Ngày hôm sau , cuộc bầu chọn cũng đã diễn ra.
Mọi người đều rất háo hức , Cẩn Duệ nhìn bản danh sách ...!Nơi đây là một vùng đất lớn với hương cỏ thoáng mát trong lành.
Học sinh xung quanh đều có ngồi trên ghế hoặc cưỡi chổi bay lơ lửng xung quanh.
Chừa một khoảng lớn ở giữa để cho cuộc đấu diễn ra ...
Cô đứng dựa vào tường xem , Cẩn Duệ cất lên tiếng nói
" Theo như kết quả hôm qua chúng ta biết được.
Có tổng 3 người sở hữu thần thú.
Một là Thịnh Uy Hỏa , Tam Vương Tử của Thánh Quốc Kỵ Sĩ thuộc lớp S "
Bộp bộp bộp !!!!
Âm thanh vỗ tay vang lên , nhiều nữ sinh vui vẻ phấn khích.
Cẩn Duệ tiếp tục nói
" Tiếp theo là Nhị Vương Tử , Thịnh Uy Niêm Liễn "
- Hai anh em thật tài giỏi
- Mang dòng máu thuần chủng của Ánh Sáng tất nhiên phải mạnh
- Vậy con vị Đại Vương Tử đâu ?
- Dường như không thấy anh ta
- Anh ta còn là học sinh thứ 9
- Thật tò mò ...
" Và cuối cùng là Băng Du thuộc lớp S "
Đợi âm thanh xôn xao thảo luận dần lặng đi , Cẩn Duệ mới tiếp tục nói
" Theo như thống kê , sẽ có hai cặp đấu với nhau.
Là những người được bầu chọn nhiều nhất , đó là hai Vương Tử lớp S.
Còn lại là Băng Du và phó hội học sinh Ngân Linh Ngạo Cơ "
Mọi người nghe xong kinh ngạc nhìn nhau thì thầm , cô đứng dựa vào tường bình thản.
Cẩn Duệ liếc qua cô , dời mắt nói tiếp
" Phần thưởng sẽ là Bàng Anh Thảo 10 năm có một "
Cẩn Duệ tuyên bố xong , liền nhường lại khoảng sân lớn cho cuộc đấu.
Thịnh Uy Hỏa cùng Niêm Liễn đối diện nhau .
" Ông anh , dù là anh em tôi cũng không nhường "
Thịnh Uy Hỏa cười lạnh , Niêm Liễn nâng nhẹ gọng kính lên.
Cơn gió lướt qua đưa đi không gian có phần nguy hiểm , Băng Du ngồi trên ghế quan sát.
Đáy mắt lo lắng lâu lâu liếc nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình.
Hoàng Hậu Mira ngồi cạnh cô ta mỉm cười
" Thằng con đó của dì luôn kỳ quái như vậy , con đừng bận lòng "
" Ah ...!Vâng ạ "
Nhìn lại cuộc chiến , học sinh xung quanh bắt đầu đoán mò xem ai sẽ thắng.
Từ không trung con rồng lửa kiêu ngạo xuất hiện , nó hất mặt khinh bỉ nhìn Niêm Liễn.
Phía bên đó , một con linh miêu với bộ lông xám đen dày mượt như nhung.
Ở giữa trán còn có biểu tượng của quyển sách rất đẹp , toàn thân toát lên sự thông thái khó hiểu ...
" Xin tự giới thiệu , ta là Albert.
Hân ha ...!"
Chưa kịp để linh miêu nói xong đã có một ngọn lửa dài bay đến.
Nó kinh hãi né đi , thú sủng của Uy Hỏa kiêu ngạo cười miệt
" Ta ghét nhất mấy đứa nói nhiều , ta là Fire "
Albert vẫn bình thản , ánh sáng tỏa lên với một dãy chú ngữ đầy chữ bao vây lấy Fire.
Ngọn lửa đánh vào những dãy ngữ mang theo sự công phá , cỏ dưới chân đã bị thiêu rụi một mảng.
Nhưng rất nhanh đã tự khôi phục nguyên trạng.
Cơn gió thanh bình lướt qua , trên không là từng dãy đạo quang cùng hai con thú đánh nhau.
Những người xung quanh mở to mắt nhìn
" Fire meteorite ( Lửa thiên thạch ) "
Âm thanh Fire vang lên , những quả cầu lửa nóng cháy lao tới.
Albert nhanh nhẹn cất tiếng
" Book shield ( Lá chắn sách ) "
Rầm !!! Đoàng
Âm thanh va chạm vang lên mạnh mẽ , Niêm Liễn hơi lùi lại một bước nhìn lửa và kết giới bị vỡ ra văng tung tóe.
Từ khói bụi mờ , Fire há miệng phun ra một ngọn lửa dài cháy rực lao tới.
Albert híp mắt , hình xăm trên trán lóe lên ánh sáng bao phủ ngọn lửa , rồi dần dần bao phủ luôn cả Fire
Rầm !!!!
Âm thanh vang lên , mọi người nhìn lại đã thấy Fire bị giam lại.
Thân thể rồng cố đập vào phá vỡ kết giới nhưng không có tác dụng , từng dãy chú ngữ vây quanh khiến hai mắt con rồng nhỏ xoay mòng mòng .
" Hèn hạ !!! "
Thịnh Uy Hỏa tức giận , Niêm Liễn nâng gọng kính mỉm cười
" Quá khen "
Đợi một lúc lâu , Fire ngất xỉu trong không gian giam cầm.
Cẩn Duệ cất tiếng
" Thịnh Uy Niêm Liễn thắng "
Một tràn vỗ tay vang lên rần rần , Thịnh Uy Hỏa đá chân xuống đất tức giận lôi đầu thú của mình vào chỗ ngồi.
Mira mỉm cười nhìn Niêm Liễn đang ngồi xuống cạnh mình
" Con giỏi lắm "
" Vâng "
" Tiếp theo là tới Băng Du , con đi đi "
" Nhưng con ...!"
Băng Du chần chừ khó xử , Mira vỗ nhẹ tay cô ta an ủi.
