Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 120: Hay.... chiêu này thực sự quá hay!

Editor: Torachan

Beta: Jenny Thảo

Sau đó Chung Dực mới biết việc này, còn tự mình gọi điện thoại xin lỗi với ông cụ Mạc, tất cả cũng nhờ ông ta và ông cụ Mạc là bạn tốt lâu năm, tình cảm không tệ. Ông Mạc còn bảo cháu ngoại tự mình đặc biệt đem quà mừng thọ cho ông. Ông ta nhìn vào giao tình của bọn họ, muốn tranh thủ trong bữa tiệc quan tâm Ôn Hinh Nhã nhiều hơn.

Nhưng không ai nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện như thế này trong bữa tiệc, thậm chí còn kéo theo cả Ôn Hinh Nhã. Nếu không phải Ôn Hinh Nhã bĩnh tĩnh khéo léo xử lý chuyện này thì đoán chừng danh tiếng của Ôn Hinh Nhã sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Ông ta còn mặt mũi nào mà gặp bạn già nữa chứ.

Nhưng chuyện cái đồng hồ khiến Ôn Hinh Nhã được một phen lộ diện khắp nơi. Không giống như lời đồn, cô sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ xử lý mọi chuyện khiến cho mọi người phải kiêng dè. Lần này, cô tỉnh táo xử lý mọi chuyện, sự thông minh ấy đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Chuyện lần này đã tạo thành mặt tích cực cho buổi tiệc rượu, khiến cho nhiều người phải nhìn nhận và coi trọng buổi tiệc tối giới thiệu cô sắp tới, cũng chờ mong buổi tiệc tối giới thiệu long trọng này.

Hôm sau, Chu Thiên Du đến nhà họ Mạc thăm cô: "Chuyện tối qua tớ cũng đã nghe nói rồi, cậu nói xem... Rốt cuộc kiếp trước cậu và Hạ Như Nhã có nợ nần gì với nhau, sao đến chỗ nào cũng có thể gặp phải cô ta vậy? Hơn nữa mỗi lần gặp cô ta đều gặp phải chuyện không tốt đẹp gì."

Ôn Hinh Nhã nghe thấy những lời Chu Thiên Du nói thì nửa đùa nửa thật cười nói: "Kiếp trước, tớ và Hạ Như Nhã là kẻ thù không đội trời chung. Kiếp trước tớ chết trong tay cô ta, cho nên kiếp này quay lại để đòi lại."

Những lời cô nói đều là thật.

Chu Thiên Du một chút cũng không tin, trừng cô nói: "Cậu nói kiếp trước cậu và Hạ Như Nhã là kẻ thù không đội trời chung thì tớ còn tin được, nhưng tớ thà tin kiếp trước Hạ Như Nhã chết trong tay cậu cho nên kiếp này mới giống như âm hồn bất tán, tính toán trả thù cậu."

Trong lòng cô, Ôn Hinh Nhã là một người rất thông minh, mười Hạ Như Nhã cũng không phải là đối thủ của cô ấy.

Ôn Hinh Nhã chỉ cười không nói gì .

Chu Thiên Du nhìn Ôn Hinh Nhã, cười nói: "Tớ nghe nói cậu đã biểu diễn tài viết thư pháp trong buổi tiệc của ông Chung, ngay cả ông Chung cũng khen ngợi cậu hết lời. Mọi người đều khen cậu có tài văn chương, xứng đáng là cháu gái rượu của ông cụ Mạc."

Cô đặc biệt thêm chữ "rượu" vào, cũng có ý nói bóng nói gió Hạ Như Nhã. Đúng thế, trước đây ông cụ Mạc chưa bao giờ đưa Hạ Như Nhã đi giới thiệu, đó là hành động không thừa nhận, đó là sự đối lập rất lớn với Ôn Hinh Nhã lúc này.

Ôn Hinh Nhã không kìm được lấy tay đẩy cô ấy một cái, nói: "Cậu đừng có cười tớ, ai có thể so được với Chu tiểu thư chứ. Từ bé đến lớn đều được mọi người khen ngợi, cũng không giống tớ, danh tiếng cũng là do bị bêu xấu mà có."

Chu Thiên Du không nhịn được bật cười: "Nói đến danh tiếng, ngược lại tớ lại nhớ đến cái này. Gần đây trong vòng bạn bè có lời đồn không hay về cậu bỗng dưng biến mất. Giống như chuyện Hạ Như Nhã đột nhiên lên weibo nói chuyện lúc trước là hiểu lầm, là cô ta tự rơi xuống hồ, là do cậu cứu cô ta lên, còn Ôn Du Nhã thì đã xóa video trêи weibo. Còn nói lúc trước vẫn nghĩ là cậu làm Hạ Như Nhã bị thương, cho nên mới hiểu lầm cậu."

Lúc trước, cô vẫn còn lo lắng cho Ôn Hinh Nhã về bữa tiệc tối giới thiệu sắp tới. Kiểu đồn đại như thế này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy, sẽ bất lợi cho bữa tiệc tối giới thiệu cô ấy. Thật không ngờ kiểu lời đồn này sau đó rất nhanh đã biến mất.

Khóe miệng Ôn Hinh Nhã mơ hồ hiện lên ý cười, xem ra... Nhiều chuyện đơn giản, không cần phí sức, đã có thể khiến bọn họ tự động tẩy trắng cho mình. Bọn họ tốn công tẩy trắng cho cô lần này, thì sau này muốn bôi đen cô sẽ không dễ dàng. Trong vòng không có ai là kẻ ngốc cả, hai ba lần lời nói không thống nhất thì bất cứ ai cũng sẽ không tin tưởng.

