Thiên Hà ngồi trong phòng , bàn tay cầm tấm giấy thiết kế xem xét.
Sau đó nhìn lên Tuyên Anh hỏi
" Lần trước do con quỷ đó khiến chúng ta vẫn chưa lấy được gậy gỗ.
Em tính sao ? "
" Không cần gấp , hiện tại trước mắt là để thầy tiêu diệt con quỷ đó đã.
Sau đó là làm lễ ban phước mà quản gia đã nói.
Rồi lấy gậy gỗ sau cũng không muộn "
Tuyên Anh đưa ra kế hoạch , Thiên Hà gật nhẹ đầu.
Nhìn qua ghế bên cạnh là một khoảng trống hỏi
" Cậu có sao không ? "
Trên bàn có một dòng chữ nước được vẽ lên , là chữ KHÔNG
" Ừ ! Vậy thì tốt , ngày hôm nay chúng ta sẽ đến bãi biển lần trước để trừ tà "
Thiên Hà nói , Tuyên Anh gật nhẹ đầu.
Bàn tay hơi siết lại lo lắng ...
_______________________
Ánh chiều tà ngã màu ấm áp đến lạ thường , sắc thắm cam vàng óng ánh chiếu rọi xuống mặt biển dập dờn sóng lượn.
Cơn gió lướt qua mát mẻ , Tuyên Anh mặc cho mình một chiếc váy hai dây trắng.
Đứng trước mặt biển đón gió ...
Đoạn Linh Sư sắp xếp đồ dùng trên bàn , gương mặt già nua có chút nghiêm túc.
Vong Kỳ ngồi trên ghế được Kha Ly chăm sóc đến trời đất quay cuồng
" Sư muội , em làm gì vậy ? Anh không sao mà "
" Không được , anh nên tịnh dưỡng nhiều.
Nay lại đòi đến để làm nghi thức , nên tẩm bổ.
Đây là cháo tổ yến , anh ăn đi "
" Anh biết rồi mà "
Vong Kỳ mỉm cười bất đắc dĩ m.út từng muỗng cháo ăn , đôi đồng tử liếc về không trung như tìm kiếm gì đó.
Tuyên Anh phía xa nhìn thấy hai người họ thân thiết mà lòng có chút nhói lên , Thiên Hà nhìn qua nói
" Anh ta là một người đàn ông tốt "
Tuyên Anh nghe thấy liền kinh ngạc , cúi đầu mỉm cười nhẹ
" Thầy ấy đã nhiều lần cứu em ...!"
" Phải ! Rất đáng để Anh nhi nương tựa "
Thiên Hà mỉm cười đưa tay xoa đầu Tuyên Anh , cô ta kinh ngạc lắc đầu
" Chị nói gì vậy ? Cô Kha Ly và thầy ấy xứng đôi hơn "
" Từ nhỏ tới lớn chị luôn xem em như em gái mà đối đãi.
Em chẳng lẽ chưa gì đã muốn từ bỏ tình cảm của mình sao ? Chị sẽ không cho phép "
Thiên Hà kiên định nói , Tuyên Anh ngây ngẩn sau đó mỉm cười gật đầu
" Chị nói đúng , em vẫn còn cơ hội "
Nói rồi Tuyên Anh chạy đến phía Vong Kỳ , nhìn hắn hỏi
" Thầy có mệt chỗ nào không ? Hay là thầy vào nhà nghĩ ngơi trước , gió lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe "
Vong Kỳ ngước lên mỉm cười lắc đầu , nhìn ra phía biển xa
" Không khí rất thanh bình , thầy không muốn vào "
Tuyên Anh chấp hai tay ra sau , chiếc váy trắng khẽ tung bay cùng mái tóc ngắn.
Dung nhan xinh đẹp nổi bật nhìn hắn mỉm cười
" Thầy ...!cảm ơn "
Vong Kỳ nhìn qua thở dài , không nói gì nữa.
Vong Ưu đi tới , trên tay là cái khay đồ uống.
Hai mắt vẫn nhắm nghiền
" Uống chút nước đi "
Tuyên Anh đi tới lấy một ly nước đưa cho Vong Kỳ , hắn nhận lấy rồi cảm ơn.
Kha Ly đôi mắt xẹt lên tia lửa nhìn Tuyên Anh , nụ cười vươn lên với lời nói nhẹ nhàng
" Vong Kỳ ca ca có học sinh cũng tốt lắm "
" Đó là trách nhiệm của em , vì em mà thầy ấy mới bị thương "
Tuyên Anh mỉm cười nhẹ nhìn Kha Ly , cả hai nhìn nhau nhưng trong không khí có một tia sét vô hình xẹt qua trong mắt họ.
Vong Kỳ ngước lên nhìn , khẽ nheo mày lại .