Cô bước ra giữa lạnh lùng cười , nhìn cô bé đang ấp úng
" Chị ...!e ...!em xin lỗi ...!"
" Không có gì phải xin lỗi , vui thôi mà "
Cô lạnh nhạt nói , Băng Du gật đầu mỉm cười.
Âm thanh bàn tán vang lên
- Nghe nói thú của chị ấy cũng là thần thú
- Hình dạng thế nào nhỉ ?
- Đoán xem ai sẽ thắng ?
- Tất nhiên là tổng chủ Ngân Linh rồi
- Phải đó !! Chị ấy cao quý tài giỏi vậy mà
- Nhưng Băng Du đó cũng sẽ có thể thắng
...........
Các trưởng lão từ đâu cưỡi chổi bay tới trên không trung quan sát , càng làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt lạ thường.
Băng Du cất tiếng
" Yomi ...!"
Con chim thiên đường xuất hiện , đôi cánh bay phấp phới nhìn cô.
Bộ lông xinh đẹp mịn màng , cô liếc mắt không nói tiếng nào
Bùm !!!
Từ không trung tiểu Bát Đản xuất hiện , bộ dáng hồ ly đáng yêu khiến bao nữ sinh hú hét um xùm.
Gương mặt bánh bao phụng phịu
" Ký chủ , ta đang tu luyện mà ? Sao lôi đầu ta ra đây ? "
" Đấu "
" Cái gì ??? "
Nó kinh ngạc kêu lên , gương mặt mang theo sửng sốt.
Cô lạnh nhạt cườu , tiểu Bát Đản đôi mắt long lanh nhìn cô
" Ký chủ ...!"
" Phần thưởng là Bàng Anh Thảo "
Cô liếc mắt , tiểu Bát Đản nhìn theo.
Ở phía không trung có một quả lớn màu hồng xanh được bao bọc bởi vầng kết giới thủy lam.
Quả nhiên nó thấy xong , liền chả.y nước dãi mất đi hình tượng.
Sau đó hai mắt phựt lửa nhìn chăm chăm Yomi , cô nhướn mày đứng một bên xem
" Ta là Yomi "
" Bạch Cốt Hồ "
Tiểu Bát Đản không nhiều lời , phe phẩy đuôi lao đến như cơn gió.
Yomi vẫn bình thản mà né đi , miệng chim hé ra với một dãy băng đáp trả
Vụt vụt !!! Rầm
Tiểu Bát Đản tránh thoát , những mũi băng ghim sâu vào lòng đất.
Nó đạp gió chạy lên , móng vuốt đưa ra cào vào thân con chim.
Nhưng đều chụp hụt ...
Đoàng !!! Bộp
Yomi tấn công với một cây thương băng lớn , tiểu Bát Đản đỡ không kịp liền ngã xuống nặng nề.
Nhưng đã có kết giới bao phủ , thân mình vững bước trên không.
Yomi híp mắt , ngửa cổ
" U Linh Hỏa !!!! "
Một ngọn lửa đỏ trãi dài trên không chạy dọc thành một cột trụ , tiểu Bát Đản kinh ngạc sau đó trở về bình tĩnh.
Cô đứng một bên nhìn , ngọn trụ lửa được vây quanh bởi những kiếm băng xoáy vòng vừa đẹp lại vừa tỏa ra sự uy hϊếp mạnh mẽ .
" Con hồ ly mập đó liệu có làm mất mặt người ? "
Âm thanh vang lên bên tai , tiểu Huyết từ bao giờ xuất hiện trên vai cô.
Nó đã tàng hình nên không ai thấy được , cô mỉm cười mấp máy , đáy mắt xẹt qua tia dò xét và hứng thú
" Không đâu "
Các trưởng lão cùng học sinh kinh ngạc nhìn đến , Băng Du có chút kinh hách lùi lại mấy bước chân.
Yomi phóng trụ ánh sáng cường liệt đó về phía tiểu Bát Đản.
Nó hơi cúi đầu , một vầng quang tỏa ra cùng trụ sáng va chạm
" Cái gì ? Đỡ sao ? "
Kỳ Anh kinh ngạc kêu lên , tiểu Bát Đản dùng thân mình cùng kết giới đối chọi với ngọn lửa cùng kiếm băng.
Yomi híp mắt lại , sau đó đồng tử co rút
Rầm !! Đoàng ...
Một tiếng vang nổ tung , gió lốc mạnh mẽ đập vào mắt.
Băng Du đưa tay che mặt quay đầu đi , khi mọi người định hình đã thấy hai con thú nhỏ nằm trên đất .
" Yomi "
Tiểu Huyết nhìn thân mình trắng muốt kia , đôi mắt tím quan sát.
Sau đó thấy tiểu Bát Đản lú đầu lên lắc lắc cả người
" Làm ta suýt nữa tưởng chầu trời chứ "
Nó lắc lắc cái mông nói , mọi người sững sờ lại.
Nụ cười tiểu Bát Đản vươn lên
" Ha ha haaa ...!con chim thúi , ngươi dám đấu với ta ? Trở về với bầu trời xanh mà bay đi "
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của tiểu Bát Đản , đôi mắt rắn lóe qua ý cười sủng nịch.
Nhưng rất nhanh , nhanh đến mức chính nó cũng không phát giác được.
Băng Du chạy tới lo lắng
" Yomi ...!"
Nhưng cô ta chưa kịp chạy đến đã thấy một dãy băng phóng tới chỗ tiểu Bát Đản.
Nó không kịp đề phòng liền hóa thành băng , tình thế đảo ngược khiến mọi người không kịp hiểu gì.
Yomi bay lên , bộ dáng có chút chật vật nhưng vẫn lạnh lùng nhìn xuống.
Tiểu Huyết trầm mặt , cô lạnh nhạt cất tiếng đủ cả hai nghe
" Bình tĩnh "
" Nhưng thể diện của người ...!"
Cô không nói , nhìn vào tiểu Bát Đản.
