Cạch!
Cửa phòng mở ra, cô nhìn lên bầu trời cũng đã là buổi trưa. Quái y cũng từ phòng đi ra nói
" Ta qua chỗ hoàng hậu xem. Ngươi học rất nhanh, lần sau chúng ta tiếp tục "
Cô gật nhẹ đầu, sau đó bước lại một cái cây. Bóng mát với cơn gió lướt qua... Từ ngày cô ra điều kiện với hoàng hậu đã 5 ngày. Các trưởng lão cũng dần khôi phục. Tai tiếng về Ái Linh cũng bị thiên hạ nói ra nói vào, nàng ta không còn dám ra ngoài gặp ai. Mấy ngày nay đều không có động tĩnh... Nói về Băng Tâm cũng ít khi ra ngoài. Còn hoàng thượng lại chậm trễ phán xét đúng như điều kiện. Tình trạng của hoàng hậu đã khá hơn, độc gần như giải xong...
Còn cô, mấy bữa nay cô cùng Quái y nghiên cứu y thuật, kiến thức của cô đã tiến thêm 1 bậc. Cô đứng trước gió, khóe môi vươn lên nở nụ cười nhạt
" Lãnh tỷ tỷ "
Cô xoay lại liền nhìn thấy Xuân Đào đang hớt hải
" Có chuyện gì? "
Xuân Đào chống hai tay lên đùi thở, mồ hôi chảy ra
" Muội... muội muội tỷ cùng... cùng Song Thành thuộc hạ của công chúa đánh nhau "
Cô không nói gì, cùng Xuân Đào đi đến chỗ nàng ta nói. Cô nhìn đến Băng Tâm đang sống chết với Song Thành. Mũi kiếm sắt bén tỏa sáng, những quả cầu đất đánh tới Song Thành. Song Song đứng nhìn hỗ trợ cho Song Thành. Cô lạnh nhạt lên tiếng
" Băng Tâm! "
Băng Tâm nhìn thấy cô cũng không dừng lại, nói
" Tỷ tỷ! Tỷ đừng vào đây, nguy hiểm lắm "
" Ngươi lại gây chuyện? "
Cô đứng đó hỏi, Song Thành giọng nói mang theo căm phẫn
" Nàng ta hại chủ nhân ta, ta phải gϊếŧ chết nàng ta "
" Câm mồm! Một tên như ngươi có tư cách gì nói ta? Ta hại hay không liên quan gì tới một con chó như ngươi "
Băng Tâm không khách khí nói, Song Thành tức giận lao mũi kiếm về phía Băng Tâm. Cô nhìn đến, đôi mắt sau mảnh vải hiện lên ánh sáng lạnh, nhìn cuộc chiến
" Lãnh tỷ tỷ, tỷ không ra cản? "
" Không cần "
Song Thành chĩa kiếm về phía Băng Tâm, Băng Tâm định đưa kiếm lên đỡ. Cô đứng cách xa, bàn tay cầm viên đá đánh vào chân Băng Tâm khiến Băng Tâm lảo đảo. Nhưng khi mũi kiếm của Song Thành sắp đâm xuyên bụng Băng Tâm thì Song Thành kinh ngạc, quơ kiếm đi. Băng Tâm nhìn thấy liền vung kiếm chém vào lưng Song Thành một nhát, Song Song chạy lại
" Ca! Ca, huynh không sao chứ? "
Song Thành đưa tay dịnh vai, vết chém sau lưng rỉ máu. Song Thành gương mặt nhợt nhạt, một chân khụy xuống nhìn lên Băng Tâm đang bước tới gần.
" Cũng chỉ là một con chó trung thành. Hở một cái là sủa, không mỏi miệng sao? "
Lời nói Băng Tâm khinh miệt, Song Thành quay đi không nói gì. Song Song nước mắt chảy dài
" Sao ngươi nhẫn tâm như vậy? Sao ngươi lại muốn gϊếŧ ca? "
" Do hắn chọc giận ta "
" Lúc ngươi bị công chúa đánh, ca đã giúp ngươi. Sao ngươi lại lấy oán báo ân? "
Băng Tâm nhếch môi
" Ta cần hắn giúp sao? "
Lời nói Băng Tâm lạnh lẽo, bỗng từ xa Huyền Hàn chạy tới. Hàng mài nheo lại
" Có chuyện gì "
Băng Tâm nhìn đến gương mặt liền dịu lại, Song Thành nhìn đến đáy mắt xẹt qua tia đau lòng. Huyền Hàn nhìn qua cô, phút chốc sát khí nổi lên. Xuân Đào thấy liền đứng lên một bước chắn cho cô
" Huyền ca ca "
Giọng nói Băng Tâm vui vẻ, Huyền Hàn nhìn đến lạnh lùng, như ác quỷ tức giận nói
" Ngươi còn mặt mũi gọi ta là Huyền ca ca? Ngươi hãm hại người ta yêu, ta thật muốn gϊếŧ chết ngươi "
Băng Tâm sững người, bàn tay siết chặt lại.
