Nếu như cho bạn một cơ hội tự do lựa chọn thầy cô, bạn có hi vọng người đó có tố chất cùng năng lực gì?
- Anh tuấn tiêu sái. - Có người nói.
- Sáng suốt uyên bác. - Cũng có người nói.
- Hòa ái dễ gần, có thể hoà mình cùng học sinh. - Đây là nguyện vọng phổ biến của hầu hết học sinh.
- ------
Vấn đề này có lẽ sẽ có một ngàn loại đáp án, nhưng là tuyệt không có một cái nào là: Học sinh thích thầy của mình biết võ thuật.
Công phu, đây là một trong những truyền thống của Trung Quốc, là một trong những chiêu bài văn hóa Trung Hoa. Người phương tây khi nhắc tới Võ học Trung Hoa cũng đều khen không dứt miệng.
Thế nhưng chính thức nhìn thấy lại có mấy người?
Trong mắt học sinh bình thường, Đường Thành cùng Chiba Guddou đánh nhau đã vượt qua phạm trù nhận thức của bọn họ, có cảm giác chuyện đó gần như không thể nào xảy ra. Công phu như vậy hoàn toàn lạ lẫm với cuộc sống thực tế.
Nhưng Phương Viêm lại như một Thánh Đấu Sĩ bộc phát tiểu vũ trụ đem Chiba Guddou tung lên bạo đánh một trận, lúc đó, ánh mắt bọn họ nhìn Phương Viêm cứ như đang nhìn một người ngoài hành tinh.
Đây vẫn là thầy Phương Viêm đọc thơ trên sông Tước mà bọn họ biết hay sao?
Đây là thầy Phương Viêm dẫn bọn họ đi trong ngõ nhỏ học “Vũ Hạng” ư?
Đây là thầy Phương Viêm sắc sảo cùng thú vị, thoạt nhìn nhã nhặn giống như là anh trai hàng xóm đó sao?
Đám học sinh lòng tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái, cả người run rẩy, kích động đến không kềm chế được.
Vẻ mặt Matsushima tràn đầy rung động, nhìn Phương Viêm thật lâu mà không cách nào dời mắt được. Ngay cả chuyện quan trọng là đi kiểm tra thương thế của Chiba Guddou cũng tạm thời quên mất.
- Còn có chuyện gì mình không biết sao? - Lục Triều Ca thì thào tự nói, ánh mắt nhìn Phương Viêm như có điều suy nghĩ. Cô tiếp xúc với Phương Viêm không lâu, nhưng tự nhận vẫn hiểu hắn một chút.
Có tài khí, có ngạo khí, tư duy sinh động, gan lớn.
Hôm nay nhìn thấy một màn này phá vỡ nhận thức của cô đối với Phương Viêm. Cô biết rõ, những gì mình nhìn thấy ở Phương Viêm trước đó chỉ là phiến diện, chỉ là một góc của tảng băng.
Hắn còn giấu giếm điều gì đó?
Cả người Fujino Saburo run lên. Không phải kinh hỉ, không phải ngưỡng mộ, mà là tức giận.
- Tên vương bát đản này, tên trời đánh thánh đâm này, hắn nhiều lần khiêu chiến với mình… Đây chính là văn nhược thư sinh mà hắn nói hả? Đây chính là tay trói gà không chặt?
Fujino Saburo có thể tưởng tượng, nếu như hắn tiếp nhận khiêu chiến của Phương Viêm, dù chỉ là một lần, sợ rằng hiện tại nằm ở vị trí kia Chiba Guddou chính là hắn đấy?
Nghĩ đến Chiba Guddou, hắn chợt nhớ đến tình huống bọn họ gặp phải lúc này.
Fujino Saburo vội vã nhào tới chỗ Chiba Guddou ngã sấp xuống, nắm lấy bả vai hắn lay động:
- Chiba Guddou, Chiba Guddou… Em sao rồi? Em mau tỉnh lại.
Nghe được tiếng quát của Fujino Saburo, những người khác cũng kịp thời phản ứng.
Matsushima, Chiba Kaoru cùng với một đám học sinh, giáo viên Võ Nhân đều xúm lại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn Chiba Guddou. Cho tới bây giờ, hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích. Không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống gì.
- Nếu như mấy người tiếp tục lắc như vậy..., xương cốt của hắn không chừng sẽ rời ra từng mảnh. - Phương Viêm lạnh lùng nói.
Hắn thật sự nghĩ không thông, vì cái gì khi thấy có người ngã xuống đất ngất đi, thì việc đầu tiên đám người kia làm là liều mạng lắc nạn nhân… Chẳng lẽ bọn họ không biết động tác như vậy có đôi khi sẽ hại chết người sao?
Trải qua một phen vận động cường độ cao, lệ khí trong lòng Phương Viêm cuối cùng là phát tiết gần hết.
