Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 70: Nhiếp Tâm

Thật nhanh đã tới mùng bảy tháng bảy, lễ Khất Xảo

(Lễ Khất Xảo: ngày lễ người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá.)

Lễ Khất Xảo trong cung không khác dân gian là bao, cũng là chúng nữ tử tập trung lại một chỗ, vái lạy Chức Nữ rồi ăn nhẹ.

Sáng sớm sau khi Lương Tử Vân rời giường, Thu Di liền dâng lên nước nóng được nấu bằng lá bách và cành đào, hầu hạ nàng gội đầu. Đợi đến sau trưa, tóc khô, Thu Di mới chải tóc cho nàng rồi vấn thành búi.

Qua bữa tối, Thu Di cùng với Hàm Xuân hầu hạ nàng thay sang chiếc váy Như Ý thêu hoa quyên bằng chỉ tơ vàng màu vàng ngả đỏ, rồi tới trang điểm.

Trang điểm diện đồ xong hết, Lương Tử Vân ngắm mình trong gương, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp phản chiếu. Vậy mà cảnh đẹp lại không có người thưởng, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Nghĩ ngợi, nàng tới bên giường, lấy ra một cái túi thơm bên trong hộp gỗ đặt cạnh gối ngọc nhét vào trong ngực.

Trong túi thơm này bỏ loại dược tên là Nhϊếp Tâm mà Vương Vị mang tới cho nàng.

Dược ấy, nàng đã bỏ vào mấy ngày, nhưng vẫn chưa có cơ hội dùng. Mặc dù nàng cũng qua cầu kiến Hoàng đế, nhưng Hoàng đế luôn nói qua loa hai ba câu rồi đuổi khéo nàng. Nghĩ tới tình cờ gặp gỡ, nhưng lại không thể gặp riêng Hoàng đế.

Đêm nay không biết có cơ hội hay không, nhưng nàng vẫn mang theo túi thơm bên người, lo trước khỏi họa. Nhỡ đâu gặp được Hoàng đế?

Đợi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Lương Tử Vân bèn bảo Thu Di theo nàng tới Tụ Hà uyển.

Mặc dù Thu Di là cung nữ trong cung phân cho Lương Tử Vân, cũng không phải nàng mang từ Cảnh quốc công phủ đến, nhưng tận tâm hầu hạ nàng. Gần đây thân thể Hàm Xuân không thuận tiện, trong ngoài hầu như đều được Thu Di thu vén, hiện tại đã rất được nàng tín nhiệm. Bây giờ, Lương Tử Vân đi đâu cũng thích mang theo Thu Di, còn Hàm Xuân thật thà thì bị gạt sang một bên.

Tối Khất Xảo, Trịnh Chước theo thường lệ mở tiệc Khất Xảo tại Tụ Hà uyển, ngoại trừ tần phi trong cung, còn có hai vị công chúa chưa xuất giá sống trong cung cũng sẽ tới tham dự. Nhân cơ hội lễ Khất Xảo này, mọi người có thể vui vẻ một trận.

Lương Tử Vân đến trước cửa Tụ Hà uyển, vừa xuống nghi xa đã thấy nghi xa của Tề Ngọc Yên tới.

Ngày hôm nay Lương Tử Vân nhìn thấy Tề Ngọc Yên, chẳng còn bực bội như hồi nào nữa. Vừa nghĩ tới trong tay mình cũng có pháp bảo, sau này Tề Ngọc Yên hết được chuyên sủng, trong lòng đắc ý dạt dào. Nàng ta hiếm khi chủ động đi tới, hành lễ với Tề Ngọc Yên, cười nhẹ nói: “Tần thϊếp gặp qua Quý phi nương nương.”

Thấy hôm nay Lương Tử Vân lại chủ động lên thỉnh an mình, Tề Ngọc Yên tựa hồ có hơi kinh ngạc, ngừng một lúc, nàng mới khẽ cười đáp: “Lương tiệp dư, hữu lễ.”

Lương Tử Vân ngẩng đầu, nhìn Tề Ngọc Yên mặc bộ váy khúc sa la màu xanh ám khói, càng nổi lên da thịt tuyết trắng, bèn cười nói: “Bộ váy sa của quý phi nương nương đẹp thật đó.”

Tề Ngọc Yên cười bảo: “Bộ khúc sa này là Hoàng thượng ban cho ta, ta còn có một khúc màu hồng phấn, Lương tiệp dư nếu thích, ta sẽ tặng lại cho ngươi.”

