Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 117: Thế Giới Đêm 17

Cô lạnh nhạt ngồi trên ghế, bàn tay nâng gọng kính sáng lạnh. Thẩm Lâng ngồi bắt chéo chân cầm ly rượu trên tay khẽ lắc, nhìn vào cô. Không khí âm trầm, mọi người đều có mặt đầy đủ, Nhược Giai cắn răng trừng mắt, bàn tay siết chặt

" Có chuyện gì? "

Thẩm Lăng lạnh lùng hỏi, cô đưa tay khẽ vuốt lọn tóc tím trên má. Đôi mắt lạnh nhạt

" Em gái của lão đại, khiến tôi khó chịu "

" Hử? "

Mọi người kinh ngạc, Phi Thanh nhìn qua

" Hắc Nguyệt! Có chuyện gì sao? "

" Chuyện? Thẩm tiểu thư, cô kêu người ám sát tôi. Có ý gì? "

Cô nhếch môi, bàn tay với lên bàn cầm ly rượu. Phi Thanh kinh ngạc

" Cái gì? Cậu bị ám sát? "

" Có bị thương không? "

Thẩm Lăng và Bạch Thiển đồng thanh hỏi, Phi Thanh nhìn qua kinh ngạc. Nhìn sự lo lắng của họ, đôi mắt hạ xuống. Phi Thanh nhìn qua Nhược Giai

" Chuyện này... Thẩm tiểu thư là muốn khiêu chiến? "

Nhược Giai nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt liếc qua cô

" Chứng cứ? "

" Ah... "

Bộp!

Cô quăng lên bàn cây súng lục, có chữ Giai được khắc tinh xảo. Thẩm Lăng cầm lên, khi cô quăng súng ra đã thấy vết thương băng bó của cô. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo, Bạch Thiển nắm lấy tay cô lo lắng

" Cậu bị thương rồi "

Cô mỉm cười nhạt, rút tay lại

" Không sao! Vết thương ngoài da "

" Thẩm Nhược Giai! Cô điên sao? Cô có tin tôi lập tức gϊếŧ cô? "

Bạch Thiển điên cuồng đứng lên tức giận, Nhược Giai kinh ngạc... Phi Thanh nheo mày lại

" Cậu bình tĩnh đi, Cuồng Sát "

Bạch Thiển cắn răng, từ từ ngồi xuống. Nhược Giai sau sự kinh ngạc lấy lại bình tĩnh, mỉm cười lạnh liếc qua cô

" Là tôi! Thì sao? Cậu chỉ là một người vô danh, có thể làm gì tôi? "

" Đó là thuộc hạ của tôi "

Thẩm Lăng lạnh lùng nói, đôi mắt sương lạnh liếc qua Nhược Giai.

" Anh trai... vậy anh định làm gì tôi? "

Nhược Giai mỉm cười, khóe môi kéo tận mang tai. Đôi mắt điên cuồng, Thẩm Lăng đứng lên. Đôi chân đạp vào bụng Nhược Giai

Bộp!

" Lão đại... "

Phi Thanh kinh ngạc, Nhược Giai đau đớn nắm chặt thành ghế. Nhìn đôi mắt đáng sợ của người nam nhân trước mặt

" Tao là anh mày, đừng tỏ thái độ hỗn láo như vậy. Mày đừng tưởng tạo lập bang phái, liền đã rời khỏi gia tộc. Tao có thể khiến đứa em gái thân yêu của mình chết trong một căn hầm tối mà không ai biết đó "

Lời nói lạnh lẽo mang theo sự đe dọa, Nhược Giai đau đớn nhăn mặt. Nụ cười vẫn vươn trên môi

" Ha ha... Anh trai... có giỏi... thì làm đi "

Thẩm Lăng trầm mặt, thu chân lại. Từ phía sau móc ra cây súng lục, mọi người kinh ngạc. Phi Long đứng đó nãy giờ nheo mày. Cất tiếng

" Lão đại, hơi quá rồi "

Thẩm Lăng không nghe, bàn tay kéo súng. Chuẩn bị bóp cò, đôi mắt Nhược Giai mang theo kiên định. Liếc qua Bạch Thiển không có ý định giúp mình, trong nháy mắt xẹt qua tia tuyệt vọng.

Bằng!

Viên đạn lao ra, xẹt qua bên má Nhược Giai. Mọi người kinh ngạc, Thẩm Lăng liếc qua cô. Bàn tay cô khẽ nâng gọng kính, buông tay đang giữ tay của Thẩm Lăng ra. Nụ cười nhạt vươn lên

" Lão đại... như vậy quá dễ dàng rồi... "

Rầm! Bộp...

Chiếc ghế Nhược Giai đang ngồi bị cô đá văng ra, cô ta chới với đau đớn. Cô từ từ bước lại, bàn tay đưa ra nắm lấy sau gáy Nhược Giai. Kéo cô ta lên, cô ghé sát tai Nhược Giai. Tiếng nói lạnh lẽo mang theo ý cười, đủ để hai người nghe...

