Màn đêm buông xuống bao phủ cả khoảng trời , ánh sáng tinh tú hòa quyện vào nhau tạo ra sự lung linh khó tả.
Mặt trăng hình tròn đêm nay lớn hơn bình thường , bên trong màu trắng ngà phát ra ánh sáng lạnh lẽo đơn độc ấy dường như có gì đó bao phủ .
Cô lượn lờ bay trong không trung , nhìn chiếc xe hơi màu đen đang phóng đi trên dãy đường vắng ngắt.
Hai bên hoang sơ chỉ toàn cây xanh rũ bóng mát.
Đôi khi nghe thấy tiếng xào xạc rung rinh cùng bóng cây nhúc nhích.
Tiếng động cơ xe nhẹ nhẹ vang lên giữa sự tĩnh lặng của thiên nhiên , cô bay theo chiếc xe đó.
Nhìn phía xa là một khoảng dài u tối , càng đi , cô càng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ về.
Chiếc xe chạy đi một khoảng xa nữa , cô rốt cuộc có thể thấy được bãi biển rộng lớn.
Ánh trăng chiếu xuống mặt nước thỏa sức mà chiếu rọi , cô nhìn lại đã thấy chiếc xe dừng trên bãi cát .
Tuyên Anh và Thiên Hà bước xuống , cởi giày ra bước đi.
Cả hai người đều mặc một chiếc váy hai dây phủ xuống mắt cá chân.
Chỉ có điều là màu váy khác nhau.
Của Tuyên Anh màu xám lượn lờ trong gió , trên đầu đeo một cái vòng kết bằng đá quý tròn đôi khi phát sáng khắp nơi.
Hai tay , hai chân đều đeo cái vòng tương tự , chỉ có điều nó móc vào một cái chuông nhỏ.
Khi bước đi tiếng chuông ẩn ẩn vang lên ...
Còn Thiên Hà là chiếc váy đỏ nhạt phiêu phiêu trong gió , tuy không đeo vòng trên đầu.
Nhưng cũng đeo vòng vào tay chân như Tuyên Anh.
Cả hai cất bước đi trên cát , bước chân in lại ...!Nhưng điều quỷ dị là , trên cát lại in ba hàng chân ...!Cô vươn lên nụ cười lạnh lẽo thì thầm
" Trời cũng giúp ta ...!"
" Làm sao vậy ? Ta thấy ngươi hơi lo lắng "
Cô nhìn lại , thì ra là tiếng nói của Thiên Hà.
Cô ta vẫn nhìn thẳng về phía trước , không hề quay đầu mà cất tiếng.
Cô híp mắt lại , cô biết Thiên Hà không hỏi Tuyên Anh.
Lúc sau , Thiên Hà lại nói
" Ngươi đã lo lắng khi biết nghi lễ tổ chức trên biển , thật sự không có vấn đề ? "
Cô ta lại nói chuyện một mình , giữa không gian huyền ảo cùng tĩnh mịch như thế.
Lại văng vẳng tiếng nói chuyện một mình của người con gái.
Thật sự là khiến người dựng tóc gáy ...
Cô nhìn Thiên Hà đang liếc qua dấu bước chân không người bên cạnh mình , sau đó nhìn lại về phía trước không nói gì nữa.
Bọn họ đi một đoạn dài , khi thấy trước mắt là một nhóm người.
Có một cặp trung niên dường như là vợ chồng nghiêm nghị ngồi trên hai cái ghế cạnh nhau.
Gương mặt đã ngoài ngũ tuần của người đàn ông có nét gì đó tươmg đồng với Tuyên Anh.
Cả khí chất cao quý của người phụ nữ đó , không nghi ngờ gì nữa.
Họ là ba mẹ của Tự Tuyên Anh ...
Ngoài cặp vợ chồng đó ra , còn có một lão già mặc âu phục quản gia.
Tay đeo găng đen , đầu đội mũ phớt đen che đi hơn nữa gương mặt.
Thân hình vạm vỡ có kỷ luật đứng một tay trái chắp ra sau.
Tay còn lại để ngang bụng
Mũ phớt* : Mũ của nam nhân có vành.
Tác giả cũng không biết tả , thỉnh các vị lên chị Google tìm hiểu
Cô nghĩ người đó là một lão già , nhưng lại không có đặc điểm của người già ...!Tuyên Anh đi lại cúi đầu 45° với hai ông bà.
Tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên
" Dắt cái bàn để trước với cái lư hương , cắm thêm 3 cây nhan thì sẽ giống bàn thờ lắm "
Từ không trung tiểu Bát Đản ngậm shushi cá ngừ , cùng tiểu Huyết đang quấn lấy eo nó xuất hiện.
Tiểu Huyết liếc xuống
" Ngươi có duyên lắm , trù người ta chết sao ? "
" Không giống sao ? Nhìn biểu cảm của họ kia , giống kiểu ta bất biến giữa đời vạn biến lắm.
Còn có nữ9 , cung kính như vậy.
Không giống tế lễ cha mẹ sao ? "
Tiểu Bát Đản nhìn nói , cái miệng còn ngoạm thức ăn.
Tụi nó đã về không gian để ăn , giờ mới trở lại ...
Cô nhìn qua hỏi
" Sao đi lâu vậy ? "
" Ký chủ nhắc mới đau ah~ ...!Ta vào đó suốt mấy tiếng đồng hồ mà Ciara không chịu làm đồ ăn.
Cô ta lo dùng vũ khí đánh Nhất Khuynh không ah , ta tự hỏi bản thân có thân phận Bạch Cốt Sứ làm gì T^T "
Cô nghe xong trầm mặt , từ chối cho ý kiến.
Tiếp tục nhìn về phía dưới , Tuyên Anh ngước lên.
Sau đó hướng người đàn ông đứng đó cúi xuống tiếp tục , kèm theo lời nói
" Quản gia "
Quản gia đó đưa một tay ra , dời Tuyên Anh đứng thẳng người.
Không nói một lời trở về vị trí cũ đứng nghiêm cẩn.
Thiên Hà cũng cúi đầu chào rồi đứng một bên , tiểu Bát Đản hiếu kỳ nói
" Ký chủ , tên quản gia đó sao che hết mặt vậy ? "
" Không biết "
[ Dò thông tin ---------- Hoàn thành ]
[ Thông tin nhân vật : Quản gia Quý Thuần Khanh , là người nắm vai trò quan trọng trong Tự gia.
Luôn bí hiểm , ngoan độc , là nhân vật phản diện ...!------- Tít tít ------ Tạm ngưng kết nối ------- Không thể tra tiếp ]
Tiếng máy móc kéo dài rồi tắt hẵn , cô cùng hai vật nhỏ hiện lên tia kinh ngạc.
Nhìn xuống lần nữa , đã thấy Quý Thuần Khanh đang đứng bên một cái lu nước lớn.
Cái lu bằng đồng với hoa văn vô cùng nghệ thuật được khắc lên.
Bên trong có nước trong , cái lu đồng ở sát cạnh mặt biển.
Tiểu Bát Đản nheo mày
" Kỳ lạ ! Sao lại không thể tra tiếp thông tin ? Tên đó có khả năng siêu nhiên gì mà có thể ngưng lại kết nối của hệ thống ? Hệ thống của ta vốn không nằm trong một thế giới nhất định nào , vậy mà tên này ...!"
Cô nhìn đến bãi biển phía xa , mặt trăng to tròn phản chiếu xuống mặt biển rộng lớn.
Vừa sáng , lại còn lung linh sắc màu.
Huyền diệu và kỳ bí đến lạ thường ...!Bà Tự cất tiếng nói chậm rãi từ tốn
" Tự gia ta đời đời được truyền nối.
Từ bao giờ ngay cả phép tắc lễ quy cũng không còn xem ra gì ? "
Cô thấy lạ , liền nhìn lại một hướng.
Có một người đàn ông trung niên , ngũ quan đã xuất hiện nếp nhăn.
Đôi mắt bình tĩnh đi tới , hai tay đút vào túi quần.
Người đàn ông trung niên này mỉm cười , vang lên tiếng nói
" Chị à ! Cần gì nghiêm khắc như vậy ? "
Tuyên Anh thấy ông ta liền cúi đầu , đôi mắt ông ta dừng vào cặp ng.ực căng tròn mịn màng của Tuyên Anh.
Nở nụ cười
" Cháu gái lớn rồi "
Tuyên Anh bình tĩnh ngước lên không nói , Thiên Hà chắn trước người Tuyên Anh không cho ánh mắt của người đàn ông đó tiếp tục nhìn .
[ Thông tin nhân vật : Tự Hinh , là cậu của nữ9.
Đồng thời cũng là em trai của bà Tự ]
Bà Tự mặt không đổi sắc , đôi đồng tử liếc qua Tự Hinh.
