Editor: Mai Thanh Nguyễn
Beta: Jenny Thảo
Lúc này bên trong căn phòng bao ở Cửu Trọng Thiên, Hàn Mặc Phong, Cố Quân Lân, Lăng Thanh Hiên, Từ Thần Vũ cùng một ít bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở đại viện đang cùng nhau uống rượu, nhưng mà cũng không có gọi thêm phụ nữ.
Từ Thần Vũ bởi vì ở trong phòng có chút buồn chán, cho nên định ra ngoài hút một điếu thuốc.
"Người khách đặt phòng Khúc Viện Hà lúc 6 giờ, hiện tại sắp gần 7 giờ rồi, sao còn chưa tới?"
"Tôi cũng không biết, ban nãy khách trong phòng Khúc Viện Hà đã tới đông đủ, không biết vì cái gì liền vội vàng đi rồi, tôi cũng đã nói qua với quản lý."
"Phòng là ai đặt?"
"Là đại tiểu thư Ôn gia."
"Đã liên hệ xác nhận lại hay chưa, cô ấy có phải có việc đột xuất nên muốn hủy phòng đã đặt trước hay không?"
"Rồi, nhưng mà điện thoại không liên lạc được."
Nghe đến là đại tiểu thư Ôn gia, Từ Thần Vũ theo bản năng nghiêng tai lắng nghe, không nghĩ đến cô ấy vậy mà cũng đặt phòng ở Cửu Trọng Thiên, không biết là hẹn gặp ai?
Nghĩ như vậy, Từ Thần Vũ theo thói quen lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho cô, ai ngờ điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, hắn vội vàng sạc pin dự phòng rồi khởi động lại máy.
Liên tiếp hai tin nhắn hiện lên trêи màn hình, trong đó có một cái là của Ôn Hinh Nhã gửi tới, hắn vội vàng click mở: "Cứu em tại đường Lộ Liễu Lâm, biển số xe thành phố BXXXX"
Tin nhắn gửi lúc 5 giờ 42, mà hiện tại đã là 6 giờ 50, chính là đã báo hắn từ 1 tiếng trước.
Đôi mắt của Từ Thần Vũ bỗng chốc co rút lại, hốc mắt lập tức nhuộm máu đỏ bừng bừng, máu toàn thân hắn như ngưng kết, ngực như bỗng nhiên bị một tấm lưới vô hình to lớn bao phủ, bất ngờ xiết chặt lại, làm trái tim hắn hít thở không thông.
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủn, ngay cả dấu chấm câu cũng chưa kịp đánh, lại để lộ ra một cổ nguy hiểm khủng khϊế͙p͙, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Mạc gia.
Tiếp điện thoại là ông cụ Mạc, hắn vừa nghe tiếng liền hỏi: "Cháu là Từ Thần Vũ, xin hỏi Hinh Nhã có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Cháu vừa nhận được tin nhắn cầu cứu của cô ấy."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói già nua run rẩy của ông cụ Mạc.
Hinh Nhã mất tích, cảnh sát hoài nghi là có người âm mưu bắt cóc! Hiện tại còn chưa biết rõ nàng còn sống hay đã chết.
Xe taxi mà Hinh Nhã ngồi đã tìm thấy ở đường Lộ Liễu Lâm, bên trong có dấu vết xô xát vô cùng kịch liệt, còn có rất nhiều vết máu cùng với mê dược.
Ông cụ Mạc giống như đã nói rất nhiều chuyện với hắn, nhưng mà trừ bỏ hai câu này những thứ khác hắn một câu cũng nghe không rõ, thân thể Từ Thần Vũ đột nhiên lảo đảo một chút, sau đó giống như phát điên chạy ra khỏi Cửu Trọng Thiên, lên xe liền lái một mạch về phía biệt thự nhà họ Mạc.
Trước tiên hắn gọi điện thoại cho Cố Quân Lân: "Quân Lân, Hinh Nhã mất tích, cảnh sát nghi ngờ là có kẻ gian âm mưu bắt cóc, xe taxi mà Hinh Nhã ngồi đã phát hiện tại Lộ Liễu Lâm, bảng số xe là BXXXX, cậu mau vận dụng thế lực trong tối của gia tộc điều tra giúp tôi chuyện này, xem như là tôi nợ cậu một ân tình."
Cố Quân Lân sớm đã bị tin tức của Từ Thần Vũ làm cho vô cùng khϊế͙p͙ sợ:
"Cậu nói thật sao?"
"Thật, trước đó Hinh Nhã đã nhắn tin cầu cứu tôi, nhưng mà điện thoại tôi hết pin tắt máy, cho đến vừa nãy mới nhận được, hiện tại cảnh sát đều đang ở Mạc gia."
"Được, tôi lập tức phái người đi điều tra, cậu cũng đừng có nói nợ hay không nợ, Hinh Nhã cũng là bạn của tôi." Cố Quân Lân gác điện thoại liền sắp xếp người đi điều tra.
Sau đó Chu Thiên Du liền gọi điện thoại đến, giọng nói có vẻ nôn nóng: "Từ Nhị, chuyện Hinh Nhã bị bắt cóc đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi hiện tại không có thời gian cùng cậu nói nhiều như vậy, cậu tự gọi điện thoại cho Mạc gia hỏi ông cụ Mạc đi! Tôi cúp máy trước." Từ Thần Vũ nói xong liền cúp điện thoại.
