Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 172

Có chút đau ê ẩm nhưng càng nhiều hơn lại là một loại cảm khác khó có thể kìm chế. Bỗng nhiên ngực cô đau nhói, Bạch Lộ không chịu được kêu lên vài tiếng: “Phi Phàm… Có chỗ khó chiu… Không nên như vậy…”

“Khó chịu?”

Lương Phi Phàm ôm cô quay lại phòng ngủ, lý trí của cô quay lại một ít, khi người cô được đặt ở trên giường thì cô đã tỉnh táo lại. Cô nhìn người đàn ông trên người mình, nhịn không được đưa tay chống lấy ngực anh, nụ hôn của anh hạ xuống trong ngáy mắt, cô ngoảnh mặt sang một bên khiến Lương Phi Phàm hôn lên gò má của cô. Hơi sững sờ, anh nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Mắt của cô đã hơi hồng, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Lương Phi Phàm hơi căng thẳng trong lòng, cho là cô không muốn. Mặc dù anh rất muốn nhưng anh cũng lo lắng cho thân thể cô, cũng không miễn cưỡng. Anh dừng lại, nói: “Đừng sợ, Bạch Lộ, anh không làm gì em.”

“Không phải…” Bạch Lộ rất nhanh nói tiếp lời, lời vừa ra khỏi miệng khuôn mặt liền đỏ ửng.

Tâm tình Lương Phi Phàm vô cùng tốt, nhíu mày nhìn cô, cười: “Hóa ra là không phải, tức là muốn?”

Bạch Lộ cắn cắn môi, nhất định có chút ngượng ngùng. Lời vừa rồi là cô buột miệng nói, đương nhiên cô cũng không bài xích anh chạm vào người, chỉ là có một chút… Cô muốn nói.

“Cũng không phải, chỉ muốn nói với anh… Phi Phàm, em vừa mơ thấy ba em, còn có mẹ…”

Quả thật vừa rồi cô đang nằm mơ, lúc Lương Phi Phàm tới cô vẫn mơ mơ màng màng chưa hề tỉnh táo, nhưng bây giờ nằm trên giường cô nhớ lại được vừa rồi trong mơ cô thấy một nhà ba người, có ba, có mẹ.

Tỉnh lại mới phát hiện đã không có ba, mẹ cũng không ở đây.

Một cảm giác mất mát rất nhanh thẩm thấu toàn thân của cô khiến cô thanh tỉnh, khiến cô nhịn không được suy nghĩ, nếu cứ đi khỏi thành phố A như vậy thì có phải cô quá ích kỷ?

Giọng cô có chút run rẩy: “Mẹ em như vậy, em cứ như vậy đi… em không biết mình có làm đúng hay không. Trong mơ em thấy bọn họ nhưng lại không nghe được bọn họ nói gì cả, em cũng không biết rốt cuộc bọn em đang ở đâu, hình như một nhà đoàn tụ chung một chỗ nhưng lại giống như ở thế giới khác nhau.”

“Hiện tại em thấy rất mờ mịt, em cũng không biết rốt cuộc mình muốn thế nào. Từ khi không còn con em cứ có cảm giác mình như lâm vào một khốn cảnh, không có cách nào thoát được… Kỳ thật em biết anh nhất định phải để em đi là có nguyên nhân của anh, thể nhưng… Em vẫn không thể tự thuyết phục mình bỏ lại mẹ sống chết chưa rõ mà đến SGA…”

Nước mắt cô rơi xuống, Lương Phi Phàm cau mày, đau lòng lau nước mắt cho cô, sau đó từ từ nằm xuống bên cạnh ôm cô vào ngực của mình. Bạch Lộ vẫn khóc, nói đứt quãng: “Phi Phàm, trong lòng em thật khổ sở. Anh nói cho em, nói cho em biết, mẹ em nhất định sẽ không có chuyện gì, anh nói cho em biết nhất định anh sẽ làm cho mẹ em bình an.”

“Anh hứa.”

Lương Phi Phàm ôm thật chặt cô vào lòng, khẽ thở dài một hơi, có thể lý giải mâu thuẫn hiện tại trong lòng cô, kỳ thực cũng là cảm động.

Với chuyện kia của Tần Trân Hy anh bất đắc dĩ mắt nhắm mắt mở một thời gian, bây giờ cô toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, không nhắc lại chuyện kia cũng đều bởi vì anh.

“Bạch Lộ, em hãy nghe anh nói.”

Lương Phi Phàm ôm cô ngồi dậy, đưa tay nâng mặt cô lên. “Nhìn anh, tin anh không?”

