Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

Chương 32: Truyền thụ

Phong Thần quay trở lại gian phòng, đi tới, phía trước mắt hắn một vị trung niên nhân đang quỳ gối phía trước cửa. Nhanh bước đi tới.

“Hà tất như vậy”.

Phong Thần đi nhanh tới đỡ lấy, vị trung niên nhân này đích thị Thuấn Thiếu Thiên, thân thể tựa như bàn thạch không lay chuyển lấy giữ vửng trên hai cái đầu gối, thần sắc hắn có chút hơi tái xanh nhưng tựa như rất quết tâm. Hắn quay đầu nhìn sang, trên mặt có chút khó nhìn, hắn không biết nên làm gì củng chỉ có một cách này a. Cũng vì thế mà Thuấn Phong lão nhân mới nhàn nhã tới vậy, quả thật một nhà.

“Tiểu bối”.

Thuấn Thiếu Thiên tựa như muốn trả lời lấy, hắn trong lòng lúc này suy nghĩ tựa như rất hỗn loạn, thân thể tựa như không theo hắn điều khiển lấy, ý thức hắn không biết nên xử trí thế nào. Cũng chỉ biết xuôi theo chiều gió một dạng. Hắn có chút ấp úng trả lời lấy, hai tay có chút run run lấy.

“Nam nhân đầu gối tựa ngàn vàng, hà tất vì ta mà phải làm, ta biết ngươi muốn làm gì”.

Phong Thần nhận thấy như vậy rất nhanh chóng cắt lời, ngay từ hôm qua đại tiệc hắn tựa như nhận định lấy có chuyện không dễ nói nhưng không ngờ hắn quá mức nhanh nhạy, quỳ đợi hắn ngay trong đêm tối, biết hắn không có tại phòng nhưng không rời đi lấy, không vì quan tâm bản thân mà nói giối lấy. Hắn không muốn chèn ép quá nhiều nhưng muốn biết được Thuấn Thiếu Thiên này có thực sự cần hắn giúp đỡ, chỉ đợi xem Thuấn Thiếu Thiên làm gì tiếp theo, không ngờ tới hắn lại trịnh trọng tới vậy.

“Trước tiên đứng lên a”.

Phong Thấn hướng tay đỡ lấy, Hồn Lực hắn rót vào cảm giác tựa như hắn quỳ tại đây từ tối muộn. Dù có tu luyện lấy nhưng đây cũng là thân thể con người không qua luyện thể pháp sưc lực chịu đựng không khác người thường là bao, quỳ từ tối muộn tới sáng không có lấy một cái Hồn Lực hỗ trợ lấy, hắn như người bình thường khẩn cầu lấy. Cái này đâu thể không đáng khen ngợi.

“Ngươi Võ Hồn loại”.

“Tiểu bối Võ Hồn Đại Đao, nhà ta cũng chỉ tu luyện lấy Võ Hồn này lượng lớn”.

Đứng dậy hắn nhanh chóng trả lời lấy, lời nói hắn tựa như thành thật toàn bộ không giấu diếm, từ Võ Hồn trong giòng họ hắn cũng như thời gian trước đây tu luyện cảm giác được không chuyên tâm, hắn chắc chắn bỏ bê một thời gian dài thực lực vẫn giữ nguyên yếu như vậy. Hắn chắc phải gặp cái gì đó đánh động lấy mới tiến tới khẩn cầu lấy.

“Ta cùng ngươi Võ Hồn không giống, chỉ có thể chỉ hướng cho ngươi mà thôi, việc bái sư quả thật không hợp với ta”.

Phong Thần có chút suy nghĩ lấy, hắn quả thật không nghĩ tới thu nhận đệ tử, ngay bản thân hắn thực lực vẫn còn quá yếu nhận thêm đệ tử chắc hẳn chỉ làm khó mà thôi đâu thể chu toàn chỉ dạy, chí ít thực lực hắn đủ mạnh liền có thể suy xét lấy. Lời Phong Thần tựa như có chút nặng nhưng quả thật rất đúng Võ Hồn khác loại đâu thể dễ dàng như vậy, khác hoàn toàn cách tu luyện. Nghe lấy lời hắn nói xong tới Thuấn Thiếu Thiên sắc mặt có chút tối sầm xuống, cảm giác hơi nhụt chí một dạng.

“Ngươi cũng đừng lo lắng, ta nhận thấy khả năng ngươi không thấp như vậy, tương lai ngươi chắc chắn cường giả”

“Ta nhận thấy ngươi rất chân thành, ta chỉ có thể truyền lấy một đầu võ kỷ, chuyên tâm tu luyện”.

