Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 126: Thế Giới Siêu Nhiên 6

Ánh nắng trưa vàng phản chiếu qua khung cửa , Tự Tuyên Anh ngồi trên ghế nghiên cứu về bản thiết kế.

Nhìn lên Thiên Hà nói

" Chị , ở đây có một địa đạo.

Vậy chúng ta ...!"

" Khoan ! Chúng ta cần xem xét tình hình trước "

" Vâng ! Hôm nay là ngày nghỉ , chúng ta có thể đến đó "

Tuyên Anh nhẹ nhàng nói , bàn tay cầm cây bút đánh dấu lại trên tấm bảng đồ.

Thiên Hà trang bị súng để bên hông , nhìn lên hỏi

" Em chắc chứ ? "

" Vâng !! "

Nói rồi Thiên Hà và Tuyên Anh nhanh chóng phóng đi , cô lơ lửng trên không trung bay theo .

Tuyên Anh chạy đến một nhà kho phía sau trường cách khá xa khuôn viên rộng lớn , nơi này ít ai đi vào vì sự âm u tĩnh mịch của nó.

Xung quanh căn nhà cũng chỉ có đồng cỏ hoang sơ , một cái cây xanh được trồng cạnh nhà kho .

Căn nhà kho này tuy nhìn không quá cũ kĩ , được làm từ sắt.

Nhưng nó lại lộ ra một sự u ám đến đáng sợ ...!Thiên Hà cắn nhẹ môi nhìn qua Tuyên Anh

" Chúng ta phải cẩn thận "

" Vâng "

Tiểu Bát Đản lơ lửng trên không trung nhìn đến mà ngỡ ngàng , sợ hãi nói

" Ký chủ ! ...!Ta ...!ta nghĩ mình ...!nên ...!nên vào không gian "

Cô liếc qua , đưa tay xoa đầu nó

" Ừ ! "

Tiểu Huyết nhìn tiểu Bát Đản khinh thường nói

" Đồ heo nhát , ăn cho mập thây mà gan bé như hạt đậu "

" Im đi con rắn thúi , mi nghĩ mi giỏi chắc "

" Xớ ! Tất nhiên "

" Vậy mi đi với ký chủ đi , đồ con rắn chảnh cún "

Tiểu Bát Đản tức giận nói , tiểu Huyết dùng đuôi siết chặt người tiểu Bát Đản

" Ta chính là muốn canh chừng con heo nhà ngươi "

Nói rồi tụi nó biến mất , cô lạnh nhạt bay theo.

Tuyên Anh đưa tay cầm một sợi dây chì , đưa vào ổ muốn bẻ khóa .

Cạch !!!

Cánh cửa mở ra , Tuyên Anh dần mở cửa đi vào.

Căn phòng tối om không ánh đèn dần được bao phủ bởi vầng sáng từ bên ngoài.

Chỉ mờ mờ ảo ảo nhìn thấy cảnh bên trong ...

Thiên Hà cùng Tuyên Anh đi vào , nhìn mọi thứ được để ở mỗi góc tường.

Tìm một cái công tắc bật đèn lên rồi đóng cửa lại , nhưng ánh sáng từ đèn rất yếu ớt.

Chỉ nhập nhòe rọi mọi vật xung quanh , Tuyên Anh đi đến những đồ vật kia tìm kiếm ...

Thiên Hà cũng bắt đầu lật những cái thùng gỗ lên , bụi cát bay khắp nơi.

Thiên Hà nhìn xuống miếng ván gỗ rồi gõ xuống.

Tiếng vang vọng lại khiến Thiên Hà bất ngờ , Tuyên Anh nhìn qua cầm lấy cây rìu lớn bước tới.

Bàn tay đưa xuống chạm vào miếng gỗ lần tìm đường vạch.

Khi chạm vào một chỗ có đường vạch liền cắm rìu xuống , đẩy lên

Bang !!!!

Miếng ván gỗ hình vuông lớn đủ cho một người nam nhân vào mở ra , phía dưới là một không gian tối tăm mịt mù.

Ánh sáng yếu ớt bên trên cũng không thể rọi vào ...!Tuyên Anh quăng cây rìu qua một bên.

Đưa chân xuống chạm xuống một bật thang , sau đó từ từ tìm đường đi xuống

Cô nhìn hai người bọn họ bước đi , sau đó cũng bay xuống theo.

Không gian giờ đây mang lại cảm giác rùng rợn , ván gỗ được Thiên Hà đóng lại.