Hàn khí tỏa ra từ băng , Cẩn Duệ đứng lên
" Trận đấu ...!"
Rắc !!! Choang
Mảnh băng vỡ vụn , Yomi kinh ngạc.
Tiểu Bát Đản lắc mông phồng má
" Dám đánh lén bản đại gia ? Ta cho con chim thúi nhà ngươi thành chim chín luôn "
Nói rồi nó lao lên như gió , Yomi kinh hãi bay cao lên.
Tiểu Bát Đản thắng gấp , nhìn lên
" Tưởng biết bay là ngon hả ? Tuyệt kỹ ...!Đoản Đao Phong Kết "
Từ không trung , những cơn gió vô hình chém vào thân mình Yomi khiến nó kêu lên.
Tiểu Bát Đản phóng nhanh , Yomi liếc qua tức giận
" Lốc Băng "
Một cơn lốc băng mạnh mẽ đánh vào người tiểu Bát Đản , nó nhanh chóng sử dụng kết giới tiếp tục chạy lên.
Mọi người ngửa cổ nhìn
" He he , sao hả chim thúi ? "
Tiểu Bát Đản trêu tức nó , cái mặt chảnh đến không thể chảnh hơn , Yomi gương mặt chim nhỏ nhắn một màu đỏ bừng lên.
Lộn vòng trên không trung
" Nguyên thể ...!Hóa !!! "
Bùm !!!!
Từ không trung một cô bé xuất hiện , mái tóc xanh đỏ tím vàng trộn lẫn ngắn phủ xuống vai.
Chiếc váy trắng phất phơ trong gió , hai tay là hai cái cánh màu cam lông mượt mà.
Móng vuốt sắt bén dài khiến người kinh sợ , đôi mắt xanh dương mang theo sự tức giận.
Phía sau là cái đuôi đủ màu tua ra dài , xinh đẹp đứng giữa trời ...
" Hừ !!! Tưởng mình ngon sao ? "
Bùm !!!!
Tiểu Bát Đản cũng lộn vòng hóa hình , hai mắt tiểu Huyết bỗng trở nên si ngốc nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang chống nạnh trên kia.
Mọi người vốn còn chưa hoàng hồn , nay lại ngớ mặt ra.
Có vài nữ sinh hét lên khi thấy nguyên dạng của tiểu Bát Đản và Yomi ...
" Ngươi cũng có thể biến hình ? "
Yomi sững sờ , đôi mắt to tròn chớp động nhìn xuống hỏi.
Tiểu Bát Đản bay thấp hơn nó một khoảng , cái mũ mèo liền áo vẫn đội lên.
Hất mặt
" Thì sao , bản đại gia ta tài năng hơn người , tuyệt đại phong hoa.
Không gì không thể "
" Làm cao "
Yomi nói rồi lao đến , tay phải cong lại tạo thành nắm đấm.
Tiểu Bát Đản né đi , cả hai như gió vun vυ't trên không trung với từng đạo quang sắc lẻm mạnh mẽ.
Nhanh đến mức khiến không ít người hoa mắt , các trưởng lão ngẩn người không tin.
Cô vẫn bình thản nhìn vào khoảng không vô định ...
Rầm !!!! Bịch
Cả hai đánh xuống đất , Yomi vung móng vuốt cào sâu xuống khiến cỏ non xung quanh lụi đi.
Tiểu Bát Đản xòe bàn tay trắng nõn
" Tuyệt kỹ ...!Lốc Phong Thuật "
Vụt !!!!
Một cơn gió cuốn Yomi bay vèo lên trời , chưa kịp kháng cự đã bị cơn xoáy từ không trung đập mạnh xuống đất thương tích đầy mình.
Băng Du sợ hãi
" Dừng lại đi mà "
Tiểu Bát Đản quẹt mũi cười hề hề hếch mặt kiêu ngạo đáng yêu , Yomi cắn răng đập tay xuống đất.
Băng lan ra hàn khí nhanh như chớp lao tới dưới chân tiểu Bát Đản.
Nó nhảy lên , liền bị Yomi tập kích đánh mạnh một quyền vào bụng
Rắc !!!!
Kết giới vỡ ra , Yomi hai mắt kinh ngạc nhìn nụ cười ranh mãnh của tiểu Bát Đản.
Nó cũng vung tay đánh lại vào bụng Yomi
" Hự ...!"
Âm thanh từ cổ họng phát ra , Yomi bị đánh văng xuống đất lúng sâu một lỗ.
Băng Du chạy lại ôm thân hình Yomi đã trở lại hình chim , tiểu Bát Đản cười cười đáp chân xuống nhìn qua Bàng Anh Thảo mà không chút sỉ diện lộ ra vẻ tham ăn ...
Các trưởng lão đi tới chữa trị thương tích cho Yomi , cô lạnh nhạt nhướn mày.
Cẩn Duệ tuyên bố chiến thắng thuộc về tiểu Bát Đản , nó hai mắt phựt cháy lửa nhìn chăm chăm con linh miêu Albert.
Khiên Albert đổ mồ hôi lạnh cười cười
" Ta nhận thua "
" Yà hú ...!ta thắng rồi "
Nó nhảy tưng tưng lên vô cùng phấn khích , tiểu Huyết mỉm cười nhìn cả thân hồ ly trở lại.
Lộn vòng trên không trung bay tới ôm lấy Bàng Anh Thảo , Albert đi tới
" Chào "
Tiểu Bát Đản nhìn con mèo liền hai mắt đề phòng , hai chi trước ôm lấy Bàng Anh Thảo né ra giấu.
Albert mỉm cười
" Làm bạn đi "
Vì Albert nhìn thấy nó khá giống với mình nên nghĩ là cùng loài , tiểu Bát Đản nghe xong liền nhanh chóng hòa đồng cùng nó đi chơi.
Không hề để ý tới ánh mắt tràn ngập sát khí của tiểu Huyết.
Albert cảm thấy lạnh cả người , nhìn quanh vẫn không tìm ra ánh mắt đó liền tiếp tục vui vẻ đi chơi .
" Cái con heo mập đó ...!"
