Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

Chương 28: Hướng trung tâm phía xa đi tới

Toàn bộ lượng Hung Thú tại phía ngoài trung tâm hầu như toàn bộ bị Phong Thần luyện hóa lấy toàn bộ ước chừng gần trăm đầu cửu giai. Lúc này hắn cũng đã đạt tới cửu giai cấp độ. Thực lực tăng lên một điểm ngắn. Thi cốt đám Hung Thú hoàn toàn bị hắn thu lấy luyện hóa thành huyết tinh cùng Hồn Lực nuôi dưởng cơ thể hắn. Gần 100 đầu huyết dịch Hung Thú quá mức nồng đậm cùng số lượng lớn cần kha khá thời gian luyện hóa toàn bộ.

Huyết tinh di chuyển tới khắp nơi trong cơ thể luyện hóa hết toàn bộ các bộ phận nhưng tựa như nó có chút gì đó khác lạ, đa phần huyết tinh như bị cái hố đen hấp thu lấy một dạng, biến mất không thấy. Hắn lúc đầu có chút kinh ngạc, quả thật huyết tinh đi vào cơ thể hắn chắc chắn chỉ đang tại một vị trí nào đó mà thôi không sai biệt có thể rời bỏ khỏi cơ thể. Lượng huyết tinh còn lại không quá nhiều nhưng cũng đủ để hắn đẩy luyện da có thể lên một cái tiểu cảnh giới.

Tiêu tốn gần 1 tháng thời gian luyện hóa toàn bộ số huyết tinh, lúc này cảm giác làn da hắn tựa như cứng cáp hơn trước đâu chỉ vài thành. Thời gian ngắn hắn đã có bước tiến lớn tới vậy quả thật biếи ŧɦái, không khác gì thiên tài tu luyện một trong, thậm chí có chút thắng.

Đâu thể thỏa mãn như vậy được, tầng 9 khoảng cách còn rất lớn, lượng Hung Thú đâu chỉ có ít tới chừng này, tiếp tục đi vào trung tâm phía xa.Đi được khoảng chừng gần 10 dặm xa, cảm giác tựa như lượng linh khí tại đây nồng đậm hơn hẳn đâu chỉ vài thành nhiều. Càng tiến vào sâu tựa như linh khí ngày một nồng đậm. Tựa như có thứ gì đó phát tán ra ngoài.

Phong Thần có chút suy nghĩ, quả thật trường hợp này có thể xảy ra, có thể phía xa ấn giấu một đầu linh mạch cở lớn cũng có thể một đầu Hung Thú thi thể phát ra, hai khả năng này có thể xảy ra rất lớn. Chắc chắn phía xa tồn tại nhiều đầu Hung Thú cường hãn a.

Trên đường đi tới tựa như yên ổn một cách lạ thường, không có lấy một đầu Hung Thú tấn công, tựa như không có quá nhiều dị động. Lâu lâu hắn lấy vài đầu Hung Thú luyện cấp cùng thu lấy tinh huyết luyện da. Cảm giác lượng huyết tinh đi vào như bị hao hết hơn 9 thành. Phong Thần thấy vậy cũng không quá quan tâm, chắc chắn huyết tinh đi vào nằm tại một vị trí nào đó mà thôi, không thể tản mát đi được.

Quá yên bình!

Cảm giác này tựa như không giống cấm địa, có thể đám Hung Thú cảm nhận được nguy hiểm từ hắn phát ra cũng có thể có tác động nào khác. Tiến vào khoảng chừng gần 5 ngày thời gian, hắn vừa như tản bộ một dạng, không nhanh chóng chỉ đi quan sát tựa như muốn tìm kiếm thứ gì đó có giá trị một dạng. Không sai biệt lắm, hắn vừa đi tựa như tản bộ nhưng cũng rất nguy hiểm. Không biết có bao nhiêu đầu Hung Thú bị hắn miễu sát lượng lớn.

Chán nản!