Tiếng lộp cộp vang lên dị thường đáng sợ , cộng thêm không thể nhìn thấy gì khiến Tuyên Anh có chút sợ hãi .

Khi đi xuống , liền lần mò tìm công tắc đèn.

Tiếng nói vang lên chậm rãi

" Bên phải đó "

Tuyên Anh nghe xong rồi đặt tay qua vách tường bên phải

Tách !

Đèn đuốc xung quanh trãi dài sáng rực cả không gian , Tuyên Anh nhìn quỷ đạo với con đường đi thẳng về phía trước.

Thiên Hà đi xuống cùng Tuyên Anh bước đi ...

Cô vươn môi nở nụ cười lạnh nhạt , bay theo hai người họ .

" Thiên Hà , chị nói xem nơi này có bẫy không ? "

" Chị nghĩ là có "

Thiên Hà đưa tay chạm nhẹ vào bức tường , liền có một dòng điện xẹt qua bức tường đó.

Cả hai càng cẩn trọng hơn ...

Dãy hành lang dài với đèn đuốc sáng trưng , Tuyên Anh bỗng cảm nhận được có thứ gì dưới chân mình liền ngước xuống.

Hai bàn tay trắng bệch với những sợi gân đỏ hiện lên từng đợt nắm lấy chân cô ta , khiến Tuyên Anh hoảng sợ la lên ...

" Ahhhhh .....!"

" Chuyện gì vậy ?? "

Thiên Hà đi phía trước quay lại lo lắng hỏi , Tuyên Anh gương mặt trắng bệch từ từ nhìn xuống.

Thiên Hà cũng nhìn theo nhưng cả hai không thấy gì , Tuyên Anh ngỡ ngàng

" Em sao vậy Anh nhi ? "

" K ...!không ...!không có ...!chắc ...!chắc tại em hoa mắt "

Tuyên Anh gượng cười nói , tiếp tục cùng Thiên Hà bước đi.

Nhưng trong lòng cô ta đã dấy lên nổi sợ , vì dưới đôi chân đó ...!Vẫn còn hơi lạnh ...

Cô cười nhạt nhìn xung quanh , sau đó tiếp tục bay theo họ.

Thiên Hà nhìn thấy những hoa văn tinh xảo trên bức tường.

Dừng lại nhìn một bức chân dung vẽ một nữ nhân có mái tóc uốn xoăn màu xanh lá , bàn tay nắm lấy khăn choàng vai che đi một nữa gương mặt.

Chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp ...!Tuyên Anh ngẩn ngơ cảm thán

" Đẹp thật "

" Ừm ...!"

" Nhưng người phụ nữ này là ai ?? "

" Chị cũng không biết "

Thiên Hà ngây ngẩn nhìn bức tranh phác họa mỹ nhân trong đó , từng bước tới gần.

Đưa tay lên chạm vào đôi mắt tựa ngọc châu kia.

Thì bỗng nhiên ...!đôi con ngươi vốn màu xanh bích lại dần chuyển thành màu đen địa ngục.

Tròng trắng cũng dần lan tỏa thành một màu đen tuyền không sự sống.

Khiến cả hai người sợ hãi lùi lại ...

Ầm ầm !!! Đoàng ...

Đèn đuốc xung quanh tắt hết , không gian trở lại tăm tối.

Tuyên Anh sợ hãi lên tiếng

" Thiên Hà ...!chị ở đâu ? "

" Bên trái "

Tuyên Anh nghe thấy liền đi theo , đi được khoảng 7 bước liền khựng lại.

Sự bàng hoàng hiện lên , phía dưới chân lại là một đôi bàn tay nắm lấy chân cô ta .

" Thiên ...!Thiên Hà ...!"

Không gian tĩnh lặng không có một tiếng phản hồi , chỉ lẳng lặng âm thanh thở dố.c của Tuyên Anh.

Cô nheo mày , đôi đồng tử đỏ như máu nhìn xung quanh .

" Chủ nhân "

Tiếng nói tiểu Hắc vang bên tai , cô nhìn qua gật nhẹ đầu.

Đôi mắt xám tro nhìn xuống Tuyên Anh , nói

" Chủ nhân , có một con quỷ đang bò tới chỗ nữ9.

Răng nanh rất nhọn "

" Hử ? "

Cô sử dụng lá bùa bao phủ đôi mắt mình , cô nhìn thấy trong không gian tối tăm.

