Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 124: Lai lịch Đồ Thiên

" Ta không ngờ ngươi lại chiếm được Trân Long Kỳ, bất quá, thực lực ngươi quá yếu, ở trước mặt ta căn bản không bày ra được một phần ngàn sức mạnh Tiên Khí... Trân Long Kỳ a! Đây chẳng phải là kiện Tiên Khí liền thân của Long Tổ Lạc Long Quân ngày trước? Quả thực " Cố ý trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu xanh um!".

Thanh niên hắc y cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên một vệt dị quang, tay hắn nắm chặt Trân Long Kỳ, long khí hùng hậu trên mặt kỳ phiên cuồn cuộn bộc phát, họa tiết Kim Long vùng vẫy điên cuồng, tựa hồ muốn tháo chạy, bất quá, trước sau không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn.

Chiếc đầu lâu mà Trân Long Kỳ cắm lên có lẽ là đầu lâu của một vị Đại Vu Tiên Vu Tộc, tản mát ra từng trận ba động có thể so với Hợp Đạo sơ kỳ, người này khi còn sống tu vi chỉ sợ phải vượt qua Vấn Đỉnh, mặc dù không thể là Hóa Hư nhưng nhất định không kém quá xa.

Lê Văn Phúc thu được Trân Long Kỳ sau một hồi tạo hóa bên trong Đông Hải Thánh Long Môn, hắn có lòng tin trấn áp thanh niên hắc y cũng bởi bản thân sở hữu kiện tuyệt thế bảo khí này.

Trân Long Kỳ là Tiên Khí, là thứ mà Hóa Hư cảnh Lạc Long Quân trước lúc phi thăng từng sử dụng qua, uy lực hiển nhiên không cần phải bàn cãi, bất quá, cảnh giới của Lê Văn Phúc không đủ, hơn nữa, địch nhân quá mạnh, mạnh đến loại trình độ vô pháp hình dung.

" Một kích vừa rồi tương đương với Vấn Đỉnh một kích toàn lực vậy mà không thể mảy may đả động đến hắn... Người này không đơn giản.. Chỉ sợ Đại Việt hiện tại không ai là đối thủ".

Lê Văn Phúc đâm thủng một ngọn núi, nhục thân hư phá đến không thành hình dáng, cũng may hắn là Hợp Đạo kỳ lại có cho mình ít nhiều thủ đoạn bảo mệnh, bằng không dưới một kích vừa rồi tuyệt đối hình thần câu diệt.

Lê Văn Phúc liên tục thổ huyết, y phục hoàn toàn phá toái, ngay cả tấm nội giáp bên trong cũng triệt để nổ tung, khuôn mặt hắn không còn huyết sắc, khí lực cạn kiệt, trong đầu mơ màng mường tượng lại một cái lật tay vừa rồi của đối phương mà đáy lòng không khỏi dâng lên rét lạnh.

Hắn minh bạch bản thân hiện tại đã vô pháp cải biến cách cục, chúng tu sĩ bên dưới cũng có chung nhận định, địch nhân của bọn hắn, thanh niên hắc y kia quá mức khủng bố.

Vận dụng thủ đoạn, một chút tu vi lực lượng cuối cùng còn sót lại chèo chống nhục thân, Lê Văn Phúc chấn khai ngọn núi, gào thét mà ra, ở giữa trời mặc dù bộ dáng cực kỳ chật vật nhưng khí thế không giảm, hắn ấn niệm pháp quyết, ngón tay điểm mạnh lên mi tâm, gần như ngay lập tức bên ngoài tầng da hiện lên một vòng hào quang kim sắc.

"Ngươi muốn tự bạo Nguyên Thần! Ngươi tưởng tự bạo trước mặt ta là loại chuyện dễ dàng như vậy?" Thanh niên hắc y nhếch môi cười, cũng không thèm nhìn Lê Văn Phúc mà âm trầm quét mắt, bên dưới mấy chục tu sĩ cũng làm ra động tác giống hệt, rõ ràng đang muốn tự bạo tập thể, cùng với hắn đồng quy vu tận.

Mặc dù tu vi cực cao nhưng nếu để cho lực lượng tự bạo dính vào cũng không phải sự tình đơn giản như hắn nói, hơn nữa mấy chục tu sĩ bên dưới đa phần đều là Độ Kiếp kỳ, càng có một tên Hợp Đạo kỳ.

Nguyên Thần, Nguyên Anh đồng loạt tự bạo, lực lượng dạng này đủ để hủy thiên diệt địa.

Mấy chục tu sĩ bao gồm Lê Văn Phúc bên trong, ai nấy thần tình lạnh nhạt, đối diện sinh tử không chút biến sắc, cảnh tượng này có phần giống với khung cảnh mấy trăm năm về trước, nơi trận chiến diệt quốc.

