Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 3: Mẹ, bố con đâu cái thằng cha khốn nạn á?

Sáng hôm sau tỉnh dậy cả người cô đau âm ỉ, trong trí nhớ cô vẫn còn nhớ như in tối hôm qua, từ cậu nhỏ của anh to như thế nào cho tới lúc anh bắn cái " kia" vào người cô. Đến bây giờ cô vẫn còn đỏ mặt, lết cái thân tàn tạ xuống giường vào phòng tắm rửa, nhìn bản thân mình trong gương trên người toàn bộ đều là dấu vết của cuộc kí©ɧ ŧìиɧ tối qua. Tắm xong cô liền ra ngoài thì thấy một tấm thẻ ngân hàng ở trên bàn cùng với dòng chữ trong kia có 50 tỉ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Năm năm sau....

Tại sân bay Nội Bài một cô gái xinh đẹp trên mặt luôn mang ý cười cùng với một cô bé gái đi bên cạnh còn nhỏ tuổi nhưng trên mặt lại rất sắc sảo.

" Mẹ, bố con đâu cái thằng cha khốn nạn á."

Cô nhìn đứa con của mình mà bất cười:

" Hạ Nhi không được nói như vậy không được phép nói tục."

" Hứ, không thèm."

Năm năm trước cô bỏ đi tới bệnh viện dành số tiền kia chữa trị cho mẹ rồi sau đó cô lấy số tiền còn lại cùng mẹ cô bỏ ra nước ngoài nhưng lại không ngờ rằng trong mình lại mang một giòng máu khác. Mẹ cô tháng trước đã về nước trước vì nghe nói có việc gì đột xuất. Cô con gái này chính là kết quả tình một đêm. Bây giờ cô trở về chính là để bắt đầu lại từ đầu.

" Mẹ, chúng ta đi tìm bố con." Cô bé nhìn cô nói với ánh mắt kiên quyết.

" Không tìm có được không mẹ biết là con cần một người bố nhưng mà..." Cô ái ngại nhìn Hạ Nhi thật ra cô còn không nhớ người đàn ông kia có khuôn mặt như thế nào thì làm sao mà tìm được. Nếu tìm được người ta nói mình ăn ốc đổ vỏ cũng không bằng.

" Thật ra mẹ không biết người đàn ông kia là ai chứ gì." Hạ Nhi liếc cô một cái với ánh mắt không coi ai vào mắt.

" Con biết rồi hả." Thấy Hạ Nhi nói vậy cô càng ái ngại hơn.

" Mẹ nghĩ IQ của con thấp như mẹ hả?"

" Cái con ranh này..."

" Ma mi thân mến, mẹ có nhầm hay không sao tới giờ vẫn không thấy bà ngoại đâu."

" Chắc là ngoại con sắp tới rồi."

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bà ngoại thân mến đâu. Hạ Nhi nhìn cô bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. Nếu như biết địa chỉ nhà thì mẹ con cô đã bắt taxi về thẳng nhưng địa chỉ nhà cũng không biết điện thoại cho mẹ cô nãy giờ thì không ai nghe.

" Mẹ, ruốt cuộc mẹ có nhầm múi giờ không đấy."

"..." Ách...cô xem nhầm múi giờ. Không cần cô nói nhìn biểu hiện của cô thì Hạ Nhi cũng đã rõ rồi.

" Ruốt cuộc tới lúc nào bà ngoại mới tới. Thôi mẹ con chúng ta thuê khách sạn trước đi chứ chờ chẳng biết lúc nào đâu." Nghe Hạ Nhi nói vậy cô suy ngẫm một hồi liền gật đầu đồng ý bắt taxi đến khách sạn gần nhất.