Edit: Sa
Đột nhiên có tin tức chấn động, không còn ai quan tâm tới kết quả
Lễ trao giải âm nhạc
nữa, lần đầu tiên các nghệ sĩ nhận giải thưởng lớn bị ghẻ lạnh vì toàn bộ phóng viên đều đuổi theo nam nữ chính của tin tức rồi.
Ngôn Sơ Âm đi theo nhóm Thẩm Gia Thụy phá vòng vây phóng viên, về khách sạn mà cứ như đi đánh giặc.
Cũng may công tác an ninh của khách sạn rất tốt, tất cả phóng viên đều bị chặn ngoài cổng, tuy ngày mai phải làm sao để phá vòng vây của phóng viên và leo lên máy bay an toàn vẫn còn là vấn đề nan giải nhưng ít nhất hiện tại, họ đã an toàn.
Vào khách sạn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Kỷ Thư Tề lau mồ hồi, than thở: “Trước giờ cứ nghe đồn truyền thông Hongkong kinh khủng lắm, cuối cùng hôm nay cũng đã chứng kiến… Muốn đi ăn khuya quá, tối nay chưa kịp ăn gì, đói đến mức bụng dán vào lưng luôn rồi.”
Tống Thừa Vũ ỉu xìu: “Nhưng bên ngoài toàn phóng viên, chúng ta không ra được.”
Giang Vân Hạo đề nghị: “Bảo Tiểu Tần đi mua về.”
“Đúng đó, để nhờ người mua về.” Kỷ Thư Tề hưởng ứng đầu tiên, “Nhưng mà Tiểu Tần thì thôi đi, giới truyền thông đều biết các trợ lý của chúng ta, nhờ vệ sĩ mua giúp vậy.”
Vào thang máy, họ bắt đầu bàn bạc nên ăn gì, Giang Vân Hạo quay đầu hỏi Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm: “Hai người ăn gì?”
Nghe họ nói, Ngôn Sơ Âm cũng thấy đói, trả lời: “Mua giúp tôi một phần cháo nhé, làm phiền mang thẳng tới phòng tôi luôn.”
Giang Vân Hạo định nói gì đó nhưng sau khi nhìn Thẩm Gia Thụy, anh nuốt lời đã lên cổ họng xuống, cười nói: “Được.”
Mọi người biết tâm trạng hiện giờ của Ngôn Sơ Âm không tốt nên không hỏi cô thêm nữa mà tiễn cô về tận phòng. Ngôn Sơ Âm ngẫm nghĩ rồi quay đầu hỏi: “Tổng giám đốc Thiệu ấy… khoảng bao lâu thì anh ấy về?”
“Chắc sẽ muộn.” Thẩm Gia Thụy nghĩ đến chuyện vừa nãy, nói: “Có gì để mai nói.”
Ngôn Sơ Âm dẩu môi, cuối cùng vẫn gật đầu: “Cũng được.”
Ngừng một chút, cô nói thêm: “Cảm ơn.”
Con ngươi Thẩm Gia Thụy hơi co lại, anh gật nhẹ đầu, nhấc chân bước đi, còn ba người kia đã biết ý rời đi khi thấy hai người họ dừng lại nói chuyện. Tống Thừa Vũ và Kỷ Thư Tề dựa vào cửa phòng Giang Vân Hạo vừa chờ Giang Vân Hạo quét thẻ phòng vừa bàn bạc: “Nếu không đi đâu được thì tối nay đánh bài đi, hay là chơi mạt chược cũng được.”
Tống Thừa Vũ hất cằm về phía trưởng nhóm: “Phải hỏi đại ca có chơi không đã.”
Kỷ Thư Tề lẳng lặng lắc đầu: “Thế chơi tú lơ khơ vậy.”
Xảy ra chuyện lớn thế này, có lẽ trưởng nhóm không có tâm trạng xoa mạt chược với họ.
Mười phút sau, bốn người ngồi trong phòng Giang Vân Hạo xoa mạt chược.