" Ta thích huynh... "
" Thích ta? Thích ta mà lại hại người ta yêu? Lòng dạ ngươi thật độc ác, ta không cần nữ nhân dơ bẩn như ngươi "
Huyền Hàn nổi giận, nước mắt Băng Tâm chảy xuống
" Tại sao? Nàng ta có gì tốt? Sao huynh phải phí tâm vì nàng ta chứ? "
" Ta yêu nàng ấy, còn ngươi. Ngươi hại nàng ấy thì chính là kẻ thù của ta "
" Nhưng... nàng ta đã mất đi trong sạch? "
Băng Tâm ngẩn người, giọng nói run rẩy hỏi
" Ta không quan tâm, ta có thể ở bên Linh nhi thì dù nàng ấy có bao nhiêu nam nhân ta cũng không màng "
Huyền Hàn quyết tuyệt nói, Băng Tâm đau lòng. Bản thân như không đứng vững, Huyền Hàn vươn tay. Một thanh kiếm xuất hiện
" Hôm nay ta sẽ báo thù cho Linh nhi. Dùng máu của ngươi rửa sạch thanh danh nàng "
Băng Tâm trợn mắt, Huyền Hàn chĩa kiếm bay về phía Băng Tâm vẫn đứng yên. Đôi mắt vô tình, ánh sáng lạnh xẹt qua dưới bầu trời.
Phập!
Máu văng ra tung tóe, Băng Tâm kinh hãi nhìn thanh kiếm đang xuyên qua người Song Thành. Hắn chắn trước mặt Băng Tâm, máu chảy xuống. Cô nhìn đến nhếch môi, Huyền Hàn kinh ngạc rút kiếm ra
" Song Thành, ngươi làm gì? "
Phịch!
Song Thành ngã quỵ trên mặt đất, giọng nói yếu ớt
" Tha... cho nàng... "
Băng Tâm đưa tay run rẩy, ngồi xuống
" Tại... tại sao? Ngươi ngốc như vậy? Tại sao lại đỡ thay ta? "
Song Song bên cạnh đưa tay bịt miệng, nước mắt chảy dài nói không ra lời. Song Thành đưa tay đầy máu muốn chạm vào mặt Băng Tâm nhưng khi gần đến thì dừng lại
" Ta... yêu nàng... "
Băng Tâm kinh ngạc, hoảng sợ nói
" N... ngươi nói gì? "
Song Thành yếu ớt ôm lấy bụng đang chảy rất nhiều máu, đôi mắt nhìn đến Băng Tâm như muốn in đậm bóng hình Băng Tâm vào đáy mắt. Thân thể ngã xuống, xung quanh chỉ có máu và máu, đôi mắt Song Thành nhắm nghiền lại....
