Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 23: Nàng bị trân trọng

Một phen chạy loạn khắp chợ, Ngư Tuyết Lam rốt cuộc chịu nghỉ chân quán trà nhỏ.

Nàng là không phải ham chơi quên mất Tư Thần, do có hơi hưng phấn quá thôi. Nàng vẫn nhớ tìm chỗ cho Tư Thần nghỉ ngơi nha.

Dòng người ngùn nghịt, Ngư Tuyết Lam đi đến đâu. Họ chủ động né nhường đường cho cô tới đó. Không thì bị bắt chen trong đám đông, Tư Thần thật sẽ sớm bốc hỏa đến nơi rồi.

Rõ ràng không thích nơi đông người. Nhưng sao đến giờ Tư Thần không lên tiếng cằn nhằn nào nhỉ?

Hay thật, người này nói cố gắng đối nàng ' tốt '. Đúng là rất ' cố gắng ' nha.

Cách một cái bàn, Hịch Soái len lén dõi bóng lưng Tư Thần. Không một giây phút nào hắn không lo lắng cả.

Sợ tiểu tứ nhà mình đột nhiên nổi điên lên rồi đạp vào mông Ngư Tuyết Lam một cú, tiêu soái rời đi.

Ngoài mong đợi là tiểu tứ vẫn đạm nhiên suốt buổi.

Cảm động chết mất. Tiểu tứ nhà mình khôn lớn, trưởng thành rồi.

Hịch Soái lắc lắc ly trà trên tay, nhập tâm trạng anh trai lớn mà kiêu ngạo " Người làm nhị ca như ta thật hạnh phúc! "

Hỉ Sử rót thêm trà cho hắn, kèm theo ánh mắt kì thị.

Như muốn tỏ ý: gì vậy ba? Bệnh não tái phát à?

" Ố ồ, đây chả phải cô bé xinh xắn hôm nọ sao? "

" Đúng rồi, bữa giờ tìm khắp Tâm Lan thành không một tin tức. Giờ đột nhiên xuất hiện ở quán trà tàn này. "

" Khi nãy gã người hầu báo tin cô bé xuất hiện ở chợ, ta còn có chút nghi ngờ! "

Đám đệ tử tầm khoảng 13 đến 17 tuổi tụ tập bước vào quán thu hút chú ý của Hỉ Sử.

Võ phục chúng mặc ai nhìn cũng nhận ra ngay là đệ tử nhà ai. Quần vải bố màu vàng, áo trắng thêu gia huy bằng kim tuyến trước ngực.

Cái gia huy thêu chữ ' Nhược ' công phu biết bao, cao quý thế nào. Loại trừ thể loại không biết chữ hay không thể nhìn, còn không nhận ra được đệ tử gia tộc nhà nào chắc.

Nhược gia tài phú, tài nguyên dồi dào, cao thủ toạ trấn. Thành ra đệ tử nhà người ta thuộc loại anh tài, được bồi dưỡng chăm chút như bảo bối. Võ công và thiên phú có điểm cao hơn đệ tử mấy gia tộc khác trong Tâm Lan thành rồi.

Gia tộc mình đánh không lại người ta, đệ tử mấy nhà khác mỗi lần gặp đệ tử Nhược gia không tránh thì đi vòng. Hết cách rồi, ai biểu người ta mạnh và có gia tộc chống lưng đâu.

Thấy cuộc thi võ đài do Nhược gia tổ chức đó không, lần nào quán quân 4 bảng cũng là đệ tử Nhược gia.

Tủi nhục vậy thôi. Chứ thật ra toàn Tâm Lan thành này, gia tộc nào cũng quỳ phục dưới chân Nhược gia cả rồi.

Đệ tử gia tộc khác được bồi dưỡng cốt là để dâng lên cho Nhược gia mà thôi. Võ đài là nơi họ có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và giành lấy suất vào Nhược gia. Tranh nhau đến sức đầu mẻ trán, không từ thủ đoạn.

Đệ tử nhà nào được chọn, gia tộc họ vui vẻ dâng hai tay tặng cho Nhược gia. Nhược gia không keo kiệt, tặng lại cho gia tộc đó một đống bảo vật hay tài nguyên tu luyện để họ chuyên tâm bồi dưỡng cho thế hệ sau xuất sắc hơn nữa.

