Cô cùng Tình Xuyên lơ lửng trên không trung, Hỏa Long há mồm phun ra lửa. Cô kinh hoảng né đi, nhìn mọi thứ xung quanh bị thiêu rụi không còn gì mà sững sờ
" Mạnh thật "
Tiểu Huyết trên vai cô nhìn đến, Tình Xuyên vươn tay tạo ra một quả cầu ma pháp màu đen
" Lôi Ám "
Bùm!
Quả cầu đó nổ ra trên người Hỏa Long nhưng không hề xi nhê gì. Cô vươn tay tạo ra con rồng lửa màu trắng siết cổ Hỏa Long
Gàoooooooo
Tiếng gào thét giận dữ vang lên giữa khung trời, khiến người nghe nhức tai. Các trưởng lão vận dụng linh lực đánh về phía Hỏa Long. Hỏa Long quơ cái đuôi dài đánh ngã bọn họ, mặt đất rung chuyển nứt ra.
Con rồng lửa cô tạo ra đã bị Hỏa Long bóp nát biến mất, tay Hỏa Long bị sức nóng của lửa làm bị phỏng liền nổi giận
Rốngggggggg
" NHÂN LOẠI TẠP CHỦNG! CHẾT ĐI "
Ngọn lửa mạnh mẽ phun ra, cô né đi. Tình Xuyên tạo ra mũi băng hắc ám hướng tới con mắt của Hỏa Long nhưng nó đều không bị gì.
" Chủ nhân! Người phải cẩn thận! Ngọn lửa đó nếu người bị dính vào thì sẽ chết ngay lập tức "
Cô nhìn qua Tình Xuyên cũng đang ngưng trọng, nàng ta đưa tay lên trời. Hô to
" Kim Loan "
Từ trên trời một ánh sáng vàng xuất hiện bay đến, đó là một con phượng hoàng lửa. Đôi mắt sắc bén nhìn vào Hỏa Long, tiểu Bát Đản kinh ngạc
" Phượng Hoàng? "
Con Phượng hoàng đậu lên vai Tình Xuyên, tiểu Bát Đản nheo mài. Rồi kinh hoảng nhớ ra gì đó nói với cô
" Nàng ta là Hắc Phượng. Là một nữ nhân được trói buộc hệ thống cách đây khá lâu. Nàng ta đã tạo nên tiếng vang khắp nơi, con Phượng hoàng đó chính là một bản thể hệ thống giống ta "
Tình Xuyên mỉm cười nhẹ, quyến rũ mị hoặc nói
" Đúng vậy! Ta tên là Phượng Lam Di. Mã số 2337, rất vui được gặp. Xưng tên đi "
Cô nhếch môi nhìn Lam Di
" Những kẻ bại trận không đáng biết tên ta "
Kim Loan trên vai Lam Di lên tiếng
" Kiêu ngạo! Bản thể hệ thống của ngươi cũng chỉ là một con hồ ly. Cấp độ không đáng nói chuyện với chủ nhân ta "
" Ngươi nói cái gì hả? "
Tiểu Bát Đản tức giận hỏi lại, tiểu Huyết đang quấn lấy nó nói
" Ta thấy con chim đó nói đúng mà "
" Cái gì? Ngươi... "
" Nhưng dám sỉ nhục chủ nhân ta thì không thể tha thứ "
Mọi người ở dưới chứng kiến không hiểu gì, Thất trưởng lão nhìn Lam Di sững sờ nói khẽ
" Ngươi luôn gạt ta? "
Cô nhìn đến Lam Di, Hỏa Long tức giận gào thét
" CÁC NGƯƠI DÁM LƠ TA. ĐÁNG CHẾT! NHÂN LOẠI NGU XUẨN "
Nói rồi Hỏa Long phun ra một ngọn lửa, Lam Di và cô né đi. Con Phượng hoàng bay đến phun lửa vào Hỏa Long khiến nó bị phỏng. Càng tàn bạo phun lửa nhiều hơn...
Trong phút chốc khắp nơi trở nên tồi tàn, mọi thứ bị thiêu rụi thành màu đen. Hỏa Long thật sự tức giận, dùng hơi phun ra ngọn lửa hướng về phía cô. Ngọn lửa tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc, cô thậm chí còn không kịp né đi.
Tiểu Huyết kinh hãi nhìn ngọn lửa đang trước mắt. Nhưng bỗng có một thứ bay đến chắn trước bọn cô, bộ lông màu đen mềm mượt. Đó là một con quạ khổng lồ, nó sau khi dùng cánh đỡ lấy ngọn lửa liền bắt lấy cô đưa ra chỗ khác. Nhanh như gió bay về phía Hỏa Long
Phập!
