Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 134: Viên minh châu sáng lấp lánh

Editor: Dương Ánh

Beta: tiệm muối ba giới

Lúc này trong bữa tiệc âm nhạc đột nhiên vang lên, là một giai điệu mambo khiêu vũ.

Khi thì mạnh mẽ, khi thì giai điệu nhanh nhẹn hòa vào nhau, hội trường bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Ôn Hinh Nhã mặc áo sơ mi Liên Xô, khoác ngoài áo gile, phía dưới mặc quần sooc bò, lộ ra đôi chân dài mảnh mai trắng nõn với đường cong hoàn mỹ.

Lúc này cô chậm rãi đi tới sàn nhảy, vừa đi vừa cởϊ áσ khoác gilê trêи người, cơ thể uyển chuyển theo điệu nhạc mambo lúc nhanh lúc chậm đoạn, tự do tự biên tự diễn, ngay lập tức cuốn hút những cặp mắt của những thanh niên trẻ tuổi, tất cả mọi người đều gào thét chói tai trầm trồ khen ngợi!

Ôn Hinh Nhã cởϊ áσ gilê ném vào trong đám người!

Giữa sân khấu vang lên tiếng gào thét dữ dội, vài người thanh niên tranh nhau chiếc áo gi lê, cuối cùng đã bị Từ Thần vũ cướp được.

Trong nháy mắt Từ Thần Vũ tiến lên sân khấu, vừa đi vừa cởi cúc áo, ném âu phục vào trong đám người, lắc lư theo điệu nhạc đến sân khấu cùng Ôn Hinh Nhã.

Tiếng khen người trầm trồ, tiếng huýt sáo, vang lên từng hồi.

Điệu vũ Mambo chính là như vậy, cuồng nhiệt cùng gợϊ ȶìиᏂ, là thoải mái tự do tự biên tự diễn, có thể làm cho bản thân phá vỡ gò bò, để cảm xúc bên trong bản thân được thể hiện một cách tự nhiên.

Ôn Hinh Nhã vừa mới như một chú bướm thoát ra khỏi kén của mình, bây giờ không bị cản trở, chuyển động tự do, thoải mái thể hiện bản thân trong vũ điệu Mambo.

Tiếp theo, ngày càng nhiều thanh niên hòa nhập vào giữa sàn, tự do lắc lư, giải phóng say mê của bản thân! Lộ ra sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Vặn eo đánh hông nhanh và dứt khoát, điệu nhảy này có sức thu hút mãnh liệt, không khí hội trường nóng lên, âm nhạc càng thêm sôi nổi.

Không khí trong sân high đến cực hạn!

Những thế hệ trước nhìn đám thanh niên trẻ trung này đang tỏa ra sinh lực, không khỏi cảm khái vô cùng: "Vẫn là những người trẻ tuổi tốt nha! Có thể thoải mái tùy ý nhiệt tình đến chảy mồ hôi, giải tỏa bản thân tự do không bị gò bò!"

Ôn Du Nhã trốn ở chỗ tối, giống như một cô bé lọ lem dơ bẩn, nhìn hết thảy giữa sân khấu đằng kia, những nam thanh nữ tú lắc lư thân thể, vây xung quanh Ôn Hinh Nhã, nhảy múa điên cuồng, cảm xúc mãnh liệt

Trong đầu của cô cái gì cũng không có, chỉ còn lại toàn Ôn Hinh Nhã!

Ôn Hinh Nhã như ngôi sao.

Ôn Hinh Nhã được mọi người để ý.

Ôn Hinh Nhã cao quý xinh đẹp.

Ôn Hinh Nhã chói lóa lộng lẫy.

Ôn Hinh Nhã khiến mọi người đều điên cuồng gào thét chói tai.

Bất kể Ôn Hinh Nhã là gì, đều khiến cho cô ghen tị, thù hận, phát rồ!

Âm thanh ma quỷ trong đầu cô lại vang lên: "Viên ngọc bích dù đẹp đến đâu cũng chỉ là một món đồ chơi!"

Cô ta đột nhiên che tai lại, điên cuồng thét chói tai, cả người khom lại thu lu ở chỗ tối, giống như kẻ hèn mọn đáng thương bị bỏ rơi!

"Tôi không phải đồ chơi, không phải đồ chơi, Ôn Hinh Nhã mới là đồ chơi...!"

Ôn Du Nhã giống như bị điên dại không ngừng thì thào tự nói, giống như chỉ có như thế thì cô ta mới có thể dễ chịu hơn.

Lúc này Hạ Như Nhã đi đến bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của cô ta "Du Nhã, sao em lại chạy đến đây, chị tìm em cả buổi."

Ôn Du Nhã theo bản năng đẩy cánh tay của cô ta, cơ thể khom vào hơn nữa, điên cuồng hét to: "Tránh ra, cô tránh ra..."

Hạ Như Nhã phát hiện ra trạng thái của cô ta không đúng, vội vàng nói: "Du Nhã, chị là Như Nhã, em hãy ngẩng đầu lên nhìn chị đi!"

Lúc này cảm xúc kϊƈɦ động của Ôn Du Nhã mới dịu đi, chậm rãi buông tay, ngẩng đầu lên, thấy Hạ Hinh Nhã lo lắng nhìn cô: "Hạ Như... Hạ Như Nhã!"

Hạ Như Nhã nhìn cô ta nói: "Du Nhã, tại sao em không cùng qua bên kia, chị thấy bên kia rất sôi động, các thanh niên đều ở trong sân khấu."

