Chung Cực Giáo Sư

Chương 51: Văn gan

(1) Nghĩa trên mặt chữ: Gan của văn nhân.

Tòa nhà Thanh Vân.

Phương Viêm cùng ông ngoại - Lục Tĩnh - từ trên taxi bước xuống, ngước nhìn hàng chữ đề tên tòa nhà màu vàng nổi bật trên cổng quảng trường, bật cười nói:

- Cái này là chữ của Ký Công đây mà. Nhân vật hắc đạo cũng thích phong nhã?

Lục Tĩnh hoàn toàn không để tâm đến, trực tiếp đi thẳng đến cửa tòa nhà.

Tòa nhà này sử dụng cửa điện tử, phải quét thẻ mới tiến vào được.

Phương Viêm giơ tay gõ lên cửa thủy tinh, gọi bảo vệ bên trong ra nói chuyện.

Bảo vệ trung niên bước tới, hỏi:

- Mấy người có chuyện gì?

- Chúng tôi tới tìm người. - Phương Viêm nói.

- Tìm ai? - Bảo vệ hỏi.

- Đỗ Thanh! - Lục Tĩnh vao giọng nói, ngữ khí chắc nịch, trung khí mười phần.

- Đỗ Thanh… - Bảo vệ cảm thấy cái tên này có hơi quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là ai. Chẳng lẽ là vị bằng hữu nào đó quen biết trên bàn rượu?

- Ông chủ của các người. - Phương Viêm đứng bên cạnh bổ sung thêm một câu.

Bảo vệ cả kinh, cẩn thận quan sát một già một trẻ trước mắt:

- Các người tìm ông chủ lớn của chúng tôi làm gì? Có hẹn trước không?

- Có hẹn trước. - Phương Viêm nói. - Ông gọi điện cho thư ký Lý, bảo cô ta xuống đón.

Bảo vệ không dám chần chừ, bước nhanh qua gọi điện thoại.

Không bao lâu sau, hắn quay lại, nói:

- Thư ký Lý mời hai người vào.

Cửa điện tử mở ra, Lục Tĩnh nhấc chân bước vào, Phương Viêm cũng theo sát phía sau.

Vừa bước đến cửa thang máy, tháng máy liền mở ra, một cô gái gợi cảm đi đến, ý cười đầy mặt:

- Là Lục lão tiên sinh sao? Chủ tịch đang chờ ngài ở văn phòng.

Cô ta lại quay sang Phương Viêm đang đứng bên cạnh Lục Tĩnh, khẽ hỏi:

- Vị này là…?

Trên ghi chép chỉ có tên của một mình Lục Tĩnh, Phương Viêm thuộc về loại “vô danh hắc hộ” (1).

(1) Hộ gia đình không đăng ký hộ khẩu, ý chỉ ở chui, đi chui.

- Phương Viêm. - Phương Viêm chủ động giơ tay ra, nắm lấy bàn tay thuôn dài nhẵn mịn của mỹ nữ trước mắt. - Phương trong phương phương chính chính, Viêm trong Viêm hoàng tử tôn.

- Hảo một cáo Viêm Hoàng Tử Tôn. - Lý Nhã bật cười. - Lục tiên sinh, Viêm Hoàng Tử Tôn… Mời theo tôi!

Lục Tĩnh trừng mắt nhìn Phương Viêm, nhấc chân tiến vào thang máy.

Phương Viêm cùng Lý Nhã liếc nhau một cái, mỉm cười, cũng theo sát phía sau.

Lý Nhã dùng bảng tên trước ngực quét lên bảng điện tử trong tháng máy, sau đó nhấn vào một nút trống.

Phương Viêm thầm nghĩ: Cái tên Đỗ Thanh này quả không khổ là hắc đạo lập nghiệp, ý thức an toàn cực cao. Dù là Tòa nhà Thanh Vân - lãnh địa của mình, thế nhưng hắn vẫn thiết lập tầng tầng phòng ngự.

Lại nói, may mắn là đệ tử của ông ngoại có biện pháp, nếu không, mình muốn gặp hắn thật không phải chuyện dễ dàng.

