Editor: Jenny Thảo
"Vèo! Cố Quân Lân anh chết chắc rồi." Ôn Hinh Nhã cười phun, nằm bò lên ghế sô pha ôm bụng cười. Từ trước đến nay Cố Quân Lân và Chu Thiên Du là một đôi oan gia ngõ hẹp, một ngày mà không nói móc đối phương mấy câu thì đều cảm thấy có lỗi với chính mình.
Quả nhiên, sau khi Chu Thiên Du nghe xong, liền nhào qua ấn Cố Quân Lân lên ghế sô pha, đánh đấm dữ dội. Cố Quân Lân không ngừng hét lớn: "Đừng có đánh vào mặt, đừng đánh mặt.... Vốn dĩ lớn lên đã không có đẹp trai rồi, em mà còn đánh trúng nữa thì chắc mấy ngày nữa anh không dám đi ra ngoài gặp người quá....."
"Hứ, không làm cho mặt anh có thêm mấy cục mụn thì em cảm thấy thật có lỗi với bản thân."
Nhờ Chu Thiên Du và Cố Quân Lân cãi cọ đấm đá nhau mà bầu không khí bỗng chốc sôi động ồn ào hơn.
Một lúc sau, Ôn Hinh Nhã lại uống thêm không ít rượu, Chu Thiên Du liền vội vàng múc cho cô một chén canh cá: "Uống nhiều như vậy để làm gì, một lát nữa sẽ bị say, nếu như cậu say, thì tớ không phụ trách đưa cậu về nhà đâu."
Đôi mắt phượng của Cố Quân Lân nhẹ nhàng liếc qua Từ Thần Vũ một cái rồi nói: "Em không phụ trách, thì cũng có người thay em phụ trách."
Chu Thiên Du đương nhiên là nghe hiểu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Từ Thần Vũ một cái rồi nói: "Mỗi lần đi uống rượu, không phải cậu ta là người nháo rất hăng sao, uống nhiều hơn tất cả mọi người, cuối cùng lại là người say đầu tiên."
Từ Thần Vũ nhìn Ôn Hinh Nhã cùng một đám anh em vừa nói vừa cười, trong lòng nhất thời cảm thấy phức tạp, hắn không khỏi nghĩ đến cơn ác mộng lúc trước. Mặc dù hắn biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ đó lại hết sức chân thật, cái cảm giác đau đớn xuyên tim bất giác khiến hắn cảm thấy hít thở không thông.
"Từ Nhị, Từ Nhị...."
Từ Thần Vũ phục hồi lại tinh thần của mình thì phát hiện lúc này mọi người đều đang chăm chú nhìn hắn, hắn theo bản năng nói: "Mọi người không ăn thức ăn, không uống rượu, nhìn tớ làm gì?"
Ôn Hinh Nhã gắp cho Từ Thần Vũ một miếng thịt cá, đem xương cá gắp sạch sẽ ra hết rồi mới thả vào trong chén Từ Thần Vũ: "Câu này phải nói với anh mới đúng, mọi người ra đây chơi là để vui vẻ, một mình anh ngồi rầu rĩ ở đây định làm cái gì?"
"Hả, anh không có tính làm gì hết, chỉ là suy nghĩ một số thứ thôi." Hành động của Ôn Hinh Nhã làm cho tim của Từ Thần Vũ bỗng nhảy dựng lên, cô phát hiện hắn thích ăn cá từ khi nào, hơn nữa còn kiên nhẫn giúp hắn nhặt xương cá, giống như.... Lúc trước đi ăn mừng sinh nhật hắn, cô cũng làm hành động như vậy.
Đám người Chu Thiên Du đương nhiên cũng nhìn ra manh mối, thầm nghĩ Từ Nhị có hy vọng rồi. Sau đó Ôn Hinh Nhã gắp thức ăn cho từng người bọn họ, hơn nữa còn là những món mà bọn họ thích ăn, tính đến nay thì đây là lần thứ hai Hinh Nhã đi chơi chung với bọn họ mà thôi.
