Hậu quả của việc cả đêm không ngủ đó chính là mắt thâm, cả người cứ uể oải như kiểu xác chết trôi sông. Đối với cô thì là như vậy nhưng đối với hai người kia giống như kiểu không có chuyện gì vẫn cứ nói chuyện vui vẻ bình thường. Lúc ra về cô còn xin lỗi cũng như cảm ơn anh ta đang có ý định lúc nào rảnh sẽ mời anh ta một bữa cơm. Nhưng anh ta lại từ chối, trong lòng cô cũng nghĩ như vậy cũng đỡ tốn tiền nào ngờ đứa con gái Hạ Nhi của cô mặt mếu ôm lấy chân của anh vừa nói giống như giọng sắp khóc.
" Chú đẹp trai không muốn gặp lại cháu nữa phải không. Chẳng lẽ cháu rất xấu hay là không ngoan khiến chú không thích."
Anh không hề tỏ vẻ bối rối mà ôm lấy Hạ Nhi nói:
" Vậy chú đẹp trai hứa lúc nào rảnh sẽ đưa Hạ Nhi đi chơi nha."
Câu nói còn chưa dứt khỏi miệng thì thái độ của Hạ Nhi lập tức thay đổi, nhoẻn miệng cười nói:
" Vậy chú với mẹ cháu trao đổi số điện thoại với nhau đi." Bắt đầu từ đây anh hình như mới biết mình đi lừa. Vì không muốn Hạ Nhi khóc một lần nữa thế là hai người quyết định trao đổi số điện thoại thế là đến lúc trao đổi số điện thoại lại khiến hai người khó xử bởi vì hai người họ không biết tên của nhau!! Nói chính xác là đã nói chuyện với nhau mười mấy tiếng đồng hồ nhưng mà chỉ xưng anh với tôi hoặc cô với tôi. Cô nhìn anh hắn giọng nói giống như kiểu vừa mới gặp:
" Xin chào, tôi là Dục Ân."
" Ân Nhất."
Giới thiệu chào hỏi xong thì cô mở cửa bước ra ngoài. Vì vừa dứt cơn mưa nên không khí vẫn còn ẩm mang theo chút hơi lạnh. Đi được một vài bước cả người cô run nhẹ lên. Thấy vậy, anh liền gọi cho thư kí lái xe đưa cô về. Ngồi lên xe vừa đi vừa gọi cho mẹ để lấy địa chỉ nhà. Tiếng chuông đổ được ba giây thì bên kia đã nghe thấy giọng khủng bố.
" Dục Ân, gan con có phải lớn bằng trời rồi không."
Chỉ là hôm qua không để ý nên không để ý của mẹ cô thôi mà làm sao phải gắt như vậy.
" Mẹ nói cái địa chỉ nhà đi, con về bây giờ ạ." Cô dùng một câu nói khác để lảng tránh câu hỏi của mẹ cô. Mẹ cô dừng như cũng không để ý nữa liền nói cho cô địa chỉ nhà và bảo cô đến đó. Cô truyền lại địa chỉ nhà cho thư kí của anh ta rồi bảo anh ta đưa đến đó. Về tới nhà, cô gửi lời cảm ơn tới anh và cậu thư kí không nghĩ nhiều vào nhà cô lập tức vào phòng mẹ cô đã dọn sẵn cho cô mà ngủ một giấc thật ngon.
Đến chiều tối, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Hà Vy cô bạn thân của cô.
" Năm phút nữa tới nhà cậu, chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi nhậu."
Tin cô về đưa chưa gì đã truyền đến tai của cô nàng này chắc chắn là mẹ cô đã thông báo cho họ biết. Tối đến ngồi ăn ở mấy quán ven đường. Cô và Hà My uống đến không biết trời đất gì hết lớn này tới lon khác cho đến lúc hết gần hai thùng bia mới chịu dừng lại, ai cũng trong tình trạng say khướt. Trên đường đi về cứ nói luyên thuyên không ngừng khiến mười người đi đường thì cũng phải chín người ngoái đầu lại nhìn một cái. Cho tới khi đi tới một căn nhà hoang. Thần kinh cô bắt đầu không chạy nữa thì phía trước lại có một bóng người đi tới. Là một người đàn ông, cô chỉ thấy một người đàn ông đi lại phía cô. Từ trong túi trái rút ra một con dao sắc nhọn. Cô nhướn mày lên một cái sau đó bỗng nhiên nhìn người đàn ông kia cười hì hì. Tưởng gì chứ cướp người cướp của thì đối với cô là một chuyện rất dễ dàng. Cô nhìn sang cô bạn thân của mình cũng đang thấy nó cười rất ranh ma. Thế là hai bọn họ bắt đầu tiến lên phía trước.