Từ tốn nói
" Đừng xấc xược "
Tự Hinh cười lạnh ngồi xuống một cái ghế trống , tiểu Huyết nhìn mặt trăng.
Nói
" Chủ nhân ! Người không làm gì là không kịp đâu "
" Cứ từ từ "
Khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt , nhìn Quản gia kia đứng nghiêm trang bên cạnh lu đồng.
Lấy từ trong cái áo khoác dài đen ra một thanh kiếm nhật , cùng một lá bùa vàng.
Lưỡi kiếm sắt bén chĩa lên trời , tay trái kẹp lá bùa vào hai ngón.
Dường như đang niệm chú , một lúc sau lá bùa bốc cháy.
Quý Thuần Khanh đưa tro bùa đến bên mặt nước trong lu chuyển tay xoay vòng.
Sau đó quăng xuống cát ...
Rầm !! Đoàng !!
Bầu trời nổi lên sấm động , rầm vang dữ tợn đánh ầm một cái xuống lu nước.
Khiến nước văng lên tung tóe , mặt trăng dần bị mây đen che phủ.
Quý Thuần Khanh cầm lấy thanh kiếm , sau đó lấy ra thêm 3 lá bùa phóng lên.
Đưa kiếm chẽ 3 lá bùa ra làm đôi.
Lâu sau nó cũng bốc cháy giữa không trung
Tiểu Huyết nheo mày , tiếng nói cất lên.
Xì lưỡi rắn
" Đây là nghi thức ban sức mạnh của thần mặt trăng "
" Hử ? "
" Ký chủ ! Đây vốn là nghi thức của các phủ thủy xa xưa.
Nó dùng để cầu phước lành và sự ban ơn về sức mạnh , 3 năm vào ngày trăng tròn và sáng nhất mới có thể thực hiện.
Ta tưởng nó phải thất truyền rồi chứ , không ngờ Tự gia này còn có người làm được.
Ta thật khá bất ngờ "
Tiểu Bát Đản cảm thán nói , cô gật nhẹ đầu.
Tiểu Huyết khinh bỉ cười lạnh
" Mi tưởng ai cũng ngu ngốc giống mi sao ? "
" Êh êh ! Chuyện này liên quan gì đến việc ta ngốc nghếch hay không ? Ngươi kiếm chuyện hả con rắn thúi "
Tiểu Bát Đản tức giận nói
" Ta thích ! Ta chính là chướng mắt cái con heo ngu ngốc nhà ngươi.
Thuật phù thủy vốn sẽ còn tàng dư lại , Tự gia là truyền nhân đời đời của phù thủy cổ xưa.
Làm sao không có kiến thức cơ bản về nghi lễ này "
Lời nói của tiểu Huyết khiến gương mặt bánh bao của tiểu Bát Đản tức giận mà phồng lên.
Hai mắt to tròn đọng nước
" Lão tử có kiếm chuyện gì ngươi đâu.
Bộ kiếp trước ta đắc tội gì với con rắn thúi nhà ngươi sao mà cứ thích nói móc vậy ? Ta chính là xui xẻo 8 kiếp mới gặp ngươi "
" Ha ! Ngươi nghĩ ta sung sướиɠ lắm chắc ? Đồng hành cùng cái con hồ ly heo như ngươi cũng làm mất uy danh của bổn Xà Vương "
Tiểu Huyết khinh khỉn nói , tiểu Bát Đản tức giận dùng đuôi siết cổ rắn của nó rồi mắng
" Bản hệ thống chính là bạc phước khi gặp cái đồ yêu quỷ xấu xí thối tha , nhân cách thoái hóa.
Dung nhan thối rửa , lòng dạ độc ác , cái miệng độc địa như ngươi.
Sao trời không cử xuống 18 đạo thiên lôi đánh chết con rắn nhà ngươi chứ "
Tiểu Huyết bị siết cổ , dùng đuôi rắn cố gỡ ra cái đuôi của tiểu Bát Đản.
Tức giận nói
" Cái miệng heo nhà ngươi mới độc đó.
Đồ con hồ ly đáng ghét "
" Ngươi nói gì hả , lão tử đánh chết ngươi "
............
Thế là một màn đánh lộn cãi vã diễn ra , cô trầm mặt nhìn hai vật nhỏ nhào lộn khắp không trung đánh chửi nhau mà lắc đầu.
Nhìn xuống tên Quý Thuần Khanh kia , hắn đang đặt một lá bùa xuống nền cát.
Sau đó đưa kiếm lên , mũi kiếm chĩa xuống dưới ánh lên tia sáng bạc.