Tặng lại? Nghe được hai chữ này, Lương Tử Vận cười khẩy trong lòng. Nếu mình cũng được sủng ái, đương nhiên Hoàng đế sẽ ban cho mình bộ váy còn đẹp hơn, còn để cho Tề Ngọc Yên khoe khoang trước mặt mình ư?

Nghĩ đến đây, Lương Tử Vân lạnh lùng cười, nói: “Đa tạ ý tốt của Quý phi nương nương, quân tử không cướp đồ của người khác, khúc vải ấy quý phi nương nương cứ giữ lấy đi.”

Tề Ngọc Yên cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, nói: “Thời điểm không còn sớm nữa, Lương tiệp dư, chúng ta tiến điện thôi.”

“Mời quý phi nương nương đi trước.” Lương Tử Vân lui sang một bên. Tề Ngọc Yên là quý phi, thân phận gần bằng Hoàng hậu, dẫu nàng ta không phục, vẫn phải làm theo quy củ.

“Vậy ta vào trước nhé.” Tề Ngọc Yên cười nói.

Trúc Vận đỡ Tề Ngọc Yên, hai người đi ở đằng trước. Thu Di đỡ Lương Tử Vân theo sát phía sau.

Vào Tụ Hà uyển, La Xảo Nhi cùng Phan Dửu Quân đã ở trong điện.

Thấy Tề Ngọc Yên và Lương Tử Vân tiến vào, hai người bước lên trước hành lễ.

Tề Ngọc Yên hờ hững gật đầu với Phan Dửu Quân, xem như đã chào hỏi, sau đó kéo tay La Xảo Nhi, hai người tới một bên chuyện trò ríu rít.

Tuy rằng tiến cung hơn một năm, nhưng tâm tư La Xảo Nhi vẫn hồn nhiên như khi tiến cung. Nàng nhìn Tề Ngọc Yên, môi mắt cong cong cười nói: “Tề tỷ tỷ, chiếc váy sa này của tỷ đẹp thật đó!”

“Thích không?” Tề Ngọc Yên cười híp mắt nói.

“Có.” La Xảo Nhi gật đầu.

Tề Ngọc Yên nói: “Hoàng thượng cho ta hai tấm khúc sa, ta tặng muội một khúc. Khúc kia màu hồng đào, muội mặc vào nhất định sẽ rất xinh.”

La Xảo Nhi giật mình, lắc đầu, nói: “Cảm ơn ý tốt của Tề tỷ tỷ. Nhưng khúc sa này do Hoàng thượng ban cho Tề tỷ tỷ, tặng cho người khác thì không hay?”

“Một tấm khúc sa thôi mà, Hoàng thượng sao để ý chuyện này?” Tề Ngọc Yên cười nói: “Hơn nữa, ta vừa thấy hai miếng sa này, đã cảm thấy màu hồng đào rất hợp với muội, nên đã nói với Hoàng thượng muốn tặng tấm sa này cho muội. Lúc ấy Hoàng thượng có nói, khúc sa này ban cho ta là của ta, chàng không quan tâm ta tặng cho ai.”

Thấy Tề Ngọc Yên kể mấy chuyện nhỏ nhặt giữa nàng cùng Hoàng đế, tựa như một đôi phu thê bình thường, La Xảo Nhi ngưỡng mộ: “Hoàng thượng đối với Tề tỷ tỷ tốt thật.”

Nhận ra sự ngưỡng mộ trong lời La Xảo Nhi, Tề Ngọc Yên giật mình. Nàng nâng mắt nhìn La Xảo Nhi, chỉ thấy nàng ấy đang nhìn mình, mắt tràn đầy sự ước ao. Nghĩ tới dù sao La Xảo Nhi cũng là phi tần của Lý Cảnh, giờ mình lại độc chiếm chàng, phút chốc nàng không biết nên trả lời ra sao.

Đúng lúc Tề Ngọc Yên khó xử, có cung nhân cất cao giọng: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Tề Ngọc Yên nghe thấy, vội dắt La Xảo Nhi tiến đến nghênh đón.

Chỉ chốc lát sau, đã thấy Trịnh Chước đi vào, nối đằng sau là Tế Ninh công chúa mười ba tuổi và An Dương công chúa mười hai tuổi.

Mọi người bước lên trước hành lễ.

“Chư vị muội muội miễn lễ.” Trịnh Chước cười nói, “Hôm nay đúng dịp lễ Khất Xảo, bản cung đặc biệt chuẩn bị rượu cùng đồ ăn ngon, tỷ muội chúng ta cùng xôm tụ.”

Mọi người vội đồng loạt cảm ơn.