Ngôn Sơ Âm về phòng lên mạng, từ lúc cô gái kia đăng bài tới bây giờ đã năm, sáu tiếng, người trong cuộc còn chưa lên tiếng, trên mạng đã bắt đầu tự tìm bằng chứng, đột nhiên xuất hiện một đám Gia Cát Lượng nói lúc xem
“Giọng ca đẹp nhất”
đã phát hiện ra hai người có gian tình, mỗi một ca khúc mà Thẩm Gia Thụy chọn đều là hát cho Ngôn Sơ Âm nghe.
Sau đó, ngoài việc “soi” buổi hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy, đông đảo quần chúng kéo nhau đi kiếm gian tình trong
“Giọng ca đẹp nhất”.
Ngôn Sơ Âm biết khi mà tất cả mọi người đều cho rằng bạn có vấn đề thì một ánh mắt bình thường cũng có thể biến thành bằng chứng, như cô và Giang Vân Hạo vô cùng trong sáng mà vẫn bị cư dân mạng tìm được “bằng chứng” hẹn hò chứ đừng nói là quan hệ dây dưa giữa cô và Thẩm Gia Thụy, hiện tại dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể bào chữa.
Ngôn Sơ Âm muốn biết hiện nay cộng đồng mạng đã tìm ra những “bằng chứng” gì vì cô không thể núp trong khách sạn cả đời, né tránh truyền thông và không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Nếu sớm muộn gì cũng đối mặt, ít nhất phải hiểu rõ động thái trên mạng thì mới có thể quyết định phương án hồi đáp.
Ngôn Sơ Âm nhìn thấy có chủ đề gắn tên một tài khoản phụ vào sau tên Giang Vân Hạo lẫn Thẩm Gia Thụy được cho là chứng cứ vô cùng thuyết phục bởi vì cư dân mạng bới ra được hai bình luận của tài khoản phụ này: một là cách đây không lâu, người này đã bình luận bên dưới bài đưa tin về Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ với ba chữ
“Không bao giờ”; hai là cách đây nhiều năm, bên dưới bài đăng
“Mong ước lớn nhất nhưng không thể thực hiện của bạn là gì?”
của một blogger có rất đông lượt theo dõi, người này đã bình luận
“Cô ấy đi xem concert của tôi”.
Khi Ngôn Sơ Âm nhìn thấy ảnh chụp lại bình luận này, lòng cô thoáng rung động.
Tuy chưa xác định người đó có thực sự là Thẩm Gia Thụy hay không nhưng sau khi phân tích quá khứ của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm, quần chúng ăn dưa càng chắc chắn là lúc trước họ đã nhầm lẫn, hóa ra Vua Giấm châu Á luôn là Thẩm Gia Thụy.
Có nhiều fans của Thẩm Gia Thụy xem ảnh chụp bình luận
“Cô ấy đi xem concert của tôi”
đã vô cùng xúc động gắn thẻ tài khoản của Ngôn Sơ Âm vào bình luận, đại ý là rốt cuộc đã hiểu vì sao vào buổi hòa nhạc hôm đó, Thẩm Gia Thụy lại bùng nổ đến thế và cũng hiểu ra hàm ý trong lời nói hôm đó của anh, sau đó fans còn nói giao thần tượng cho Ngôn Sơ Âm, hy vọng cô sẽ cảm động trước tình yêu và sự chờ đợi của anh mà đừng bao giờ rời xa anh nữa.
Ngôn Sơ Âm không dám đăng nhập vào tài khoản chính của mình nên cũng không để ý tới những bình luận mà cô được gắn thẻ, sau đó vì sợ bố mẹ lo lắng nên cuối cùng cô vẫn gọi điện về cho họ.
Tối nay, tổng cộng ông Ngôn đã gọi cho Ngôn Sơ Âm năm cú điện thoại, không cần phải nói cũng biết là vì chuyện trên mạng.
