Ngay cả trong đầu có đang vang vọng âm thanh nói với cô, tất cả những thứ này đều là sự thật, lục châu mà cô nhìn thấy cũng là sự thật, là của cô, nhưng cô lại vẫn có cảm giác bản thân rất thấp hèn không dám đưa tay chạm vào.
Bởi vì cô sợ, khi bản thân mình đưa tay ra, tất cả đều sẽ tiêu tan mất.
Không biết một mình cô đã ngồi xổm trong góc tường bao lâu, tới cuối cùng, hai chân gần như tê dại không có cảm giác gì, Bạch Lộ lúc này mới chống tay lên tường dần dần đứng dậy.
Một tay cô bám vào tường, trong căn phòng tối om đứng mất vài phút, sau đó mới dần dần quay người, mở cửa ra — khoảnh khắc cô vừa mở cánh cửa ra, cả người bỗng dưng sững lại.
Khi phản ứng lại mới bắt đầu như con rùa rụt cổ, muốn tiếp tục đóng cửa phòng lại.
Chỉ có điều người đàn ông đã đứng chờ bên ngoài rất lâu này, đương nhiên là không cho cô toại nguyện, vươn ra cánh tay dài của mình, trực tiếp giữ chặt cửa lại.
“Có phải chỉ cần tôi ở đây, cô sẽ mãi mãi lẩn trốn sau cánh cửa này?”
Lương Phi Phàm nhìn sắc mặt tái xanh của cô, đến hai cánh môi cũng đã trở nên khô ráp trắng bệch, anh ta nheo mắt lại, âm thanh thấp xuống vài phần, “biết được người đàn ông đó là tôi, khiến cô khó chấp nhận tới vậy sao?”
Trước đó, khi cô căn bản không hề biết gì về người đàn ông cướp đi đêm đầu tiên của mình, cô vẫn còn có dũng khí giữ lại đứa bé trong bụng mình, nhưng bây giờ……chỉ là cho cô biết người đàn ông đó chính là mình, cô lại có bộ dạng chỉ muốn lẩn tránh đó.
Ngũ quan Lương Phi Phàm bỗng chốc lạnh xuống, lực ở cánh tay dần dần trở nên mạnh hơn, liền trực tiếp đẩy cánh cửa phòng sách ra, cả người Bạch Lộ bỗng mất thăng bằng loạng choạng lui về phía sau, xuýt chút thì ngã, nhưng bỗng có bàn tay lớn đã kịp thời đưa ra đỡ lấy eo cô, giữ cô lại.
Cô chưa kịp chống cự, cả người đã bị đè lên tường, đưa tới trước mặt là hơi thở nam tính rất quen thuộc đối với cô, giọng nói trầm thấp của anh ta kèm theo vài phần lạnh lùng, thể hiện rõ rằng hiện giờ tâm tình anh ta rất không tốt.
“Chỉ có dũng khí gách vác hậu quả sự việc đó, mà không có dũng khí tiếp nhận tôi?”
Bạch Lộ rùng mình một cái, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, Lương Phi Phàm trực tiếp nắm lấy cằm cô, ép buộc cô ngẩng đầu lên, “không dám nhìn vào tôi? Hử?”
“……”
Cô động đậy cánh môi, nhưng phát hiện ra bản thân đích thực không có dũng khí mở miệng nói. Vì cô không biết mình nên nói gì mới tốt.
Sự trầm mặc của cô, khiến Lương Phi Phàm càng bực bội hơn, vốn dĩ có ý nghĩ lên kế hoạch sẽ cũng cô nói chuyện bàn bạc cũng đã bị vứt ra sau đầu, trong vô thức anh ta nheo mắt lại, ánh mắt của cô vẫn không ngừng né tránh, anh ta lại càng không buông tay đang giữ chặt cằm cô, lực đạo không những không giảm mà còn tăng mạnh hơn, ngữ khí càng trở nên lạnh lùng hơn, “không có gì muốn nói với tôi sao?”
Hoang mang lúng túng đã sớm thay bằng không biết phải làm gì, cô biết giờ mình chạy không thoát, cũng không che giấu được nữa.
Thực ra cô biết rằng cứ mãi trốn tránh thế này, khiến mình trông rất hèn nhát, lại rất kiêu kì.
Hơn nữa, việc đó, nói trắng ra, thì cũng chỉ là vô tình gặp phải, chẳng ai có lỗi gì.
Lương Phi Phàm cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, cô trốn anh ta lại được xem là chuyện gì chứ?
“……xin lỗi.” Cô ít sâu một hơi, cuối cùng cũng dần dần mở miệng nói, âm thanh khàn đặc, “……không phải do tôi cố ý, tôi chỉ là……nhất thời có chút không thể tiếp nhận, tôi chưa từng nghĩ qua, hóa ra hai tháng trước chúng ta đã……tôi thực không biết nên đối mặt với anh như thế nào, thực ra tôi rất sợ anh sẽ tức giận……”
“Cái mà tôi muốn nghe không phải những lời này!”
