Cả nhà đều biết anh sợ nhất là bố. Bố rất sợ mẹ chính cưng mẹ như cưng trứng anh vẫn còn nhớ lúc còn bé có lần anh tranh ngủ với mẹ thế là bố liền khoá trái cửa phòng mở lại không cho mẹ vào. Con mẹ thì luôn mở miệng kia, mở cửa cho em. Tính ra là kể từ đó anh bị gim. Lớn rồi có hôm bố vẫn còn nói được mỗi người mẹ mày cứ cướp của tao. Đến bây giờ bố vẫn còn rất nhớ kỹ, chuyện anh tới tuổi này nhưng chưa yêu ai bố anh thật sự muốn đuổi anh ra lắm rồi, bây giờ ông biết cả cháu gái cả con dâu của ông bỏ đi luôn chắc xiên cô luôn mất.
Mấy ngày hôm sau đó, anh không có liên lạc được với cô có lẽ cô đã cho anh vào danh sách đen rồi. Không liên lạc được thì đành phải đóng đô ở trường của Hạ Nhi, ngay cả thời gian ăn trưa anh cũng phải ăn ngay trên xe. Nhiều lúc anh cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang làm cái gì thế này nhưng nếu không tìm thấy cô ấy chắc anh sẽ bị ông cụ gϊếŧ chết mất. Thời gian nghỉ ngơi của anh cũng bị ảnh hưởng không ít, tầm năm rưỡi chiều anh mới dám về nhà, về tới nhà liền xử lý công việc, dù anh muốn bỏ bê công việc cũng không được, hầu hết đều là những văn kiện cần anh đích thân xử lý. Nhiều lúc tới cả thời ăn một bữa cơm đàng hoàng cũng không có chứ đừng nói gì đến thời gian chăm sóc bản thân. Ngày này qua ngày khác anh đều ở trong cái tình trạng như vậy đi cũng chẳng dám bởi vì sợ rằng lúc anh đi cô sẽ trở lại. Nếu cô không quay lại thì kết cục của anh cũng quá thảm. Khoảng một tuần sau lúc anh sắp phát điên luôn rồi thì thấy cô bước vào trường của Hạ Nhi bên cạnh còn có Hạ Nhi đi cùng. Anh không nghĩ ngợi nhiều liền chạy lại chỗ cô. Khi thấy anh trong tình trạng tóc tai rối mù, quần áo có chút nhăn nhó. Râu lởm chả lởm chởm trên mặt nhìn thấy anh cô thật sự không thể không cười. Lần đầu tiên cô thấy anh trong cái tình trạng bần cùng hoá như thế này.
" Giám đốc, anh ở đây làm gì vậy ạ."
" Không có gì, chỉ là tôi đi ngang qua đây gặp cô nên xuống hỏi thăm xem thế nào." Anh thật sự không có mặt mũi nào dám nói là anh đã đợi cô ở đây mấy ngày rồi, nói ra như vậy thì thật sự rất mất mặt mất đi sự uy nghiêm vốn có của một người sếp như anh.
" Hỏi thăm sức khoẻ? Nếu vậy thì tôi không cần đâu, tối rất khoẻ anh không cần phải lo lắng gì đâu."
" Tôi đâu có bảo là hỏi thăm sức khoẻ của cô, tôi cũng đâu có mù mà không cô sống rất khoẻ."
"..." Cô thật sự không biết nói cái gì, cô thật sự không biết rằng là bản chất sinh ra là một người độc mồm, độc miệng hay là anh đang tức giận cái gì đó rồi gặp cô nên giận cá chém thớt. " Vậy xin hỏi, sếp định hỏi gì em ạ."
" Chính là tôi định hỏi, cô bao giờ trở lại công ty."
" Ơ, sếp lạ ghê. Em xin nghỉ sếp không đồng ý, thì em vẫn là nhân viên công ty còn nữa sếp còn cho em nghỉ phép cơ mà? Sao bây giờ lại dục em về làm việc. Ít nhất cũng phải hết ngày hôm nay đã chứ." Nếu cô nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày cuối cùng cô nghỉ phép. Chính là trong thời gian qua cô suy nghĩ đã rất kĩ rồi dù thế nào thì cũng cần phải tìm một công việc đàng hoàng. Công việc đàng hoàng đã đành nhưng mà phải lương cao thì thật sự rất khó tìm. Lương của công ty anh mặc dù không cao có thể tính ở tầm trung nhưng công việc của cô cũng khá là nhàn rỗi đó chính là theo cách cảm nhận của đám bạn của cô bởi vò trong suốt thời gian nghỉ phép thì mấy người bạn học với nhau tụ tập lại với nhau. Ai nấy cũng chính là than vãn về công việc, người thì lương không cao hơn cô bao nhiêu nhưng mà lại làm việc cật lực có hôm phải tăng ca tới mười mười một giờ đêm. Về nhà còn phải xử lý một đống văn kiện. Có người thì lương thấp chỉ đủ chi tiêu nhưng mà vẫn cần phải tiết kiệm chi li từng tí một nhưng cũng không nhàn rỗi là bao. Nên bây giờ cô thành tâm cảm nhận một cách sâu sắc sự sung sướиɠ của bản thân, cô cũng không dám đi tìm công việc khác sợ bản thân trụ không nổi còn có thể lương thấp hơn. Chính là tiền là trên hết không phải để mẹ lo lắng. Chỉ có mấy ngày sống xa thành phố mà mẹ cô bắt đầu tiết kiệm từng chút một rồi, cô chính là không muốn mẹ bận tâm nên mới quay trở lại.
Nghe cô nói như vậy anh thở phào một hơi.
" Tốt nhất là như vậy, tôi cứ nghĩ rằng bây giờ cô cao chạy xa bay rồi chứ."
" Thật ra nếu anh muốn tôi cũng có thể cao chạy xa bay đã thế còn chạy thật xa bay thật cao. Nhưng mà chuyện của bố đứa bé thì chính là bản thân tôi không thể chấp nhận được. Cũng mong rằng sau này giám đốc anh không nên xen nhiều vào đời sống riêng tư của tôi." Lời của cô như muốn nói rằng chính là anh nên cách xa xa tôi và Hạ Nhi một chút. Dù anh có làm thế nào đi chăng nữa thì bản thân tôi cũng không đồng ý để anh làm bố Hạ Nhi cũng giống như để nó biết được anh là bố ruột của nó. Chính là bản thân cô nhiều lúc cảm thấy bản thân mình thật sự rất ích kỷ chỉ lo cho bản thân không để ý tới cảm nhận của con cái. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô còn một đứa trẻ như Hạ Nhi thì chính là đã biết sự thật rồi, chẳng lẽ nó còn không nhận ra sự khác thường của mẹ nó? Nó không thể gặng hỏi câu trả lời từ bà nó cũng nên? Như vậy cũng chính là quá xem thường nó quá rồi.
" Tôi biết, nhưng tôi có thể gặp nó được không?" Trong đầu anh bây giờ chính là nhịn, muốn cá vào rọ chính là phải bắt từ từ. Cái gì hấp tấp quá cũng không tốt.
" Có thể, mỗi tuần chính là cho anh gặp con bé hai lần. Tùy thuộc vào thời gian anh chọn."
" Tôi hiểu, còn bây giờ chúc mừng cô sớm quay lại công ty." Anh cười. Nhưng cũng chính vì nụ cười này không biết vì sao cô lại hình như cảm thấy bản thân mình vừa bị lừa, chính là tự chui vào hang cọp.