Tiểu Huyết gương mặt có chút khó coi , tức đến khó nói nên lời.
Cô lạnh nhạt
" Về tu luyện đi "
" Nhưng ...!vâng "
Tiểu Huyết nhìn theo bóng dáng tiểu Bát Đản , sau đó biến mất không tăm hơi.
Cô từ bao giờ cũng đã rời khỏi nơi đó , bước đi trong gió mát thổi bay mái tóc tím.
Đi tới một khu vườn , hít vào hương cỏ của thiên nhiên ...
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống dưới một góc cây , tựa đầu nhắm lại đôi mắt đỏ xinh đẹp của mình.
Cơn gió thoáng qua thật trong lành biết bao , cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ hòa với sự thanh bình
Xào xạc !!! Vù vù
Âm thanh tiếng lá thật êm tai , tựa tiếng nhạc du dương đưa người vào giấc mộng.
Thả lỏng tâm mình ra cảm nhận mọi thứ ...!Một đôi chân đi tới , đôi mắt đen láy ngắm nhìn cô ngủ một hồi lâu.
Thân ảnh vững trãi , sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay vén đi lọn tóc mai bên sườn má xinh đẹp của cô.
Thịnh Phong Thần làm rất nhẹ , nhẹ đến mức dường như không thể tạo nên cảm giác gì.
Hắn hạ mi mắt , mặt nạ ngân bạc từ từ tháo xuống.
Sau đó cúi nhẹ người , đôi mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi có chút trắng nhợt của cô ...!Hôn xuống ....
Ha~ ...!Gì đây ?
Dịu dàng ...!!! Cơn gió thoảng qua ghi tạc khoảnh khắc ấy , mái tóc đen trắng xen kẽ tung bay trong gió.
Nhẹ nhàng hôn cô ...!Từ phía xa , Hoàng Hậu Mira kinh ngạc siết chặt tay.
Đôi mắt hiện lên tầng tầng hoang mang khó xử , sau đó quay người rời đi ...
___________________________
Rào rào !!!! Ầm ...!Đoàng ...
Sấm chớp mạnh mẽ đánh tan khung trời , từng áng mây đen với đạo quang tựa như quái thú gào thét.
Dữ tợn hung hăng đến mức khiến người sợ hãi , tiếng mưa ào ạt lấn áp đi tất cả thanh âm.
Chỉ còn lại tiếng gió lốc đung đưa cây lá xào xạc , lúc sáng đây còn rất êm ả thanh bình.
Nay khi về đêm lại trở nên bão tố , giống như một đứa trẻ đang trút cơn giận dữ .
Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra khung sân mù mịt tối đen lại do mưa mà trở nên âm trầm.
Không khí mát mẻ lại có phần lạnh lẽo đi vào tâm người đọng lại một vài cảm xúc phức tạp.
Mọi thứ trước mắt cô giờ trở nên mông lung ảo diệu.
Nó không lãng mạng thần bí như ánh trăng đêm , không rực rỡ chan hòa như mặt trời.
Nhưng nó mang một vẻ đẹp cuồng loạn giận dữ nhưng lại khiến lòng người yên tâm đến lạ thường.
Cô đưa từng ngón tay thon dài ra , đôi khi có vài giọt văng lên cơ thể cô.
Một tay nắm lấy áo choàng , một tay cảm nhận cái lạnh đang trào dâng.
Mái tóc cũng tung bay xinh đẹp , gương mặt cô yếu ớt diễm lệ thật sự làm say lòng người .
Phía xa có một người cầm dù dừng lại bước chân nhìn cô , lẳng lặng đứng ngắm hình bóng cô bên khung cửa sổ.
Ánh mắt bị cặp kính che mất , đó không ai khác là Lăng Vũ.
Bàn tay siết chặt cây dù , khóe môi vươn lên từng tiếng nói nhưng đều bị mưa lấn đi
" Tuyệt thế xinh đẹp dưới mưa giông
Bão tố phong ba cũng chẳng màng
Yếu ớt diễm lệ cướp tâm ta
Nàng bên cửa sổ ...!lại tuyệt trần ...!"
Hắn xoay người bước đi , bóng lưng đều bị mưa mờ che giấu.
Đôi mắt cô liếc về một phương hướng , sau đó lại chẳng quan tâm tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định.
Bất chợt , cô cảm nhận thấy một tia sát khí điên loạn nhắm vào mình.
Một bóng đen lao tới muốn bóp cổ cô , nhưng bàn tay cô đã nắm chặt móng vuốt đó.
Đôi mắt đỏ híp lại , nhìn bóng đen trên không trung.
Móng tay sắt nhọn , chỉ cần ghim vào , cô liền chết ngay .
Phựt !!!!!
Một ngọn lửa trắng bùng lên thiêu cháy tay kẻ đó , bóng đen kinh hãi sau lại nhanh chóng biến mất không tăm hơi.
Cô vẫn lạnh nhạt như vậy , đóng cửa sổ lại cảm nhận tiếng mưa.
Sau đó nhắm mắt , biến mất giữa phòng ...
" Chủ nhân "
Âm thanh tiểu Hắc vang lên bên tai , cô nhìn qua nó đang đậu trên vai mình.
Nơi cô đang đứng là một khu rừng âm u , do cơn mưa mà mọi thứ trở nên nhạt nhòa đáng sợ.
Đây là khu rừng cấm ...
Cô cất bước đi , một vầng sáng bao bọc lấy cô không cho bất cứ thứ gì xâm phạm.
Cũng như ẩn giấu đi sự tồn tại của mình
Rầm !!!! Đoàng ...
Tia sét dữ tợn đánh giữa trời quang , khiến mọi thứ phút chốc sáng tỏ.
Đêm nay trời không trăng cũng không sao , chỉ có lại một cơn bão lớn ...!Tiếng bước chân nhẹ nhàng di chuyển , cô vẫn bước đi dần khuất trong khu rừng.
Hai bên hàng cây đung đưa , mọi thứ tối tăm đến mức chỉ có một màu đen ...