Hai mắt Hỏa Long bị móng vuốt sắc nhọn của nó đâm thủng
Rốngggggggg
Tiếng kêu đau đớn của Hỏa Long vang vọng khắp khung trời, Hỏa Long mất bình tĩnh phun lửa khắp nơi. Nhưng con quạ đó dường như không hề bị ảnh hưởng. Đôi mắt xám tro nhìn đến Hỏa Long rồi dần nhỏ lại, bay đến vai cô
Mọi người xung quanh ngạc nhiên, Tình Xuyên nhìn đến nheo mài. Kim Loan cất tiếng nói
" Không ngờ thú thần thượng cổ Càng Khôn Thần Điểu lại ở đây. Chẳng phải 1000 năm trước ngươi đã chết rồi sao? "
Kim Loan sắc lạnh hỏi, trong đôi mắt nó có tia đề phòng chặt chẽ. Con quạ đó trên vai cô cất tiếng nói
" Ta đã được tái sinh giống như Xích Xà Vương. Có ý kiến gì sao? Quác... "
Lam Di nhìn đến Kim Loan đang đề phòng cũng cảnh giác. Tiểu Huyết nhìn qua híp mắt. Kim Loan kinh ngạc nhìn qua tiểu Huyết
" Con rắn đó là Xích Xà vương trong truyền thuyết? "
Tiểu Huyết ngoảy đuôi, sát khí tỏa ra
" Phải "
Kim Loan càng đề phòng nhìn cô, nói
" Hai thần thú mạnh nhất Tam Thiên Địa Giới đều chọn ngươi làm chủ. Xem ra sức mạnh của ngươi đã vượt qua cả tạo vật. Chủ nhân của ta khẳng định sẽ không thể đánh bại ngươi... Ta cũng không muốn uổng phí tính mạng. Hỏa Diễm là của ngươi "
Lam Di không nói gì, cô nheo mài nhìn đến. Hỏa Long đứng dưới gào thét nãy giờ, con quạ nhìn qua cô nói
" Hãy lấy Huyết Tàn kiếm gϊếŧ chết Hỏa Long "
Cô nghe theo đưa tay ra, linh lực xung quanh tụ lại. Lời nói cô lạnh lẽo âm vang
" Hãy đến đây hỡi thanh kiếm trung thành. Hãy đến với ta, khiến Thiên Địa sợ hãi. Đâm thủng khung trời tạo ra sự công phá. Hãy đến đây, vương của ngươi đang kêu gọi "
Lốc xoáy nổi lên cuồn cuộn, bầu trời cũng biến hóa. Cơn gió điên cuồng dữ dội, mặt đất nứt ra xuất hiện dòng máu đỏ. Hỏa Long bên dưới bỗng nhiên gào rống thống khổ hơn khi nãy gấp trăm lần, tiếng hét càng lớn. Mọi người thất kinh nhìn sự việc, trên tay cô xuất hiện thanh kiếm tuyệt mĩ sắc xảo. Tà khí cùng linh khí dao động xung quanh, ngọn lửa đỏ đen hiện lên trên kiếm. Cô vung tay, thanh kiếm đâm xuyên người Hỏa Long.
" RỐNG! NGƯƠI... NGƯƠI... HA HA HA. KHÔNG NGỜ NGƯƠI ĐÃ THỨC TỈNH... HA HA HA... HUYẾT VƯƠNG... HUYẾT VƯƠNG. CHÀO MỪNG SỰ TÁI SINH.... SỰ TRỞ LẠI NÀY... HA HA HA... THIÊN ĐỊA XEM RA RỒI ĐÂY SẼ MỘT LẦN NỮA RUNG CHUYỂN... HA HA HA HAAAAA "
Lời nói Hỏa Long vang vọng giữa khung trời, cô kinh ngạc thu kiếm về. Nhưng ngay lập tức Hỏa Long tan biến, chỉ còn lại dư âm của tiếng cười. Cô hơi ngẩn ra nhìn ngọn lửa màu đen đang bay đến phía cô. Cô đưa tay chạm vào thì ngay lập tức, ngọn lửa bao phủ cả người cô. Sự nóng bức như thiêu cháy cả lục phủ ngũ tạng đầy đau đớn. Khi ngọn lửa dần dung hòa vào cơ thể, cô mở mắt ra sau đó nhìn thanh kiếm trên tay vẫn còn vươn lại máu của Hỏa Long. Tiểu Bát Đản bên cạnh lo lắng
" Ký chủ không sao chứ? "
" Không "
Lam Di nãy giờ đứng giữa không trung kinh ngạc, sau đó mỉm cười bí ẩn
" Ha! Vậy thì tới đây thôi! Tạm biệt... Huyết vương "
Lời nói nàng ta vừa dứt liền biến mất, cô nhìn đến sau đó cầm thanh kiếm trên tay bay giữa không trung viết từng hàng chữ
Thiên Cổ Tình Sầu Thế Nhân Gian
Huyết Vương Tam Giới Đã Từng Đến
Chứng Kiến Mọi Việc Ở Tiên Sơn
Danh Môn Chánh Phái Nghĩa Anh Hùng
Nay Ta Tặng Lại Món Di Vật
Hỏa Diễm Thiêu Rụi Chốn Nhân Gian
Thiên Cổ Bồng Lai Giữa Thế Trần
Công Chúa Tử Sinh Trên Tiên Phái
Nay Dùng Máu Long Viết Hàng Chữ
Ta Đây Phiêu Bạt Giữa Thế Trần
Trở Về Ảo Ảnh Chốn Hư Vô
Huyết Vương Tam Giới Không Địch Thủ...