Cảm giác săn gϊếŧ cửu giai Hung Thú hiện tại đối với hắn không có quá nhiều ý nghĩa. Càng kéo dài thời gian như thế có thể quên đi cảm giác phấn khích chiến đấu. Không có lấy một đầu có thể cùng hắn một trận chiến. Nhiều lúc đi qua gặp lấy mấy đầu Hung Thú, nhìn qua cảm giác tựa như rất bé nhỏ, không muốn vận động một chút. Một quyền, chỉ cần một quyền dưới Vương cấp sinh vật tựa như yếu đuối một dạng không chịu nổi.

Phía xa trung tâm có thể cho hắn cảm giác phấn khích một dạng. Quả thật hiện tại hắn có chút chịu không nổi cảm giác. Không biết vì sao linh hồn cùng thể xác mong muốn chiến đấu tới vậy. Phong Thần hắn cũng có chút suy nghĩ, từ lúc thức tỉnh hắn tựa có chút lạ, chưa kể hai đại công pháp có ảnh hưởng rất lớn. Giống như tà công. Cảm giác chỉ muốn săn gϊếŧ tựa như.

Không làm được gì hơn, cũng chỉ biết cắm đầu chạy tới, không để ý lấy thời gian. Khung cảnh xung quanh có quá nhiều thay đồi tựa như tiến vào một vùng lãnh địa khác, từng cây cổ thụ đâu chỉ cao trăm m, không chỉ một đầu mà toàn bộ đều vậy, cảm giác tựa như có chút bé nhỏ. Từng nhánh cây to lớn như rủ xuống che phủ lấy một khoảng lớn. Tựa như có sức sống, dù không di chuyển nhưng tán cây đung đưa theo một dạng rất đồng loạt, có chút cảm giác huyền bí.

Linh khí tại đây tựa như đột biến, đâu chỉ gấp hai lần, quá nồng đậm. Lúc đầu nhìn thấy từng đầu Hung Thú thân thể rất to lớn đâu chỉ 10m lớn. Khí tức không phải Vương cấp nhưng thực lực hoàn toàn khác biệt.

Không biết có thể chịu được mấy quyền a!

Thấy vậy. Phong Thần tựa như được giải tỏa cảm giác, một thời gian lâu hắn không phấn khởi như vậy, từng dòng suy nghĩ trong đầu hiện lên. Hắn rất muốn biết tại đây có gì khác.

Hắn vừa đặt chân tới chưa thể quen thuộc, chí ít cần phải thông thuộc địa hình cùng cơ thể hắn có chút mệt mỏi. Cảm giác linh khí tựa như có chút khác lạ, không giống với tâng 9 linh khí. Có chút kỳ quái, tựa như hai thế giới.

Thu hai tay ra sau, tản bộ trên không một cách nhẹ nhàng, đi tới xung quanh tìm hiểu, nắm rõ lấy có thể có nhiều lợi ích. Cảm giác tại đây có khí tức không phải Hung Thú, cảm giác có chút gần giống con người. Không quá chắc chắn nhưng cũng có khả năng, có thể một thế giới tại đây tạo ra thông lộ. Từng đầu Vương cấp Hung Thú biến mất có chút liên quan tới.

Đi tới gần 1 canh giờ, phía xa kia tựa như có một ngôi làng nhỏ, từng căn nhà bằng gỗ xếp lấy. Khí tức giống con người ngày một rõ. Không chần chừ đáp xuống, từng bước chân hướng ngôi làng đi tới, cảm giác có chút lạ.

Đâu thể vô lễ mà tiến tới!

Khí tức hắn hoàn toàn thu liễm không một sợi thoát ra, không chắc chắn thực lực đám người đâu thể tự tiện. Phía xa trước cổng làng có bốn tên đang canh gác nhìn tới, thấy Phong Thần chầm chậm hướng tới quát lớn.

“Chậm đã, ngươi là ai? Tới làng của ta có việc gì?”

