Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 118: Ôn Hinh Nhã, cô khinh người quá đáng

Editor: Mai Thanh Nguyễn

Beta: Jenny Thảo

Khương Nhược Nhân nhìn ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía mình, như kim châm hầu như đem bản thân chọc thủng thành tổ ong vò vẽ, lẽ ra... người mất mặt phải là Ôn Hinh Nhã, nhưng tình thế nghịch chuyển chỉ trong chớp mắt, chưa kể đến việc cô ta bị mất một cái đồng hồ quý giá, thậm chí còn trở thành người mất mặt nhất ở giữa đại sảnh này.

Không nói đến việc tự bê đá đập chân mình, vừa mất của lại mất mặt, thiệt hại nặng nề.

"Nếu tôi đã chứng minh được bản thân mình trong sạch, như vậy liền đến phiên Khương tiểu thư cô hướng tôi xin lỗi đi!" Ôn Hinh Nhã nhàn nhạt nhìn Khương Nhược Nhân, trong mắt toát ra quang mang hùng hổ dọa người.

Khương Nhược Nhân đột nhiên trừng mắt hết cỡ, không thể tin nhìn Ôn Hinh Nhã, cả người lui về phía sau mấy bước: "Tôi...Tôi còn chưa có tìm được đồng hồ của mình, tôi thật sự đã làm rớt đồng hồ..."

Cô ta nói năng lộn xộn, bất quá chỉ là nói cho mọi người biết đồ vật cô ta mất còn chưa có tìm được, thật ra cô ta cũng là một người bị hại.

Ôn Hinh Nhã tiến về phía trước một bước, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như dao, toàn thân tản mát ra một loại thần thái vô cùng bễ nghễ: "Khương tiểu thư cô tự mình làm rớt đồ, còn tỏ vẻ nghi ngờ tôi, cô còn chưa xác định được là ai lấy đã bôi nhọ danh dự của tôi, vũ nhục tôi trước mặt tất cả mọi người, đem chuyện này nháo đến ai nấy đều biết, cô cho rằng bản thân đánh rơi đồ liền có thể tùy tiện vu khống cho người khác sao?"

Hiện tại còn may là hữu kinh vô hiểm(*), nếu không nhẹ thì chọc cho Ôn gia tức chết, một khi trở thành người đem toàn bộ Ôn gia chọc giận, kết cục của cô sẽ liền tùy ý bị Ninh Thư Thiến, Hạ Như Nhã bọn họ định đoạt, sự cố bi thảm của đời trước, đời này cô sẽ dùng nó để xây dựng hình tượng cho mình.

(*)hữu kinh vô hiểm: chỉ giật mình kinh sợ mà không có nguy hiểm.

Cô nhớ lại đều cảm giác không lạnh mà run, không lý gì cứ như vậy bỏ qua cho Khương Nhược Nhân.

Lời nói của Ôn Hinh Nhã hợp tình hợp lý, để cho mọi người ở đây đều đồng tình với cô, gặp nguy không loạn, lời nói trật tự rõ ràng, bình tĩnh lại lý trí, đây là lời nhận định mà toàn bộ những người chứng kiến ở đây dành cho cô.

Khương Nhược Nhân theo bản năng lui về phía sau một bước, lúc này Ôn Hinh Nhã thật đáng sợ giống như ác quỷ từ dưới địa ngục, tròng mắt cô ta đỏ bừng đầy vẻ huyết tinh: "Tôi...Ai bảo cô đột nhiên lại xuất hiện trong toilet, lúc đó trong toilet chỉ có hai người chúng ta..."

Ôn Hinh Nhã cười lạnh nói: "Đừng cố cưỡng từ đoạt lý(*), chuyện cô đổ oan cho tôi là sự thật, mọi người đều có thể làm chứng cho tôi, nhưng mà cô... Lúc trước cô đã đồng ý nếu như tôi không có trộm đồ của cô, cô liền phải xin lỗi tôi, chẳng lẽ cô định chơi xấu, đã nói mà không giữ lời?"

