Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 181: Sự Tồn Tại Vampire! Thế Giới Huyết Tinh 1

Đôi hàng mi cong giật nhẹ cảm nhận sự đau nhói và khó chịu đang xâm lấn trong tâm trí.

Cô ngồi dậy trong một căn phòng, chiếc giường mềm mại có phần nhỏ hẹp được đặt sát vách tường.

Cô có một chút mê mang, cảm nhận không chân thật này khiến cô không khỏi khó chịu.

Nhìn xung quanh căn nhà trọ không quá rộng lớn, cô đứng dậy nhưng đầu óc cứ mãi choáng váng như bất cứ lúc nào linh hồn cô cũng có thể thoát xác mà bay ra.

Đôi chân mềm nhũn đứng không vững liền ngồi lại giường

[ Linh hồn ký chủ vẫn chưa thích ứng được với cơ thể này.

Cổ vật kia thật quá lợi hại ]

Reng...!Reng...!Reng...

Cô nghe âm thanh réo lên inh ỏi liền nhìn qua, chiếc điện thoại trên bàn đang phát sáng rung rung.

Đưa tay cầm lên, cô vừa bắt máy liền có một giọng nói tức giận la hét truyền qua

" SERENA...!!! CÔ RỐT CUỘC MUỐN NẰM LIỆT GIƯỜNG BAO LÂU?? LẾCH XÁC ĐẾN CỤC BỘ CHO TÔI.

TÔI CHO CÔ 10 PHÚT, NẾU TRỄ 1 GIÂY THÌ LO DỌN DẸP RỒI CÚT KHỎI ĐI "

Tít...!Tít...!Tít...!!

Cô hơi nhíu mày lại, vì tiếng hét mà cô phải để điện thoại cách xa tai mình để tránh lũng màng nhĩ.

Đôi mắt nhìn đến chiếc tủ có treo gương đối diện, bóng hình cô được phản chiếu bên trong đó...

Mái tóc tím nhạt cắt ngắn hơn vai uốn xoăn, gương mặt thanh tú không quá nổi trội.

Cả cơ thể mềm mại có phần ốm yếu đến lạ thường, đôi mắt cô cũng không còn là màu đỏ diễm lệ như máu tanh chết chóc mà thay vào đó là một màu hồng ngọc nhạt.

Trông bộ dạng bây giờ của cô thật sự là khó nhìn ra

[ Mắt thẩm mỹ của nguyên chủ cũng tệ quá rồi.

Nhan sắc hiện tại của ký chủ chỉ còn lại 1 phần ]

Tiếng nói đinh đinh của tiểu Bát Đản vang lên, cô vừa định đứng dậy đi chuẩn bị thì từ không trung Ciara xuất hiện

" Vương...!"

Cô nhìn gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc của Ciara cứ chăm chăm vào người mình.

Liền gật nhẹ đầu xem như hiểu ý...

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cô cũng đã làm xong việc cần làm.

Nhưng tốn ước chừng tận 30 phút mới hoàn thành.

Nhìn nữ nhân đang đứng trước gương được phản chiếu, bộ đồng phục xanh cảnh sát nữ khoác lên sạch sẽ gọn gàng.

Mái tóc tuy ngắn nhưng đã được Ciara tết lại trông rất đẹp và phong cách.

Chiếc mũ đội lên trên đầu, gương mặt không trang điểm cũng chẳng nổi bật nhưng khí chất huyền bí từ tận cốt tủy vẫn không thay đổi khiến cô tạo ra sự cuốn hút vô hình...

" Vương! Thuộc hạ cáo lui "

Ciara vừa dứt câu đã biến mất, cô cầm điện thoại lên bỏ vào trong một cái vỏ xách móc chéo ngang vai xuống tận eo.

Sau đó không nhanh không chậm rời khỏi ngôi nhà trọ, khóa cửa đàng hoàng mới ung dung bước đi.

[ Hiển thị bản đồ ]

Cô đưa mắt nhìn tấm bảng trong suốt hướng dẫn, đi từng bước xuống nấc cầu thang.

Không gian có phần u ám, nơi đây là một khu chung cư khá cũ kỹ và xập xệ.

Cô đi bộ trên đường để đến cục bộ cách nhà khoảng 5 phút.

Vừa vào trong, cô thấy mọi người ai cũng liếc cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Có người còn chẳng thèm nhìn, cô không quan tâm ôn tồn đi vào trong một căn phòng.

Vừa đặt chân bước vào, đôi mắt xoáy vòng lãnh lệ khi thấy một sấp giấy đang bay tới chỗ mình.

Cô đưa tay lên chụp lại, đi kèm hành động bạo lực là lời nói giận dữ của một cô gái

" Serena...!! Cô ôm đồ cút khỏi đây cho tôi, làm cảnh sát như cô không xem trọng lời nói của chỉ huy thì làm sao xứng làm cảnh sát? "

Cô buông tay xuống trút bỏ thứ ngăn đi tầm nhìn của mình.

Một cô gái vận quân phục ngồi trên ghế, gương mặt khả ái thanh tú có phần đỏ bừng vì tức giận.

Đôi mắt to tròn long lanh phản chiếu hình ảnh cô trong đó cùng tia sáng sững sờ...

" Thứ lỗi, tôi đến trễ "

Cô đi tới đặt sấp tài liệu lên bàn, âm thanh đều đều hòa vang trong căn phòng không quá rộng rãi.

Đôi hàng mi chớp nhẹ liếc mắt qua người vẫn còn chưa hoàng hồn kia.

Cô ta cảm nhận được cái nhìn của cô, liền bừng tỉnh hơi xấu hổ vì đã thất thần.

Nhưng lại nhanh chóng nổi trận lôi đình

" Thứ lỗi?? Serena, cô đã làm cảnh sát được 2 năm rồi.

Nhưng có bao giờ cô làm nên trò trống gì không?? Bắt cướp để cướp chạy, đi canh giữ bảo tàng lại tìm chỗ ngủ.

Ẩn núp để bắt kẻ sát nhân cô lại hại luôn cả tổ bị phát hiện.

Văn kiện thì để mất, súng cũng để quên ngay chỗ điều tra án mạng.

Tự tiện bắn kẻ thủ ác khi chưa cho phép làm đạn bay vào người con tin phải nhập viện.

Cô có nhớ những thảm trạng mình gây ra không? Lại còn một tuần đi trễ hết 4 ngày, cô chính là không có một chút tố chất nào để làm cảnh sát "

Cô gái đó tức giận nói nguyên một tràng dài, cô ngồi xuống một bên vắt chéo chân nhâm nhi ly trà, hơi nhắm mắt lại lắng nghe thông tin được tự động cung cấp.

" Serena, tôi thật sự không hiểu cô vào được đội ngũ cảnh sát bằng cách nào.

Bây giờ cô suốt ngày lẩn quẩn trong cục bộ thư thả, ai tín nhiệm cô nữa đây?? Tôi thấy cô còn an nhàn hơn cả đội trưởng là tôi, động tới cái nào thì hỏng cái đó.

Tôi thật sự là sợ cô rồi, còn đuổi mãi thì cô cứ lỳ lợm không đi.

Tôi nói cho cô biết, 3 ngày sau cục trưởng an ninh phía trên gửi xuống  kiểm tra.

Cô liệu hồn mà xử lý đi "

Cô nghe xong cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì khác lạ.

Trong tâm trí bắt đầu trò chuyện với tiểu Bát Đản

Cô ta là ai?

[ Mira Flouzi, là Thiếu Úy dẫn dắt các sĩ quan khác trong cục bộ tại nơi này ]

Cô liếc mắt nhìn lên, cô gái đó vẫn luyên thuyên không dứt như sợ cô nghe không hiểu.

" Từ trước tới nay có sĩ quan cảnh sát nào không giúp được gì thì thôi, lại còn hại tổ đội như cô không? Serena, từ khi tôi đặt chân vào cục bộ này thì cô là người khiến tôi phiền lòng nhất.

Sao cô không nghĩ tới điều đó mà thay đổi chứ...!"

Cạch...!!!

" Thiếu Úy, có án mạng rồi, trong một căn nhà kho ở ngoại ô.

Người dân phát hiện 7 cái xác chết "

Một nam thanh niên đi vào, gương mặt ưa nhìn hiện lên biểu cảm hấp tấp.

Cô liếc mắt nhìn qua Mira nghe xong liền đứng bật dậy, lấy mũ cảnh sát cùng súng dắt vào hông

" Mau đi thôi "

Cô cũng bình tĩnh đứng dậy đi theo, Mira xoay qua nhìn liếc mắt hình viên đạn

" Cô làm phước ở lại giùm, mất công lại cản trở chúng tôi điều tra "

Cô nghe lời nói thẳng thừng của Mira, cũng không nói gì đứng yên ở đó chẳng có ý định tiến bước.

Bọn họ ngay lập tức rời đi, cô quay trở về phòng bước đến bên cửa sổ.

Tĩnh lặng đưa mắt trông về phía xa xăm của thành phố...

[ Ký chủ không làm gì sao? ]

" Đi ăn "

Cô nói ra hai chữ đồng thời xoay người rời khỏi cục bộ trước sự chứng kiến của mọi người.

Họ cũng không còn gì lạ nên chẳng ai nói câu nào.

Cô bước đi trên đường dài, lướt qua từng người dân đang nói cười vui vẻ.

Cảm nhận cơn gió mát thổi qua chiếc cổ trắng mịn.

Bình tĩnh dừng chân trước một quầy hàng bán bánh, đưa mắt nhìn vào nhân viên đang đứng

- Quý khách muốn mua gì ạ??

" Gì cũng được "

Nhân viên nghe xong đờ người, nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt của cô mà mỉm cười lịch sự gật đầu.

- Vâng ạ! Xin quý khách đợi một lát

Cô đứng nhìn khung cảnh thanh bình, thưa thớt người qua lại.

Sự yên tĩnh này nhất thời khiến người nhìn phải sinh ra sự lặng lẽ trầm tư.

Tựa như hòa vào gió mát phiêu lãng cả tâm trí và cảm xúc...

- Của quý khách đây ạ...

Cô đưa tay cầm lấy chiếc bánh nóng hổi được gói kỹ càng từ tay nhân viên, tùy tiện đưa đại một số tiền rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng và ánh mắt kỳ quái của cô ta.

Há ra đôi môi hồng nhuận, cô thổi một hơi rồi gặm cắn.

Đôi mắt vẫn nhìn một điểm vô định không tiêu cự...

" Hừm...!cũng được "

Tiếng nói cô vang lên như khen ngợi, đang dạo bước thì một thanh âm la hét vang lên phá vỡ sự bình yên vốn có...

- CƯỚP...!! GIÚP VỚI...!CÓ CƯỚP...!!

Cô nhìn một kẻ đang lao thẳng về hướng này, bộ dạng gấp gáp bặm trợn tông thẳng vào cô.

Theo phản xạ tự nhiên, cô hơi nâng chân phải lên, cả cơ thể nghiêng về bên trái.

