Editor: AnGing
Beta: GuJiTan
Nằm ở trên giường là một hài tử mới hơn mười tuổi, sắc mặt do mất máu mà có chút tái nhợt, dù vậy vẫn không dấu được vè đẹp yêu diễm soái khí trên khuôn mặt kia. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi đen như mực rũ xuống, thân mật cọ vào khuôn mặt tái nhợt của hắn, sự đối lập càng thêm rõ ràng.
Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần mà nói, khuôn mặt này đúng là giống tới bảy tám phần khuôn mặt ở giả thuyết này của nàng.
Trên người hắn có vết đao, từ lớp băng bó còn thấy được màu thuốc vàng nhạt, cánh tay lộ ra bên ngoài còn có một ít miệng vết thương nhỏ, không biết vì sao chúng lại bị hở ra, vảy đã kết bị tróc ở một bên, phía dưới chảy máu, ngay cả đệm chăn cũng dính vào không ít.
Tĩnh Hảo nghiêng người sang cầm khăn tay lau, do vóc người nhỏ với không tới, sau khi liếc mắt nhìn người đang nằm một cái, dứt khoát quỳ lên giường, bò ngang qua thân thể hắn duỗi tay sang đi, một bên để trung tâm hệ thống rà quét thương thế của hắn.
Y thuật thời đại vẫn còn đang dừng lại ở điều kiện vu y kết hợp, khiến cho những người bị trọng thương chết không ít.
Cũng may tin tức truyền tống trở về biểu hiện là không đáng ngại.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, leo xuống giường ra khỏi phòng, gõ tên tay sai vặt lúc trước động tay động chân một phen, mới mang theo một đám tỳ nữ trở về.
Gã sai vặt đứng ở cửa cũng là mới được phái lại đây, thuận miệng lấy tên là Cốc Vũ, hắn nhìn Tứ cô nương đi xa mới nhẹ nhàng thở ra, bưng bồn gỗ trên mặt đất lên đi lấy nước, trong lòng lại không khỏi có hơi nghi hoặc.
Rõ ràng khi hắn ra ngoài, là Tam công tử đã tỉnh sai hắn đi múc nước để rửa sạch miệng vết thương, nhưng Tứ cô nương đi vào, bên trong lại không có một tiếng nói chuyện? Dù một chút thanh âm đều không có?
Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, động tác trên tay lại nhanh nhẹn thêm, mong chờ có thể hầu hạ tốt cho Tam công tử, không để hắn trở về làm những việc vặt vãnh cấp thấp đó nữa. Vừa suy nghĩ, hắn vừa bưng nước vào, lại suýt nữa bị người nằm trên giường mở to mắt bị dọa cho ngã ra.
Lý Tạ nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, mười phần tàn ác trong mắt còn chưa tiêu tán sạch sẽ, Cốc Vũ sợ tới mức run run, nói chuyện lắp bắp, "Công tử...... Nước, nước lấy rồi."
Lý Tạ nhìn hắn làm đổ hơn nửa nước ra ngoài, lại nhìn cánh tay đã được rửa sạch của mình, nghĩ đến vừa nãy hắn chẳng qua là do nỗi lòng khó dằn mà nhắm mắt giả ngủ một lúc, tùy tiện xem xét ý đồ của người tới, nhưng không ngờ người vào cửa phòng vừa bất động thanh sắc lại vô cùng tự nhiên làm việc này nọ.
Khi nàng cố gắng chống trên thân thể của hắn, hắn đã suýt chút nữa nhịn không được đứng dậy chặt đứt chiếc cổ non mịn của nàng.
Nếu không phải nghe được giọng nói xưng hô bên ngoài của nàng......
"Vừa rồi ai đã tiến vào phòng ta?"
Trong phủ Đại Tư Mã không phải không có Tứ cô nương, chỉ là tuổi tác không giống nàng, càng không phải bò ra từ trong bụng mẹ đẻ của hắn.
Cốc Vũ ngốc một chút, "Là Tứ cô nương, là muội muội ruột của Tam công tử đó."