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, Lỹ Nhã đi phía trước dẫn đường, hai ông cháu Lục Tĩnh cùng Phương Viêm theo sát phía sau.

Cảnh giới trên tầng cao nhất càng thêm nghiêm ngặt, đầu cầu thang cùng với phòng nghỉ đối diện thang máy đều có đại hán áo đen thời thời khắc khắc giương mắt hổ nhìn người từ bên ngoài vào.

- Lưu manh chính là lưu manh, dù cho có ngàn vạn gia tài thì cũng không thay đổi được bản chất dã man, bạo lực. - Phương Viêm thầm trào phúng.

Đương nhiên, cái này cũng không loại trừ khả năng Đỗ Thanh muốn thể hiện thực lực trước mặt khách của mình. Dù sao, có không ít ông chủ mỏ than lúc ra ngoài cũng mang theo vài tên đại hán bưu hãn nhằm tăng khí thế của mình.

Thời điểm “Bến Thượng Hải” nổi tiếng, Hứa Văn Cường một thân âu phục đen kịt, mũ cũng đen luôn, mang theo đám đàn eo ra ngoài… Chậc chậc, hình ảnh đó có biết bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết thời bấy giờ hâm mộ?

Lý Nhã bước đến trước một cánh cửa điện tử, nhấn nút gọi video, khẽ nói:

- Ông chủ, Lục tiên sinh đến rồi!

Két -----

Cửa điện tử mở ra, Lý Nhã đứng một bên bày ra tư thế mời.

Lục Tĩnh không chút sợ hãi, bước nhanh vào.

Phương Viêm nói cám ơn với Lý Nhã, sau đó cũng bước theo.

Đây là một căn phòng rộng đến không có đạo lý, diện tích căn phòng đại khái gần cả ngàn mét vuông. Không có bày biện sách vở cùng giá sách, cũng không có điện thoại hay thiết bị văn phòng gì cả.

Toàn bộ vách tường đều sơn màu trắng bạc, ngoại trừ một cái bàn cùng một cái ghế bằng gỗ thô đặt đối diện cửa, còn lại, toàn bộ diện tích trong phòng được dùng làm sân golf.

Nền nhà phủ bằng thảm cỏ xanh non mơn mởn, trần trong suốt, ngẩng đầu có thể thấy mây đen đang cuồn cuộn trên vòm trời.

Một người đàn ông trung niên mặc áo polo đứng giữa thảm cỏ, hai tay cầm cơ chuẩn bị đánh bóng.

Phanh!

Một tư thế đánh bóng ưu mỹ, quả bóng trắng xé gió bay đi.

- Đẹp! - Người đàn ông nở nụ cười khoái chí. Hiển nhiên, đây cũng là một kẻ thích golf.

Nam nhân rất đắc ý chiêm ngưỡng điểm rơi của quả bóng, sau đó mới lưu luyến cầm cơ bước ra khỏi thảm cỏ.

Đỗ Thanh!

Mắt Phương Viêm hơi nheo lại.

Đỗ Thanh dường như có cảm ứng, ánh mắt lập tức chuyển về phía Phương Viêm. Kế đó, hắn gật đầu cười với Phương Viêm, tỏ vẻ chào hỏi.

Phương Viêm đã tìm hiểu tư liệu của Đỗ Thanh trên mạng, cho nên biết rõ hiện tại hắn là một doanh nhân nổi tiếng tại Hoa thành. Hắn một tay sáng lập nên tập đoàn Thanh Vân, chuyên kinh doanh bất động sản, bến cảng, vận chuyển cùng với đầu nậu hải sản, liên tục nhiều năm được bình chọn là doanh nghiệp ưu tưu tại Hoa thành.

Hắn làm từ thiện, vô luận là động đất ở Văn huyện hay tuyết lở ở phía nam, hắn đều quyên góp đến mấy ngàn vạn. Là một nhà từ thiện có chút danh tiếng trong nước.

Tuy nhiên, bối cảnh hắc đạo lập nghiệp của hắn cũng rất hiếm khi được đề cập đến. Có lẽ, dù cho trên mạng có công khai sự thật thì cũng nhanh chóng bị xóa đi.

