Phương Viêm vừa đẩy cửa sân ra, Tần Ỷ Thiên liền lách qua người hắn đi vào.
Trên mặt cô đầy vẻ hiếu kỳ, đánh giá ngôi nhà này, nói:
- Không thể nào? Phúc lợi của giáo viên trường Chu Tước tốt vậy à? Có thể ở một nơi xinh đẹp như vậy?
Cô chạy tới mấy cái bồn hoa đặt trong sân, kinh ngạc hô:
- Mấy chậu hoa này là do anh trồng à? Chăm sóc rất tốt nha. Bất quá, hẳn không phải là anh trồng, bởi vì anh vào trường chưa lâu…
Phương Viêm đứng ở cửa, bất đắc dĩ nhìn cô, nói:
- Bạn học Tần Ỷ Thiên, giờ là giờ tan học, em không trở về, ba mẹ em không lo à?
Tần Ỷ Thiên xoay người, mỉm cười nói:
- Yên tâm đi, cho dù em đi nửa năm không về, ba mẹ cũng sẽ không lo lắng.
- Vậy là em cũng không được ba mẹ yêu thích. - Phương Viêm nói. Nhìn thấy bộ dạng “thối” của cô, hắn liền muốn đả kích một chút.
Tần Ỷ Thiên nhếch môi cười, nhìn Phương Viêm, hiểu rõ tâm lý của hắn như lòng bàn tay.
Cô vẫy vẫy tay, nói:
- Vào đi.
- Làm ơn… - Phương Viêm đóng cửa sân lại. - Tôi mới là chủ nhân nơi này. Như thế nào lại đến phiên em mời tôi?
- Anh cũng đâu phải chủ nhân nơi này. - Tần Ỷ Thiên ngẩng mặt, ngẫm nghĩ rồi nói. - Nhà của hiệu trưởng Lục Triều Ca, đúng không?
Phương Viêm kinh ngạc nhìn cô, nói:
- Sao lại nghĩ như vậy?
- Thứ nhân, quan hệ của anh cùng hiệu trưởng Lục khá là mật thiết, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Thứ hai, không phải mỗi giáo viên đều được phân một cái sân nhỏ. Trên đường đến đây, em thấy tổng cộng chỉ có mười một cái sân độc lập như vậy, số lượng này chỉ đủ cung cấp cho mấy vị trong ban lãnh đạo trường sử dụng, không thể nào phân cho mỗi giáo viên một cái được. Trái lại, bên khu phía tây có một tòa nhà cao tầng, nơi đó mới là chỗ ở cho các giáo viên. Tổng hợp hai điểm này, đáp án chẳng phải rõ ràng rồi sao. Hiệu trưởng Lục không ở trong trường, cho nên tặng sân nhỏ của mình cho Phương Viêm mà cô tin cậy… Phương Viêm, em có nên xem hiệu trưởng Lục là đối thủ không?
- …
Tần Ỷ Thiên nghiêm túc nghĩ, nói:
- Cùng phó hiệu trưởng trường tranh giành một người đàn ông, đây hẳn là chuyện rất thú vị?
- Tần Ỷ Thiên. - Phương Viêm nắm lấy bả vai Tần Ỷ Thiên, trong mắt sắp phun lửa. - Tôi nghiêm túc nói với em lần nữa, tôi và em là không thể nào. Tôi là thầy, em là học sinh… Chúng ta chỉ có loại quan hệ như vậy. Cũng vĩnh là như vậy. Từ hôm nay trở đi, kể từ giây phút này, đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi bằng mấy chuyện không đâu kia nữa.
- Mấy cái… Chuyện không đâu mà anh nói là chuyện em thích anh? - Tần Ỷ Thiên hỏi.
- …
- Nếu như nói. - Tần Ỷ Thiên chỉ vào l*иg ngực mình. - Cho tới bây giờ em không tự lừa mình, cũng không hề lừa anh thì sao?
- Tần Ỷ Thiên, em thích tôi chỗ nào, tôi sửa được không?
- Nếu người khác nói câu này, em nhất định sẽ cảm thấy rất nhàm chán, dung tục. - Tần Ỷ Thiên làm nũng. - Nhưng mà nếu là lời anh nói… Anh nói câu này trông rất đáng yêu!
- …
Tần Ỷ Thiên đẩy tay Phương Viêm khỏi vai mình, một mình đi vào nhà, đánh giá xung quanh:
- Ngắn gọn, hàm súc, là phong cách của Lục Triều Ca.
- Em quen thân với cô ấy lắm à?
- Không quen. - Tần Ỷ Thiên nói. - Chỉ gặp qua hai lần trên đường. Từ cách ăn mặc có thể biết rõ phong cách của cô ấy là dạng gì rồi.
- Tần Ỷ Thiên, có lẽ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một chút. - Phương Viêm bước vào nhà, ngồi xuống ghế salon, chỉ chỉ cái ghế đối diện, nói. - Ngồi đi.
