Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 12: Thức tỉnh khí thể

Mái tóc hồng phấn dài mềm hơn cả sợi tơ tôn lên nước da trắng trẻo. Hàng mi dài hơi run, cô bé sắp tỉnh.

Ngủ ngon trên đài sen, không quá thích ứng với không khí cái lạnh. Rất mau cô tỉnh giấc " Ưm! "

Có thứ gì đó tê tê lại man mát rơi trúng người cô rồi. Chạm vào da cô lại ngay lập tức hóa thành giọt nước nhỏ. Thật lạ!

Mở ra đôi lưu ly lam sắc to tròn lấp lánh hơn cả ngọc trai chốn đại dương tối tăm. Thu hết vào tầm mắt có bé là...

Những viên bông nhỏ bay ngập trời. Như những bông hoa trắng nhỏ chao đảo múa lượn, đẹp nhưng không bắt giữ được. Vì khi chạm vào người lại tan biến thành nước, lại bị lạnh thêm mà thôi.

Cô bé mê mẩn khung cảnh này, chú ý đến con người duy nhất, giọng ngân như chuông bạc khẽ cười " Bông trắng này bạn tạo ra à? Nó thật đẹp! "

Không khí trời se lạnh đầu đông, chưa phải thời điểm thích hợp để tuyết rơi. Nàng nhận ra, những bông tuyết này chứa đựng mùi vị khí lực.

Hoa tuyết đúng là do Tư Thần tạo ra, khí lực quá nhiều khiến hắn như muốn bị vỡ tung vậy. Vì vậy hắn giải phóng bớt khí lực thông qua băng hệ. Kết quả tạo ra cơn mưa hoa tuyết này.

Không xong, hắn còn khó chịu, thật khó chịu. Cả người muốn bạo nổ.

Hắn nhớ đến tình cảnh của Hỉ Sử, không phải chỉ cần mình tích tụ khí lực thành giọt là được rồi sao?

" Vô ích thôi Tư Thần, chỉ khi nhóc đạt đến cấp 6 mới may ra tích khí thành giọt. Giờ thì vô phương! " Phương Thiểm Tâm đủ đau đầu với mấy vụ này mất thôi, một ngày biết bao nhiêu vụ mới lạ.

" Ta chuyển hóa khí lực thành linh lực là được chứ gì! " tâm thần tập trung cao độ, hắn cố gắng phân tách khí lực thành linh lực. Hắn phải tỉnh táo, không được để cơn đau lấn áp.

Quá trình này Phương Thiểm Tâm không cho là hắn làm được, đây nào phải là điều cho một đứa trẻ thành công chứ? Tách khí lực, nói không phải tổn thương Tư Thần chứ muốn làm điều đó cần nhất trí lực tuyệt vời.

" Mà hình như trước giờ mình chưa kiểm tra trí lực thằng nhóc nhỉ? "

Cơn đau không dễ dàng gạt bỏ khỏi tâm trí được nhưng Tư Thần cố gắng chú ý đến các mạch liên kết của khí lực làm hắn quên mất cô bé. Hắn coi con người ta kém hơn cả không khí, không để tâm luôn.

Quả như Phương Thiểm Tâm nghĩ, dẫu Tư Thần có tập trung cỡ nào thì cũng chả tụ được dù chỉ một giọt. Thế nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận thất bại, hắn thật có thể vận chiêu Lạc Hàn Quyền bằng khí lực và từ đó tiêu trừ năng lượng tự nhiên, chỉ còn sót lại linh lực thì Linh Hồn Giới Thể sau khi tiến cấp hấp thu bấy nhiêu cũng chả làm nó đầy nổi.

Hắc tử sắc quả nhiên thể tích chứa đủ khủng bố. Không gian to rộng gấp 7 lần khi trước.

" Ặc, thằng nhóc này cũng quá thông minh đi chứ? Nó thật làm được đây này! "

Bộ dáng Tư Thần khổ sở ngồi miệt mài nãy giờ làm cô bé phải chủ động bắt chuyện " Anh khó chịu sao? Cần em giúp chứ? " chống cằm ngồi nhìn hắn.