" Thẩm Nhược Giai, dám xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai? Thật sự tôi thấy khó chịu với cô rồi, trong lòng cô... thật sự chỉ có Bạch Thiển thôi sao? Hay... trái tim cô vẫn có sự dao động trước Bạch Tử Du? "

"... "

Đôi mắt Nhược Giai mở to, liếc qua cô

" Ha! Người cô yêu thật sự là Bạch Tử Du, còn đối với Bạch Thiển, chỉ là sự biết ơn và tình cảm đã phai nhạt mà thôi. Phải không? Bối Y Y? "

Nhược Giai hoàn toàn chấn động, bàn tay run rẩy sợ hãi. Đôi mắt co rút lại hiện lên nỗi sợ kinh hoàng, liếc qua cô. Khóe môi hé ra nhưng lại chẳng thể phát ra bất kì tiếng nào...

" Tôi sẽ khiến cô trả giá, khiến cô chết trong đôi tay của Bạch Tử Du. Chờ đi, sắp rồi "

Cô nhẹ nhàng buông cổ áo Nhược Giai ra, đứng thẳng dậy lấy khăn lau tay sau đó quăng đi. Nâng lên gọng kính, nở nụ cười nhạt. Cô xoay người lướt qua Thẩm Lăng, tiếng nói trước khi khuất dạng vang vọng

" Cảm ơn lão đại ra mặt, nhưng tôi cảm thấy không vui cho lắm khi ngài nói tôi là thuộc hạ của ngài... "

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, Thẩm Lăng gương mặt lạnh lùng hiện lên tia bàng hoàng. Khi nãy... ánh mắt đỏ như máu đó... liếc qua hắn...

Bạch Thiển khi định hình liền đuổi theo cô, Nhược Giai vẫn còn sợ hãi. Cố dùng hết sức lực giữ lại chút lý trí đuổi theo Bạch Thiển...

_________________

" Hắc Nguyệt... "

Bạch Thiển vừa chạy vừa gọi cô

" Hử? "

Cô dừng bước quay lại, Bạch Thiển nắm lấy vai cô kéo lại

" Tôi có chuyện muốn nói "

" Chuyện gì? "

Cô nhìn đôi mắt Bạch Thiển phản chiếu qua kính, đôi mắt mang theo sự phức tạp sau đó là kiên định

" Hắc Nguyệt, dù khó tin nhưng cậu mang lại cho tôi sự vui vẻ. Khi ở bên cậu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay những giây phút tôi và cậu bên nhau. Tôi luôn thổn thức khi gặp cậu, khi cậu bị thương hay nghĩ rằng cậu sắp biến mất khỏi mắt tôi... thì như rằng... trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Hắc Nguyệt, tôi yêu cậu "

Bạch Thiển nắm chặt vai cô, đôi mắt chờ đợi, lấy hết dũng khí nói ra những lời đó. Cô nâng nhẹ mắt kính

" Thì sao? Tôi không yêu cậu "

Cô lạnh nhạt trả lời, Bạch Thiển dù biết trước nhưng vẫn rất kinh ngạc. Bàn tay vô thức siết chặt vai cô

" Tại sao? Cậu không có chút cảm giác gì với tôi sao? Những kỉ niệm của chúng ta... "

Bạch Thiển nhớ lại hình ảnh hắn bắt đầu muốn làm bạn với cô, cùng nhau đi học, uống bia, đi làm nhiệm vụ, trải qua sinh tử... Tất cả, tất cả như một cuộn phim. Khiến hắn trân trọng mà cất giữ sâu thẳm trong tim, dù đó chỉ là một khoảng thời gian không lâu... Nhưng thực sự, khiến hắn rất hạnh phúc...

" Kỉ niệm? Tôi không nghĩ vậy "

" Hắc Nguyệt... nếu cậu không có cảm giác với tôi. Vậy chuyện của lão già Phùng Hành? Nếu lão thật sự do cậu gϊếŧ, thì không phải cậu gϊếŧ ông ta vì trả thù cho tôi sao? "

Bạch Thiển lắc nhẹ vai cô, cố gắng muốn tìm một lý do để chối bỏ sự thật. Giọng nói mang theo tia hi vọng. Cô lạnh nhạt, bàn tay nâng lên gọng kính

" Lão nếu thật do tôi gϊếŧ đi nữa, thì lý do cũng không phải vì cậu đâu "

Lời nói cô lạnh lẽo mang theo chế giễu, Nhược Giai từ sau chạy tới. Cô gạt tay Bạch Thiển ra, xoay đi... Bạch Thiển đứng đó nhìn theo bóng lưng cô.

Tách!

Giọt nước mắt bất giác rơi xuống từ hốc mắt, nụ cười chua chát vươn lên. Trái tim lại quặng thắt nữa rồi... Dù đã biết trước... Bạch Thiển đưa tay gạt nước mắt. Lạnh lẽo nhìn qua Nhược Giai, cô ta đứng đó. Nhớ lại lời cô đã nói

{ Người cô yêu thực sự là Bạch Tử Du, còn đối với Bạch Thiển chỉ là sự biết ơn và tình cảm đã phai nhạt mà thôi... }

Tại sao... tại sao lại nói vậy? Người cô ta yêu...

