Editor: Thảo Anh
Thời điểm rời khỏi Ôn gia, bà cụ Ôn lôi kéo tay Hạ Như Nhã muốn cô ta ở lại dùng cơm trưa, kêu mẹ Uông lên phân phó làm những món mà Hạ Như Nhã thích ăn. Ôn Hinh Nhã từ trong phòng khách đi ra, trừ bỏ mẹ Uông hỏi cô có muốn ở lại ăn cơm trưa hay không, thì không còn ai liếc nhìn cô dù chỉ một cái.
Ông cụ Ôn muốn lợi dụng buổi nói chuyện ngày hôm nay để nói rõ lập trường của ông cho cô hiểu, nói cho cô biết trong lòng ông vẫn luôn nhớ rõ cô là cháu gái của Ôn gia, nhưng có điều ông nội không biết, chính là cô sớm đã không còn hiếm lạ gì với việc này nữa, cho nên buổi nói chuyện ngày hôm nay cô không có mang theo lòng mang ơn, mà là nói lên sự ràng buộc giữa cô cùng Ôn gia.
Những thứ thuộc về cô, thì sẽ có một ngày cô lấy lại tất thảy.
Những thứ bọn họ thiếu mẹ cô, một ngày nào đó cô sẽ đòi lại tất cả.
Rời khỏi biệt thự Ôn gia, cô phát hiện người đang đứng chờ ở cổng chính Ôn gia không phải là ông Trương, mà là Tư Diệc Diễm!
Hôm nay hắn không có lái chiếc xe Lucifer, mà lái một chiếc xe màu xám bạc Cayenne, đường cong của thân xe hết sức xinh đẹp dưới ánh mặt trời tản mát ra khí chất tôn quý và xa hoa.
Sau khi Ôn Hinh Nhã lên xe, Tư Diệc Diễm hỏi cô: "Buổi trưa muốn ăn gì?"
Ôn Hinh Nhã nghĩ nghĩ trả lời: "Hải sản!"
Xe chạy hơn mười phút, càng chạy thì càng xa, ngay sau đó liền chạy lên đường cao tốc.
Ôn Hinh Nhã không thể tin được nhìn về phía Tư Diệc Diễm: "Anh điên rồi sao! Từ thủ đô đến thành phố Tân lái xe phải mất một tiếng rưỡi, chỉ ăn hải sản thôi mà, có cần phải chạy đi xa như vậy không! Chờ anh lái xe đến thành phố Tân, chắc tôi đã bị chết đói!"
Tư Diệc Diễm cười nói: "Hải sản ở thành phố Tân ăn không tồi, qua đó nếm thử một chút cũng không sao, dù sao em cũng đâu có chuyện khác để làm, ở phía ghế sau có chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, em có thể ăn để lót bụng trước."
Mặc dù Ôn Hinh Nhã có chút bất mãn, nhưng cô xác thật có một chút thèm món hải sản của thành phố Tân, trừng mắt liếc Tư Diệc Diễm một cái, xoay người đem túi thức ăn ở ghế sau cầm lên.
Ôn Hinh Nhã mở ra túi giấy, vừa thấy đồ ở bên trong, nhịn không được kinh ngạc nói: "Không ngờ là điểm tâm của Ngự Thiện Đường! Chắc anh phải xếp hàng rất lâu mới mua được đi!"
Điểm tâm của Ngự Thiện Đường là vừa làm vừa bán, hơn nữa mỗi ngày số lượng bán ra đều có giới hạn, xếp hàng vào ngày thường cũng khó mà mua được, cô rất thích ăn điểm tâm của nhà hàng này.
"Ừ! Cũng không có tốn bao nhiêu thời gian!" Tư Diệc Diễm nghiêng đầu nhìn cô ăn đến vui vẻ, trong mắt tràn ngập ý cười, xếp hàng hai tiếng đồng hồ cũng coi như đáng giá.
