Khoa Kỹ Luyện Khí Sư

Chương 27: Lẳng lặng

Bên trong Thiên Chú thành, mặt trời ấm áp tỏa sáng càng tô thêm vẻ đẹp ở vùng đất này, hòa cùng đám người đang thảo luận tình hình gần đây ở Thiên Chú thành với khí thế ngất trời.

Nhưng tất cả điều này Khương Dự đều không quan tâm nữa, nếu là bình thường, hắn tràn đầy tâm lý tò mò mà trái nghe, phải nhìn, thỉnh thoảng còn tham dự vào trong đó, phát biểu ý kiến của mình, làm cho người ta tán thưởng vài câu, từ đó mà đắc ý một phen.

Nhưng giờ đây, vừa mới trải qua một biến cố nhân sinh lớn, từ trên trời rơi xuống vực thẳm, Khương Dự cảm thấy thế giới của mình đều đang từ từ sụp đổ rồi.

Còn cho là mình đã bái được một Sư phụ trâu bò, từ đó cuộc sống đạt được một bước lên trời, không nghĩ tới, hết thảy đều là ảo giác, bản thân vẫn là nghèo rớt mùng tơi.

- Bái sai Sư phụ, vậy mà lại bái sai Sư phụ.

Khương Dự ai thán, toàn thân ỉu xìu không thấy một chút sức sống nào.

Ông trời già, ông cố tình chơi ta sao?

- Khương huynh, Khương huynh?

Thư sinh đẹp zai huơ huơ tay trước mắt đờ đẫn của Khương Dự, một cánh tay trắng nõn để cho vô số nữ sinh ghen ghét, gọi Khương Dự đang chìm đắm trong thế giới của chính mình.

Hồi lâu sau, Khương Dự mới chú ý tới Thư sinh đẹp zai đang gọi hắn, phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng khoát tay áo.

- Liễu huynh, vấn đề ăn cơm hôm nay hay là thôi đi, ta cần một ít thời gian, lẳng lặng suy nghĩ một chút.

Khương Dự vẻ mặt buồn rười rượi nói ra, xoay người bước đi. Mặt hắn cúi gằm, lưng cong, hai tay rủ xuống tựa như một lão già gần đất xa trời.

- Lẳng lặng?

Thư sinh đẹp zai cảm thấy không rõ ràng lắm, thần sắc nghi hoặc lóe lên, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng mỉm cười:

- Người Khương huynh này thật có chút ý tứ.

Nói xong, hắn liền xoay người tiến vào một quán rượu cao cấp, gọi menu, chỉ vào mấy món đồ ăn không tệ, có loại linh thực, có loại bình thường, bắt đầu dùng bữa.

….….

Một lòng đầy đắng chát, Khương Dự trở lại tiệm luyện khí, một đường u mê, trên đường có rất nhiều người cùng hắn hỏi thăm, hắn cũng không đáp lại, không biết làm sao trở về được. Nhìn thấy vị Sư phụ chán chường vẫn ở trên ghế dài uống rượu, hắn lại càng đau buồn.

Cắn răng, quyết định hỏi một chút, hắn trịnh trọng đi tới trước người Hán tử trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị:

- Sư phụ, người có tu vi gì ah?

Hán tử trung niên liếc hắn một cái, thầm nghĩ thằng nhóc này tối ngày đều không bình thường, hôm nay lại nổi lên gì đây.

- Dịch cảnh

Âm thanh nhàn nhạt vang lên.

Khương Dự sắc mặt đau khổ lại hỏi:

- Thế cái búa đen lớn trong phòng thì sao ah?

Thần sắc trên mặt Hán tử trung niên dừng lại một chút, cảm thấy ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, nhưng qua rất nhanh, Khương Dự thì không thấy được.

- Đó là tổ truyền đấy, chỉ có thể dùng rèn sắt…

- Tổ truyền, chỉ dùng để rèn sắt…

- Vậy.. Chúng ta có công pháp tổ truyền lợi hại nào không?

Trong nội tâm u ám của Khương Dự hiên ra chút chờ mong.

- Không có

Khương Dự tuyệt vọng, chút hi vọng cuối cùng đều thành hư vô, mấy tháng nay vất vả nhẫn nại thân cận, một cuộc sống tốt đẹp trong tưởng tượng triệt để bái bai hắn.

- Có việc gì sao?

- Không có.

- Vậy muốn làm gì thì đi làm đi.

- Vâng.

….…..

Khương Dự trở lại phòng, nằm trên giường nhìn lên trần nhà, việc đã đến nước này, hắn trừ việc thản nhiên tiếp nhận cúng chẳng có biện pháp nào khác.

Nói thật, mấy tháng trước, hôm cấm thành đó, hắn đã đem suy nghĩ hết thảy thông suốt rồi, nếu có thể bái vị Luyện khí sư cao cấp làm Sư phụ tự nhiên tốt nhất, nếu không được thì cũng không có gì.

Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt, ông trời lại cho hắn hi vọng, để hắn có mộng đẹp mấy tháng có chỗ dựa lớn. Kết quả cuối cùng lại cho cái đầu mê ngủ của hắn một gậy, chuyện này làm sao để cho tâm tình ai có thể tốt được chứ.

- Được rồi, nếu đã bái hắn là Sư phụ, cho dù tu vi gì, dù là tên ăn mày đi nữa, ta cũng nhận hết. Hơn nữa, hiện tại tốt xấu gì cũng có thể ở lại Thiên Chú thành, so với bị đuổi ra lúc ấy tốt hơn nhiều.