Tay đang cầm bánh cũng giơ cao, đôi con ngươi nhìn vào tên trộm đang ôm túi đồ không chút xúc cảm dư thừa.

Tưởng chừng mọi hành động của gã đều như một thước phim tua chậm...

Bịch...!!!

Thuận tiện gạt chân khiến tên trộm ngã nhào ra đất bất tỉnh nhân sự.

Cô giữ vững lại tư thế nhanh chóng, bộ dáng cao quý thanh lịch không chút tổn hại.

- Ah...!Túi sách của tôi, cảm...!cảm ơn sĩ quan, cảm ơn cô.

Người phụ nữ chạy tới ôm lại đồ của mình từ tên trộm, vội vả nói lời cảm kích.

Cô im lặng, cắn miếng bánh rồi xoay người không quan tâm, để lại tên xui xẻo kia với một đống người dân nhiều chuyện bu quanh.

[ Ký chủ đáng nhẽ nên áp giải gã về đồn =.=||| ]

" Để người khác làm được rồi.

"

Âm thanh chậm rãi không nhanh không chậm vang lên khẽ khàn đủ mình cô nghe.

Vỉa hè dài vắng bóng giống như chỉ còn lại một mình cô...

" Đánh giày không? "

Tiếng nói khác lần nữa phá hủy sự tĩnh tâm của cô, hạ mi mắt liếc qua nơi phát ra thanh âm trầm thấp kia.

Một gã ăn mày dơ bẩn ngồi trên đường, đầu tóc bù xù cùng quần áo rách rưới.

Dung mạo nhấm nhem hơi khom xuống, nhìn vào đôi giày của cô hỏi.

Đôi môi mềm mại anh đào vươn lên một đường cong không rõ ý tứ, đưa chân ra như thay cho câu trả lời.

Bình tĩnh liếc xuống tên đó...

Hắn dùng khăn được vắt trên quai cầm hộp gỗ chà lau giày cho cô một hồi rồi cầm bàn chải đánh giày chà sát.

Hành động chăm chút chuyên tâm, cô từ phía trên nhìn xuống cũng rất kiên nhẫn đợi.

Sau một hồi rốt cuộc cũng xong, nhìn người đó lấy khăn lau giày lần nữa cho sáng bóng.

Cô rút tiền ra, có bao nhiêu đưa hết cho hắn.

Không chú trọng lắm vấn đề tiền bạc nên nhanh chóng rút lui chẳng nói lời nào...

Reng...!Reng...!Reng...!!!

Cô nghe tiếng chuông vang lên không ngừng, lấy ra vừa đi vừa kề sát lỗ tai nói chuyện.

" Serena...!cô đang ở cái xó nào vậy hả?? Mau cút về đây cho tôi "

Cô nghe xong liền ngắt máy, nhìn bản đồ có một con đường dài khác dẫn tới cục bộ.

Liền bình thản mà đi mặc cho con đường quanh co hơn một chút...

Cô bước vào dãy đường phố liền cảm thấy thật vắng lặng, ánh mặt trời phía trên rọi soi gay gắt tỏa sáng khắp ngõ.

Cô vừa đi vừa quan sát, hai dãy nhà hai bên trái phải sát cạnh nhau.

Nhưng lại chẳng có một bóng người nào, tựa như nơi đây chỉ còn mình cô là sinh vật sống.

Lộp cộp...!! Lộp cộp...!!

Tĩnh lặng đến mức cô nghe rõ âm thanh tiếng giày vang lên dưới chân.

Không có cơn gió cũng không có hàng cây nào va đập vào nhau.

Chỉ một mình cô đơn độc giữa con phố rộng lớn, càng bước đi lại càng cảm nhận sự trống trãi vô thường...

" Cô ơi~...!"

Tiếng nói khàn khàn trầm xuống kéo dài âm tiết khiến người nghe phải nổi da gà.

Văng vẳng giữa không gian u uất lại tĩnh lặng đến nao lòng này thật sự là một nỗi sợ hãi vô hình cho người khác.

Cô bình đạm xoay người lại, cả cơ thể không hề căng thẳng.

Đối diện với một bà lão ăn mặc đơn sơ đang khom lưng cúi đầu

" Nói "

" Cô chết chưa??...!"

Sự khàn đυ.c chậm rãi như có một sợi dây đang bị mắc trong cổ họng bà ta khiến ai nghe thấy cũng phải khϊếp hoảng mà khó chịu.

Còn có câu hỏi ngắn gọn nhưng lại chẳng chút thiện ý nào của bà ta, thật sự vang lại trong con đường dài quỷ dị như một cõi u hồn này là sự kỳ lạ đáng sợ biết bao...

[ K...!ký...!chủ...!]

Cô nhìn bà lão quái đản đó một hồi lâu, khóe môi vươn lên mấp máy câu trả lời...

" Chết và sống không khác gì nhau, vẫn tồn tại và ngu dốt trong thế gian này.

Bà muốn nghĩ thế nào thì là thế đó "

Cô nói xong lần nữa rời đi, chẳng quan tâm bà lão đó lần nào nữa.

Nhưng khi bóng cô dần khuất xa, nơi họ nói chuyện vừa rồi bà lão đã không còn, biến mất như khói mây...

__________________________

Rầm...!!!!

" Tôi điện cho cô từ 27 phút trước, sao bây giờ cô mới tới? Cô rốt cuộc chôn thây tại nơi nào vậy hả?? "

Mira đập bàn tức giận mắng chửi cô, cậu thanh niên khi nãy hòa vào đám cảnh sát thầm nói

" Thiếu Úy đang rất tức giận, vừa nãy đến hiện trường chẳng có manh mối nào.

Bây giờ Serena chị ta xui rồi "

Đám sĩ quan kia một bên im lặng âm thầm gật đầu như đã hiểu.

Cô đứng trước mặt Mira nghiêm túc, cô ta vẫn không hài lòng tìm chuyện để nói

" Cô xem lời nói của tôi không ra gì sao? Không có trọng lượng hả? Sao im lặng vậy hả? Cô xem mình có giúp được gì không? Suốt ngày chỉ như con rối chết, không thấy cô tôi còn nghĩ cô là oan hồn đó "

" Cô không cho tôi đi cùng "

Vài chữ ngắn gọn vang lên, cô liếc mắt xuống Mira đang ngồi cách một cái bàn khiến cô ta phút chốc cứng đờ.

" Cái gì hả?? Cô dám trả treo với tôi? Cô xem tôi là gì hả? Ai cho cô cái gan dám trả lời với cấp trên? "

" Cô vừa hỏi tại sao tôi im lặng "

Không gian bắt đầu trầm lắng, Mira đỏ bừng mặt tức giận chẳng biết nói gì nữa.

Cắn răng đập tay xuống bàn

Rầm...!!

" Cút ra ngoài hết cho tôi "

Mọi người đổ xô ra khỏi phòng, cô đi tới chỗ đặt nước tự rót cho mình một ly.

Nam thanh niên kia mím môi mò tới đứng bên cạnh

" Hôm nay chị khác lạ thật đó, thường thì giờ này đã tìm chỗ nào đó ngủ rồi.

"

" ...!"

[ Tên này là Racki, hắn thường không thân với nguyên chủ.

Chỉ đứng bên ngoài nhìn, im lặng trung gian.

Không như những kẻ khác chỉ tìm đường nói xấu và khinh bỉ cô ]

" Em kể chị nghe, hôm nay trong nhà kho 7 cái xác đã bị khô máu.

Chỉ còn da bọc xương, hiện trường cũng không có chút dấu vết nào của hung thủ, kể cả vân tay.

Có phải rất kỳ lạ không? "

Cô nhấp ly nước trong tay lắng nghe thông tin, Racki cảm thán vừa như nói chuyện phiếm.

Đôi mâu quang sáng quắc tinh túy, liếc qua nam thanh niên mặc quân phục kia

" Ở đâu? "

" Hửm? Ở ngoại ô cách đây 6 con đường "

Cô gật nhẹ đầu không nói gì thêm rời đi để lại Racki chớp mắt nhìn theo.

Bóng dáng thanh mãnh dần khuất sau cánh cửa cục bộ.

Cô dừng lại tại một gốc tối mà không ai thấy.

Vụt...!!

Nhanh chóng biến mất như cơn gió, lần nữa xuất hiện ở tại một không gian u tối lại có mùi hôi ẩm móc đến khó chịu.  Xung quanh còn luân chuyển nhè nhẹ tử khí ảm đạm đến không ngờ.

Cô cất bước đi, đôi mắt như sáng rực trong màn đêm.

Ánh sáng từ khe nhỏ bên ngoài rọi soi vào khiến nó trở nên mộng ảo.

Lộp cộp...!!

Âm vang tiếng bước chân văng vẳng bên tai, cô dùng Thông Thiên Nhãn bình đạm nhìn xung quanh.

Khoan thai như thể đang tham quan một khung cảnh nào đó rất đẹp mắt...

Vù...!Xoẹt...!Vụt...!!

Cô nghe thấy tiếng gió liền dừng lại, không xoay người mà vẫn bất động.

Khóe môi vươn lên nở một nụ cười vô vị...

" H...a...!ha~...!h...!hi...ếm...!t...!thấy...!c...!có...!ngư...!ười...!k...!kh...!không...!s...!sợ...!c...!ch...!ết...!nh...!như...!ng...ươi...!áh...!(Ha ha~...!Hiếm thấy có người không sợ chết như ngươi áh)"

[ Phụt...!Ha ha haaa~...!Tưởng gì, cà lăm...!Ha ha~ ]

" I...!im..

đ...!đồ c...!ca...!cái...!t...hứ...!h...!ổ...!ng...!b...!b...!b...!biết...!đ...!điều...!(Im...!đồ cái thứ hổng biết điều) "

Giọng nói âm vọng lại có chút ghê rợn, nhưng bị sự đứt quãng đó phá tan cảm xúc.

Tiểu Bát Đản trong tâm trí cô hơi kinh ngạc, trầm trồ rồi cũng im re.

Cô bình tĩnh quay người lại để nhìn thực diện của kẻ dám xông vào cả gan nói chuyện với cô bằng giọng điệu đó.

Đôi mắt từ từ tiếp thu hình ảnh, một cô gái với cái đầu trọc lóc đang đứng đối diện.

Gương mặt bầu bĩnh phúng phính của một nữ hài tử, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ, môi xinh.

Cao khoảng 1m3, trên cơ thể là một mảnh vải trắng choàng từ vai phủ xuống tận mặt đất che đi đôi chân.

" Hửm? "

Cô hơi nhướn mày phát ra âm tiết từ cổ họng như có chút giễu cợt.

Cô bé đó dường như nhìn ra được, liền tức giận trừng mắt chỉ tay vào cô mở miệng mắng nhiếc

" Đ...!đ...!ồ...!b...!b...!b...!bất...!l...!lị...!lịch ...!s...!s...!sự.