Ông Ngôn thấy trên mạng toàn chúc mừng con gái ông yêu đương suýt thì nhảy dựng lên. Con gái cưng của ông đã đáp ứng là sẽ chọn con rể hợp ý với bố mẹ, mà thằng nhãi họ Thẩm này vừa nhìn đã biết bụng dạ gian xảo, hơn nữa nhà họ cũng không chứa nổi con rể nổi tiếng đến mức đó! Ông Ngôn vừa lo vừa buồn, tất nhiên trong lòng cũng rất khó tiếp nhận việc con gái lại ở bên thằng nhãi ranh muốn cướp cô vào mười năm trước!
Còn nỗi lo lắng của bà Ngôn tương đối dễ hiểu, bà chỉ không yên tâm vì Thẩm Gia Thụy có quá nhiều tin đồn tình ái. Có điều chỉ cần là phụ nữ thì sẽ cảm tính, sau khi đọc bài viết của Thẻ Tiên Nữ, ấn tượng của bà dành cho Thẩm Gia Thụy tốt lên rất nhiều, là siêu sao vừa tài hoa vừa đẹp trai có hàng vạn fans lại luôn nhớ thương con gái cưng của bà, hơn nữa còn làm chuyện khiến người ta “xúc động”, bà Ngôn cảm thấy rất hãnh diện! Bây giờ bà không phản đối hai người trẻ yêu nhau như trước đây nữa, nhưng chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi.
Ngôn Sơ Âm không muốn giải thích nhiều, chỉ bảo đảm với bố mẹ: “Báo chí viết lung tung thôi ạ, con không hẹn hò với Thẩm Gia Thụy… Concert ạ? Con chỉ đơn thuần đi nghe nhạc cùng bạn bè thôi, không phải quay lại với anh ấy đâu…”
Rốt cuộc ông Ngôn cũng yên tâm, hiền từ dặn dò con gái cưng: “Muộn rồi, con gái cưng ngủ sớm đi, cứ mặc kệ chuyện trên mạng, tụi nó chỉ hóng hớt thôi ấy mà.”
“Con biết rồi, bố mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.”
Sau khi trấn an bố mẹ xong, Ngôn Sơ Âm nhìn điện thoại mà phát sầu, chuyện lần này e là không thể giải quyết bằng cách mặc kệ được.
Ngôn Sơ Âm không biết sau khi cúp điện thoại, mẹ cô còn hơi tiếc nuối hỏi chồng: “Không hẹn hò thật à?”
“Mình còn không rõ tính con gái sao? Nó nói không là không.”
Bà Ngôn nhỏ giọng phản bác: “Hồi xưa nó yêu sớm cũng có nói cho chúng ta biết đâu, nó nói vậy mà mình cũng tin.”
Ông Ngôn đã dự liệu trước: “Nó sợ chúng ta phản đối nó yêu sớm nên mới giấu, bây giờ thì có gì để giấu chứ?”
***
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Ngôn Sơ Âm sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bỏ điện thoại xuống rồi đi ra mở cửa. Vệ sĩ đi mua thức ăn giúp họ đang đứng bên ngoài giơ hộp thức ăn lên: “Cô Ngôn, cháo của cô đây, còn có thêm chút thức ăn nhẹ nữa.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Ngôn Sơ Âm nhận lấy, hỏi: “Tổng giám đốc Thiệu đã về chưa?”
Vệ sĩ lắc đầu, Ngôn Sơ Âm còn định hỏi thêm nữa thì chuông điện thoại reo lên, cô chào tạm biệt vệ sĩ rồi đóng cửa đi vào nghe điện thoại.
Vừa nghe máy, giọng nói vang dội của Lâm Tâm Tâm truyền tới: “Oh shit trái tim thiếu nữ của bà, lực bạn trai hôm nay của Thụy Bảo level max!”
Ngôn Sơ Âm nhíu mày, thắc mắc: “Mày thành fan não tàn của anh ấy hồi nào vậy?”
“Hôm xem concert.” Lâm Tâm Tâm hét lên, “Cơ mà kệ thây nó đi, mày mau khai thật cho tao, hai đứa mày không có gì thật hả?”
Ngôn Sơ Âm đảo mắt ngã xuống giường, bỏ qua câu hỏi vớ vẩn đó, “Mày mới nói lực bạn trai cái gì đó?”
