Chung Cực Giáo Sư

Chương 106: Chiến thư!

Không phải như thế, kịch bản đáng ra không phải như thế.

Sáng hôm nay, ba người Trịnh Quốc Đống Lý Dương Trần Đào nghe nói lúc ăn cơm ở Sở Tương Tình, Phương Viêm phát sinh xung đột với học sinh Võ giáo Huy Hoàng. Huấn luyện viên Trương Sâm của Võ giáo Huy Hoàng mang theo một đám học sinh đến bao vây tiệm cơm, kết quả cảnh sát xuất hiện, đem hết những kẻ gây sự về đồn, chuyện mới xem như tạm êm xuôi. Lúc đó, trong đầu bọn hắn lập tức tưởng tượng cùng suy đoán, phát triển cùng cụ thể hóa chuyện tiếp diễn sau đó.

Huấn luyện viên Trương Sâm của Võ giáo Huy Hoàng nghẹn một bụng tức, ý đồ muốn trả thù Phương Viêm, đúng lúc này, nắng hạn gặp mưa rào, bọn họ xuất hiện đem đến trợ giúp cực lớn, hơn nữa đôi bên còn có chung địch nhân là Phương Viêm, ăn nhịp với nhau, vui vẻ trò chuyện. Huấn luyện viên Trương Sâm sẽ nhiệt tình nắm tay bọn họ, muốn mời bọn họ ở lại dùng cơm trưa. Sau đó bọn họ sẽ nói buổi trưa mình có việc… Nên đành từ chối. Thế nhưng Trương Sâm dù gì cũng là người tập võ, bản tính thô cuồng, hắn nói nếu như không đồng ý chính là không cho hắn mặt mũi. Vì cùng chung mục tiêu và lý tưởng, lúc này, bọn họ mới cố ở lại uống mỗi người một chai bia, tránh làm hư đại sự…

Thế nhưng… Sao Trương Sâm lại không đi theo kịch bản vậy chứ?

- Thầy Trương, thầy không sao chứ? - Vẻ mặt Trịnh Quốc Đống tràn đầy nghi hoặc.

Không thể nào, sao hắn lại đối xử hung ác với những… ân nhân như bọn họ thế được?

- Cậu có bệnh không? - Trương Sâm cười lạnh. - Khó trách những người khác đều nói mấy năm nay chất lượng giáo dục ở Chu Tước càng ngày càng kém, học sinh thế hệ sau không bằng thế thệ trước… Ngay cả mặt hàng như mấy cậu mà cũng vào được, khó trách cái trường kia càng ngày càng lui bước, mỗi lúc một tệ hơn.

- Học sinh Võ giáo Huy Hoàng chúng tôi tuy là người học võ thô kệch, nhưng cũng chưa có ai làm ra chuyện cầm thú như mời mời người khác đến đánh thầy của mình kiểu đó. Các cậu còn là người sao? Lang tâm cẩu phế chính là để hình dung người như các cậu đó!

- Thầy Trương, không phải thầy có thù với Phương Viêm sao? Sao thầy lại nói chuyện giúp hắn? - Trần Đào cũng cảm thấy khó hiểu. Người này quả thật là ngu xuẩn, chẳng lẽ không phân biệt được ai mới là người tốt với mình à?

- Tôi không có thù với Phương Viêm. - Trương Sâm tức giận quát. - Chúng tôi chỉ xảy ra một ít mâu thuẫn mà thôi. Hắn làm tôi mất mặt, tôi sẽ đến tìm hắn đòi thể diện. Nhưng là quang minh chính đại đến, đường đường chính chính đánh với hắn… Tôi cần mấy tên du côn lương tâm bị chó ăn như các cậu hỗ trợ à? Các cậu là thứ gì? Đồ không biết xấu hổ, tưởng rằng toàn bộ thế giới đều không biết xấu hổ giống các cậu hả?

- Trương Sâm, tôi cảnh cáo ông… - Trịnh Quốc Đống chỉ vào Trương Sâm mắng.

Xoạt…

Trương Sâm nhanh như cướp duỗi tay ra, nắm chặt ngón tay của Trịnh Quốc Đống đang chỉ vào mũi hắn.

- Cậu có tin tôi bẻ gãy xương cậu hay không? - Trương Sâm trừng mắt, ác thanh ác khí nói.

Trịnh Quốc Đống cảm thấy ngón tay bị Trương Sâm bắt lấy càng ngày càng kéo căng, nóng rát, đau đớn, dường như sắp bị kéo đứt.

Nhìn thấy Trương Sâm gần trong gang tấc, bộ dạng khủng bố gần như muốn há miệng cắn người, trong lòng Trịnh Quốc Đống bắt đầu sinh ra sợ hãi.

Sắc mặt hắn tái nhợt, run rẩy nói:

- Không giúp... Không muốn chúng tôi giúp thì thôi. Chúng tôi... cũng chỉ nói vậy thôi.

Trương Sâm nắm lấy ngón tay Trịnh Quốc Đống không buông, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tựa như đang suy nghĩ có nên bắt đầu róc xương ngón tay hắn không.