H...!h...!hở...!hởm...!c...!c...!ái...!g...!g...!ì...!ch...!chứ? (Đồ bất lịch sự.

Hởm cái gì chứ?) "

" Ha~...!Ranh con đến đây làm gì? "

" Á...!a...!ai...!l...!là...!r...!r...!ran...!ranh...c...!on...!h...!hả? T...!t...!túi...!t...!tu...!tui...!lớn...!r...!rồ...!rồi...!a...!á...!ng...!ngen.

(Ai là ranh con hả? Tui lớn rồi á ngen) "

Cô gái đó chỉ tay rặn hơi chửi cô, đôi mắt to tròn trừng lớn như thiếu điều muốn lòi ra ngoài.

Chủ yếu chắc là muốn làm cô sợ, nhưng bộ dạng không ra gì kia thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Cô không quan tâm nữa, xoay người đi xung quanh tiếp tục xem xét.

Cô gái nhỏ thấy cô không để ý tới mình liền nghiến răng ken két.

Nghiêng đầu há miệng ra...

Khè...!Vụt...!!

Cô hơi liếc mắt, ngón tay trỏ đưa lên chạm nhẹ vào cái lưỡi dài đang lao tới muốn siết cổ cô.

Khi va chạm lực đạo bất thường khiến cô bé thu lưỡi lại bật lùi ra sau ôm miệng than oán.

Cô nhìn bàn tay đã đeo găng trắng của mình, chớp nhẹ mắt không thèm quan tâm con nhóc đó nữa mà bước ra khỏi nhà kho.

Ánh sáng bên ngoài từ từ rọi vào khiến cô bé chưa kịp nói gì đã sợ hãi biến mất không tăm hơi.

[ Không đúng, con nhóc đó là ma.

Làm sao nghe được âm thanh hệ thống ký kết với ký chủ? ]

Cô đặt chân ra bên ngoài, nhìn toàn thể khu vườn là cỏ xanh rộng lớn.

Chỉ duy nhất một cái nhà kho cũ kỹ được đặt cách tại nơi mênh mông này.

Phía xa xa chính là cửa rào phủ đầy dây leo đã được niêm tỏa.

Không gian ở đây rộng đến mức có thể chứa cả hai ngôi biệt thự cũng là chuyện không hề hấn gì.

Nhưng điều lạ là vì sao nó chỉ có một ngôi nhà kho hiu quạnh...?

[ Ký chủ, ta cảm thấy nơi này bắt đầu kỳ lạ rồi.

Hệ thống cảm thấy không còn giá trị, tổn thương sâu sắc ah~ T^T ]

" Quả thật quái dị...!Khi nào thì thanh trạng thái phân độ hảo cảm xuất hiện? "

[ Đinh -----> Ký chủ cần phải thực hiện một phần nhiệm vụ đầu tiên ]

[ Gieo rắc nỗi ám ảnh, sợ hãi tùy vào ký chủ.

Khi đạt yêu cầu liền sẽ hiển thị thanh trạng thái ]

Cô nghe xong gật nhẹ đầu, vừa đi trên nền cỏ xanh mướt vừa nhìn mọi vật.

Quả thật không có gì ngoài cỏ, đá và căn nhà kho kia.

Cô cong khóe mắt lại khiến hàng mi hơi phủ xuống chớp động.

Cảm giác lạnh lẽo bởi nơi thoáng đảng xâm lấn tâm người dệt nên tia hoảng loạn bất chợt.

Một mình một chỗ nơi không gian kỳ quái, đơn độc một mình không khỏi khiến người tâm sinh tạp niệm.

Cô vẫn chôn chân tại nền đất như muốn nhìn xuyên thấu mọi thứ.

Sau đó cũng cười tự giễu xoay người đi, rời khỏi hiện trường vụ án.

Bên ngoài có hai sĩ quan cảnh sát đang canh gác, bọn họ rợn người nói chuyện phiếm để giảm đi cảm giác sợ sệt nên không chú ý đến sự hiện diện của cô.

- Nơi này rộng như vậy mà chỉ có một căn nhà kho? Ghê thật

- Đúng là dị thường, nhưng chịu thôi.

Ai bảo bà Thiếu Úy khó tính đó bắt chúng ta túc trực

- Nghĩ lại mà bực thật, sao cái bà già như sư tử hà đông đó lại có thể lên làm Thiếu Úy? Tôi cầu cho cô ta bị giáng chức

Hai viên cảnh sát nói chuyện qua lại hậm hực giải phóng uất ức trong lòng.

Cô thản nhiên biến mất giữa không trung, một cơn gió thoáng qua khiến hai tên đó ôm người nhìn quanh

- Ớn lạnh thật...

____________________

Màn đêm buông xuống phơi bày sự ưu sầu của nhân thế, trên một ngọn núi cao đỉnh sừng sững giữa đất trời.

Trăng tròn thanh rực cao quý giữa những áng mây bồng bềnh trãi dài xám trắng đẹp đẽ.

Đêm nay không có những vì sao rợp ngang hòa lẫn vào bóng tối.

Chỉ có một mình khuyết nguyệt độc hành kiêu ngạo thống lĩnh khung quang...

Từng cơn gió trên đỉnh núi thổi qua cuốn trôi theo tiếng rít gào ớn lạnh như có ai la thét r.ên rỉ.

Tiếng sói tru lên vài tiếng văng vẳng uy hùng khiến người nghe phải lạc lỏng kinh hoàng...!Không ai biết được, những vầng dương quang lãnh lệ từ ánh trăng đang xoáy vòng trôi nổi xuống đỉnh núi.

Mờ ảo mông lung khiến người phải say đắm sự mỹ lệ đến nao lòng đó...

Một thân ảnh mảnh mai ngồi xoay hướng về phía đoạn trường nhai.

Hai tay nhẹ nhàng xếp bằng tựa khiêu kỳ một khúc vũ.

Những tinh hoa bạch ngân đổ dồn vào người đó như được hấp thu vào tận trong thân thể.

Bộ đồ phân chia một nửa màu trắng, một nửa màu xám với đường rạch ngang từ cổ áo xuống eo.

Hai bàn tay trần thon thả lênh đênh trong gió.

Sau một động tác kết ấn hai bên thái dương liền bật mở đôi mắt cháy rực băng hàn...

Gương mặt người đó thật dị thường, một đường kẽ từ trán xuống tận cằm màu đen.

Hai bên mặt giống nhau như đúc, nhưng bên trái là đôi mắt mèo trắng dã khiến người nhìn thấy phải sợ hãi khôn nguôi.

Bên phải một màu bạch ngân lấp lánh áng quang như chứa cả khung trời vì sao ẩn bên trong đó.

Làn da trắng không tỳ vết, đứng lên dang tay rộng ra hai bên càng tôn lên sự thanh mãnh.

Tựa chừng người đó tùy thời có thể bị gió cuốn đi...

Chiếc quần dài cùng áo không tay phủ xuống thanh lịch, cao khoảng 1m5 ốm yếu.

Tiếng nói ngân vang như chiếc chuông đinh đinh đang đang

" Rin Rin...!anh cảm thấy dễ chịu hơn rồi "

" Kin Kin...!tôi cũng vậy "

" Rin Rin...!nói chuyện với anh trai nên xưng em "

" Hớ hớ~...!Kin Kin, tôi không thích "

Tiếng nói vang lên hai giọng khác nhau tự nói tự trả lời thật sự khiến ai chứng kiến cũng phải sởn gai ốc.

Thân ảnh đơn bạc lêu lỏng một chân tùy tiện đứng trên đỉnh núi làm những động tác nhẹ bẫng như thể bản thân không hề có lực nặng.

Nhảy bật lên một cái, khi đáp xuống đất đá cũng là khoảng 10 giây sau, thật sự có chút êm ái lại quái đảng...

" Rin Rin...!trăng thanh đêm nay tốt thật "

" Kin Kin...!ngu ngốc, phải tìm Tu Nguyệt Di Hoa "

" Hừm hừm...!nói chuyện với anh trai như vậy, không có phép tắc "

Đôi mắt bên phải màu bạch ngân lãnh lệ lấp lóe tia sáng không hài lòng.

Tiếng nói khác lại vang lên, mâu quang bên trái mắt mèo trắng dã ẩn hiện tia khinh nhờn

" Hớ hớ...!Lê cái xác đi tìm nhanh đi "

Gương mặt thanh tú phồng má, đôi mắt khép hờ lại phút chốc dang tay ngã lưng ra sau vách đá sâu thẳm.

Cơn gió phấp phới đánh mạnh vào thân hình nhỏ bé, dần hòa quyện trôi nổi bồng bềnh, mất hút trong màu đen vô tận...

____________________

Rầm...!Đoàng...

Sáng hôm sau là một ngày trời trong mây trắng, yên bình đến khiến người nhìn phải bất giác mỉm cười.

Nhưng có một số khác, lại là ngày không vui.

Mira đạp cánh cửa nhà kho đi vào, gương mặt là nét hoảng hốt

" Chuyện gì hả? "

Racki thấy cô ta liền nhìn qua hai cái xác đã được trùm vải, đi tới cạnh Mira nói

" Sáng nay chúng tôi phát hiện hai viên cảnh sát điều tra đã không còn sống.

Chết vì mất máu "

Mira nghe xong nhíu mày đưa tay ôm trán, mi mắt nặng trĩu hơi khép lại tỏ rõ sự mệt mỏi vì suốt đêm kiểm tra tư liệu.

Bỗng vô tình chạm mắt vào thân ảnh đang khoanh tay tựa lưng vào tường quan sát của cô.

Khó chịu hỏi

" Sao cô ta cũng ở đây? "

Ricki nghe hỏi vậy liền mỉm cười nhanh chóng giải thích

" Là do trên đường tình cờ gặp được Serena cũng đang đi về hướng này nên cùng nhau tới "

Mira liếc qua nụ cười chân chất của Ricki, lườm cô một cái cũng không nói gì nữa lập tức xoay người làm việc.

Thanh niên Ricki cũng nhanh chóng chạy theo.

Cô vẫn bất động quan sát thi hài đang nằm đó.

[ Ký chủ, có khi nào là do Ma Cà Rồng làm? ]

Cô gật nhẹ đầu không cất lời từng bước khoan thai ra khỏi nhà kho.

Cơn gió trong lành mát mẻ chạm vào da thịt mịn màng của cô.

Hòa lẫn vào đám cảnh sát cô quả thật không có gì nổi bật.

Nhưng khí chất cao quý kia lại khiến người phải nhìn lâu thêm một vài lần...

Cộp...!cộp...!cộp...!!

Âm thanh như có thứ gì chạm đá vang lại, mọi người cũng đã bắt đầu chú ý đến thân hình một người đang cầm gậy mò đường.

Hai mắt mù lòa nhắm chặt chẳng mở ra.

Đó là một người đàn ông trung niên, bộ râu quai hàm bạc trắng cùng mái tóc dài tới vai thắt lại gọn gàng.

Từng bước cẩn trọng đi vào như sợ vấp té.