"À, mọi người có xem bộ phim điện ảnh mới ra gần đây hay không, tên phim là "Bức Tranh Tuổi Thanh Xuân", một bộ phim điện ảnh nhỏ, nhưng nam diễn viên đóng vai nam phụ diễn rất lôi cuốn và hấp dẫn, vì vậy mà doanh thu phòng vé của bộ phim này rất cao nha." Ôn Hinh Nhã nâng ly rượu cùng bọn họ nói chuyện phiếm.
Ôn Hinh Nhã nhớ rõ mười năm sau, nam diễn viên đóng vai nam phụ trong bộ phim điện ảnh nhỏ tên là "Bức Tranh Tuổi Thanh Xuân", trở thành một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ, thì được mời sang công ty mới, trở thành đứa con cưng của công ty đó. Lăng Thanh Hiên đã giúp cô một việc lớn như vậy, cô cũng nên trả ơn cho anh ta.
Quả nhiên, sau khi nghe cô nói vậy thì Lăng Thanh Hiên tỏ ra rất hứng thú: "Có thể nhận được lời khen từ Ôn đại tiểu thư, thì người đó chính là thật sự tài giỏi, anh cũng phải đi xem mới được."
Ôn Hinh Nhã hoàn toàn không lo lắng Lăng Thanh Hiên sẽ bỏ lỡ cơ hội này, vì càng chơi chung cô càng hiểu rõ, đám người này ngày thường đều tỏ ra ăn chơi như các công tử thiếu gia nhiều tiền, ngoại trừ Từ Nhị ngu ngốc ở bên ngoài, thì những người còn lại đều là những người thông minh, tinh anh.
Trong lúc nói chuyện phiếm với mọi người, cô lại nói về những chuyện liên quan đến bất động sản, Ôn Hinh Nhã đề cấp đến khu Tây Hoàng bên kia thành phố, nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Cố Quân Lân, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt, thấy Cố Quân Lân đã suy nghĩ về vấn đề này cô liền ngừng lại.
Bởi vì đã uống không ít rượu, Ôn Hinh Nhã cảm thấy trong người có chút nóng, nên cô liền chậm rãi đi ra ngoài ban công trước cửa phòng riêng. Ban đêm, gió nhẹ thổi qua mặt, cô cảm thấy hết sức thoải mái.
Lúc này, Từ Thần Vũ chậm rãi đi đến bên người cô, từ trong bao thuốc lấy ra một điếu thuốc lá, lấy que diêm quẹt lên thành hộp, một ngọn lửa màu xanh lam lập tức xuất hiện chiếu rọi vẻ mặt anh tuấn, lại như có vẻ cô đơn tịch mịch của hắn.
Ôn Hinh Nhã vô ý thức vươn tay giật lấy điếu thuốc lá trong tay hắn rồi dập tắt: "Mới có bao nhiêu tuổi đâu, đã bày đặt học người lớn hút thuốc."
Từ Thần Vũ nhìn ngón tay trống rỗng, hơi giật mình, sau một lúc lâu mới đáp lại: "Ôn Hinh Nhã, em có cảm thấy anh rất vô dụng không?"
Trong vụ bê bối này, Hàn Mặc Phong, Chu Thiên Du, Cố Quân Lân, và Lăng Thanh Hiên đều ra tay giúp đỡ cô, chỉ có một mình hắn là không giúp được gì, hắn chợt nhận ra hắn thật sự rất vô dụng, hắn cùng bốn người đó lớn lên cùng nhau, bọn họ lớn lên càng ngày càng ưu tú cách hắn một khoảng rất xa, chỉ riêng một mình hắn cứ giậm chân tại chỗ, cái loại cảm giác này thật sự rất tệ.
"Từ Nhị, vụ bê bối lần này không có liên quan gì đến anh, là do Ninh Thư Thiến muốn lợi dụng anh để hãm hại em. Nói đúng ra, là em đã liên lụy đến anh, cho nên anh không cần để chuyện này trong lòng." Ôn Hinh Nhã biết lòng tự trọng của Từ Thần Vũ rất cao, lúc này đây hắn vẫn không thể buông bỏ những gì đã xảy ra.
Điều hắn không thể chấp nhận nhất chính là giới truyền thông lợi dụng danh tiếng ăn chơi trác táng của hắn để công kϊƈɦ cô. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn đã có một quyết định: "Ôn Hinh Nhã, sau khi tham dự bữa tiệc giới thiệu của em, thì anh tính đi quân doanh."
