Phương Viêm suy đoán không sai, Chiba Kaoru cùng Chiba Guddou quả thật là chị em, hơn nữa bọn họ cũng xác thực là hậu nhân của Chiba Zhouzuo.
Bắc Thần Nhất Đao Lưu là kiếm thuật nổi danh Nhật Bản, truyền thừa mấy trăm năm không suy. Chiba Kaoru bé gái, thiên về thị giác cùng với các giác quan đối với trà đạo. Chiba Guddou là nam đinh của gia tộc Chiba, từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng, rèn luyện kiếm thuật cùng thể năng.
Chị em hai người cùng học tại trường tư thục nổi tiếng Nhật Bản - Trung học cao đẳng Võ Nhân, và đồng thời cũng là những nhân vật phong vân trong trường.
Chiba Kaoru dịu dàng xinh đẹp, khí chất xuất chúng, lại là hội trưởng câu lạc bộ Trà đạo của trường, hoàn toàn xứng đáng với danh hiện Hoa hậu giảng đường. Tại Trung học cao đẳng Võ Nhân, địa vị của cô tương đương với Tần Ỷ Thiên tại Chu Tước.
Còn Chiba Guddou có vẻ ngoài đáng yêu, kiếm thuật cao minh, cũng rất được các nam sinh, nữ sinh hoan nghênh, có hẳn một đám Fans cứng.
Lần này Fujino Saburo chủ động khiêu chiến, hơn nữa còn mở miệng muốn đấu Trà đạo, Thư pháp cùng Kiếm thuật với Phương Viêm thật ra là vì muốn hố hắn.
Fujino Saburo hiểu rất rõ thực lực của đội viên mình, bọn họ có nghệ sư trà đẳng cấp thế giới, bọn họ có cao thủ Thư pháp cùng cao thủ Kiếm đạo, so ba cái này… Chẳng phải giẫm cho người Trung Hoa thành bùn nhão, đến xương cốt cũng không còn sao?
Hắn đoán đúng mở đầu nhưng lại không cách nào đoán được kết cục.
Hắn ôm kỳ vọng cực cao đối với Chiba Kaoru, vậy mà lại thua. Cả Ueno Noda cũng thua.
Hiện tại, mọi hi vọng của hắn đều ký thác trên người Chiba Guddou.
- Thầy! - Chiba Guddou đứng trước mặt Fujino Saburo.
Fujino Saburo vỗ vỗ bả vai Chiba Guddou, muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao lại cảm thấy chua xót.
Thật lâu, cảm xúc ổn định được đôi chút, hắn mới trầm giọng nói:
- Nhất định phải thắng!
Chiba Guddou mỉm cười gật đầu, nói:
- Thầy, em hiểu rõ.
Chiba Guddou hiểu rõ, tất cả thành viên của đoàn giao lưu Võ Nhân cũng đều hiểu rõ. Bọn họ đã thua hai trận, nếu như trận cuối cùng cũng thua..., như vậy, bọn họ đã bị người Trung Hoa cạo trọc đầu.
Điều này thật sự là một loại sỉ nhục lớn lao!
Vì vậy, những học sinh Võ Nhân khác cũng xúm qua.
- Guddou, cố gắng lên.
- Guddou, nhất định phải thắng.
- Chiba Guddou, chúng tôi tin tưởng cậu.
- -------
Chiba Kaoru đi đến trước mặt Chiba Guddou, lẳng lặng cười cười, nói:
- Cố hết sức là tốt rồi.
- Không, chị, em muốn thắng. - Chiba Guddou cũng cười, tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn. Thật là một nam sinh vô cùng đáng yêu. - Thắng luôn cả phần chị đã thua!
Nụ cười trên mặt Chiba Kaoru dần biến mất, nghiêm túc nhìn Chiba Guddou, nói:
- Em trai, không được xằng bậy.
- Đây là chiến tranh. - Chiba Guddou nói. - Chị, chiến tranh nhất định phải có thắng thua. Nếu như không phải thế, cuộc chiến của võ giả liền mất đi ý nghĩa…
- Thế nhưng…
- Chị à, không có thế nhưng. Gia tộc của chúng ta dạy phải dũng cảm, trí tuệ, không do dự.
- …
Fujino Saburo nhìn Phương Viêm, hỏi:
- Thầy Phương Viêm, đội viên của chúng tôi đã đứng ra. Tuyển thủ của các người muốn giấu tới khi nào?
Xoạt!
Cửa gỗ bị đẩy ra từ trong, nam sinh một thân đạo bào màu trắng cầm mộc kiếm bước ra, cao giọng nói;
- Đã để mọi người đợi lâu.
Rầm rầm…
Học sinh Trung học Chu Tước lập tức vỗ tay.
- Đường Thành rất soái nha!
