Editor: Onana
Beta: Jenny Thảo
Bữa tiệc sinh nhật của Chu Thiên Du vì Ôn Du Nhã và Hạ Như Nhã mà tan rã trong không vui. Bởi vì thời gian còn sớm, Chu Thiên Du liền đặt phòng ở Cửu Trọng Thiên, hẹn bọn họ cùng đi Cửu Trọng Thiên vui chơi.
Đoàn người chơi đến 12 giờ mới rời đi.
Ôn Hinh Nhã mang cả người mệt mỏi trở về Mạc gia, cô thấy ông ngoại đang ngồi chơi cờ ở ngoài phòng khách, rõ ràng là ông đang đợi cô. Có lẽ là cô đã uống một chút rượu, cảm xúc của cô trở nên nhạy cảm, đôi mắt lập tức liền ướt.
Ôn Hinh Nhã rơm rớm nước mắt, ánh lên ánh sáng lấp lánh, cười hì hì chạy đến bên người ông ngoại, rồi ngồi xuống: "Ông ngoại, ông lớn tuổi rồi, sao lại thức đêm như vậy, lần sau, buổi tối, nếu cháu có ra ngoài thì ông không cần phải chờ cháu đâu. Cháu biết chừng mực, sẽ không trở về quá muộn."
Ông cụ Mạc nhìn hai má ửng hồng của cô , đôi mắt mê ly có chút say, nhưng cả người vẫn rất tỉnh táo, rõ ràng chơi đến hết mình nhưng vẫn có kiềm chế, ông không khỏi vui lòng gật đầu: "Trở về rồi, chơi vui vẻ không?"
Ôn Hinh Nhã chộp lấy tách trà bên cạnh bàn cờ của ông ngoại rồi đưa lên miệng uống: "Trong bữa tiệc xảy ra một chút việc, cho nên 10 giờ liền tan, sau đó Chu Thiên Du lại đặt phòng ở Cửu Trọng Thiên, đưa chúng cháu đi vui chơi."
Nói xong cô liền nói chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật cho ông ngoại nghe.
Ông cụ Mạc sờ tóc cô nhíu mày nói: "Không nghĩ tới Hạ Như Nhã và Ôn Du Nhã tuổi còn nhỏ lại độc ác như vậy. May mắn cháu lanh lợi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Bây giờ hai người đó bị như vậy đúng là ác giả ác báo."
Ôn Hinh Nhã chu cái miệng nhỏ làm nũng nói: "Cháu chưa bao giờ chủ động tính kế người khác, nhưng người khác nghĩ tính kế cháu cũng không dễ dàng như vậy."
Ông cụ Mạc gật đầu tán thành: "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng là cái chó má gì, người khác hại cháu, cháu tự nhiên phải trả lại gấp trăm lần, để cho người khác phải sợ cháu, lúc đó mới dừng lại."
Trong lòng ông cụ Mạc thực sự tức giận, nhưng là người có học thức, đạo đức, cho dù trong lòng vô cùng tức giận, ông cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng lúc này lời vừa nói ra, khiến lửa giận trong lòng ông cụ liền phát ra.
Hai mắt Ôn Hinh Nhã sáng lấp lánh nhìn chằm chằm ông ngoại, trong mắt tràn ngập thân thiết cùng sùng bái: "Ông ngoại, ông mới chửi thề!"
Ông ngoại thật sự xứng đáng được xưng là nhà nho lớn hiện nay, không hề có vẻ nào của nhà văn toàn chữ và cổ hủ, tư tưởng của ông bắt kịp với thời đại, cũng khó trách ông có thể đứng sừng sững trong giới văn học mà không ngã.
Sắc mặt của ông cụ Mạc nhất thời có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích: "Ông ngoại là nhất thời tức giận, nhưng cháu cũng không thể học theo."
Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Ôn Hinh Nhã cọ cọ vào cánh tay của ông cụ: "Dáng vẻ ông ngoại khi nói lời thô tục thật khí phách."
Ông cụ Mạc dở khóc dở cười: "Cháu đã học chơi cờ trong một khoảng thời gian, bây giờ cùng ông ngoại chơi thử một ván, để ông ngoại xem cháu có tiến bộ hay không."
"Dạ!" Ôn Hinh Nhã vui vẻ ngồi ở phía đối diện ông ngoại: "Cháu muốn đi cờ đen, ông ngoại, cháu muốn ông cho cháu đi trước năm nước cờ."
"Ông ngoại cho cháu mười nước." Ông cụ Mạc ý bảo cô đi cờ đen trước.
Ôn Hinh Nhã từ từ lấy quân cờ đen từ trong bộ cờ đặt lên bàn cờ.
Ông cụ Mạc gật đầu, sau đó đem quân cờ đặt ở phía xa, tránh đi mũi nhọn.
Cứ như vậy đi tới đi lui, rất nhanh mười bước cờ đã đi xong, ông cụ Mạc bắt đầu đi cờ trắng bố trí bố cục tiến hành bao vây tiêu diệt cờ đen của Ôn Hinh Nhã.
Ôn Hinh Nhã hiểu rõ ý đồ của ông ngoại, cờ đen chia ra chẵn lẻ, xảo quyệt đánh vu hồi, tận dụng mọi hình thức phá vòng vây.
Cách đánh cờ và thủ đoạn này, thực là ảo, ảo là thực, làm cho vẻ mặt của ông cụ Mạc đang không chút để ý dần dần trở nên nghiêm túc.
Cuộc đối đầu trêи bàn cờ, giống như cuộc đối đầu giữa một vị tướng trẻ tuổi với một vị tướng quân lão luyện, vừa ổn trọng như núi, từng bước ép sát, một bước ra quân hiểm hóc, bất ngờ!