Mây đen dần tản ra , mặt trăng một màu đỏ máu vừa xuất hiện.
Quý Thuần Khanh liền ghim cây kiếm mạnh bạo xuống nền cát.
Cây kiếm được ghim sâu tới mức rắn chắt
Rầm !!!!
Đồng thời bầu trời cũng xuất hiện tia sét đánh xuống , ánh trăng đỏ phản chiếu xuống mặt biển lạnh tạo ra sự quỷ dị khó lường.
Tiếng nói nghiêm nghị của ông Tự vang lên
" Thời giờ đã đến "
Tuyên Anh cùng Thiên Hà bước đi , còn có dấu chân của người vô hình kia.
Bọn họ đi đến lu đồng , Tuyên Anh đứng giữa , bàn tay xòe ra năm ngón khẽ xoay phía trên lu nước.
Tiếng nói cất lên
" Hỡi các vị thần ở nơi xa , xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của con.
Xin hãy ban cho con sức mạnh dưới bầu trời trăng máu , màn đêm sẽ là thứ vô tận kéo dài sự vĩnh hằng của vị thần mặt trăng.
Xin hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của con ...!hỡi các vị thần vĩ đại đầy huyền bí ...!"
Tiếp đó Tuyên Anh dang hai tay lên cao lắc chuông bước đi ra bờ biển , Thiên Hà chắp chéo tay qua vai nhắm mắt trước lu đồng nối tiếp lời của Tuyên Anh
" Sự cao quý của các vị là điều tuyệt vời của ánh sáng , chúng con là truyền nhân mang dòng máu phù thủy.
Thừa hưởng một phần ít ỏi sức mạnh của người , xin hãy lắng nghe hỡi các tinh linh vĩ đại.
Hãy ban cho chúng con sức mạnh của người , để đưa chúng con đến thế giới vĩnh hằng.
Nơi các phù thủy thật sự tồn tại "
Thiên Hà dang hai tay lên cao lắc , tiếng chuông đinh đinh vang lên.
Bước đi ra bờ biển , cả 2 người họ đều hướng bờ biển mà đi.
Cũng như dấu chân của người vô hình cũng đi theo sau họ ...!Tiếng chuông phá tan sự tĩnh lặng vang lên đồng đều.
Cùng tiếng gió lạnh lẽo phất phơ làn váy của hai nữ nhân xinh đẹp.
Họ đi ra mặt biển , dòng nước lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt cũng chẳng hề gì.
Miệng vẫn cứ lẩm bẩm một câu nói gì đó ...
Ông Tự , bà Tự đồng loạt đứng lên bước tới lu đồng.
Hai người đối diện nhau , hai tay kết nối vào nhau nhắm mắt lại.
Miệng cũng lẩm bẩm câu thần chú
Phựt !!!!
Ngọn lửa màu đỏ bùng cháy bên trong lu nước , rực rỡ luân chuyển.
Ánh trăng chiếu xuống màu đỏ nhạt lung linh , tiểu Bát Đản và tiểu Huyết vốn đang cãi nhau.
Nay lại nhìn qua cô gấp gáp
" Ký chủ ah ...!sao người không làm gì ? Tự Tuyên Anh sắp được ban phước lành rồi "
Cô nhướn mày , nụ cười vươn lên mang đầy ý vị.
Tuyên Anh đang bước đi ra mặt biển bỗng dừng lại , nước đã lan đến nữa cơ thể.
Nhìn mặt trăng to tròn dưới nước mà mỉm cười , chờ ánh sáng đó chiếu vào cơ thể mình .
Bỗng một đạo sáng lướt xuống , Tuyên Anh đang nhìn mặt nước liền mở to mắt xoay đầu.
Một cây lưỡi hái hạ xuống
Xẹt !! Bõm ...
Tuyên Anh không bị thương , nhưng từ mặt nước chảy ra máu.
Một thân ảnh chưa từng có xuất hiện nằm trên mặt nước.
Ngang bụng với vết chém dài cùng dòng máu tươi đang lan tỏa.
Người đó là một nam nhân , gương mặt vốn tuấn tú nhưng lại có một vết sẹo từ mũi kéo dài qua má trái.
Và hắn đã đỡ thay vết chém đó cho Tuyên Anh
Mọi chuyện quá nhanh khiến ai cũng bàng hoàng , Thịnh Vũ Hạo cầm cây lưỡi hái từ không trung xuất hiện.