Nhìn Tam công tử hồn nhiên như không quen biết muội muội ruột của mình, hắn dù nghi hoặc vẫn kể ra những chuyện mình từng nghe được về Tứ cô nương, chỉ mong chủ tử đừng vứt bỏ hắn.
Lý Tạ ngăn chặn nỗi lòng lại quay cuồng lên lần nữa, rồi mới nhìn người đang nơm nớp lo sợ hầu ở mép giường, "Hôm nay chuyện ta hỏi ngươi nếu để cho người thứ ba biết, kết cục của ngươi sợ là so với việc trở về làm tạp dịch càng thê thảm hơn gấp trăm lần."
Cốc Vũ lập tức thề sẽ không nhiều lời, run rẩy hai chân lui xuống.
Người nằm trên giường nghiêng người lại nhìn cánh tay của mình, duỗi tay che lại mi mắt, hơi hơi gợi lên khóe môi.
Muội muội ruột được xưng là phúc tinh, còn được vị phụ thân bạc tình của hắn đặt ở trong lòng bàn tay sủng, thậm chí mẫu thân còn bởi vì nàng mà ngồi ổn vị trí đại phụ.
Biến số hóa ra không chỉ có mình hắn a.
Sau này sợ là càng thêm thú vị.
Tĩnh Hảo sau khi trở về từ nơi của Lý Tạ, ban đêm sốt lên một lần, Khích phu nhân sợ tới mức cũng không dám thả ra nàng cửa phòng nửa bước nữa, thật vất vả chờ cho nàng khỏe lên, Khích phu nhân lại bị bệnh, cũng bị sốt hai ngày mới khỏi.
Lăn lộn vài ngày, Tĩnh Hảo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Khích phu nhân lành bệnh đã tăng nhanh thời gian xuân yến, dặn dò nàng mang theo một đám tiểu cô nương vào trong viện xem hoa nở cùng chơi đùa.
Lý Quan hiện giờ đã là Đại Tư Mã quyền khuynh triều dã, cho dù người đang còn chinh chiến bên ngoài, vẫn có rất nhiều việc bệ hạ đều phải hỏi ý hắn, chờ hắn gật đầu mới dám đóng dấu lên trên chiếu thư, mấy ngày trước đây hắn còn ngại việc lui tới rườm rà, liền đem công việc giao cho Tam công tử dưỡng thương ở Hạo Thành, sau nhìn hắn xử lý lại càng vừa lòng, thế nhưng không hỏi bệ hạ đã sai nhóm người hầu đem sách đưa đến trong phủ Đại Tư Mã.
Các triều thân nhìn hướng gió xung quanh trong lòng hiểu rõ ràng, Đại Tư Mã đây là biến tướng đánh vào thể diện của hoàng gia, thuận tay khoe ra việc nhà mình có người kế tục, chẳng qua chỉ mới mười ba tuổi, có thể ra chiến trường lại cũng có thể lên quan trường, trong lòng càng lo sợ, dặn dò phu nhân đi dự tiệc nhà mình, nhất định phải bám lấy Đại Tư Mã phu nhân cho tốt.
Nhóm đại phụ đi theo Khích phu nhân, nhóm đích nữ được mang đến tự nhiên sẽ theo Tứ cô nương con vợ cả trong phủ, ríu rít nói chuyện, người khôn hơn còn bám lấy tay nàng, thể hiện sự thân mật của hai người.
Tĩnh Hảo bị các nàng gây phiền nhiễu, tuy trên mặt còn giữ ý cười, nhưng trong lòng cũng hơi khó chịu, ngồi trong đình hướng tới nơi xa nhìn lại.
Vừa nhìn thì thấy người mới trở về.
Nàng giơ tay ý bảo mấy cô nương ngừng lại, ra ngoài đình đón," A huynh?"
Ngữ điệu hơi ngập ngừng, vội vàng duỗi tay đỡ người đứng không vững lắm kia, "A huynh thân thể còn không khoẻ sao?"
Chẳng lẽ tác dụng phụ của nàng là hoàn toàn biến thành một vi khuẩn bệnh? Nơi nơi làm hại thân thể người khác không khoẻ?
Lý Tạ buông tay che trán, nhìn người trước mắt người, không bỏ qua nét tự trách nhỏ trên mặt nàng, mắt phượng lập tức nhiều thêm vài phần do dự.
