Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 68: Thế Giới Tu Tiên 13

Cô rời khỏi Tiên sơn, dọc theo đường đi đến một cái trấn nhỏ. Bước vào quán ngồi xuống

" Một ấm trà và một ít màn thầu "

Cô nói với tiểu nhị, khi đồ ăn được mang ra cô bắt đầu ăn. Cô nhìn nơi đây toàn là cỏ, khắp nơi trống trãi. Nếu như không có quán này, cô cũng không biết mình nên ngồi nghỉ chân ở đâu... Bỗng bên bàn kia có hai người đang nói chuyện

- Nghe nói hôm qua lại có 4 người chết

- Ừ! Dạo này nghe nói có xác chết biết đi tấn công người làng

- Ở trấn Ô Lang cũng vừa bị tấn công. Nghe nói chết hết 20 người

- Nhiều vậy sao? Sao không thấy người của Tiên sơn giúp?

- Hình như là có, mới 2 tuần trước họ đã giúp trấn Thành Hoa tiêu diệt đám xác chết đó. Nhưng nghe nói chúng rất đông

- Haizz! Chắc chúng ta lên kinh thành lánh nạn quá

- Tôi cũng nghĩ vậy

......

Cô nghe xong liền nở nụ cười nhạt, tay cầm chung trà uống. Bỗng từ xa có một đám khói xuất hiện, hai người kia nhìn thấy liền đứng dậy sợ hãi

- Là đám xác chết đó. Chạy đi

Tiểu nhị nhìn cô rồi chạy đi, cô nhìn đến đứng dậy.

" Ha! Cũng nên tập luyện một chút "

Cô nói rồi đốt bùa dịch chuyển tức thời đến gần đám xác chết đó. Cô giữ một khoản cách nhất định, nhìn những cái xác lờ đờ đi. Trên tay mỗi người là một thanh đao, tròng mắt trắng bệch, từ bọn chúng cũng không có hơi thở nào...

" Không giống Zombie... Giống con rối hơn "

Cô suy tư nhìn hơn 100 cái xác chết đang đi về phía mình. Đưa tay lên tạo một ngọn lửa màu trắng hình quả cầu đánh tới đám xác chết đó. Quả nhiên có hơn 50 cái xác chết ngã xuống hóa thành tro, lần này cô lại thử dùng ngọn lửa màu đỏ tấn công. Nhưng xác suất lại không bằng, chỉ có khoảng 10 xác chết bị hóa thành tro.

" Thì ra cấp bậc của lửa này lại khác xa như vậy "

Cô tiếp tục thử nghiệm, nhớ ra Thủy hệ của mình liền nhắm mắt lại. Cô cảm nhận nguồn nước đang tích tụ trên bàn tay, trong đầu cô tạo ra hình một con rồng. Quả nhiên khi cô mở mắt ra, một con rồng bằng nước đang chờ lệnh. Cô kinh ngạc nhớ lại lời nói của tiểu Huyết

{ Chủ nhân! Có một chiêu thức gọi là hóa hình. Người có thể hóa hình bằng bất kì ma pháp nào. Nhưng chỉ có những người cấp 5 mới có thể làm. Và cũng như vậy mà lực sát thương rất lớn, lại còn tiêu tốn không ít linh lực. Nhưng với chủ nhân tài ba của ta, thì việc đó với người không khó. Chủ nhân! Người nên nhớ một điều, cấp bậc chỉ là hình thức }

Cô cảm nhận thân thể mình không có gì bất thường, vả lại cô cũng chỉ mới cấp 2 Ngũ Giai... Giờ đây cô đã hiểu ra lời nói của tiểu Huyết

Khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt

" Cấp bậc chỉ là hình thức. Sức mạnh, linh hồn và ý chí mới là thứ tồn tại tối thượng "

Cô nhẹ nhàng nhìn qua con rồng băng bằng nước

" Gϊếŧ "

Con rồng nước đó bay lên tấn công đám xác chết, tiếng gào rống vang vọng khắp cả không trung. Từ miệng nó tạo ra những lưỡi băng sắc nhọn đâm xuyên qua những cái xác chết đó. Nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, chưa đầy 1 phút. Cô nhìn đến liền kinh ngạc, đám xác chết đó đang bị tan chảy trong nước. Cô nhớ ra ma pháp của mình là loại thuần khiết nên cũng không có gì lạ. Cô phất tay, con rồng băng lập tức biến mất

" Ha! Đám xác chết này là vật thử nghiệm ma pháp cũng không tồi. Ta có thể tạo ra nhiều chiêu thức mới... "

Nói rồi cô bước đi rời khỏi thị trấn, từ trên cao một con quạ đen nhìn cô. Đôi mắt xám dao động phản chiếu hình ảnh của cô, từ cái miệng quạ phát ra tiếng nói

" Ta không sai... người quả nhiên rất giỏi. Người chính là chủ nhân ta đang tìm kiếm... "

________________

Trời cũng nhanh chóng tối đi, cô tìm một quán trọ nghỉ chân. Mướn một căn phòng rồi cô vào trong không gian tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, hương thơm từ những bông hoa mang lại khiến cô thanh thản. Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng tròn sáng lạnh lẽo. Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng lại thiếu hai con vật nhỏ ồn ào đó...