Không có câu trả lời, cô bé rụt rè có ý đồ muốn chạm vào Tư Thần. Tật xấu không bỏ, hắn dẹp phăng việc tư qua một bên chỉ để né cái tay sắp với tới mình.

Đây là kẻ nắm chủ bọn linh thú, hắn cần đề cao cảnh giác mới được, nãy giờ quên bén mất.

" Anh trông thật khổ sở, em giúp anh cho! " chân thành khuôn mặt bầu bĩnh có ý cười siêu lòng người, tiếc là Tư Thần mù mà, hắn đề kháng mạnh với nhan sắc phụ nữ lắm.

Tư Thần cứ bị chuốc lấy phiền phức mãi, hắn dần duy trì đan điền ổn định hơn rồi. Khí lực vì lí do gì đó mà chủ động chảy ngược đến Linh Hồn Giới Thể cải tạo lại cơ thể hắn.

Độc Ma Phôi bắt đầu cho hắn một Độc Ma Thể Chất thực thụ rồi, chất độc chảy khắp người len lỏi qua các mạch, từ giờ tuổi thọ Tư Thần chính thức điếm ngược.

" Ra đây là khí lực. Lạc Hàn Quyền khác một trời một vực khi trước! "

Bọn Nhược Tường Lữ lúc thức tỉnh có bị gì đâu? Vậy mà đến lượt hắn thì đau như tù đày khổ hình.

Không để tâm mấy cái thứ trước mặt nữa, bị dịch chuyển đến đây coi như cũng có thu hoạch tốt. Hết chuyện rồi, hắn về. Đánh bọn thú ở đây, không hứng thú.

Lờ đi con nhóc con, hắn tìm đường thoát khỏi cái chốn này. Bất ngờ bị bỏ lại thì cô xách chân đuổi theo hắn.

Đối với cô đây cũng là một nơi xa lạ, trực giác mách bảo chỉ có người phía trước mình có thể dựa dẫm được thôi " Đợi với! " cô biến lam liên trở nên bé lại và cài trên tóc. Tức thì đuổi theo hắn.

Linh thú định bụng theo sau cô thì bị cô xua tay đuổi " Đừng đi theo ta, các ngươi giải tán hết đi. Ta muốn đi với người đó! " ngoan ngoãn những con vật nghe lời rời đi.

Bụng mắng kẻ kia đúng là tự quyết, hắn thèm cho phép để người lạ tồn tại quanh mình lắm à? Tư Thần không định dừng chân, hắn vẫn rảo bước hòng cắt đuôi cái phiền phức phía sau.

Gặp kẻ khác dám đối xử mình như thế, cô bé càng thêm tăng tốc độ, lạ là vẫn rất rất là chậm thôi. Cho cảm nhận rằng cô bé không quen đi lại.

Kết giới ngăn cách vùng không gian này đã biến mất, Tư Thần dễ dàng đứng giữa cánh rừng rậm. Xem ra thác nước khi nãy cũng thuộc một phần khu rừng, kết giới để ngăn cản động tĩnh nguồn năng lượng lớn dao động tránh xa bọn người lạ mò tới.

Nghiêm trọng vấn đề hiện tại là hắn hình như lạc đường. Chết tiệt tình huống.

" Phương Thiểm Tâm, cô biết đường ra chứ? "

" Không biết! "

Đảo mắt hắn đi đến chập tối vẫn ở nơi khỉ ho cò gáy, con nhóc kia không một chút than mệt mà gắn gượng đuổi theo mãi.

" Hời to! " hắn không ngờ trong rừng lại có khu mộ to thế này. Vong hồn lởn vởn làm Linh Hồn Giới Thể hắc tử sắc thèm thuồng đến sướиɠ run lên.