Thủ đoạn Nhược Ti người người thầm khen hay. Người khuất phục dưới chân nàng, không kẻ nào dám dị nghị. Uy quyền tuyệt đối.

___________ Tư Ca _________

Ngư Tuyết Lam bao nhiêu lần ngắm nhìn là bấy nhiêu lần câm nín như nhau.

Bạch Diện được kéo hờ ra, chừa khoảng trống vừa đủ, ly trà được nhét vào.

Tư Thần uống trà cũng hạn chế âm thanh đến mức tối đa.

Uống nước, ăn cơm, đi tắm, đi ngủ,... Hịch Soái sống chung với Tư Thần tận 1 năm trời rồi, đến cái da mặt của hắn còn chưa nhìn được, hú chi là nàng.

Che mặt như thế làm gì?

Kì bí ghê! Hông lẽ mặt ảnh bị gì hả ta?

Mình lên tiếng hỏi vô duyên lắm. Lỡ chạm vết thương lòng người anh ấy thì sao?

Tư Thần có đọc được suy nghĩ của nàng, hắn sẽ cho nàng nghĩ nhiều rồi. Hắn... Chưa bao giờ để lòng được thứ gì cả. Mọi vật đều không cho hắn được cảm xúc vui buồn hú chi để lòng này nọ.

" Tiểu thư, liệu tôi có vinh hạnh được ngồi cùng bàn chứ? " một tên nam nhân trong đám chủ động xung phong mở lời.

" Tên đó dám bắt chuyện với tiểu Lam kìa. Giúp muội ấy giải vây nào! " Hịch Soái ngứa mắt điệu bộ nham nhở của tên kia vô cùng. Cái tên lớn tướng già chát chua lè tận 14, 15 tuổi rồi chứ ít ỏi gì. Định ra tay cưa cẩm con nhóc mới lóc chóc 5 tuổi, ủa rồi biết nhục hơn. Nhược gia gu ' mặn ' vại.

" Bình tĩnh, đợi xem đã! " Hỉ Sử ngăn tên phiền toái lại.

Tình yêu cách nhau cả trăm tuổi, giới cao thủ không chút dị nghị. Sống lâu mà, nên tuổi tác vợ chồng mất tầm quan trọng.

Cái chính người ta quan tâm hệt như Hịch Soái nghĩ kìa. Là Ngư Tuyết Lam mới lon ton 5 tuổi. Cái tuổi còn ngu ngơ. Xui xẻo gặp trúng kẻ ' biếи ŧɦái '.

Phải, tên nham nhở định gạ gẫm một cô nhóc đã bị xếp vào hàng ' biếи ŧɦái '.

Nâng đôi mắt lưu ly to tròn trầm ngâm nhìn ' kẻ biếи ŧɦái lạ mặt ', cười cười " Anh ơi, xung quanh có nhiều bàn trống lắm. "

Tận mắt chiêm ngưỡng nụ cười con gái nhà người ta, tên đệ tử đỏ mặt thoáng chốc mém sa vào con đường phạm tội. Cười lên đáng yêu quá, mình bắt về nhà nuôi, dạy ẻm làm vợ từ bé ha.

Đắm chìm trong không gian ảo tưởng riêng, hắn còn chưa nhận thức cái sự đuổi khéo của cô bé người ta. Bọn đệ tử ở cạnh nào để im, lên tiếng hùa nhau chọc hắn.

Nào riêng tên này có ý định gì, một đám đệ tử đều có ý định chung cả. Chúng nhận lệnh từ trưởng bối trong nhà là ráng nẫng được cô bé về nhà mình.

Tranh chấp rất quyết liệt, nếu bắt trực tiếp Ngư Tuyết Lam về nuôi ở nhà mình thì phật lòng nguyên Nhược gia, bất kể tông gia hay phân gia.

Dám giở thủ đoạn qua mặt, đám trưởng lão xử phạt không ngại dù là con cháu dòng chính hay không.

Thế là để cạnh tranh công bằng, dùng bản lĩnh nam nhân. Ngư Tuyết Lam nguyện ý đi cùng ai thì không được dị nghị.

