Editor: Tô Lục
Beta: tiệm muối ba giới
Ông Cụ Ôn hơi lùi bước, Ôn Hinh Nhã ưu nhã tiến đến trước micro.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên xôn xao, tiếp theo đó là một âm thanh bén nhọn, Ôn lão gia tử sửng sốt, đi đến cạnh sân khấu, thấp giọng hỏi: "Ngoài kia có chuyện gì vậy?"
Giám đốc ngoại giao vội vàng nói: "Bên ngoài có một đôi vợ chồng, họ nói họ là cha mẹ nuôi của Ôn đại tiểu thư, người của chúng tôi định ngăn lại không cho họ vào, nhưng họ lại làm loạn ngoài cửa, còn chửi ầm cả lên. Cũng không biết là ai cho họ vào nữa, hiện tại tôi định là sáng sớm sẽ sắp xếp cho họ vào ở trang viên."
Ông ta mới nắm được tình huống thông qua bộ đàm, vừa chuẩn bị báo với ông cụ Ôn.
Sắc mặt của Ôn lão gia tử đột nhiên trở nên lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo như chim ưng khiến người ta sợ hãi, ra lệnh: "Đuổi họ ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy họ trong những dịp như thế này, xảy ra chuyện gì sẽ chịu trách nhiệm."
Giám đốc ngoại giao vội vàng cung kính nói: "Ông cứ yên tâm, chuyện này bọn tôi sẽ xử lý."
Nói xong, ông ta lập tức lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc.
Mà lúc này âm thanh ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, đã loáng thoáng nghe được tiếng nam nữ chói tai, không ít khách khứa còn tò mò nghển cổ quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, đoán xem rốt cuộc là ai không có mắt dám làm loạn ở tiệc ra mắt của Ôn đại tiểu thư.
Rất nhanh, đại sảnh bữa tiệc đã tràn ngập tiếng xì xào của mọi người.
Tất nhiên Ôn Hinh Nhã cũng chú ý tới tình huống bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lạnh nhạt!
Ánh mắt cô liếc nhìn qua Ninh Thư Thiến, lại thấy cô ta đang tựa vào cây cột Corinth ở trong góc, cùng vài vị phu nhân quyền quý xung quanh trò chuyện vui vẻ, thản nhiên cười đùa. Vậy mà tựa như không hề hay biết gì về những chuyện đang diễn ra, cũng không cảm thấy hứng thú như bình thường.
Ôn Hinh Nhã nhận ra vài vị phu nhân quyền quý kia, ở giới thượng lưu cũng coi như có chút tiếng tăm, Ninh Thư Thiến trước kia dù ở đâu cũng có thể tiến vào cái vòng luẩn quẩn như thế, hẳn là định mượn sự trợ giúp tại bữa tiệc sắp bắt đầu này của cô để tiếp cận Ôn phu nhân, có được chống lưng từ chủ mẫu nhà họ Ôn nên mấy vị phu nhân mắt cao hơn đầu kia mới chịu công nhận cô ta.
Môi cô nhếch lên một độ cong thờ ơ, khinh thường. Là thiên đường hay địa ngục, cũng đều dựa vào một ý muốn của tôi, cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!
Xa xa, ánh mắt ảm đạm Ôn Du Nhã, biểu cảm trêи mặt cô ta lúc thì oán giận, lúc thì căm hận, lúc lại không cam lòng, một lát lại phẫn nộ, thay đổi liên tục, dưới khúc xạ của đèn thủy tinh lại có một cảm giác lạ lẫm, vặn vẹo và kỳ dị!
Mà biểu tình của Hạ Như Nhã lại càng rõ ràng hơn, không cam lòng cùng đố kị liên tục cuốn vào nhau, tựa độc dược lại tựa dây leo, một thứ độc ác đến đáng sợ.
Lúc này trong sảnh tiệc đột nhiên xuất hiện những tiếng ồ lên, Ôn Hinh Nhã cũng vô ýnhìn sang, con ngươi của cô đột nhiên co rút liên hồi, hô hấp cứ như vậy mà trở nên khó khăn, vì lễ phục nên cô phải mang đôi giày cao gót tám phân, dường như nó đã không thể chống đỡ thân thể gầy yếu của cô nữa rồi, cô lảo đảo sắp ngã, như chiếc thuyền nhỏ trêи biển vậy, chỉ có thể bất lực nghiêng ngả theo từng con sóng.
Cô siết chặt hai tay, khuôn mặt lộ vẻ đau thương! Bên tai văng vẳng những tiếng cãi vã, mắng nhiếc, đánh đập tưởng chừng vô tận......
Cô chợt rùng mình, khí lạnh chậm rãi thấm vào cơ thể dọc theo từng lỗ chân lông trêи cánh tay trần, đột nhiên cô ôm chặt lấy hai tay.
Đôi mắt mơ hồ của cô hoảng hốt nhìn lại, tò mò, nham hiểm, giễu cợt, mỉa mai và sung sướиɠ khi người gặp họa đủ loại khuôn mặt đan xen với nhau, đột nhiên cô cảm thấy dù mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản thế giới của bản thân như một mảnh thủy tinh vỡ, rạn nứt từng chút từng chút một, rồi ở ngay trước mặt cô tê liệt mà đổ vỡ.