- Ông mau buông Trịnh thiếu ra, chớ gây phiền toái cho mình với trường mình... - Lý Dương gấp gáp hô.

- Trương Sâm, nếu ông dám động vào Trịnh Thiếu, ông cũng đừng mơ ở lại Huy Hoàng nữa... Huy Hoàng cũng phải xui xẻo theo... - Trần Đào lên tiếng đe dọa.

Trương Sâm dùng sức đẩy một cái, cả người Trịnh Quốc Đống theo quán tính ngã ngồi xuống đất.

- Cút! - Trương Sâm rống to.

Hắn thật sự không thể đánh học sinh trường khác trong Võ giáo Huy Hoàng được. Nếu như hắn làm vậy... Vị trí huấn luyện viên này... Hắn cũng không giữ nỗi nữa. Đồng thời còn liên lụy đến Võ giáo Huy Hoàng.

Hiệu trưởng trường đối đãi với hắn như huynh đệ, hắn không thể làm hại đến huynh đệ của mình.

Lý Dương cùng Trần Đào vội vã chạy đến nâng Trịnh Quốc Đống dậy, ngón tay hắn ta gần như sắp biến dạng, ánh mắt ác độc liếc nhìn Trương Sâm, mang theo đám bạn của mình chạy ra cổng trường.

- Có bệnh. - Bọn họ đứng xa xa mắng.

Trương Sâm cười lạnh, nói:

- Tụi bây mới có bệnh. Bệnh không nhẹ đâu.

Vài học sinh Võ giáo chạy tới hỏi:

- Huấn luyện viên, ba đứa kia là ai? Bọn họ dám đến khiêu chiến huấn luyện viên?

- Ba thằng bệnh! - Trương Sâm lộ vẻ khinh thường nói. - Một đám nhu nhược không đứng thẳng được.

- -------

- Tiểu sư thúc, vẫn chưa tìm được việc cho chúng tôi à? - Phương Anh Hùng đứng sau lưng Phương Viêm, lên tiếng hỏi. - Hay là để Hảo Hán ra ngoài ăn thủy tinh đi? Dù sao hắn cũng rất thích ăn thứ đó.

Phương Viêm đang bận sắc thuốc, nghe Phương Anh Hùng nói, hắn cười cười đáp:

- Không gấp. Hôm nay đưa nồi thuốc này ra ngoài, ngày mai hai người các anh sẽ có công việc.

- Thật ư? - Phương Anh Hùng tỏ vẻ không tin. - Tìm việc làm có liên quan gì với đưa thuốc.

- Tặng lễ. - Phương Viêm dương dương đắc ý nói. - Người khác muốn tặng lễ đều đưa thuốc quý, rượu ngon, tặng nhân sâm hay đông trùng hạ thảo, còn tôi ấy à, đưa một chén thuốc thảo dược là được. Đơn giản lại thuận tiện, có lòng lại hữu dụng... Người phụ nữ kia chắc chắc sẽ bị tôi làm cảm động đến rơi lệ đấy. Cô ta mà cao hứng, công việc của hai anh chắc chắn sẽ tới tay.

- Bên ngoài còn có phụ nữ dễ lừa vậy à? - Phương Anh Hùng kinh ngạc hỏi.

- Dễ bị lừa? Thế nào là dễ bị lừa? Anh cho rằng tất cả phụ nữ đều giống Diệp Ôn Nhu à, giảo hoạt y hệt hồ ly ngàn năm? Động một chút là làm tổn thương lòng tự trọng của người khác? - Nhắc đến Diệp Ôn Nhu là Phương Viêm cảm thấy bốc hỏa, hận không thể ngay lập tức nhảy ra hung hăng đánh cho cô ta một trận... Không không, tốt nhất đừng để cô ta xuất hiện trước mặt hắn thì hơn. - Phụ nữ bên ngoài vừa ngốc vừa không linh hoạt, nói cái gì sẽ tin cái đó. Một chút ân nghĩa thôi cũng khiến các cô vừa khóc vừa hận không thể lấy thân báo đáp. Nếu không phải tiểu sư thúc của các anh có định lực siêu cường, trong lòng vẫn còn lý tưởng lớn lao chưa thực hiện được, nói không đã bị bọn họ kéo vào nấm mồ hôn nhân bình lặng rồi...

- Anh nói loại phụ nữ vừa ngốc vừa không linh hoạt, một chút ân nghĩa cũng sẽ khiến cô ta cảm động vừa khóc vừa hận không thể lấy thân báo đáp... Có cả tôi trong đó? - Một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau.

Phương Viêm xoay người, Lục Triều Ca mặc một chiếc quần bò màu xanh da trời, áo T-shirt màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len màu đen, mang vẻ mặt trào phúng đứng dựa ở cửa nhà bếp.

>o<

Vẻ mặt Phương Viêm thoáng cái biến thành như vậy.

- Thuốc đã sắc xong chưa? - Lục Triều Ca hỏi.