" Ca!!!!!!! "
Song Song sợ hãi hét lên, nước mắt chảy dài. Băng Tâm đưa tay bịt miệng, Huyền Hàn ngẩn người. Các trưởng lão chạy lại nhìn thấy cảnh này liền bất ngờ, Tứ trưởng lão tức giận nói
" Các ngươi đang làm gì? "
Huyền Hàn cầm chặt thanh kiếm đang rỉ máu, Thất trưởng lão và sư tôn nhìn đến cô
" Có chuyện gì vậy? "
Sư tôn hỏi cô, cô nhếch môi nở nụ cười nhạt
" Như sư phụ thấy đó "
Tứ trưởng lão chạy tới Song Thành, ôm lấy thân thể đầy máu của hắn. Đưa tay cảm nhận mạch đập nhưng lại tức giận
" Ai? Là ai gϊếŧ nó? "
Băng Tâm đứng lên chạy tới chỗ cô, giọng nói run rẩy
" Tỷ tỷ... tỷ mau cứu hắn đi. Tỷ tỷ "
Cô nhìn đến lạnh nhạt, mỉm cười chế giễu
" Chẳng phải ngươi muốn gϊếŧ hắn sao? Giờ hắn chết rồi, ngươi nên vui mới phải "
Băng Tâm lắc đầu, nước mắt chảy xuống
" Không! Muội... muội không muốn hắn chết. Tỷ tỷ, cầu xin tỷ hãy cứu lấy hắn. Muội xin tỷ "
Song Song cũng chạy lại quỳ xuống
" Lãnh tiểu thư! Xin ngươi cứu ca ca "
Cô nheo mài lại, giọng nói vô tình
" Im miệng! Ta không phải thánh nhân. Làm sao có thể cải tử hồi sinh? Mệnh hắn đã tận. Lo đám tang đi "
Tam trưởng lão yêu mị nhìn đến, bước tới gần Song Thành. Bàn tay đưa ra chiếu một đạo ánh sáng tới hắn, một hồi lâu liền thở dài
" Hơi thở đã không còn! Hắn chết rồi "
Tứ trưởng lão nghe thấy liền đứng lên nhìn qua Huyền Hàn
" Song Thành là đồ đệ mà ta yêu mến nhất. Ngươi lại nhẫn tâm gϊếŧ hại đồng môn. Ngươi có để ta vào mắt hay không? "
Sư tôn bước lên, giọng nói nhẹ nhàng
" Tứ sư huynh! Bình tĩnh "
" Bình tĩnh? Lục đệ, ngươi không dạy dỗ tốt đồ nhi mình. Hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ chết nó để cúng tế linh hồn cho Thành nhi "
Tứ trưởng lão vung cây đao to lớn trong tay, ánh sáng vàng sắc nhọn hướng tới Huyền Hàn. Sư tôn đứng ra đỡ lấy đạo ánh sáng đó
Rầm!
Đạo ánh sáng biến mất, làn khói dần tan ra. Sư tôn đứng chắn trước mặt Huyền Hàn, giọng nói nhẹ nhàng
" Tứ ca! Huynh không thể gϊếŧ nó. Khi trở về Tiên sơn đại sư huynh sẽ trừng phạt thích đáng "
" Ta không thể đợi! Ngươi suốt ngày nuông chiều đồ đệ mình, để nó thành ra cái dạng gì? Cửu đệ thì gian da^ʍ với đồ nhi. Đệ tử ngươi lại hết lòng bảo vệ con nha đầu đó. Rõ là làm loạn, lần này lại ra tay gϊếŧ chết đệ tử mà ta tự hào nhất. Ta làm sao nuốt trôi cơn giận? Lão Lục, ngươi tránh ra. Nếu không đừng trách ta "
Huyền Hàn nghe đến Tứ trưởng lão xúc phạm Ái Linh liền tức giận
" Tứ thúc! Ta có thể nghe người mắng chửi. Nhưng người không có tư cách lăng mạ Linh nhi "
" Hừ! Giỏi lắm! Vậy để ta gϊếŧ chết ngươi, sau đó đưa con nha đầu đó theo "
Tứ trưởng lão cùng Huyền Hàn đánh nhau, sư tôn ra sức ngăn cản. Tam trưởng lão bên ngoài, đôi mắt mị hoặc. Lời nói yêu kiều
" Tứ đệ! Ta thấy ngươi nói đúng. Nha đầu Ái Linh kia cũng mê hoặc Nhã Kỳ, ta đã sớm không thích nó. Để ta giúp ngươi "
Thế là Tam trưởng lão xông vào đánh với sư tôn, đất cát bay mù mịt. Trên không trung nhiều đạo ánh sáng lướt qua
Rầm! Đoàng!
Mọi thứ xung quanh bị tàn phá, kinh động đến hoàng thượng. Tình Xuyên cùng Quái y chạy đến, Tình Xuyên bước lại gần Thất trưởng lão
" Sư phụ, có chuyện gì? "
" Đừng hỏi nhiều "
Thất trưởng lão nhìn đến cuộc chiến, dung nhan tuấn mĩ nheo mài lại. Liếc qua cô đang đứng đó...