" Là hướng này "
Tiểu Hắc nói , sau đó bay lên phía trước.
Đôi mắt đỏ của cô vẫn đạm nhiên bình tĩnh , gương mặt xinh đẹp không cảm xúc.
Như bất cứ thứ gì cũng không thể chạm đến cô ...!Bước chân vẫn di chuyển , dần dần đi tới một góc cây đa lớn hòa vào khu rừng cùng cây lá xung quanh.
Nó không có gì đặc biệt , nhưng nó lại được bao phủ bởi tầng tầng vòng lá xum xuê.
Tiểu Hắc bay lên trên , cơ thể cô cũng nhẹ nhàng bay lên lọt vào trong những cành lá lớn.
Một cái lỗ khoét hình tam giác lớn trên thân cây được che khuất , cô nhẹ nhàng đi vào trong ...
Khi bước vào , cô liền cảm nhận một nguồn ma lực cường đại bao phủ lấy mình.
Lần nữa mở mắt , mọi thứ xung quanh đã có ánh sáng của đèn đuốc mờ ảo.
Đây là một gian phòng lớn , được làm từ sắt thép vô cùng cứng.
Hai bên ngoài dãy đuốc lấp lánh , còn có nhưng dòng chữ được khắc phía trên tường khó nắm bắt.
Nếu không để ý kĩ sẽ không thể nhìn ra , cô bay lên nhìn những dòng chữ cổ xưa.
Âm thanh tiếng nói đạm mạc vang vọng cả không gian kín vô cùng rõ ràng khiến người gợn tóc gáy
" Nếu như ánh sáng được sinh ra để bảo vệ , thì bóng tối được sinh ra để tàn phá.
Bí mật được che dấu suốt 18 năm rồi một ngày cũng sẽ bị phát hiện.
Nhân danh là vị phù thủy gởi đến lời tiên tri , ta không nắm chắc mọi số phận.
Mỗi một người đều có giới hạn , và ta nhận biết điều đó.
Nếu việc ta làm là sai lầm , thì ta thật không đáng để tồn tại.
Sự vĩnh hằng được đúc kết trong yêu thương , nhưng sau sự yêu thương ấy lại là tàn lụi cùng hủy diệt.
Thật không ngờ sẽ có ngày ta được chứng kiến nỗi đau lớn lao ấy , ta đã mắc sai lầm trong lời tiên tri thiếu hụt của mình.
Nhưng biết làm sao khi ta không phải là tối thượng ? Mọi thứ đều đã được định sẵn từ khi mới bắt đầu , đó là số mệnh ...!Vòng tròn ấy trói buộc tất cả thế giới phù thủy vào sự rối loạn và giam cầm.
Từng thế lực bí ẩn được sinh ra , ta không thể nào chống cự.
Nơi bắt đầu từ khi đó đã là sự đau khổ và nước mắt , tội lỗi đầy rẫy giam cầm cả Vương Quốc Marvelous.
Vương Quốc bóng tối Sarat là sự phá hoại và độc ác , nhưng liệu điều chúng ta làm ngày ấy có phải là tốt đẹp ? Không ai dám tin vào nó cả ...!Đến bây giờ , có lẽ trong tâm những người biết chuyện năm xưa vẫn còn đọng lại sự hối hận và ăn năn.
Nhưng như thế thì sao ? Chúng ta cũng đã làm rồi ...!nhưng điều đó liệu có thể tránh thoát khỏi định mệnh ? Nếu có thể thì mãi mãi chúng tôi là tội đồ ...!nhưng nếu không ...!chúng tôi lại phải gánh vác thêm một sứ mệnh to lớn và bắt luôn cả Vương Quốc chịu đựng.
Thần linh ...!xin hãy chỉ đường và dẫn lối cho chúng con.
Khai sáng để chúng con tìm đến sự bình yên thật sự , người ban cho chúng con điều tốt đẹp và ngọt ngào.
Nhưng tại sao lại đi song song với sự đau khổ cùng xấu xa ? "
Cô hơi nheo mày lại , chân chamh xuống đất rơi vào trầm tư.
Theo như những gì đọc nãy giờ , cô đoán được người viết lên là tam trưởng lão Viêm La , biệt hiệu là Louis kia.
Trong từng nét chữ được khắc lên rất tỉ mỉ và từ tốn , nhẹ nhàng lại khoang thai.
Rõ ràng từng câu chữ thật thương tâm , nhưng cô lại cảm nhận thấy có một sự giả tạo nào đó ...! Tiểu Hắc bay đến
" Chủ nhân , đừng lo lắng "
Cô liếc qua nó , bàn tay đưa lên sờ đầu tiểu Hắc cười nhạt
" Ngươi đã phải đi tìm hết cả khu rừng , từng góc cây ngọn cỏ.
Vất vả rồi "
" Làm việc vì chủ nhân , ta không thấy vất vả "
Cô gật đầu nhẹ , sau đó dời tầm mắt lên cỗ quan tài được khắc hoa văn tinh xảo.
Trong cả gian phòng bốn phía này , chỉ có duy nhất một cỗ quan tài nằm ở giữa.
Từng đường nét tinh xảo lại cổ xưa , cô bước lại gần.
Đôi mắt hơi khép lại để lộ đạo quang đỏ máu trong ánh mắt.
Từng bước chân đi tới nhẹ nhàng , đôi chân trần trắng muốt sạch sẽ.
Cả cơ thể đều bị vòng sáng bao phủ lấy , dừng lại ...!Cô nhìn vào lớp kính trong suốt , hai mắt mở to kinh ngạc.
Đôi đồng tử co rút lại , sau đó trở về vẻ bình tĩnh mà trầm mặt .
" Ha~ ...!ta đã cứ nghĩ là vị trưởng lão đó ...!Nhưng hóa ra ...!ha ha~ ...!quả là một bí mật rất lớn ...!Mọi chuyện ...!thật thú vị ...!"
Nụ cười cô vươn lên diễm lệ nhưng lại đánh động linh hồn người , mang theo một cỗ hơi thở bạo tàn.
