Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 118: Sự thực đau lòng

" Ngươi! Ngươi lừa ta?" Bên trong cổ tháp Nạp Đặc Các gầm rú điên cuồng, hai tay hoá thành băng thủ muốn mượn lực trực tiếp oanh mở phong ấn, tu vi hắn tại thời khắc này ầm ầm bộc phát, dưới Đạo Vận gia trì khiến cho đầy trời phong vân khuấy đảo.

Song thủ mang theo mười phần lực lượng Hợp Đạo kỳ liên tục nện lên mặt trong cổ tháp, bất quá, cổ tháp như một ngọn núi lớn vô kiên bất tồi, chỉ nghe được thanh âm chấn động mãnh liệt, mặt đất Tội Ác Chi Thành liên tục rung lắc, cương phong như hồng thủy lan tràn bốn phương tám hướng, quét dọn sạch sẽ, vô số kiến trúc tàn phế lập tức bị thổi bay, bên ngoài, tấm lưới kim tuyến bạo phát quang mang khϊếp người.

" Vô dụng thôi, lão hủ thừa nhận thực lực ngươi ở trên ta rất nhiều, nhưng tâm cơ thì lại quá non kém " Vũ Thiên Bá đằng vân mà đứng, khí thế sôi trào, bộ dáng hắn hiện thời không có chút gì bị ảnh hưởng bởi thương thế.

Ngữ điệu mang theo đùa cợt, Vũ Thiên Bá hai mắt lim dim, ngưng một chút mới hướng ánh nhìn đến vị trí nơi Vũ Thiên Kim đang đứng, nhếch môi cười:" Thế nào? Đã thấy bản lĩnh của tộc nhân Hồn Thiên Tộc chưa?".

Trên khoé miệng Vũ Thiên Kim sợi tơ máu chưa kịp khô, nàng lúc này hết sức chật vật, cắn răng nhẹ giọng hỏi:" Nội công! Liệu hắn có thoát được ra ngoài không?".

" Ra được, nhưng là chuyện của hai canh giờ sau, lúc đó tự nhiên sẽ có người trấn áp hắn.. " Vũ Thiên Bá cười như không cười, tại đỉnh đầu ma khí càng thịnh, bốn bề mê vụ dũng động mà đến, biểu tình khuôn mặt hết sức cổ quái, khi trắng khi đen, vô số sợi tơ hắc tuyến vằn vện trên má, trước mi tâm thình lình xuất hiện một đoá U Liên.

" Bây giờ tôn nhi sẽ đi cầu viện, Phong Vũ Môn ở ngay bên ngoài U Minh sâm lâm, tin chắc không cần đến hai canh giờ." Vũ Thiên Kim nội tâm gấp gáp, nàng đối với Hợp Đạo kỳ vô cùng e sợ.

Trung tâm cổ tháp, Nạp Đặc Các càng lúc càng trở nên điên cuồng, mấy chục cái hơi thở qua đi, mặc cho hắn toàn lực xuất thủ cũng không thể mảy may dao động phong ấn, trong mắt hắn toà cổ tháp lúc này chính là một ngọn núi sắt, bản thân bị nhốt ở giữa, vùng vẫy không được, cảm giác cực kỳ bất lực.

Vũ Thiên Bá không vội trả lời, ánh mắt thâm trầm tiếp tục nhìn Vũ Thiên Kim một cái, sau đó vuốt râu, ung dung cao giọng:" Hắn là người bị nhốt, chúng ta lại không ai phải chịu tổn thương, dù có mời được Đoàn Thế Khánh đến thì cuối cùng cũng chỉ ở trên miệng bàn giao một vài thứ, tình hình Việt, Vu đang căng thẳng, mấy tên kia dại gì tiếp tục chọc vào đám man di Tiên Tộc!".

" Vậy phải làm sao?" Vũ Thiên Kim nghi hoặc hỏi.

" Trừ khi ta và ngươi có người thiệt mạng dưới tay hắn mới khiến cho bọn chúng phát điên được " Vũ Thiên Bá lạnh nhạt đáp, ánh mắt hắn lúc này trầm đυ.c mà mênh mông, người khác nhìn vào không thể không kinh sợ.

" Ý nội công là?" Vũ Thiên Kim hoảng hốt, giọng nói lạc đi.

" Haha!" Vũ Thiên Bá cười, đoá U Liên trước mi tâm quang mang cực thịnh, vẻ mặt hắn liên tục vặn vẹo:" Trừ khi ngươi chết!".

