Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 27: Đại nạn lâm đầu

Trên bầu trời Trấn Thiên Quan một đạo lưu tinh lấy tốc độ ánh sáng gào thét mà đi, những nơi nó bay qua quang mang trùng thiên, mặt đất chấn động dữ dội, uy áp kinh tâm động phách, tựa hồ muốn phong bế vạn vật.

Tộc nhân Vũ gia hướng mắt lên bầu trời, ở đó phiêu phù một cái thân ảnh lão nhân tóc trắng, hắn vẻ ngoài phương phi nhưng khuôn mặt cực kỳ tang thương, khắc khổ

" Lão phu Diệp Thiên Hữu Tổ Tông Lạc gia Thiên Quan Trấn, mấy tên tiểu tử Vũ gia còn không nhanh lăn ra đây" Tứ thủ hộ giả sắc mặt đại biến, ngay lúc đó, hơn mười thân ảnh nhanh chóng từ các toà nhà xung quanh Vũ gia gào thét phóng ra, đặc biệt là hai người dẫn đầu ngoại hình cực kỳ bắt mắt, trong đó có một người ánh mắt hữu thần, hạc phát đồng nhan.

Bên cạnh Diệp Thiên Hữu còn có một lão phụ nhân, trên mặt lão phụ nhân đã có nhiều nếp nhăn, thần sắc âm trầm, lãnh đạm liếc qua đại thủ hộ giả sau đó dứt khoát nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói.

Phía sau hai người có mười lão giả, vẻ mặt đều mang nét già cỗi, khắc khổ

" Thiên Nguyên! Bên ngoài có một vị cao thủ Nguyên Anh kỳ, cùng ba Kết Đan, bảy Trúc Cơ kỳ, Vũ gia chúng ta lần này gặp phiền toái lớn rồi, ngươi tìm cơ hội đưa tộc nhân tránh đi, lão phu ở đây, tạm thời có thể cản chân hắn " Đại thủ hộ giả vội vàng, hiếm khi thấy hắn có ngữ điệu nghiêm túc như thế.

Nhị thủ hộ giả trong mắt loé lên sát khí, âm trầm nói:" Là Diệp Thiên Hữu! Gần 50 năm không gặp lại hắn, vậy mà đã tiến cảnh Nguyên Anh ".

" Khí tức này tựa hồ chỉ vừa mới đột phá mà thôi, chúng ta bốn người hợp sức vẫn có cơ may đánh một trận " Tam thủ hộ giả nhìn ba người còn lại, khẽ gật đầu một cái.

Vũ Thiên Long hít sâu một hơi khí lạnh, trên mặt hiện lên nét âm tình bất định, hắn không ngờ xung quanh Vũ gia lại có nhiều cường giả ẩn mình đến vậy, những người này yếu nhất cũng là Trúc Cơ kỳ.

Nội tình Diệp gia trước kia xem như ngang bằng Vũ gia, nhưng từ khi Diệp gia lão tổ đột phá Nguyên Anh thì sự cân bằng đó bị chặt đứt

" Mở ra hộ gia đại trận, chúng đệ tử bày trận " Đại thủ hộ giả vẻ mặt gấp gáp, hét lớn, ngón tay hướng đại địa điểm mạnh.

Lập tức bốn phía ầm ầm chấn động, thiên địa linh khí quay cuồng, tám cái thạch bàn bằng ngọc từ đại địa phá vỡ mặt đất chui lên, một chiếc l*иg ánh sáng màu trắng ngà giữa trời xuất hiện, tựa hồ tấm lưới không khí chụp xuống, bao trùm toàn bộ địa phận Vũ gia.

" Haha...Vũ gia lần này đừng kẻ nào mong sống sót, Trấn Thiên Quan chỉ mỗi Diệp gia được phép độc tôn " Diệp Vô Ngân thình lình phóng lên tận trời, cả người đυ.ng bay mái ngói đại điện, tiếng cười như hồng chung nổ vang.

Đại thủ hộ giả phi thân chớp mắt thân thể gầy nhom lăng lập hư vô, cùng Diệp Thiên Hữu song song đối diện, đạm mạc chắp tay, cao giọng nói " Diệp Thiên Hữu tiền bối, không biết ngài đến Vũ gia của chúng ta là có chuyện gì, mời ngài nói rõ?" Cùng đại thủ hộ giả có đến hơn chục tộc nhân Vũ gia gào thét bay lên, trong đó Vũ Thiên Nguyên tay cầm đại kiếm, hô hấp cực kỳ thô trọng.

Một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, tai to mặt lớn, tóc trắng như mây nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, hắn trầm giọng đáp trả: "Nếu là mười ngày trước, lão phu còn có chút cố kỵ các ngươi hộ gia đại trận, nhưng bây giờ thì không hẳn, đợi lão phu phá trận xong sẽ cùng đám tiểu bối các ngươi trực tiếp đối diện đàm thoại"

Thanh âm vừa dứt hai tay vung lên, một toà hắc sơn xuất hiện, đón gió mà trương lớn, trong nháy mắt đã hoá thành một ngọn cự phong, hai tay Diệp Thiên Hữu kết thành thủ quyết, trong miệng phát ra mấy câu chú ngữ cổ quái.

Cự sơn ngay lập tức cách không nện xuống, ầm một tiếng, mấy trăm đạo quang mang sát na xuất hiện ở phía trên bầu trời Vũ gia, quang mang này ken két thanh âm vặn vẹo, thuận lợi ngăn cản một kích vừa rồi.