"Anh cũng nếm thử đi! Hương vị rất ngon." Ôn Hinh Nhã một bên ăn điểm tâm, một bên thì cầm một khối điểm tâm đưa cho Tư Diệc Diễm, rốt cuộc thì hắn cũng đã xếp hàng để mua, cô tự nhiên không thể ăn một mình được.
Tư Diệc Diễm đang chuyên tâm lái xe, hơi nghiêng đầu liền cắn một ngụm trêи miếng điểm tâm cô đưa qua, mùi vị ăn rất ngon: "Ừ! Hương vị quả thật rất ngon."
Hắn làm ra hành động thân mật như vậy, làm khuôn mặt non nớt của Ôn Hinh Nhã đỏ bừng lên, vừa mới chuẩn bị thu hồi lại tay, không nghĩ tới Tư Diệc Diễm lại nghiêng đầu cắn thêm một ngụm nữa, cũng không biết là hắn cố ý hay vô tình, đầu lưỡi linh hoạt ɭϊếʍ qua ngón tay của cô, mang theo cảm giác nóng cùng ướt, đến tê dại, nhẹ ngứa, làm tay cô như có dòng điện chạy qua, theo bản năng rụt tay trở về.
Trái tim Ôn Hinh Nhã bùm bùm nhảy lên không ngừng, cô chuẩn bị mắng hắn, ai ngờ vừa mới nghiêng đầu liền nhìn thấy hắn đang nghiêm túc lái xe, giống như căn bản không có chú ý tới hành động nhỏ hồi nảy.
Trong lòng cô ngập tràn sự xấu hổ cùng buồn bực, tức khắc bị nghẹn ở trong cổ họng, một chữ cũng mắng không ra.
"Như thế nào lại không ăn điểm tâm nữa, có phải khát nước hay không, trong túi còn có trà trái cây của Ngự Thiện Đường." Tư Diệc Diễm nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt mang theo một tia sáng thâm thuý.
Lúc này, Ôn Hinh Nhã mới phản ứng lại lời hắn nói, theo bản năng nói: "Bên miệng anh có dính một chút điểm tâm."
Tư Diệc Diễm nhíu mày nói: "Em giúp tôi lấy tờ khăn giấy đi! Tôi đang lái xe, có chút không tiện."
"Ờ!" Ôn Hinh Nhã duỗi tay tới hộp khăn giấy ở phía trước lấy một tờ rồi đưa cho hắn.
Ai ngờ trong lúc đó Tư Diệc Diễm đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay cô.
"Anh làm gì, không phải đang lái xe nên có chút không tiện sao?" Ôn Hinh Nhã theo bản năng giãy giụa hai cái, tay hắn nắm lấy cổ tay cô, lực đạo vừa đủ, không có làm đau cô, nhưng cô nhất thời không thể tránh thoát được.
"Đúng là không tiện, cho nên em giúp tôi lau đi!" Tư Diệc Diễm bên môi mang theo ý cười nghiền ngẫm, nghiêng đầu sát vào tay cô, cứ như vậy hắn cầm tay cô dừng trước môi hắn.
"Này! Tư Diệc Diễm, anh đừng có náo loạn, nghiêm túc lái xe....." Ôn Hinh Nhã thấy hắn một tay nắm lấy tay lái, đôi mắt lại không có xem đường ở phía trước, xe lại duy trì tốc độ chạy trêи đường cao tốc, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác sinh mệnh của mình đang gặp nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở hắn nghiêm túc lái xe.
Tư Diệc Diễm vẫn như cũ duy trì tư thế nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn cô, biểu tình trêи mặt tựa như hoa đang nở, xuân tới rồi, xinh đẹp đến cực điểm.
"Được! Tôi, giúp, anh, lau!" Ôn Hinh Nhã cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, tức giận trừng mắt nhìn Tư Diệc Diễm thiếu chút nữa là chiếu ra ánh lửa, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, cô đàng phải thoả hiệp giúp hắn lau đi vệt điểm tâm còn dính bên môi hắn.