Cô bay đến nhìn hai người con gái này , bàn tay đưa lên vuốt khóe môi đang nở một nụ cười lạnh.
Lời nói chế giễu
" Ha~ ...!rơi vào lưới tình thật rồi ...!Tốt lắm ...!"
Đôi mắt cô liếc qua Vong Kỳ , hắn đang uống nước.
Cô bay đến bên hắn , lời nói nhẹ nhàng
" Ngươi thấy ta ...!phải không ? "
Thân thể hắn cứng nhắc , siết chặt ly nước trong tay.
Lẳng lặng nhìn về nơi xa ...!Cô híp mắt lại , cười nhạt.
Cất tiếng bên tai hắn
" Giả vờ ? Vô ích thôi ...!ta biết , ngươi thấy ta ...!"
Cô nói xong rồi bay đi , để lại Vong Kỳ với vành tai đang đỏ ửng.
Đưa tay lên che đi cái má cũng đang có một mảng hồng ...
Thời gian trôi qua , màn đêm buông xuống.
Ánh trăng cũng đang dần lên cao , phản chiếu bóng hình lên mặt biển xanh thẳm.
Sóng lượn dập dờn vang lên âm thanh va chạm khiến người thư thả ...!Đoạn Linh Sư nhìn đồng hồ nói
" Đã 22:00 rồi , chuẩn bị "
Tuyên Anh bước ra giữa bãi cát đứng đó , quay mặt về phía biển.
Vong Kỳ ở phía sau cầm trên tay 3 lá bùa đi lên , nhắm mắt lại đọc nhẩm câu thần chú trong miệng ...!Rồi vung bùa lên không , 3 lá bùa bốc cháy rơi xuống nền cát trắng quanh chỗ Tuyên Anh đứng .
Đoạn Linh Sư đứng trước bàn cầm lên cây kiếm gỗ , tay còn lại cầm chén rượu nốc vào miệng sau đó phun lên thanh kiếm.
Xoay một vòng ghim lấy sấp bùa trên bàn , lời nói vang lên
" Màn đêm bao phủ , địa ngục tối tăm , ác quỷ ám người ...!Nay ta kêu gọi , hãy mau hiện thân "
Sấp bùa bốc cháy vung lên , Vong Ưu rãi muối và gạo lên cát quanh chỗ Tuyên Anh.
Gió thổi mạnh qua , Đoạn Linh Sư cầm lên cái chén không cùng thanh dao bước tới phía Tuyên Anh.
Cô ta đưa tay lên , Đoạn Linh Sư rạch ngang lòng bàn tay của Tuyên Anh một đường dài.
Máu đỏ từ tay nhỏ xuống vào cái bát , sau đó lão bước tới biển đưa bát xuống lấy một ít nước vào trong .
Nhắm mắt lại miệng lẩm nhẩm gì đó , rồi đi tới chỗ Tuyên Anh rãi xuống nước biển hòa cùng máu.
Cô ngồi ở trên ghế xem diễn biến , đôi mắt hơi híp lại.
Nụ cười vươn lên lạnh lẽo thì tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên trong đầu
[ Nhiệm vụ : Khiến nữ9 bị nhấn chìm bởi biển
Thưởng : 1 lần vào cửa hàng hệ thống ]
" Ah ...!! "
Cô khẽ bật thốt hứng thú , nhìn đám người đang thực hiện nghi thức.
Bão cát nổi lên , sóng biến cũng dường như trở nên dữ tợn.
Hai bàn tay trắng nhách thấy rõ xương trồi lên nắm lấy chân Tuyên Anh.
Dù đã bị nhiều lần nhưng cái lạnh lẽo và nỗi sợ hãi vẫn khiến Tuyên Anh run rẩy ...
Đoạn Linh Sư cầm kiếm ghim vào hai bàn tay trắng nhách đó
" Khừ gừ ...!"
Một tiếng gào rít nhẹ vang lên , mọi người nhìn qua trước mặt một con quỷ nữ đang bò đến.
Hai tay cắm xuống cát rút lên.
Nụ cười vẫn giữ trên môi kéo tận mang tai , Kha Ly sợ hãi nhưng vẫn dùng bùa quăng lại chỗ con quỷ đó.
Ánh sáng từ lá bùa tỏa ra , con quỷ nữ vươn tay bóp nát bùa thành mảnh vụn ...!Vong Kỳ kinh ngạc , nhìn qua Đoạn Linh Sư.
Lão cất tiếng
" Bày trận "
Cả ba người nam nhân mỗi người cầm lấy một dãy lụa dài nối liền bắt chéo thành hình tam giác bao phủ trên đỉnh đầu con quỷ.