Mira đang cầm văn án xem, thấy vậy liền đi tới.

" Ông là ai? Sao lại vào đây? "

" Hửm?? Tôi tìm Pan, nó chạy đi đâu rồi? "

Ông ta dừng lại bước chân cất tiếng trả lời câu hỏi nghi vấn của Mira.

Cô ta thấy vậy liếc mắt cho đám cảnh sát ra hiệu, sau đó nhìn ông lão.

" Tôi là cảnh sát, các sĩ quan sẽ giúp ông tìm.

Đây là hiện trường vụ án, ông không được phép vào đây.

Chúng tôi xin phép mời ông ra ngoài "

" Nhưng cô sĩ quan ơi, tôi mỏi chân quá.

Không có cách nào để đứng nữa, cho tôi ngồi nghĩ một chút.

Được chứ? "

Mira nghe vậy cũng không nói gì, Ricki đã chuẩn bị sẵn một cái ghế đặt bên thảm cỏ.

Đưa tay đỡ người đàn ông kia bước đi

" Ông tên là gì ạ? "

" Tôi là Zin Mical "

" Ông Mr.Zin xin mời ông ngồi ở đây nghĩ ngơi.

Chúng tôi sẽ tìm Pan về cho ông "

Mical gật đầu mỉm cười nhạt, không nói gì chỉ ngồi một bên dùng hai tay nắm cây gậy chống xuống đất hóng gió.

Cô đứng một bên liếc mắt, cũng tự bắt ghế ngồi xuống chơi.

Đám người xung quanh dường như quá quen với việc này, nên chẳng ai quan tâm.

Người đàn ông bắt đầu cất tiếng nói chuyện, giống như nói vu vơ một mình...

" Có những con người, không chắc là người.

Có những con quỷ, chưa chắc đã là quỷ "

"..."

Cô liếc mắt qua ông ta, chân bắt chéo chống tay lên đùi nâng cằm.

Hàng mi khẽ run nhẹ khép hờ lại

" Tội lỗi oán nghiệt, tạo ra làm gì một cách vô nghĩa.

Mục đích là gì? Sao cớ phải hại người hại ta "

"..."

" Gϊếŧ bao sinh mệnh, đùa bỡn trong tay.

Rồi một lúc nhận ra, thật vô vị "

Tiếng nói trầm trầm hòa vào gió, cô vẫn chăm chăm nhìn ông ta một lúc lâu.

Cười nhạt

" Không làm, thì sao nhận ra nó vô vị? "

" Ha ha~...!Chỉ có người không tầm thường, mới có thể làm những điều không tưởng.

Nhưng lại ảnh hưởng đến xã hội nhân sinh, đó là tội "

" Tội nghiệt chất chồng, thêm nữa có sao? "

" Bản tính kiêu căng, tàn nhẫn lại nông cạn.

Có được sức mạnh hủy diệt, đáng là gì? "

" Nông cạn? "

Cô nhướn mày liễu nhìn ông ta, Mical vẫn giữ thẳng đầu, hai mắt chẳng hề mở ra trông về nơi xa xăm vô định.

" Trí tuệ tại não, trí huệ tại tâm.

Một ngày nào đó, sẽ chợt nhận ra mọi thứ đều chỉ là hư ảo.

Phá hủy rồi, lại chính là không hề phá hủy.

Gϊếŧ đi rồi, lại chính là chẳng hề gϊếŧ ai "

Đáy mắt cô xẹt qua tia lạnh lẽo nhìn ông ta, có chút xuất thần phiêu đãng vào không trung.

Mical lại mỉm cười nhẹ, bàn tay nhúc nhích nắm chặt thêm cây gậy.

Bộ dạng thật khoan thai...

" Thông minh tột cùng, lại ngu muội trong chính sự thông minh đó "

Cô gõ nhẹ ngón tay đang chống cằm lên sườn má, đôi mắt hồng quang đã nhiễm đẫm sắc thái mụ mị.

Liếc qua người đàn ông vươn môi

" Trò chơi cũng chỉ là trò chơi, trò chơi quan tâm làm gì bản thân là người chơi? "

" Ha ha~...!Phải phải, chơi cho thỏa mãn đã.

Chuyện gì cũng nên tính sau, nhưng khi kết thúc trò chơi, mới là vỡ kịch hay thật sự "

" Hửm? Thật sao? "

Cô mỉm cười nhạt nhướn mày, Mical gật đầu mấp máy môi như không hề có âm thanh, nhưng vẫn lọt vào tai cô.

" Thiên Cơ Bất Khả Lộ "

Cô không nói gì nữa im lặng mím môi nhìn vào hư không, hàng mi chớp động nhẹ nhàng như thể ẩn đi bao cảm xúc dư thừa

[ Ký chủ? Ông ta là ai? Hệ thống không kiểm tra được ]

Ha~...!ta không biết

" Ông Mr.Zin, phù...!c...!chúng tôi không tìm thấy chú chó Pan "

Ricki chạy lại t.hở dốc thông báo, người đàn ông cười đứng lên

" Ai bảo các người Pan là chó?? "

Nam thanh niên há hốc mồm ngớ ra sau câu nói nhẹ nhàng như nước chảy của Mical.

Chống tay lên gậy, lắc đầu mỉm cười xoay người đi.

Tiếp tục mò đường mà rời khỏi, để lại đám sĩ quan không hiểu chuyện gì cùng tiếng kêu gọi của Ricki.

Nhưng ông ta vẫn chỉ lẳng lặng để lại một bóng lưng dần xa khuất...

Cô nhìn theo đến khi ông ta mất dạng, trong lòng tĩnh mịch một màu u ám.

Tựa chừng bản thân đang rơi vào vòng xoáy huyền bí, một vòng xoáy vô biên không điểm kết khiến linh hồn cô hỗn loạn.

Lòng ta không hề có sát tâm với ông ta

[ Ký chủ?? ]

Có một điều gì đó không cho phép ta tổn hại ông ta

Cô nhắm mắt lại thở nhẹ ra một hơi nhìn lên khung trời rộng lớn, rõ ràng đang ở trong tầm mắt nhưng lại chẳng thể với tới.

Cười nhạt một đường cung mỹ miều rồi đứng lên đi tới chỗ Mira đang làm việc

" Tối nay tôi sẽ túc trực "

Cô ta nghe xong có phần kinh ngạc, nhíu mày lại nhìn cô một cách quái đảng

" Cô có gan lớn như vậy từ bao giờ? "

"..."

" Không cần, tôi không muốn cô hại đồng đội nữa "

" Tôi sẽ túc trực "

Cô lần nữa lặp lại lời đã nói, Mira nhíu chặt mày nhìn vào ánh mắt kiên định không thể cho ai kháng cự đó của cô, trong lòng có chút khó chịu nhưng sau cũng phất tay

" Được, cô muốn làm gì thì làm.

Cẩn thận giùm tôi, tránh hại chết người vô tội khác "

Ricki một bên gãi gãi mặt cười gượng, biết rõ Mira đang nói người vô tội là mình.

Cô không nói gì trầm lặng nhìn vào hư không, chẳng rõ suy tư...

__________   __________

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc gieo rắc cho con người nỗi sợ hãi không tên.

Từng đợt gió lạnh rít gào như tiếng khóc thê lương ai oán truyền vào tai, thấm vào da khiến nhân tâm cảm thấy rợn người.

Giữa đồng không hiu quạnh, Ricki và cô ngồi bên ngoài cổng nhìn con đường dài với màn đêm tăm tối.

Không có ánh sáng nào khác ngoài đèn sạc dựng đứng được treo trên hàng rào cổng lớn rọi soi cả một khoảng không.

Bầu trời đêm một màu đen kịt âm u, chẳng có tia sáng từ ánh trăng nào cùng quang cảnh quỷ dị khiến Ricki khó tránh khỏi trỗi dậy nỗi sợ trong lòng.

Ngồi trước cổng, không gian rộng lớn chẳng biết đâu là đâu.

Ngoài khu vực có ánh đèn của họ, thì phía xa xa, càng trông về xa xăm bên ngoài càng thấy rõ một màn đêm vô tận không điểm dừng.

" Chị Serena, có phải hơi ớn lạnh rồi không? "

Ricki nhìn qua cô gượng gạo nói, cơn gió thoáng thổi ngang cuốn theo tiếng vi vu khiến thanh niên run nhẹ một cái.

Cô một bên chống tay lên bàn, tay còn lại cầm chung trà nhâm nhi.

Đôi mắt liếc qua bình đạm khiến Ricki câm nín.

Bộ dạng ung dung nhấp trà hưởng bánh của cô trong khung cảnh này thực chất có tự tại quá mức khác người...

Tại một góc tối chẳng có ánh đèn rọi soi, cô gái ma bé nhỏ nhìn về hướng của họ cười nham hiểm.

Đôi mắt co rút lại thổi một luồn khí lạnh...

Phù~~

Ricki run từ chân lên tới đỉnh đầu, cơn giá rét chạy dọc sóng lưng không khỏi khiến thanh niên hít một hơi dài trợn mắt đảo quanh nhìn thật kỹ vào đêm xem hiện tượng.

" Chị Serena...!c...!chị...!có thấy là quá...!phù...!lạnh rồi không? "

Ricki xoa tay thở một hơi cố tìm lại hơi ấm nhìn qua cô nói chuyện để quên đi thời gian đang kéo dài.

Đôi mâu quang hồng ngọc liếc qua nhướn mày

" Ừ, lạnh "

" Chị sao có thể thảnh thơi như vậy? "

" Cậu muốn tôi làm gì? Đi xung quanh du ngoạn? "

Cô cắn nhẹ miếng bánh nhìn về xa xăm, Ricki cười cười bất đắc dĩ.

Bỗng chốc nhất thời nhìn thấy một cái bóng trắng trong không gian u uất.

Lướt nhẹ qua khiến cậu ta đưa hai tay lên dụi mắt muốn nhìn thật kỹ...

" C...!ch...!chị...!S...!se...!serena...!"

Ricki lắp bắp mở to mắt kinh sợ khi nhìn thấy rõ ràng một bóng hình phía xa xa đang đứng.

Mái tóc dài bung xõa hai bên phủ hết cả gương mặt, chiếc váy trắng có phần mờ nhạt nổi bật trong đêm.

Hòa theo gió lay lay nhẹ nhàng không động, tưởng chừng một cái bóng đang lơ lửng giữa không gian.

Ricki nuốt nước bọt nắm chặt tay cầm ghế.

Cô nhìn qua trông theo hướng của cậu ta, nhướn mày

" Hửm? "

" Chị...!c...!chị khô...!không...!t...!thấy...!s...!sa...!sao? "

Ricki nhìn qua cô lắp ba lắp bắp chẳng thể nói rành mạch, cô nâng chung trà nhấm nháp

" Thấy "

Lần này hoàn toàn khiến thanh thiếu niên há hốc mồm, nghẹn họng thở phì phò bởi sự hồi hộp.