Tiếng cười trào phúng mà chế giễu , lại vươn theo sự độc ác tà bí ...
Rầm !!! Oanh ...
Bên ngoài tiếng sét dữ tợn đánh xuống , mọi thứ hỗn loạn đáng sợ.
Cơn mưa như trút giận nặng nề , từng cành lá phất phiu kêu gào chống đối.
Bí mật kia ...!là gì ? Và ...!phải làm sao khi đã bị một con ác quỷ phát hiện ? Định mệnh kia ...!là thế nào ? Mọi thứ đều do thời gian giải mã , nhưng khẳng định rằng trong tương lai một điều tồi tệ sẽ xảy đến.
Vì đơn giản ...!đó là cô ...
_____________________________
Sau cuộc thi đấu , danh tiếng của cô càng được vang xa.
Rất nhiều học sinh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô , cũng có không ít lời bàn tán về Băng Du.
Khi sở hữu một Thần Thú có thể hóa hình ...
" Chào các học sinh yêu quý của tôi , hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra một khóa mới "
Thầy Lran hai tay đập vào nhau vui vẻ nói , cô nhìn vào từng trang sách không quan tâm tới.
Fry đưa tay hỏi
" Là gì vậy thầy ? "
" Kiểm tra phép màu "
Thầy Lran ra vẻ thần bí mỉm cười.
Băng Du nhíu mày
" Thầy nói rõ hơn đi ạ "
" Các em gấp gáp quá , đơn giản là chúng ta sẽ thử nghiệm sức mạnh thuần chủng có trong các em là bao nhiêu.
Để làm việc đó các em phải đi theo cặp của mình tham quan khắp học viện và tự tìm cách kiểm tra sức mạnh rồi viết lại báo cáo.
Thầy đã sắp đặt sẵn rồi , hãy hoạt động như những người trẻ tràn đầy năng lượng nào "
" Cái quỷ gì thế ? Khắp học viện , muốn tụi này đứt hơi mà chết àh ? "
Thịnh Uy Hỏa đập bàn tức giận , thầy Lran mỉm cười ngoắc ngoắc ngón tay
" Chúc các em may mắn , nếu không hoàn thành sẽ bị trừ điểm.
Bái bai "
Nói rồi ông ta biến mất , cô đứng lên đi về phía Lăng Vũ.
Băng Du mím môi nhìn qua Thịnh Phong Thần hỏi
" Còn anh thì sao ? "
Đôi mắt đen lạnh lùng liếc qua cô , cất bước đi đến nói
" Chúng ta chung đội "
" Hử ? Cô ta cùng nhóm với Lăng Vũ rồi mà ? "
Cẩn Duệ nhìn qua nói , Băng Du cũng kinh ngạc hết nhìn cô rồi lại nhìn Thịnh Phong Thần.
Cô nhướn mày mỉm cười
" Phải đó "
" Đặt lại "
" Vậy dường như không tốt c ...!"
Cô chưa nói xong đã bị Lăng Vũ kéo đi ra ngoài , Thịnh Uy Hỏa nãy giờ quan sát Băng Du.
Hai mắt hắn híp lại cười gian choàng tay lên vai cô ta
" Hay là tôi nhường con nhỏ này cho anh , hai người chung một đội ...!"
Băng Du kinh ngạc nghe xong , hai mắt thầm kín hiện lên tia mong chờ nhìn Thịnh Phong Thần.
Uy Hỏa híp mắt lại , cười lạnh tiếp tục nói
" Nhưng giờ tự nhiên tôi có hứng thú , mất công lại bị trừ điểm thì không tốt.
Lần kiểm tra trước dù sao cũng đã trắng tay "
Băng Du trầm mặt lại lạnh lẽo liếc qua tên cà chớn kia.
Thịnh Phong Thần lại chẳng quan tâm , không nói lời nào đi ra ngoài ...
Cô bị Lăng Vũ kéo đi , trên dãy hành lang tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân.
Bọn cô đi vào một phòng thí nghiệm để tìm kiếm cách kiểm tra ma pháp.
Trong khi cô kiên nhẫn lục soát , thì Lăng Vũ lại cúi đầu ôm sách đứng yên
" Sao vậy ? "
" ...!Kiểm tra ma pháp thuần chủng , cần quả cầu pha lê thủy tinh "
" Ah ...!vậy ở đâu sẽ có ? "
" ...!Thánh Đường "
Cô nghe xong , hàng mày liễu nhướn lên nghi hoặc.
Sau đó cùng hắn rời khỏi , đi đến cái nơi mà cô chưa từng đến kia.
Bọn cô đi qua khu vườn cùng các dãy khu khác nhau , trên đường cũng gặp khá nhiều học sinh lại chào hỏi.
Nhưng cô lại lạnh nhạt thoái thác rời đi ...
Khi dừng lại bước chân , nơi bọn cô đứng là một khu đất lớn yên tĩnh.
Xung quanh chỉ có hai cái cây lớn hai bên đung đưa theo gió , nhìn cánh cửa gỗ tinh xảo lại hoa mĩ kia.
Một khu tách biệt với những khu khác hoàn toàn
" Chị ...!? "
Băng Du kinh ngạc đi ra từ một hướng khác nữa , cô cười nhẹ
" Em cũng đến đây ? "
" Em đi lạc "
Băng Du gãi đầu mỉm cười , cô nhìn bên cạnh cô ta không có một ai.
Liền hiểu tên Vương Tử kia lại tách riêng ...
" Vào thôi "
Cô cùng họ bước tới cánh cửa lớn hùng vĩ , nhẹ nhàng đẩy ra .
Cạch !!!!
Âm thanh vang lên mạnh mẽ , trước mắt dần hiện ra tia sáng hào quang khiến lòng cô lạnh lại.
Một không gian rộng rãi mang theo sự thanh mát khiến lòng người yên bình.
Hai bên là hai hàng ghế dài , ở giữa trãi thảm đỏ một đường đi đến bức tượng trắng lớn.
Băng Du hai mắt kinh ngạc
" Đẹp quá ...!"