Suy nghĩ một hồi, Khương Dự tự an ủi mình một câu, dù sao trời sinh hắn tính lạc quan, tâm tình ủ rột chỉ là nhất thời.

Khương Dự nói thầm trong lòng:

- Không phải chỉ là vị Sư phụ trâu bò thôi sao, không nhận bản thiên tài chính là tổn thất của hắn, tới một ngày, thiên hạ danh sư đều đến muốn nhận ta, ta cũng không thèm để ý tới bọn hắn.

Khương Dự hờn rỗi, ghen ghét ngẫm nghĩ, lại nghĩ tới Thiếu nữ tóc lam cũng đang tìm vị Nguyệt trưởng lão này, không biết bây giờ nàng thế nào?

Hôm nay bọn họ đồng bệnh tương liên ah, đều bị một thằng tóc xám hớt tay trên.

Hắn đem chăn phủ lên người, nhắm mắt mơ màng ngủ mất.

Lúc này dù chưa tới đêm, nhưng hôm này phát sinh sự việc lớn như vậy, hắn muốn ngủ một giấc để dỗ dành tâm tình mình một chút.

Tại cửa tiệm luyện khí, Hán tử trung niên nằm ở trên ghế dài uống rượu, tuy rằng Khương Dự lời nói hờn rỗi rất nhỏ, không truyền nổi qua tường gian phòng, nhưng một từ cũng không thể rơi ra khỏi tai của hắn.

Tay phải hắn cầm bầu rượu rõ ràng dừng một chút, thần sắc có chút không hiểu, giống như đang suy cái gì đó.

….……

Hôm sau Khương Dự rời giường.

Nhớ tới sự việc hôm qua, rốt cuộc không còn tâm tình tiêu cực như trước nữa, thể xác tinh thần hoàn toàn khôi phục trạng thái tràn đầy năng lượng, thời gian một đêm đủ hắn quên đi chuyện không thoải mái hôm qua.

Duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra tiếng kêu lốp bốp, một trận dễ chịu, cảm giác thể chất tựa hồ so với trước kia tốt hơn nhiều.

So sánh với Trái đất, thế giới này tràn ngập linh khí, Khương Dự mặc dù không tu luyện, nhưng trong hô hấp không tránh khỏi linh khí được hút vào, thể chất cũng được cải thiện, mặc dù so với những người khác của thế giới này, hẵn vẫn chỉ là gà con.

Nhưng hắn có Trái tim Khoa học kỹ thuật, bên hông còn mang theo nhiều loại Khoa học kỹ thuật như vậy, tích lũy xuống, cuối cùng ngày nào đó, hắn có thể gặp thần gϊếŧ thần, phật cản gϊếŧ phật.

- Mấy tên cặn bã dám khi dễ thiếu nữ thành niên đã bị Khoa học kỹ thuật của ta chỉnh đốn đến sợ sệt như thế cơ mà

Khương Dự cười hắc hắc, da^ʍ ý lộn nhào một phen.

Chẳng qua, sau lưng những người kia có chủ nhân gọi là Lâm Phong Lãng, nhìn bộ dáng của hắn hình như rất lợi hại.

Nghĩ tới đây, Khương Dự cau mày, lúc trước hắn ỷ vào sau lưng có một Luyện khí sư đỉnh cấp, bắn chim bọn hắn, bây giờ nghĩ lại có chút chột dạ, lời nói hùng hồn vừa rồi liền quên béng mât.

Hiện giờ, hắn có thể nói không quyền không thế, thực lực bản thân chỉ là gà con, mặc dù có Khoa học kỹ thuật nhưng trước mắt nắm giữ cũng có hạn, đoán chừng chỉ có thể giải quyết đám lâu la.

Đối với thế giới văn minh huyền huyễn này, từ đầu đến cuối đều duy trì một lòng kính sợ. Nhất là ngày cấm thành hôm đó, trận pháp dâng lên, che khuất bầu trời, cảnh tượng đó một đời khó quên.

Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Khương Dự liền có chút sợ sệt, mồ hôi lạnh trên trán toát ra.

- Chắc là không có người nào nhìn thấy bộ dạng của ta đi. Sơ hở duy nhất hẳn là chỉ có "Súng nguyên tử" cùng hình chiếu của kiến nhảy múa.

Khương Dự cẩn thận nghĩ tới tình cảnh ngày đó, cảm thấy mình không có bại lộ, về sau "Súng nguyên tử" cùng kiến nhảy múa phải sử dụng cẩn thận mới được.

Biết được, trước mắt vẫn an toàn, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy sau này vẫn cẩn thận một chút.

Khương Dự lại lấy nhẫn Tu di ngày đó lấy được ra, hai cái nhẫn này vẫn trong trạng thái đóng, hắn sợ mình gây tai họa làm cho Sư phụ không cao hứng, cuối cùng vẫn từ bỏ nhờ Sư phụ mở nhẫn ra.

Hiện tại xem ra, hành động lúc đó không nghi ngờ là chính xác, Sư phụ cũng không phải nhân vật lợi hại gì, phân nửa không phải là đối thủ của tên Lâm Phong Lãng kia, hai cái nhẫn cùng đồ vật bên trong một khi bộc lộ ra, hai sư đồ bọn hắn coi như gặp nguy hiểm