Đâu thể quá phũ như vậy, hắn tại đây nợ đám người môt cái ân tình, mượn cái này trung niên nhân liền có thể. Phong Thần dứt lời, ngón tay chỉ tới giữa trán, dồn Hồn Lực đẩy mạnh một cái, hàng loạt chử cái cùng tranh ảnh tiến vào. Thuấn Thiếu Thiên có chút mộng, đây đâu phải võ kỷ bình thường loại. Một bộ võ kỷ hoàn chỉnh.

“Chuyên tâm tu luyện thật tốt, còn chuyện nhận đệ tử ta nhận thấy khả năng liền tốt”.

Hắn đâu phải dạng người vị lợi, bộ võ kỷ hắn truyền tới là bộ võ kỷ từ trong làng hắn để lại a. Hắn cảm nhận khí tực không giống mới dám chắc bộ võ kỷ này đã lâu không một ai mở tới một dạng. Hắn hầu như không để ý lấy, sau này có thể có dịp hắn ngay cả luyện thể pháp cùng võ kỷ khác có thể chỉ dạy nhưng đầu kia công pháp chắc chắn không thể truyền, cái này quá mức kinh khủng dễ dẫn đám người nhập ma. Không thể lường trước hậu quả.

Phong Thần dứt lời quay người tiến vào gian phòng, cửa khép lại chỉ để Thuấn Thiếu Thiên một mình đứng mộng. Quả rất chân thật, quang cảnh hắn nhận thấy không phải ai khác mà là Phong Thần tay cầm lấy đại đao quyết đấu hơn mười mấy đầu Vương cấp Hung Thú. Xem tựa như có chút chân thật. Không phải Võ Hồn mà có thể làm được như vậy thử hỏi sử dụng Võ Hồn sẽ như thế nào?

Từng cái thanh âm vũ khí va chạm lấy, từng cái công kích nhằm vào nhau thi triển lấy, cảm giác quá mức chân thật, có thể cảm nhận thấy chịu lấy một kích chắc chắn bị thương không hề nhẹ. Đám kia Hung Thú tựa như không quá xa lạ lấy, từng đầu mô phỏng quá mức tỷ mỉ tới từng chi tiết, ngay cả sợi lông cùng ánh mắt một dạng.

Quả đúng như vậy. Hắn truyền vào chữ cùng hình ảnh mà hắn mô phỏng tại trong Hồn Hải. Cảm giác có chút mộng là đúng a.

Hắn đứng như tượng đâu chỉ gần một nén nhang, không thể tin được trước mắt hắn cái này có thể nhận định chỉ là một phần sức mạnh, chân chính sử dụng lấy Võ Hồn cùng Hồn Kỷ đâu chỉ thực lực tăng mạnh, định thần hắn quan sát xung quanh không còn nhận thấy bóng dáng vị kia, lúc này hắn mới quỳ xuống khấu đầu ba cái.

“Đệ tử cố gắng”.

Thuấn Thiếu Thiên sắc mặt kinh ngạc không thôi, dù định thần nhưng cảm giác vẫn rất mộng. Một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, không biết bản thân hắn có thể đạt được như vị này thực lực, điều hắn hướng tới mục đích gần là như vậy, vị kia quá mức bá đạo đi. Có thể cả đời hắn cũng không thể theo kịp lấy.

“Võ kỷ mạnh yếu đều do nhân”.

Từ trong gian phòng tiếng thanh âm trầm ấm vang lên xông thẳng ra ngoài tựa như nhẹ nhàng tới cực điểm nhưng đủ để hắn xuyên thấu tâm can. Từng lời như in hắn đâu thể quên, được gặp vị kia đối với hắn đâu phải may mắn mà tựa như cơ duyên định sẳn.