Hay nhất là đám ở đây đều là con cháu dòng chính, trưởng lão hay vai vế tai to mặt lớn Nhược gia là ông tổ, chú, bác, anh, chị,... Của tụi hắn.

Cả bọn thay phiên nhau buông lời dụ dỗ Ngư Tuyết Lam, có tên khoe ra bộ trang sức lộng lẫy, phán xanh rờn " Nghe lời anh, anh cho em tất! "

Hịch Soái khinh bỉ, khách trong quán khinh bỉ, hầu bàn khinh bỉ, chủ tiệm trà khinh bỉ. Tố chất nhất là Ngư Tuyết Lam, giả vờ không thèm nghe luôn, cô bé hăng say ngồi tám chuyện với Tư Thần.

Cô bé say sưa kể nào là được ai tặng gì kia, Tư Thần một đoạn lại gật đầu biểu thị hắn có đang nghe.

Thế là vô vàn mũi tên chán ghét chĩa vào Tư Thần. Thằng này là ai? Mắc cái gì mà bên cạnh cô bé hả? Được cô bé kể chuyện không biết hưởng, im im ngồi đó.

Ngư Tuyết Lam có đẹp, dù nàng phớt lờ tụi hắn, bọn hắn nào dám đối nàng chửi mắng.

Nhưng từ nhỏ được sủng đã nuôi dần trong bọn hắn sự kiêu ngạo. Thế là... Vô lí hết chỗ, lửa giận bất mãn chỉa hướng Tư Thần.

Cảnh lấy lòng Ngư Tuyết Lam còn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Có tên đem cả bối phận dòng họ ra kể.

Tên tự cho là đẹp trai nhất cả bọn, nháy mắt, đá lông nheo,... Khoe thân các kiểu, trình thực lực luyện khí đệ tam tầng.

" Nhược Mạc, cút ra đây quỳ cho bà! " giọng nữ nhân gào thét chói tai.

Nam nhân đẹp trai nhất bọn thân run lấp bấp " Sao nữ nhân bạo lực đó lại ở đây? " hắn lẩn núp sau lưng đám huynh đệ. Dáo dác tìm cửa sau đào tẩu.

" Nhân lúc bà đi vắng, ngươi dám can đảm đi ghẹo gái. " với cái dáng hầm hổ đi vào quán trà làm ai cũng hoảng sợ than trời.

Đó là con gái sao, y phục nữ tính, tóc cài hoa là không sai đi. Sai nhất ở chỗ nàng ta bị đô cơ, chân mày lại rậm.

Mọi người đồng lòng phù hộ ' cậu trai đẹp trai nhất đám ' chuyến đi này thuận buồm xuôi gió. Đáng thương thật!

Đám huynh đệ nào dám bao che, dàn 2 hàng long trọng đẩy Nhược Mạc về phía cô nương ta.

Nhược Mạc oán hận liếc bọn huynh đệ rách mắt, lầm lũi cúi đầu. Chịu thôi, ai bảo cô cọp cái này là hôn thê hắn đâu. Ai bảo nàng tu vi siêu việt cả đám bọn huynh đệ hắn đâu chứ. Làm gì đứa nào có gan đối nàng bảo kê hắn. Bọn đó lo nàng ra tay với họ vì tội tụ tập, rủ rê hắn nữa kìa.

Hịch Soái chứng kiến cảnh tượng Nhược Mạc bị véo tai, hắn sợ xanh mét, than thầm " Nữ nhân thật đáng sợ. Nữ nhân thật đáng sợ. Nữ nhân giống nam nhân đáng sợ gấp bội. Mai sau ta thề cưới vợ hiền mới tốt "

" Dụ dỗ, lừa lọc với cả đứa bé gái bé tí. Ngươi có liêm sỉ không? "

Diệt sạch nước ấm trà, Tư Thần càm ràm " Ồn ào, về! "

Xui xẻo là... Cửa quán bị đám người hóng chuyện chặn kín. Căn bản không ra ngoài được.

Không lường được, Ngư Tuyết Lam bị bồng lên, kẻ vô phép thuộc một đám đệ tử Nhược gia khác nữa " Tiểu muội muội đúng là đáng yêu vạn lần lời đồn đi. Đi với ca, ca cho muội kẹo ngon! "

Đám đệ tử Nhược gia mới đến này không thích vòng vo, thô lỗ đυ.ng tay. Ngư Tuyết Lam bất mãn " Không thích, thả xuống! "

" Êu, ta bồng nữa. Cô bé mềm mịn quá đâu! "

...