" Bạch Thiển... anh có còn nhớ người con gái tên Bối Y Y không? "

" Hử? Đó... là ai? "

Đoàng!

Chấn động, Nhược Giai ngước nhìn Bạch Thiển, như vừa có một tia sét xẹt qua đầu cô ta. Hắn đang nhìn cô ta với ánh mắt rất lạnh lẽo. Nhược Giai siết chặt tay, cắn môi

" Anh... không nhớ sao? "

" Tôi không biết mình có quen "

Bạch Thiển nói, trái tim Nhược Giai thắt lại. Cảm giác trống trãi có chút khó thở này là sao? Nếu như cô ta không yêu Bạch Thiển, thì làm sao có thể đau? Đúng vậy! Người cô ta yêu, là người nam nhân trước mắt này...

" Bạch Thiển, em yêu anh "

" Tôi không yêu cô, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô "

Đôi mắt Bạch Thiển ánh lên sát khí sau đó quay đi, Nhược Giai nhìn bóng lưng của hắn mà mở to mắt. Đôi đồng tử có chút co rút, sau đó mỉm cười nhẹ quay đi...

_________________

Cô đạp xe đi trên phố, cơn gió lướt vào mặt mát mẻ có chút sự lạnh lẽo. Bây giờ đã là buổi trưa, nhìn ánh mặt trời nhạt nhòa chiếu rọi, đôi mắt đỏ lãnh đạm

[ Ký chủ! Sao người lại nói như vậy? ]

" Thế nào? "

[ Việc Thẩm Nhược Giai yêu Bạch Tử Du, làm sao như thế được? ]

Tiểu Bát Đản khó hiểu nói trong đầu cô, cô cười nhạt

" Cô ta yêu Bạch Thiển, là chuyện của quá khứ khi cô ta là Bối Y Y. Nhưng đối mặt với sự tuyệt tình của Bạch Thiển, trái tim cô ta đã nguội lạnh từ lâu. Còn Bạch Tử Du, hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn tỏa ra quan tâm Nhược Giai âm thầm, cô ta biết rất rõ. Nhưng cô ta lại giả vờ như không biết, cũng như chối bỏ tình cảm mà mình đang dần giành cho hắn... "

Cô nhớ lại hình ảnh Bạch Tử Du đi mua bánh kem, cô chắc chắn rằng đó là bánh dành cho Nhược Giai...

[ Sao chứ... vậy... làm sao có thể chắc chắn chứ ]

" Ha! Việc cô ta mỗi lần nhìn thấy Bạch Tử Du quan tâm Nhược Liên khiến cô ta khó chịu "

[ Không thể, vậy sao cô ta trao lần đầu của mình cho Bạch Thiển? Và còn có việc tuyên bố hủy bỏ hôn ước, còn trịnh trọng nói với mọi người rằng cô ta yêu thích Bạch Thiển ]

Tiểu Bát Đản thật sự không hiểu, cô cười lạnh

" Một người nam nhân như Bạch Tử Du cũng không phải dạng hiếm gặp gì. Khi đã không có thứ gì, thì lại càng đánh thức sự chinh phục của hắn. Càng không có, lại càng muốn có cho bằng được. Nhược Giai đánh những cú đau đớn vào lòng của Tử Du, cũng là vì làm màu. Nhưng không ngờ Nhược Liên lại cản đường làm lá chắn, khiến cô ta đi đến bước lớn hơn. Dù bên ngoài tưởng rằng như rất yêu Bạch Thiển, nhưng thật chất sâu thẳm trong tim cô ta là muốn Bạch Tử Du kéo cô ta lại. Đó cũng chính là điều mà cô ta không nhận ra ở chính mình "

[... Ký chủ T_T ••• Sao người hiểu rõ quá vậy? ]

" Cảm xúc của nhân vật, tuy được nắm rõ trong cốt truyện. Nhưng cũng không thể nào nói rõ, thứ mà chính nhân vật còn không biết. Thì làm sao cốt truyện có thể dò ra? Không! Nói đúng hơn là thứ tình cảm đó tới cuối phần truyện mới nói rõ được... Nhưng cũng không thể nào nắm vững, vì đây là nhân vật thật. Có thể xảy ra hiệu ứng cánh bướm* bất kì lúc nào "

*: Khái niệm mô tả về lý thuyết hỗn loạn về tác động của điều kiện ban đầu tới sự thay đổi cuối cùng của sự phức tạp

[ Vậy ký chủ nói sẽ khiến Bạch Tử Du gϊếŧ Thẩm Nhược Giai? ]

" Tới rồi, chẳng phải sao? "

Cô nhìn chiếc xe hơi đen chắn trước mặt, nụ cười nhạt vươn lên. Bạch Tử Du từ trên xe bước xuống, đôi mắt dữ tợn điên cuồng vì thức trắng nhiều đêm. Vết thăm đen hằng sâu dưới mắt thể hiện sự mệt nỏi cực độ. Khí tức tỏa ra khiến người phải sợ hãi, cô lạnh nhạt bước xuống nhìn hắn

" Bạch đại thiếu gia có chuyện gì chỉ bảo? "

" Nhược Liên đâu? Em ấy ở đâu? Cậu là người em ấy xem là bạn, chắc chắn biết rõ "

Bạch Tử Du cố gắng kìm nén giọng nói, lịch sự hỏi cô. Hắn vẫn chưa biết gì về việc thông tin gia tộc bị đánh cắp, mà chỉ lo tìm kiếm Nhược Liên mấy ngày nay.