Cô dường như thấy được ánh mắt hung ác của Ninh Thư Thiến, cái nhếch miệng cười nhạo của Ôn Du Nhã, và cả khinh rẻ trong mắt Hạ Như Nhã nữa!
Đột nhiên, cảm xúc của cô lắng đọng, bên tai vang lên câu nói của ông nội, "Chỉ cần con không vứt bỏ chính mình, thế gian này người đời dù có kẻ vứt bỏ con thì sao chứ?"
Cô từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cửa!
Ôn Hạo Văn đang dẫn một cặp vợ chồng trung niên bước vào bữa tiệc. Hai vợ chồng nọ, người nữ dù trang điểm kỹ càng nhưng cũng không thể giấu đi khuôn miệng sắc nhọn như tạc vào xương, trông cứ như Quỷ Dạ Xoa, đôi mắt sưng húp lóe lên sự tham lam ghê tởm cùng tính toán kỹ càng, trêи người là chiếc váy màu đỏ, vì dáng người bà ta khá gầy nên mặc cái váy đó trông có vẻ dài và rộng hơn.
Mà người đàn ông thì hơi gù, đôi mắt vẩn đυ.c, trũng sâu không có ánh sáng, trêи mặt hồng hồng dính bã rượu, lỗ chân lông thô to đầy bọ, đôi môi dày màu xanh tím. Nhìn sơ qua đã biết ông ta là người... nghiện rượu lâu năm. Trêи người mặc một bộ đồ tây mua từ cửa hàng ven đường, trông chẳng ra gì cả!
Hai người này là cha và mẹ nuôi của cô! Là đôi vợ chồng cầm thú đã ngược đãi cô trong suốt 15 năm!
Nhờ có Ôn Hạo Văn dẫn đường nên cả một đoạn đường này họ đi rất suôn sẻ!
Giám đốc ngoại giao Đằng Phi đi theo sau Ôn Hạo Văn không ngừng lau mồ hôi.
Mọi người đã mơ hồ đoán được thân phận của hai vợ chồng này, ánh mắt mờ ám nhìn về phía Ôn Hinh Nhã, những ánh mắt pha lẫn giữa đánh giá, soi mói, vui sướиɠ khi người gặp họa, đủ loại suy nghĩ, thậm chí còn có vài người thì thầm nói nhỏ.
Sắc mặt của ông Ôn tái xanh, ông không nghĩ con mình lại dám làm ra việc như thế, trước mặt mọi người dẫn cha mẹ nuôi không ra gì của Hinh Nhã, là hai người tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt cô. Đây là muốn làm mất mặt Hinh Nhã sao.
Mọi người nhìn thấy cha mẹ nuôi của Hinh Nhã như thế, dĩ nhiên sẽ nghĩ đến việc cô đã sống cùng họ trong mười lăm năm như thế nào. Có thể tưởng tượng được trong lòng những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, nhân sĩ đây đó sẽ nghĩ như thế nào về Hinh Nhã!
Ánh mắt bọn họ mãnh liệt nhìn về phía Ôn Hạo Văn, lạnh lùng sắc bén nói: "Hạo Văn, đây là sao, hôm nay là dạ tiệc ra mắt của Hinh Nhã, người không đứng đắn sao lại dẫn vào, vô cớ làm bẩn thanh danh của nhà họ Ôn. Người đâu.... kéo hai người kia ra ngoài."
Đôi vợ chồng kia bị ông cụ Ôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đến chuếnh choáng, theo bản năng cúi đầu xuống, tim đập kịch liệt.
Ôn Hạo Văn cười nói: "Ba à, sao ba lại tức giận chứ, hai người này cha cũng nhận ra mà, là cha mẹ nuôi của Hinh Nhã người đã nuôi dưỡng nó mười lăm năm đó. Hôm nay là ngày lễ lớn mừng Hinh Nhã trở về Ôn gia, sao có thể không mời bọn họ tới tham dự tiệc trở về của Hinh Nhã chứ?"
Ôn Hạo Văn nói xong, trong mắt mọi người chợt lóe lên ý tứ không rõ ràng! Xem ra người chịu thừa nhận thân phận Ôn đại tiểu thư của Ôn Hinh Nhã ở Ôn gia cũng chỉ có một mình Ông cụ Ôn!
Không biết Ôn đại tiểu thư mạnh mẽ trở về, có thể trình ra một màn cha con nhà quyền thế tranh đấu không!
Nghĩ như vậy, mọi người đều mơ hồ có chút tâm tình ăn dưa xem kịch.
Ôn lão gia tử là người thế nào chứ, vừa đảo mắt đã thấy hết ánh mắt của mọi người, ông rất thất vọng đối với hành động của Ôn Hạo Văn. Đạo lý đơn giản như môi hở răng lạnh mà cũng không hiểu được, một lòng một dạ muốn làm Hinh Nhã mất mặt. Lại không biết nhà họ Ôn sớm đã biến thành trò cười của người khác.