Ôn Hinh Nhã sửng sốt: "Năm sau anh mới tròn mười tám tuổi, sao lại vội vàng muốn đi quân doanh như vậy?"
Vào đời trước, Từ Thần Vũ không có đi quân doanh, mà là trở thành thiểu gia ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất thủ đô, cho nên sau khi cô trọng sinh trở về, gặp lại Từ Thần Vũ cô liền nghĩ đến làm sao để thay đổi vận mệnh của Từ Thần Vũ, nhưng lại không nghĩ đến trong lòng Từ Thần Vũ sớm đã có quyết định.
Đối với Từ Thần Vũ, thì vào quân doanh là một lựa chọn tốt nhất. Thế lực của Từ gia trong quân đội sẽ giúp cho con đường mà hắn đi càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn chỉ cần chú tâm rèn luyện vài năm, tham gia vài nhiệm vụ và lập được nhiều quân công(*), thì quân hàm(**) đối với hắn sẽ dễ như trở lòng bàn tay.
(*) quân công: công trạng lập được trong quân đội.
(**) quân hàm: cấp bậc trong quân đội.
Ánh mắt Từ Thần Vũ nhìn cô hết sức phức tạp: "Mấy năm nay anh quả thật có chút hoang đường, làm cho ông nội, ba và mẹ đều phải lo lắng cho anh. Thậm chí vì danh tiếng công tử ăn chơi mà làm liên lụy đến em, cũng không biết về sau vì chuyện này mà có ảnh hưởng đến chỗ đứng của em trong nhà hay không, cho nên anh muốn sớm một chút vào quân doanh rèn luyện, cũng sớm làm cho người nhà anh cảm thấy yên tâm hơn."
Cố Quân Lân nói rất đúng, một người con gái như Ôn Hinh Nhã, cả đời này đã định là sẽ không tầm thường, hắn cũng muốn bản thân hắn có thực lực cùng thành tựu, nếu không hắn sẽ không xứng với cô.
"Đây cũng là chuyện tốt, trong cuộc đời của mọi người, họ đều phải có thành tựu và thực lực thì mới có thể kiểm soát được vận mệnh của bản thân." Ôn Hinh Nhã nghĩ đến đời trước của Từ Thần Vũ, nếu như hắn có thành tựu thì hắn sẽ không phải gặp cô, cũng sẽ không rơi vào kết cục thảm hại như vậy.
Ôn Hinh Nhã không phải là người ngốc. Vào đời trước, Từ Thần Vũ có loại tâm tư gì với cô, cô làm sao không rõ được, nhưng khi đó, trong lòng cô đối với người đàn ông đó vẫn không thể quên, hơn nữa cô lại hư hỏng thối nát như vậy, làm sao có thể đáp lại tấm chân tình của hắn? Sau đó vì cô mà hắn bị bắt vào tù, cô đối với hắn càng ngày càng cảm kϊƈɦ cùng áy náy. Với lòng cảm kϊƈɦ và áy náy của cô dành cho hắn mà cô đã chịu đựng cơn thống khổ khi đến cơn nghiện và bắt đầu cố gắng cai nghiện ma túy trong vòng ba năm, nhưng tiếc là cô vẫn không thành công, ngược lại lại bị Hạ Như Nhã tiêm vào người một số lượng lớn ma túy tinh khiết, dẫn đến suy tim mà chết.
Lại một lần nữa nhớ lại chuyện cũ, cô hít một hơi thật sâu, vận mệnh của Từ Thần Vũ ở đời này chắc sẽ khác!
Cô hy vọng hắn có thể kiểm soát được vận mệnh của hắn và mãi mãi hạnh phúc!
"Em nói rất đúng, chỉ khi có thực lực cùng thành tựu thì mới có thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình." Từ Thần Vũ nhìn cô, ánh mắt tập trung và nghiêm túc, nói từng chữ một.
Ôn Hinh Nhã hơi sửng sốt, trong lòng có cảm giác rất kỳ quái, dường như lời Từ Thần Vũ nói như muốn biểu đạt đến cô cái gì đó? Cô đã nghĩ sai rồi sao?
~Hết Chương 70~