" Hai mi đang ở đâu? "

Giọng nói cô lạnh lẽo vang lên giữa không gian, bầu trời đêm như chiếu rọi vào người cô. Tạo ra cảm giác huyền ẩn...

________________

Ngày qua ngày cô cứ thế đi đến từng nơi, tiêu diệt hàng ngàn xác chết. Cô cũng tạo ra được rất nhiều chiêu thức mới, uy lực mạnh mẽ đến không tưởng. Cô đứng nhìn hơn 200 cái xác chết đang vươn đao đến gần mình. Từ phía sau cô hai con rồng hiện ra, một con rồng lửa và rồng băng. Nhanh như chớp quét sạch đám xác chết đó. Cô lặng lẽ đứng nhìn, khắp nơi bị thiêu rụi và ướŧ áŧ...

Từ người cô tỏa ra luồn sáng vàng nhạt, cô đã thăng cấp lên Cấp 3 Tam Giai. Đến nay đã 1 tháng trời, cô nhìn đến những xác chết khác xuất hiện. Hai con rồng cũng biến mất, cô bước lên một bước. Giọng nói lạnh nhạt

" Bạch Long thể "

Một con rồng được tạo nên bởi ngọn lửa màu trắng xuất hiện. Xung quanh nó tỏa ra sức nóng, bay đến nung cháy đám xác chết đó trong tích tắc. Đôi mắt sau lớp vải trắng của cô hiện lên ý cười tàn nhẫn...

Khi giải quyết xong cô liền bỏ đi, cũng trong 1 tháng qua mà khắp nơi có rất nhiều tin đồn. Cô bước vào một quán ăn ngồi xuống

- Ngươi nghe gì chưa? Bạch y tiên nữ lại diệt hết đám xác chết kia

- Không biết dung mạo nàng ra sao?

- Ta không rõ! Nhưng nghe nói nàng có khí chất cao quý. Chắc chắn là người Tiên sơn

- Thật sao? Nàng ta sử dụng ma pháp gì?

- Không ai thấy cả, hình như là ma pháp hệ hỏa

.........

Cô thở dài trước những lời bàn tán đó, không quan tâm nhìn tiểu nhị đang dọn thức ăn lên bàn hỏi

" Ngươi có thấy một nhóm người Tiên sơn xuất hiện không? "

- Hử? Cô nương nói là đám người mĩ họa kia sao?

Cô nghe vậy liền hỏi tiếp

" Phải! Ngươi thấy họ ở đâu? "

- Ah! Ta thấy có 3 người nam nhân được gọi là sư phụ, một thiếu niên. Ba mĩ nhân xinh đẹp. Ta thấy họ đi vào quán đằng kia. Hình như có người bị thương

Cô nghe xong liền đứng dậy để tiền trên bàn. Cô đi theo hướng mà tiểu nhị chỉ, bước vào một quán trọ khá to

- Cô nương cần gì?

Cô nhìn tiểu nhị ngước lên lầu hỏi

" Có thấy một nhóm người mĩ mạo đi vào không? Họ mướn phòng nào? "

- À! Là căn phòng cuối hành lang đó

Cô gật đầu đưa thỏi bạc vào tay tiểu nhị. Đi thẳng lên lầu đến cuối dãy hành lang đẩy cửa vào

Vừa mở cửa phòng ra cô nhìn thấy Chung Linh đang ngồi cạnh giường khóc, Song Thành và Ái Linh đứng bên cạnh. Còn có Cửu trưởng lão đang ngồi ăn, Thất trưởng lão ngồi trên ghế xếp bằng, hình như đang trị thương...

Chung Linh đang khóc nhìn thấy cô liền tức giận

" Ngươi đến đây làm gì? "

Cô không quan tâm bước lại gần giường nhìn sư tôn gương mặt trắng bệch. Trên ngực còn có vết cào của quái thú. Ái Linh nhìn đến cô lạnh lẽo, cô không quan tâm nàng ta

" Chuyện gì xảy ra? "

Cô lạnh nhạt nhìn vào sư tôn hỏi, Song Thành nghe thấy liền trả lời

" Sư phụ ngươi bị quái thú đả thương. Trúng độc rất nặng, hiện đang thấm vào lục phủ ngũ tạng "

Bỗng từ ngoài Tình Xuyên chạy vào, nhìn thấy cô liền mỉm cười nhẹ

" Đến rồi? "

" Ừ! "

" Lâu như vậy mới đến "

Tình Xuyên vừa ra ngoài mua đồ băng bó, cô nhìn đến lấy ra một lọ đan. Lấy ra một viên đan dược hình vuông màu xanh nhạt. Chung Linh thấy cô chuẩn bị đưa vào miệng sư tôn liền hỏi

" Ngươi cho sư phụ uống gì? "

" Ngăn chặn độc "