Mọi người sững sờ nhìn dòng chữ đỏ như máu giữa không trung, cô đưa tay xuất hiện bức tranh. Quăng về phía Đại trưởng lão, tiếng nói lạnh lẽo
" Muốn lấy báo vật trong bức tranh thì phải có 3 đức tính. Kiên Nhẫn! Tàn bạo! Và Tuyệt tình. Nếu giải được một câu đố, thì sẽ hiểu được 3 đức tính đó "
" Câu đố? "
Đại trưởng lão vuốt râu dài nheo mắt
" Ngươi sống để làm gì? "
Khi cô để lại câu nói thì thân ảnh cô liền biến mất trong màn đêm, sư tôn kinh hãi cố tìm kiếm hình bóng của cô nhưng vô vọng
" Tỷ tỷ... "
Băng Tâm nhìn xung quanh muốn tìm cô nhưng lại không thấy gì liền quỳ xuống đất khóc. Đại trưởng lão cầm bức tranh trên tay
" Ngươi sống để làm gì?... "
Từ ngày hôm đó khắp thế gian truyền tai nhau về Huyết vương. Sau khi cô biến mất thì hoàng đế đã đưa ra chứng cứ công chúa Ái Linh hãm hại hoàng hậu, cố tình ám sát công chúa. Mưu đồ soán ngôi, liền bị tước đoạt danh phận, đáng nhẽ phải tử hình nhưng vì được hoàng hậu cầu xin nên mới bị nhốt vào lãnh cung. Ngày tháng cực khổ nhục nhã...
Và một thời gian sau hoàng hậu hạ sinh thái tử, tuy thân thể yếu ớt nhưng hằng tháng lại được ăn đan dược do cô tinh luyện mà ngày càng khỏe mạnh hơn người. Còn về Tiên sơn đã được hoàng thượng phái người cho tu sữa lại. Các trưởng lão sau khi lo xong việc liền vào đạo thất bế quan 300 năm. Chung Linh thì bị trục xuất khỏi Tiên sơn. Huyền Hàn, Nhã Kỳ khi biết được lòng dạ của Ái Linh liền đau khổ thất vọng mà từ biệt thế trần. Cả hai tách ra tiêu dao khắp nơi cứu nhân độ thế. Không màng tới tình cảm nam nữ. Cửu Trưởng lão cũng bị đuổi khỏi Tiên sơn mà sống ẩn dật. Về Lãnh thừa tướng thì được trở về, khi biết được thân phận của cô liền rất kinh hãi cùng hoàng thượng và hoàng hậu trở thành bằng hữu, sau khi hoàng tử hạ sinh không lâu thì Lãnh phu nhân cũng hạ sinh một bé gái. Hoàng thượng sắc phong bé gái thành Quận chúa, sau này sẽ là hoàng hậu trong tương lai.
Còn về Băng Tâm thì sống ẩn dật, không màng sự đời. Quái y và Nhị trưởng lão đã phục vụ cho hoàng gia, và thế gian đã bắt đầu xuất hiện một đan dược kéo dài tuổi thọ đến 500 năm. Đặc cách chỉ được hoàng gia mới có... Đó chính là món quà mà cô đã tặng cho Nhị trưởng lão. Lão đã dùng nó để phục vụ cho hoàng gia, xem như trả ơn cho cô.
Nhờ đó mà tiếng tăm của cô càng được lan truyền rộng rãi. Có người nói cô tài giỏi, là Vương nữ của đất nước. Lại nói cô là công chúa bí ẩn nhất lịch sử, dù không biết cô đã đi đâu. Bảo vật cô để lại cũng khiến thiên hạ không yên, Tiên sơn trở thành môn phái được nhiều người để mắt. Mọi thứ dần dần ổn định và trở nên bình yên. Nhưng thế gian vẫn luôn nói về Huyết vương, cái danh hiệu này đã trở thành truyền thuyết trong lòng mỗi người. Truyền thuyết về vương nữ bí ẩn của trần gian