Trịnh Chước nâng mắt nhìn Tề Ngọc Yên sâu xa, cười nói: “Thân thể Tề quý phi thật tốt, giờ nhìn qua chẳng khác gì hồi mới vào cung, mặc bộ váy sa này vào ai bảo từng sinh con? Thả tóc xuống trông chẳng khác Tế Ninh là bao.”

Tề Ngọc Yên cười trừ, nói: “Tạ Hoàng hậu nương nương khen. Bất quá, thần thϊếp trông ra thần sắc Hoàng hậu nương nương hơi bơ phờ, chẳng lẽ Huyên Nhi quấy nương nương? Nhắc tới, thần thϊếp còn phải cảm ơn nương nương vất vả chăm sóc cho Huyên Nhi ạ.”

Nghe vậy, Trịnh Chước nôn nao, cười khan hai tiếng, nói: “Tề quý phi nói gì thế? Huyên Nhi là nhi tử của bản cung, chăm sóc thằng bé là trách nhiệm của bản cung, tại sao lại nói vất vả chứ?”

Tề Ngọc Yên cười cười, cũng không nói thêm nữa.

“Mọi người ngồi vào chỗ đi.” Trịnh Chước cũng không để ý nàng, quay sang, dắt tay hai vị công chúa Vĩnh Ninh và An Dương về phía chỗ ngồi.

Trịnh Chước ngồi tại chính giữa, hai vị công chúa ngồi ở bên phải nàng ta, vị trí quan trọng bên trái dành cho quý phi Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên cũng không khách khí, tới thẳng chỗ ngồi phía trên bên trái. Phan Dửu Quân ngồi ở bên dưới hai vị công chúa, còn Lương Tử Vân, La Xảo Nhi ngồi phía Tề Ngọc Yên.

Thấy các quý nhân đã vào chỗ, cung nhân liền tiến lên dâng các món ngon trái cây, Đan Ngọc Lộ là thức uống được chế ra dành riêng cho nữ tử trong cung, vị ngọt, mang theo mùi rượu lại không gây say.

Mọi người quây quần, ăn trái cây, thưởng thức nhóm ca kỹ vũ cơ trong cung biểu diễn, thỉnh thoảng bình luận vài câu, không khí cũng thuận hòa.

Một lúc lâu sau, đột nhiên có cung nữ hớt hải chạy vào, thì thầm gì đó vào tai Trịnh Chước.

Chỉ thấy Trịnh Chước đổi sắc, ánh mắt không tự chủ lướt qua Tề Ngọc Yên. Thấy thế, Tề Ngọc Yên cũng căng thẳng ra mặt.

Trịnh Chước hơi nhíu mày, quay sang, khẽ nói với cung nữ câu gì đó, cung nữ gật đầu rồi chạy ra ngoài. Chờ cung nữ rời khỏi Tụ Hà uyển, bỗng thấy Trịnh Chước mỉm cười đứng lên, nói: “Chư vị muội muội, đột nhiên bản cung có việc, không theo các vị muội muội được. Các ngươi có thể tiếp tục ngắm sông xem múa, hôm nay nhất định phải thỏa thuê mới về.”

Thấy Trịnh Chước định đi, Tề Ngọc Yên khẩn trương đứng lên, nói: “Hoàng hậu nương nương định đi ạ? Là Huyên… có chuyện gì trong Khôn Dương cung ư?”

“Không có chuyện gì.” Trịnh Chước cười cười, nói: “Các ngươi cứ chơi đi!” Nói xong Trịnh Chước cũng không để ý tới đám người Tề Ngọc Yên nữa, bước vội bước vàng ra ngoài Tụ Hà uyển.

Mọi người vội vàng hành lễ cung tiễn Trịnh Chước.

Trịnh Chước đi rồi, Tề Ngọc Yên vẫn bần thần đứng tại chỗ, nhìn theo hướng nàng ta rời đi.

Trúc Vận bước tới nói: “Nương nương, cô mau ngồi xuống đi, Hoàng hậu nương nương đã đi xa rồi.”

Tề Ngọc Yên cắn môi, nói: “Không được, ta muốn tới Khôn Dương cung xem sao.”

“Nương nương tới Khôn Dương cung làm gì?” Trúc Vận thắc mắc.

“Hiện giờ lòng ta không yên, nhất định là Huyên Nhi có chuyện gì rồi. Ta muốn tới xem thằng bé.” Tề Ngọc Yên nói.

Trúc Vận ngẩn ra, nói: “Tiểu Hoàng tử chắc không có việc gì đâu? Hơn nữa, coi như nương nương tới Khôn Dương cung, e rằng Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không cho cô gặp tiểu hoàng tử.”

“Ta mặc kệ, Huyên Nhi là khúc thịt trong lòng ta. Ta nhất định phải tới xem!” Tề Ngọc Yên nói.