Bạch Lộ hai mắt vẫn đỏ, gật đầu.

Lương Phi Phàm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má gầy teo của cô, thở dài nhịn xuống ham muốn, nói: “Anh biết em đang suy nghĩ gì, anh cũng biết điều lo lắng, luyến tiếc của em. Nhưng em tin anh, phải không?”

“Cho dù thế nào vẫn luôn tin anh có được không? Hiện tại anh có rất nhiều vấn đề phải xử lý, thế nhưng anh chưa thể nói với em được. Anh mong cuộc sống sau này của em có thể đơn giản và tinh khiết, cũng rất hạnh phúc, anh sẽ cố gắng mang thế giới đơn giản đó tới cho em. Thế nhưng anh cũng biết, giữa chúng ta đã có một ít tỳ vết, anh đang cố gắng. Đối với chuyện của mẹ em… bảo bối, anh xin lỗi. Anh tin điều em nói ngày đó, thế nhưng anh không thể làm bất cứ cái gì, bởi vì anh đang đứng ở vị trí này. Anh thừa nhận anh thấy khó khăn nhưng anh nhất định sẽ làm điều tốt nhất cho mẹ em, chuyện về sau cũng sẽ theo ý nguyện của mẹ em, anh chỉ che chở cho mẹ anh một lần, nếu như sau này mẹ anh bị khởi tố anh đồng ý với em nhất định anh sẽ không nhúng tay vào, có được không?”

Bạch Lộ rơi nước mắt.

Cô cắn môi, không nói ra lời, chỉ gật đầu.

Kỳ thực cô vẫn ngại Lý Đường Lâm, cô còn không nói ra trong giấc mơ kia vẫn luôn nhắc nhở vào đêm hôm đó, cô ở trên đường thấy một màn thật đáng sợ kia, cô không muốn lại nhớ tới nhưng nhưng nó luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô, trong đầu cô.

Chỉ là người đàn ông này lại là chồng cô, anh nói phải tin anh, cô hẳn là phải tin anh, không đúng sao?

“Ngoan, đừng khóc.”

Lương Phi Phàm đưa tay lau sạch nước mắt, lông mày nhíu lên ẩn chứa lo lắng và yêu thương. Anh ôm nhẹ cô vào lòng: “Tin anh, anh hứa với em sẽ nói mọi thứ cho em biết, mà không nói với em cũng sẽ không giấu được, chỉ là mong muốn em được bình yên lúc này, không muốn em bị thương tổn. Em đi SGA một năm rưỡi, sau khi trở về anh sẽ giải quyết xong mọi thứ, đến lúc đó sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Bạch Lộ, cho anh một chút thời gian, buông lỏng một chút, mọi chuyện cứ giao cho anh.”

“Ừ…”

Giọng mũi rất nặng, tuy chỉ là một tiếng đơn giản nhưng lộ ra vài phần cảm giác như trút được gánh nặng.

Lương Phi Phàm biết Bạch Lộ cũng không phải kiểu phụ nữ để tâm vào những chuyện vặt, hơn nữa cô thật sự hy vọng vào người mình tín nhiệm nhất.

Anh thỏa mãn nghĩ, cho dù con đường phía trước có khó khăn hơn nữa anh đều nghĩ, được tín nhiệm như thế mỗi một bước đều có thể đi vững vàng.

Anh hôn lên mặt cô, làn môi mỏng của Lương Phi Phàm lướt qua trán cô, mắt cô, mũi cô rồi cuối cùng lên môi cô. Vừa chuồn chuồn lướt vừa hôn, sau đó chậm rãi hôn sâu, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán cô, thở ra một hơi thở: “Hiện tại em đã yên tâm chưa?”

“Ừ…”

“Ngày mai em sẽ đi, bà xã.”

“Ừ…”

“Biết em luyến tiếc mẹ, nhưng có luyến tiếc anh không?”

Bạch Lộ rũ xuống mi mắt, đôi tay mềm mại chậm rãi đưa lên ngực anh, sau đó chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của anh: “Ừ, đào vận cuồng phong…”

Trái tim Lương Phi Phàm giống như bị đôi tay mềm mại của cô bắt được. Kỳ thực cho tới bây giờ đều bị cô lôi, anh hô hấp nặng nề hơn một ít, ghé vào mang tay của cô, nhỏ giọng nói: “Bà xã, anh muốn bù những ngày qua, có được không?”

“…”

Đây coi như là thầm chấp nhận.