Quay đầu nhìn lại thì cái bóng đó đã biến mất không còn, bàn tay đã sớm run rẩy đưa lên ôm lấy thân mình

" C...!chị...!khô...!không ấy...!x...!xin...!T...!Thiếu U...!Úy cử thêm người đến...!đ...!đi? "

" Không cần "

Cô đứng lên giãn gân cốt, xoay lưng lại đưa mắt nhìn vào khu vườn đầy cỏ rộng rãi mênh mông chỉ duy nhất căn nhà kho đó.

Phía sau họ cũng là một mảng khó lường, chẳng thấy được gì ngoài bóng đêm vô tận...!Ricki ngồi một chỗ, quan sát bốn phía xung quanh, dù chỗ họ có ánh đèn nhưng cái cảm giác lạc lỏng đơn côi đến khϊếp hoảng vẫn không khiến cậu ta thấy khá hơn, mà từng chút một càng làm tăng thêm nỗi sợ vô hình, tựa như lúc nào bốn phía bóng đêm cũng có thể xâm lấn cả chỗ mà bản thân cho là an toàn này...

Phù~...!Vụt...!Vù vù...!!!

" Ah...!! "

Ricki trợn tròn mắt cảm nhận cổ mình bị thứ lạnh lẽo ướŧ áŧ quấn chặt, không quá 3 giây sau cậu ta liền gục xuống ngất đi trong hàn khí.

Cô liếc ra phía sau, nâng mi mắt chuyển dời đến một hướng vô định.

Không nói lời nào cũng chẳng quan tâm mà lẳng lặng xoay người bước đi, đặt chân vào không gian đen tuyền chẳng thấy được bất cứ thứ gì...

[ Ký chủ...!đi vài con đường nữa sẽ vào một khu rừng nhỏ, nơi đó có một căn nhà cho thuê để dã ngoại khá rộng lớn ]

Cô nghe âm thanh tiểu Bát Đản vang vang bên tai, đôi mắt hồng diễm lướt nhẹ như có thể phát sáng soi rọi cả bước đường.

Từng cái nhấc chân đều rất nhẹ nhàng, xung quanh bốn bề trống trãi khiến cô như cảm nhận thấy có những bàn tay vô hình đang nắm lấy mình.

Lộp bộp...!lộp bộp...!!

Cô nghe thấy âm thanh ném đá xuống đất nhưng vẫn không tò mò mà dừng lại.

Từ phía không xa một đứa trẻ đang nhảy lò cò chơi đùa với những viên đá nhỏ.

Bóng tối bao trùm khiến đứa trẻ không rõ được nguyên dạng.

Cô thu tầm mắt tiếp tục nhìn về phía trước, càng ngày càng đi sâu vào bóng đêm.

Chẳng phân định được phương hướng mới dừng bước.

Đang chăm chú nhìn, cảm nhận cơn gió rét thì đột nhiên từ phía sau lưng sát gần cô vang lên âm thanh khe khẽ, như thổi hơi truyền đi quỷ dị vô cùng.

" Cô ơi~...!có cần tôi chỉ đường giúp không? "

Tiếng nói thì thào phát ra khí lạnh, cô nghe giọng nói già nua khàn khàn nham nhở cũng chẳng quan tâm.

Bay lên không trung dịch chuyển đến ngay một bìa rừng đen kịt không khác gì.

Khung trời phía trên cũng chẳng có ánh trăng, cô tiếp tục nâng bước.

Đạp lên những phiến lá khô khiến nó vỡ vụn tạo ra thanh âm khe khẽ hòa lẫn trong rừng cây.

Cành lá xào xạc như trút giận đánh vào nhau hung dữ, lâu lâu còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ chẳng khác tiếng gió là bao...

Cô đi một lúc lâu mới dừng lại tại khu nghĩa trang trong rừng, không quá lớn nhưng mịt mù âm khí.

Nơi đây có những phiến đá bia mộ được ẩn hiện trong đêm, mờ ảo thấy được nghĩa trang ngay ngắn.

[ K...!ký...!c...!chủ...!Đ...!đáng...!sợ...!quá ]

Cô có thể cảm nhận được một dư lực không tên đang cố đánh đuổi mình, mùi vị nồng nặc của máu tanh cùng xác thối cứ luân chuyển.

Cô chớp nhẹ mi mắt bước vào, không nhanh không chậm lướt qua từng cái mộ.

Khí lạnh ở đây hòa lẫn âm khí càng thêm giá rét, những cái bóng trắng lảng vảng lúc ẩn lúc hiện nhìn theo bước đi của cô mà xì xầm.

Cô không rõ ngôn ngữ đó là gì, chỉ nghe thấy nó cứ như tiếng gió mà du dương văng vẳng bên tai tưởng chừng rót vào sự tà ám và nỗi sợ.

Cho đến khi cô dừng lại tại một gốc cây đa lớn xum xuê, nơi tiếng cười khe khẽ ngân vang phải tắt hẵn vì hành động của cô.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn những cái bóng đang gầm gừ tức giận bay lên, giống như không vui khi cô xâm phạm nơi yên nghỉ của họ...

Vụt...!Rầm...!!!

Ciara xuất hiện đứng ngay bên cạnh cô, buông tay cho một cái quan tài được chạm khắc tinh tế hạ xuống đất tạo ra chấn động.

Con ngươi u minh liếc vào màn đêm thật sự quá đỗi dung hợp, cô tựa lưng vào thân cây.

Ciara ngay lập tức liền nâng hai tay đánh vào không trung

Ầm...!Ầm...!Bùm...!!

Đất cát bị bới lên chất chồng cao ngất, một cái hố sâu hun hút được tạo ra.

Ciara hai tay ôm lên cái quan tài màu cổ đồng, khắc ấn hình rắn dài bao phủ đường nét.

Nhảy xuống hố không chần chừ, cô đứng một bên đưa mắt nhìn những bóng ma đã từ bao giờ biến mất.

Nghĩa trang không quá rộng lớn cũng không nói là quá nhỏ này cũng đủ khiến một người bình thường phải sợ chết khϊếp vì sự u uất tang thương.

" Vương, xong rồi ạ "

Ciara từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh cô cất lên tiếng nói trầm trầm.

Nhìn xuống cái hố lớn đã bài trí cỗ quan tài ngay ngắn, cô hài lòng từ từ lơ lửng mà bay xuống đặt chân vào trong.

Sau đó hạ lưng an nghỉ, khoảng trống rộng rãi không mấy chật hẹp khiến thể xác cô cảm thấy dễ chịu.

Ciara bay xuống đóng lại nắp quan tài, rồi dùng khí lực đánh cát bay trở lại vào hố...

Sau khi mọi thứ trở về hiện trạng ban đầu, không có chút dấu hiệu của việc bị xâm phá.

Ciara mới bình lặng rời đi, cũng là lúc linh hồn cô vượt qua muôn trùng cây cối để hướng về một phía cố định...

[ Ciara làm việc lúc nào cũng chu đáo, cái quan tài này là lấy trong Tiên Tháp.

Ký chủ cứ an tâm mà bảo quản thi hài ]

Cô lạnh nhạt gật đầu, cảm nhận linh hồn yếu ớt của bản thân nhẹ bẫng lao vào trong gió như hòa làm một.

Đôi mâu quang sáng tỏ đỏ rực màu máu khiến những cô hồn dất dưỡng phải chú ý mà tránh xa.

Xoảng...!Rầm...!!!

Đến khi cô đi vào phạm vi mình muốn, nhìn căn nhà đang sáng đèn phát ra âm thanh đổ nát.

Mảnh vỡ chói tai va chạm rời rạc đặc biệt rõ ràng trong khu rừng yên tĩnh.

Căn nhà không quá nhỏ được thiết kế đơn sơ và đẹp mắt đặt giữa khung cảnh u ám, từng đường nét như được họa ra từ một bức tranh sống động ngọt ngào.

Cô dễ dàng bay qua rào cản xuyên vào bên trong...

" Ken, rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả? Anh muốn thể hiện điều gì chứ? "

Một cô gái có mái tóc vàng uốn xoăn bất lực nói, gương mặt góc Mỹ biểu hiện thái độ khổ sở không rõ nhìn người con trai cao lớn đang âm trầm đứng một bên.

Trong phòng khách lớn có tổng cộng 5 người đang hội tụ, 3 gái và 2 trai.

Bầu không khí căng như dây đàn tản quanh nơi người con trai tên Ken đang đứng...

" Rojiu, cậu bình tĩnh lại, từ từ hỏi anh ta "

Một cô gái tóc ngắn màu nâu chéo ngang vai lên tiếng khuyên bảo.

Đi tới nắm lấy tay cô gái tóc vàng đang cắn môi thở dài.

Rojiu nhìn qua nước mắt lưng tròng, chớp động mi dày nghẹn ngào nói với cô gái tóc ngắn

" Li Li, tớ...!tớ không biết mình đã làm gì sai cả, tớ...!tớ không làm gì có lỗi với anh ấy "

Mọi người nhìn qua Ken, bàn tay to lớn đã nhỏ giọt máu tươi khi bóp nát ly thủy tinh.

Một người con trai khác đang ngồi trên ghế sô pha, dung mạo ưa nhìn nhíu mày lại, hai tay giơ lên nhún vai hỏi

" Chúng ta đến đây là để dã ngoại cơ mà? Sao thành ra như vậy? Ken, cậu muốn nói gì? Rojiu là bạn gái cậu, cậu nên tôn trọng cô ấy.

Ok? "

" Anh Davik nói đúng, anh bị làm sao vậy? Chị Rojiu đã làm gì anh mà anh phẫn nộ như vậy? "

Lần này là một cô gái tóc xù màu vàng đất, mang mắt kính dày cộm che khuất mâu quang, đứng bên sô pha ôm một cuốn tập lớn vào lòng.

Lời nói dứt khoát nhưng bộ dạng lại trông có phần nhút nhát.

Bốn người kia khuyên bảo Ken, nhưng hắn ta dường như không có nghe lọt lời nào.

Trực tiếp bỏ đi vào phòng

Rầm...!!!

Tiếng cửa đập va chạm mạnh mẽ, Rojiu theo âm thanh đó mà ấm ức ôm lấy cô gái tóc ngắn được gọi là Li Li khóc nức nở.

Davik thở dài đứng lên, nhẹ giọng

" Chúng ta đã thuê nhà tận 3 ngày, cứ vui chơi đã.

Sau khi về Mỹ hẵn giải quyết chuyện này.

Không chừng ngày mai cậu ta lại tỉnh táo mà xin lỗi cậu.

Cứ xem như đêm nay Ken bị lên máu nóng rồi khùng đi.

Tớ ngủ trước "

Davik mỉm cười nhẹ nói, sau cũng không biết làm gì liền rời đi.

Để lại ba cô gái an ủi lẫn nhau trong không gian trống, ngoài tiếng nấc nức nở của Rojiu thì chỉ có âm thanh vỗ nhẹ vào lưng như an ủi từ bàn tay của Li Li.