Tiểu Bát Đản há mồm kinh ngạc
" Ký chủ ! Chuyện gì vậy ? "
" Ha~ ...!ngươi nói ta được phép sử dụng 2 lần bùa mà.
Ta đã dùng Mê Tâm bùa cùng bùa dịch chuyển cho tên đó "
" Ký chủ ! Người đáng sợ quá đi "
Trở lại với Tuyên Anh , Thiên Hà kinh hãi chắn trước mặt cô ta.
Tức giận cùng run sợ nhìn Thịnh Vũ Hạo
" Ngươi rốt cuộc là ai ? "
" Ha ha haaaa ...!Gϊếŧ ...!gϊếŧ ...!"
Tiếng nói Vũ Hạo điên cuồng , thân ảnh phi lên phóng về phía Thiên Hà.
Cây lưỡi hái sáng rực sắc lạnh dưới khung trời , ông bà Tự nhìn nhau.
Tiếng nói bà vang lên
" Không được để tiểu thư bị thương.
Thuần Khanh "
Thiên Hà chắn trước Tự Anh , ôm cô ta né đi.
Lưỡi hái ghim xuống nước , Quản gia chạy tới.
Nhìn mặt nước mà khẽ lùi lại , không biết làm gì.
Lẳng lặng nhìn Vũ Hạo tấn công hai người con gái đó .
" Kha kha ...!gϊếŧ ...!chết đi "
Vũ Hạo giọng cười trở nên khàn đặc , đôi mắt nhìn Tuyên Anh tức giận.
Lưỡi hái lần nữa quơ lên , phía sau lưng hắn bỗng có ai đó đánh quật khiến hắn nằm xuống.
Máu từ giữa không trung chảy xuống , một bóng người như ẩn như hiện dưới khung trời đau đớn ôm bụng.
Tuyên Anh chạy đi ra một hướng cách xa ...!Vũ Hạo đau đớn cố gắng gượng dậy , cầm cây lưỡi hái chém ngang nhưng bóng hình đó đã biến mất .
Tự Hinh đi tới sát mép biển nhìn khung cảnh rối loạn mà mỉm cười lạnh , thân ảnh hai nữ nhân vì bị dính nước mà chiếc váy ôm sát da thịt.
Mọi thứ bên trong như ẩn như hiện quyến rũ hiện ra , Tự Hinh đưa tay xoa cằm cười dâ.m đãng
" Đẹp lắm "
Ông Tự nhìn qua nheo mày , nghiêm nghị nói
" Mau nghĩ cách trục xuất tên đó ra khỏi nghi lễ "
" Anh rễ , làm sao đây nha ? Người ngoài vốn không thể bước vào , nếu không sẽ bị nguyền rủa.
Còn tên đó là từ không trung xuất hiện , ta cũng hết cách "
Lời nói Tự Hinh khàn khàn mang theo ý cười , ngọn lửa ở lu đồng càng cháy càng mạnh.
Cô lơ lửng giữa không trung cười lạnh , tiểu Bát Đản quan sát rồi hỏi
" Ký chủ ! Sao họ không đánh trả ? "
" Hừ ! Tự Thiên Hà có siêu măng liên quan đến đất.
Nhưng không thể điều khiển , nay lại ở nước rõ ràng là vô dụng.
Tự Tuyên Anh lại là điều khiển vật sắt , nhưng cô ta không thể khống chế lưỡi hái trên tay Vũ Hạo.
Còn tên vô hình kia ...!bị thương như vậy thì làm được gì ? Đúng là tự tìm đường chết "
Đôi mắt đỏ như máu sáng rực giữa khoảng trời , cô nhìn xuống dưới mà nở nụ cười ma mị.
Vũ Hạo đưa lưỡi hái lên , nhưng không hạ xuống mà chém ra sau lưng.
Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện né đi.
Vết máu vẫn còn chảy xuống từng giọt ...!Vũ Hạo cười điên cuồng
" Ha ha haa ...!mày nghĩ mày có thể sử dụng một chiêu đến hai lần sao ? "
Vũ Hạo đá vào bụng tên vô hình đó rồi quay đi , bước đến phía Tuyên Anh.
Lưỡi hãi dơ ra như muốn chạm vào làn nước lạnh.
Ánh sáng tỏa lên phản chiếu hình ảnh đáng sợ , mọi người lo lắng sợ hãi nhìn đến.
Mặt trăng đỏ đang dần bị mây đen che khuất , ánh sáng trăng cũng chuẩn bị dời đến chỗ Tuyên Anh.