Một lát sau Cửu trưởng lão chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng mà kinh ngạc. Tiếng nói Tứ trưởng lão vang lên
" Lão Cửu! Giao con nha đầu Ái Linh ra đây. Ta phải gϊếŧ nó để trừ đi tai họa "
Cửu trưởng lão trắng bệch mặt, tức giận phóng lên
" Ta không để bất kì ai làm hại Linh nhi "
" Được! Ngươi làm ô danh Tiên sơn, vậy hôm nay ngươi chết chung với con nha đầu đó đi "
Tam trưởng lão tiếng nói mị hoặc. Trên không trung nhiều thân ảnh xẹt qua xẹt lại. Khói bụi mịt mù, cây cối ngã xuống. Mặt đất nứt ra...
Đoàng! Rầm....!!!
Cô nhìn đến nhếch mối, cô biết ngày này sẽ đến. Việc Cửu trưởng lão và Ái Linh làm chuyện dơ bẩn sớm đã khiến các trưởng lão canh cánh trong lòng. Nay Song Thành chết, lại càng đả kích Tứ trưởng lão. Huyền Hàn vì Ái Linh mà gϊếŧ Băng Tâm, Song Thành lại là kẻ chết thay. Tất thảy mọi việc hầu như đều do Ái Linh mà ra. Khiến các trưởng lão tức nước vỡ bờ đấu đá lẩn nhau, thù mới nợ cũ giải quyết một lần. Ái Linh rồi sẽ bị xem là tai tinh, khiến người đời càng thêm chán ghét. Đây cũng là kết cục thứ 2 mà cô muốn tặng cho Ái Linh. Vừa khiến Ái Linh trở thành kẻ dơ bẩn trong mắt thiên hạ, lòng tin hoàng thượng dành cho nàng ta cũng mất đi. Lại còn cho các trưởng lão đấu đá lẩn nhau. Cái này là tiện cả đôi đường...
Cô nhếch môi, Tình Xuyên bên cạnh bước đến
" Thật là mĩ nhãn "
Cô nhìn qua, giọng nói lạnh nhạt
" Quả thật là vậy "
Tình Xuyên khoanh tay lại, dựa vào thân cây
" Đúng là không tầm thường. Nhưng e rằng có người không thoải mái "
Lời nói Tình Xuyên mang theo ý vị, cô mỉm cười nhạt...
Cách đó không xa trên mái nhà, một thân nử tử nắm chặt tay. Sát khí nổi lên nhìn vào trận chiến. Đôi mắt đen hiện lên hận thù
" Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao lại thành ra thế này? "
Ái Linh giọng nói tà ác, căm phẫn nói. Đôi mắt hiện lên tia máu...
' Nhược Hy Ái Linh '
Ái Linh mở to mắt, nhìn đến cô đang đứng cạnh Tình Xuyên. Trong đầu nàng ta vang lên tiếng nói của cô...
' Ta đã nói rồi! Ta sẽ cho ngươi rơi vào địa ngục. Thấy món quà của ta thế nào? '
Đôi mắt Ái Linh sững sờ, nhiều đạo ánh sáng xẹt qua đáy mắt
' Lãnh Cơ Ngân Tinh? '
' Ha! Sao? Thú vị chứ? '
' Là ngươi! Là ngươi! '
Giọng nói ác độc của Ái Linh gào lên trong đầu cô
' Từ từ! Làm gì nổi giận như vậy? Sau này ngươi còn hạnh phúc dài dài mà '
' Ngươi! Lãnh Cơ Ngân Tinh! '
Tiếng nói gào thét của Ái Linh vang trong đầu cô, cô không nói gì nở nụ cười lạnh rồi không nói gì nữa. Các trưởng lão đánh nhau mình đầy thương tích. Sư tôn của cô thì ra sức cản cũng bị lãnh hậu quả. Hoàng thượng cùng binh lính chạy tới. Tiếng nói hoàng thượng uy nghiêm vang lên
" Dừng tay! Các ngươi nghĩ đây là đâu? "
Các trưởng lão nhìn đến, bay xuống mặt đất. Ai nấy đều bị thương, hoàng thượng nhìn đến xung quanh như bãi chiến trường mà nổi giận
" Hoàng cung của trẫm há lại trở thành nơi để các ngươi đánh nhau? "
Sư tôn y phục trầy xước, chật vật bước lên. Khí chất phong nhã nói
" Hoàng thượng thứ lỗi! "
" Hừ! "
Từ trên bầu trời bỗng có một ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra. Ánh sáng lấn đi cả khoản trời...