" Hử? "

Cô nâng gọng kính, tỏ vẻ không hiểu. Bạch Tử Du gấp gáp

" Nhược Liên đã rời khỏi tôi đã 1 tuần rồi. Tôi lao đầu vào việc tìm kiếm em ấy nhưng không hề có kết quả. Cậu nhất định biết em ấy ở đâu "

" Ha... Phải, tôi có gặp Nhược Liên vào ngày hôm qua "

" Sao chứ? Vậy em ấy ở đâu, xin cậu nói cho tôi biết "

Bạch Tử Du hối thúc, đôi mắt như van xin. Cô cười nhạt

" Cô ấy nói muốn rời khỏi ngài. cô ấy không xứng với ngài. Chỉ có Nhược Giai mới là người ngài yêu "

" Không! Không phải, tại sao em ấy cứ luôn nghĩ như vậy "

Tử Du hoảng sợ, đôi mắt dao động. Cô cười lạnh, sau đó nói

" Tôi thấy chuyện này rất kì lạ, Nhược Liên yêu ngài như thế. Sao lại dễ dàng từ bỏ, chắc chắn là có tác động gì đó "

Tử Du ngước lên, ánh mắt nghi hoặc

" Cậu có ý gì? "

" Ha! Tôi nghĩ, Thẩm Nhược Giai đã nói gì đó với Liên nhi "

" Hừ! Thẩm Nhược Giai thì có liên quan gì? "

" Ha! Bạch đại thiếu gia nghĩ xem, ngài và em trai ngài không hòa hợp. Thẩm Nhược Giai lại yêu em trai ngài, vậy thì chắc chắn muốn đối phó với ngài. Cách tốt nhất không phải là nên động vào người ngài yêu quý nhất sao? Còn có một chuyện... Nhược Liên chính là em gái cùng cha khác mẹ của Thẩm tiểu thư "

" Cái gì? "

Đôi mắt Bạch Tử Du mở to, co rút lại. Cô lấy ra một sấp tài liệu, đưa cho Tử Du xem

" Đây chính là những gì điều tra được, ngài xem đi "

Tử Du đọc từng dòng chữ, còn có hình ảnh và xét nghiệm ADN. Hắn kinh hoàng, siết chặt giấy trên tay

" Đây là lý do... "

" Phải! Thẩm tiểu thư ghét em gái cùng cha khác mẹ của mình cũng không có gì là lạ. Vì nếu như Liên nhi trở về gia tộc, vị thế trong Thẩm gia của cô ta sẽ không còn vững chắc "

" Không thể nào... tại sao... "

Nhìn thấy tia điên loạn trong đôi mắt của Tử Du, cô nhếch môi mở lời

" Huống hồ... người có thai sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng tới tâm lý "

" Cậu nói cái gì? "

Quả nhiên Bạch Tử Du sững sốt hỏi lại, cô nâng nhẹ gọng kính

" Nhược Liên đã có thai với ngài "

Đôi chân Tử Du đứng không vững, như muốn rã ra. Đôi mắt hiện lên tia sát khí, siết chặt lòng bàn tay. Hảo cảm cuối cùng hắn dành cho Nhược Giai triệt để tan biến. Chạy lên xe phóng đi...

" Ha... "

Cô cười lạnh, đôi mắt đỏ như máu ánh lên tinh quang. Thật ra những kết quả đó đều do cô nhờ Mạc Kì Ngôn điều tra để làm bằng chứng. Thẩm Nhược Giai vốn còn chưa biết được đứa em gái của mình... Cô đã lợi dụng mọi thứ có trong quá khứ, cũng như tình cảm anh em sứt nẻ của họ để khiến tên đần độn đó tin tưởng...

" Thẩm Nhược Giai... cô muốn dùng việc ở cạnh Bạch Thiển để níu kéo Tử Du nhìn về phía mình. Quả thật nếu thành công, thì cô sẽ hoàn toàn có được tình yêu của hắn. Nhưng cô liệu có biết rằng, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài thôi. Thì cái lưới cô văng ra sẽ cắn nuốt lại lại chính cô... Tình yêu... khi đã yêu rồi sẽ trở nên ngu ngốc. Khi sự nóng giận đang đạt đến đỉnh điểm, thì họ sẽ hành động theo quáng tính và mất đi hoàn toàn lý trí. Để tôi xem, cô sẽ làm gì để khiến Bạch Tử Du bình tĩnh lại khi hắn bây giờ đang như một con chó điên... "

Nụ cười cô vươn lên lạnh lẽo, nhìn lên bầu trời trong xanh với ánh nắng nhạt. Cô cần phải đóng thật tốt vai phản diện này... Cô đã gửi những thông tin mà Nhược Liên thu được đưa cho Mạc Kì Ngôn. Giờ chỉ cần chờ thời cơ nữa mà thôi...