" Ta không nên, ngày hôm nay đã dẫn khí nhập thể quá nhiều rồi. Chỉ nên thu một lượng linh hồn nhất định để luyện hóa dần, nếu tham lam sẽ tổ bạo thể chết! "

" Anh ơi, căn nhà... Đằng xa có căn nhà kia kìa! "

Tư Thần đành trú tạm một đêm trong cái chồi vậy. Hắn không định làm mồi cho bọn thú đêm đâu, tuy đi cả ngày trong rừng chưa có con thú nào bén mãn đến gần hắn cả, là do đi cùng con nhóc sao? Bọn thú có vẻ nghe lời nó.

Người áo đen khó hiểu khi nữ chủ nhân nhà mình đã đứng ngẩn ngơ khá lâu rồi. Căn chồi nát này có gì đáng để ngắm lâu vậy sao? Hay do khi xưa người bị trừng phạt ở đây nên giờ hồi tưởng lại " Tiểu thư nên về thôi. "

Nàng cẩn trọng nắm mảnh vải thô nát trong tay " Không vội, ta đánh mất một thứ ở đây. Đến khi tìm được ta mới về! " đôi mi nhẹ rũ dưới ánh đèn tái hiện cảnh đẹp buồn sầu lòng người.

Thị vệ không biết nàng nghĩ gì cả? Hắn thủ hộ bên nàng đã được 5 năm nhưng chẳng một lần nghe nàng kể về chuyện riêng. Tai tiếng của nàng năm xưa thì thi thoảng hắn nghe bọn hạ nhân bàn tán.

Nàng có vẻ cũng chẳng để tâm gì lời ra vào ấy. Đôi khi nàng thích ngồi thẩn thờ rất nhiều đến nỗi hắn không còn xa lạ gì đôi mắt buồn kia.

Hắn biết nàng đã ' đánh mất ' một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nàng là cô gái tội nghiệp, càng vì thế hắn phải dốc lòng bảo vệ nàng.

Tưởng chừng như nàng không còn chút để tâm đến chuyện nhân sinh quanh mình. Nhưng dạo gần đây hắn phát hiện nàng có sự thay đổi tích cực.

Nhược Phong Lan thường lén lút ngồi may vá những bộ quần áo, nhờ hắn mang đến đưa cho một thằng nhóc nhỏ ở học viện. Nghe đâu là cháu của bà vυ' nuôi của nàng nên tận tình đến thế, tạo cơ hội dẫn nó đến nhập học học viện cũng do nàng.

Chủ tớ mỗi người vẩn vơ suy nghĩ của riêng mình thì bị giọng nói ngân vang thuộc về một đứa bé cắt ngang.

" Anh vào với em đi! "

" Buông tay! " con nhóc này là thể loại gì thế. Sức trâu vô biên, bám cứng lấy cậu không buông, bộ không biết hắn ghét chạm người hay sao?

" Sao nơi đây lại có trẻ con được nhỉ? " thị vệ lập tức ra ngoài xem xét tình hình.

Nàng lòng kìm không được cũng theo sau. Trẻ con... Sẽ không phải là...

Bạch Diện là một cái mặt nạ độc nhất vô nhị. Nó không có lỗ để nhìn xuyên qua, cũng không có họa tiết. Đơn giản là một cái mặt nạ trắng xoá ' bình thường '.

Người từng gặp qua cũng có ấn tượng chút nhiều về nó. Đối với Nhược Phong Lan, đây là thứ mà nàng cả đời không thể nào quên được. Vì Bạch Diện là món quà nàng để lại cho con mình, Tư Thần.

Tin báo con nàng vào rừng săn thú thì lại bị mất tích, lo lắng tột đỉnh nàng không nghĩ nhiều, viện cớ trắng trợn cốt muốn tìm thằng bé.

Không nghĩ tới rằng, sau 5 năm chia xa. Ngày gặp lại nhau, Tư Thần của nàng đã trưởng thành, đã cao và biết tự lập.

Lúng túng biểu hiện, làm gì bây giờ đây. Nhào vào ôm chầm thằng bé thì thị vệ sẽ sinh nghi, báo cáo về gia tộc việc này thì con nàng nguy mất.

Phong Lan, kìm nén lại. Không được để lộ cảm xúc vui mừng, không được ôm hôn nó.