Rầm! Vang...
Một màn ảnh trong suốt hiện ra, mọi người nhìn vào màn ảnh trong suốt đó. Ai cũng kinh ngạc khi thấy Đại trưởng lão đang ngồi trên ghế. Bàn tay đưa lên vuốt bộ râu trắng, hàn mài trắng dài nheo lại
" Các ngươi đường đường là trưởng lão tiên phái. Lại đi đấu đá lẩn nhau, gia pháp các ngươi để đâu? "
Sư tôn nhìn đến, nói
" Sư huynh! Chuyện này... "
" Câm mồm! Lão già ta biết tất rồi! Các ngươi thân làm sư phụ, đồ nhi cũng dạy dỗ không xong. Cho chúng gϊếŧ hại lẫn nhau, không đáng nói chuyện. Việc các ngươi làm thiên hạ đều biết cả rồi, vừa đi mới hơn 1 tháng mà đã như vậy. Các ngươi mau cút về đây cho lão "
Giọng nói đại trưởng lão tức giận, râu dài cũng dựng thẳng. Tam trưởng lão bước lên nói
" Nhưng còn Tiên tháp? "
" Vẫn còn nhớ nhiệm vụ sao?. Mau về đây. Còn chuyện ở hoàng cung, lão thay mặt bọn chúng tạ lỗi với hoàng thượng... "
Giọng nói Đại trưởng lão chế giễu, tức giận ra lệnh. Từ mặt đất xuất hiện một đạo trận to lớn, đem tất cả các trưởng lão và bọn cô trở về...
Phút chốc nơi cô đang đứng là sảnh điện, đại trưởng lão ngồi trên ghế vuốt râu. Băng Tâm ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Song Thành nhìn đến đại trưởng lão
" Đại sư thúc! Xin người hãy cứu hắn "
Đại trưởng lão nhìn đến thở dài
" Hắn đã bị một kiếm chí mạng. Không thể cứu nữa "
Song Song đứng cạnh ngã quỵ xuống, Tứ trưởng lão nắm chặt đao trên tay quay mặt đi. Sư tôn nhìn đến nói
" Sư huynh! Là do ta không biết dạy dỗ đồ đệ... "
" Đủ rồi! Lục đệ, ngươi thật làm lão thất vọng "
Đại trưởng lão thở dài nói, sư tôn không nói gì nữa. Giọng nói Đại trưởng lão uy nghiêm vang lên
" Các ngươi thân là trưởng lão! Lại làm nhục môn quy, ô danh Tiên sơn ta. Tất cả không thể tha. Quỳ trước sảnh điện này, chịu 1000 gậy. Còn Huyền Hàn, ngươi gϊếŧ đệ tử đồng môn, phải chịu một nhát kiếm. Băng Tâm, chuyện ngươi làm lão đã biết, phạt đánh 500 gậy. Trừ Tình Xuyên, Thất đệ, Ngân Tinh, Chung Linh và Song Song ra. Tất cả đều quỳ xuống cho lão "
Nhã Kỳ và Ái Linh cũng bị kéo tới, Ái Linh nhìn đến nắm chặt lòng bàn tay. Đại trưởng lão nhìn đến Ái Linh
" Ngươi thân là đệ tử lại làm ra chuyện như vậy với sư phụ mình. Chấp theo gia quy, phế bỏ linh căn. Chịu 500 gậy. Đuổi khỏi Tiên sơn. Còn Cửu trưởng lão, phạt 1000 gậy, tự hủy linh căn và đạo hạnh. Trục xuất khỏi núi "
Mọi người nghe đến kinh hãi, Nhã Kỳ và Huyền Hàn kinh ngạc đứng lên đồng thanh
" Không được! "
" Hử? "
" Ái Linh không thể bị hủy linh căn. Nàng ấy sẽ không sống nổi, huống hồ là 500 gậy "
Huyền Hàn gấp gáp nói, Đại trưởng lão tức giận đập bàn
Rầm!
Tất cả đều bị đạo ánh sáng đánh đến ngã quỵ xuống sàn. Giọng nói dứt khoát
" Đánh "
Bang bang bang...