Đám đệ tử nhao nhao tranh bế, đám huynh đệ Nhược Mạc bất bình đối đám đệ tử kia lớn giọng trách cứ:

" Các ngươi làm gì. Trưởng lão đã căn dặn rằng không ai được đối cô bé bất kính! "

Tên đang bồng Ngư Tuyết Lam phá lên cười " Nhược Kha a, ngươi không có bản lĩnh thì nói thẳng. Ta làm cách của ta, cô bé thích ta hay không, ngươi quản! "

" Ta không có thích ngươi, thả... Thả ta xuống! " Ngư Tuyết Lam tỏ vẻ chán ghét, khóc lóc hô cứu binh " Tư ca, cứu muội! "

Nàng từ bé người người thi nhau sủng nàng, có bao giờ bị kẻ lạ thô lỗ chạm. Ngư Tuyết Lam khóc thét thảm.

Tư Thần đâu? Bị Hỉ Sử kéo qua một bên " Yên nào, cậu đánh không lại tụi kia đâu. "

" Con nhóc đang gọi ta! "

" Đợi, con nhóc đó bản lĩnh hơn những gì cậu tưởng. " Hỉ Sử nói tới đây, bắt gặp đôi lưu ly chứa thủy nhìn mình.

Mắng nội tâm, Hỉ Sử giữ Tư Thần lại, thảo nào nàng khóc một hồi không thấy.

Ngư Tuyết Lam khóc to hơn, gào lớn gọi Tư Thần. Bọn huynh đệ Nhược Mạc mắng tên làm nàng khóc thậm tệ, tên đó cuống quít dỗ ngọt hống nàng.

" Tiểu tam a, muội ấy khóc đến nỗi tâm ta nhuyễn rồi. Hay để tiểu tứ đến dỗ muội ấy đi ha. Nào nào, thả tay tiểu tứ ra nào! " Hịch Soái nghe Ngư Tuyết Lam khóc khàn cả giọng, lòng ngập tội lỗi.

Hỉ Sử nhìn nàng khóc đến cả mặt đỏ hồng thì hắn méo mó chịu thả Tư Thần.

Tên đệ tử kia tính cũng lì, con gái nhà người tâm gào khóc kêu la, hắn cứng đầu muốn chính mình dỗ nàng nín, nhất quyết không thả xuống.

" Nhược Tát Á, ngươi còn không buông tay thả cô bé xuống, ta bẻ gãy tay ngươi! "

Từ đám đông tụ tập trước cửa quán, Nhược Tinh nhạt nhạt cảnh cáo.

Đắc tội đại thiếu gia được Nhược Ti gia chủ yêu thích nhất. Ai nào có can đảm đó. Tức khắc, Ngư Tuyết Lam nhẹ nhàng hai chân chạm được đất. Mọi uất nghẹn nỗi giờ nhịn bùng nổ, nàng ủy khuất ôm Tư Thần thút thít, nấc lên nấc xuống " Hắn khi dễ em... Hắn ức hϊếp em! "

" Làm em gái nhỏ nhà bọn ta khóc thương tâm thế này. Thật là khinh người quá đâu! " Hịch Soái đứng bên cạnh thủ sẵn tách trà cho nàng thanh giọng.

Tư Thần không có tâm trạng phức tạp gì, đơn thuần hỏi " Đi đâu nữa không? "

" Không... Không đi nữa đâu... Về... Về đi! "

" Được, ngươi nhảy xuống khỏi người ta cái đã! " Ngư Tuyết Lam đã là bộ dạng đu bám người Tư Thần không buông. Nàng ụp mặt lên vai áo hắn, thành một mảng ướt nhẹp. Tệ nhất là cả 2 chân nàng vắt lên hông hắn. Kiểu bị người dính chặt này, hắn bức bối tận cùng. Phiền lắm!

Ngư Tuyết Lam ngoan cố đu bám không chịu buông. Hết cách, tay hắn tìm chỗ thuận tiện đặt trên người nàng để giảm nhẹ gánh nặng nàng cố trụ đu bám hắn.