(*) cưỡng từ đoạt lý: cướp đoạt lý lẽ, cãi ngang.

"Tôi không có..." Khương Nhược Nhân chỉ cảm thấy Ôn Hinh Nhã trước mặt giống như là một con mãng xà to lớn đang há miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh chứa đầy nọc độc, hướng cô ta thè lưỡi phun khí, sắc mặt cô ta trong nháy mắt trắng bệch, nói không nổi một câu hoàn chỉnh.

Ôn Hinh Nhã sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt mang theo lãnh lệ ác liệt, toàn thân toát ra một cổ khí thế long trời lở đất, bất ngờ cất cao giọng nói: "Đây chính là gia giáo của Khương gia các người sao? Tôi hôm nay đúng thật là được mở rộng tầm mắt."

Ôn Hinh Nhã lôi toàn bộ Khương gia ra mà nói, làm cho cha Khương không thể tiếp tục giả câm giả điếc được nữa, nhưng mà chuyện này là do nhà mình đuối lý, không thể tiếp tục kéo dài được, chỉ có thể nhìn về phía Khương Nhược Nhân: "Nhược Nhân, mau xin lỗi Ôn đại tiểu thư, ban nãy con xử sự cũng không khỏi quá lỗ mãng rồi."

Ôn Hinh Nhã cười lạnh, đem việc Khương Nhược Nhân ác ý bôi nhọ vũ nhục cô nói thành xử sự lỗ mãng, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không sao, đúng là quá ngây thơ rồi, ở đây tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào, sẽ không sợ người ta đồn đãi bản thân ông ta ỷ lớn hϊế͙p͙ nhỏ hay sao?

Quả nhiên, lời nói của cha Khương khiến cho tất cả mọi người ở đây đều khinh thường ông ta, lúc nãy Ôn Hinh Nhã xảy ra chuyện, Ôn gia cũng không ra mặt mà để cô tự xử lý, hiện tại cha Khương không những đứng ra nói giúp, còn đem chuyện đã nháo lớn nói thành việc nhỏ, rõ ràng chính là ỷ lớn hϊế͙p͙ nhỏ.

Cha Khương nhận ra ánh mắt của mọi người đều đang nhìn ông ta, lúc này mới có phản ứng, nhận ra lời nói của chính mình có chút không được thỏa đáng, vội vàng nghiêm khắc trừng mắt với Khương Nhược Nhân: "Còn không mau xin lỗi Ôn đại tiểu thư."

Khương Nhược Nhân là đứa con gái duy nhất của Khương gia, từ nhỏ đã được bao che nuông chiều, cha đối với cô ta càng là yêu thương có thừa, đã bao giờ nghiêm khắc như vậy, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể tiếp thu được, vậy mà ở trước mặt mọi người rơi nước mắt, ủy khuất cúi đầu nói: "Ôn đại tiểu thư... Thật xin lỗi!"

Mọi người đều chờ Ôn Hinh Nhã trả lời, lúc này một người hầu nữ đã cầm một cái đồng hồ đi tới: "Không biết cái đồng hồ này có phải là cái mà Khương tiểu thư đánh rơi hay không, tôi vừa mới nhặt được nó ở bồn rửa tay trong toilet."

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người dành cho Khương Nhược Nhân lại càng thêm khinh thường.

Ôn Hinh Nhã đảo mắt nhìn bốn phía, thấy Hạ Như Nhã vốn dĩ đang ở đây lại không biết rời đi từ lúc nào, liền đoán được chuyện đồng hồ chính là cô ta làm ra, chỉ có tìm ra được đồng hồ cho Khương Nhược Nhân thì chuyện này mới được xem là chân chính hạ màn, sẽ không chuyện mẹ đẻ chuyện con nữa, Hạ Như Nhã cũng là một người thông minh.

"Cái này đúng là của tôi." Khương Nhược Nhân mừng rỡ không thôi, cô ta không nghĩ tới còn có thể tìm được đồng hồ của mình.