Khi nàng vừa mới đi tới, mình chẳng qua ngẩng đầu lên nhìn một cái, nháy mắt trong đầu lại nhiều thêm một đoạn ký ức, từ lúc nàng sinh ra cho tới bây giờ, giao thoa cũng không nhiều, nhưng cũng đủ rõ ràng, lại phù hợp với một số chuyện gần đây nghe được.
Nhưng vấn đề là ——
Cùng với những điều khi còn bé mà hắn nhớ rõ, khác biệt quá nhiều.
Hắn mới trở về không lâu, Lý Tạ trước năm mười ba tuổi, nên chính là nguyên bản hắn, sẽ không có biến số và xuất nhập, nhưng hai đoạn trí nhớ này lại tồn tại lệch lạc......
Không, không phải lệch lạc.
Lý Tạ chợt duỗi tay đẩy ra người còn bắt lấy ống tay áo của hắn ống, thần sắc trên mặt nháy mắt từ hơi tái nhợt chuyển thành sắc bén đề phòng, trong ánh mắt ẩn chứa dao nhọn tẩm độc, hợp với động tác trên tay, hận không thể trực tiếp nghiền nát người ra.
Không phải lệch lạc, chỉ là xuất hiện một người không nên xuất hiện.
Người này thậm chí còn có thể trực tiếp bóp méo ký ức của hắn.
Động tác của hắn đến bất thình lình, lực đạo lại lớn, Tĩnh Hảo không hề có chuẩn bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị hắn hung hăng đẩy ngã xuống mặt đất, làn váy mới tinh màu đào hồng nhạt lập tức dính bùn bần sau mưa, trông vô cùng bẩn thỉu.
"Tĩnh Nhi!" Khích phu nhân mang theo chúng đại phụ lại đây vừa lúc thấy một màn trước mắt, lập tức đi nhanh thêm vài bước, đau lòng đỡ nữ nhi ngã trên mặt đất ôm vào lòng, cũng không rảnh lo hoa phục bị làm dơ của mình, tỉ mỉ kiểm tra trên dưới nữ nhi một lần, thấy không việc gì mới trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội - trưởng tử.
"Con làm huynh trưởng như vậy đấy à? Duỗi tay đẩy muội muội ruột xuống đất?" Nàng nhìn bộ dạng trưởng tử vẫn mang một bộ mặt thờ ơ, dầu muối không ăn, khó thở muốn duỗi tay đánh.
Chính là cái tính cách này của hắn, làm cho phụ thân hắn không thích một chút nào, làm nàng phải gánh cái tội không lo giáo dưỡng, suýt nữa đã bị những cơ thϊếp khác đè đầu.
Bàn tay giấu trong tay áo giật giật, rốt cuộc vẫn băn khoăn người phía sau, dừng lại động tác.
"Mất công muội muội con đang bệnh còn nghĩ tới con, chỉ sợ thương thế của con có trở ngại, vậy mà con......"
"Mẹ!" Tĩnh Hảo vừa lúc thấy bàn tay nắm chặt trong tay áo của Lý Tạ, lo lắng miệng vết thương trên cánh tay hắn lại rách ra, lập tức chắn trước mặt Khích phu nhân còn đang răn dạy,
"Ngài trách oan a huynh rồi, là Tĩnh Nhi vừa rồi không đúng mực, định dọa a huynh, a huynh không biết là ta mới thất thủ đẩy người ra."
Nàng nắm tay hắn, đem bàn tay mũm mĩm nhét vào tay hắn rồi nắm chặt, nắm hai ngón trong tay, ngẩng mặt xin lỗi hắn, "A huynh, Tĩnh Nhi sai rồi, huynh không giận muội chứ?"
Lý Tạ kéo khóe môi cười lạnh một chút, dùng sức muốn rút tay ra.
Tĩnh Hảo một bên thì âm thầm dùng sức, một bên thì cười với Khích phu nhân còn đang nghi ngờ, "A huynh đã tha thứ cho Tĩnh Nhi rồi, mẹ cũng không thể lại trách oan a huynh."
