Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 138: Thế Giới Phù Thủy ! Quyền Năng Bất Diệt 2

Hôm nay là ngày khai giảng của trường.

Học sinh vui vẻ hồi hộp đều quy tụ đầy đủ ở hội trường , gian phòng rộng lớn đủ để chứa mấy ngàn người.

Xung quanh là những tầng ghế từ cao xuống thấp , vây quanh vòng tròn lớn ở giữa là khán đài.

Đã có mấy trăm học sinh đến sớm , ngồi vào dãy

Cô hạ thảm bay xuống sân trường , bộ đồng phục trắng vẫn như cũ.

Cô đeo gân tay trắng vào , lấy trong túi áo khoác ra một tập dữ liệu.

Lật ra xem thử ...!Đôi mắt hơi híp lại ...

[ Ký chủ , mỗi năm khai giảng đều sẽ cho kiểm tra ma pháp.

Sau đó là xếp lớp ]

Cô đóng lại , cao quý bước đi ...!Nhìn học sinh xung quanh vui vẻ nói nói cười cười .

" Sắp tới giờ rồi , cô còn ở đây làm gì ? "

Âm thanh Cẩn Duệ vang lên , cô ta cầm trên tay mấy quyển sách dày đi tới khó chịu hỏi.

Đi cùng cô ta là Kỳ Anh , cô gật đầu xem như chào hỏi.

Sau đó định đi cùng họ thì bỗng nhiên cái trục dịch chuyển đó xuất hiện , cô nhướn mày sau đó bước lên ...

" Trưởng lão , có vấn đề gì sao ? "

Kỳ Anh nâng nhẹ mắt kính nhìn Thiên Sơ hỏi , bà ta bình tĩnh

" Ngồi đi "

Bọn cô ngồi vào bàn , Cẩn Duệ gấp gáp nói

" Có chuyện gì vậy ? Chúng ta bận lắm "

" Bình tĩnh đi , nhìn vào Kim Thạch "

Thiên Sơ nói , một tảng thạch lớn xinh đẹp bay lên.

Phát ra ánh sáng nhu hòa , sau đó là hiện lên một dòng chữ màu vàng ...

Ta Là Vị Thần Bảo Hộ Của Các Con ! Forilyna ...!Công Chúa Almira Là Đứa Trẻ Được Ta Bảo Hộ Và Ban Cho Sức Mạnh Của Ánh Sáng Thuần Chủng Nhất.

Hãy Tìm Ra Gậy Ánh Sáng Để Giúp Công Chúa Hoàn Thiện Sức Mạnh Của Mình ...!Các Con Là Người Được Chọn Để Bảo Hộ Khu Rừng Cấm.

Hãy Làm Những Gì Có Thể ...!Những Thứ Thuộc Về Công Chúa Tự Ắt Sẽ Trở Lại ...! !!!!

Tiếp đó là ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra , mọi thứ biến mất và viên thạch trở về chỗ cũ.

Cẩn Duệ ngơ ra

" Vậy ...!là thần Thiên Nhiên ? "

" Phải ! Các vị thần đã gửi lời chào tới chúng ta , tứ trưởng lão An Nguyệt đã trở về "

Thiên Sơ nói , từ không trung một bà lão phù thủy xuất hiện.

Trên người là áo choàng và mũ màu xanh lá , lão ta gật nhẹ đầu

" Ta đã tìm ra công chúa , người sẽ bắt đầu quá trình rèn luyện.

Nhưng cô bé vẫn chưa biết gì cả , hãy âm thầm bảo hộ người "

Kỳ Anh nâng gọng kính , híp mắt hỏi

" Hình dáng công chúa thế nào ? "

" Các ngươi sẽ biết sớm thôi , đi đi.

Hội trường đang đợi "

Thiên Sơ nói xong phất tay , bọn cô liền trở về chỗ cũ.

Hàng mày cô hơi nheo lại , sau đó ung dung mở cánh cửa ra đi vào hội trường ...!Bên trong đã quy tụ đủ các học sinh , chật kín người.