Khương Nhược Nhân vội vàng đi lấy đồng hồ trong tay người hầu, một cái đồng hồ tinh tế như ngọc, bên cạnh một bàn tay với các ngón tay ưu nhã xinh đẹp vươn ra nhanh chóng chụp lấy đồng hồ vào tay: "Khương tiểu thư đã thành tâm hướng tôi xin lỗi, tôi đương nhiên sẽ tha thứ cho cô, bất quá chuyện hôm nay đối với tinh thần của tôi lại gây ra tổn thương không hề nhỏ, cái đồng hồ này tôi liền nhận lấy xem như là quà nhận lỗi của cô đi!"

Cô hôm nay chịu đủ loại khuất nhục, chỉ có dùng cái đồng hồ này tới rửa sạch oan khuất, hiện tại nó nằm trong tay cô, lúc nào cũng có thể nhắc nhở việc Khương Nhược Nhân tự rước lấy nhục, trở thành vết nhơ không thể rửa sạch được của cô ta.

Cô cứ như vậy ngang nhiên định xuống, mọi người đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bôi nhọ danh dự, vũ nhục người ta như vậy, chỉ hạ mình xin lỗi là xong chuyện cũng không khỏi quá đơn giản rồi, một ít người tức giận bất bình thậm chí còn cảm thấy việc này tính như vậy là còn nhẹ.

Khương Nhược Nhân lại nhịn không được, cô ta đã mất hết mặt mũi đi xin lỗi, vậy mà còn muốn dâng tặng cái đồng hồ yêu thích của mình cho Ôn Hinh Nhã, lập tức giận đến đỏ mắt: "Ôn Hinh Nhã, cô không được quá đáng, lúc trước rõ ràng nói chỉ cần tôi xin lỗi là xong, hiện tại vì cái gì lại còn muốn cướp đoạt đồng hồ của tôi?"

Ôn Hinh Nhã cười lạnh nói: "Xin lỗi lẽ ra là việc cô nên làm, lỗi lầm của cô gây ra làm tổn thương đến tôi thì phải đền bù tổn thất, hai chuyện này có gì liên quan sao?"

Khương Nhược Nhân á khẩu không trả lời được, tức giận đến mất bình tĩnh, hướng về phía Ôn Hinh Nhã hét to: "Ôn Hinh Nhã, cô đúng là khinh người quá đáng."

Sắc mặt Ôn Hinh Nhã nháy mắt lạnh xuống: "Khương tiểu thư cô ngàn vạn lần không cần lại tiếp tục bôi nhọ tôi, tôi khi nào đã khinh người quá đáng? Rõ ràng là cô quá đáng đối với tôi trước, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi."

Khương Nhược Nhân giận đến phát khóc, nức nở nói: "Cô đúng là miệng lưỡi sắc bén, tôi nói không lại cô."

Chơi trò con nít này với cô, Ôn Hinh Nhã cô sẽ không để bản thân mình bị xoay vòng vòng, chân mày đẹp nhíu lại, mặt mày tỏa ra khí thế kinh người, một đôi con ngươi thanh lãnh như nhìn xuyên thấu mọi chuyện đảo quanh tất cả mọi người đang theo dõi sự tình nơi này, cười lạnh nói: "Tôi đường đường là đại tiểu thư Ôn gia, nếu như dễ dàng để người khác khi dễ đến trêи đầu mình, sau này làm sao còn mặt mũi nào đi gặp người, đem mặt mũi của Ôn gia ném đi nơi nào?"

Cô bày ra thái độ của chính mình cho mọi người xem, nói rõ lý do nên cường thế bức người của mình, ai cũng không cảm thấy cô làm quá mức, Khương Nhược Nhân cho dù dùng đến nước mắt cũng không thể tìm được một phân đồng tình từ mọi người.

Quả nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây nhìn Ôn Hinh Nhã lại càng thêm thưởng thức, cô không những bình tĩnh cơ trí, cách làm người cũng vô cùng có khí chất, trái lại tiểu thư Khương gia so với cô liền trở nên kém cỏi.