Phương Viêm cũng vậy, hắn chỉ nhìn thấy trên mạng một vài bức ảnh Đỗ Thanh tham dự các hoạt động, thoạt nhìn rất tao nhã, có phong phạm của một doanh nhân thành đạt. Ngoài đời, Đỗ Thanh càng có mị lực, trẻ tuổi hơn so với trong ảnh, trạng thái tinh thần cũng thể hiện rất rõ.

Mặt chữ quốc, lưng rộng, trên người mặc một cái quần màu trắng, áo polo đen khiến tuổi hắn giảm đi không ít, chân mang giày trắng thoải mái, thoạt nhìn so với tuổi thật trẻ hơn khá nhiều.

Người trước mắt là một nam nhân anh tuấn. Hoặc nói đúng hơn là một nam nhân nho nhã.

Nếu như không phải hiểu rõ nội tình, bạn thật sự không cách nào liên hệ người này cùng với “Thanh gia” cầm đầu hắc đạo nổi danh tại Hoa thành.

Đúng vậy, người đàn ông này chính là kẻ khống chế thế ngực ngầm ở Hoa thành.

Có người nói, xã hội hiện đại, nhà lành học tập theo phong phạm của tiểu thư, tiểu thư đều đi con đường thanh thuần… Lưu manh chắc cũng vậy.

- Lục lão tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. - Đỗ Thanh chủ động giơ tay ra, nụ cười rất có sức hút.

Lục Tĩnh đặt tay phải ở sau lưng, mặt không biểu tình nói:

- Bắt tay thì miễn đi. Tay của anhy chém chém giết giết, dính đầy máu tươi, tay của tôi viết chữ lật sách, vương đầy mực nước, chúng ta không phải người một đường.

Trong mắt Đỗ Thanh lóe lên một tia sáng khác thường, ngay sau đó lập tức khôi phục như thường, cười ha hả nói:

- Lục lão tiên sinh thật sự là người khôi hài.

- Một câu thật lòng mà thôi, không tính là thú vị. - Lục Tĩnh nghiêm mặt nói.

Đỗ Thanh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong nụ cười của hắn lại lộ ra vài phần u ám, nói:

- Như vậy, Lục lão tiên sinh muốn gặp Đỗ mỗ… Mục đích là?

- Đòi lại một cái công đạo cho cháu của tôi. - Lục Tĩnh chỉ vào Phương Viêm nói.

Đỗ Thanh nhìn về phía Phương Viêm, nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu huynh đệ, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt? Vì sao lúc nhìn tôi trong mắt cậu lại có sát ý?

- Ông muốn gϊếŧ tôi, tôi muốn gϊếŧ ông, chuyện này có gì không bình thường sao? - Phương Viêm cười.

- Cậu xưng hô như thế nào?

- Phương Viêm. Phương phương chính chính, Viêm hoàng tử tôn. Cũng có người nói là hai đốm lửa trên dưới (3).

(3) Chỗ này ý chỉ hình dạng chữ hán của từ Viêm: 炎

- Phương Viêm? - Đỗ Thanh lẩm bẩm cái tên này. Rốt cục hắn cũng có chút ấn tượng đối với người đàn ông trước mắt.

Tại một lần thi đấu Golf theo lời mời của cấp trên, hắn nhận ủy thác của người ta, muốn đối phó một người người đàn ông, nghe nói bất quá là một giáo sư mà thôi. Hắn cũng không để chuyện này ở trong lòng, tiện tay căn dặn thủ hạ đi làm… ngờ vị giáo sư kia cũng có chút ít địa vị, vậy mà lại là cháu trai của lão già Lục Tĩnh?

Không đúng, Lục Tĩnh họ Lục, Phương Viêm họ Phương…

- Hóa ra là cậu? - Đỗ Thanh cười. - Trước khi cậu vào cửa, tôi thật không nghĩ là hai chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt.

- Tôi thì ngược lại. - Phương Viêm cười. - Tôi biết chắc chúng ta sẽ gặp mặt.