Ngọn lửa càng cháy lên mạnh mẽ đỏ rực ...
Nhưng Vũ Hạo đã đi đến , đá Thiên Hà văng ra xa.
Lưỡi hái đưa lên , đôi đồng tử Tuyên Anh co rút lại sợ hãi .
Vụt !!!!
Thịnh Vũ Hạo ngã xuống , lưỡi hái trên tay cũng rơi xuống mặt biển.
Hai mắt nhắm nghiền , trên cổ còn có một óng tiêm ...!Mọi người nhìn ra biển , Tà Y mỉm cười đứng ở một góc khuất không ai thấy.
Hai mắt híp lại nguy hiểm.
Tiểu Bát Đản kinh ngạc
" Cái gì ? Sao cô ta ở đây ? "
Cô ngược lại bình thản nhìn cô ta , nụ cười vươn lên hài lòng.
Nhìn qua ánh trăng đang dần rọi vào thân ảnh Tuyên Anh , tiểu Bát Đản lo lắng
" Ngọn lửa đó sẽ thuộc về cô ta mất "
Khi ánh trăng đang chiếu đến một nữa , thì một tiếng chim kêu lên giữa khung trời.
Thân ảnh đen lướt qua như sao băng , khi định hình lại thì thanh kiếm cắm trên cát đã bị dựt ra nằm la liệt.
Mặt trăng cũng lập tức trở lại bình thường ...
Tất cả sững sờ , Tuyên Anh ngã quỵ trên mặt biển.
Ngọn lửa ở lu đồng đã biến mất từ bao giờ ...!Tiểu Huyết híp mắt
" Con quạ đó sao lại ở đây ? "
" Ha ha haaaa ....!"
Tiếng cười cô thất thanh vang lên giữa khung trời đáng sợ , mang theo sự quỷ dị khôn lường.
Đôi đồng tử sáng rực một màu huyết sắc nhìn đến Tà Y đang lặng lẽ rời đi.
Cô ta cũng liếc về phía khoảng không nơi cô đang tồn tại , sau đó dời mắt rời khỏi ...!Cô đưa tay lên che đi một nữa khuôn mặt , hình ảnh huyền ảo lại bí ẩn cùng với nụ cười sâu xa
" Thú vị lắm ...!"
" Chủ nhân ! Người đang có tính toán gì ? "
Tiểu Huyết nheo mắt hỏi , lưỡi rắn xì ra.
Cô buông tay , gương mặt trở lại lạnh nhạt.
Đôi mắt yên tĩnh nhìn xuống
" Ta chỉ để tên Thịnh Vũ Hạo kia câu thời gian để nữ9 bị trì hoãn việc ban phước lành.
Tà Y , cô ta đã định Tự Tuyên Anh sẽ là vật thí nghiệm của mình.
Nên làm sao để nữ9 chết ? Ta cũng không muốn nữ9 phải chết ...!sẽ không vui nữa "
" Hử ? Vậy đó là lý do của ký chủ ? "
" Không hoàn toàn , nếu ta chỉ đơn giản không muốn Tự Tuyên Anh chết.
Thì đâu cần bày ra một màn kịch cho Thịnh Vũ Hạo xuất hiện ? Người ta muốn thấy ...!là Tà Y ...!"
Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết rùng mình , tiểu Huyết nhìn cây tiêm trên cổ Thịnh Vũ Hạo nói
" Quả thật , từ khoảng cách xa tới mức như vậy mà có thể phóng chuẩn như thế.
Tài giỏi "
" Vậy ký chủ muốn thấy Tà Y làm gì ? Việc tiểu Hắc rút kiếm vốn đã được định.
Nhưng lại chờ đến phút cuối mới làm , chỉ để làm cho đám người kia thốn đốn sợ hãi thôi sao ? "
Tiểu Bát Đản nghiêng đầu hỏi , cô im lặng không trả lời.
Tiểu Huyêt lên tiếng
" Ngươi chưa nghe câu , đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc sao ? Chủ nhân là muốn chơi đùa với bọn họ , muốn nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng , hụt hẫn của nữ9.
Một con người khi sắp đạt đến một điều mà mình mong muốn , lại bỗng nhiên biến mất.
Nó là sự đau đớn khó chịu như thế nào ? Và điều quan trọng hơn là ...!"
Tiểu Huyết nhìn qua cô mang theo sự kính sợ , tiếng nói lặng lẽ vang lên giữa không trung
" Chủ nhân muốn thử Tà Y ...!"