Ngày đó, Trúc Cơ cũng được, Nguyên Anh cũng tốt, thậm chí bá tánh bình thường nếu có thể tự bạo đều lựa chọn tự bạo, không gϊếŧ được địch nhân sẽ cùng với địch nhân đồng quy vu tận, đây vô tình trở thành một cái ý thức hệ ăn sâu vào tiềm thức, một sự lựa chọn duy nhất trong cơn tử cảnh, bọn hắn gọi lựa chọn này là lựa chọn vinh quang.

" Tu sĩ Đại Việt ai sợ chết?" Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, thanh âm này mặc dù không lớn nhưng mang theo một cỗ hào khí mênh mông, chúng nhân đồng thanh, âm lực điệp gia, ở giữa bầu trời hóa thành âm bạo, oanh minh quanh quẩn.

Cũng gần như ngay lập tức mấy chục chúng tu hướng bầu trời gào thét bay lên, lấy thanh niên hắc y làm trung tâm, bốn phía phong tỏa, trên thân thể bọn hắn kim quang ngoại phóng, sát khí ngập trời phô thiên cái địa khuếch tán.

Quả thực không có lực lượng nào sánh kịp lực lượng nhân tâm lúc cận kề sinh tử, một khi đã làm ra quyết định lấy tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận có loại cảm giác tựa hồ thiên địa đều muốn cộng minh, ý chí dạng này, điên cuồng dạng này không phải bất kỳ ai, không phải bất kỳ ở đâu, thời điểm nào cũng đơn giản gặp được.

Thanh niên hắc y có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền đè xuống tâm lý, hắn tự tin vào thực lực, sau một cái quét mắt, thanh niên hắc y thở sâu, bỗng nhiên mở miệng.

" Cũng tốt! Sau khi các ngươi chết đi sẽ đến lượt thân nhân của các ngươi, từng người, từng người, cho đến lúc Việt Tộc hoàn toàn bị diệt.. Vũ Thiên Long.. Hắn hy sinh bản thân cũng chỉ có thể tranh thủ cho các ngươi 500 năm thời gian.. Đáng tiếc, ta lại không có cơ hội cùng hắn giao thủ!".

" Nếu Lạc Thánh còn tại chỉ sợ ngươi đã không dám làm càn.. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng muốn cùng ngài so sánh chẳng khác gì kẻ si nói mộng" Lê Văn Phúc lạnh giọng quát.

" Các ngươi có điều không biết, cứ cho rằng Vũ Thiên Long hắn giữ nguyên cảnh giới Khai Trần, nếu hắn xuất hiện trước mặt ta lúc này chỉ e cũng không phải một chiêu chi địch " Thanh niên hắc y nhếch môi cười, thần sắc hiện lên biểu tình tự mãn.

" Thật vậy sao? Ngươi cũng có điều còn chưa biết.. Ta không muốn hiện thân không phải vì e ngại bất kỳ kẻ nào, chẳng qua là chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi.. Ban đầu ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi là muốn ép ta phải hiện thân, đến cùng, ngươi lại lấy tính mệnh tu sĩ Đại Việt ra làm cái giá.. Là ngươi thực sự muốn gặp ta? Đồ Thiên a! Ta xưa nay có phần hơi xem thường ngươi rồi!".

Ở giữa thiên địa, quanh quẩn bên trong trời đất bỗng nhiên vang lên một thanh âm tang thương trầm buồn, thanh âm này nhạt thênh như gió, khi gần khi xa, mênh mang phiêu hốt.

" Ngươi vốn là Oán Anh, không phải thực thể! Tại hơn 10 vạn năm trước bị người khác hiến tế khi còn chưa xuất sinh, chính cái lần ở phía sau hàn đàm Phong Vũ thượng cung, ta gặp ngươi cùng mẫu thân ngươi.. Hồn mẫu thân ngươi bị ta nhốt lại bên trong Sơn Hà Đồ.. Về phần lai lịch.. Ngươi là hài tử của Tản Viên Sơn Thánh...Hứa Vân Phi.. Đứa trẻ bị chính tay phụ thân mình gϊếŧ chết, bởi lẽ mẫu thân ngươi.. Vu Tộc Hậu Thổ nương nương".

Thanh âm tiếp tục phiêu đãng, lúc này thiên không bên trên một vệt lôi quang rạch phá chia đôi trời đất, ở giữa thiên địa đang đạp lên Thiên Long Trường Hà một cái nhân ảnh nam nhân chiến bào màu đen, tóc dài quá vai tùy tiện để cho hàn phong cuốn ngược.