Cô trên không trung nhìn bọn họ, nụ cười vươn lên nhợt nhạt nhìn đồng hồ đã điểm đúng 22h đêm...

Đing...!Boong...!Đing...!Boong!!

Âm thamh vang lên báo hiệu thời gian được đặt, Li Li đỡ cô bạn trở về phòng mình để nghĩ ngơi.

Nhìn qua cô gái vẫn đứng một bên ôm cuốn tập dài không nhúc nhích nói

" Sonlin, em cũng về phòng nghĩ ngơi đi.

Chị đưa Rojiu về phòng "

" Ân...!ngủ ngon "

Sonlin gật đầu ngoan ngoãn nhìn theo bóng lưng hai cô gái, sau cũng tìm công tắc tắt đi ánh đèn khiến mọi thứ tràn ngập trong bóng đêm.

Khi bọn họ ai cũng đều trở về phòng nấy, cô liền bay lơ lửng ngồi xuống ghế sô pha.

Ngón tay chơi đùa lướt qua lướt lại, khung gian trở nên tĩnh lặng đến nao lòng vang lên một tiếng...

Tách...!!

Cô búng nhẹ tay, một luồn khí màu đen liền bay khắp chốn hòa quyện vào căn phòng khách.

Đôi mâu quang đỏ sáng rực liếc lên, âm vang cất tiếng văng vẳng trên không trung như tồn đọng

" Làm việc đi "

Cô nói vừa dứt luồn khí đen xấu xí liền bay lên trên cầu thang dài nơi có một căn phòng duy nhất đang sáng đèn len qua khe cửa...!Cô cười nhạt, ngón trỏ đưa ra chỉ vào quả lắc trong cái đồng hồ cổ điểm qua điểm lại...

Đing~...!Boong...!Đing~...!Boong...!!!

Âm thanh vốn nên dừng lại từ lâu lần nữa vang lên trong sự tĩnh lặng.

Sau đó liếc mắt qua cái tivi ngay trước mặt, màn hình hiện lên nhòe sóng một màu xám cứ kêu rè rè trong đêm...

Lộp cộp...!! Lộp cộp...!!

Cô hơi nhíu mày lại khi nghe âm thanh tiếng bước chân trên gác mái.

Hạ mi mắt che đi tia nghi hoặc, sau cũng biến mất không rõ hành tung...

Kẽo kẹt...!Kẽo kẹt...!!

Âm thanh tiếng cửa kéo dài rít khẽ khiến người nghe phải sởn da gà.

Từ trên lầu căn phòng nơi Sonlin đang ngồi vẽ tranh, chiếc bút linh hoạt phác thảo vô cùng chăm chú.

Mặc cho những giọt mồ hôi tinh tế lăn dài trên trán như đang đấu tranh điều gì đó rất dữ dội...

Xoảng...!!

Sonlin giật mình lập tức quay lại nơi phát ra tiếng đổ bể bên tai, nhưng khắp căn phòng không hề có vật nào vỡ tan như trong tưởng tượng.

Sonlin không quan tâm, đôi mắt ẩn sau lớp kính dày lần nữa chăm chú vào trang giấy.

Bàn tay luân động không ngừng, đơn độc ngồi trên giường với ánh đèn sáng nhưng vẫn hiện rõ sự lạc lỏng...

Cô gái không biết đang làm gì, mồ hôi từ trán cứ nhỏ xuống từng giọt.

Cảm nhận rõ bên giường lún sâu, như thể ai đó đang ở phía sau lưng mà bò tới.

Xúc giác chân thật đó khiến người không thể không nghi ngờ, một cỗ hơi lạnh làm trôi đi giọt mồ hôi đang chảy dài.

Nhưng Sonlin vẫn không muốn quay lại, mặc cho ngay nơi mông mình đang ngồi bị hỏm xuống một lỗ nhỏ.

Tựa như có ai chống xuống bàn tay kề cận gần ngay sau lưng cô ta...

Rầm...!Choảng...!!

Sonlin lại lần nữa giật mình bởi tiếng động ồn ào, đưa tay quệt đi giọt mồ hôi nhìn qua cánh cửa đang đóng chặt.

Cô ta cúi đầu không rõ cảm xúc nơi gương mặt, đóng cuốn tập lại ôm vào lòng như bảo vệ và cũng như là một chỗ dựa tinh thần.

Sau vài phút bất động, Sonlin mới chậm rãi đứng lên bước tới cánh cửa.

Bàn tay đưa ra cầm lấy đồ vặn...

Cạch...!! Kẽo...!kẹt~...!!

Cánh cửa dần mở ra, đôi mắt ẩn sau lớp kính quan sát màu đen tuyền đang phủ lấy bên ngoài.

Cảm giác trước mặt là đêm tối khiến người phải sinh ra sợ hãi, tưởng chừng khi đi ra rồi sẽ không bao giờ có thể trở lại ánh sáng.

Sự tăm tối đang chờ đợi con người bước vào để nuốt trọn thể xác và cả linh hồn...

Cộp...!lộp cộp...!lộp cộp...!!

Sonlin nghe thấy âm thanh tiếng bước chân phía trên gác mái như có ai đi qua đi lại.

Quyết định ôm cuốn tập trở về, tựa lưng vào cửa nhốt bản thân trong phòng.

Ánh đèn sáng phủ lấy toàn bộ khoảng không là điểm dựa duy nhất.

Sonlin thở nhẹ một hơi sau đó ngồi bệch xuống bất động...

Bên phía phòng của hai cô gái là Rojiu và Li Li, sau khi khóc đến sưng cả mắt đau cả đầu Rojiu mới chịu dừng lại.

Nằm dài trên giường ngủ mê mang vì mệt mỏi, ánh đèn vàng mờ ảo phủ lấy hai thân ảnh trong sự yên ắng.

Li Li đưa tay ôm trán cũng kiệt sức vì khoảng thời gian dỗ dành cô bạn, quyết định nằm xuống đánh một giấc ngon lành...

Xoạc...!!

Đắp chăn lên nằm kế bên cạnh Rojiu, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại.

Li Li cũng chuẩn bị thϊếp đi thì âm thanh vang bên tai...

Lộc cộc...!lộc cộc...!!

Là tiếng bước chân ngay tại chính căn phòng khiến Li Li phải bật mở đôi mắt, nhíu mày ngồi dậy quan sát xung quanh nhưng không thấy gì.

" Chẳng lẽ do mình bị Rojiu làm cho tụt tinh thần nên sinh ra ảo giác? "

Li Li nghĩ như vậy rồi cũng nằm xuống choàng chăn qua vai chìm vào giấc ngủ.

Mọi thứ lần nữa rơi vào trâm tư, gió từ chiếc máy điều hòa nhè nhẹ thổi ra.

Thời gian nhanh chóng thôi đưa, Rojiu run nhẹ mi mắt cảm thấy khó thở.

Sự lạnh giá như một lớp khí dày đặc bao quanh thân thể khiến cô gái không ngừng run rẩy...!Dường như Li Li cũng cảm nhận được điều bất thường, từ trong cơn mê tỉnh dậy.

" S...!sao...!l...!lạnh...!q...!quá vậy? "

Li Li ngồi dậy nuốt nước bọt nhìn lên máy điều hòa, cầm remote lên xem, nhiệt độ hiển thị là -14°C khiến cô gái không khỏi bất ngờ.

Ấn nút chỉnh lại mấy lần nhưng đều không được.

Li Li đưa tay lên mặt cảm nhận sự tê dại, nhìn qua Rojiu đang thở nặng nề liền hốt hoảng lay lay

" Cậu sao vậy? Rojiu, tỉnh lại đi, cậu bị sao vậy? Rojiu, cậu...!"

Li Li sững người, hai mắt đờ đẫn nhìn cô gái đang ôm gối cuộn chăn chìm trong giấc ngủ lạnh giá.

Li Li có thể nhìn thấy, mái tóc của Rojiu phía sau lưng phũ xuống nệm dường như dài hơn, thậm chí trong ánh đèn vàng ảo diệu.

Cô ta thấy rõ phía dưới là màu đen, không phải óng vàng mượt mà như trước...

Cho đến khi Li Li cảm nhận được nơi cổ mình, từ sau lưng một luồn khí bất thường ập tới.

Đôi con ngươi liếc xuống ngỡ ngàng, cảm nhận chân thật một đôi bàn tay lạnh toát đang bóp nhẹ để hờ trên chiếc cổ thon dài của bản thân.

Sau đó là sự nghẹt thở lấn áp lý trí, khiến cô ta nghẹn họng chẳng thốt ra được bất kỳ thanh âm nào.

Hai bàn tay chạm vào thứ đang siết lấy làm mình không thở được kia.

Liền giật mình khi nó quả thật là những ngón tay thanh mãnh...

" Ahhh...!"

Li Li hét lên ngồi bật dậy sau cơn ác mộng dài, Rojiu bên cạnh vì tiếng la cũng đã tỉnh giấc.

Mở mắt nhìn qua nhíu mày hỏi

" Li Li, cậu sao vậy? "

" Tớ...!k...!không s...!sao...!"

Li Li đưa hai tay vuốt mái tóc ngắn mềm mượt ra sau chống đầu kiệt quệ, cảm giác đêm qua thật sự không như một giấc mơ.

Sự lạnh giá vẫn còn tồn đọng trong căn phòng trống, nhớ ra gì đó cô gái lập tức đưa tay chạm vào cổ mình.

Không có hơi ấm, mà thậm chí là sự đau rát kỳ lạ.

Rojiu ngồi dậy, kinh ngạc thốt

" Cổ cậu đỏ hết rồi kìa, làm sao vậy? "

Li Li nghe thấy liền bàng hoàng, chạy vào đứng trước chiếc gương lớn trong toilet nhìn hình ảnh đang được phản chiếu.

Nuốt nước bọt vuốt nhẹ làn da đã có vết hằn đỏ nhạt trên vòm cổ.

Giống hệt giấc mơ đêm qua khiến cô gái chống tay xuống bồn rửa mặt có phần bần thần

" Chẳng lẽ mình bị mộng du, tự bóp cổ bản thân? Không được, sau khi rời đi phải tìm bác sĩ tâm lý "

Tiếng nói mấp máy hòa vang khẳng định điều mình nghĩ.

Rojiu đi vào chớp nhẹ mắt lo lắng hỏi

" Cậu làm sao vậy Li Li? Chắc là ổn chứ? "

" Tớ không sao, cậu đừng lo "

Dù nói vậy nhưng vết hằn in rõ đó khiến Rojiu không thể nào không nghi hoặc.

Đi tới vươn môi nhẹ giọng

" Cậu có chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết, đừng làm tổn hại bản thân.

Chúng ta là bạn, chuyện gì cũng có thể sẻ chia với nhau "

" Tớ biết, Rojiu, cậu lo lắng quá rồi.

Tớ nghĩ mình bị mộng du nên mới tự làm ra vết thương này.