Cô lấy xe đạp, chuẩn bị đi thì bị 5 chiếc xe khác lau đến chặn lại. Đôi mắt sau mắt kính của cô ánh lên ý cười, từ trên xe bước xuống đám vệ sĩ áo đen. Bọn họ xếp thành hai hàng cúi đầu

- Mời Đông Phương thiếu gia lên xe

Cô nheo mắt, bước đến bên xe. Trong xe là một lão già, đó chính là lão già khi trước. Cô lạnh nhạt

" Lão già! Ông không ngờ có thân thể lớn như vậy "

" Hử? Ha ha, ta thấy con ngược lại không có chút gì bất ngờ "

Lão già mỉm cười tươi, bộ đồ vets đen lịch lãm, gương mặt già nua trãi qua việc đời. Đôi mắt sắc bén mang theo ý cười cùng đau lòng. Cô bước vào xe ngồi xuống. Tiếng nói lão cất lên

" Đi "

Chiếc xe lăn bánh, trong suốt đường đi không ai nói câu nào. Khi xe dừng lại, là trước một căn biệt thự ở ngoại ô vắng lặng. Bốn bề vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt. Lão già bước xuống, đi vào trong uy nghiêm. Cô cũng theo vào sau, bên trong Mạc Kì Ngôn đã ngồi đó đợi sẵn. Ngô quản gia thấy cô liền nheo mày

" Con ngồi đi "

Cô lạnh nhạt ngồi xuống, lão già cũng ngồi xuống ghế. Cầm tách trà lên, Kì Ngôn cất tiếng

" Gia gia! Người gọi con đến có chuyện gì? "

Lão già đặt tách trà xuống, đôi mắt nghiêm nghị khiến không khí trở nên căng thẳng

" Ta có chuyện quan trọng muốn nói, Hắc Nguyệt... Con chính là đứa cháu thất lạc của Đông Phương gia "

" Cái gì? "

Kì Ngôn có chút kinh ngạc bật thốt, đôi mắt không có tia sáng nào. Vẫn một mảng mờ mịt... Cô lạnh nhạt, đôi mắt nhìn về phía ông ta. Lão quăng ra một số tài liệu

" Đây chính là những thông tin ta điều tra được, là ta có lối với ba mẹ con. Càng có lỗi với đứa cháu đích tôn là con, con đã được đưa vào cô nhi viện khi còn nhỏ. Ta lại không muốn tìm con, vì ta không muốn đứa cháu của mình sa chân vào thế giới tàn độc này. Nhưng không ngờ khi gặp lại, con vẫn lựa chọn con đường này "

Cô cầm sấp tài liệu, sau đó lạnh lùng để xuống

" Người sao lại muốn nhận lại ta? "

" Haizz! Con sẽ gặp nguy hiểm, nên ta muốn con trở về Đông Phương để có người bảo vệ. Và kế thừa ngôi vị lãnh đạo này "

Lão già nói, cô nhếch môi

" Tại sao tôi phải kế thừa? "

" Vì ta đã già, sao bao lâu quan sát. Ta thấy con là kẻ tuyệt tình, thông minh... Xứng đáng ngồi lên vị trí này "

"... "

Cô im lặng, lão già nhìn qua Kì Ngôn

" Đây là cháu trai ta nhận nuôi. Sẽ là anh trai con, Mạc Kì Ngôn "

" Ha ha! Gia gia, không ngờ Hắc Nguyệt lại là đứa cháu mà người nhắc tới. Vậy việc trao đổi kia không cần thiết nữa, cứ giao trực tiếp cho cậu "

Ngô quản gia lấy bên người ra chiếc hộp sắt, mở ra. Bên trong là mảnh pha lê Hắc Ám đang chiếu rọi... Cô nhận lấy nhìn qua

" Tôi vẫn sẽ diệt Bạch gia "

" Phải! Bạch gia chính là người đã gϊếŧ chết ba mẹ cháu "

Lão già nhấp trà nói, Kì Ngôn có chút kinh ngạc. Sau đó là mỉm cười

" Hóa ra em trai đây muốn hợp tác là vì có thể trả thù Bạch gia, lại còn có thể lấy đi mảnh pha lê. Quả là Nhất Tiễn Song Điêu "

" Quá khen "

" Tốt! Giờ con đi theo ta "

Cô đứng lên đi theo lão già, Kì Ngôn và Ngô quản gia cũng theo sau. Dãy hành lang hai bên đều là vệ sĩ, tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Một cánh cửa lớn mạ vàng hiện ra trước mắt, hai tên vệ sĩ khi thấy lão liền mở cửa. Từ bên trong rộng lớn chứa hơn ngàn người, căn phòng sáng vàng mang theo sự nguy hiểm. Tất cả đồng loạt cúi đầu khi thấy lão

- LÃO ĐẠI!!!!

" Ừ! Đứng lên, hôm nay triệu tập mọi người là có chuyện muốn thông báo "

Lão đi về phía chiếc ghế có hình con sư tử khắc tinh xảo. Đứng một bên không ngồi

- Lão đại! Có chuyện gì phân phó?