Lương Phi Phàm trực tiếp cắt lời cô, anh ta dường như không còn nhẫn nại để chờ cô nhảy ra nói cho anh ta biết, người phụ nữ này có lúc giống như một con trai, ngậm chặt lại, anh ta muốn cậy ra còn cần rất nhiều thời gian, nếu đã như vậy, không bằng nói rõ ra luôn.
Anh ta đưa tay vào túi áo mình lấy ra một tờ giấy, nhét cho Bạch Lộ, “việc này thì sao, cô định khi nào mới nói cho tôi biết?”
Bạch Lộ thấy trước mắt quay cuồng, mượn ánh sáng ngoài hành lang, rất dễ dàng liền đã nhìn rõ tờ giấy trong tay mình viết cái gì.
Gương mặt cô vốn đã tái mét, trong chốc lát càng tái hơn như không còn một giọt máu, mím chặt môi, bắt đầu run lên, “……cái này là tôi……của tôi……”
“Bạch Lộ thai kì 10 tuần.” ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm gõ nhẹ lên tờ đơn trong tay cô, môi cong cong lên như cười như không, “Hử? Có phải nếu tôi không nói, cô còn định vĩnh viễn dấu chuyện này đi?”
“Anh……sao anh biết được?”
Câu hỏi này cho thấy cô rất ngu ngốc, sao anh ta biết được? Đến việc xảy ra ở hai tháng trước, anh ta đều đã biết, việc cô có thai, anh ta muốn biết thì đâu có gì khó?
Nhưng Bạch Lộ vẫn có cảm giác vô cùng lo sợ——
Liệu anh ta có nghĩ rằng cô là loại phụ nữ cố tình tiếp cận anh ta? Anh ta liệu có nghĩ rằng là do cô âm mưu cố tình mang thai, bộ dạng hùng hổ hăm dọa người khác hiện giờ của anh ta, có phải là……bước tiếp theo sẽ là kéo cô đi phá thai?
Tư tưởng, suy nghĩ của Bạch Lộ muốn tiêu cực thế nào có tiêu cực đến thế.
Cô biết bản thân có lúc rất tiêu cực.
Nhưng sau khi trải qua việc bị bạn trai cũ phản bội, từng bị bạn thân mưu tính, cô ngoài việc đối với công việc có chút tin tưởng ra, chút tình cảm giữa người với người đó, cô sớm đã khϊếp sợ.
Trong vô thức cô bảo vệ ôm lấy bụng của mình, gương mặt rất thận trọng nhìn anh ta, vội vàng mở miệng giải thích, “……Lương Phi Phàm, tôi……không phải tôi cố tình muốn giấu anh, mà là trước kia tôi thực sự không biết……không biết người đó chính là anh, tôi muốn giữ đứa bé này lại, thực lòng tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Bất luận thế nào, đứa bé đều là vô tội, tôi sẽ không đi phá thai đâu, nếu anh không muốn chấp nhận đứa con này, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền tới anh, tương lai đứa bé này cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến anh đâu—”
“Cô đang nói cái gì?” Lương Phi Phàm cau mày ngắt lời cô.
Người phụ nữ này, nghĩ anh ta là người thế nào? Phá thai?
Suy nghĩ của cô ta tiêu cực tới mức nào cũng được, nhưng Lương Phi Phàm hắn trong lòng nàng lẽ nào là loại người tùy ý mang mạng người ra làm trò đùa sao?
Cánh tay bị nắm chặt rất đau, Bạch Lộ giằng ra, nhưng anh ta lại nắm càng chặt hơn, cô chỉ có thể mở miệng, “tôi nói tôi muốn giữ đứa bé này! Nếu như anh không muốn, tôi——”
“Cô định như nào?”
“……Tôi, một mình tôi sẽ nuôi dưỡng nó.”
“Chỉ dựa vào công việc và thu nhập hiện giờ của cô, mà cô định tự mình nuôi dưỡng con của Lương Phi Phàm này?” Anh ta nhướn mày, bộ dạng thách thức, một chút cũng không để người khác nói năng tùy tiện.
Lương Phi Phàm anh ta vốn đã có khí phách như vậy, chiều cao anh ta vượt trội hơn người, không ai bì được với anh ta, những thứ này đều là sinh ra đã có, anh ta là kẻ mạnh, cho nên con của anh ta......
Haiz, đích thực là phải khác so với người khác.
Bạch Lộ cắn cắn môi, rủ mắt xuống, đau buồn đến mức không mở miệng nói lời nào được.
“Muốn giữ đứa bé này lại?” Lương Phi Phàm bỗng nhiên lại mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, thu lại vẻ lạnh lùng ban nãy, lời nói có vài phần dỗ dành, “đã hai tháng rồi, nói đi phá thai thì quá tàn nhẫn rồi, cô muốn đứa bé này, cũng không phải không được.”
Bạch Lộ liền ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên, “……thật không?”
Nhà họ Lương ở cả thành phố A này có một thế lực mà không ai có thể làm lung lay được, quan hệ giữa những người trong gia đình lại cực kì phức tạp. Bạch Lộ sao có thể không biết, đứa bé trong bụng mình — rốt cuộc là đại biểu cho cái gì?