Miệng cả ba người lẩm nhẩm gì đó ...!Ở giữa hình tam giác là một khoảng trống , Kha Ly cầm kiếm gỗ chạy lên nhảy vào khoảng trống đó đâm kiếm xuống chỗ con quỷ nữ .
Roẹt !!!
" Ahhhh ...!!!!!! "
Mọi người thất kinh nhìn Kha Ly bị bóp cổ , ngón tay với móng dài sắt nhọn màu đen ghim vào da thịt trắng mịn của Kha Ly.
Vong Kỳ kinh ngạc quăng ra lá bùa bay vào bên trong , con quỷ nữ nhìn qua.
Đôi mắt đen tuyền , hàm răng nhe ra dữ tợn.
Da thịt nhăn nheo trắng xanh áp vào xương mặt để lộ từng đường.
Lá bùa bốc cháy hoàn toàn , những dãy bùa cũng bị rách tung.
Cả ba người bị đánh văng ngã trên đất cát ...
Thiên Hà cùng Tuyên Anh sững sờ , con quỷ vẫn bóp chặt cổ Kha Ly đưa lên không trung.
Từ phía sau một cây kiếm gỗ lao xuống , cái cổ nó bỗng chuyển động quay ra nhìn.
Thân thể vẫn hoàn toàn giữ nguyên , chỉ có cái đầu là tự động xoay.
Nhe răng nanh ra , cây kiếm gỗ rớt xuống.
Tự Thành bị bay ra ngã trên mặt nước ho khan , thân thể thoắt ẩn thoắt hiện.
Cái cổ của nó xoay ngược lại nhìn vào Tuyên Anh khiến cô ta tái xanh mặt ...!Nụ cười vang lên ma quái
" Kha kha kha khaaa ...!"
Nó quăng Kha Ly ra đập mạnh vào đất cát , từ từ đi đến chỗ Tuyên Anh đang đứng ở giữa vòng gạo muối cùng máu biển.
Tuyên Anh sợ hãi muốn lùi ra sau nhưng tiếng nói Vong Kỳ vang lên
" Đừng ...!ra khỏi cái vòng đó em sẽ chết "
Thiên Hà tuy sợ hãi nhưng vẫn chạy lên , dùng dao đâm về hướng con quỷ.
Nhưng thứ chém được cũng chỉ là không khí , cái đầu con quỷ từ từ nghiêng qua trái.
Sau đó ...
Rặc !!
Nó quay xuống dưới chổng ngược đầu xuống đất , đôi mắt nhìn Thiên Hà vô hồn.
Bước đi lững thững , Thiên Hà nhìn thấy cảnh này tay chân liền bũn rũn khụy xuống.
Con quỷ đi xuyên qua người Thiên Hà , cái miệng nó đang ở trên kéo lên vòng cung càng sâu và càng dữ tợn.
Đôi mắt phía dưới nhìn chăm chăm Tuyên Anh khiến cô ta cảm nhận được một cỗ hơi lạnh chạy dọc cả người ...
" Kha kha khaa ...!"
Tiếng cười vang lên quỷ dị phát ra , Đoạn Linh Sư đứng lên lao tới nhưng lần nữa bị đánh văng.
Vong Ưu cắt tay nhỏ máu xuống , chân vẽ vẽ gì đó lên trên cát.
12 lá bùa màu đỏ xuất hiện lao tới xoay vòng chỗ con quỷ ...!Con quỷ nhìn những lá bùa , cái cổ xoay lại.
Nó đưa tay muốn cào rách những lá bùa đó nhưng lại bị ánh sáng chiếu vào .
" Gừ ...!grừ ...!kha kha ...!"
Lúc đầu là tiếng gầm gừ , sau lại vang lên tiếng cười điên dại.
12 lá bùa bốc cháy , khung cảnh tối tăm cùng với đất cát bay lên mù mịt.
Con quỷ lao tới tấn công Tuyên Anh khiến mọi người sững sờ ...
Cô ngồi đó nhìn đến vô định , nhìn vào con quỷ tĩnh lặng.
Con quỷ đó cào vào bụng Tuyên Anh , móng tay sắt nhọn ghim vào da thịt tạo thành 3 đường dài song song chảy ra máu.
Tuyên Anh đau đớn ngã phịch xuống cát , lùi không được , tiến không xong .
Con quỷ nhìn qua mấy kẻ còn lại , như gió bay lên lao tới tấn công.
Đoạn Linh Sư kinh hãi đưa kiếm lên cản lại móng vuốt của ả , Vong Kỳ chạy qua muốn giúp sức nhưng liền khựng lại.
Đầu đau buốt ê ẩm , hai tay đưa lên ôm lấy đỉnh đầu la gào
" AHHHH ...!!!!! "
Mọi người sợ hãi , Đoạn Linh Sư nhìn con quỷ đang nhe miệng ra muống ăn thịt lão.