Ai nấy xôn xao bàn tán , cả ba cùng bước đi trên dãy hành lang ...

- Đó là tam đại tổng chủ đó !!!

- Ôi ! Đẹp quá

- Họ cũng là hội học sinh quản lý ngôi trường

- Thật tuyệt vời ! Nhìn kìa , đó là Ngọc Mộng tổng chủ.

Chị ấy đẹp quá

- Đó là Tử Vĩ tổng chủ , trời ơi~ ...!Soái ca ah~

- Kìa kìa , người cao quý kia là Ngân Linh tổng chủ đó ...

...............

Bọn cô đi đến giữa đài , một cái bục bằng gỗ đen sáng bóng xuất hiện.

Cẩn Duệ đặt sách xuống , nhìn xung quanh một lượt cất lên tiếng nói ngân vang cả hội trường ...

" Xin chào các bạn đã đến với trường học Magic Aure.

Chúng ta thật lòng vinh hạnh khi được chào đón những ánh sáng tiềm năng của thế giới phù thủy.

Các bạn đã đến và sẽ mang lại những điều kỳ diệu cho vương quốc.

Hãy bùng cháy lên hỡi những tài năng đã được các vị thần bảo hộ , hãy khai phá sức mạnh và mang đến một tương lai tươi sáng.

Đây là thế giới của những điều kỳ diệu ...!Thế giới phù thủy "

Muôn vàn tràn vỗ tay vang lên , Cẩn Duệ cầm lên một quyển sách.

Nó bay lên và xuất hiện những tấm bảng xanh trong suốt

" Đây là lịch sử hàng ngàn năm qua ...!"

Cô lạnh nhạt trang nghiêm đứng đó , đôi mắt nhìn ra cửa.

Con ngươi màu đỏ hơi khép hờ lại rũ xuống hàng mi cong vuốt

[ Ký chủ đợi ai àh ? ]

Cô không nói , không gian xung quanh ngoài tiếng thuyết giảng của Cẩn Duệ ra thì lâu lâu lại vang lên tràn pháo tay nồng nhiệt.

Trong gốc tối có hai nam tử đang ngồi , một với mái tóc vàng tùy tiện tung bay.

Dung nhan tuấn mỹ với đôi mắt cũng vàng nốt , đưa tay che miệng ngáp nhàn nhạt nói

" Chán quá , nói mãi không mỏi miệng sao ...!"

Người thiếu niên bên cạnh với mái tóc trắng hơi dài hơn vai buộc lại gọn gàng bằng ruy băng , tay cầm quyển sách cùng gọng kính nhỏ trên sóng mũi cao.

Đôi mắt sắc bén màu xanh dương nhìn vào sách ...!Lạnh nhạt

" Gắng chịu đi , đang khai giảng đó "

" Hở ...!!? Thà chết còn hơn "

Thiếu niên tóc vàng chán ghét nói , người thông thái bên cạnh lắc nhẹ đầu

" Đừng ăn nói hàm hồ "

" Ừ ! Đại ca đâu ? Ổng vừa về không lâu lại biến đâu mất rồi ? "

" Không rõ , chú ý cách ăn nói "

" Rồi rồi ! Ông phiền quá "

Kẽo kẹt ...!Cạch !!!!!!!

Trong lúc Cẩn Duệ còn đang luyên thuyên thì cánh cửa mở ra , tất cả im lặng quay đầu nhìn.

Hai thân ảnh lo lắng chạy vào

" Anou ...!em ...!em xin lỗi vì đến trễ "

Âm thanh mềm mại mang theo hối lỗi vang lên , đó là hai cô gái.

Một người gương mặt khả ái thanh tú với mái tóc ngắn ngang vai cùng mái ngang trước trán lưa thưa màu đen tuyền.

Đồng phục trắng , cũng là người vừa lên tiếng.

Còn một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh dương uốn xoăn dài hơn vai một chút , mắt to tròn đen láy , mũi cao môi đỏ.