" Ể, cậu em trai đang đi cướp sao? Là cướp người hay cướp của."
" Con dao trên tay em có vẻ nhìn sắc nhọn nhỉ? Nhưng nghĩ thế nào có nhanh bằng chân của chị đây không?"
Hai người bọn cô chạy lên đạp một phát chiếc dao kia bay xa tận ba mẹ. Một người chạy lên đạp vào bụng người kia. Đánh không đánh khi người đàn ông kia ngã xuống đất rồi thì lại trêu đùa. Làm cho người đàn ông kia cảm thấy giống như đang xỉ nhục nghề nghiệp của mình. Trêu đùa xong thì hai người kia đập cho người đàn ông kia mặt mũi bầm dập rồi bỏ đi.
Cái cảnh tượng không may này lại chính bị anh nhìn thấy. Anh ngồi trong xe thầm run người: ai chắc lấy được hai cô nàng kia có lẽ nghiệp tám kiếp.
Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu cô hôm đó không đi phỏng vấn xin việc. Mấy ngày trước cô tìm thấy một tờ báo viết rằng công ty HPT đang tìm trợ lý cho tổng giám đốc. Cô cũng muốn xem xem rốt cuộc năng lực của mình tới đâu thế là tới báo danh. Trước khi đi cô cũng có thông báo cho đứa con gái của mình và người mẹ già rằng là tới công ty HPT xin việc. Thế là lúc cô đến công ty, phỏng vấn trong tình trạng lo lắng thì hai bà cháu nhà này lại được anh dẫn đi ăn kem. Anh chính là giám đốc của công ty HPT này. Lúc cô phỏng vấn xong xuôi ra ngoài thì thấy anh đang bồng Hạ Nhi, còn mẹ cô thì đi bên cạnh nói cái gì đó. Nói thật càng nhìn anh càng đẹp trai, tự nhiên giây phút đó cô muốn đè anh ra mà cưỡиɠ ɧϊếp. Chỉ là cái suy nghĩ kia vừa loé qua đầu thì anh lập tức quay lại nhìn cô. Giây phút đó cô cảm thấy thật sự rất mất mặt. Cô tiến đến nói chuyện vờ như cái suy nghĩ kia không phải là do cô nghĩ:
" Sao hai người lại tới đây." Thấy cô thì Hạ Nhi chạy lại rồi mồm cứ ngoa ngoắt:
" Mẹ ơi, Chú đẹp trai dẫn con và bà đi ăn kem ngon lắm. Lúc nãy con còn nói cho chú ấy biết là mẹ đang phỏng vấn xin việc ở đây. Rồi chú ấy còn bảo là chú ấy cũng làm việc ở đây. Nếu mẹ được tuyển vào thì có đồng nghiệp làm cùng rồi đấy." Nghe nói vậy, cô quay sang nhìn anh cười cười:
" Anh cũng làm việc ở đây à. Vậy là có đồng nghiệp cùng làm rồi nếu như tôi được tuyển dụng." Câu nói còn chưa dứt thì đã thấy một người đàn ông đi lại, chính là người mà hôm đó đã đưa cô về nhà.
" Giám đốc, đến giờ họp rồi." Nghe xong câu nói kia cô như chết điếng, giống kiểu sấm nổ ngang tai. Cô dường như không tin vào tai mình, ngước mặt lên nhìn anh. Đáp lại cô chỉ là một nụ cười. Một lần nữa cô lại cảm thấy mất mặt. Phải nói là mặt cũng chả còn nữa nói gì mất.
" Chú đẹp trai phải đi làm rồi à. Vậy lời hứa trưa nay chú nhớ nha. Tới giờ trưa con và mẹ tới đón chú." Anh xoa đầu Hạ Nhi rồi gật đầu sau đó bước đi. Còn cô vẫn còn như chết lặng tại chỗ. Mẹ cô không kìm được đánh cô một cái:
" Đừng có nhìn si mê như vậy. Đúng là làm mất mặt nhưng mà nhìn cũng được. Thích không? Theo đuổi đi."
Cô nhìn mẹ gật đầu chắc nịch một cái:
" Thích. Nhưng mà theo đuổi được sao?"
" Con lo cái gì, chẳng phải còn mẹ và Hạ Nhi hay sao. Hai trợ thủ đắc lực thế này mà."
Cô nhìn qua mẹ rồi nhìn qua Hạ Nhi, nói thật cô đúng là có trợ thủ đắc lực thật.