Tần Ỷ Thiên ngồi đối diện Phương Viêm, nói:
- Nếu như anh muốn bàn chuyện từ nay về sau em phải tôn trọng anh, cùng anh giữ khoảng cách, vậy thì chuyện này không có kết quả đâu. Hiện tại em cho anh đáp án luôn nhé, em không muốn.
- Tần Ỷ Thiên, tôi là thầy, em là học sinh. - Phương Viêm tỏ thái độ nghiêm túc, tận tình khuyên bảo. - Em nghĩ lại đi, nếu để người khác biết quan hệ của chúng ta, bọn họ sẽ nghĩ thế nào?
- Em không quan tâm.
- Tôi quan tâm. - Giọng Phương Viêm cao hơn một chút. - Tôi là thầy, tôi quý trọng danh dự của mình, trong mắt tôi, em chỉ là một đứa bé…
- Phương Viêm, anh bao nhiêu.
- …
- Lúc Ngô Kỳ Long xuất đạo, Lưu Thi Thi vẫn còn ở nhà trẻ đọc sách.
- Bọn họ là minh tinh, không giống với chúng ta.
- Chúng ta không phải không thể ở cạnh nhau. - Tần Ỷ Thiên bình tĩnh phân tích. - Chỉ có điều cần một chút thời gian mà thôi. Em đi học muộn, năm nay đã 17, sang năm là thành niên rồi. Hai năm đại học sau đó, nếu như em nguyện ý thì chỉ cần một năm… Chỉ cần một năm. Chờ em học đại học xong, hai chúng ta ở cạnh nhau thì có gì cản trở?
- Tần Ỷ Thiên, em gạt tôi đúng không? - Phương Viêm nhìn cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh lệ trước mặt, hỏi.
- Cái gì?
- Tôi không rõ, em sao phải thích tôi? - Phương Viêm dứt khoát nói. - Nói thật, cô gái như em, có hàng trăm hàng ngàn nam sinh yêu thích…
- Có lẽ so với số này thì nhiều hơn một chút… - Tần Ỷ Thiên bổ sung.
- … Nếu như vậy, vì sao em lại chủ động… Thích tôi?
- Bởi vì anh rất ưu tú. - Tần Ỷ Thiên nói một cách đương nhiên. - Anh không biết mình ưu tú cỡ nào à?
Phương Viêm nghiêm túc suy nghĩ, nói:
- Nói thật là tôi chưa tình nghĩ qua vấn đề này… Rất ưu tú sao?
- Rất ưu tú. - Tần Ỷ Thiên khẳng định.
Phương Viêm ngượng ngùng cười, nói:
- Xem ra tôi vẫn chưa hài lòng với mình.
- Đúng vậy. - Tần Ỷ Thiên nói. - Bất kể một cô gái nào, nếu có được ánh mắt vượt ngưỡng như em, cũng đều sẽ thích anh.
- Chúng ra thỏa thuận ba điều. - Phương Viêm nói.
- Ba điều gì?
- Thứ nhất, ở nơi công cộng không cho phép thổ lộ với tôi.
- Tiếp tục.
- Thứ hai, trước mặt bạn học phải gọi tôi là thầy Phương Viêm, lúc ở riêng tôi cho phép em gọi tôi là Viêm.
- Còn gì nữa không?
- Em không được thân thiết quá với tôi. Tốt nhất thể hiện giữa chúng ta có một khoảng cách nhất định…
- Chỉ có… như vậy?
- Chỉ có… vậy.
Tần Ỷ Thiên cười, nói:
- Phương Viêm, ba điều này, một cái em cũng không đáp ứng.
- …
Phương Viêm bị tổn thương. Phí công hắn nói hết nửa ngày.
- Phương Viêm, biết rõ vì sao em chắc chắn anh sẽ đỡ được em không?
- Không biết.
- Em còn chắc chắn một việc… Anh nhất định sẽ thích em.
- …
- ----
Trần Đại Hải đứng trên bục giảng, ánh mắt uy nghiêm quét một lượt toàn thể học sinh trong lớp, nói:
- Gần đây biểu hiện của mọi người… Tổng thể có tiến bộ khiến tôi rất hài lòng. Nhưng vẫn có một số bạn cá biệt… Nhất định phải chú ý. Hoàng Hạo Nhiên, trò đi học là để nói chuyện với bạn học à?
- Thưa thầy, em không có. - Hoàng Hạo Nhiên đỏ mặt, đứng lên nói.
Trước mặt mọi người lại bị thầy giáo chỉ tên phê bình, chuyện này khiến cho học sinh có lòng tự tôn cao như Hoàng Hạo Nhiên cảm thấy rất khó chịu.
- Không phải? Là do tôi nhìn nhầm? - Trần Đại Hải tức giận quát. - Sáng nay, tiết thứ hai, lịch sử, tôi thấy em và bạn cùng bàn thì thầm nói chuyện… Em còn dám chối?
- Thưa thầy, đó là thầy Đoàn cho phép chúng em tự do thảo luận.