Trên trán là vài giọt mồ hôi , cả hai chạy vào.

Cẩn Duệ nhíu mày

" Ra ngoài cho tôi "

Cả hai thiếu nữ kinh ngạc , cô gái tóc ngắn hạ thấp mi mắt.

Tay đặt lên ngực lo lắng

" Xin lỗi ...!tụi em ...!"

" Hai em tên gì ? "

" Ah ...!em ...!em là Phùng Hy Hy ...!còn bạn ấy là Tuyết Băng Du "

" Hừ ! Các em rời khỏi , chạy 10 vòng sân trường "

Cẩn Duệ lạnh lùng nói , Phùng Hy Hy sợ hãi trước sự nghiêm nghị của cô ta mà lùi lại một bước.

Băng Du nheo mày

" Nhưng bọn em chỉ tới trễ một chút , cũng đã xin lỗi rồi mà "

" Dám cãi lại sao ? Mau đi ra "

Cẩn Duệ tức giận , Băng Du cắn môi đi lên vài bước

" Bọn em không đi , xin chị suy xét lại "

Cẩn Duệ tức giận vung tay , một cơn gió đánh tới Băng Du khiến cô bé ngã xuống.

Mọi người trong hội trường xôn xao , Kỳ Anh nâng gọng kính lên tiếng

" Giáo điều của trường là không được đến trễ , vậy mà lễ khai giảng hai em đã như vậy.

Mau nghe lời ra ngoài chịu phạt "

Băng Du ngã trên đất cắn môi , hai mắt đen láy ngập tràn quật cường.

Chàng trau tóc vàng bên trong gốc tối cười nhếch mép

" Thú vị ...!"

Băng Du nắm chặt tay , lắng nghe âm thanh cười cợt xung quanh.

Bỗng nhìn thấy một đôi giày cao gót trắng liền ngước lên , một đôi tay đeo găng trắng xòe ra trước mặt.

Cô đứng đó hơi khom người , khóe môi vươn lên nụ cười nhạt

" Có sao không cô bé ? "

Âm thanh đó mang theo sự thanh lãnh nhưng pha lẫn chút dịu dàng , hai mắt Băng Du mở to nhìn cô.

Đặt tay lên tay cô lắc đầu

" Cảm ơn chị , em không sao "

Đôi mắt cô nhìn vào nụ cười của Băng Du , gật nhẹ đầu sau đó nói đủ cho cả hội trường nghe

" Các em dù sao đã vi phạm lễ quy.

Hãy ra ngoài chạy bộ , nhưng vì hôm nay là ngày khai giảng nên không nên quá nghiêm khắc.

1 vòng thôi , được chứ ? "

Băng Du và Hy Hy nhìn nhau , cả hai vui vẻ gật đầu cúi người

" Cảm ơn chị , chúng em xin phép "

Nói rồi cả hai rời đi , cô quay lại liền đối mặt với ánh mắt căm tức của Cẩn Duệ.

Bình thản đứng đó , cả hai tựa như có một dòng khí xẹt qua đấu tranh vô hình gây ra áp lực mạnh mẽ.

Cô đưa tay chỉnh lại vạt áo , cử chỉ cao quý khiến người kinh ngạc.

Nói

" Tôi sẽ ở lại nếu cần , không thì vẫn có thể rời đi "

" Cô ...!"

Cẩn Duệ tức giận , học sinh xung quanh xôn xao bàn tán.

Cô từng bước đi lên , đứng một bên trang nghiêm như cũ ...!Kỳ Anh thấy không khí không tốt nên đi lên

" Được rồi ! Thời gian không còn sớm , chúng ta sẽ bắt đầu nghi lễ thực hiện khai giảng "

Cả ba người đứng thành hình tam giác , đồng loạt đưa tay lên.

Đồng thanh

" HỠI KẾT GIỚI ĐƯỢC CÁC VỊ THẦN BAN TẶNG ! HÃY BẢO VỆ VÀ TÁCH LY CHÚNG CON RA KHỎI BÊN NGOÀI ...!XIN NGƯỜI HÃY BAN ĐẾN ÂN HUỆ , KẾT GIỚI !!!! THỦ ...!"