“Mày vẫn chưa biết á?” Lâm Tâm Tâm ngạc nhiên, “Tao vừa xem video trên Weibo cảnh phóng viên dí theo tụi mày để phỏng vấn rồi Thụy Bảo nổi giận ấy.”
Mịa! Ngôn Sơ Âm bật dậy khỏi giường, vớ lấy cái iPad, vội vàng gõ vào thanh tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy video mà Lâm Tâm Tâm nhắc tới, còn chưa mở video nhưng thấy hình ảnh gợi ý là mình, Ngôn Sơ Âm có thể xác định đây là video ghi lại sự cố khi họ cố gắng rời khỏi địa điểm tổ chức buổi lễ.
Ngôn Sơ Âm trợn trắng mắt, “Tổng giám đốc Thiệu đi thương lượng với phía truyền thông rồi mà, sao vẫn bị tung lên mạng?”
“Tao thấy video hơi rung, hình ảnh cũng nhòe, có khi là do người qua đường quay?” Lâm Tâm Tâm đoán xong lại hỏi: “Phải rồi, rốt cuộc phóng viên đυ.ng trúng chỗ nào của mày mà làm Thẩm Gia Thụy giận ghê thế?”
Ngôn Sơ Âm nhớ lại một tiếng trước.
Khi đó họ đã thu xếp xong xuôi, đội vệ sĩ mà Thiệu Uyên Minh gọi tới cũng đã vào đúng vị trí, dưới sự che chắn của đội vệ sĩ, họ đi xuống bãi đậu xe.
Nhưng họ đã đánh giá thấp “nhiệt huyết” và sự bất chấp của truyền thông Hongkong, phóng viên vác camera mà như vác đại pháo, can đảm xông về phía trước, hiện trường hỗn loạn, xô xô đẩy đẩy, tóc của Ngôn Sơ Âm bị mắc vào camera của một phóng viên, cô kêu nhỏ, chẳng biết sao mà Thẩm Gia Thụy nghe được, anh quay đầu thì nhìn thấy một lọn tóc của cô bị quấn vào camera, sắc mặt lập tức thay đổi.
Thẩm Gia Thụy sa sầm mặt, duỗi tay túm lấy bả vai của phóng viên nọ, hỏi anh ta làm việc cho tòa soạn nào, giọng nói và vẻ mặt anh hệt như tổng tài bá đạo “coi trời bằng vung”, đừng nói là người phóng viên bất thình lình bị uy hϊếp ngây ra như phỗng, ngay cả đám Ngôn Sơ Âm cũng sửng sốt.
Thiệu Uyên Minh đi đằng trước mở đường, nghe thấy ồn ào thì gấp gáp quay lại, ôm lấy vai Thẩm Gia Thụy: “Bình tĩnh bình tĩnh, để anh giải quyết, cậu đưa Âm Âm về trước đi…”
Ngôn Sơ Âm từng nghe về truyền thông Hongkong, ngay cả Thiệu Uyên Minh còn kiêng kỵ, vậy mà Thẩm Gia Thụy lại xảy ra xung đột với họ vì cô, thế nên cô cũng tiến lên khuyên Thẩm Gia Thụy.
Thẩm Gia Thụy không nói gì, gương mặt vô cảm ôm cô đi vào giữa. Khi tức giận, gương mặt Thẩm Gia Thụy rất lạnh lùng và đáng sợ, hơn nữa Ngôn Sơ Âm cũng sợ đám phóng viên nên không né tránh anh mà đi lên xe dưới sự bảo vệ của anh. Thiệu Uyên Minh ở lại giao thiệp với truyền thông, chắc là muốn giấu tin này đi, nếu không cho dù Thẩm Gia Thụy ra mặt bảo vệ cô thì tin tức ngày mai cũng sẽ biến thành
“Chảnh chọe”, “Uy hϊếp phóng viên”.
Nhưng nào ngờ trên đời lại có nhiều “người qua đường” xuất quỷ nhập thần vậy chứ.