Sau đó hắn lại gọi điện thoại cho ông cụ Từ: "Ông nội, Hinh Nhã bị người ta bắt cóc, người ở trong quân đội có lực ảnh hưởng lớn như vậy, xem có thể hay không điều động một số thiết bị quân sự cùng lực lượng hỗ trợ tìm ra nơi Hinh Nhã đang ở."
Ông cụ Từ nghe nói Ôn Hinh Nhã bị bắt cóc, cũng thực lo lắng, nhưng mà những lời tiếp theo của Từ Thần Vũ lại làm ông tức giận đến trực tiếp chửi lên: "Nói cái lời hỗn trướng gì vậy, tìm người là chức trách của cảnh sát, cháu không tìm cảnh sát tìm ông làm cái gì, lực lượng quân đội là vì quốc gia vì nhân dân mà phục vụ, vô cùng kỷ luật nghiêm minh, như thế nào nói điều động là điều động, ông thấy đầu óc của cháu có vấn đề."
Trong lòng Từ Thần Vũ ngàn vạn lo âu, lời nói ra cũng có chút ngang ngược vô lý: "Ông nội, Ôn Hinh Nhã chẳng lẽ không phải người dân nước Z sao, chẳng lẽ người dân lại không nên được quốc gia bảo hộ, con cũng chỉ muốn mượn một chút thiết bị quân sự cùng lực lượng thôi, ông nói cứ như là con không tôn trọng quốc gia, không tôn trọng quân đội vậy."
Giọng nói của ông cụ Từ có chút hòa hoãn: "Tiểu tử thúi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quân đội cũng có quy củ của quân đội, ông thân là người lãnh đạo cấp cao trong quân đội, càng không thể tự ý làm loạn."
Từ Thần Vũ ngang ngược nói: "Ông nội, nếu như hiện tại ông không giúp con, thì đừng nghĩ đến chuyện con sẽ đi quân ngũ."
Hiện tại ông nội hy vọng nhất chính là chuyện hắn có thể gia nhập quân ngũ, hắn tin tưởng nếu là dùng cái này tới uy hϊế͙p͙, ông nội nhất định sẽ thỏa hiệp.
Ông cụ Từ kϊƈɦ động không thôi: "Tiểu tử thúi, con đã quyết định sẽ đi quân doanh sao?"
"Nếu bây giờ ông chịu giúp con, thì tháng 7 năm nay con sẽ đi nhập ngũ." Việc này hắn đã quyết định từ trước, nhưng là vẫn luôn chần chừ không có nói cho người trong nhà.
Ông cụ Từ vội vàng nói: "Hiện tại ông lập tức lái xe đi quân khu, ước chừng mất khoảng 2 tiếng đi đường, đến đó lại gọi cho con."
Giống như sợ hắn sẽ đổi ý, điện thoại lập tức liền cúp máy.
Tuy rằng có thêm ông nội giúp đỡ, nhưng tin tức cụ thể còn phải chờ đến hai tiếng sau mới biết được, Hinh Nhã hiện tại sống chết không rõ, ai cũng không biết được hai giờ sau liệu sẽ phát sinh tiếp chuyện gì.
Từ Thần Vũ nện một quyền vào vô lăng, trêи mặt toàn bộ đều là hối hận cùng tự trách, nếu như điện thoại không có tắt nguồn, thì hắn đã có thể nhận được tin nhắn cầu cứu của Hinh Nhã sớm hơn, cũng sớm cứu được cô, là hắn.... Lại một lần nữa đã đặt cô vào trong nguy hiểm! Đến giờ là sống hay chết cũng không rõ.
Xe lái với tốc độ cao thẳng trêи đường quốc lộ, một đường vượt luôn bốn cái đèn đỏ, còi cảnh sát bám theo hắn trêи suốt con đường.
Xe đang trêи đường đến Mạc gia khi đi ngang qua Lộ Liễu Lâm, bất ngờ đổi hướng rẽ về phía Lộ Liễu Lâm.
Từ Thần Vũ phảng phất như rơi vào ma chướng, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh trong mơ, hắn nhớ rõ trong giấc mơ cuối cùng cũng tra ra nơi bọn bắt cóc giam giữ Ôn Hinh Nhã, nhưng lúc đó cô cũng đã bị chúng tiêm vào một lượng lớn ma túy lỏng, trở nên nghiện ma túy.
Hắn mơ hồ nhớ ra được địa điểm mà Ôn Hinh Nhã bị bọn bắt cóc giam giữ trong giấc mơ, hình như ở cách Lộ Liễu Lâm không xa, bên trong một căn nhà hoang làm bằng đá ở Lĩnh Nam, căn nhà hoang đó là nơi chuyên dùng cho thợ săn vào núi săn thú nghỉ chân, ngày thường căn bản không có người qua lại.
Mà hiện tại, Ôn Hinh Nhã cũng bị bắt cóc, nơi xảy ra chuyện cũng là Lộ Liễu Lâm, có thể hay không chính là bị giam ở đó?
Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không thể khống chế trở nên điên cuồng, hắn cơ hồ không quan tâm đến sống chết, điên cuồng chạy về hướng Lĩnh Nam.
Lúc này, Từ Thần Vũ cũng không phân biệt được là mơ hay là thực, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nhất định phải tìm được Ôn Hinh Nhã.
~Hết Chương 94~