Tiếng gậy đánh vào cơ thể vang lên cả đại sảnh, tất cả đệ tử Tiên sơn đều đứng đó chứng kiến. Nhìn cây gậy to dài đánh vào thân hình họ, cô nhếch môi. Mùi máu tanh xộc vào mũi mọi người. Tình Xuyên nheo mài nói khẽ
" Hơi khó chịu "
Cô không trả lời nhìn đến, khoảng nửa tiếng sau, tiếng gậy dừng lại. Nhưng các trưởng lão vẫn tiếp tục chịu phạt, Ái Linh gương mặt nhợt nhạt. Mồ hôi chảy ra nhìn Đại trưởng lão, cả Băng Tâm cũng không khá hơn là mấy
" Linh nhi "
Cửu trưởng lão nhìn đến Ái Linh lo lắng. Đại trưởng lão nhìn thấy liền quơ tay, một đạo ánh sáng đánh ngã Cửu trưởng lão
" Tăn thêm 100 gậy "
Cô nhìn đến hứng thú, Đại trưởng lão nhìn qua Huyền Hàn
" Phạt một nhát kiếm "
Một môn hộ nghe theo cầm kiếm lên bước lại gần Huyền Hàn, sư tôn nhìn đến yếu ớt
" Khoan đã... "
" Lục đệ! Ngươi muốn gì? "
" Ta... ta nhận thay đồ đệ mình "
Huyền Hàn và Chung Linh kinh ngạc, Chung Linh lập tức phản đối
" Không được! Sư phụ, người mới khôi phục linh lực. Sao lại có thể chịu nhiều hình phạt như vậy? "
" Đúng đó sư phụ... khụ... người không cần vì đồ nhi mà hy sinh như vậy "
Sư tôn không trả lời họ, chỉ nhìn thẳng đại trưởng lão
" Sư huynh! Ta thân là sư phụ không biết dạy dỗ. Ta chấp nhận lĩnh phạt "
Đại trưởng lão vuốt râu thở dài
" Lục đệ! Ngươi luôn như vậy... Dù sao ta và người cũng có tình nghĩa... Không cần! Ta có thể bỏ qua nhát kiếm này cho ngươi. Nhưng sau khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, tất cả các ngươi đều phải vào đạo thất tu hành 300 năm sám hối "
Tất cả ngẩn người, sư tôn chần chừ nhìn qua cô. Nắm chặt tay
"... Được! "
" Được rồi! Dừng lại "
Đại trưởng lão ra lệnh, nhìn đến Ái Linh và Cửu trưởng lão
" Các ngươi tự hủy linh căn đi "
Nhã Kỳ nhìn qua Ái Linh, hốt hoảng
" Không được! Muội làm sao chịu nổi chứ? Linh nhi "
Ái Linh căm hận nhìn qua cô, nhìn lên Đại trưởng lão
" Ta không muốn "
" Ngươi dám cãi lại? "
Đại trưởng lão tức giận, Ái Linh cố gắng đứng dậy
" Ta muốn lấy công chuộc tội "
" Lấy công chuộc tội? "
" Ta sẽ tiêu diệt kẻ đã lấy cắp Tiên tháp. Đổi lại, ta không muốn hủy linh căn "
Cô nghe thấy liền cảm thấy nực cười, nhếch môi. Đại trưởng lão nhìn đến nheo mài
" Không! "
Ái Linh kinh hãi, cố gắng thuyết phục
" Nhưng... "
" Ta nói không! Các trưởng lão còn không thể làm gì. Một nha đầu như ngươi có thể? "
Ái Linh sững người nắm chặt lòng bàn tay, nàng ta tất nhiên biết rõ. Nhưng đó là cách duy nhất để linh căn không bị mất... Ái Linh nhìn qua cô, đôi mắt hiện lên cừu hận...
Nàng ta đưa tay lên, chuẩn bị phế bỏ linh căn thì từ bầu trời một hố đen nhỏ xuất hiện. Cuồng phong nổi lên, sấm chớp oành vang...
" Khoan đã... "
Tiếng nói từ hố đen phát ra, mọi người kinh ngạc. Cơn gió cuồng bạo thổi tung mọi thứ, những môn hạ không thể chống đỡ liền bị cuồng phong thổi đi. Hố đen như nuốt chửng mọi thứ, đạo sấm sét dữ tợn...
Cô nheo mài lại, nhếch môi. Đôi mắt sau lớp vải hiện lên mong chờ
' Như vậy mới vui chứ '