- Bộ trang phục này cũng không tệ. Hiệu thảo đúng là hiệu thảo, không phục không được…
- Tôi biết ngay là Đường Thành mà, nghe nói công phu của cậu ấy rất lợi hại…
- -----
Không thể không nói, tiểu tử Đường Thành này có thể được các nữ sinh Chu Tước xưng là hiệu thảo… Thật đúng là có chút vốn liếng.
Khoan nói đến thành tích chói mắt cùng thân thủ hơn người, riêng đạo bào Taekwondo màu trắng hắn mặc cùng với tư thế cầm mộc kiếm bước ra cũng đã đủ khiến người ta có cảm giác mỹ thiếu niên phòng độ ôn hòa. Vóc người cao ráo, ngũ quan tinh xảo, cộng thêm ngạo khí tự nhiên toát ra quả thật có vốn liếng hấp dẫn nữ sinh.
Phương Viêm đi đến trước mặt Đường Thành, cười nói:
- Nghĩ thông suốt?
- Tôi không đến vì thầy. - Đường Thành nói. - Nếu như thầy cho rằng tôi tham gia trận đấu này là vì thầy… Chỉ sợ khiến thầy thất vọng rồi.
- Mặc kệ là đến vì ai. Chỉ cần hôm nay em đứng ra, thì em chính là học trò tốt của tôi. - Phương Viêm dùng sức vỗ vai Đường Thành.
Đường Thành nhíu mày, cuối cùng, dưới cái nhìn soi mói của quần chúng, hắn cũng không gạt bàn tay không an phận của Phương Viêm ra.
Đội viên hai bên vào chỗ, Đường Thành đã thay xong trang phục, chuẩn bị sẵn sàng.
Phương Viêm nhìn Fujino Saburo, nói:
- Bảo tuyển thủ của anh đi thay trang phục đi.
Fujino Saburo nói vài câu với Chiba Guddou, Chiba Guddou gật đầu, sau đó dưới sự hướng dẫn của La Ý đi đến phòng thay quần áo, ở đó đã chuẩn bị sẵn một bộ đạo phục còn mới.
Đợi đến khi Chiba Guddou mặc một thân đạo phục màu đen đi ra, trong tay cầm một thanh mộc kiếm mà mình chọn, trận đấu cũng sắp bắt đầu.
La Ý là hội trưởng câu lạc bộ Taekwondo, cũng là ban giám khảo duy nhất của trận đấu lần này.
Đấu kiếm không giống với những trận thi đấu khác, ai thắng ai thua nhìn là biết ngay. Cho nên cũng không cần quá nhiều ban giám khảo bỏ phiếu.
La Ý đứng giữa hai người, dùng ngôn ngữ cả hai có thể nghe hiểu được - Anh ngữ - nói:
- Cần mang dụng cụ bảo hộ không?
Đường Thành cùng Chiba Guddou đều lắc đầu từ chối, bọn họ có thói quen không dùng dụng cụ bảo hộ.
- Nếu đội viên hai bên đều lựa chọn không dùng dụng cụ bảo hộ, như vậy tôi sẽ đưa ra ba quy định. Thứ nhất, không cho phép đâm chỗ hiểm. Thứ hai, không được hại đến tánh mạng. Quan trọng nhất, khi tôi hô ngừng, lập tức ngừng, không được phép giằng co…
Hắn sợ hai người đánh cao hứng dẫn đến sinh tử, lúc đó mọi chuyện thật khó mà xử lý tốt được.
Tuy trong tay bọn họ đều dùng mộc kiếm, nhưng… Nắm đấm cũng có thể đánh chết người, huống chi những cao thủ này có dùng mộc kiếm hay thiết kiếm thì cũng không khác nhau là mấy.
Đường Thành cùng Chiba Guddou đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
La Ý lui về sau ba bước, nói:
- Đội viên hai bên cúi chào.
Đường Thành cùng Chiba Guddou cúi chào nhau, tiến hành lễ tiết truyền thống.
- Sẵn sàng. - La Ý hô. Đợi đến khi hai bên lên tinh thần, chuẩn bị đầy đủ xong, hắn liền quát lớn. - Bắt đầu.
Chiba Guddou một thân áo đen, mộc kiếm trong tay giơ lên cao, tư thế muốn bổ thẳng về phía đối thủ.
Đây là phương thức mở đầu hắn thường dùng, cũng là… Chiêu thức mở màn giúp phát huy kiếm thuật của hắn nhất.
Hơn nữa, một chiêu này còn có tên gọi vô cùng nổi danh “Vô thanh quyết thắng”.
Cái gọi là Vô thanh quyết thắng là chỉ hai bên sau khi bắt đầu đối chiến, trước khi mộc kiếm đâm vào nhau, đã phân ra thắng bại. Đối phương khoan nói đến thủ thắng, chỉ bàn về cơ hội liên kích cũng không có.
