Du gia cùng Nguyên soái Liên Bang Giang gia đã định hôn ước từ khi con nhỏ, vốn định chờ hai người lớn lên liền kết hôn, ai ngờ bên phía Giang Mặc Thịnh trong quá trình đối chiến với Trùng tộc thì tinh hạch dị năng bị vỡ nát, hoàn toàn trở thành phế nhân, hơn nữa sinh mệnh cũng vô cùng nguy hiểm.
Dưới tình huống như thế, gả đi đúng là không khác gì phải sống một mình cả, cho dù lúc trước Du Cẩn Sinh có thích Giang Mặc Thịnh nhưng cũng không muốn gả cho một người không có tiền đồ như vậy.
Mà Du gia cũng không muốn con trai bảo bối đi chịu khổ, thế nhưng Giang gia là gia tộc đệ nhất, nếu như công khai hủy hôn thì không ổn nên mới xài đến biện pháp gả thế này.
Dù sao năm đó Du Gia và Giang gia định ra hôn ước cũng không có nói nhất định là hai người nào, Du Cẩn Lật cũng xem như là người của Du gia, vậy nên cũng có thể cùng Giang gia đáp ứng hôn ước.
Vì thế, dưới tình huống Du gia và Giang gia không xé rách mặt thì tính để cho Du Cẩn Lật gả thế đi.
Sau khi Du Cẩn Lật xem xong ký ức của nguyên chủ liền hiểu rõ những việc đã xảy ra, cậu cảm thấy Du gia thật chướng mắt.
Đặc biệt là đối với tên Du Cẩn Sinh này, lúc Giang gia và Du gia định hôn ước rất điệu thấp thế nhưng Du Cẩn Sinh lại truyền đi cho mọi người đều biết, ngày thường cũng làm dáng Thiếu phu nhân Giang gia, làm như chỉ cần chờ đến khi hắn lớn lên là có thể gả đến Giang gia.
Kết quả bây giờ Giang gia vừa xảy ra chuyện hắn đã bỏ chạy còn nhanh hơn bé thỏ, còn nghĩ ra phương pháp gả thế nữa, đúng thật là lừa gạt người của Giang gia, hành vi như vậy trong mắt Du Cẩn Lật là lật lọng, ở tu chân giới chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Người tu luyện đều chú ý đến nhân quả duyên phận, bây giờ cậu xuyên vào cơ thể của Du Cẩn Lật thì coi như cậu với nguyên chủ là có nhân quả, tất nhiên là cậu còn phải trả phần nhân quả này cho nguyên chủ thì về sau mới có khả năng thật sự tu thành đại đạo.
Mà thật ra nguyên chủ cũng đồng ý thay Du Cẩn Sinh gả đến Giang gia.
Ở Du gia, nguyên chủ sống còn đáng thương hơn so với người hầu nữa, tuy không biết sau khi gả đến Giang gia sống như thế nào nhưng ít nhất có thể thoát khỏi Du gia là nguyên chủ đã rất thỏa mãn rồi.
Nếu đây là nguyên vọng lưu lại của nguyên chủ thì Du Cẩn Lật sẽ không phản đối, đương nhiên là lấy thực lực hiện tại của cậu mà muốn phản đối cũng sợ không dễ dàng.
Sau khi xuyên qua, cậu lặng lẽ tra xét bên trong cơ thể một chút, tuy nội đan cũng theo cậu tới nhưng bên trong lại chẳng có gì, một chút linh lực cũng không có, mà trên tinh cầu này cậu lại cảm giác được linh khí rất loãng, chỉ sợ nếu muốn khôi phục lại tu vi kiếp trước thì cần phải có khoảng thời gian rất lớn.
Trước mắt để tự bảo vệ mình thì cậu cũng chỉ đành thay Du Cẩn Sinh gả cho một tên đàn ông không quen biết kia.
Có điều từ trong trí nhớ của nguyên chủ mới biết Giang Mặc Thịnh là một Thiếu tướng quân vô cùng giỏi và rất được quần chúng kính yêu, bị thương lần này cũng là do phải bảo vệ Liên Bang, một vị quân nhân như vậy nhất định trên người chính khí bao quanh, tuyệt đối sẽ thoải mái hơn so với khí đen lượn lờ của Du gia.
Sau khi nghĩ thông suốt việc này, Du Cẩn Lật không còn muốn phản đối nữa.
Cậu chính là một con cá chép thành tinh, làm những việc có lợi, tránh những việc có hại là bản năng của cậu.
"Mẹ, làm vậy có được không?" Du Cẩn Sinh vẫn còn chút sợ hãi nói.
"Có gì mà không được, bây giờ có người nguyện ý gả cho tên phế vật đó đã khiến hắn cảm động rơi nước mắt rồi, còn đến phiên hắn lựa chọn sao?" Tôn Đỗ Mai khinh thường nói.
Chờ đến khi Giang Chấn Đào xuất ngũ, Giang gia liền hoàn toàn xuống dốc, lúc đó Du gia của bọn họ chính là đại gia tộc đệ nhất rồi, còn ai dám đối nghịch với bọn họ?
"Mẹ, Giang gia bên kia sẽ nhanh phái người tới, chúng ta cần phải cho tên kia dọn đồ một chút, đợi lát nữa thấy người của Giang gia, mày hãy ngoan ngoãn đi theo bọn họ đi, nếu dám nói bậy cái gì tao sẽ đánh gãy chân mày!" Du Cẩn Sinh hung tợn trừng mắt nhìn Du Cẩn Lật mang theo uy hϊếp nói.
Du Cẩn Lật theo bản năng co rúm một chút, nhìn đám sương màu đen xoay quanh trên đầu Du Cẩn Sinh ngày càng đậm mà nhịn không được rời mắt.
Người đang làm, trời đang nhìn, ngày thường không làm việc tốt, luôn ỷ thế hϊếp người thì sẽ có ngày nếm đau khổ.
[Tác giả cứ lúc thì Du Cẩn San, lúc thì Du Cẩn Sinh, rồi lúc thì hắn, lúc thì nàng, loạn hết chỗ chê]