*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: My Trần
Beta: Huyền Phương, Phạm PhượngLương Phi Phàm…… Lương Phi Phàm……
Không cần cười với tôi như vậy……
“Nói lên……”
Lương Phi Phàm trầm giọng mở miệng nói, cố tình đem chữ cuối cùng kéo dài ra. Những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng gõ lên bàn, dừng một chút mới nói: "Nói lên người phụ nữ kính rượu thổ lộ tâm tư yêu thích người đàn ông này.”
“……”
“Bạch tiểu thư, chúng ta không gặp nhau cũng đã một năm? Bạch tiểu thư hiện tại đối Lương mỗ…… Có phải hay không, chính là tâm tư đó?”
Bạch Lộ: “……”
Ôn Chiêu Nhân rốt cuộc không nhịn được xì một tiếng, bất quá may mắn thanh âm không lớn, cũng không có làm mọi người xấu hổ. Một bàn người, mỗi người trên mặt đều mang vẻ bối rối, lại có chút như nhìn ra điêù gì đó.
Này, là bọn họ nghĩ sai rồi?
Nhìn xem Ôn Chiêu Nhân, từ đầu tới cuối đều không lên tiếng nhưng thật ra Lương Phi Phàm nói gì đó về “Luật bất thành văn” chưa từng nghe thấy, đem Bạch Lộ hù đến sửng sốt. Chẳng lẽ, kỳ thật là…… Lương tổng coi trọng Tổng giám đốc Bạch?
Bạch Lộ sắc mặt cứng đờ, thập phần xấu hổ.
Cô siết chặt ly thủy tinh trong tay, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Lương Phi Phàm, không nghĩ tới anh có thể nói ra những lời như vậy.
Điều này có nghĩa là gì chứ? Giữa bàn dân thiên hạ công khai trêu đùa cô sao!
Lại có một quy củ như vậy? Gì mà thổ lộ tâm tư?
Lương Phi Phàm nói như vậy, nếu không phải đang trêu đùa cô…… Như vậy rõ ràng chỉ là đơn thuần cùng cô nói giỡn?
Bạch Lộ trong lòng một trận cười lạnh. Hóa ra anh ta xem nhẹ cô đến mức tự buông lời trêu ghẹo mà thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra...
Cô theo bản năng đứng thẳng lại, toàn bộ những người còn lại vẫn giữ im lặng, đại khái ai cũng đều ngầm hiểu được lời của Lương Phi Phàm chính là cố ý. Mà chuyện trước đây của Bạch Lộ bọn họ cũng biết, nhưng tình huống bây giờ là như thế nào? Ôn Chiêu Nhân không lên tiếng, bọn họ cũng không dám nói ra.
“…… Lương tổng, tôi vừa mới trở về thành phố C, vô ý không biết trên các bàn tiệc rượu cao cấp nơi này lại có Luật bất thành văn như vậy, tôi đã mạo phạm rồi.”
Bạch Lộ bình ổn cảm xúc. Khi cô nói, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Cả thần sắc trên mặt cũng vô cùng bình thản, không chút gợn sóng. Cô cầm trong tay ly rượu, kề gần bên môi mình, cong môi mỉm cười: “Cho nên lương tổng, tôi biết anh là đàn ông đã có vợ. Ly rượu này như thế nào đều không nên kính anh trước, coi như khi tôi không hiểu chuyện, người không biết không có tội, tôi sẽ chính mình uống hết vậy.”
Bạch Lộ ngửa cổ, vừa mới chuẩn bị đem rượu một ngụm uống cạn.
Giây tiếp theo lại bị người đột nhiên túm chặt.
Ly thủy tinh trong tay cô lắc lư, chất lỏng màu trắng của rượu sánh lên, tức khắc văng ra ngoài vài giọt, vô tình lại cố tình rơi trên cổ áo sơ mi của Bạch Lộ...