Từ bên ngoài ánh sáng bao phủ lấy toàn trường , âm thanh vỗ tay vang lên nhiệt liệt ...

Sau khi lễ khai giảng kết thúc , cô lạnh nhạt bước đi trên sân trường.

Bây giờ đang có những đội hình xếp hàng dài chờ xem xét thực lực.

Cô đứng bên cạnh một chiếc gương lớn , người hướng dẫn là một cô giáo đeo kính nghiêm nghị.

Cô lẳng lặng nhìn đám học sinh đang hồi hộp , chính mình cầm trên tay danh sách đánh dấu ...

" Chào các em , tôi là giáo viên quản lý hiện tại.

Cứ gọi tôi là Pharan , bây giờ nghiêm chỉnh xếp hàng lên kiểm tra "

Âm thanh cô giáo đó vang lên , đám học sinh bị sự nghiêm nghị dọa sợ.

Lần lượt đi lên ...!Còn cô đứng một bên cầm danh sách ghi ...

" Người tiếp theo "

" Dạ "

Cô ngước lên liền thấy nụ cười tươi của Băng Du , gật nhẹ đầu.

Băng Du đặt tay lên kính , mấy phút trôi qua nhưng vẫn không hề có phản ứng gì.

Pharan mất kiên nhẫn

" Em không có ma pháp ? "

" E ...!em ...!"

" Đủ rồi ! Tại sao em lại vào được trường ? Đã thông qua kiểm tra chưa ? "

Băng Du cắn môi đỏ mọng , cô hạ mi mắt sau đó nhìn qua Pharan lạnh nhạt nói

" Em ấy sẽ trực tiếp vào lớp S cùng tôi "

Pharan giật mình , học sinh xung quanh cũng ngẩn ra.

Băng Du ngớ người hỏi

" Chị nói gì vậy ? "

Cô lạnh nhạt nhìn lên , sau đó cất tiếng

" Em cần tôi nói lại một lần nữa ? Em qua đó đứng , một lát nữa tôi sẽ dẫn em đi "

Băng Du kinh ngạc , sau đó ngoan ngoãn đi qua một chỗ đứng đợi .

" Mộ Lăng Vũ "

Pharan cất tiếng , một thiếu niên đeo kính dày , mái tóc lôi thôi đen tuyền pha lẫn vàng nhạt.

Hai tay ôm chồng tập sách dày , lúc nào cũng cúi đầu tự ti.

Bộ quần áo sang trọng hoàn toàn bị hình ảnh trái lặp này phá hoại.

Pharan nhíu chặt mày

" Cậu làm gì vậy ? Tại sao lại ăn mặc không ra gì thế kia ? Mau rời khỏi hàng "

" A ...!a ...!vâ ...!vâng "

" Khoan đã ! Cứ mặc kệ đi , cậu mau thử nghiệm "

Cô lạnh nhạt cản lại , Pharan nhìn qua nhíu mày bất mãn

" Hội phó , tôi thấy cách làm việc của cô rất không đúng.

Học sinh như vậy sẽ làm hủy đi hình tượng trường của chúng ta "

" Đây là kiểm tra , làm sai thì phải sửa.

Cô có thể kêu cậu ấy sửa lại khi xong kiểm tra , không nhất định phải rời đi.

Rất tốn thời gian "

" Cô ...!"

Cô lạnh nhạt quay qua Lăng Vũ , nói

" Hôm nay có thể lôi thôi , nhưng ngày đi học chính thức mong cậu chỉnh sửa lại một chút.

Được không ? "

" V ...!vâng ...!x ...!xin lỗi "

Lăng Vũ run lên , sau đó từ từ chạm tay vào kính.

Một vòng sáng vàng kim mờ nhạt hiện lên , Pharan kinh ngạc

" Dòng máu thuần chủng ? C ...!cậu ...!"