Nhưng cũng chính vì vậy nên cô mới thấy sợ hãi.
“Cô thực xem tôi như là động vật máu lạnh, đứa bé này cũng là con tôi.” Lương Phi Phàm nhìn gương mặt đầy kì vọng của cô, mây đen trong lòng tiêu tan không ít, sâu trong đáy mắt cũng bắt đầu ánh lên chút ánh sáng, ngữ khí anh ta trầm tĩnh lại, “dù gì đời người ai cũng phải kết hôn sinh con, tôi biết cô không phải cố tình tính toán để có thai với tôi, cho nên tôi cũng không thấy phiền nếu cô sinh đứa bé này ra.”
Anh ta rất hiểu tính cách người phụ nữ này.
Nếu quá mạnh mẽ, áp đảo chắc chắn không thể làm cô ta cam tâm tình nguyện, nhường nhịn quá nhiều cô ta sẽ do dự không quyết đoán, đối phó với loại người như cô đến bản thân mình cũng không thể quyết định rõ ràng mà nói, Lương Phi Phàm rất rõ, biện pháp tốt nhất chính là vờ tha để bắt thật.
Khiến cô ở trong tình trạng lòng đầy cảm kích, cô nhất định sẽ bỏ qua hết được mấy thứ linh tinh bên ngoài kia, mà một lòng một dạ “phối hợp” mình.
Quả nhiên, lời nói anh ta vừa dứt, Bạch Lộ liền kích động ốm lấy tay Lương Phi Phàm, “……thật không? Có thật không? Anh……anh thật sự nghĩ rằng có thể sinh đứa bé này ra?”
“Có thể.” Giọng nói Lương Phi Phàm bỗng dịu dàng hơn vài phần, thân hình cao lớn cùng gương mặt với ngũ quan rõ ràng tuấn tú đó, dưới ánh đèn mờ ảo lúc này, dường như có thể khiến người khác cảm thấy yên tâm đến kì lạ, Bạch Lộ chỉ nghe thấy giọng nói trầm nhỏ của anh ta, “nhưng sau này cô phải nghe lời tôi, cứ tin tôi, tôi sẽ không làm cô tổn thương.”
Anh sẽ không làm tổn thương cô…..
Cô biết, anh ta là một người tốt, từ trước tới nay cô đều biết.
“Chỉ cần đứa bé này được khỏe mạnh, tôi sẽ nghe lời anh. Tôi chỉ muốn sinh đứa bé này ra, tôi sẽ không tới làm phiền nhà họ Lương các người.”
“Nếu đã là con của Lương Phi Phàm này, vậy thì cũng chính là con của Lương gia, cô nghĩ trưởng bối của tôi sẽ không biết việc cô đã có mang đứa con của tôi?”
Bạch Lộ ngơ người, bỗng chốc cảm thấy hoảng loạn, “……anh nói……anh nói bố mẹ anh đều đã biết chuyện này rồi?”
Chuyện này không việc gì phải giấu không cho cô biết, Lương Phi Phàm nói thẳng luôn, “ông nội tôi cũng đã biết chuyện rồi.”
Cái gì……ông nội anh ta cũng đã biết rồi?
Đầu Bạch Lộ bây giờ đang quay vòng vòng, về ông nội của Lương Phi Phàm……lúc còn ở đại học, cô đã nghe Lương Tịnh Tiêu nói qua, ông nội bọn họ. Lương Vô Minh là một nhân vật có tiếng tăm rất lợi hại, nhưng vì xuất thân là một quân nhân, cho nên yêu cầu rất nghiêm khắc đối với những người bên cạnh.
Nhưng bây giờ, cô lại còn là chưa kết hôn đã có thai, đối với những quân nhân có kỉ luật nghiêm minh như vậy mà nói, hành vi này của cô liệu có phải rất hoang đường không?
Ông già đó, chắc sẽ không thể chấp nhận cô phải không?
“……Vậy bây giờ phải làm thế nào?” cô đã hoàn toàn không có chút tư duy gì, cũng không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt.
Lương Phi Phàm ngược lại cầm lấy tay cô, ánh mắt sâu thẳm, rơi xuống gương mặt nhỏ đang hoang mang đó của cô, nhìn mãi khiến sắc mặt cô đỏ ửng lên, lúc này anh ta mới nhướn mày nói, “rất lo lắng?”
Bạch Lộ hít sâu một hơi, nếu lời gì cũng đã nói rồi, cô cũng không tính giấu diếm điều gì nữa, gật gật đầu, nói thẳng: “tôi muốn giữ đứa bé này, không phải vì biết đứa bé này là của anh, nên mới có suy nghĩ này. Tôi biết địa vị nhà họ Lương các người ở thành phố A rất cao, tôi cũng biết……anh, đã có vị hôn thê. Nhưng mà, bất luận như nào, đứa bé này tôi vẫn muốn giữ nó lại, nếu Lương gia các người không muốn thừa nhận đứa bé này, tôi cũng không trách các người chút nào, đây là lựa chọn của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng nuôi dưỡng tốt đứa bé này lên người.” Xem thêm...