Tớ không sao, khi về tớ sẽ gặp bác sĩ "

Li Li mỉm cười nhẹ chỉnh lại mái tóc vàng mượt hỗn loạn của Rojiu trấn an.

Họ đang nói chuyện thì một âm thanh vang lên khiến cả hai phải giật mình...

Rầm...!Xoảng...!!

" Ken, cậu đừng có điên nữa được không? Bớt lại giùm tôi đi "

Davik tức giận chỉ tay vào thanh niên đang cầm bình hoa đập xuống sàn, hai cô gái chạy ra liền thấy cảnh này mà không khỏi hốt hoảng.

Rojiu cắn môi chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, đi tới trước mặt Ken đang âm trầm hung tợn

Chát...!!

Một bạt tai vang lên thất thanh khiến mọi người sững lại, Ken co rút đồng tử liếc qua như dã thú tùy thời mà có thể cấu xé cô gái trước mặt.

Rojiu tuy sợ nhưng vẫn căm phẫn nói

" Ken, anh điên rồi sao? Đồ điên, đồ thần kinh, anh làm gì vậy? Chúng ta đến để dã ngoại cơ mà? Sao anh cứ phải làm rối tung cả lên? Anh bị làm sao? Anh muốn gì? Làm ơn nói ra đi, đừng dọa chúng tôi nữa "

Rojiu hét vào mặt chàng trai sau đó đưa tay che mặt mình khóc nức nở.

Li Li đi tới dìu cô bạn mình ra liếc qua Ken, nhướn mày

" Nếu cứ đập phá như vậy, tiền chúng ta bỏ ra sẽ phí phạm vào một buổi dã ngoại đổ vỡ, tình cảm bạn bè cũng sứt mẻ.

Thu tầm mắt gϊếŧ người đó của cậu lại, cậu đang trừng mắt với bạn gái mình, là bạn thân của tôi đó.

Tôi không chấp nhận việc cô ấy cứ bị tổn thương do một tên đàn ông không xứng đáng mà còn chẳng rõ lý do vì sao anh ta lại tức giận.

Cậu hiểu, ok? "

Ken không nói gì, tiếp tục lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha.

Ánh dương quang bình minh bên ngoài hắt vào từng tia rọi lên sàn nhà sạch sẽ.

Davik thở dài bước tới đưa tay vỗ vỗ vai cậu bạn, hỏi

" Anh bạn của tôi, có chuyện gì xảy ra với cậu? "

"...!Không có, tôi xin lỗi.

Do tôi mệt quá, làm nên chuyện quái đảng thôi "

Ken lần này mới chịu cất tiếng, đưa tay vuốt mái tóc hỗn loạn ra sau gáy mệt mỏi nói.

Mọi người nhìn nhau sau đó cũng thông cảm cho hắn, Davik ngồi xuống an ủi

" Chúng tôi biết cậu bị strees bởi công việc bộn bề, nhưng đó là lý do chúng ta đến đây để tận hưởng buổi dã ngoại này.

Bình tĩnh lại và vui như chưa từng được vui đi nào, cứ như vậy chúng tôi sẽ xem cậu đã bị người ngoài hành tinh chiếm xác mất "

Davik mỉm cười muốn làm bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn.

Li Li đi tới, có người châm ngòi phải có người đệm lửa.

Cô ta liền mỉm cười đề nghị

" Anh bạn của chúng ta bị nóng đến hỏng đầu rồi, lôi cậu ta ra ngoài hưởng thụ khí mát để hạ huyết áp xuống đi.

Phải không Rojiu? "

Li Li nháy mắt nhìn qua cô bạn, Rojiu gật đầu đi tới bên cạnh bạn trai mình.

Nắm lấy tay Ken dịu dàng nói

" Anh làm em sợ lắm, đừng có chuyện gì.

Em sẽ sống không nổi mất, chúng ta đi chơi để giải khuây nha? "

Ken nhìn qua cô gái khả ái đang chân thành lo lắng cho mình mà đáy mắt trở nên ấm áp, đột ngột ôm chầm lấy Rojiu vào lòng gấp gáp xin lỗi

" Anh không tốt, anh điên rồi, anh làm em sợ.

Anh sẽ không như vậy nữa, Rojiu, tha thứ cho anh "

" Ken, không sao, anh tốt là được rồi "

Mọi người nhìn cảnh tượng hạnh phúc đó mà cũng an lòng, Li Li đang mỉm cười bất giác ngơ ngẩn đưa tay lên cổ mình đã được áo len cổ cao che khuất vết hằn.

Hơi trầm ngâm suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ đi.

Davik đứng lên nói

" Được rồi, các cô gái, chúng ta mau chuẩn bị thôi.

Thức ăn nhờ những nữ công gia chánh xử lý rồi, còn hai tên đực rựa này sẽ chuẩn bị đồ đạc nặng.

Được chứ? "

" Ha ha haa~...!Ok ok "

Li Li đưa tay ra dấu cười cợt nói cùng Rojiu và Sonlin đi vào phòng bếp.

Còn Davik và Ken thì đi xuống bãi đậu xe bên cạnh nhà, bọn họ vừa tới nơi liền mở cốp xe ra, đặt dụng cụ thiết yếu vào bên trong.

Lạch cạch...!lạch cạch...!!

Ken nhướn mày nhìn lên trên cái mái che phía trên, tiếng đá lăn dài phát ra âm thanh rõ ràng lọt vào tai cả hai.

Davik cũng hiếu kỳ không hiểu

" Sao vậy? Tự nhiên có tiếng động? "

" Kệ đi, chúng ta thu dọn trước đã "

Ken nói rồi không quan tâm mà tiếp tục làm việc, mái tôn che bóng cho chiếc xe nên trong khoảng không nơi họ đứng là một góc tối.

Bọn họ đang loay hoay bên ngoài cốp, thì phía trước lại vang lên tiếng chớp nháy của đèn xe cứ ẩn hiện rọi trên mặt tường.

Davik nhíu mày nghi hoặc

" Sao vậy? Chắc bị chập ở đâu đó, để tớ qua coi "

Nói rồi thanh niên đi tới, dần bước vào cái bóng khuất.

Ken bên ngoài nhìn theo một lúc, sau cũng tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Davik bước tới mở cửa xe ra nghiêng vào chỉnh lại chức năng.

" Ken, tớ lui ra một chút để kiểm tra mui xe, cậu né qua một bên "

Davik ngồi bên trong nói vọng ra, chiếc xe khởi động từ từ lùi về phía sau.

Khoảng cách với mặt tường cũng ngày càng rộng mở, thanh niên thò đầu nhìn ra sau xem có vật cản nào không.

Rồi cũng dần dần quay lại, trái tim bỗng chốc giật thót, đôi mắt mở to trợn tròn...

" AHHH...!"

Ken giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh chói tai dứt khoát của Davik, liền chạy lại bên cạnh cửa xe.

Thấy cậu ta co rút đôi mắt nhìn chăm chăm vào mặt tường cũng dõi theo.

Nhưng không có điều gì khác lạ, nhìn vào chỗ cậu bạn đang ngồi nhíu mày hỏi

" Cậu sao vậy? Làm tôi sợ hết hồn, bị gì sao? "

Davik hai tay nắm chặt vô lăng hơi cúi đầu thở hổn hển, mi mắt run rẩy giật giật như vừa chứng kiến điều gì kinh hoàng lắm.

Lòng bàn tay vì hoảng sợ mà đã ướt đẫm mồ hôi, bần thần mở cửa xe đi ra ngoài, sẵn tiện lôi luôn Ken bước ra ánh sáng.

" Sao vậy Davik? Ổn chứ? "

" Không sao, tớ ổn.

Chúng ta vào nhà giúp các cô gái đi "

" Ờ, vậy đi thôi "

Bọn họ nói rồi cùng nhau vào trong, ánh nắng bình minh sáng soi chiếu rọi từng tia ấm áp như đi vào lòng người mà giữ lại ký ức.

Cơn gió thoảng qua, bên ngoài khu rừng cành lá cứ đung đưa không dứt.

Lâu lâu còn vang lại tiếng chim hót thanh ca thật êm tai.

Đưa lòng người trở về thiên nhiên trầm mình trong sự hoang sơ của rừng núi, tận hưởng cảm giác thư thái bình yên...

__________   __________

Rầm...!Ầm Ầm...!Đoàng!!

Cô thu lại bàn tay thon dài, ngọn lửa Bạch Hỏa luân động nhẹ nhàng đánh tan áng mây đen vừa lao tới.

Hàng mi khép hờ xinh đẹp quan sát quang cảnh trên khung trời, nhưng tất cả chỉ là một màu xám xịt hòa lẫn đêm đen tạo ra sự chết chóc nặng nề.

Lơ lửng cạnh cô bốn phía là những áng mây bồng bềnh, cứ tản mát trong không khí...

[ Ký chủ, người hãy cẩn thận.

Đó là Độc Vân Tà, trong những áng mây đó đều có chứa khí độc vô cùng nguy hiểm.

Nhiễm vào linh hồn sẽ khiến người ngủ một giấc rất say ]

Cô dang hai tay thi triển ngọn lửa màu trắng long lanh, từng ngón tay khẽ đọng xoay tròn mang theo uy thế.

Vù...!Vụt...!! Ầm...!!

Nhưng khi Bạch Hỏa chạm vào muốn phá tan những vầng mây thì nó liền dung thể rồi cùng nhau nổ tung mà biến mất.

Sau đó tiếp tục hiện ra những áng mây khác nhau, cứ mờ mờ ảo ảo trôi nổi không ngừng.

Cô hoàn toàn bị bao vây bởi chúng...

" Hừm...!rốt cuộc là kẻ nào? Sao không hiện thân? Ẩn trong tối làm những chuyện vô vị, không thấy nhàm chán sao? "

Âm thanh du dương từ môi cô phát ra nhẹ nhàng văng vẳng trong dị cảnh.

Bàn tay xuất bong bóng nước bao trọn lấy thân mình tự vệ, tầng tầng lớp lớp vỏ bọc xanh dương nhạt hiện ra chất chồng.

Nhưng sự tấn công của Độc Vân Tà vẫn không dừng lại, khi đến gần bong bóng kết giới của cô liền hòa quyện vào nhau rồi vỡ tan tành

Bốp...!Bùm...!Bùm Bùm...!Ầm...!!

" Ha ha ha haaaa~...!Rin Rin, em xem chúng ta có ai kìa? Một linh hồn yếu ớt "

Âm thanh tiếng cười ngạo nghễ vang lên như đang chế giễu cô.

Trong khắp khung gian nghe tiếng không thấy hình.