" Cậu vào lớp S , qua kia đợi cùng.

Tôi sẽ đích thân dẫn cậu đi "

" V ...!vâng ...!"

Sau một lúc lâu , các học sinh đều đã được thử nghiệm xong.

Cô gấp tập tài liệu lại , nhìn qua hai thân ảnh đứng đó.

Băng Du cứ loi choi hòa đồng chào hỏi , còn cậu thiếu niên vẫn rụt rè nhát gan.

Đôi khi nói được vài câu , cô lạnh nhạt bước tới

" Nè nè , cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? "

" 1 ...!17 "

" Ah ...!vậy phải gọi là đàn anh.

Em là Tuyết Băng Du , 16 tuổi "

" ...!"

" Em rất thích ăn món mì ramen , còn anh ? "

" ...!K ...!không ...!"

" Anh thích đọc sách lắm sao ? "

" ...!"

" Anh sao lại cúi đầu ? Ngẩng lên đi "

" ...!"

Băng Du mỉm cười dịu dàng cùng những câu hỏi quan tâm thân thiện , cô bước tới lạnh lùng

" Đi thôi "

Cả hai bước theo sau cô , Băng Du nhìn theo bóng lưng vững trãi của cô mà hai mắt sáng ngời hâm mộ .

" Chị ấy thật đẹp ...!"

Băng Du nhỏ giọng thì thầm , Lăng Vũ vẫn cúi đầu đi theo không nói tiếng nào.

Cô dẫn họ tới phòng hội học sinh , mở cửa ra liền thấy Cẩn Duệ bận bịu mệt mỏi với đóng giấy cao như núi.

Vì cô ta là hội trưởng nên công việc rất nhiều ...

" Cô đi đâu vậy ? "

" Lấy huy hiệu "

Cô lạnh nhạt trả lời trước câu tra hỏi của Cẩn Duệ , cô ta đập bàn đứng lên

" Tôi nghe Pharan báo cáo rồi , cô gái đó vốn không có ma pháp.

Tại sao lại đưa vào lớp S ? "

" ...!"

Cô đi vào không trả lời , bước tới hộp tủ mở ra.

Cầm một hộp gỗ hình chữ nhật , Cẩn Duệ tức giận

" Cô làm cái quái gì vậy ? Cô nhắm không muốn đứng ở vị trí này nữa thì biến đi.

Đừng khiến cho trường ta ngày càng tệ hại "

" ...!"

" Ngân Linh Ngạo Cơ !!!!! Cô điếc hay sao ? Cô có xem tôi là hội trưởng hay không "

" ...!"

Cô vẫn im lặng như vậy , Cẩn Duệ tức giận siết chặt tay.

Băng Du bất mãn

" Chị làm gì lớn tiếng như vậy ? Chị không nên nói nặng lời như thế "

" Câm miệng !!! Tôi cho cô nói chuyện sao ? "

Băng Du sợ hãi lùi lại một bước , cô lạnh nhạt cầm trên tay hai huy hiệu như trên vạt áo của mình.

Màu vàng kim sa lấp lánh ...!Nhìn qua Cẩn Duệ lạnh nhạt , nhưng lời nói lại chứa đầy quyền uy

" Ngọc Mộng Cẩn Duệ ! Tôi cũng nói luôn , cái chức của cô nếu muốn ngồi vững thì bớt kiếm chuyện lại.

Tôi luôn sẵn sàng cho cô rời khỏi vị trí đó , đây là lời nhắc nhở "

Cẩn Duệ sững người siết chặt tay ngồi phịch xuống ghế , Băng Du hai mắt lấp lánh.

Cô đi tới đưa cho họ huy hiệu , lạnh nhạt

" Ngày mai nhớ đến sớm "

" Vâng ! Cảm ơn chị , em rất vui vì sẽ đồng hành cùng chị trong suốt thời gian còn lại.

Mong chị chỉ giáo "

Băng Du nhận lấy vui vẻ nói , cô gật nhẹ đầu.