" Khụ khụ! Hôm nay ta đã tìm được cháu trai đích tôn của mình. Năm xưa thiếu gia chủ của các ngươi đã bị Bạch gia gϊếŧ chết. Nhưng vì Bạch gia và Thẩm gia có gắng kết sâu sắc nên ta không manh động. Nhưng hiện nay cả hai nhà tan rã, Bạch gia lại thốn đốn, đều là do cháu trai ta làm ra. Ta tự thấy nó đã trưởng thành, xứng đáng đảm nhận vị trí này. Các vị thấy sao? "

Mọi người nhìn nhau sau đó đồng loạt gật đầu

- Nếu đã là ý của lão đại, chúng tôi xin nghe

- Phải đó! Lão đại

- Phải! Phải, lão đại nói đúng

" Con lên đây "

Lão già ngoắc tay bảo cô lên, cô lạnh nhạt đi lên. Lão già mỉm cười vuốt đầu cô, đưa cô ngồi vào ghế

" Từ hôm nay Đông Phương Hắc Nguyệt sẽ là gia chủ mới. Mọi người phải tuyệt đối nghe lệnh "

- LÃO ĐẠI! THỀ CHẾT PHỤC TÙNG

Tiếng gầm thét vang lên chói tai, cô ngồi trên ghế cười nhạt. Lão già lấy ra mảnh pha lên đưa cho cô

" Đây là mảnh pha lê của gia tộc, nay giao lại cho con "

Cô khẽ nâng gọng kính, đáy mắt xẹt qua ý cười. Tiểu Bát Đản vang lên tiếng trong đầu cô hỏi

[ Ký chủ! Ta nhớ mình đâu có nhắc người lão ta là gia gia của người. Sao ta cứ thấy mọi chuyện như được người sắp xếp vậy? ]

" Ha! Nhìn khí tức của lão cũng biết không phải tầm thường. Ta ngu ngốc đến độ không thể tự suy đoán sao? "

[ Vậy đó là lý do? Người cố tình làm nhiều việc, mục đích cũng là để cho lão ta thấy? ]

" Phải! Bây giờ nhiệm vụ nắm giữ một bang phái lớn mạnh cũng xong. Chỉ còn việc tiêu trừ Bạch gia, báo thù cho ba mẹ nữa là hoàn thành "

[ Ký chủ! Người nhắm khi nào...? ]

" An tâm! Sắp rồi... "

_________________

Cô trở về nhà nhìn thấy Ngọc Dao, cô ta thấy cô liền vui vẻ nhào đến ôm chầm lấy cô. Mỉm cười

" Hắc Nguyệt, anh đi đâu mà lâu vậy. Làm em lo "

Cô nâng gọng kính, đưa tay búng mũi Ngọc Diện

" Anh có chút chuyện... "

Ngọc Diện nhìn lên cô, mỉm cười. Sau đó như nhớ ra gì đó

" Hắc Nguyệt, em đưa anh đến lấy mảnh pha lê đen "

_________________

Bạch Tử Du lái xe chạy đi, điên cuồng tìm kiếm Nhược Giai khắp nơi. Ánh mặt trời dần ngã màu, chiếc xe lao nhanh như gió. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn qua lề đường, thấy bóng dáng người con gái quen thuộc liền dừng lại. Hắn bước xuống, gấp gáp đi về phía Nhược Giai. Cô ta đang thẩn thờ bước đi trong vô định, bỗng thấy có người chặn đường mình liền ngước lên. Nhìn thấy Tử Du, nhớ lại lời nói của cô

{ Người cô yêu thật sự là Bạch Tử Du, còn đối với Bạch Thiển chỉ là sự biết ơn }

Hốc mắt chảy xuống giọt nước long lanh, trái tim quặn thắt lại. Cố gắng giữ bình tĩnh

" Có chuyện gì? "

" Nhược Liên đâu? Cô đã làm gì em ấy? "

Đôi mắt Nhược Giai kinh ngạc, nơi đáy lòng bỗng trào ra cảm giác đè nén

" Anh đến đây là muốn hỏi tôi câu này? "

" Chứ cô nghĩ tôi còn điều gì cần nói với cô? "

Đôi mắt Tử Du hiện lên tia không kiên nhẫn, Nhược Giai nhìn thấy, lòng bàn tay siết chặt

" Tôi không biết cô ta ở đâu "

" ĐỦ RỒI! CÔ RÕ RÀNG ĐÃ KHIẾN EM ẤY PHẢI RA ĐI. CÔ BIẾT EM ẤY LÀ EM GÁI CÙNG CHA KHÁC MẸ CỦA MÌNH NÊN MỚI MUỐN EM ẤY CÚT KHỎI TẦM MẮT. THẨM NHƯỢC GIAI! CÔ ĐỘC ÁC LẮM, EM ẤY ĐANG MANG THAI CON TÔI. CÔ SAO LẠI LÀM RA CHUYỆN NHƯ VẬY? "

Lửa giận trong lòng rốt cuộc bộc phát, Nhược Giai sững sờ trước sự giận dữ của Tử Du. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy gương mặt hắn dữ tợn như vậy, nhưng lại là vì người con gái kia. Khoan đã! Em gái cùng cha khác mẹ? Không thể nào...

