Edit: Sa
Thẩm Gia Thụy bỗng thấy cổ họng khô khốc, hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp: “Ờ thì tôi muốn phối lại ca khúc, cần có người song tấu piano nhưng bây giờ nhân viên tan ca hết rồi…”
Cho nên “bạn bè” kiêm hàng xóm biết đánh đàn piano bị bắt tòng quân?
Ngôn Sơ Âm nhíu mày, Thẩm Gia Thụy rất nghiêm khắc trong âm nhạc, anh cảm thấy bản nhạc bây giờ không hay, cần thay đổi thì phải đổi ngay chứ không chần chừ, do đó túm lấy cô âu cũng dễ hiểu. Điều khiến Ngôn Sơ Âm do dự là bây giờ đã khuya mà Thẩm Gia Thụy chỉ ở một mình, trai đơn gái chiếc không ổn lắm.
Không cho Ngôn Sơ Âm có thời gian tìm lý do từ chối, Thẩm Gia Thụy bổ sung: “Lâu nhất cũng chỉ hai mươi phút thôi, không làm ảnh hưởng em xem show đâu, có tiện không?”
Giọng nói của Thẩm Gia Thụy rất khách sáo, giống như nếu Ngôn Sơ Âm từ chối, anh sẽ lập tức đi nhờ người khác. Nhưng Ngôn Sơ Âm lại ngại từ chối, cô vừa xin người ta hai tấm vé xem hòa nhạc, có qua có lại, bây giờ cũng chỉ là sẵn tiện thôi, nếu từ chối thì giống như qua cầu rút ván vậy. Hơn nữa với quan hệ trong quá khứ của họ, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra hết rồi, chẳng có gì phải lo vấn đề “trinh tiết” gì nữa.
Dưới ánh mắt “chân thành” của Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm không thể không gật đầu, chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc áo choàng tắm thì nói với anh: “Chờ tôi hai phút, tôi đi thay quần áo.”
“Ừ.” Thẩm Gia Thụy gật đầu, tự nhiên đi theo Ngôn Sơ Âm vào nhà.
Quả là trước lạ sau quen.
Ngôn Sơ Âm ngoảnh đầu nhìn Thẩm Gia Thụy, anh tỏ ra “ân cần”: “Không cần tiếp đón đâu, tôi đứng đây chờ em.”
Tuy Thẩm Gia Thụy nói thế nhưng Ngôn Sơ Âm không thể thực sự mặc kệ anh được, cô đưa cho anh đôi dép đi trong nhà mà lúc nãy anh đã mang, dẫn anh vào phòng khách rồi mới về phòng ngủ.
Ngôn Sơ Âm nhanh chóng thay bộ đồ vải bông thoải mái đi ra ngoài, đúng lúc dì Lâm cũng vừa tắm xong, Ngôn Sơ Âm nói với dì: “Dì ơi, cháu sang nhà đối diện đánh đàn giúp anh ấy một lát rồi về.”
Dì Lâm đã biết Thẩm Gia Thụy là ca sĩ lừng danh, lúc ăn cơm, dì chợt nhớ mình từng gặp Thẩm Gia Thụy ở đâu rồi, hỏi ra mới biết cậu Thẩm và Âm Âm chẳng những là bạn cũ mà bây giờ còn đang làm việc cùng nhau, như vậy chính là bạn bè kiêm đồng nghiệp rồi! Dì Lâm hoàn toàn yên tâm về Thẩm Gia Thụy, nghe Ngôn Sơ Âm nói sẽ sang nhà đối diện, dì cười: “Đi sớm về sớm để còn xem chương trình.”
Ngôn Sơ Âm đi theo Thẩm Gia Thụy sang nhà anh.
Mặc dù kiến trúc căn hộ giống nhau nhưng cách bày trí trong nhà Thẩm Gia Thụy xa xỉ hơn nhà cô rất nhiều.