- Lấy cớ. - Trần Đại Hải căn bản không tin mấy lời này, mà hắn... cũng không muốn tin.
Tôi lôi kéo em, em từ chối, còn chạy đến trước mặt lãnh đạo trường làm hỏng báo cáo của tôi. Em cho rằng có Phương Viêm bảo kê là giỏi lắm hả? Hắn có thể đề bạt em lên vị trí đại biểu môn Văn chính thức thì tôi cũng có thể hạ em xuống.
- Sau này chú ý một chút, nếu để tôi phát hiện em lại nói chuyện trên lớp, tôi sẽ trừ điểm đạo đức của em.
Hoàng Hạo Nhiên vô cùng uất ức nhưng lại khó mà cãi lại.
Bởi vì hắn thật sự có nói chuyện trong lớp, cái này dù cho có kiện lên trời thì Trần Đại Hải cũng có được lý.
Đối với trò gϊếŧ gà dọa khỉ của mình, Trần Đại Hải vô cùng thỏa mãn:
- Lúc vừa khai giản, mọi người cũng không quá quen thuộc. Tôi chỉ tạm thời bổ nhiệm lớp trưởng cùng với tất cả các đại biểu môn. Hiện tại, mọi người đã quen biết được một thời gian dài, cũng hiểu rõ phần nào về nhau… Cho nên, tôi chuẩn bị dành ra một tiết để lựa chọn cán bộ đáng để chúng ta tin tưởng.
Ánh mắt Trần Đại Hải dừng lại trên người Trịnh Quốc Đống vài giây, sau đó nói:
- Đương nhiên, bạn học được bổ nhiệm lúc trước đã phục vụ một cách vô tư, không vụ lợi trong thời gian dài. Nếu như tùy tiện đổi người mới, đối với các bạn ấy là không công bằng. Cho nên, tôi nghĩ chúng ta nên thỏa thuận một điều trước.
- Vẫn sẽ là các bạn lúc trước, nếu như mọi người cảm thấy bọn họ làm tốt, vậy thì vẫn giữ lại làm. Còn nếu như không hài lòng với bạn học nào, chúng ta sẽ lựa chọn người thay thế.
Trần Đại Hải làm vậy là có tâm tư riêng của mình. Hắn biết Trịnh Quốc Đống là mặt hàng gì, cũng biết các học sinh trong lớp đều không thích tên oắt này. Nếu như bầu chọn bằng phiếu… Trịnh Quốc Đống chắc chắn sẽ khó mà giữ được vị trí lớp trưởng.
Thế nhưng, nếu Trịnh Quốc Đống bị bãi nhiệm, tên oắt không vui, ngay cả chủ tịch trường Trịnh Thiên Thành cũng xấu hổ.
Thi hành chính sách phủ định… là cực kỳ có lợi với Trịnh Quốc Đống. Trịnh Quốc Đống là lớp trưởng duy nhất được đề cử, nếu như đại đa số đều bất mãn với hắn, vậy thì mới chuyển sang bước tiếp theo, bầu ra người mới.
Với uy thế của Trịnh Quốc Đống, trong lớp chỉ sợ không có mấy người dám đứng ra phản đối tên này làm lớp trưởng.
Trần Đại Hải mỉm cười, nói tiếp:
- Được rồi, trước tiên chúng ta giơ tay biểu quyết lớp trưởng… Bạn học nào đồng ý Trịnh Quốc Đống tiếp tục giữ vị trí lớp trưởng thì giơ tay lên.
Ngoại trừ Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương và Trần Đào, những người khác đều cúi đầu im lặng.
Sắc mặt Trình Quốc Đống vô cùng khó coi, trong lòng phẫn nộ không thôi. Nghĩ thầm phải tìm cơ hội xử lý đám gia hỏa không nghe lời này.
Trần Đại Hải lúng túng, cũng biết mình nói sai.
Hắn khô khốc cười, nói:
- Có thể là các bạn vẫn chưa suy nghĩ kỹ, tôi lại lần nữa cho mọi người cơ hội biểu quyết… Không đồng ý Trịnh Quốc Đống làm lớp trưởng, mời giơ tay!
Lúc này, không có bất kỳ người nào giơ tay.
Trần Đại Hải vui vẻ, nói:
- Nếu như không có ai phản đối… Như vậy, bạn học Trịnh Quốc Đống sẽ tiếp tục làm lớp trưởng, dẫn dắt lớp chúng ta, vì mọi người cống hiến.
Tần Ỷ Thiên rời khỏi bàn, bước lên bục giảng, quét mắt nhìn toàn lớp, nói:
- Bạn nào đồng ý Tần Ỷ Thiên làm lớp trưởng, mời giơ tay!
Rào rào…
Vô số cánh tay giơ lên.
Thần nói phải có ánh sáng, thế giới sẽ có quang minh.
Tần Ỷ Thiên nói tôi muốn làm lớp trưởng, cô được làm lớp trưởng.