Dứt lời, tay phải hướng Vũ Thiên Kim thình lình chộp tới, cánh tay khô gầy bị ma khí bao trùm, cả người Vũ Thiên Bá như tật phong bỗng nhiên biến mất, lúc này quang minh chớp động, rất nhanh liền bắt lấy cổ Vũ Thiên Kim, tu vi lực lượng lan toả phong bế toàn bộ kỳ kinh bát mạch khiến nàng không có chút cơ hội phản kháng.

Vũ Thiên Kim khϊếp sợ, khuôn mặt xinh đẹp lần thứ hai tái nhợt, lần này người bóp cổ nàng không phải Nạp Đặc Các, mà là nội công nàng vẫn luôn sùng kính, đại não nhất thời trống rỗng, tựa hồ trăm ngàn khẩu đại pháo đồng loạt công kích, Vũ Thiên Kim cắn môi:" Tại sao?".

Câu hỏi vừa rời khỏi miệng, nàng liền minh bạch hết thảy, hoá ra những gì Nạp Đặc Các nói lúc trước đều là sự thật, Vũ Thiên Kim đau đớn, thần sắc vặn vẹo, nếu như vậy, nội tâm mỏng manh của nàng hoàn toàn không chịu đựng được trùng kích lớn lao kia.

Ánh mắt cầu khẫn, Vũ Thiên Kim nhỏ giọng:" Tại sao, tại sao nội công lại đối với ta như vậy? Có phải những gì Nạp Đặc Các nói đều là sự thật?".

Nàng chỉ hy vọng Vũ Thiên Bá không đáp trả, hy vọng đây là một giấc mơ, là cơn ác mộng đáng sợ nhất mà nàng từng phải trải qua.

Đối với Vũ Thiên Bá, nàng hết mực sùng kính, hắn là nội công của nàng, là đời này một trong những thân nhân ít ỏi, Vũ Thiên Kim chưa từng gặp qua Vũ Thiên Long, nhưng khi nghe tin đại ca chết nàng vô cùng đau buồn, rồi mẫu thân cũng theo đại ca rời bỏ, khiến cho đáy lòng nữ nhân phải chịu đựng trùng kích lớn lao, ở đó tạo thành một cái lỗ hổng không thể lấp đầy, biến Vũ Thiên Kim trở thành con người như hiện tại.

Nàng lạnh nhạt với tất cả, chỉ trừ thân nhân, cái lạnh nhạt này đóng băng tim can phế phủ, ảnh hưởng luôn khí chất bên ngoài, 500 năm đi theo Vũ Thiên Bá, bỏ qua yêu, hận, tình, thù, một đời truy cầu thứ duy nhất là lực lượng, như nhị ca nàng, ôm mộng tưởng hồi sinh đại ca cùng thân mẫu.

Hôm nay người mà Vũ Thiên Kim sùng kính muốn gϊếŧ chết nàng, cũng rất có thể chính là kẻ thù không đội trời chung, nước mắt trong veo rơi xuống, đôi môi đỏ mọng mấp máy, Vũ Thiên Kim đau đớn, nội tâm gào thét:" Tại sao? Nội công! Người nói cho ta biết, tại sao?".

Vũ Thiên Bá hoành thiên mà đứng, ma khí chập chùng, đôi bàn tay run run một nữa muốn buông, vẻ mặt liên tục vặn vẹo, đen trắng đan xen, con ngươi tăm tối hiện lên một chút long lanh, lúc này cả người hắn kịch liệt run rẩy, có một thứ gì đó muốn xé tan xác phàm lao thẳng ra bên ngoài, trong ánh mắt ẩn hiện mơ hồ bi thương cùng căm phẫn.

" Không! Không! " Vũ Thiên Bá gầm thét, âm lực cuồn cuộn như lửa, thiêu đốt thương khung, bốn bề mê vụ tán loạn, tại hốc mắt thình lình trôi xuống một dòng lệ, nhưng rất nhanh liền bị hong khô.

" Haha! Ta là người Hồn Thiên Tộc, sứ mệnh của ta là mở ra Huyền Hoàng phi thăng chi lộ.. Gϊếŧ hết địch nhân, gϊếŧ tuyệt những kẻ cản đường " Thanh âm tựa hồ thiên lôi bạo tạc, xung quanh thân thể Vũ Thiên Bá ma khí động đãng, mãnh liệt sôi trào.