Thanh âm của Hạ Như Nhã rất nhẹ, nhưng lại mang theo độc tố, giống như một loại độc dược mãn tính, thẩm thấu từ ngoài da từng chút từng chút, đi sâu đến tế bào, sau đó cùng tế bào đi vào máu, lại theo máu lẻn đến các chi.

Ánh mắt của cô ta nhìn vào đám người, dừng lại trêи gương mặt được nhiều người vây quanh, vẫn là cô ta có nhiều bản lĩnh. Bất kể lúc nào ở đâu, đều có thể được mọi người chú ý như thế, thật giống như một ngọn núi cao lớn, dù cho các cô có thể leo lên, cũng sẽ không đạt được độ cao như cô ta, các cô làm cái gì cũng đều phí công.

Bởi vì, cô ta luôn có bản lĩnh, tìm ra cách thức đối phó với các cô, mạnh mẽ chui vào trong ngực đám người cô ta, sau đó trở mình khoan vào trái tim của các cô, nếu chỉ một dao dứt khoát thì lại trở nên thong dong, làm cho nỗi đau không bao giờ dứt.

Ôn Du Nhã nhìn theo ánh mắt Hạ Như Nhã, ánh mắt đã tràn ngập oán hận: "Tiện nhân, loại tiện nhân ... Ôn Hinh Nhã, tao sẽ để không cho mày chết tử tế! Không thể chết tử tế..."

Điệu nhảy cuối cùng, những thanh niên trêи sàn lắc lư uốn éo vẫn chưa đủ! Cảm thấy rằng đây là bữa tiệc náo nhiệt nhất mà họ tham gia.

Bởi vì vừa rồi Ôn Hinh Nhã nhảy quá high, nên trêи người có chút nóng bức, hai gò má đỏ bừng, giống như cành hoa anh đào nở rộ xinh đẹp, cành vươn ra, bông hoa sáng rực.

Lúc này Ôn Du Nhã bưng rượu nho đi đến chỗ cô, nụ cười trêи mặt ngọt ngào, mang theo một loại chán ghét kỳ lạ, méo mó, vô cùng kỳ dị.

Ôn Hinh Nhã nhíu mi, bữa tiệc hôm nay đã chồng chất thăng trầm , cũng không biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa.

"Chị gái, bữa tiệc hôm nay rất tuyệt, em nghe mọi người đều khen ngợi chị giống dì đấy." Tốt nhất là hãy hồng nhan bạc mệnh giống bà ta, cô ta độc ác nghĩ trong lòng.

Trêи mặt Ôn Hinh Nhã cười nhạt, trong con mắt như có ánh sáng lấp lánh, nhìn kỹ thì có cảm giác khiến người ta chìm đắm trong vực thẳm! Tản ra khí lạnh làm người ta thở không thông: "Ai cho cô gọi mẹ tôi là dì? Mẹ tôi cả đời thanh liêm, sao có thể để cho phép một đứa con riêng của kẻ thứ ba làm ô uế?"

Ôn Du Nhã đột nhiên trừng lớn mắt, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra tàn nhẫn: "Chị à, chị cũng gọi mẹ em là dì Ninh mà."

Gương mặt cười nhạt của Ôn Hinh Nhã đột nhiên trở lên sáng lạn, giống như khối băng dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, ánh hào quang kia dù đẹp đến đâu cũng chỉ chói vì lạnh: "Tôi đường đường là Ôn đại tiểu thư của Ôn gia. có thể kêu bà ta một tiếng dì Ninh, bà ta nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó."

Trước kia cô chưa trở thành Ôn đại tiểu thư chân chính của Ôn gia, nên không dám trở mặt cùng mẹ con Ninh Thư Thiến, bởi vì cái chết của Dương Sùng Quang đã làm cô cảm thấy sợ hãi đến giờ, sự hiểu biết của cô đối với Ninh Thư Thiến không nhiều như những gì cô đã nghĩ, nhưng hôm nay cô kiên cường trở về, không dám trở mặt với cô lại là mẹ con Ninh Thư Thiến, cho nên cô cũng không cần cố kỵ như trước.

"Chị à, chị khinh người quá đáng!" Ôn Du Nhã đỏ mặt lên, trong mắt rừng rực phẫn nộ, trừng mắt nhìn cô, giống như phải thiêu cháy cô không còn một mảnh.

"Tôi khinh cô thì sao?" Ánh mắt Ôn Hinh Nhã trần ngập giễu cợt cùng giọng nói mỉa mai, hai mẹ con họ cũng từng dùng ánh mắt này nhìn cô.

Ôn Du Nhã tức giận đến toàn thân phát run, cầm ly rượu nho nổi giận đùng đùng, bởi vì không chú ý, chiếc cốc chạm phải khay bên cạnh, tay cô ta bị vướng, tay cầm ly rượu nho lắc lư, toàn bộ rượu màu tím đỏ văng lên người Ôn Hinh Nhã.

Ôn Du Nhã quá sợ hãi: "Chị à, em thật xin lỗi, em không cố ý."

Ôn Hinh Nhã chán ghét không thôi, ánh mắt lạnh đi: "Cách xa tôi ra một chút, buổi tiệc hôm nay như thế này, không thể tha thứ cho đứa con gái riêng thô lỗ như cô."

Ôn Hinh Nhã lạnh lùng nhìn cô ta một cái, xoay người đi lên lầu hai!