Liền nhảy bật ra dùng dao ghim vào tay mình nhỏ máu xuống cát , vẽ lên không trung cái gì đó rồi lớn tiếng quát
" CHƯ THẦN BỐN PHƯƠNG , ĐÁNH ĐUỔI ÁC QUỶ.
BIẾN KHỎI NƠI ĐÂY !! TRỞ VỀ CÕI NGỤC ...!"
Từ không trung sáng lên một màu máu đỏ vòng tròn với hàng chữ ngoằn ngoèo , nhưng con quỷ vẫn lao tới như gió.
Móng tay đưa ra rạch vào bụng lão ...
" Ahhhh ...!!!! "
Cô nhìn máu chảy khắp nơi , tất cả dần mất hết sức lực.
Vong Ưu chạy đến nhưng bỗng thất khiếu ( Hai tai , hai mắt , mũi , miệng ) chảy máu rồi ngã quỵ xuống ôm ngực.
Miệng há ra cùng với dòng máu tươi , âm thanh la hét của Vong Kỳ mang theo sự rít gào đau đớn vang vọng cả không trung.
Sự sợ hãi nhợt nhạt của Tuyên Anh , Thiên Hà và Kha Ly.
Bầu không khí quỷ dị mang theo mùi máu cùng sự chết chóc , tựa như đang trãi qua một điều khủng khϊếp ...
Cô bay lên nhìn đối diện với con quỷ đó , nó đang lao đến chỗ Đoạn Linh Sư thì nhìn thấy cô.
Động tác dừng lại , đôi mắt đen âm u mở to khi thấy nụ cười lạnh lẽo trên môi cô tựa như diêm la.
Đáy mắt nó trồi lên hình ảnh của cô thoáng qua rất nhanh , hình ảnh đó càng ngày càng đậm.
Như muốn giam cầm cô vào bóng tối bất diệt , cô không quan tâm.
Đôi mắt sáng rực một màu đỏ tinh quang tựa như những gì tinh tú trên trời , thậm chí còn sáng hơn như thế.
Đặc biệt trãi dài dưới ánh trăng càng khiến nó thêm đáng sợ ...
" Kha kha kha khaaaa ...!"
Con quỷ vang lên tiếng cười điên loạn chế nhạo khắp không trung , nó lao tới xuyên qua linh hồn cô rồi biến mất.
Cô lặng lẽ lơ lửng , đôi mắt phút chốc vô hồn nhìn ra ngoài biển xa.
Sau đó xẹt qua tia sáng lạnh rồi nhìn qua Tuyên Anh vẫn đang sợ hãi trắng bệch mặt ...!Cô nhếch môi bay tới , ngón tay kẹp một lá bùa đốt cháy .
Ngay lập tức đôi mắt Tuyên Anh trở nên vô hồn không một tia sáng , cô lạnh nhạt cất tiếng
" Đứng lên "
Tuyên Anh lập tức đứng lên nghe theo lệnh của cô
" Bước ra đó , đi đi "
Lời nói cô lạnh nhạt như hữu như vô vang lên giữa không trung tĩnh mịch , Tuyên Anh cất bước đi vô thức như một con rối bị điều khiển.
Thiên Hà nhìn thấy liền kinh ngạc , tay chân vô lực cố gắng vươn lên nắm lấy tay Tuyên Anh hỏi
" Em đi đâu vậy ? "
Tuyên Anh vung ra khỏi tay Thiên Hà , cứ thế bước đi ra biển.
Tự Thành đang ngồi ở đó nhìn thấy , đứng lên kéo Tuyên Anh về.
Lời nói cô lại âm vang lạnh lẽo theo gió truyền đến bên tai Tuyên Anh
" Đánh hắn ra "
Tuyên Anh vung chân đá vào bụng Tự Thành văng ra , sau đó tiếp tục bước đi.
Từ từ đi càng xa , đến khi đầu cô ta chìm xuống biển.
Vong Kỳ ngồi dậy thấy liền kinh hãi chạy lại , hắn mặc kệ nước biển lạnh lẽo , lặn xuống tìm Tuyên Anh ...
Cô lơ lửng giữa không trung , đôi mắt đỏ như màu máu nhìn về phía biển ...!một cách vô định.
Lất phất cơn gió lướt qua làm tung bay mái tóc ...
[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ]
Đôi mắt đỏ của cô bỗng trở nên sẫm màu , nó giống như vô hồn không còn tia sáng ý thức.
Xen lẫn trong đó là một màu xám tro tàn , tựa một linh hồn không có lý trí.
Nụ cười nơi khóe môi cô vươn lên đỏ mọng , ánh mắt dần lập lòe tia sáng lạnh.
Cô đưa tay ôm một bên mặt
" Ha~ ...!"