Một thân hình với đầu tóc bù xù xõa xuống , để lộ một bên mắt đen tuyền không tròng trắng.

Cái miệng há ra với hai hàm răng nhọn hoắc chảy dãi , bàn tay 10 ngón đen chạm trên mặt đất.

Đang từ từ bò lếch tới chỗ Tuyên Anh ...

" Thiên ...!Hà ...!chị ...!chị ở đâu ? "

" 6 bước nữa "

Tiếng nói chậm rãi ma quái vang lên , Tuyên Anh bước đi gần tới chỗ con quái vật dưới đất.

Âm thanh đó , chính là của con quỷ ...!Tuyên Anh bước được 3 bước liền sững sờ đứng yên.

Thân thể bắt đầu run rẫy ...

Trong nỗi sợ hãi cô ta vẫn còn chút tia lý trí , tại sao ...!từ lúc bắt đèn ...!Rõ ràng đều trong bóng tối.

Nhưng ...!Thiên Hà lại có thể nói cho cô ta biết hướng đi ? Tuyên Anh trong lòng đánh động , lùi lại

" Thiên Hà ...!chị ...!chị ở đâu ? "

Cô lơ lửng giữa không trung nhếch môi , tiểu Hắc vẫy cánh bay đến trên vai cô hỏi

" Chủ nhân , không giúp cô ta ? "

" Không cần ...!ta muốn xem con quỷ đó là gì "

Con quỷ đó bò tới chỗ Tuyên Anh , đôi mắt cong lại.

Răng nanh há ra , khi gần tới chỗ cô ta.

Con quỷ muốn cắn nuốt chân của Tuyên Anh thì đèn xung quanh bỗng sáng lên

Tuyên Anh sững sờ nhìn xung quanh , thấy Thiên Hà đang nằm một góc liền chạy lại.

Cô nheo mày nhìn một bóng dáng đang đi tới

" Các em làm gì ở đây ? "

Tiếng nói Vong Kỳ vang lên ôn nhuận hỏi hang , Tuyên Anh sững sờ nhìn qua nam nhân đó.

Trái tim lệch nhịp khi nhìn nụ cười như ánh dương kia , cúi đầu xem xét Thiên Hà

Vong Kỳ đi tới đỡ Thiên Hà lên , nói

" Em ấy ngất rồi , để thầy dẫn đến phòng y tế "

Vong Kỳ bế Thiên Hà lên đi ra , cô lơ lửng xung quanh híp lại đôi con ngươi.

Tiểu Hắc bên cạnh cô nói

" Tên đó phá đám người "

Cô không trả lời bay theo ra khỏi địa đạo , hắn mang Thiên Hà đến phòng y tế.

Vừa bước vào liền thấy Tà Y đang ngồi trên ghế bắt chéo chân.

Năm ngón tay kẹp dao , kéo , băng cuộn ...

" Hiệu trưởng đại giá quan lâm , thật vinh hạnh "

Tà Y mỉm cười nhẹ nhàng , Vong Kỳ đặt Thiên Hà xuống giường bệnh.

Ôn hòa nói

" Làm phiền cô giáo , khám giúp em ấy "

Tà Y đứng lên , đôi mắt liếc qua Tuyên Anh đang chấp tay lo lắng.

Cong mắt lại bắt đầu khám ...

Vong Kỳ đi đến cửa nơi Tuyên Anh đứng , đưa tay đặt lên vai cô ta vỗ nhẹ

" Em có sao không ? "

" ...!K ...!không ...!Cảm ơn thầy ...!"

Tuyên Anh lo lắng không dám nhìn thẳng hắn , Vong Kỳ mỉm cười

" Không sao là được , em nghỉ ngơi đi "

" Thầy ...!không hỏi ...!"

" Được rồi ! Đừng lo lắng "

Vong Kỳ nói rồi mỉm cười rời đi , Tuyên Anh kinh ngạc nhìn theo bóng lưng vững trãi của người nam nhân đó.

Hai má hơi ửng hồng , đi tới bên Thiên Hà ngồi xuống cạnh giường ...

" Chân em bị thương kìa , để cô băng bó "

Lời nói Tà Y vang lên khiến Tuyên Anh giật mình , nhìn xuống hai bàn chân mình có vết hằng cùng móng tay dài nhọn ghim đến chảy máu tróc da.

Sững sờ khi bản thân không cảm nhận được đau đớn.