Bốn người canh gác cảnh giác tới cực độ, lần đầu tiên trông thấy một người khác không phải làng của hắn. Toàn thân cơ bắp nổi trội, thân thể cứng chắc, chưa kể thân thể chi chít từng miệng vết thương trông rất đáng sợ, trên thân chỉ có giáp quần mà thôi, chắc chắn một vị cường giả, không biết là bạn hay thù, không dám không đề phòng.

“Tiểu tử, ta không phải địch nhân, ta chỉ vì lạc đường mà đi tới, quả thật thất lễ, thất lễ”.

Phong Thần tỏ ra thân thiện đáp lời, hắn tới không phải dụng ý địch nhân mà muốn nhờ vào tìm hiểu thông tin thế giới. Đâu thể hùng hổ mà tới a.

Tiểu tử!

Đám người canh gác có chút mộng, một người tựa như 20 25 tuổi cốt linh lại có thể vô lễ tới vậy. Đám người tựa như ngày càng cảnh giác. Có thể gọi đám người tiểu tử chỉ có thể một đầu lão bất tử cải tử hồi sinh không chiếm đoạt thân xác một dạng, có thể lão giả thực lực quá mạnh. Không lẽ tự nhiên có chuyện trùng hợp tới vậy a.

“Ha ha ha. Các người cảnh giác rất tốt, ta hiểu các ngươi lo ngại cái gì. Ta cốt linh không thấp hơn các ngươi. Có lẽ gia gia các ngươi tuổi còn nhỏ hơn ta chút nhiều a”.

Phong Thần có chút trào phúng, ngôi làng có thể sinh sống yên ổn tại đây không phải dễ dàng, cảnh giác như vậy quả thật không sai biệt, xung quanh có rất nhiều Hung Thú mạnh mẽ có thể tiến tới nhưng không có lấy một đầu, tựa như đám người có thứ gì đó khiến chúng sợ lấy.

Gia gia tuổi còn nhỏ lấy!

Có chút giật mình, đám người chí ít cũng 30 40 tuổi cốt linh, lấy tới gia gia ít nhất cũng phải trăm tuổi cốt linh a, người kia thậm chí cốt linh còn lớn nhiều, nhưng tuổi tác cao như vậy đâu thể trông trẻ tới vậy. Quá kỳ lạ.

Nhìn kỹ một chút, nhận thấy mái tóc dài tới lưng trắng như tuyết tựa như hắn không nói dối. Đám người tựa như có chút thất lễ.

“Thất lễ, không biết ngài đại giá tới thôn làng tại hạ có việc”

Đám người có chút khom lưng tỏ thành ý, thu lấy vũ khí ra sau hai tay chắp phái trước ngực. Giọng điệu kính trọng từ một người dẫn đầu vang lên.

“Ha ha ha. Không biết không có tội, lão phu đi tới đường đột mong các vị chớ trách”

Phong Thần đâu thể vô ý, tỏ ra thành ý. Hắn muốn tiến vào đâu thể không xem mặt được a.

“Không giám, không giám. Làng có chút nhỏ, chân nhân không chê, tiến vào ở phía ngoài quả không tiện”

Ân!

Phong Thần gật đầu đồng ý.

“Cung kính không bằng tuân mệnh”.

Dứt lời, hắn cùng người gác cổng tiến vào. Phong Thần nhìn ngó xung quanh, căn nhà tựa như có chút thô sơ nhưng có thể nhận thấy rất chắc chắn, che nắng che mưa không phải chuyện khó. Đi tới một căn nhà lớn phía cuối, từ trong đi ra một vị Lão nhân vóc dáng có chút già. Lưng hơi còng một chút, trên tay nắm lấy quyền trượng đi tới.

Vị lão nhân này không sai biệt là trưởng làng, thực lực không yếu, tuổi tác có chút lớn nhưng thực lực không vì thế mà giảm. Thân cao hơn 5 thước thân thể, làm da có chút già nua, sắc mặt có khá nhiều vết nhăn nhưng ánh mắt phát ra tựa như có tinh quang. Trang phục tựa như có chút cổ quái, mái tóc có chút bạc rũ dài xuống như thác. Có thể nhận thấy lão nhân này tuổi tác chí ít ngoài 80 mươi.