" Không hổ là đại gia tộc, đại trận vô hình hoá hư này thật sự có thể phân hoá được tất cả công kích, tuy nhiên, lão phu thực muốn nhìn xem nếu không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ toạ trấn, trận pháp này có thể thừa nhận được mấy lần công kích!" Diệp Thiên Hữu cười lạnh, tiếp tục thúc giục pháp quyết, cự phong lại xoay tròn, không ngừng điên cuồng nện xuống.

Sắc mặt đại thủ hộ giả tốc biến, giữa không trung, thủ trảo của hắn trực tiếp xé mở ra một đạo liệt ngân, rồi nhanh chóng phi thân bước vào đại trận, mấy tộc nhân phía sau cũng nhao nhao nối gót.

Vũ Thiên Nguyên mặt đầy mồ hôi lạnh, nhìn xuống nhi tử gầm nhẹ " Thiên Long! Đưa Phong nhi cùng mẫu thân con tiến vào tàng thư các, ở đó sẽ được an toàn" Nói xong, thân thể như một mũi tên rời khỏi cung, nhanh chóng tiến vào bên trong khe nứt.

Vũ Thiên Long bị Lý Phi Yến một chụp nắm tay dắt đi, bất quá, hắn vẫn không chịu rời mắt khỏi tràng cảnh quá mức phô trương trên bầu trời, đại sơn phong như chiếc búa điên cuồng bổ xuống hộ gia đại trận Vũ gia khiến cho đất trời oanh minh, hư vô chấn động.

Lúc này cự phong lại nện xuống, quang mang vặn vẹo phát ra những tiếng nổ long trời lở đất, ánh sáng bảy màu kịch liệt phun trào, khó khăn lắm mới ngăn cản được cự sơn.

Vũ Thiên Long theo mẫu thân tiến vào tàng thư các, vượt qua mấy trăm hòn non bộ phía sau hậu hoa viên, lúc này tứ thủ hộ giả cũng có mặt ở đó cùng một nhóm người nữa, bọn họ khoanh chân đả toạ trên hai trong số tám khối bạch ngọc cao lớn, thủ ấn pháp quyết liên tục biến hoá.

Mà sáu vị khách nhân Trúc Cơ kỳ của Vũ gia chia nhau ngồi trên sáu khối bạch ngọc còn lại, khuôn mặt ai nấy đều lộ ra thần sắc bất an.

"Thiên Nguyên, nhanh đi gọi tất cả tộc nhân đệ tử đến đây, hôm nay chắc chắn là trường hạo kiếp lớn nhất của Vũ gia chúng ta." Nói xong đại thủ hộ giả vội vàng hướng bạch ngọc thạch phun ra một ngụm chân khí, thủ ấn pháp quyết lại biến hoá càng nhanh.

Thân thể Vũ Thiên Long chấn động, lập tức lao ra, theo Vũ Thiên Nguyên trực tiếp rời khỏi hậu hoa viên.

"Hừ, thật sự có thể thừa nhận đến hai lần công kích của lão phu, lần thứ ba này hãy phá cho ta!" Diệp Thiên Hữu hừ lạnh, phun ra một ngụm Nguyên Anh khí, ngay sau đó ngọn cự sơn rung lên, phóng to đến gấp mười lần, tựa như có thể che kín bầu trời, hung hăng nện xuống.

Ầm ầm ầm, một trong số tám khối bạch ngọc vỡ tan, vị khách khanh Trúc Cơ kỳ ngồi trên khối bạch ngọc thứ năm thất khiếu phun máu, thân thể run lên, lập tức đổ xuống nền đất.

"Phá cho ta! Phá! Phá!"

Khuôn mặt Diệp Thiên Hữu trở nên dữ tợn, bàn tay vung lên điên cuồng, cự phong không ngừng nện xuống những tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bốn phía chân trời.

Toàn bộ dân chúng ở những thôn làng, thị trấn, thành thị xung quanh đều đóng chặt cửa, không ai dám ra khỏi nhà, những kẻ hơi to gan thì hé mở cửa sổ nhìn lên, chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung, không ngừng nện xuống mặt đất.

Lại một khối bạch ngọc vỡ vụn, thêm một Trúc Cơ kỳ khách nhân phun ra máu tươi, đổ ập xuống.

Diệp Thiên Hữu xuất ra một cái hồ lô hồng sắc, trong miệng thì thào mấy từ, hai tay không ngừng kết ấn, hồ lô khẽ rung lên, bắn từng đoàn chất lỏng màu đỏ sậm, lập tức một đạo hoả quang bao vây lấy ngọn cự phong.

"Phá!" Diệp Thiên Hữu quát lên một tiếng, ngọn hoả phong lại ôm đồm nện xuống.

Ầm ầm ầm, những vết nứt xuất hiện trên đại trận, lan nhanh ra bốn phía.

Lại có thêm hai khối bạch ngọc vỡ tan, hai khách nhân khác vô lực ngã gục.

Chuyển biến quá nhanh, người nhà Vũ gia cũng không nhiều chuẩn bị, mà thậm chí nếu cho thời gian để chuẩn bị một cách chu toàn thì đứng trước thực lực tuyệt đối cũng không cách nào phản kháng.

Nguyên Anh tu sĩ tại Thiên Quan Trấn là đỉnh cao cường giả.