Ngũ quan Tư Thần nàng không thể nhìn được, nhưng chắc vết sẹo trên mắt vẫn còn, bị đâm sâu lắm cơ mà. Khung xương gầy gò phát triển không được tốt, vυ' nuôi không chăm sóc tốt cho thằng bé sao?

Ráng nguỵ trang trên mặt nụ cười hiền hậu thường ngày, quan tâm hỏi " Hai con đi lạc sao? Dì đưa cả hai về nhà nha? " bàn tay dịu dàng pha lẫn nhiệt độ ấm áp xoè ra.

Cô bé che chắn cho Tư Thần, hội ý " Anh quen mấy người này không? Họ tin được chứ? "

" Không quen! "

Khẳng định câu nói đầy tuyệt tình hệt vết dao đâm xuyên thủng trái tim Phong Lan. Phải, Tư Thần nào biết nàng là ai? Nàng còn mong chờ cái gì?

" Ơ dì... Dì nghe viện trưởng đề cập đến việc có một em học viên bị mất tích trong chuyến đi săn. Có phải là mấy con chứ? " lấp liếʍ tìm lời nói dối để tạo niềm tin hai đứa trẻ dành cho cô.

Chứ viện trưởng nào thèm để ý việc một thằng nhóc gây sự với con cháu Nhược gia như Tư Thần.

Dù sao giờ hắn cũng không biết đường ra ngoài. Người phụ nữ này có ý thì đi theo cô ta vậy, giọng có chút chân thành. Chắc cô ta chả dám giở trò, cảnh giác với tên đi bên ấy.

" Dẫn đường! "

" Được được!" nàng mừng đến gật đầu lia lịa.

Thị vệ nghi hoặc, tiểu thư không phải muốn tìm đồ bị mất sao? Bao lâu rồi nụ cười rạng ngời ấy mới khẽ xuất hiện.

_______ Tư Ca _______

Hịch Soái và Hỉ Sử đợi chờ ngoài cánh rừng không có từ bỏ tia hi vọng.

Không phụ niềm tin của họ, Tư Thần quay về. Dáng người đặc trưng thì từ xa họ đã nhận ra.

Gãi đầu khó hiểu, chỉ chỉ cô nhóc " Ai thế? "

Hỉ Sử thở một hơi dài, hai nắm tay siết chặt. Vì cái gì mà ' thứ kia ' gào to một tiếng khiến cả người hắn chấn động. Gặp người yếu tim sợ vật ra chết rồi.

Tưởng cô bé là trường hợp ngoại lệ được đu bám cánh tay Tư Thần thì hắn đã lạnh nhạt gạt phăng cánh tay.

Không định tiếp tục dính đến phiền phức, hắn gặng giọng " Cút! "

Hịch Soái thầm reo hò khen Tư Thần làm đúng lắm. Ngờ đâu quay đến nhìn rõ cô bé thì... " Cô bé này là ai thế? Ta chưa từng thấy ai đẹp đến như vầy đâu? Các ngươi có quan hệ ám muội gì không? "

Mắt ngọc lam lưu ly như chứa thủy, mi cong dài tinh xảo, cánh môi hồng mềm khéo léo. Kiếm hết mấy gia tộc trong Tâm Lan thành này cũng không ra một búp bê thế này. Hơn cả tác phẩm thủ công nghệ thuật.

Người lớn đứng sau cũng tò mò, nhìn tổng thể cô bé. Quần áo trang trọng lại cộng thêm khí chất cũng đủ hiểu là con nhà gia giáo rồi. Còn hơn ấy chứ, có khi công chúa còn không có thần thái giống nàng.

Đôi lưu ly thật sắp ra thủy tới, mè nheo tiếng khóc nát lòng người " Ca...! Em say anh rồi, sao anh còn chưa đổ em! Lại còn xô em nữa! "

Rắc!!!

Có âm thanh vỡ nát trong đầu Tư Thần thì phải. Hắn dính lấy cục nợ lớn rồi.

Nhược Phong Lan có nặn cũng không ra nụ cười, con trai nàng đang được tỏ tình sao? Không, trẻ con không mà, chắc là mến mộ.