Ngôn Sơ Âm trang trí nhà mình rất tỉ mỉ, tự tay cô thiết kế đồ nội thất, quá trình thi công đều dựa theo ý của cô, vật dụng gia đình hay mấy đồ trang trí nho nhỏ cũng do chính tay cô chọn lựa, nhưng như thế vẫn không thể nào sánh với nhà Thẩm Gia Thụy, không nói đâu xa, chỉ một bức tranh treo ở phòng khách và tủ rượu vang của anh thôi cũng đủ đắt tiền hơn cả căn hộ này rồi.
Căn hộ không ở thường xuyên còn bày trí thế này, đúng là đại gia có khác. Ngôn Sơ Âm thầm cảm khái trong lòng y như trợ lý Tề.
Thẩm Gia Thụy nhìn thấy ánh mắt quan sát của Ngôn Sơ Âm thì lịch sự hỏi: “Có muốn tham quan không?”
“Không cần đâu, làm việc thôi.” Ngôn Sơ Âm không nhìn xung quanh nữa, cô chỉ tới đây để giúp anh thôi, hai người chưa thân thiết đến mức tham quan nhà của nhau.
Thẩm Gia Thụy nhìn Ngôn Sơ Âm đầy ẩn ý, anh không nói nữa mà dẫn cô vào phòng nhạc.
Thấy đống thiết bị tân tiến trong phòng nhạc, Ngôn Sơ Âm lại có thêm nhận thức mới về mức độ đại gia của Thẩm Gia Thụy. Đây là nơi ở “tạm thời” ấy hả? Không biết nhà anh ở thường xuyên sẽ xa hoa đến mức nào nữa.
Lòng thì cảm khái như vậy nhưng Ngôn Sơ Âm rất thích phòng nhạc của Thẩm Gia Thụy. Cô cũng được coi là thanh niên văn nghệ biết đàn ca múa nhạc, mặc dù đa phần chỉ là hứng thú nhất thời, trình độ gà mờ nhưng không ảnh hưởng tới sự ngưỡng mộ trước đống thiết bị này: “Từ lúc dọn về đây anh đều làm việc ở đây hả?”
Thẩm Gia Thụy gật đầu, khép cửa phòng lại.
Ngôn Sơ Âm nhấn hai phím đàn, nói: “Cách âm tốt quá, nhà tôi ở đối diện mà không nghe gì hết.”
Nói xong, Ngôn Sơ Âm còn tiếc nuối, “Kể từ khi dọn tới đây, tôi chưa đánh đàn lần nào.”
Lúc trước, cứ cách vài ba hôm là Ngôn Sơ Âm sẽ luyện đàn một lần, nhưng căn hộ ở Minh Uyển Thời Đại không có chỗ đặt đàn piano nên đã mấy tháng rồi cô chưa chạm vào cây đàn. Vì vậy, Ngôn Sơ Âm vừa nói vừa ngồi xuống đàn dạo một khúc để quen tay, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thẩm Gia Thụy dựa vào cửa nhìn mình: “Muốn luyện đàn thì có thể qua đây…”
Thẩm Gia Thụy còn chưa nói anh sẽ đưa chìa khóa nhà cho cô thì đã bị Ngôn Sơ Âm từ chối, cô cười: “Tôi chỉ nói vậy thôi chứ thật ra ít đυ.ng vào piano lắm.”
Từ lúc biết mình sống trong thế giới truyện tranh, Ngôn Sơ Âm luôn phập phồng lo sợ, bây giờ có thể bình yên tiếp xúc với Thẩm Gia Thụy đã là niềm vui bất ngờ rồi, nếu còn thân cận hơn e rằng sẽ không tốt. Người không thuộc về mình, việc gì phải đâm đầu vào mối tình tay ba lằng nhằng?
Thẩm Gia Thụy mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì.
Ngôn Sơ Âm nói tiếp: “Nhạc phổ đâu? Bắt đầu thôi.”
