Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 36: Đồ ngốc nhiều tiền

Editor: Thảo Anh

Bảy chiếc khuyên tai này là vật mà Từ Thần Vũ vô cùng yêu thích, mỗi một cái khuyên tai đều là một kim cương tự nhiên giá trị liên thành, Từ Thần Vũ vì muốn có được những chiếc khuyên tai này đã tiêu hết tiền tích góp của chính mình, còn ăn cắp một ít tiền của Từ gia để mua vật này. Kiếp trước vì muốn mua ma tuý cho cô mà hắn đã đem hết bảy viên kim cương này bán đi.

Từ Thần Vũ giống như một con mèo hoang xù lông nổi giận nói: "Dựa vào cái gì, cô có biết bảy cái khuyên tai này có biết bao nhiêu quý hiếm, hơn hai ngàn vạn mới mua được đấy, cô nói cho liền cho cô sao! Cô đây là công phu sư tử ngoạm(*), tôi có thể tố cáo cô tội lừa bịp tống tiền!"

(*)Sư tử đại khai khẩu (狮子大开口): Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to =))). Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền, chặt giá, đưa ra giá cắt cổ.

Ôn Hinh Nhã không chút để ý, thưởng thức chiếc điện thoại trong tay: "Tôi giúp cậu xong thì cậu liền không cần tôi nữa? Không muốn báo ân thì thôi, còn muốn tố tôi tội lừa bịp tống tiền, cậu lấy oán trả ơn à, cậu có còn là đàn ông nữa không vậy!?"

Từ Thần Vũ đầu lưỡi như bị thắt lại, tức giận đến mức mặt và cổ đều đỏ lên: "Ai nói tôi không phải là đàn ông, tôi chỉ là tuỳ tiện nói thôi mà, cũng không có thật sự đi tố cáo cô, tôi cũng chưa nói là không báo ân, chỉ là yêu cầu của cô quá mức..."

Ôn Hinh Nhã đi đến trước mặt của hắn, hung hăng nhìn hắn: "Như thế nào là quá mức, yêu cầu của tôi cậu làm không được, giống như kêu cậu đi gϊếŧ người phóng hoả, hay là trộm gian cướp bóc!?"

"Không có, nhưng mà....." Từ Thần Vũ bất giác đi theo lối suy nghĩ hung ác của cô, nhìn tổng thể có gì đó không thích hợp nhưng khi đón lấy ánh mắt bức người của cô, Từ Thần Vũ thế nhưng lại cảm thấy vô cùng chột dạ, chỉ là..... Đôi mắt trầm tĩnh của cô, nháy mắt liền lộ ra những tia sáng lộng lẫy bức người, làm tim hắn đang đập bình thường đột nhiên "thình thịch" loạn nhịp, trong đầu không tự chủ được liền nghĩ đến cảnh hai mắt cô ngấn ngấn nước lúc nhìn hắn, ngực của hắn đột nhiên cứng lại có chút khẩn trương, phảng phất như mọi thứ cô muốn từ hắn là điều đương nhiên.

"Nếu như không có, thì..... Lấy chiếc khuyên tai cho tôi đi!" Ôn Hinh Nhã tự nhiên vươn lòng bàn tay trắng nõn của mình đến trước mặt Từ Thần Vũ.

Từ Thần Vũ từ nhỏ đến lớn, ai thấy hắn đều phải nịnh nọt kêu hắn là Từ nhị công tử, đi theo làm tuỳ tùng hầu hạ hắn, những người đó đều là bạn bè cũng như là những người muốn một công việc tốt từ chỗ hắn nên lúc nào cũng nhường hắn. Ông nội, ba, mẹ cùng anh hai đều luôn che chở và làm chỗ dựa cho hắn, có ai giống như Ôn Hinh Nhã, dáng vẻ hung hăng doạ người, lại nói đúng lý hợp tình. Cho nên trong lúc nhất thời hắn cả người ngây ngốc, ngượng ngùng nói: "Một viên?"

"Ừm, hừ!" Ôn Hinh Nhã đem tay đứa đến trước mặt của hắn.