Thuấn Thiếu Thiên có chút mừng, trên mặt hắn sắc hồng hiện lên. Thân thể cốt linh 30 nhưng gương mặt đâu giống vậy a, gương mặt từng trải cảm giác rất mộc mạc. Hắn trong làng tuy không quá anh tuấn nhưng phải đánh giá lấy tổng thể mới có thể nhận định lấy. Thân thể hắn cao gần 6 thước cao cùng một làn da ngăm đen, phía trên điểm lấy đôi chút có tinh quang Hồn Lực tiết ra cùng một bộ trang phục không quá nổi trội, cũng như đám người hắn diện lấy bộ áo dài rộng ống kết hợp cùng một cái quần không quá rộng rất tiện lợi di chuyển nhưng tu luyện thì không đảm bảo cho lắm. Hắn mái tóc có chút cháy nắng một dạng, nhìn quá có chút hửng sắc kim lấy cùng một phần tóc đen óng dài gần tới cổ thắt cao lấy. Gương mặt hắn nhản quan trông không khác gì một đầu mãnh lang thức tỉnh lấy, trông rất sắc bén cùng hai hàng mày đao trông dày lấy. Cánh mũi hắn tuy không quá cao nhưng trông rất cân xứng cùng khuôn mặt chữ điền của hắn kết hợp lấy cái miệng không quá lớn có chút khô lại môi. Ánh mắt có chút đợm buồn nhưng nay thay vào bằng tinh quang một dạng. Hắn mừng rỡ rời khỏi.

“Thế nào?”.

Chạy tới biệt viện. Một thanh âm lão nhân vang lên như phá vở bầu không khí. Phía xa trên ghế ngồi trung tâm một vị lão giả lên tiếng không ngoài ai khác Thuấn Phong gia gia hắn. Nhận thấy hắn có biểu hiện như vậy cũng có chút mừng. Đã lấu rồi a.

“Gia gia”.

Hắn giật mình một cái mới định thần, nhìn lại. Hắn vì vui mừng quá độ mà quên mất trong biệt viện còn có gia gia tại vị.

“Lão sư vẫn chưa thu nhận a”.

“Chỉ thông suốt cùng truyền thụ võ kỷ cho ta mà thôi, chuyện còn lại vẫn chưa”.

Hắn có chút e thẹn lấy hơi cúi đầu, quả thật không được như hắn mong đợi nhưng như vậy đủ để hắn hài lòng, có thể không lâu sau hắn liền có thể được chấp thuận lấy. Hiện tại được thông suốt cùng tặng lấy bộ thượng thừa võ kỷ đâu phải quý như đống vàng.

“Rất tốt, rất tốt a”

Vị lão nhân trên mặt tươi cười rạng rỡ. Hiền chất của lão đã lâu mới như vậy a. Cũng không quên hỏi lấy cái kia truyền lấy bộ võ kỷ, cái này lão nhân quá mức trẻ con tính cách, không quan tâm lấy thứ gì chỉ biết mỗi cái kia võ kỷ mà thôi.

“Thế võ kỷ đó loại gì?”

“Chỉ biết rất mạnh a gia gia, ta như trong mộng thấy lão sư tay cầm đại đao liên trảm từng đầu Vương cấp Hung Thú đâu chỉ hơn 20 đầu”.

Hắn đáp lời lấy tựa như có chút tự hào lấy, sắc mặt tương cười rạng rở. Chưa hết hắn còn đưa tay lên kết hợp cùng bước chân thi triển lấy một dạng.

Khụ khụ!

Vị lão nhân nhấp một miệng lớn trà, vừa đưa tới nghe thấy giọng điệu của hắn có chút phấn khích. Nghe hết câu lão nhân tựa như bị sốc, trong miệng ngụm lớn trà chưa kịp nuốt như bị sặc một dạng. Sắc mặt kinh ngạc không thể tin được. Một mình liên trảm hơn 20 đầu, cả làng hắn cũng chỉ chống lại được 10 đầu hơn chứ đừng nói tới săn gϊếŧ, thử nghĩ vị kia là địch nhân thì cả làng đâu đủ để hắn gϊếŧ a. Quá

kinh khủng!

“Ngươi chắc chắn”.

Ân!

Thuấn Thiếu Thiên gật đầu, lần đầu hắn còn kinh ngạc hơn nhiều đứng đờ gần một nén nhang a. Gia gia hắn mà nhìn thấy cảnh này biểu thị sẽ rất đặc sắc a.

“Gia gia ngươi yên tâm, bộ võ kỷ ta tu luyện thời gian rảnh viết ra cho người cùng đám người a. Ta đi tu luyện”.

Hắn quá phấn khích rời khỏi biệt viên, từ trên đường đi tới trên mặt luôn giữ lây nụ cười lớn khiến đám người xung quanh có chút ngạc nhiên. Hắn ngày này trở điên sao? Từng suy nghĩ trong đầu đám người hiện lên, trước giờ hắn trên mặt chỉ có đượm buồn một dạng đâu tươi cười tới vậy. Quả thật là điên a!