- Bởi vì cậu có một ông ngoại tốt? - Đỗ Thanh mỉa mai. - Nhờ phụ huynh đi nói giúp không phải là chuyện mà đàn ông chân chính nên làm? Trong tên có hai đốm lửa, vậy mà làm ra chuyện chẳng có chút hỏa khí nào.

- Đây là cách thức tiện lợi nhất. - Phương Viêm nói ra. - Đương nhiên, tôi còn có nhiều cách khác nữa. Bất quá, ta nghĩ, cách này hẳn là loại nhẹ nhàng nhất trong tất cả…

Phương Viêm không chỉ thuộc lào kinh sử, mà còn tinh thông… Theo dõi, bắt cóc, trùm bao tải, đánh hôn mê các thứ.

Tục ngữ nói rất hay, đa nghệ bất áp thân (4) mà.

(4) Ý chỉ người nên học nhiều kỹ năng nhất có thể.

Đỗ Thanh nhìn về phía Lục Tĩnh, nói:

- Lục lão tiên sinh, cái công đạo này muốn lấy như thế nào?

- Thứ nhất, nói ra hung thủ thật sự phía sau màn, ông cháu tôi sẽ tìm hắn nói lý lẽ.

- Còn gì nữa không? - Đỗ Thanh hỏi.

- Dập đầu xin lỗi cháu của tôi. - Lục Tĩnh nói.

Đỗ Thanh nhướng mày, người thân quen sẽ hiểu rõ, đây là biểu hiện cho thấy hắn đang vô cùng phẫn nộ.

- Nếu như tôi không đáp ứng đâu?

- Vì sao không đáp ứng?

- Không thể đáp ứng. Cũng không muốn đáp ứng.

- Anh muốn gϊếŧ cháu của tôi, bắt anh dập đầu xin lỗi đã là nương tay. Anh thật sự cho rằng mặt mũi của một kẻ lưu manh so với mạng sống của cháu tôi quan trọng hơn?

- Lục Tĩnh. - Đỗ Thanh tức giận quát. - Ta gặp ông là đã coi như nể mặt La cục… ông đừng không biết tốt xấu. Ông có tin tôi cho người ném hai ông cháu ông khỏi tòa nhà này hay không?

Đỗ Thanh nhìn ra cửa, hô:

- Người đâu!?

Rầm rầm…

Cửa điện tử mở ra, rất nhiều đại hán áo đen ùa vào.

Bọn họ vây Lục Tĩnh cùng Phương Viêm vào giữa, bộ dạng lăm le muốn nhảy xổ vào chơi hội đồng.

Phương Viêm bước lên một bước, dùng thân thể che trước người ông ngoại Lục Tĩnh.

- Tránh ra. - Lục Tĩnh một tay đẩy Phương Viêm ra.

- Không tin. - Lục Tĩnh hằm hằm nhìn Đỗ Thanh, nghiêm nghị quát. Mắt hắn trừng to, tóc bạc dựng lên.- Tôi một tên thư sinh, quen với Tứ thư Ngũ kinh, Sử ký, Hán thư, viết chữ dưỡng khí, ngâm thi tu thần. Ngoài vài tấm áo vải, trên người không có đồng nào. Chỉ có ngàn vạn đệ tử chính là vốn liếng lớn nhất đời này."

- Tôi tôn Thiên Địa, kính đạo đức, sợ dân tâm, anh chính là một kẻ lưu manh, tôi há có thể bị anh đe dọa? - Lục Tĩnh bước đến trước mặt Đỗ Thanh, quát. - Tôi biết gia tài của anh bạc triệu, đàn em đông đảo, ngược lại, hôm nay tôi muốn nhìn xem, anh làm khó dễ tôi như thế nào?

- …

Quan văn không tham tài, võ tướng không tiếc mệnh, tất có thể tranh được thiên hạ, vạn quốc triều bái.

Mặc dù chỉ là một văn nhân, nhưng nếu có một khối văn gan hộ thân, cho dù là đầm rồng hang hổ cũng có thể xông vào.