Đó là một bức tượng điêu khắc , nữ nhân mái tóc uốn xoăn nhắm lại đôi mắt.
Hai tay song song để trước ngực , ở giữa hai bàn tay là một hình mặt trời.
Khắp người bức tượng tỏa lên ánh sáng vàng long lanh , cả ba tiến vào đi đến gần , Băng Du nhắm mắt lại chắp tay
" Nữ thần ...!"
Cô nhìn lên , đôi mắt đỏ như máu không tia gợn sóng vô cảm nhìn .
" Quả cầu pha lê bên kia "
Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến người giật mình , Băng Du nhìn lại hàng ghế phía sau liền thấy Thịnh Phong Thần đang ngồi đọc sách.
Bộ dáng cao quý không màng sự đời , Băng Du bất giác ngẩn người
" Anh ...!cũng ở đây ? "
" ...!"
Cô nhướn mày nhìn bộ dạng của hắn , sau lại nhìn đến quả cầu ma pháp đang được đặt ngay bên cạnh bức tượng.
Nó nằm ngay trên chiếc bàn đỏ nhỏ , Băng Du đi đến sau đó đưa tay chạm vào.
Nhắm mắt lại ...!ánh sáng màu trắng mạnh mẽ luân chuyển bên trong hỗn độn.
Dường như muốn bao phủ cả căn phòng , cô cười nhạt nhìn gương mặt cô ta đang kinh ngạc
" Chị ...!"
Băng Du buông tay ra , nhìn qua cô có chút bàng hoàng trước ánh sáng khi nãy của mình.
Cô không nói gì đi lên , đôi mắt nhìn xuống quả cầu ma pháp.
Hàng mi dường như che phủ con ngươi , đứng đó thật tĩnh lặng ...
Vụt vụt !!!!
Cô cảm nhận được một nguồn ma pháp kỳ lạ , nhanh chóng bao bọc lấy thân cô và Lăng Vũ.
Xoáy vòng giam cầm cả hai lại vào vòng sánh xanh lá , Băng Du sững sờ
" Chuyện gì vậy ? "
[ Ký chủ !!! Bỗng nhiên phát hiện mảnh vỡ linh hồn thứ 3 tồn tại !! ...!]
[ Xác nhận thông tin ----------> 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 --------> Hoàn tất ]
[ Từ ngoài thế giới đi vào ]
[ Rất yếu --------- Tựa như không có ]
[ Xin ký chủ cẩn thận ]
Âm thanh tiểu Bát Đản vang lên trong đầu cô , đôi mắt vẫn không có chút cảm xúc.
Cô đưa tay lên chạm vào vòng sáng , cỗ khí tức mạnh mẽ này như muốn nhấn chìm cô.
Thịnh Phong Thần đứng lên , cây cung vương ra bắn vào vòng ma pháp nhưng lại không chút thương tổn.
Băng Du chạy đi , muốn gọi người giúp
" Đứng lại "
Cô lạnh lẽo nói , Băng Du sững sờ nhìn qua.
Bàn tay xinh đẹp đưa lên , cô khẽ chuyển nhẹ
Rắc !!!
Âm thanh vỡ vụn vang lên , đồng loạt với Lăng Vũ cảm nhận sự đinh tai trong không gian yên tĩnh.
Băng Du chạy lại lo lắng
" Chị có sao không ? "
" Ổn "
Cô nói rồi xoay người bước đi rời khỏi Thánh Đường , đáy mắt hiện lên tia âm lãnh khó nắm bắt
Xem ra phải thúc đẩy kế hoạch ...!
______________________________
Cuộc kiểm tra rốt cuộc nhóm cô không hoàn thành , nhưng cô lại không có thời gian quan tâm đến điều vô nghĩa đó.
Hôm nay , cả trường xảy ra biến động khiến mọi người xôn xao ...
Rầm !!!!
" Chuyện này là sao ? "
Quốc Vương Thịnh Thất Nghễ tức giận đánh văng Uy Hỏa xuống nền đất , các trưởng lão nhíu mày.
Một nữ sinh run lẩy bẩy đứng một bên , Cẩn Duệ hỏi
" Thật sự mọi chuyện là do cậu ta làm ? "
" V ...!vâng ...!ch ...!chính mắt ...!e ...!em ...!n ...!nhìn ...! thấy ...!bạn học Mạch Lạc Lạc ...!trước ...!trước buổi tối tự tử ...!đã ...!đã đi gặp Tam Vương Tử "
Thịnh Uy Hỏa liếc qua , đôi mắt mang theo tơ máu.
Kỳ Anh vỗ vai cô gái , hỏi
" Em cùng phòng với cô ấy , vậy bạn học đó có biểu hiện gì lạ ? "
" Em ...!em đ ...!đã lén đi ...!đi theo để ...!nhìn ...!Kết ...!q ...! quả thấy được ...!Tam Vương Tử đã uy hϊếp bạn ...!vì Lạc Lạc ...!thầm thích anh ta ...!nên ...!"
" Nên đã ghánh tội thay ? "
Cẩn Duệ nhíu mày , nữ sinh đó gật đầu.
Ngước mắt lên , ngấn lệ nói
" Bạn ấy ...!còn ...!còn có thai ...!E ...!em ...!v ...!vì ...!nén lại ...!t ...!trong ...!lòng mà ...!k ...!không cam ...!n ...!nên ...! quyết ...!định nói ra ...!"
Đám người trong phòng thất kinh , Thịnh Uy Hỏa trầm mặt lạnh lẽo ngồi trên đất lau máu bên khóe môi.
Thịnh Thất Nghễ giận run người , mắt hằn tơ máu , Mira ôm lấy chồng mình nhẹ giọng lo lắng
" Chàng bình tĩnh lại "
" Bình tĩnh ? Làm sao bình tĩnh đây ? Thằng con đáng chết , hại người ta thì thôi đi.