Cảm giác mát lạnh đi dọc theo làn da trắng ngần. May mắn là màu trắng cho nên cũng không qua bối rối nhưng vẫn làm Bạch Lộ khó chịu, cô trừng mắt nhìn Lương Phi Phàm —— Người này rốt cuộc có ý gì?
Lương Phi Phàm dừng tầm mắt tại chiếc cổ thon dài, trắng nõn. Anh nhớ đến những lúc trước khi ôm cô cũng thích đem tay xoa cổ cô để cảm nhận làn da mềm mại khiến xúc cảm của anh luôn tăng phần hưng phấn. Giờ phút này, trên cổ lại có điểm tí rượu, phảng phất vài phần dụ hoặc.
Anh khó khăn nuốt xúc cảm đó xuống yết hầu.
Nơi phía dưới bụng du͙© vọиɠ nam nhân tỉnh giấc. Lương Phi Phàm vội vàng âm thầm hít sâu một hơi, khống chế ham muốn của chính anh ta. Tự kiểm điểm bản thân làm trò trước mặt nhiều người như vậy để trêu ghẹo Bạch Lộ, lại vô tình tự khơi dậy du͙© vọиɠ của bản thân. Quả là khôi hài.
Bạch Lộ không biết Lương Phi Phàm là có ý gì nhưng lời nói và hành động của anh làm cho cô có chút tức giận. Ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm trước mặt nhiều người nhéo cổ tay cô, khiến lửa giận lòng cô tăng lên bội phần. Sau một lát, không thấy Lương Phi Phàm lên tiếng, cô giãy giụa một chút xém nữa làm rượu văng ra ngoài, thấy vậy cô liền đổi ly rượu qua tay còn lại, không nghĩ lại bị Lương Phi Phàm nhanh chóng chặn lại ——
Anh nhanh tay đoạt ly rượu trong tay Bạch Lộ, trước mặt mọi người nhếch môi, ngửa đầu đem ly rượu một hơi uống cạn.
Bạch lộ: “……”
Mọi người: “……”
“Rượu này từ đầu vốn là kính tôi trước, nếu không uống quả thật có chút không phải phép.”
Lương Phi Phàm miệng vừa nói vừa vuốt ve cổ tay Bạch Lộ, đôi môi mỏng cung lên một nét cười say đắm: “Bạch tiểu thư, cùng cô tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi, đừng căng thẳng quá. Bạch tiểu thư kính rượu, Lương mỗ tuy cũng được tính là người có gia đình nhưng cũng nên uống, đúng không?”
Uống xong ly rượu, Lương Phi Phàm tâm tình tựa hồ trong nháy mắt liền trở nên sung sướиɠ không ít, trầm thấp tiếng nói ý vị không rõ, ánh mắt lưu chuyển.
Trong lòng Bạch Lộ lộp bộp một tiếng, ánh mắt này của Lương Phi Phàm quá mức câu dẫn. Cô theo bản năng mà quay mặt đi, khẽ nhíu đôi chân mày thanh tú đang rung động. Cổ tay vẫn bị anh giữ lấy, cô giãy giụa một chút, Lương Phi Phàm lúc này mới ý thức buông tay Bạch Lộ ra.
Bạch lộ lùi lại một bước, vẻ mặt cẩn thận mà nhìn Lương Phi Phàm, sau một lát bình tĩnh mở miệng: “…… Lương tổng, tuy chỉ là lời nói vui đùa nhưng vợ của anh ở nhà nếu vô tình nghe được sẽ gây ra hiểu lầm. Tôi không muốn tạo ra bất kỳ sự hiểu lầm nào khiến có người nghe phải sẽ cười nhạo chúng ta.”
“……”
Lương Phi Phàm ánh mắt hơi trầm xuống, đem ly rượu đặt ở trên bàn, anh nheo lại mắt đen, tiến lên một bước, trước mắt bao người đột nhiên tới gần Bạch Lộ, câu môi, độ cung mang theo vài tia lạnh lẽo: “Tôi muốn nói, những lời kia không phải là những lời đùa giỡn.”