Sau hai ngày liên tục uống thuốc do của Phương Viêm, bệnh viêm họng cùng với chứng ho khan của Lục Triều Ca đã đỡ được phân nữa. Theo như cách nói của Phương Viêm, chỉ cần uống thêm hai ngày nữa để đảm bảo là có thể khỏi hoàn toàn, hơn nữa nước... thuốc này còn có thể bài trừ một ít độc tố trong cơ thể, trăm lợi không có một hại.

Thế nhưng suốt hai ngày, Phương Viêm liên tục đưa thuốc cho Lục Triều Ca lúc sáng sớm đã dẫn đến một vài lời chỉ trích của người trong khu hành chính.

Thậm chí còn có lời đồn nói hai người bọn họ đang yêu đương... Nói cách khác, một giáo viên nho nhỏ thì có chuyện gì quan trọng mà phải đến báo cáo Phó hiệu trưởng mỗi sáng? Có gì mà sáng nào cũng phải gặp nhau ở văn phòng một lần?

Hôm nay, Lục Triều Ca không đi thẳng đến văn phòng của mình, mà đi đến sân nhỏ cô cho Phương Viêm mượn trước, nghĩ nhân lúc hắn còn chưa ra ngoài, lấy thuốc đi, như vậy có thể lược bớt khâu Phương Viêm đến văn phòng tìm mình, xóa bỏ nghi ngờ của mọi người về quan hệ giữa họ.

Không ngờ là mới đi đến cửa phòng bếp thì nghe thấy “kiến giải độc đáo” của Phương Viêm. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của cô nhược trí vậy à? Sao trong mắt hắn lại bị gán cho một chữ “Ngốc” to đùng vậy chứ?

- Xong rồi. - Phương Viêm nuốt nước miếng, gật đầu nói.

Lục Triều Ca đưa bình giữ nhiệt trong tay ra, nói:

- Đưa tôi.

Phương Viêm nhanh tay lẹ mắt rót nước thuốc vào bình, cẩn thận từng li từng tí.

Lục Triều Ca nhận lấy bình giữ nhiệt, xoay người rời đi.

- Cái đó... - Phương Viêm cảm giác mình hẳn là nên giải thích một chút.

- Không cần giải thích. - Lục Triều Ca cũng không quay đầu lại. - Tất cả những lời giải thích của anh đều chỉ là lấp liếʍ.

- ...

Cạch...

Lục Triều Ca đóng cửa gỗ ngoài sân lại.

Lúc này, Phương Viên mới bước đến trước mặt Phương Anh Hùng, nói:

- Anh quất tôi một bạt tay.

- Tiểu sư thúc... - Phương Anh Hùng vô cùng khϊếp sợ nhìn Phương Viêm. - Cậu không sao chứ?

- Nhìn thấy người bỉ ổi như vậy, anh không muốn đánh hắn sao? - Phương Viêm hỏi.

- Tiểu sư thúc... Tôi hạ thủ được. Tôi... Đã quen.

- ...

Phương Viêm vẫy vẫy tay với Phương Hảo Hán trong sân, Phương Hảo Hán mang khuôn mặt poker (1)bước vài bước đến trước mặt Phương Viêm.

(1) Ý chỉ những người có khuôn mặt không biểu cảm, lúc nào cũng đơ ra.

- Cô ta vào bằng cách nào? - Phương Viêm hỏi.

- Đi vào. - Phương Hảo Hán thật thà đáp.

- Tôi hỏi là đi vào thế nào. - Phương Viêm nổi giận. Hắn chỉ cửa sân nhỏ, nói. - Chẳng lẽ cô ta dùng khinh công hay đi xuyên tường à?

- Không đâu. - Phương Hảo Hán lại thành thật lắc đầu. - Cô ấy đi vào mà.

- Là anh mở cửa đúng không? - Nếu Phương Viêm không nói huỵch toẹt ra, sợ là tám kiếp tên này cũng không hiểu được lời hắn.

- Đúng vậy. - Phương Hảo Hán gật đầu.

- Sao anh không báo cho tôi một tiếng hử? Vô duyên vô cớ mở cửa cho người phụ nữ lạ tiến vào, anh không sợ cô ta sẽ làm chuyện gì nguy hiểm với chúng ta hả?

Phương Hảo Hán nghĩ nghĩ, nói:

- Cô ấy đánh không lại chúng ta.

- ...

Cộc cộc cộc...

Có người gõ cửa.

Phương Viêm ngẩn ra vài giây, sau đó nhanh chân vọt tới, kéo cửa gỗ ra:

- Hiệu trưởng Lục, cô nghe tôi giải thích... Ngốc Tử, anh lén lén lút lút đứng trước cửa làm gì?

Ngốc Tử vô cùng uất ức, giải thích:

- Tôi đứng ngay cửa mà, không có lén lén lút lút...

Hắn đưa ra một phong thư, nói:

- Cái này là chiến thư mà người ta gửi cho cậu đấy.

Phương Viêm xoay người, đi thẳng vào trong, bỏ lại một câu:

- Anh chưa từng gặp tôi.