Khích phu nhân dĩ nhiên là thấy được nụ cười chợt lóe của nhi tử, bên trong làm gì có tha thứ, nhưng sau khi bình tĩnh lại từ cơn tức, nàng cũng không nghĩ trước mặt người ngoài mà ném đi mặt mũi người nhà, cũng thuận theo bậc thang này, "Về sau con cũng ít nháo với a huynh của mình đi, Tạ Nhi cũng nhường muội muội một chút, đừng để lỡ làm em bị thương."
Nói xong sai người mang nữ nhi đi xuống thay quần áo, còn mình mang theo đội ngũ lớn mạnh đi khỏi.
Tĩnh Hảo đi theo ma ma vài bước, quay đầu lại nhìn tầm mắt vẫn luôn dán vào nàng, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Lý Tạ, đôi mắt hẹp dài, đôi con người màu nâu, nhìn chằm chằm tựa như nhìn thấu được nàng vậy.
Dường như biết nàng nghĩ đến cái gì, Lý Tạ đột nhiên liền cười với nàng một cái, ý cười râm mát lại nhạt nhẽo, môi đỏ gợi lên, không tiếng động nói ra mấy chữ.
Ta chờ.
Chờ cái gì?
Nghĩ đến hành động và nụ cười vừa rồi của hắn, Tĩnh Hảo đột nhiên liền nảy ra một ý niệm —— hắn sẽ không nhận ra được việc cô tới đây chứ?
Ý niệm mới vừa nảy ra, đã bị cô không lưu tình chút nào mà tiêu diệt, chưa nói xung quanh không ai ý thức được cô không đúng chỗ nào, chỉ là mỗi cái Boss đều có ý thức lãnh địa rất lớn, ở nơi của mình đột nhiên xuất hiện ra một cô em gái ruột, nếu thật sự hoài nghi, đã sớm xuống tay với cô.
Vậy là không đúng chỗ nào?
Cô vừa đi vừa nghĩ, cẩn thận nhớ lại chuyện vừa rồi, không chú ý tới bậc thang dưới chân, dưới chân vướng vấp phải người một tỳ nữ.
Tỳ nữ tự động làm đệm thịt ngược lại nhẹ nhàng thở ra, "Còn may nữ lang không bị thương, nếu không đại phụ......"
Tỳ nữ nhanh chóng câm miệng, Tĩnh Hảo lại nghĩ tới điểm mấu chốt, giống như, Khích phu nhân đối xử với Lý Tạ và đối với nàng, hoàn toàn chính là hai thái cực, thậm chí khi hắn bị thương nặng hôn mê cũng chỉ chăm sóc nữ nhi đang bị sốt là cô, vừa rồi cũng lập tức chỉ trích hắn.
Cho nên, là ghen ghét cô vì phân tình thương của mẹ?
Rốt cuộc cũng chỉ mới mười ba tuổi.
Cho nên ý là, là chờ xem người cha mẹ sủng ái rốt cuộc là ai?
Trước đây cô đã gặp qua quá nhiều Boss, kỳ thật hơn phân nửa đều là thiếu tình thương, là loại hình lớn lên thiếu Canxi, chỉ cần có người thật sự đào tim đào phổi đối tốt với bọn họ, đều không thể chống cự được thế công.
Mà lúc trước nàng đã xem qua tư liệu về Lý Tạ, hắn sở dĩ sẽ thích Li Cơ, đến mức từ bỏ quyền lợi tranh đoạt của con nối dòng, bởi vì Li Cơ vẫn luôn biểu hiện như chỉ có hắn, thậm chí còn thiết kế xả thân cứu hắn hai lần.
Thật đúng là thiếu tình thương mà.
Tĩnh Hảo giơ cánh tay lên để bọn tỳ nữ thay quần áo cho nàng, suy tư đối sách, muốn làm Khích phu nhân và Lý Quan đột nhiên thích hắn không dễ dàng, nhưng tình cảm huynh muội, quyền chủ động nàng vẫn có không ít.
Gia tăng trọng lượng của muội muội trong lòng hắn, về sau khuyên bảo gì đó, cũng sẽ càng có phân lượng.