Nay lại còn muốn một tiễn song điêu diệt luôn đứa nhỏ trong bụng cô gái kia "
Lão tức giận đưa tay lần nữa đánh Thịnh Uy Hỏa văng vào tường , Cẩn Duệ cũng siết chặt tay nói với nữ sinh
" Em về đi , chúng tôi đã hiểu mọi chuyện "
Băng Du nãy giờ lắng nghe hết , nhìn qua phía Thịnh Uy Hỏa với ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc.
Kỳ Anh nâng gọng kính mỉm cười nhạt
" Hóa ra , mọi chuyện đều do cậu làm "
Thịnh Thất Nghễ nhìn qua Niêm Liễn , đứng lên vung tay
Chát !!!!
Một âm thanh vang lên khiến cả gian phòng như lắng đọng lại , mắt kính rơi xuống vỡ nát.
Bên má trái của hắn in hằn dấu tay , Băng Du cũng tràn đầy thất vọng nhìn Niêm Liễn.
Quay người chạy đi , âm thanh tức giận của Thịnh Thất Nghễ vang lên
" Thằng con nghỗ nghịch , em trai làm sai không khuyên bảo.
Mà còn nhiều lần bao che , tại sao ta lại có hai đứa con như vậy "
" Chàng bình tĩnh lại đi mà "
Mira nước mắt chảy dài , ôm lấy chồng mình ...!Không gian bắt đầu trở nên ngột ngạt ...
____________ ___________
Cô ở trong phòng mình dựa vào ghế , khóe môi vươn lên nụ cười như có như không.
Âm thanh mềm mại mị hoặc lại như hầm băng vô tận ...
" Đôi khi có những việc , chỉ cần để lộ ra điểm mấu chốt.
Thì những thứ còn lại sẽ tự nhiên mà phơi bày "
Phải !!! Không phải những chuyện tên Vương Tử đó làm không ai biết.
Chỉ là có dám nói hay không , cô chỉ cần thúc đẩy một chút ma thuật lên trên người cô nữ sinh đó.
Thì mọi chuyện đều do bọn họ diễn biến , cô chỉ cần ngồi phía sau mà xem kịch.
Trên thế gian này không hề có một chuyện gì mà không có lỗ hỏng , chỉ là ngụy trang như thế nào và ai đủ năng lực để nhìn ra.
Kể cả cô , cô không dám tự tin bản thân tạo ra những việc này không có sơ hở.
Một thứ quá mức hoàn hảo cũng chính là khuyết điểm.
Nhưng cô không quan tâm , vì nếu bị phát hiện cũng là lúc mọi chuyện đã thành.
Tất cả chỉ dựa vào thực lực mà thôi ...
Nụ cười trên môi cô vươn lên càng sâu , đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo đến rợn người ...
___________________________
Thịnh Uy Hỏa nhanh chóng bị trừng phạt , cha hắn đã đánh hắn rất nặng , suýt nữa là tàn phế.
Sau đó cả hai anh em đều quỳ trước Thánh Đường , mỗi người chịu một nhát kiếm vì những lỗi lầm đã gây ra.
Bọn họ quỳ dưới bức tượng nữ thần , Thiên Sơ thở dài hỏi
" Phải nhất thiết như vậy ? "
" Tụi nó đã vào trường , thì chính là học sinh.
Lại dựa vào thân phận Vương Tử mà làm xằng làm bậy.
Nếu không phải thế giới phù thủy đang có biến cố , cần một phần sức mạnh của tụi nó thì đã gϊếŧ hết rồi.
Không thể nhân nhượng , tuyệt phải trị "
Thịnh Thất Nghễ ngồi trên ghế lạnh mặt uy nghiêm , Mira hai hàng nước mắt chảy dài nhìn con mình.
Dù bà rất thích Băng Du , cũng rất tức giận khi biết con mình làm vậy.
Nhưng dù sao đó cũng là con bà , làm sao nỡ lòng nhìn nó đỡ kiếm ?
" Chàng suy nghĩ lại có được không ...!hu hu ...!"
" Không !!! Tất cả do em , lúc nào cũng chiều hư tụi nó "
Trong Thánh Đường có rất nhiều học sinh ngồi ngay ngắn xem náo nhiệt , Thịnh Uy Hỏa thân mình chật vật vì bị đánh.
Cẩn Duệ lạnh mặt nhìn hai người họ , nói
" Hai vị xin hãy nhận tội trước thần linh "
Thịnh Uy Hỏa khinh bỉ quay mặt đi , đáy mắt mang theo cỗ tàn độc.
Niêm Liễn nhắm mắt cất tiếng trầm ổn
" Con xin nhận tội "
Linh miêu Albert lo lắng lơ lửng bay đến , Niêm Liễn vỗ đầu nó an ủi.
Kỳ Anh nâng gọng kính , hô
" Nghi lễ chịu tội bắt đầu "
Từ không trung hai thanh kiếm xuất hiện , lao đến như gió ghim qua người cả hai.
Mira hai mắt mở to đau lòng , máu chảy ra lênh láng ...! Một màu huyết diễm đỏ rực trãi dài ...
__________________________
Băng Du cuộn người ngồi tựa vào gốc cây , đôi mắt hạ mi nhìn xuống nền cỏ.
Cơn gió bay qua phấp phới
" Xin lỗi "
Âm thanh lạnh lùng vang lên , Băng Du lắc đầu mỉm cười nhạt
" Không phải lỗi của anh "
" Tôi là anh trai họ "
" ...!"
Thịnh Phong Thần nhìn thân mình cô gái đơn bạc đã nhiều lần chịu thương tổn , đưa tay xoa đầu cô ta.
Băng Du kinh ngạc , đầu vẫn cúi thấp.
Hai má ửng hồng nhưng nước mắt lại rơi , vùi chôn mình vào hai tay.
Cơn gió lướt qua , mang theo sự uất hận và không cam lòng.
Như nhẹ nhàng vỗ về thương đau trong lòng một người con gái đã nhiều lần đối mặt với cái chết.
Nhưng ...!cô ta nào biết được đó chỉ là sự khởi đầu ? Ác mộng kinh hoàng thật sự còn đang chờ đợi cô ta ở phía trước ...