Hắn là một võ giả, hơn nữa là một võ giả đa cảm.
Trăm ngàn năm lương hỏa tương truyền, hai chữ “Vũ Đức” đã khắc thật sâu trong xương cốt, máu thịt của từng người tập võ.
Từ môn phái lớn cho đến một gia tộc nhỏ, người tập võ tất phải tu đức trước. Đức bất chính, võ bất tinh.
Học công phu để hại người, thời xưa gọi là ma đầu, hiện tại gọi là bại hoại.
Phương Viêm nghiêm cẩn tuân theo luật lệ, một mực giữ vững tinh thần Vũ Đức cổ xưa.
Cho nên, khi nhìn thấy loại bại hoại như Chiba Guddou, tâm trạng hắn đặc biệt xấu. Tên gia hỏa kia nếu đặt ở cổ đại thì chính là loại mỗi người đều muốn chém chết.
Hơn nữa, hành động của Chiba Guddou dẫn đến hậu quả quá mức nghiêm trọng.
Hắn muốn thắng, muốn đâm ra một kiếm kia. Nếu để cho hắn thực hiện được, bọn họ phải làm sao đây? Trung học Chu Tước phải làm thế nào? Lục Triều Ca mà hắn yêu mến, kính trọng nhất sẽ như thế nào?
Trong phút chốc, lý trí Phương Viêm bị lệ khí che mất, mỗi một ngụm nước bọt đều chứa huyết tinh…
Cho nên, hắn xoay, đuổi đánh, sau đó cước đá bay…
Chỉ có như vậy, trong lòng hắn mới có thể thoải mái được một chút.
Nghe thấy lời của Phương Viêm… Fujino Saburo vội vả buông bả vai Chiba Guddou.
- Phương Viêm… - Fujino Saburo quát tướng lên với Phương Viêm.
- Thầy Fujino, thầy muốn lý luận với tôi sao? - Phương Viêm chiếu ánh mắt sắc bén vào Fujino Saburo, ngữ khí bất thiện.
- …
Fujino Saburo có chút sợ hãi Phương Viêm.
- Thầy Phương Viêm… - Giọng Matsushima bình tĩnh, nhưng hiển nhiên so với Fujino Saburo khàn giọng thét to càng có lực uy hϊếp hơn. - Rốt cuộc Chiba Guddou thế nào rồi? Nếu như hắn có vấn đề gì, thầy phải gánh toàn bộ trách nhiệm…
- Hắn không chết, tôi gánh. Hắn chết, trường gánh. - Phương Viêm cười lạnh nói. - Tương tự, nếu như học sinh của tôi xảy ra vấn đề gì, các người cũng phải chịu bộ trách nhiệm…
Phương Viêm xoay người nhìn Đường Thành, hỏi:
- Em còn chưa té xỉu sao?
- Cái gì? - Đường Thành mang vẻ mặt mê mang nhìn Phương Viêm.
Đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu của hắn đến bây giờ vẫn còn mông lung đây này. Không phải chỉ là một trận đấu hữu nghị sao? Sao lại trở thành cái dạng này?
- Em không biết là bây giờ em đầu váng mắt hoa, ngũ tạng thiêu đốt, có cảm giác muốn té xỉu à? - Phương Viêm hỏi.
Lúc này, Đường Thành hiểu ý, che ngực hô:
- Tim em đau quá… Không được rồi. Em chịu không nổi nữa.
Bịch!
Đường Thành không có tiết tháo nằm vật xuống ngay cửa phòng tập, tư thế rất chướng tai gai mắt.
Phương Viêm chỉ vào Đường Thành đang ngã vật ra trên sàn nhà, tức giận nói:
- Vốn là một trận đấu nhằm gia tăng sự hiểu biết và làm sâu sắc tình hữu nghị song phương, bên tôi một mực tuân theo nguyên tắc hữu nghị làm đầu, thi đấu thứ hai, cung kính khiêm nhượng, hữu lễ hữu tiết… Các người thì thế nào? Trận đấu đã chấm dứt còn chạy lên đánh lén. Đây là hành vi gì? Đây là hành vi đáng xấu hổ, đây là hành vi không biết xấu hổ.
- Chiba Guddou đánh lén khiến đội viên bên tôi bị thương rất nặng, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Nếu như Đường Thành xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ dùng cách thức nghiêm khắc nhất, kịch liệt nhất đi đòi lại công đạo… Người Chu Tước không phải dễ ăn hϊếp như vậy đâu.
- …
Fujino Saburo cùng Matsushima liếc nhìn nhau, đều hiểu rõ đối phương muốn chơi lầy.
Mặc dù biết Đường Thành cố ý ngã ra đất, thật ra bị thương cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu như phía Chu Tước một mực chắc chắn do Chiba Guddou đánh lén khiến Đường Thành bị thương nghiêm trọng cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, bọn họ thật đúng là không có biện pháp.