Nhờ ơn sự hiện diện của Nhược Tinh, cửa quán trống lối ra. Hỉ Sử và Hịch Soái tiên phong dẫn đường giúp Tư Thần.

Nhược Tinh muộn phiền xen bối rối, hắn muốn cùng Ngư Tuyết Lam nói chuyện. Nhưng hoảng hốt nhận ra cái thằng nhóc được nàng ôm là cái đứa năm ngoái mình thị uy chứ đâu. Căng!

Ngư Tuyết Lam bất chợt ngẩng đầu, tức giận hướng đám Nhược gia le lưỡi 'lêu lêu' cho hả giận. Tức thật, nàng biết Tư Thần đánh không lại tụi kia nên không ý định làm lớn chuyện đến cùng. Nàng chỉ định tìm cách coi Tư Thần có dỗ nàng không thôi? Rốt cuộc phụ xa mong đợi. Bản tính con người nào thay đổi trong 1 ngày. Cái sự thản nhiên của Tư Thần khiến nàng vô ngữ trách hắn. Lại Hỉ Sử, đối chọi nàng. Nàng chỉ muốn được dỗ dành thôi mà.

___________ Tư Ca _________

Tư Thần cả ngày bận rộn, tận đêm khuya hắn mới có cơ hội ngồi ổn định căn cơ tu vi. Khổ nỗi đời ai chốn tạm trong phòng tắm tu luyện như hắn chứ. Cái giường đành nhường Ngư Tuyết Lam lăn lê thoải mái vậy.

Mở được luyện khí đệ nhất tầng, khí lực tăng vọt, không biết sao cả linh lực cũng có thành tựu đột phá.

Đột nhiên hắn tinh ý phát hiện ra điều khác thường khác nữa " Khí thể có dấu hiệu rục rịch sung mãn! "

Phương Thiểm Tâm thoắt hiện đúng dịp trao dồi giúp hắn " Ngươi kẹt ở chỗ mở khí thể đệ nhất tầng mất một năm. Nên khí lực tích lũy rất nhiều. Vừa mở được đệ nhất tầng, ta e rằng đệ nhị tầng cũng định rục rịch muốn khai thông rồi. "

" Vậy ta có thể khai đệ nhị tầng sao? "

Phương Thiểm Tâm thấy Tư Thần không có vẻ vội vàng khai thông đệ nhị tầng thì hài lòng. Đứa nhỏ này, thời gian sống với bà vυ' Lý Đức Hạ. Nó sống nhạt nhẽo và đầy vô vị. Sống không chí tiến thủ và cũng không hề có hứng thú với cuộc sống. Chỉ khi đến Nhất Phong học viện mới có chút khởi sắc tâm tính của nó.

Nó ngày thường bộ dáng không gấp không vội. Nhưng đến lúc gặp được người thách thức khả năng của nó, nó quyết tâm truy cầu thực lực. Phương Thiểm Tâm vui muốn chết. Nàng đã từng dụ dỗ bao lần mà Tư Thần có chịu theo nàng tu luyện đâu. Nàng cũng không gấp gáp cưỡng cầu nó tu luyện. Vì cuộc đời này là của nó, dù phải cứng rắn nuôi dạy đến ngày lợi dụng nó thực hiện mục đích nàng ấp ủ bấy lâu, cũng nên cho nó ít thời gian tuổi thơ vô âu vô lo.

Gặp đứa trẻ nào độ tuổi như nó mà biết bản thân sắp đột phá được đệ nhị tầng thì gấp gáp đi khai tầng liền rồi. Phương Thiểm Tâm chỉ dạy " Ngươi mới khai đệ nhất tầng hôm qua. Khoan vội, tập cơ thể thích nghi với khí thể trước đi hãy tính sau. "

Tư Thần gật đầu lại chú tâm đả tọa tu luyện.

Ngoài phòng, Hỉ Sử cả người phủ một tầng băng sương lấp lánh chưa kịp tan hết. Biểu cảm hắn rất phức tạp, mệt mỏi và vui sướиɠ nhưng sâu tận bên trong, hắn vẫn chưa hài lòng với bản thân.

" Chưa đủ... Mình vẫn thua kém Vũ rất nhiều! "