Tính cách hắn không định nháo với con nhóc này, đi thẳng về phòng. Hai ông anh cũng nối đuôi rời đi, dù Hịch Soái hơi tiếc khi chưa hỏi tên con gái nhà người ta, xinh đẹp quá mà. Tư Thần thật không biết thưởng thức.

" Nhà cháu ở đâu? Dì cho cháu quá giang một đọan ha? "

" Cảm ơn ý tốt của phu nhân nhưng ' anh ' cháu sẽ đến đón cháu sớm thôi ạ! " cặp mắt nheo ý cười ngây thơ. ' Anh trai ' à, ta sẽ còn gặp nhau.

" Nè nè tiểu tứ, đệ bỏ cô bé ở đó thật sao? "

Câu hỏi của Hịch Soái không được đáp lại. Phải chuyển chủ đề thôi, tiểu tứ nhà mình kị vấn đề phụ nữ hả ta?

" Cái lỗ huyền bí hút đệ đi đâu vậy? "

" Thác nước! "

Cuộc trò chuyện ngắn củn kết thúc. Hỉ Sử lòng gợn sóng, cái vòng xoáy cùng con nhóc kia cho hắn dự báo một chuyện chẳng lành.

_________ Tư Ca ________

Nghĩa trang mộ địa dòng lịch sử đến cả ngàn năm làm Tư Thần kìm lòng không đậu, mấy ngày sau khi ổn định hoàn toàn đan điền, hắn đã cấp tốc đi đến nơi đó lần nữa.

" Em biết mà, anh sẽ quay lại tìm em thôi! " cái giọng quen thuộc xông vào lỗ tai tựa cơn ác mộng.

Sao con nhóc này lại ở đây?

Tâm tư cũng không đặt trên người con nhóc quá nhiều, Tư Thần đi hẳn vào sâu khu mộ.

" Phương Thiểm Tâm, tạo kết giới đi. Ta không muốn để con nhóc đó gây rối! "

" Đừng hành xác bà già này mãi thế, nhóc thức tỉnh khí lực rồi. Từ nay ta sẽ dạy nhóc dụng trí lực để vẽ ma pháp hoàn cùng ma pháp trận. "

Cha Mữ Dy lấy tay đặt lên miệng, mắt hắn lia khắp nơi quanh khu mộ, các vong hồn đang nháo nhào tỉnh giấc " Chuyện này, không đơn giản nữa rồi! "

Cô bé nép ở ngôi nhà phía xa xa, ngón tay chạm cánh môi hơi nâng " Thiên Định của tôi, cái nhìn đầu tiên! "

Hơi nghiêng cái đầu tựa vào trụ cột, cô xoa nhẹ đóa hoa sen cài trên mái tóc. Ẩn trong ánh mắt là một tia buồn.

Ve vởn bên tai toàn những lời dụ dỗ khó chịu.

Gϊếŧ người!!!

Cướp đoạt!!!

Tà da^ʍ!!!

Khống chế một vong hồn vào Linh Hồn Giới Thể thì chấp niệm ma quỷ của chúng càng khắc sâu vào đầu.

" Vong hồn nơi đây có phần hơi bạo, càng khó khăn để đem nhốt chúng vào Linh Hồn Giới Thể! "

Điểm lại số lượng mình thu hoạch được thì hắn không mấy hài lòng về kết quả.

Mệt mỏi vận động cái khớp xương, thoát khỏi nghĩa địa ẩm ướt là mùi hương thanh mát, thư giãn trí óc xộc vào mũi hắn. Nào không nhận ra, là hương liên hoa của con nhóc nhỏ kia.

Đóa hoa sinh trưởng cạnh mộ địa, coi nó kiên cường được bao lâu?

Hay sẽ lụi tàn khi bị vong hồn quấy nhiễu hoặc ác linh chiếm đọat.

Ở trong đó một đêm cũng đủ để Tư Thần hội nghiệm đủ độ khó khăn để giữ cho thần trí thanh tỉnh rồi.