Bạch lộ: “……”
Lương Phi Phàm rốt cuộc là có ý gì?
Anh ta ở trước mặt nhiều người diễn trò, lời nói và hành động như vậy rõ ràng gần như công khai mối quan hệ giữa cô và anh ta không bình thường.
Bạch Lộ nhíu mày, lùi lại hai bước. Lương Phi Phàm ánh mắt sắc nhọn khiến cô im lặng một lúc. Cô rũ mi mắt, sau một lát mới ngước lên, cười khẽ một tiếng, con ngươi sáng lấp lánh hiện lên một tia vũ mị, trái tim Lương Phi Phàm khẽ động liền nghe được cô nói: “Lương tổng, đây có phải là ý định trêu ghẹo tôi? Tôi da mặt không dày lắm, Lương tổng đừng nên như vậy, mọi người vẫn đang nhìn chúng ta.”
“……”
Bạch Lộ trong khi nói chuyện, xoay người sang nhìn Ôn Chiêu Nhân – người luôn im lặng từ đầu tới cuối. Lúc này người đàn ông vẫn như cũ nghịch ngợm đôi đũa trong tay. Bạch Lộ trong lòng giận sôi máu, tuy là đã minh bạch sự việc nhưng rõ ràng đây là công khai tính kế cô!
Ôn Chiêu Nhân, khẳng định đã biết mối quan hệ của chính mình cùng Lương Phi Phàm, hôm nay anh ta đến đây chính là cố ý bày trò!
Bạch Lộ cảm thấy chính mình bị người đàn ông này chơi khăm. Nghĩ kĩ một chút có lẽ Lương Phi Phàm cũng biết hành tung của mình, hoặc là anh ta cùng Ôn Chiêu Nhân hợp tác tính kế.
Bạch Lộ trong lòng có chút tổn thương, mặc kệ thế nào đều cảm thấy không thoải mái.
Về phần Lương Phi Phàm, anh ta làm điều này là vì mục đích gì?…… Không phải anh ta đã kết hôn rồi sao? Một năm trước, khi họ ký thỏa thuận ly hôn, họ đã hứa với nhau những gì cô hết thảy đều làm được. Cho đến cuối cùng, người không làm được lại là Lương Phi Phàm.
Khi bắt đầu yêu nhau, họ đã thể hẹn sẽ không buông tay nhau ra dù cho bất cứ khó khăn nào xảy đến, vì vậy cô đã cố hết sức mình để yêu anh. Ngay cả khi biết quá nhiều sự thật trong quá khứ Đọc ở vietwriter để ủng hộ nhóm dịch bạn nhé, cô cũng không muốn buông tay anh. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả cũng chỉ như giấc mộng. Chỉ mình cô mỗi đêm phòng đơn gối chiếc, trăn trở đau lòng.
…… Cô không dám nghĩ đến việc sẽ còn gặp lại anh trong cuộc đời này. Nếu một ngày, trên một con phố nào đó vô tình gặp lại nhau, lúc đó tâm tình cũng đã vơi bớt, buồn bã hay đau đớn cũng qua đi.
Anh cũng đã có thứ anh mong muốn, vậy cô nên sống cuộc sống yên ổn của cô.
Nhưng là…… Tình huống ở hiện tại rất không đúng, khiến cô không kịp chuẩn bị.
Lương Phi Phàm lấy tư thái cao cao tại thượng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, nói với cô những lời như vậy, làm như vậy thực sự…… Anh có biết hay không, anh thực tàn nhẫn, cô vất vả bao nhiêu mới có thể học được cách chậm rãi buông đoạn tình cảm dang dở của họ mà anh lại cố tình muốn một lần nữa trêu chọc tâm tư cô.