Từ Thần Vũ nhìn lòng bàn tay trắng nõn trước mắt, tản ra ánh sáng như một viên ngọc quý, ngón tay nhỏ nhắn tinh tế lại thon dài, móng tay được chỉnh sửa mượt mà xinh đẹp, sạch sẽ và trong suốt, tản ra một màu hồng nhạt khoẻ mạnh, hết sức xinh đẹp,.....

Không biết vì cái gì hô hấp của hắn bỗng có chút khó khăn, tim đập mạnh và nhanh không ngừng , vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Ôn Hinh Nhã nhướng mày nói: "Luyến tiếc như thế sao?"

Hắn hoảng loạn gỡ xuống một viên kim cương màu đỏ trêи vành tai, rồi đặt xuống lòng bàn tay của cô, vì muốn che dấu sự khác thường của bản thân, hắn liền hung hăng nói: "Không phải chỉ là một viên kim cương thôi sao? Ai luyến tiếc chứ, tôi hiện tại liền đưa cho cô!"

Bởi vì hoảng loạn, ngón tay lập tức đυ.ng phải lòng bàn tay mềm mại của cô, thịt của lòng bàn tay tinh tế mà mềm mại, cảm giác được khung xương nhỏ nhắn, làm tim của hắn đột ngột nhảy lên tận cổ họng, vành tai không ngừng đỏ lên, mặt cũng thoáng chốc đỏ ửng.

"Nếu cậu đã có lòng thành như vậy, nếu tôi còn từ chối thì thành bất kính mất, nên tôi nhận vậy!" Ôn Hinh Nhã cao hứng tiếp nhận khuyên tai, cầm ở trong tay ngó trái ngó phải, nội tâm lại ngũ vị tạp trần(*), kiếp trước hắn cũng đem viên kim cương màu đỏ này đưa cho cô, sau đó vì cơn nghiện ma tuý phát tác, cô đành cầm nó đi bán để đổi lấy tiền mua ma tuý........

(*)ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Rõ ràng là đòi hỏi nhưng dáng vẻ lại giả bộ thành một mặt có ân nhưng không cần phải báo đáp, Từ Thần Vũ trong lòng buồn nôn đến chết đi sống lại nói: "Cô là Ôn gia đại tiểu thư sao? Bất quá chỉ là một viên kim cương màu đỏ thôi mà, có cần phải như vậy không? Giống như chưa từng trải qua sự đời!"

"Cậu nói tôi chưa từng trải qua sự đời sao!" Ôn Hinh Nhã trào phúng nhìn hắn, không để bụng nói, gỡ cái khuyên tai nằm ở trêи tai trái xuống, cô đeo cái khuyên tai kim cương màu đỏ vào vành tai của mình.

Từ Thần Vũ đột nhiên nghĩ đến thân phận của Ôn Hinh Nhã, trong lúc nhất thời ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng lại lén lén xem biểu tình của cô, thấy cô không để ý gì về quá khứ thì hắn thoáng yên tâm. Trong giây lát hắn như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ tại chỗ, đầu như bị ai đó đập vào, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai màu đỏ trêи tai cô, màu đỏ tản ra nét quyến rũ mị hoặc lộng lẫy, đem nhan sắc của cô tăng thêm một bậc.

"Cô, ...... Cô......." Ngón tay của hắn run rẩy chỉ vào viên kim cương ở trêи lỗ tai cô, không biết vì cái gì mà trong lòng khẩn trương nói không nên lời, viên kim cương màu đỏ này là vào sinh nhật năm mười sáu tuổi hắn đã mua, hiện tại nó lại xuất hiện trêи lỗ tai của cô.

"Cậu đã đưa cho tôi, thì chính là của tôi, cậu đừng mơ tưởng mà có thể lấy về!" Ôn Hinh Nhã cho rằng Từ Thần Vũ đang hối hận vì đã lấy chiếc khuyên tai màu đỏ đưa cho cô, cho nên hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Tôi....... tôi không có....... muốn.....muốn...... lấy về!" Từ Thần Vũ lắp bắp mới nói xong một câu hoàn chỉnh, sau đó liền gục đầu xuống không dám nhìn cô nữa.

"Rất xinh đẹp sao!" Ôn Hinh Nhã cầm di động mở ứng dụng máy ảnh lên tự soi bản thân, dáng vẻ hết sức tự luyến.