Bọn họ cũng không thể chạy đến trước giường bệnh chỉ vào Đường Thành quát tướng lên rằng hắn giả bộ, hắn bị thương là giả, một chút vấn đề cũng không có.
Thân thể có bị thương hay không, kiểm tra liền biết. Đầu bị thương không có bị thương, cái này làm sao có thể nói rõ ràng?
Matsushima nhìn về phía Lục Triều Ca, ý nói chuyện này cần cô quyết định. Ai bảo chuyện phát sinh trên địa bàn của Chu Tước!?
Lục Triều Ca nhìn Phương Viêm, nói:
- Đưa đội viên bị thương đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu?
Phương Viêm khẽ gật đầu, nói:
- Đây là đương nhiên. Bất quá, chuyện này còn chưa xong…
- …
- --------
Thời điểm Đường Thành tỉnh, chỉ có một mình Phương Viêm bên cạnh, những người khác đã đều lui ra.
Thương tích của Đường Thành không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Một kiếm của Chiba Guddou mặc dù không đâm thủng thân thể của hắn nhưng lại để lại vết thương trên da thịt.
Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải Phương Viêm túm được cổ chân Chiba Guddou..., hậu quả sẽ cỡ nào khủng bố nghiêm trọng đến cỡ nào.
Hơn nữa buổi chiều hắn vận động quá mức, lúc bác sĩ kiểm tra, bất tri bất giác thϊếp đi lúc nào không biết.
Tỉnh lại, mỏi mệt tan biến, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.
- Em đừng có nhanh như vậy là tốt rồi. - Phương Viêm nói. - Chiba Guddou hôn mê một ngày, em phải hôn mê hai ngày. Nếu Chiba Guddou nằm nửa năm, thì em phải nằm nửa năm lẻ một ngày… chúng ta nhất định phải so sức chịu đựng với bọn họ.
- Không cần vậy chứ? - Đường Thành tỏ vẻ đau khổ. Nếu đúng như Phương Viêm nói, Chiba Guddou hôn mê suốt nửa năm… Chẳng lẽ hắn cũng phải lãng phí nửa năm quý giá trên giường bệnh?
Hắn cảm giác mình sẽ điên mất.
Lại nói, nằm ở trên giường bệnh thì làm sao theo đuổi Tần Ỷ Thiên?
Nếu trong khoảng thời gian này, Tần Ỷ Thiên bị nam sinh khác cướp đi, ai chịu trách nhiệm đây hả?
Hắn là một nam sinh có lý tưởng có truy cầu. Chuyện hắn cần làm còn rất nhiều…
- Tôi là ai? - Phương Viêm chỉ vào mặt mình hỏi.
- Phương Viêm… - Đường Thành tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Phương Viêm, gã này sao vậy? Ngay cả mình là ai cũng không biết đi à? - Giáo viên… Giáo viên ngữ văn ban 9…
- Không, tôi là ân nhân cứu mạng của em. - Phương Viêm nói. - Em có muốn hay không thì cũng phải thừa nhận, hôm nay nếu không phải tôi ra tay cứu em, bây giờ em đã không có cơ hội mở to mắt nhìn tôi, không có cơ hội hít thở bầu không khí không tính là tươi mát trong phòng bệnh này… Lại càng không thể nói chuyện với tôi. Đúng không?
- … Đúng! - Đường Thành cảm thấy thật đắng lòng. Hắn thiếu Phương Viêm một cái nhân tình, một cái thiên đại (1) nhân tình.
(1) Vô cùng to lớn.
- Tôi vì em mà đánh Chiba Guddou, đúng không?
- Đúng vậy.
- Tuy tôi không hy vọng xa vời người khác có ơn tất báo, nhưng nếu tình trạng của Chiba Guddou một mực xấu đi, phía Võ Nhân nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi… Nếu như bọn họ truy cứu trách nhiệm, tôi sẽ rất phiền toái. Đương nhiên, nếu như em bị thương nặng hơn cậu ta… Bọn họ không có tư cách cũng không có mặt mũi đến tìm tôi gây phiền phức… Em nói xem, em định báo đáp ơn cứu mạng của tôi như thế nào?
- Chiba Guddou hôn mê một ngày, tôi liền nằm hai ngày. Chiba Guddou hôn mê nửa năm, tôi sẽ nằm vật ra đó nửa năm lẻ một ngày. - Đường Thành mang vẻ mặt cầu xin nói.
Phương Viêm vỗ vỗ bả vai Đường Thành, nói:
- Không hổ là học sinh của Phương Viêm tôi, lần đầu tiên nhìn thấy em đã cảm thấy em là một hảo hán tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, đã đáp ứng chuyện gì là tuyệt đối sẽ không thay đổi…