Một chiêu này được truyền lại từ kiếm sĩ nổi tiếng Matashiro Takayanagi. Matashiro Takayanagi là đối thủ của Chiba Zhouzuo, nhưng Chiba Guddou lại cực kỳ ưa thích đấu pháp của Matashiro Takayanagi, đặc biệt học tập.
Đường Thành mặc bạch y, tâm trạng của hắn thoạt nhìn khá thoải mái, ánh mắt dò xét trong đám người của Trung học Chu Tước. Trận đấu sắp bắt đầu, Tần Ỷ Thiên còn chưa xuất hiện, chuyện này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, lại có chút thất vọng.
Phải biết, trước khi quyết định đến tham dự trận đấu này, hắn đã cố ý nhắn tin cho cô… Chẳng lẽ điện thoại của cô bị tắt?
Kiếm đạo có ba loại phương thức tiến công: Sát kiếm, Sát kỹ cùng Sát khí.
Chiba Guddou phóng thích sát khí, vận sức chờ phát động, khuôn mặt đáng yêu thoáng chốc trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén tựa Ưng, lúc nhìn về phía Đường Thành tràn đầy sát cơ.
Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một cơ hội Nhất kích tất sát.
Chiba Guddou lúc này vô cùng lãnh khốc, cùng với hình tượng ngày thường hoàn toàn khác biệt.
Nếu như bình thường Chiba Guddou là một thiên thần đáng yêu thì hiện tại hắn tựa như một đầu ác lang đang đi săn.
Tần Ỷ Thiên không đến, trận này vẫn phải đánh tiếp.
Nhìn thấy thái độ của Chiba Guddou, Đường Thành cười thầm, tiểu tử này rất nghiêm túc nha. Thoạt nhìn cứ như muốn gϊếŧ người.
Khóe miệng Đường Thành nhếch lên, lúc này, Chiba Guddou thầm nghĩ cơ hội đã tới.
Bởi vì hắn rất rõ, lúc một người mỉm cười, cũng là khi tâm trạng họ buông lỏng nhất. Tâm trạng buông lỏng, thân thể tự nhiên cũng buông lỏng.
Thời điểm này chính là thời khắc tuyệt hảo đến tấn công đối thủ.
Chiba Guddou một kiếm bổ ra, tiếng gió gào thét như người thổi tiêu.
Đây là âm thanh do mộc kiếm xé nát không khí tạo nên, kiếm nhận cũng trở nên nóng rát, tựa như bị nung lên.
Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có thực lực hay không.
Tốc độ xuất kiếm, khi lưu tạo ra do ma sát không khí cùng với khí thế bao phủ toàn thân đủ khiến người kinh tâm động phách.
Cao thủ!
Tên này tuyệt đối là cao thủ!
Hơn nữa, đây không phải là cao thủ trong đám học sinh, cũng không phải là hội trưởng Taekwondo, càng không phải cái gì mà đệ nhất Hoa thành.
Đối phương là dân chuyên nghiệp, đã trưởng thành, là cao thủ kiếm pháp sắc bén đủ để gϊếŧ người.
Đường Thành xuất thân trong gia đình tiêu sư, trong nhà cũng có hảo thủ luyện kiếm. Tư thế xuất kiếm của bọn họ cũng độc nhất vô nhị như vị trước mắt. Thậm chí, tự mình thể hội… nam sinh Nhật Bản có nụ cười ngượng ngùng này so ra lợi hại hơn một chút.
Đường Thành giơ kiếm đỡ.
Răng rắc …
Lưỡng kiếm chạm vào nhau, mộc kiếm trong tay Đường Thành gãy làm đôi.
Tuy cả hai thanh kiếm đều là mộc kiếm, nhưng một bên phát lực, một bên chống đỡ. Một bên dùng hết khí lực, bên khác lại thầm nghĩ đỡ đòn mà thôi… Trà có tinh thần, kiếm có sát khí.
Mộc kiếm của Chiba Guddou có sát khí. Mộc kiếm trong tay Đường Thành không có sát khí. Cố tình đối vô tâm, sát khí chống lại không sát khí, phía không sát khí hiển nhiên không địch nổi.
Dường như Chiba Guddou đã sớm dự liệu trước tình huống này.
Sau khi mộc kiếm chém đứt mộc kiếm của Đường Thành, kiếm thế vẫn tiếp tục, kiếm khí không ngừng, thân kiếm trực tiếp bổ xuống, đánh thẳng vào đầu Đường Thành.
- Không được… - Mọi người lớn tiếng quát. Một vài nữ sinh nhát gan kìm lòng không được nhắm mắt lại. Bọn họ thật sự không dám nhìn thảm kịch phát sinh.
Với thanh thế cùng khí quan toàn thân Chiba Guddou lúc này, nếu như bổ trúng đầu Đường Thành, không chừng sẽ bổ thành hai nửa.