Chu Thiên Du nhìn khóe miệng lạnh lùng của cô có ý cười, chợt bừng tỉnh, nói: "Thì ra cậu biết rồi! Tớ đã nói từ trước đến nay Ôn Du Nhã hận cậu thấu xương, Hạ Như Nhã hận không thể dẫm lên cậu, trước kia rõ ràng là do bọn họ cố ý bôi nhọ cậu, bây giờ lại giúp cậu làm rõ, trong đó chắc chắn có điều gì đó mờ ám!" Đột nhiên ghé sát tai Ôn Hinh Nhã, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe được, nói: "Nói nhanh, cậu dùng cách gì khiến cho mấy người bọn họ thay đổi cách nói vậy hả?"

Ôn Hinh Nhã lấy tay đẩy mặt cô ấy ra, nói: "Tớ không làm gì cả. Chỉ là lần trước hai mẹ con Ninh Thư Thiến và Hạ Như Nhã đến nhà họ Mạc thăm tớ, tớ đã nhân lúc đó có nói với bọn họ về chuyện tổ chức bữa tiệc tối giới thiệu."

Đều là người trong cuộc, Chu Thiên Du làm sao không biết, trong nháy mắt biết chuyện đã xảy ra, trợn mắt há mồm nhìn Ôn Hinh Nhã. Khϊế͙p͙ sợ lúc lâu mới hoàn hồn, giơ ngón tay cái lên bái phục với Ôn Hinh Nhã, nói: "Hay.... Chiêu này thật sự quá hay! Chiêu đùa giỡn lòng người này, thật sự đã sử dụng đến cực hạn rồi!"

Lúc trước khi Ôn Hinh Nhã tham gia tiệc sinh nhật của Từ Thần Vũ, cô đã nhìn thấy đại tiểu thư của Ôn gia là một người xinh đẹp, cho nên mới chủ động chào hỏi. Sau khi thân thiết, Ôn Hinh Nhã nói một làm một đã khiến cho cô có sự kinh hỉ rất lớn, mà quan trọng nhất là... Trong lòng cô ấy, sẽ không chủ động đính kế người khác!

Ôn Hinh Nhã thản nhiên nói: "Bữa tiệc tối giới thiệu tớ sắp tới, dựa theo tính tình của Ninh Thư Thiến thì chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để hại tớ, để tớ không thể thuận lợi tổ chức buổi tiệc tối ra mắt trở thành đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Ôn gia. Thủ đoạn của Ninh Thư Thiến thâm độc khiến người khác khó lòng phòng bị. Tớ không cho phép bữa tiệc giới thiệu có một chút sai sót nào, cho nên tớ mới tự đưa mình đến cửa, vẽ ra cho Ninh Thư Thiến một cái bánh lớn, khiến cho bà ta có một chút mộng đẹp, tự cho rằng mình tính toán đúng, ít nhất trước bữa tiệc giới thiệu bà ta sẽ không gây ra chuyện liều lĩnh gì, như vậy thì tớ cũng có thể yên tâm chuẩn bị cho bữa tiệc tối ra mắt của mình."

Hiểu rõ hai đời, cô hiểu rõ hơn ai hết, Ninh Thư Thiến có xuất thân không tốt, bởi vì thân phận cho nên bà ta bị mọi người trong giới khinh thường. Cái danh Ôn phu nhân chính thức là thứ hấp dẫn Ninh Thư Thiến, thậm chí có thể tạm thời buông tha đánh trả cô, bởi vì... Bà ta rất rõ, nếu như bà ta chính thức trở thành Ôn phu nhân, thì bà ta có thể đối phó với cô rất dễ dàng.

Cho nên, ngay từ đầu việc này là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích, nếu tận dụng thì có thể trúng được mấy con chim.

Chu Thiên Du trợn to hai mắt, kìm không được thở dài, nói: "Thật sự không biết não cậu có hình dạng như thế nào? Chỉ nói mấy câu thôi mà đã khiến mẹ con Ninh Thư Thiến tinh ranh giảo hoạt bị cậu đặt vào bên trong bẫy."

Ôn Hinh Nhã cười nói: "Chỉ cần biết nhược điểm của một người, thì muốn tính kế người đó dễ như trở bàn tay."

Chu Thiên Du không ngừng cảm thán, di chuyển ánh mắt cau mày nói: "Cậu thật sự định để cho Ninh Thư Thiến sắp xếp tổ chức buổi tiệc tối sao, muốn bà ta nếm thử cảm giác chính thức trở thành Ôn phu nhân đã mong muốn từ lâu sao?"

Ý cười ở khóe miệng Ôn Hinh Nhã bỗng trở nên lạnh lùng, trong mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo: "Dĩ nhiên là không thể rồi, khiến Ninh Thư Thiến chính thức trở thành phu nhân của Ôn gia, tiếp thêm năng lực cho bà ta trả thù tớ ư. Tớ chưa ngu đến mức đó, dù sao đó cũng chỉ là những ảo giác đánh lừa con người lúc gặp nạn mà thôi."

Chu Thiên Du đột nhiên sáng tỏ, gật đầu nói: "Quyền chủ động nằm trong tay cậu, đám người Ninh Thư Thiến dù sao cũng chỉ mặc cho cậu tự do trêu đùa mà thôi!"

Ôn Hinh Nhã cười nhạt không nói gì thêm. Đã vẽ bánh để lừa người, vậy thì phải vẽ bánh cho thật chân thật.