Nam nhân này ngay khi xuất hiện khí tức mênh mông buông xuống, dòng Thiên Long Trường Hà chảy ngược thiên không kịch liệt vặn vẹo, đất trời bốn phía ầm vang, sấm triều nổ động tạo thành một khúc nhạc uy nghiêm, như là thiên địa ra mắt, như là Quân Vương quân lâm thiên hạ, thần tử làm nghi lễ đón chào.

" Ngươi vốn nên vĩnh viễn ký sinh bên trong nhục thân Hứa Vân Phi.. Làm một tên hài tử biết điều, đáng tiếc ngươi lại không làm như vậy.. Phụ thân ngươi đối với ta có ân, xem như nửa cái sư tôn, ta cũng đã giúp tàn hồn hắn nhập luân hồi đầu thai chuyển thế, có lẽ không ai còn nợ ai.. Riêng phần ngươi, ngươi tàn sát Việt Tộc chúng ta quá nhiều nhân mạng! ".

" Cứu Vũ Thiên Bá, ta đã biết là do ngươi nhúng tay, cũng dự định đi tìm ngươi để làm rõ một vài chuyện, nhưng lúc này đây, không cần thiết nữa.. Hứa Vân Phi, bảy thành ký ức của hắn đều bị ta thu nạp, trong quá khứ, ta đối với ngươi không có nhiều ấn tượng, bất quá, hiện tại thì...".

Thanh niên chiến bào đen không ai khác chính là Vũ Thiên Long, hắn đã xuất hiện từ trước, vẫn thủy chung ẩn mình quan sát.

Thanh âm rơi xuống, Vũ Thiên Long thình lình bước ra mấy bước, cả người hóa thành trùng điệp tàn ảnh, ở trước mặt Đồ Thiên lạnh nhạt nhếch môi cười.

" Ngươi.. Đạo Thần! Nhân Hư cảnh..Tại sao lại có thể như vậy? Bên trong Tội Ác Chi Thành chẳng lẽ ngươi gạt ta? Chẳng lẽ còn chưa thi triển ra toàn bộ thực lực?" Đồ Thiên triệt để kinh sợ, khuôn mặt hắn lần đầu tiên biến sắc, trước kia chúng tu Đại Việt e dè hắn bao nhiêu thì hiện tại hắn càng e dè Vũ Thiên Long bấy nhiêu, cái e dè này không phải ở trên phương diện cách biệt thực lực, mà linh hồn hắn tựa hồ bị Vũ Thiên Long khắc chế một cách triệt để.

Khi Vũ Thiên Long vừa xuất hiện, chỗ sâu linh hồn Đồ Thiên bỗng nhiên một trận run rẩy.

Đồ Thiên dám khẳng định Vũ Thiên Long không thể nào là Nhân Hư cảnh, Nhân Hư xuất hiện, nếu như không có thủ đoạn che dấu khí tức liền sẽ bị Thiên Đạo Chi Nhãn nhìn ra, tại chỗ cưỡng ép phi thăng, bất quá, hắn không hiểu vì lý do gì ở bên trong thức hải Vũ Thiên Long lại xuất hiện một tôn Đạo Thần, cái này chính xác là Đạo Thần không thể đi mô phỏng.

Hắn sợ hãi, bởi lẽ Đạo Thần trấn áp các dạng tồn tại tương tự linh hồn

" Thứ mà ngươi chưa biết còn rất nhiều.. Ta cố tình để cho ngươi nhìn thấy Đạo Thần là muốn ngươi hiểu.. Ngươi cùng ta, vĩnh viễn không thể nào so sánh.. Ngươi trong mắt ta cùng phế vật không có gì khác biệt " Vũ Thiên Long nhàn nhạt cất tiếng, thanh âm mang theo trào phúng.

Hắn bắt chước Đồ Thiên.

Những lời này mấy mươi cái hơi thở trước Đồ Thiên còn dành cho Lê Văn Phúc, hiện tại hóa thành một trận đả kích lớn lao.

Đồ Thiên thần sắc biến hóa, tròng mắt hiện lên một vòng nghiệt hỏa, ngẩng đầu hướng trời cuồng tiếu:" Đạo Thần thì thế nào.. Ngươi chết đi sống lại.. Lần này ta muốn ngươi triệt để biến mất.. Cùng với ngươi là toàn bộ tộc nhân Đại Việt.. Còn cả Hứa Vân Phi.. Nếu hắn đã chuyển thế đầu thai, ta lại muốn rút hồn.. Dùng nghiệt hỏa luyện hồn.. Vĩnh thế không cho phép siêu sinh!" Thanh âm hắn mang theo nặng nề bi hận, mang theo một chút tang thương, Đồ Thiên nhắm vào hai mắt, khi một lần nữa mở mắt ra, tròng mắt trắng dã vô hồn, trên biểu cảm chỉ còn lại sát tâm cùng thù hận.