Ngước nhìn Phong Thần một hồi lâu, lão nhân tiến tới thi lễ biểu thị kính trọng. Phong Thần không lấy làm lạ, hắn có thể hiểu. Nhanh chóng đưa hai tay đỡ lấy.

“Không cần quá đa lễ a. Người làm khách không mời quý làng mà thôi”

Lời nói có chút hơi khó xử, lần đầu tiên tiếp xúc có nhiều lễ nghĩa hắn không thấu hiểu.

“Ha ha ha. Có lão huynh tới làm khách quả thật có phúc, bên ngoài không thuận tiện, lão huynh tiến tới, ta có thể sắp xếp”

Ân!

Gật đầu đồng ý, hai người tiến vào phía trong gian phòng đàm thoại một hồi lâu. Hai người ngữ khí có vẽ rất hợp.

“Lão đệ Thuấn Phong, trưởng làng. Không biết cao danh quý tánh của lão huynh”

“Thất lễ, ta họ Thập hiệu Phong Thần, không có gì đáng nhắc tới chỉ là đi lạc tới”

“Không sao, không sao. Trước để ta chuẩn bị trang phục cùng bể tắm, lão huynh có thể tự nhiên, thời gian không còn sớm ta chuẩn bị đãi tiệc mời lão huynh, khách quý đi tới không thể không tiếp đãi”

Lão giả Thuấn Phong đưa tay ra hiệu, phía xa một tiểu nử tử đi tới. Nàng ta tựa như nha hoàn tại đây, nàng cốt linh tựa như còn rất nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt cười tươi rạng rở đón lấy.

Phong Thần đâu thể không nhận. Đứng dậy thi lễ rồi theo tiểu nha hoàn kia. Rời đi một lúc, lão giả mới rời khỏi đi ra ngoài.

“Gia gia, ngài thấy sao?”

Phía ngoài, trung niên nhân gác cổng nhìn qua. Trung niên nhân tên Thuất Thiếu Thiên, sắc mặt hắn có chút đượm buồn, cùng gương mặt có chút khắc khổ một dạng, thân thể gần 6 thước cao trông rất vạm vỡ, trên tay hắn cầm lấy một cái đại đao vũ khí to bản hướng tới. Nhìn qua có chút khó nói. Lần đầu tiên làng có vị khách đi tới.

“Nhanh chuẩn bị đãi tiệc. Ta muốn tối nay đãi tiệc, phải làm thật lớn”

Lão giả nhắc nhở lấy phía bên kia một vị nử tử, không sai biệt lắm cùng tiểu nử hài lúc nảy độ tuổi tương đồng. Làm nha hoàn tại đây, nhận lấy lời ý trưởng làng gật đầu rời đi.

“Thiếu Thiên a, ngươi đừng quá căng thẳng. Ta có thể phân biệt được, vị kia quả thật tới đây không có địch ý, ta nghĩ không có một lời nói dối”.

“Ta có cảm giác vị kia mang địch ý chắc chắn làng ta không thể phản kháng”.

“Gia gia ý người nói”.

Thuấn Thiếu Thiên có chút mộng tựa như hiểu ý, hắn có chút nghi ngờ vị kia thực lực nhưng gia gia hắn không nói dối. Có thể là sự thật.

“Đúng a. Ta chỉ có thể nhận biết cốt linh quả thật không nhỏ nhưng vị kia ta nhìn không thấu. Có thể mạnh hơn t cùng cha ngươi nhiều lần”.

“Có thể ngươi có cơ hội nhờ vị kia chỉ dạy một chút, thiên phú của ngươi không yếu chỉ cần chỉ dạy thực lực ngươi chắc chắn không dưới cha ngươi”.