Đi tới biệt viện trong nhà hắn, nhanh chóng đóng lại cổng. Triệu hồi lấy Võ Hồn, trên tay Đại Đao to bản cùng cán dài liên tục thi triển theo bộ võ kỷ, thôi diển liên tục từng cái vung tay cùng bước chân kết hợp. Hắn từ lâu đã quên mất cảm giác tu luyện kiểu này cũng vì thế mà thực lực hắn mãi không tăng a.

Liên tục thôi diễn lấy hắn mới cảm nhận được cái này bộ võ kỷ rất khó luyện. Cảm giác cơ thể căng cứng toàn thân rất đau nhức, bộ võ kỷ này quả thật khủng bố, thực lực hắn hiện tại củng chỉ duy trì được 1 canh giờ hơn a. Như vị kia đâu chỉ khoảng cách xa thực lực.

Hắn thu lấy Võ Hồn ngồi xếp bằng tĩnh dưởng. Phía xa cha hắn quan sát có chút mộng. Hài tử đã trở lại lúc xưa a. Ngạc nhiên không chỉ vậy mà hắn còn tu luyện một cách rất nghiêm túc, chưa kể bộ võ kỷ kia tựa như có chút lạ cùng phát ra sóng ba động kinh khủng thực lực. Phía xa cảm nhận cũng có chút rợn người. Phụ thân hắn Thuấn Thiên Thành tên, cốt linh gần 50 lớn là một trong số người Đấu Sư cấp một trong, thực lực trong làng có thể xếp ở vị trí cao, tương lai không thay đổi chắc chắn thay cha hắn quản lý ngôi làng này a.

Từ xa trông thấy hài tử có tiến triển như vậy phần làm cha đâu thể không vì thế mà vui mừng a. Gần 12 năm kể từ khi mẹ hắn mất, lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Quá đáng mừng a. Hai hàng nước mắt tuôn ra cùng trên mặt dẫu vậy vẫn nở ra nụ cười.

“Tiểu Khiết a, đứa con của ta trưởng thành, nó trở lại như xưa. Nàng trên cao minh giáng a”.

Không đứng tại quấy rầy, vị kia nhanh chóng tiến vào gian phòng. Phía ngoài Thuần Thiếu Thiên vẫn đang miệt mài tu luyện lấy, hắn quá nhập tâm tới mức không hề hay biết cha hắn vừa quan sát hắn một hồi lâu.

Hắn xứng đáng được xưng danh thiên kiêu, không vì chuyện cũ có thể hiện tại hắn đạt tới Đấu Sư cao hơn cấp độ. Khả năng tiếp thu hắn rất nhanh, tựa như thôi diễn một vài lần liền có thể cảm nhận được độ bá đạo cùng huyền bí bộ võ kỷ.

Hắn quá mức say mê, hắn tựa như đứa trẻ lần đầu tiên nhận lấy đồ chơi hay một dạng, quá mức quên ăn, không kể ngày đêm. Cũng gần một tuần kể từ lúc đó, thực lực hắn lúc này tăng tiến một khoảng lớn, hắn bị kẹt tại Đấu Võ đệ lục cảnh một thời gian dài ngay lúc này như có bước tiến lớn. Hắn thời gian dài hấp thụ lấy linh khi thẩm thấu vào từng thớ thịt từng nang lông, chỉ cần có xúc tác hắn có thể dễ dàng đột phá. Chưa tới một tháng hắn tăng nhanh chóng tới Đấu Võ đệ bát cảnh mới có dấu hiệu chững lại. Không quá thời gian lâu hắn có thể đạt tới.

Thời gian một tháng này Phong Thần hắn tiến triển rất lớn, thực lực tăng lên gần một thành, võ kỷ hắn tu luyện dường như đạt tiến triển tốt một dạng. Hắn cảm giác hắn một thời gian ngắn có thể đột phá Vương cấp. Đúng là thiên đường tu luyện, linh khí quá mức dồi dào, công pháp hắn cũng có bước tiến lớn. Hai đại công pháp cũng đã đạt tới một cái trình độ một dạng. Công pháp càng mạnh, khả năng hấp thụ cùng tu luyện ngày một nhanh a.

Tại rừng trúc hắn ở tại đã hơn 1 tháng không một lần dị động. Tựa như hắn đang thẳng tiến tới đột phá mới quay trở lại một dạng. Ngoài tu luyện hắn cũng tìm kiếm một vài đầu Vương cấp Hung Thú săn gϊếŧ nhận định thực lực hiện tại.