Nhược Giai khóe môi run rẩy, cố phát ra tiếng

" Anh... anh.. đang nói gì...vậy? Tôi... không hiểu "

" Cô còn giả vờ, thứ đàn bà rẻ mạt như cô thật kinh tởm. Mau nói cho tôi biết, Liên nhi ở đâu? Con tôi và em ấy xảy ra chuyện gì, tôi liền gϊếŧ chết cô "

Nhược Giai đau đớn bởi đôi tay đang siết chặt vai mình. Đôi đồng tử co rút lại, trái tim như bị bóp nghẹn đau đớn. Nước mắt lần nữa chảy ra, tại sao... Tại sao khi nghe đến đứa con của hắn, cô ta lại đau như vậy...

" T...Tử... Du... em... em thật sự không biết... "

" Ha! Cô còn muốn giả vờ? "

Tử Du đôi mắt hận ý nhìn Nhược Giai, đẩy mạnh cô ta xuống đất. Hắn lấy ra cây súng chĩa vào người cô ta...

Nhược Giai nhìn thấy, nhớ lại lời nói lạnh lẽo của cô.

{ Tôi sẽ khiến Bạch Tử Du chính tay gϊếŧ cô … }

Bàn tay đưa lên trái tim mình, cảm nhận sự đau đớn khôn cùng. Vừa nãy, Bạch Thiển từ chối mình. Cô ta cũng không khóc, chỉ có cảm giác đau trong lòng. Nhưng tại sao? Lần này khi người con trai trước mặt chĩa súng muốn gϊếŧ mình. Lòng cô ta lại đau đến không chịu nổi... Chẳng lẽ như lời cô nói, cô ta yêu hai người... Nhưng với Bạch Tử Du là tình yêu hiện tại. Còn với Bạch Thiển là sự biết ơn và tình cảm đã dần phai nhạt...

" Ha... ha ha haaaaa... hah ha haaaaaaa "

Nước mắt Nhược Giai chảy xuống, nở lên nụ cười chua chát cùng khinh miệt. Biết rồi thì làm sao chứ? Cũng đã quá muộn rồi, trong lòng Bạch Tử Du giờ đây chỉ còn có Hi Nhược Liên... Cô ta cũng đã trao mọi thứ cho Bạch Thiển...

" Cô cười cái gì? "

Đôi mắt Tử Du đỏ ngầu, nghĩ rằng Nhược Giai đang cười nhạo mình. Mất đi bình tĩnh cùng lý trí, hắn lập tức kéo cò súng

Bằng bằng!

Hai phát đạn bắn vào ngực trái và bụng Nhược Giai, cô ta nhìn người nam nhân tuyệt tình đó. Nụ cười hiện lên, đôi mắt chứa chan sự yêu thương

" Em... yêu... a... "

Câu nói chưa dứt đã ngã xuống, Tử Du giờ đây trong mắt chỉ có chán ghét cùng hận thù. Vốn không nghe hay nhìn thấy biểu cảm nào của cô ta. Cất súng vào, điện thoại vang lên.

" Ai? "

" Ái chà! Bạch đại thiếu gia... Sao giọng nói gắt gỏng quá vậy? "

Lời nói như châm biếm cùng cười nhạo của Kì Ngôn vang lên bên tai, Tử Du kinh hoàng, sau đó tức giận gằng chữ

" MẠC! KÌ! NGÔN!!! "

" Kìa kìa! Không cần nổi nóng như vậy... Tôi có vài thứ cho ngài xem... Ha ha haaa "

Tử Du đưa điện thoại ra, trong đó là những tấm hình và một đoạn video. Các căn cứ bí mật cũng như tổ chức của hắn đã bị bom đạn làm cháy hết. Đôi đồng tử co rút kinh hãi, ngón cái run rẩy ấn vào video. Xác người chết cùng các tòa nhà cháy rực, đốt mọi thứ thành tro tàn... Bạch gia đã bị diệt hết...

" Không...! Không thể nào... Tại sai? Tại sao? TẠI SAOOOO "

Bạch Tử Du điên cuồng ôm đầu, bao nhiêu công sức của hắn giờ đây trở thành tro. Muôn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu... Tại sao họ có được những thông tin đó? Là Nhược Liên sao? Không! Tại sao em ấy làm vậy? Đứa con của mình... và em ấy ở đâu? Mất rồi, mất hết tất cả? Hắn sẽ ra sao đây? Chuyện gì đang diễn ra? Chuyện gì...?

" KHÔNG... KHÔNGGGGGG "

Bạch Tử Du điên cuồng ôm đầu chạy ra đường, đôi mắt hằng lên tơ máu

Rầm!