" Đúng là ta gϊếŧ mẫu thân ngươi.. Vũ gia, cái gai này nhất định phải chặt bỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sứ mệnh Hồn Thiên Tộc giao phó.. Bất quá, vì ngươi thân mang Thái Âm Chi Thể, thiên tư cũng thuộc hàng thiên hạ hiếm gặp.. Lão hủ giữ mạng cho ngươi, còn trợ giúp ngươi tu luyện, hy vọng tương lai sẽ là một cánh tay đắc lực.. Đáng tiếc! Ngươi biết quá nhiều rồi"

Vũ Thiên Bá ngẩng mặt, diện mục thay đổi một cách đáng sợ, tại đó toàn bộ đều là hắc tuyến, hắc tuyến vặn vẹo như tiểu xà, hốc mắt đỏ lòm phát sáng, trên đỉnh đầu đều là ma ảnh, giọng nói cũng cực kỳ khϊếp người.

" Ngươi không phải nội công ta! Ngươi là ma quỷ!" Vũ Thiên Kim mấp máy môi, vẻ mặt đã nhợt nhạt như nước, cỗ đau đớn đến từ nội tâm lẫn thể xác khiến thất khiếu nàng trào ra máu tuơi, khí lực đã cạn, chuẩn bị ngất đi.

" Cũng tốt! Ta sớm sẽ gặp mẫu thân..Đại ca..!".

Lúc này, bên trong cổ tháp oanh minh rền vang, mặt đất Tội Ác Chi Thành tựa hồ không thể thừa nhận được mà đồng loạt sụp đổ, cương phong cuốn lên bụi đất tán loạn, toà cổ tháp như chuẩn bị khai địa vọt lên bầu trời, bất quá, tấm lưới kim tuyến như có linh tính, bỗng nhiên bóp chặt lại, muốn xoắn nát cổ tháp.

Nạp Đặc Các điên cuồng gầm thét:" Ma quỷ, nếu ta thoát ra ngoài sẽ bằm thây ngươi thành vạn đoạn.

" Đợi ngươi thoát ra được lại tính!" Vũ Thiên Bá lạnh nhạt đáp, đồng thời hai tay bắt quyết, tại thể nội thình lình xuất hiện một ngọn lửa, ngọn lửa này theo kinh mạch trôi xuống đầu ngón tay, lơ lửng tại đó đốt lên u quang.

" Cho ngươi nếm thử mùi vị Hoả Ngục " Ánh mắt Vũ Thiên Bá tà dị đến cực điểm, ngón tay khẽ động, U Hoả lập tức hướng cổ tháp bao trùm.

U Hoả cuồng bạo kéo theo bầu trời cháy khét, mảnh hư vô phía trước vặn vẹo liên tục, tấm lưới kim tuyến hào quang càng thịnh, Nạp Đặc Các ở bên trong gào thét như dã thú.

Tội Ác Chi Thành lúc này hàn phong quét qua, gió lạnh tê tái như ngàn vạn đạo đao phong bừa bãi tàn phá, Vũ Thiên Kim trong mơ hồ cũng cảm nhận được.. Nàng muốn giãy giụa nhưng vô lực.

Vũ Thiên Bá một tay nắm lấy cổ Vũ Thiên Kim, ánh mắt tàn độc nhìn hướng Hoả Ngục cổ tháp.. Ma hoả đốt lên nghiệt khí, vẻ mặt hắn cực kỳ vừa lòng.

Bỗng nhiên, trời đất cùng động, phía đường chân trời một đạo lưu tinh xé không cực tốc bay đến, khoảnh khắc đạo lưu tinh giáng lâm phảng phất thời gian ngừng chuyển, thiên địa nổ tung.

Một cỗ uy áp khó bề tưởng tượng tại bên trong mảnh thế giới này ngang nhiên phủ xuống.. Trên thiên không, dòng Thiên Long Trường Hà vặn vẹo dữ tợn, khí thế Hợp Đạo hậu kỳ nghiền nát vạn vật...Sinh tử luân hồi khí tức cuồn cuộn nhấn chìm toàn bộ Tội Ác Chi Thành.

Đang hoành độ hư không một thanh niên trẻ tuổi, cả người hắn bạch bào tinh tươm, khí tức như hư như thực, chí dương cương khí hoá thành một tôn Cự Long lặng lẽ vờn quanh thân thể, dưới chân đạp quang bàn ánh sáng, trên đỉnh đầu Đế Vận trực chiếu.

Thần Thánh khϊếp người.