Lăng Vũ cũng lắp bắp

" C ...!cảm ...!ơn ...!"

Cô lạnh nhạt bỏ đi , bước trên dãy hành lang vang lên tiếng lộc cộc.

Khóe môi đỏ mọng vươn lên nụ cười ...

___________________________

Ngày hôm sau là ngày chính thức vào trường , học sinh ai nấy đều vui vẻ vận đồng phục từ ký túc xá đến lớp.

Cô là hội phó hội học sinh nên được đặc cách ở riêng một phòng.

Nhìn bản thân mình trong gương , cô dùng tóc thắt bính lại sau đó cột những dãy tóc tím cao lên.

Sạch sẽ gọn gàng lại xinh đẹp , không kém phần thanh lịch nghiêm túc ...

Tiểu Bát Đản vẫn còn ngủ say như chết , tiểu Huyết nhìn cô hỏi

" Chủ nhân , người định sẽ làm gì ? "

" Học phép "

" Cũng phải , trao dồi kiến thức là hành động thông minh.

Chúc chủ nhân may mắn "

Cô gật nhẹ đầu rồi mở cửa rời đi , nơi lớp học S đó nằm ở lầu 5 của trường , nên phải có vòng tròn dịch chuyển.

Cô bước vào vòng tròn , ánh sáng tỏa ra bao trùm lấy cô rồi biến mất

Nơi cô đứng hiện tại là trước cửa lớp , bước vào trong cô đã thấy Cẩn Duệ cùng Kỳ Anh đang ngồi xử lý công vụ.

Mỗi một bàn một người , lớp học này tổng cộng có 9 người mang dòng máu có chứa sức mạnh thuần chủng .

Cô tìm một chỗ bàn cuối ngồi xuống , Băng Du đi qua vui vẻ

" Chào chị , buổi sáng an "

" Sáng an "

Băng Du vui vẻ cười , nơi cô bé ngồi là chỗ ngay bàn dãy bên cạnh cô.

Cánh cửa mở ra , một giáo viên lùn tè đi vào , cái nón phù thủy chẻ đôi cùng gương mặt hơi già cũng như thân hình trẻ con có chút buồn cười

" Chào các em , tôi là thầy giáo chủ nhiệm của các em trong kỳ học tới.

Tên tôi là Lran , bây giờ các em từng người đứng lên giới thiệu nha "

Thầy Lran vui vẻ cầm bản danh sách nói , Băng Du đứng lên trước tươi cười như đóa hoa mai

" Chào mọi người , em là Tuyết Băng Du.

Từ thế giới loài người tới , mong mọi người hãy giúp đỡ cho em trong thời gian này "

Cẩn Duệ đang xử lý công vụ liền khựng lại , nheo mày nghi hoặc liếc qua Băng Du.

Sau đó không quan tâm tiếp tục làm việc , thầy Lran gật đầu hài lòng

" Tốt lắm !! Em ngồi xuống đi "

" Chào mọi người , em là Fry , Endexler Fry.

Mong mọi người giúp đỡ "

Một cô gái tóc ngắn màu đỏ , ở trước trán hai bên là nhánh tóc dài màu đen tới ngực hơi xoăn.

Dung nhan xinh đẹp mỉm cười thân thiện , sau đó ngồi xuống .

" A ...!ah ...!ờ ...!Mộ Lăng Vũ ...!"

Lăng Vũ nói rồi ngồi xuống cúi đầu , mái tóc vẫn vậy , đôi mắt kính to che đi con mắt.

Một bộ dáng hèn nhát nhưng đã chỉnh tề hơn hôm qua rất nhiều , xem như là đạt yêu cầu .

" Ngọc Mộng Cẩn Duệ "

" Tử Vĩ Kỳ Anh , mong giúp đỡ "

" Ngân Linh Ngạo Cơ "

Cả ba lạnh nhạt lên tiếng , thậm chí là không thèm đứng lên.

Chàng trai tóc vàng liếc qua , đôi mắt vàng kim lóe lên tia khó chịu

" Chảnh quá vậy "

" Đủ rồi ...!"