- Đυ.ng người rồi

- Mau gọi xe cấp cứu

- Trời ơi! Chắc cứu không được rồi

- Ghê quá

- Bên đây cũng có người chết. Mau báo cảnh sát

Người dân bu quanh, Tử Du xá© ŧᏂịŧ vỡ vụn văng ra. Xương cốt tựa hồ gãy ra từng khúc, máu chảy xuống nền đất tạo thành một huyết sắc đỏ thẳm dưới ánh nắng vàng đang ngã màu. Trong đầu vừa nãy đau nhức rối loạn, giờ đây lại trống rỗng... Đôi nắt nhìn lên mơ hồ, bên tai cũng không thể nghe rõ gì. Cảm giác đau đớn dần mất đi

" Anh hai... anh hai... "

Tiếng nói Bạch Thiển kêu gọi, nâng lên thân thể xấu xí ghê tởm. Đôi mắt Tử Du nhìn hắn, ngón tay cố gắng cử động đưa lên

" Anh hai... anh hai... "

Giọt nước mắt của Bạch Thiển chảy xuống, Tử Du khóe miệng run rẩy cố thì thào

" An....anh.... h...hai.... x....x...xin... lỗ...i "

Bàn tay đang đưa lên ngã xuống, hơi thở tắt hẵn. Đôi mắt nhắm nghiền lại...

" Không! Anh hai... anh haiiii "

Bạch Thiển thẩn thờ, đôi mắt vô thức nhìn qua thi thể của Nhược Giai. Liền nhớ ra cô

" Hắc... Nguyệt... là cậu sao?... "

_________________

Cô đi cùng Ngọc Diện vào một căn cứ của hang động, điện thoại run lên nhiều lần. Đây đã là lần thứ 58... là của Bạch Thiển...

Cô không quan tâm, định cất vào nhưng thấy Kì Ngôn gọi tới. Liền bắt máy...

" Sao rồi? "

" Xong hết rồi, nhưng tên Bạch Tử Du đó lại điên loạn chạy ra đường. Xe đυ.ng mà chết, anh không thể bắt được hắn "

Tiếng nói Kì Ngôn mang theo nuối tiếc, cô cười nhạt lạnh lẽo. Nam chính chết sớm hơn cô nghĩ... Cô tắt máy, quăng luôn nó đi. Nhìn hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, không một bóng người. Ngọc Diện bước đến lộn vòng trên hành lang, tia laze từ hai bên tường chiếu vào. Ngọc Diện lượn lờ né đi, qua được bên kia liền nhấn nút xoay của một cái đèn hoa bên góc.

" Anh qua đi "

Cô ung dung đi qua, nhìn theo bóng lưng Ngọc Diện. Phía trước xuất hiện 10 cái cửa động khác nhau đầy tâm tối trãi dài xung quanh. Nhưng muốn qua đó thì phải vượt qua được những mũi đinh dưới chân. Đinh nhọn to lớn chĩa lên trãi khắp nơi. Hai bên tường còn có những cái lỗ để phóng tên

" Đây là cái bẫy, sẽ có những hình ảnh 3D là đinh giả. Nếu bất cẩn đi lên hay đυ.ng vào đinh thật thì tên sẽ phóng ra "

Ngọc Diện giải thích, bàn chân đưa ra chạm vào một dãy đinh hạ xuống. Quả nhiên là hình ảnh, cứ thế mà lượn lẹo qua lại để thoát khỏi cái bẫy này. Cô chỉ việc đi theo Ngọc Diện...

Tiếp đến là 10 cái cửa lớn rộng, phía bên trong tối tăm như mực. Ngọc Diện lấy ra một cái đèn pin có tia sáng màu xanh

" Mỗi cửa hang đều sẽ thay đổi theo từng ngày. Chỉ có một cách mới có thể biết được đâu là cửa đúng... "

Ánh sáng chiếu vào cửa hang, những tia phóng xạ hiện lên trãi dài. Chỉ cần bước vào thôi là có thể sẽ chết ngay tức khắc, xương cốt cũng không còn. Ngọc Diện chiếu vào cửa hang này đến cửa hang khác. Khi có một cái không có tia phóng xạ liền nắm tay cô chạy vào...

Lối mòn bỗng dưng sáng đèn, hai bên là đèn vàng tự động thắp lên khi chân bọn cô vừa đặt vào. Chạy nhanh vang lên tiếng chân lộp cộp, phá tan sự yên tĩnh đáng sợ... Ánh sáng trắng dần hiện ra. Một cánh cửa sắt thép cầu kì xuất hiện trước mắt, Ngọc Diện đặt tay lên một cái bàn thử vân tay. Cánh cửa xoay tròn thành hình cánh hoa, sau đó bật mở. Bên trong phòng rộng rãi chỉ có một chiếc hộp duy nhất được đậy kín. Cô cười lạnh nâng gọng kính lên...

Ngọc Diện nhìn xung quanh sau đó đi vào, bàn tay đưa ra chạm vào mặt kính. Lập tức chiếc hộp kính mở ra, mảnh pha lê được nằm trên khăn trãi đỏ... Sáng lên ánh quang màu đen kì lạ...

Bỗng dưng tiếng cơ quan vang lên khi Ngọc Diện vừa lấy mảnh pha lê. Từ trên cao một cái bóng đen to lớn đang từ từ hạ xuống, hàng mày cô nheo lại...