Đôi mâu quang đỏ hơi cong lại hiện ra đường cung thanh thoát, môi vươn lên kéo ra mấp máy nhỏ giọng

" Hóa ra là một đứa nhóc "

" Kin Kin...!cô ta nói ai là nhóc? Hồn ma lang thang bao giờ lại hỗn xược như vậy? "

Tiếng nói khác vang lên với chất giọng cao thanh, truyền vào tai cô đọng lại sự không vui rõ rệt

" Rin Rin, nói em đó, em nhỏ hơn anh hai, tất nhiên là nhóc con "

" Hớ hớ...!mơ mộng quá cha nội ơi, ông với tôi khác gì nhau? Nói cả ông đó, đồ ngu "

" Rin Rin, em càng ngày càng xấc xược, ai dạy hư em vậy hả? "

" Kin Kin...!Tôi có anh trai, tất nhiên anh dạy "

" Rin Rin...!anh nào bao giờ dạy em sự hỗn láo đó? "

" Kin Kin...!Bớt nhiều lời, mau ăn linh hồn kia đi "

Cô nghe tiếng nói cãi vã vừa dứt trong khung cảnh tĩnh mịch, cũng là lúc những tầng mây hội tụ lại vào nhau tạo ra sự dung hòa muốn lấn áp cả không gian.

Đôi mắt sắc quang lưu tinh nhẹ động, nhìn tầng mây lớn đang được kết hợp đến ảm đạm thê lương tiềm tàng nguy hiểm.

Xẹt...!Đoàng...!!!

Tia sét xẹt ngang oanh dọc không trung, khí độc lan tỏa từ từ làm nổ từng tầng bong bóng kết giới.

Cô bị bao vây bởi sương đυ.c của hắc vân, từng giây từng phút càng lớn dần hơn như muốn nuốt trọn cô vào hư ảo, nhấn chìm vĩnh viễn hóa tro tàn...!Tiếng cười khẽ nhẹ như gió truyền đi không xúc cảm

" Ha~...!Ranh con...!"

Rầm...!Vụt Vù...!Ầm Ầm...!!

Một dãy lửa xanh đen lao vào đâm thủng Độc Vân Tà khiến không gian nổ ra dữ tợn.

Cô bao phủ kết giới bằng ma thuật Thổ, mọi thứ chìm trong cát bụi, từng đãng khí lãng vãng xung quanh trôi nhẹ rồi biến mất...!Khảm lại cỗ uy lực của ngọn lửa dị thường...

" Rin Rin...!anh hai thấy linh hồn này không đơn giản "

Tiếng nói lần nữa vang lên, có chút suy tư cũng có phần nghi hoặc cùng thích thú.

Không gian xoáy vòng vô tận tạo ra một hố đen hút hết tất cả khí độc vào trong

" Kin Kin...!đi thôi, biết điều sống lâu.

Xem như chúng ta xui "

" Cái gì? Ờ...!ha ha~, xin lỗi nha hồn ma, chúng ta thất lễ rồi.

Không hẹn ngày gặp lại "

Bùm...!Ầm...!!

Kết giới bằng đất cũng vỡ ra, cô xuất hiện bay lơ lửng dưới bóng cây đa râm mát che khuất ánh mặt trời.

Hoàn toàn thoát khỏi không gian giam cầm kỳ quặc kia, nó đã bị hố đen nuốt chửng cho đến tận khi tan biến.

Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

[ Gì vậy? Thứ đó là gì? Tự dưng bỏ đi, một lời giải thích cũng không có.

Xấu xa ]

Cô co rút khóe mắt hơi run lên, linh hồn vốn yếu ớt lại bị lực nén tác động mạnh mẽ liền không thể cầm cự.

Quyết định ngồi lênh đênh dưới bóng cây cổ thụ già bao phủ một khoảng không mà tọa thiền.

Ngọn lửa Bạch Hỏa mờ ảo vây quanh nguyên thần của cô như bảo vệ.

____________________

Tại một nơi nào đó chìm nghĩm trong bóng đêm.

Tất cả đều là một màu đen bí ẩn, không một tia dương quang nào chiếu rọi, tựa như trong nơi đó chẳng có hi vọng nào tồn tại của sự sống.

" Ha ha ha haaaa~...!"

Tiếng cười thì thào truyền đi ghi ấn rõ ràng giữa sự yên tĩnh đến nao lòng.

Một ẩn hình trong bóng tối đứng giữa không gian vô cùng vô tận chẳng điểm dừng.

Một ánh sáng màu vàng rực quang chớp nhoáng, quả cầu pha lê lơ lửng bay lên làm nổi bật bóng dáng khoác áo choàng đen từ đầu đến chân.

Không có lệ tinh yếu ớt từ pha lê, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ nhận thức được sự tồn tại của kẻ huyền hoặc kia...

Quang Minh Rực Sáng Ẩn Tử Tà

Hắc Thiên Tam Giới Trỗi Tham Lam

Kẻ Là Ai? Bao Bí Ẩn Tử Thần

Xuyên Kiến Giới Trí Tuệ Độc Thiên

Nhan Sắc Kia Luân Diễm Thế Trần

Hòa Ma Quỷ Tâm Hồn Xấu Xí

Kẻ Ngự Trị Thống Lĩnh Tiên Ma

Sóng Biển Khơi Gió Bão Thành Hình

Đến Bao Giờ Diệt Tiêu Hồn Phách?

Xưng Huyết Vương Danh Truyền Vạn Kiếp

Quá Khứ Dị Lai Độc Lãnh Tình

Kẻ Muôn Thiên Giới Tận Chân Trời

Lục Tam Địa Đạo Mãi Truy Tư

Phục Lệnh Quân Vương Hư Ảo Tàn

Ghánh Kiếp Phẫn Nộ Cõi Thiên Thu

Một Ngày Không Xa Chìm Giấc Ngủ

Huyết Vương Thống Trị Tử Phù Vân

Phong Sương Nhẹ Bẫng Chữ Huyết Tàn

Thần Thú Sát Vai Luôn Xưng Tụng

Tinh Linh Mộng Ảnh Rồi Biến Mất

Hóa Tro Tàn Thống Tận Vô Biên

Người Là Ai Huyết Vương Tàn Nhẫn?

Khẩn Chư Thiên Thánh Thần Xuất Trận

Dùng Ngự Kiếm Phục Chế Xưng Quân

Người Sẽ Ngủ Một Giấc Vĩnh Hằng

Huyết Hàn Sương Như Gió Biến Tan

Tâm Can Độc Ác Hay Bi Thán?

Linh Hồn Cô Độc Đến Từ Đâu?

Một Ngày Mụ Mị Như Bụi Cát...

Trôi Nổi Bồng Bềnh Giữa Đại Dương!!

Từng chữ một hiện lên trong quả cầu pha lê, hai bàn tay nhẹ nhàng luân chuyển.

Sau đó một âm thanh vỡ tan vang lên truyền đi văng vẳng

Rắc!! Choang...!!

Ánh sáng duy nhất giữa khoảng không cũng nhanh chóng biến mất, mọi thứ lần nữa chìm trong bóng tối.

Chỉ còn tiếng nói non nớt truyền đi

" Gia gia? Huyết Vương là ai? Người đó sẽ chết sao ạ? "

" Trở về rồi? Khi rời khỏi gia gia ngươi sẽ trở thành linh hồn yếu ớt.

Mãi cứ đi làm gì? "

Một tiếng nói khàn đυ.c trầm ấm khác cất lên, già nua lại có phần hoang tàn đến đáng sợ.

" Gia gia, ta xin lỗi, ta chỉ muốn đi chơi.

Người dẫn ta đến thế giới này làm gì? "

" Pan...!ngươi đừng đi lung tung nữa, tránh việc bị ăn mất "

Giọng nói trầm đυ.c không trả lời câu hỏi của âm thanh trẻ con du dương, mà lại ân cần dặn dò.

" Vâng! Cháu biết rồi "

" Pan...!Huyết Vương, sẽ chết cũng không chết "

" Ý gia gia là sao? Huyết Vương là gì? Sao con chưa từng nghe qua? "

" Tam Giới rộng lớn như vậy, đâu phải ai con cũng biết.

Đứa trẻ ngốc "

" Gia gia, quả cầu Lưu Thiên Linh Thủy đã theo người mấy trăm năm, lại vì một tiên đoán mà vỡ nát.

Thật lạ "

" Bảo vật cũng chỉ là bảo vật, vô ảnh cũng mãi là vô ảnh.

Hiện thời tồn tại rồi cũng trở về hư vô "

Giọng nói già nua mang theo giễu cợt lại ẩn hiện đau thương, như thể không hề bận tâm quả cầu pha lê đã tan vỡ.

Khiến giọng nói non nớt vang lên nghi hoặc trong bóng đêm, ngoài một màu đen cùng thanh âm truyền đi, thì dị thân của họ không bao giờ nhìn được.

" Gia gia đang nói đến ai? Là Huyết Vương kia sao? Người này thật ra là ai chứ? "

" Pan...!Huyết Vương là người mà con sẽ phải giúp đỡ "

" Giúp đỡ? Con giúp gì chứ? Huống hồ hiện tại con yếu như vậy "

" Giúp đỡ cũng chính là hại người trầm mê trong mộng ảo.

Nhưng nếu đó đã là điều mà Huyết Vương muốn, con hẵn làm đi.

"

" Gia gia? Người nói gì con không hiểu? "

" Pan, một ngày nào đó con sẽ hiểu.

Bây giờ con hãy tu luyện thật tốt để lấy lại sức mạnh, tương lai trở thành vũ khí cho Huyết Vương.

"

" Con không muốn, con chỉ muốn đi theo gia gia.

Huyết Vương đó trong pha lê đã nói rõ, là người xấu, con không làm "

Âm thanh non nớt kháng cự lại lời căn dặn, như một đứa trẻ không hài lòng điều gì đó mà phản bác.

" Ha ha haaa~...!Phải, Huyết Vương là người xấu, là người xấu...!"

" Gia gia? "

" Nhưng Pan...!xấu xa hay không xấu xa cũng đều như vậy.

Cái giá người trả vẫn chỉ có một kết cục, có lẽ chính người cũng đã cảm nhận được.

Nên người mới cố tạo nên một điều ngu ngốc gì đó ở bản thân mình.

Dùng bản lĩnh để chứng minh địa vị "

" Bản lĩnh? Mạnh như vậy sao? "

" Người không phải mạnh nhất, nhưng lại là đứa trẻ đáng thương nhất trong lòng ta.

"

" Gia gia...? Người quen biết Huyết Vương đó sao? "

" Quen hay không quen là như thế nào? Có quen nhưng không nhớ khác gì không quen? "

Âm thanh tiếng nói cười nhẹ ôn hòa như một bậc bề trên đang nói về con cháu.

Trầm ấm lại có phần nghiêm nghị

" Gia gia, con không hiểu người muốn nói gì.

Nhưng con sẽ nghe theo lời gia gia...!g...!giúp...!giúp đỡ kẻ đó "

" Pan, ngoan lắm "

" Nhưng gia gia, người đó bây giờ ở đâu? Con làm sao tìm được? "

" Đến lúc cần gặp, con sẽ gặp được mà thôi...!"

Tiếng nói cuối cùng dứt hẵn giữa không trung chẳng khác nào cõi chết chóc bi ai.

Bí ẩn mà tan biến vô danh như hạt cát tùy thời...