Ngôn Sơ Âm cho rằng Thẩm Gia Thụy nhờ cô song tấu có nghĩa là cô sẽ chơi piano còn anh thì chơi nhạc cụ khác, không ngờ anh lại muốn chơi piano bốn tay(1). Tuy cây đàn piano khá dài nhưng hai người trưởng thành cùng ngồi thì vai sẽ kề vai, chỉ cần hơi nghiêng người thôi là có thể dựa vào nhau.
(1) Chơi piano bốn tay: 2 người cùng đàn trên một cây đàn.
Tư thế quá mức thân mật, nhưng đã lỡ tới rồi, nếu bây giờ bỏ về thì quá kỳ cục nên Ngôn Sơ Âm đành cắn răng đánh đàn cùng anh.
Lần song tấu gần nhất của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đã là mười năm trước nên hai người phải luyện một lúc lâu mới từ từ tìm được sự ăn ý năm xưa.
Khó khăn lắm mới đàn xong nhưng vì Thẩm Gia Thụy muốn đạt hiệu quả thu âm tốt nhất nên chỉnh tới chỉnh lui, đến khi tay Ngôn Sơ Âm mỏi nhừ, Thẩm Gia Thụy mới hài lòng.
Ngôn Sơ Âm vừa đứng dậy xoa tay, giãn gân giãn cốt vừa nhìn Thẩm Gia Thụy, “Bài hát mới của anh à? Nghe quen quen.”
Thẩm Gia Thụy biết vì sao cô thấy quen, tất cả là tại đám phóng viên và cộng đồng mạng vô lương tâm, bài hát đang yên đang lành tự dưng bị bọn họ hiểu nhầm thành ý khác, còn sục sôi mấy ngày. Mặc dù phía công ty đã lên tiếng giải thích nhưng anh không biết cô có tin không…
Thẩm Gia Thụy nhất thời không biết nên giải thích thế nào với Ngôn Sơ Âm. Ngôn Sơ Âm cũng không chờ anh trả lời, thấy anh trầm tư đứng trước dàn âm thanh thì nói: “Bản piano có vấn đề gì không? Nếu không thì anh làm việc tiếp đi nhé, tôi về đây.”
“Đợi tôi hai phút.” Thẩm Gia Thụy nói xong thì vùi đầu làm việc, Ngôn Sơ Âm không biết mình nên về nhà hay đứng đây chờ anh.
Cũng may Thẩm Gia Thụy nhanh chóng làm xong, tắt thiết bị rồi đứng lên, Ngôn Sơ Âm nhướn mày: “Xong rồi?”
Thẩm Gia Thụy ung dung đi tới bên cạnh Ngôn Sơ Âm, “Hôm nay làm tới đây thôi, không phải muốn xem show à?”
Lúc này Ngôn Sơ Âm mới chợt nhớ ra, nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ, sắp tới giờ phát sóng chương trình rồi, cô nhìn Thẩm Gia Thụy, “Không phải không thích xem à? Bây giờ lại muốn xem?”
“Xem một mình chán nên mới không định xem.”
Cho nên muốn tới nhà cô xem? Ngôn Sơ Âm há miệng nhìn Thẩm Gia Thụy, đầu tiên là đến nhà cô ăn cơm, sau đó là qua nhà nhờ cô giúp đỡ, bây giờ lại muốn sang nhà cô xem ti vi, trai đơn gái chiếc, sao cô cứ thấy cả tối nay đều là kế hoạch của Thẩm Gia Thụy thế nhỉ?
Nhưng khi đang nghi ngờ, Ngôn Sơ Âm lại nghe Thẩm Gia Thụy thản nhiên nói: “Đùa thôi, tôi đưa em về.”