Từ Thần Vũ theo bản năng ngẩng đầu, lúc này hắn mới phát hiện cô lớn lên trông thật là đẹp mắt, là nữ sinh đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Ôn Hinh Nhã không giống với những suy nghĩ của hắn về con gái, cô không giống mẹ hắn lúc nào cũng nghiêm túc và cao quý, cũng không giống với những tiểu thư danh môn khuê các khác, rõ ràng tuổi còn nhỏ lại ra vẻ cao quý ưu nhã, càng không giống với những cô gái bồi rượu ở hộp đêm trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy, trêи mặt luôn phủ một lớp phấn dày, trêи người luôn có mùi nước hoa nức mũi, vừa thấy đàn ông liền dính trêи người.

"Cậu như vậy đã bị tôi lừa, cậu đúng thật là ngốc, một kẻ ngu ngốc có nhiều tiền. Chỉ cần tiếp một cuộc điện thoại giúp cậu thì cậu liền cầm mấy trăm vạn hai tay dâng lên cho người ta. Bên người cậu chắc chắn có rất nhiều kẻ nịnh hót nhỉ, bởi vì họ đang chờ cậu đem những thứ tốt dâng lên cho bọn chúng!" Ôn Hinh Nhã nhìn nhìn đồng hồ, máy bay của ông ngoại đã hạ cánh, xoay người đi ra khỏi phòng nghỉ VIP, đi tới hành lang dành cho khách ngồi ghế thương gia xuống máy bay đợi.

Trong lòng Từ Thần Vũ đang rung dộng, trong nháy mắt hoá thành tro bụi, chưa từng có người nào dám nói chuyện như vậy với hắn. Sắc mặt của hắn trầm xuống, thân thể tức đến phát run, cô thế nhưng lại xem thường hắn, câu nói hàm chứa khinh thường cùng trào phúng, mỉa mai. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng xoay người rời đi của cô, như vậy tiêu soái cùng quyết đoán, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi về chính mình.

Điện thoại lúc này vang lên, đem Từ Thần Vũ đang mải mê suy nghĩ đánh thức, hắn lập tức tiếp điện thoại, đầu dây bên kia điện thoại liền phát ra một tiếng nói chứa đầy sự tức giận: "Từ nhị thiếu, cậu đang ở đâu, không phải nói là đến đón tớ sao? Tớ đây đã xuống máy bay được hai mươi phút rồi, vì cái gì mà cậu còn chưa tới, gọi điện thoại thì đường dây luôn bận, cậu có phải hay không đang cùng đám cẩu bằng hữu chơi với nhau, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, những người đó nhìn trúng là tiền của cậu, không phải thật lòng đối đãi với cậu. Nếu cậu còn cùng bọn họ chơi với nhau, thì bọn họ sẽ dạy hư cậu, cậu lại cố tình không nghe tớ nói........"

Cảm xúc của Từ Thần Vũ đang không được ổn định, trong nháy mắt người cậu như bị dội một thao nước lạnh từ trêи xuống dưới, lạnh đến thấu xương, thoáng  liền thấm vào trong lòng: "Hàn Mặc Phong, cậu có thể hay không câm miệng lại cho tớ, tớ đang ở phòng nghỉ VIP của sân bay, mau tới đây!"

Cuộc gọi mới vừa kết thúc, thì liền có một cuộc gọi khác gọi tới, Từ Thần Vũ liền tiếp điện thoại, đầu dây bên kia toàn là những thanh âm hỗn tạp nào là tiếng DJ đang mải mê chơi nhạc cùng với tiếng nam nữ đang kịch liệt "thể hiện tình cảm" với nhau: "Này, Nhị thiếu gia.... Cậu không phải nói đang đón một người bạn rồi hai người cùng nhau đến đây chơi sao, vì cái gì mà còn chưa tới, cậu đang làm cái gì, tôi đây đã bao phòng hạng nhất, kêu những người phụ nữ tốt nhất, nếu cậu không tới thì ai trả tiền, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hy vọng tôi thế cậu trả hoá đơn này!"

~Hết Chương 36~