Ánh mắt của ông cụ Mạc nhìn Ôn Hinh Nhã trở nên vui mừng tán thưởng!
Đều nói đánh cờ có thể hiểu được tính cách của người đó, tính cờ như nhân tính, chơi cờ có thể nhìn ra cách cư xử của một người, điểm này đã trải qua nghiệm chứng hơn ngàn năm. Hinh Nhã chơi cờ tốt, lúc cần nhẫn thì ẩn nhẫn, lúc đánh thì đánh mạnh mẽ dứt khoát, lúc đi thì chậm rãi từ từ đi, lúc lui thì nhanh như nước chảy, khi thì vững như Thái sơn, nắm chắc tiết tấu mỗi bước đi, mỗi một bước đi đều quyết đoán không một chút do dự nào.
Giống như khi cô đối mặt với sự bức bách của người Ôn gia thì ẩn nhẫn tiến vào Mạc gia! Đối với những chuyện gièm pha, trước ẩn nhẫn sau đó phản công, đánh cho người khác trở tay không kịp. Trong bữa tiệc sinh nhật của Chu Thiên Du đối mặt với mưu kế của Hạ Như Nhã và Ôn Du Nhã, cô vẫn vững như Thái sơn, tiến lui có chừng mực.
Ông cụ Mạc đếm nước đi, Ôn Hinh Nhã chỉ thua ông năm nước: "Thời gian ngắn ngủi đã học được trình độ như vậy, cháu ở mặt chơi cờ thật có thiên phú làm người kinh ngạc, nếu được mài giũa thêm một chút, có ngày trở thành trò giỏi hơn thầy."
Ôn Hinh Nhã cười nói: "Là ông ngoại dạy dỗ tốt, tục ngữ nói danh sư xuất cao đồ, lão hổ không có cháu gái chó."
Ông cụ Mạc nhẹ nhàng gõ đầu cô: "Lại dùng loạn thành ngữ."
Ôn Hinh Nhã không đồng ý, sờ đầu: "Cháu đâu có dùng loạn thành ngữ, theo cháu, có người ba như thế làm sao có thể nuôi ra đứa cháu thông minh đáng yêu như vậy, cháu khẳng định là do di truyền từ mẹ và ông."
"Nơi nào lại có người khen chính mình thông minh đáng yêu, Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, cũng không biết xấu hổ." Ông cụ Mạc buồn cười nói, ngày thường luôn có dáng vẻ tự tin và bình tĩnh, hôm nay khi uống một chút rượu vào, cả con người cũng trở nên hoạt bát hòa đồng hơn, cười đùa ầm ĩ.
"Ông ngoại, ông nghe không hiểu, cháu thật sự là khen ông đấy." Ôn Hinh Nhã nịnh nọt cười.
"Cùng cháu chơi cờ, ông lại nhớ đến mẹ cháu khi còn nhỏ cũng cùng ông chơi cờ, tư chất của mẹ cháu đánh cờ không tốt, thường xuyên lại cờ, đi lại, do dự, kiên định không sửa, bốn chữ này ở trêи người mẹ cháu chính là "thùng rỗng kêu to". Mẹ cháu thường xuyên cầm quân cờ đánh trêи bàn cờ, tay lại không thu trở về, trước tiên là lén quan sát vẻ mặt của ông, sau đó mới quyết định nước này có nên đi hay không." Trong mắt của ông cụ Mạc mang theo hồi ức, trêи mặt lại mang theo ý cười.
Ôn Hinh Nhã bất ngờ đỏ mặt, ánh mắt đảo qua một hồi, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trước cùng Tư Diệc Diễm chơi cờ, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, hóa ra thói quen này đều là do di truyền.
Ông cụ Mạc không chú ý đến vẻ mặt này của cô lại nói tiếp: "Tư chất chơi cờ này của mẹ cháu vẫn là giống bà ngoại của cháu, bà ngoại cháu năm đó được xưng là tài nữ lúc bấy giờ, tuy chơi cờ không tốt, lại cố tình tỏ ra rất yêu thích chơi cờ, cờ phẩm lại không tốt, lại mê cờ, luôn thích quấn lấy người chơi cờ, đem người giúp việc trong nhà đều dạy cho, bà ấy là thầy nhưng ngược lại không thắng được học sinh, náo loạn ra không ít trò cười."
Ôn Hinh Nhã nhẹ nhàng vuốt tóc từ bên má ra sau tai, cảm thấy lỗ tai nóng rực.
Ông cụ Mạc lúc này mới chú ý tới vẻ mặt khác thường cùng đôi mắt lấp lánh của cô, như bất ngờ ý thức được cái gì, vươn tay nắm lấy tay phải của cô, nhẹ nhàng mở ra, thì thấy trong lòng bàn tay cô nắm một viên cờ trắng, hai mắt ông đảo quanh bàn cờ một lần, lập tức đã nhìn ra trêи bàn cờ chỗ nào thiếu quân cờ, đem quân cờ trong tay cô lấy ra đặt xuống một bên, ngay lập tức tình thế bị đảo ngược, Ôn Hinh Nhã bị thua hết cả bàn cờ.
"Cháu đấy, cháu đấy!" Ông cụ Mạc gõ vào đầu cô, trong lòng vừa vui vẻ lại phức tạp, cùng chung huyết thống quả nhiên là hết sức kỳ lạ, ngay cả thói quen cũng di truyền kéo dài xuống dưới.
~Hết Chương 84~
Jenny: Trong chương này có nói về phẩm cờ, mà mình thì lại không biết gì về phẩm cờ hay chơi cờ nên có chỗ nào sai sót thì mong mọi người thông cảm cho nha~~~~