Nghe anh nói thế, Ngôn Sơ Âm cho rằng chắc là mình nghĩ nhiều, Thẩm Gia Thụy là nam chính của hàng triệu thiếu nữ, ít nhất nhân phẩm không có vấn đề gì, không thể vừa hẹn hò với nữ chính vừa mập mờ với vật hy sinh được.
Nghĩ đến mình và Triệu Tử Phi, chẳng lẽ Thẩm Gia Thụy cũng xem cô là bạn bè cùng giới? Thôi, dù sao làm huynh đệ vẫn tốt hơn làm vật hy sinh.
Ngôn Sơ Âm phó mặc cho số mệnh, thuận miệng nói: “Dù gì cũng là chương trình mới, xem cho biết.” Nhưng không hề rủ Thẩm Gia Thụy về nhà mình xem.
Có điều Ngôn Sơ Âm không muốn mời nhưng khi Thẩm Gia Thụy đưa cô về tới cửa nhà, dì Lâm ra mở cửa lại hỏi: “Phát sóng rồi đó, cậu Thẩm có muốn vào xem cùng không?”
Dì Lâm ngoảnh đầu nhìn thoáng qua ti vi, cười nói: “Ơ, Âm Âm và cậu Thẩm xuất hiện rồi kìa, mấy cậu thanh niên kia là bạn của cậu Thẩm sao?”
“Cho phát đoạn này thật á?” Ngôn Sơ Âm hơi bất ngờ, nghĩ thôi thì hai người họ cùng một nhóm, xem chương trình cùng nhau cũng chẳng có gì to tát nên quay đầu hỏi Thẩm Gia Thụy, “Muốn xem không?”
Lúc dì Lâm mời, Thẩm Gia Thụy không lên tiếng, bây giờ Ngôn Sơ Âm lại mời thêm lần nữa thì anh tỏ vẻ thịnh tình khó khước, lập tức đổi giày rồi vào nhà cùng Ngôn Sơ Âm.
Trong một buổi tối mà Thẩm Gia Thụy đến nhà đối diện tới ba lần, anh sắp quen cửa quen nẻo nhà cô hơn cả nhà mình luôn rồi.
***
Xem chương trình xong, Ngôn Sơ Âm yên tâm, thời lượng lên sóng của cô không nhiều lắm, ít nhất là không nhiều hơn các MC khác, có thể nói tổ chế tác tương đối công bằng, thậm chí ngay cả thời lượng lên sóng của Thẩm Gia Thụy còn không nhiều như Ngôn Sơ Âm tưởng, thời gian lên hình của bảy khách mời là xêm xêm nhau, bao gồm cả nam ca sĩ trẻ chưa có tên tuổi.
Thật ra, bề ngoài thì thấy có vẻ công bằng nhưng nếu xem kỹ thì vẫn nhận ra sự khác biệt. Hiệu ứng màn trình diễn của Thẩm Gia Thụy rất tốt, bất kể là camera “ẩn” hay phản ứng của khán giả khi anh bước lên sân khấu. Nói cách khác, màn trình diễn của Thẩm Gia Thụy được giấu kỹ trong trailer thì khi chính thức phát sóng, đó sẽ là màn biểu diễn chói lọi nhất. Hơn nữa, sau khi anh hát xong, hình ảnh khán giả đỏ hoe mắt và Ngôn Sơ Âm đứng sau cánh gà lau nước mắt cũng bị ghi lại. Lúc ấy Ngôn Sơ Âm nghĩ mình đứng trong bóng tối thì sẽ không bị ai nhìn thấy cho nên mới thả lỏng bản thân, vì vậy trông cô càng có “cảm xúc chân thật”.
Ngôn Sơ Âm nhìn hình ảnh “cảm động rơi lệ” của mình trên ti vi bỗng cảm thấy sao mà xúc động quá, quả nhiên người đẹp khóc cũng đẹp, đè bẹp hết toàn bộ khán giả đỏ hoe mắt bên dưới khán đài ╮(╯3╰)╭