Tà Y bước tới nâng chân Tuyên Anh lên cái ghế nhỏ , sau đó bắt đầu xoa thuốc băng bó ...

" Cảm ơn cô ...!"

" Không có gì "

Nhìn sự ân cần của Tà Y khiến lòng Tuyên Anh dấy lên nghi ngờ , thân thể nổi da gà cố gắng mỉm cười.

Hỏi

" Chị ấy sao rồi ạ ? "

" Không sao ! Chỉ bị ngất đi , đợi tỉnh lại là có thể rời khỏi "

" Cảm ơn cô "

Tuyên Anh cúi đầu nói , Tà Y mỉm cười nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Cô híp mắt , sau đó trở về không gian

" Mừng Vương trở lại "

Ciara cúi đầu , cô gật đầu vào phòng tắm c.ởi đồ.

Thân thể tuyệt mĩ hoàn hảo lộ ra giữa sương nước đang lượn lờ mờ ảo ...!Đôi chân trắng ngọc bước xuống làn nước ấm nóng.

Đây là một bồn tắm vô cùng rộng lớn thoải mái được xây bằng gạch đá xung quanh.

Có thể giúp điều hòa cơ thể , thư giản gân cốt và làm tăng linh lực hoặc khiến linh lực ổn định.

Cô gọi đây là nước Thỏa Linh Tâm

Cô lặng người xuống nước , cảm nhận sự thư thái.

Một lát sau trồi lên dựa vào thành đá , Ciara bước vào cầm cái khay lớn đặt xuống.

Rót rượu đưa cho cô

" Mời Vương "

Cô cầm lấy uống một ngụm , sau đó phất tay bảo Ciara rời đi.

Chính mình tựa đầu vào thành đá , đôi đồng tử đỏ như máu híp lại nhớ về con quỷ kia.

Đôi mắt nó chỉ có màu đen , nhưng ...

Bàn tay cô siết chặt lại , đôi mắt hạ xuống từ từ ...!chìm vào giấc ngủ

Trong không gian tối tăm vô tận , cô lạc bước giữa màn đêm.

Quả cầu ánh sáng lần này lại xuất hiện , tia sáng tỏa ra khắp nơi nhưng lại vô cùng yếu ớt.

Nó không mạnh như trước nữa , mà thay vào đó là sự suy nhược phản chiếu xung quanh.

Cô sững sờ hỏi

" Ngươi sao vậy ? "

Từ không gian bốn phía vẫn là tiếng nói đó , vẫn lấp lửng đứt quản nhưng lại mang theo sự yếu ớt

" CHỦ NHÂN ...!ĐÔI MẮT ĐANG NHÌN NGƯỜI ...!PHÁ HỦY LINH HỒN ...!CHIẾM LĨNH SỨC MẠNH ...!CHỦ NHÂN ...!SỢ HÃI ...!ĐỊA NGỤC ...!ÁC QUỶ ...!TÀN BẠO ...!CHỦ NHÂN ...!CẨN THẬN ...!NÓ ĐANG NHÌN NGƯỜI ...!!!!!!!!!! "

Bùm !!!!

Cô tĩnh dậy kinh hãi , bàn tay run rẫy đưa lên nhìn.

Quả cầu ánh sáng ...!đang nứt ...

" Chuyện gì vậy ? "

Cô vô lực ngã vào thành đá , mái tóc bung xõa áp vào cơ thể.

Cô nắm chặt lòng bàn tay hiện lên gân xanh ...!Hình ảnh con ác quỷ đó bò lê trên đất.

Đôi mắt nó đang nhìn Tuyên Anh , nhưng hình bóng hiện hữu mờ ảo tận sâu trong sự đen tuyền đó ...!là cô ...

Giống như cô đang dần bị giam cầm , dù chỉ thoáng qua ...!Nhưng ...! dường như có một thứ gì đó muốn giam cô lại.

Dần dần ...!vô tung vô ảnh mà trói cô vào khoảng không ...

Đôi mắt đỏ như máu hiện lên sự bần thần , nhìn lên bầu trời đêm.

Bỗng chốc môi cô vươn lên nụ cười tàn độc , lạnh lẽo đến mức khiến người ta run sợ từ tận sâu linh hồn.

Tiếng nói như hữu như vô , âm vang giữa khoảng không

" Ta sẽ xem ...!kẻ dám đánh chủ ý lên ta ...!là như thế nào.

Ha ha~ ...!giỏi lắm "