Chàng trai tóc dài cạnh bàn kế bên buộc gọn gàng bằng ruy băng , bộ đồ trắng quý phái càng tăng lên sức quyến rũ và lịch lãm của họ.

Trong lớp có tổng cộng bốn người con gái , nhưng cô và Cẩn Duệ đều mặc quần dài thanh lịch.

Hai cô bé kia thì mặc váy ...!Chàng trai tóc vàng chán nản nói

" Thịnh Uy Hỏa , vương tử cuối của Thánh Quốc Kỵ Sĩ Ánh Sáng Bạch Lightly "

" Thịnh Uy Niêm Liễn , nhị vương tử của Thánh Quốc Kỵ Sĩ ...!"

Chàng trai tóc trắng đang đọc sách , nhẹ nâng mắt kính tiếp nối lời.

Trong phòng cũng không ai kinh ngạc nhiều , Lran gật đầu hài lòng.

Sau đó nhíu mày

" Chỉ có 8 học sinh ? Còn một người nữa đâu ? "

" Đại ca ta không biết chuồn đi đâu rồi "

Thịnh Uy Hỏa dơ tay cười miệt nói , Lran nhíu mày càng chặt.

Sau đó đập tay vào nhau mỉm cười

" Thôi kệ , các em hôm nay tự học "

Thầy giáo nói rồi lon ton chạy ra ngoài ngân nga khúc nhạc tựa như trẻ con , cô ngồi đó bình đạm xem sách.

Băng Du cùng Fry nhanh chóng làm bạn , cả hai nhìn qua cô

" Học tỷ , chị ...!chị có muốn ăn trưa cùng tụi em ? "

Fry mỉm cười hỏi , có chút e dè.

Cô ngẩng đầu lên , sau đó đồng ý.

Băng Du háo hức nói

" Tốt quá !!! Chúng ta cùng nhau đi "

" Hừ !!! Vui vẻ quá nhỉ ? Không biết bản thân đang gặp rắc rối sao ? "

Cẩn Duệ liếc qua nói , Băng Du vẫn mỉm cười

" Cảm ơn chị đã nhắc nhở , em biết rõ.

Nhưng không sao "

" Ngu ngốc "

" Em ngu ngốc ? Chị nhìn ra được điều đó sao ? Chị nói như vậy để làm tăng độ thông minh của chị sao ? "

" Cô ...!"

" Thôi được rồi !!! Ngồi xuống đi "

Kỳ Anh nheo mày xen vào hòa giải , Cẩn Duệ cắn răng ngồi xuống ghế.

Thịnh Uy Hỏa nhếch môi , đáy mắt càng hiện ra sự hứng thú .

Reng reng renggggg

Giờ ra chơi đến , cô liền bị Băng Du và Fry lôi đi xuống căn - tin trường.

Nơi đây là một phòng ăn vô cùng lớn , bàn ghế xếp ngay ngắn , sáng sủa lại sạch sẽ.

Sau khi lấy xong phần ăn , họ liền chọn một bàn ngồi xuống dùng bữa.

Đám học sinh xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Băng Du xì xầm.

Fry nhíu mày

" Có chuyện gì vậy ? "

" Thật ra ...!tớ không có ma pháp "

" Cái gì ? "

Băng Du gãi đầu bất đắc dĩ , câu trả lời khiến Fry kinh ngạc vô cùng.

Cô lạnh nhạt ăn

" Là tôi đưa em ấy vào lớp S "

" Tại sao học tỷ lại làm vậy ? "

Fry tò mò hỏi , cả Băng Du cũng rất muốn biết lý do.

Cô nhấp ngụm cà phê

" Sau này sẽ rõ "

Cả hai nhìn nhau , sau đó cũng mỉm cười ăn cơm.

Không hỏi nữa ...! Đôi mắt đỏ tựa cẩm thạch nhìn đến những con người xung quanh mang theo rét lạnh khiến họ ngoan ngoãn ngậm miệng ...