“Nhưng nương nương, Hoàng thượng vẫn đang chờ người ở Lãm Nguyệt đình đó ạ.” Nói tới đây, Trúc Vận thấp giọng, nói, “Lúc dùng bữa tối nay, Hoàng thượng đã uống thứ đó.”

Nghe vậy, Tề Ngọc Yên xao động, sau đó lắc đầu, nói: “Ta không qua. Ta đang cực kỳ lo cho Huyên Nhi, giờ phải tới gặp con, tối về sẽ bồi tội Hoàng thượng sau.” Nói xong Tề Ngọc Yên liền cáo từ mọi người, cũng đi ra ngoài.

Trúc Vận bất đắc dĩ, chỉ đành thở dài một tiếng rồi đi theo.

Vừa rồi mặc dù Trúc Vận đã nói nhỏ, nhưng Lương Tử Vân vẫn nghe thấy tiếng cô.

Bây giờ Hoàng đế đang ở Lãm Nguyệt đình? Hơn nữa, nghe Trúc Vận nói, có lẽ Tề Ngọc Yên đã cho người uống thứ gì đó? Chẳng lẽ chính là vu dược Đoạt Phách kia?

Nghĩ đến đây, Lương Tử Vân lẳng lặng sờ cái túi thơm giấu trong đai lưng. Nếu thật sự như vậy, chẳng lẽ cơ hội đã đến với mình? Nàng ta mừng thầm, chào mọi người rồi gọi Thu Di cùng rời khỏi Tụ Hà uyển, tiến thẳng về phía Lãm Nguyệt đình.

Tới bên ngoài Lãm Nguyệt đình, quả nhiên Lý Cảnh đang ngồi một mình trong đình tự rót tự uống.

Lương Tử Vân mừng rơn trong lòng, vội lấy túi thơm ra, treo bên thắt lưng. Chớp mắt, một mùi hương kì lạ thoang thoảng tỏa ra.

Nàng chỉnh y phục, sửa lại tóc mai, sau đó đi tới.

Thường Hải đang canh giữ ở ngoài đình, trông thấy Lương Tử Vân đi tới, hơi sửng sốt. Gã vội vàng tiến tới nghênh đón, hành lễ nói: “Tiểu nhân gặp qua Lương tiệp dư. Không biết Lương tiệp dư có chuyện gì ạ?”

“Không có việc gì.” Lương Tử Vân khẽ cười nói, “Ta dạo hồ qua đây, trông thấy Hoàng thượng, cố ý tới thỉnh an Hoàng thượng.”

Lương Tử Vân là tần phi của Lý Cảnh, thấy Lý Cảnh tiến tới thỉnh an cũng hợp tình hợp lý, vì vậy, Thường Hải cung kính khom người, mỉm cười nói: “Xin Lương tiệp dư chờ, tiểu nhân tới bẩm báo trong chốc lát.”

“Làm phiền Thường công công.” Lương Tử Vân cười nói.

Thường Hải hành lễ rồi xoay người vào Lãm Nguyệt đình.

Lý Cảnh sốt ruột chờ Tề Ngọc Yên, không ngờ Thường Hải tới bẩm báo, người đến không phải Tề Ngọc Yên, mà là Lương Tử Vân. Lý Cảnh ngẩn người, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lương Tử Vân.

Lương Tử Vân vội nở ra một nụ cười thùy mị.

Tục ngữ nói, giơ tay không đánh người tươi cười, huống hồ Lương Tử Vân thấy mình tới thỉnh an, cũng là làm theo lễ. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh gật nhẹ với Thường Hải, nói: “Cho nàng ấy vào đây.”

“Dạ.” Thường Hải lên tiếng, lui xuống, rồi đi về phía Lương Tử Vân.

Thấy Thường Hải dần tiến lại gần, Lương Tử Vân cực kỳ hồi hộp. Nàng không biết Lý Cảnh cho mình qua, hay là bảo mình rời đi. Nếu người không chịu gặp mình, mất đi một cơ hội ngàn năm có một này, nàng không biết đến khi nào mới xuất hiện cơ hội tốt khác nữa.

Thường Hải tới trước Lương Tử Vân, hành lễ, cười nói: “Lương tiệp dư, Hoàng thượng cho phép người qua.”

Có được câu trả lời này, Lương Tử Vân kinh ngạc, lập tức bị sự phấn khích cực độ bao trùm.

Nàng vô thức vân vê chiếc túi thơm đựng Nhϊếp Tâm bên hông, sau đó hít một hơi thật sâu, từng bước, từng bước tiến vào Lãm Nguyệt đình…