Tư Diệc Diễm ánh mắt mang theo ý cười rạng rỡ chiếu rọi lấy khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận của cô, ánh mặt trời từ trêи cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt cô, màu sắc trong suốt nhuộm dần thành một mảnh hơi hồng, xinh đẹp tựa như ánh mặt trời chiếu xuống một viên ngọc quý sáng lấp lánh.
"Lau xong, anh còn muốn như thế nào nữa?" Ôn Hinh Nhã thỉnh thoảng hướng tới cửa kính nhìn đường cao tốc, trong mắt chớp động hoảng loạn, sợ hãi, các loại cảm xúc phức tạp đan xen, giãy giụa hai cái nhưng tay vẫn như cũ bị hắn nắm chặt, trêи mặt sự tức giận tăng lên, càng làm cho sự xinh đẹp của cô tăng lên một tầng.
Tư Diệc Diễm thanh âm trầm thấp, trong mắt nhiễm một tầng tà mị: "Tôi còn muốn......" Tư Diệc Diễm đang nắm cổ tay cô đột nhiên buông xuống, Ôn Hinh Nhã cả người nghiêng về người hắn, tiếp theo Tư Diệc Diễm cúi đầu ɭϊếʍ ʍút̼ thật mạnh vào môi cô: "Như vậy!"
Ôn Hinh Nhã hướng về phía Tư Diệc Diễm giận dữ hét: "Tư Diệc Diễm, anh điên rồi sao! Mau thả tôi ra, chuyên tâm lái xe, anh có biết hay không, nếu lái xe phân tâm trêи đường cao tốc, thì có bao nhiêu nguy hiểm, tôi không nghĩ mình sẽ từ bỏ mạng nhỏ của mình ở đây."
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ không cho em chết sớm hơn tôi đâu!" Tư Diệc Diễm trưng ra dáng vẻ không muốn sống nhìn cô, đặt những nụ hôn nhỏ vụn ở trêи mặt cô, mang theo hơi thở trầm thấp cùng ɖu͙ƈ sắc, trước sau khắc chế chính mình chưa từng chân chính mạo phạm.
Sự tức giận trong lòng Ôn Hinh Nhã bỗng chốc không còn nữa, như băng tuyết tan rã, chỉ còn một mảnh buồn bực: "Tư Diệc Diễm, tôi xin anh làm ơn chuyên tâm lái xe đi có được không? Nếu như có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra, ai biết báo chí sẽ viết ra nội dung phong lưu diễm sắc như thế nào, anh cũng nghĩ như vậy đúng không?"
"Tôi nghĩ! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!" Tư Diệc Diễm bên môi mang theo ý cười, nghiêm mặt nói: "Hơn nữa tôi sẽ nói cho bọn họ biết, tôi rất vui mừng khi người con gái này ngồi bên cạnh tôi, làm cho bọn họ đem em viết thành vị hôn thê của tôi."
Ôn Hinh Nhã một trận nghiến răng nghiến lợi.
Tư Diệc Diễm buông cổ tay cô ra, nắm lấy tay lái, cười nhẹ nói: "Đúng rồi, tôi quên nói cho em biết, trêи radar của chiếc xe này biểu hiện, năm km phía trước không có một chiếc xe nào cả, chiếc xe Cayenne này có phần điều khiển hướng dẫn tự động hết sức cao cấp, cho nên...... hoàn toàn sẽ không có vấn đề nguy hiểm gì xảy ra!"
Ôn Hinh Nhã đột nhiên trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ non nớt nhanh chóng phiếm hồng, trừng mắt nhìn Tư Diệc Diễm, lại một lần nữa cô nói không nên lời.
Tư Diệc Diễm nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt nhiễm phần tà mị, thanh âm mang theo âm sắc trầm thấp, hết sức mị hoặc: "Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà muốn......" Ánh mắt của hắn dừng lại trêи đôi môi bị hắn ɭϊếʍ ʍút̼ đến kiều diễm ướŧ áŧ, xưng đỏ của cô, ánh mắt trong nháy mắt càng thêm thâm trầm.
"Đồ lưu manh!" Ôn Hinh Nhã mắng hắn một câu, rồi quay mặt đi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
~Hết Chương 54~