Nói rồi cô bỏ vào miệng sư tôn viên thuốc, Tình Xuyên bước lại đưa Song Thành đồ băng bó nói

" Xem ra phải đến Sơn cốc nhờ sự giúp đỡ. Đám người kia chắc cũng đã tới "

Ái Linh nghe vậy liền nheo mài

" Đến Sơn cốc? Vậy còn việc truy đuổi kẻ bí ẩn lấy đi tiên tháp kia? "

Chung Linh ngẩn đầu tức giận hướng Ái Linh nói

" Mạng sư phụ ta không quan trọng sao? Nếu các ngươi muốn đi thì đi đi "

" Khụ... khụ... "

Tiếng ho vang lên, cô nhìn qua sư tôn đang từ từ ngoài dậy. Hắn nhìn thấy cô liền kinh ngạc mỉm cười

" Ngân Tinh... ngươi không sao thì tốt... khụ... khụ... "

Tình Xuyên bước lại nhìn qua Ái Linh

" Lục sư thúc may nhờ có đạo hạnh cao thâm nên mới có thể cầm cự tới bây giờ. Còn có viên thuốc ngăn chặn độc tố của Ngân Tinh. Chúng ta cần phải đến Sơn cốc tìm Quái y. Huống hồ sư phụ ta cũng đang bị trọng thương. À phải rồi, Ngân Tinh. Ngươi ra ngoài với ta một chút "

Tình Xuyên kéo tay cô ra ngoài

" Có chuyện gì? "

" Ngươi có đan dược khôi phục linh lực không? "

" Có "

Câu trả lời của cô khiến Tình xuyên mỉm cười

" Vậy cho ta mượn "

" Làm gì? "

" Ta muốn cho sư phụ "

Cô lạnh nhạt nhìn vào Tình Xuyên, khóe miệng nâng lên

" Sao? Rơi vào lưới tình? "

Tình Xuyên nghe đến bĩu môi

" Không có! Dù sao sư phụ cũng có ơn với ta "

Cô nở nụ cười lạnh

" Kẻ như ngươi cũng biết đến ơn nghĩa? "

" Ha ha! Ta không tàn nhẫn như sư muội đâu "

Tình Xuyên cười nói, cô lạnh nhạt

" Muốn có được nó thì phải trả một cái giá xứng đáng "

Tình Xuyên nghe đến liền kinh ngạc

" Cần gì phải vậy "

Cô quay lưng, khóe môi nâng lên nụ cười

" Từ trước đến nay lấy đồ của ta không dễ. Phải đưa ra cái giá xứng đáng với nó "

Tình Xuyên nắm lấy tay cô, hàng mài nheo lại.

" Cái giá thế nào? "

Bỗng một tiếng nói khác vang lên, thân ảnh cao lớn tuấn mĩ xuất hiện. Thất trưởng lão nhìn đến cô hỏi

Cô cùng Tình Xuyên nhìn nhau, khóe môi cô nâng lên một nụ cười chế giễu

" Ha!... Ta lại lơ là rồi "

" Sư phụ "

Thất trưởng lão bước lại gần nhìn vào cô, khóe môi nâng lên

" Cái giá như thế nào? "

Cô thoát khỏi bàn tay của Tình Xuyên, nhìn đến Thất trưởng lão

" Thất sư thúc có thể cho ta thứ gì? "

" Bất cứ thứ gì ngươi muốn "

Cô nghe vậy liền nở nụ cười nhạt, bước lại gần Thất trưởng lão. Kề sát vào tai hắn nói nhỏ

" Thất sư thúc, thứ ta muốn cũng không có gì nhiều. Chỉ là một số thông tin mà thôi "

" Thông tin? "

Đôi mắt Thất trưởng lão nheo lại

" Phải! Ta nghĩ người có thể nói. Sao nào? "

" Ngươi nói trước ta nghe "

Cô không nói gì đứng thẳng người, xoa xoa cổ tay

" Người chỉ cần nói đồng ý hay không thôi. Hay là Thất trưởng lão lớn như vậy rồi mà lại sợ một tiểu bối như ta? "

Thất trưởng lão nhếch môi, dung nhan tuấn mĩ hiện lên ý cười

" Ngươi không cần nói khích "

" Ah! Ta có nói khích gì đâu. Thật là không có khí khái nam nhi, một tiểu bối như ta cũng sợ "

Thất trưởng lão âm trầm mặt mài, nghiến răng

" Ngươi nói ta không có khí khái nam nhi? "

" Phải "

" Ngươi... được lắm! Ta đồng ý "

" Ha! Thành giao "

Cô nở nụ cười nhạt, đưa cho Thất trưởng lão một viên thuốc nữa đen nữa trắng.

" Mong Thất sư thúc là người tu tiên có thể giữ lời hứa của mình "

Nói rồi cô rời đi, Tình Xuyên cũng đi theo cô. Thất trưởng lão cầm viên thuốc trên tay vẫn còn hơi ấm của cô. Đưa lên môi chạm vào hơi ấm đó...

" Ta không có khí khái nam nhi?... "