Cô kêu tiểu Bát Đản dẫn cô đến nơi gọi là Thông Dược đường gì đó, bước vào khu rừng. Xung quanh toàn là trúc, chúng bao phủ xung quanh. Cô đi sâu vào trong, càng ngày càng sâu. Trước mắt cô xuất hiện một ngôi nhà gỗ đơn sơ, xung quanh trồng đầy thảo dược. Cô bước đên gần nhìn quanh
" Nha đầu ngươi sao có thể vào đây? "
Một tiếng nói già nua vang lên, cô quay lại liền thấy một ông lão đầu hói râu trắng đang nhìn cô chăm chăm
" Ông là Nhị trưởng lão? "
" Hử? Sao cô nương biết? "
" Đoán "
" Đoán? Ha ha, lão tuy đã già nhưng chưa hồ đồ. Nói đi, ngươi là đệ tử của ai? "
" Lục trưởng lão là sư phụ của ta "
" À! Là Lục đệ, không ngờ nó lại nhận thêm một đồ đệ. Ngươi tới đây có mục đích gì? "
Cô mỉm cười nhẹ
" Học hỏi "
" Hử? Học hỏi? "
[ Ký chủ thông minh, dù sách rất tốt và nhiều. Nhưng vẫn không bằng người có kinh nghiệm ]
Cô gật đầu nhìn lão
" Phải "
" Haizz! Đám trẻ các ngươi, sao đứa nào cũng tới đây muốn học hỏi "
" Hửm? Có người đã đến đây? "
" Ha ha! Phải, nhưng ta không nói ngươi biết, cũng không dạy ngươi gì cả. Về đi "
Lão đầu quay vào trong nhà, cô nở nụ cười nhạt xè tay ra. Từ tay cô xuất hiện một cây hoa màu xanh dương
" Ta còn định tặng lão một món quà xem như phí học tập. Nhưng xem ra lão không cần "
" Hử? Quà gì mà có thể mua chuộc được... ơ... "
Lão quay lại vừa nói, nhưng khi nhìn thấy thảo dược trên tay cô liền ngơ ngẩn. Mắt tròn xoe
" Lam Chi Anh thảo? Sao... sao ngươi có được nó? Cây này phải mắc 100 năm trồng mới ra, ngươi.... sao ngươi có được nó? "
" Nhị sư phụ không cần biết từ đâu ta có. Chỉ là người có muốn nhận hay không thôi "
" Nhận... ta đương nhiên nhận "
Lão cầm lấy cây hoa trên tay cô nhìn qua nhìn lại, đôi mắt giựt giựt tươi vui
" Vậy lão có thể nói cho ta biết ai đã đến? "
" Hử? Là con nha đầu tên Ái Linh "
Lão cứ nhìn vào cây hoa, nói
" Lão đã nhận nàng ta làm đồ đệ? "
" Xì xì, ta chỉ cho nó một cuốn sách rồi đuổi đi. Không nhận "
Lão vừa cầm hoa, vừa đưa tay phất phất nói
" Ah! Vậy... "
Cô lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho lão
" Đây là quà mà ta biếu lão, mong lão thích "
Lão đầu quay qua nhìn chiếc hộp trên tay cô, cầm lấy mở ra liền tròn xoe mắt. Một viên thuốc màu trắng hiện ra
" Tẩy Tủy đan loại bậc nhì? Ngươi.... ngươi... cái này... "
Lão kinh ngạc nói, lời nói lắp bắp không nên lời
" Lão thích không? "
" T...t...thích... cực kì thích "
Từ thích của lão như bị nghẹn, khó khăn nói. Cầm viên Tẩy tủy đan trên tay mà run run
" Vậy là được rồi, ta có thể trao dồi thêm kiến thức với lão? "
" Hả! Được! Vào trong, vào trong "
Cô được lão dắt vào trong nhà gỗ, xung quanh toàn mùi thảo dược. Cô nhìn đến một cái lò đang nung cháy, rồi lại đến gần một cái bàn. Có một quyển sách trên đó, cô nhìn vào trang giấy đang mở ra. Lão đầu thấy liền chạy lại ôm vào lòng giấu đi
" Đây là tâm huyết cả đời của lão. Cấm ngươi xem "
" Xì! Chủ nhân nhà ta cần chắc "
Tiểu Huyết ngồi trên bàn phe phẩy đuôi. Cô cũng không nói gì bước lại một cái kệ gỗ gần như mục nát. Trên đó đựng rất nhiều sách
" Đó là tất cả sách ta thu thập được. Ngươi cứ tùy ý xem "
" Ừ...! Mà việc ta tới đây lão đừng nói ai biết. Ta là Lãnh Cơ Ngân Tinh "
" Ừ! Lão là Thông Tịnh "
" À! Vì lẽ đó mà nơi đây mới gọi là Thông Dược đường "
Tiểu Bát Đản hiểu ra, cô mặc kệ cầm lấy sách tìm một chỗ ngồi xuống đọc...
Thời gian tích tắc trôi qua, phút chốc đã là buổi trưa. Cô nhìn cả chồng sách bên cạnh mình, trên kệ cũng không còn một quyển. Còn lão đầu Thông Tịnh nhìn mà quai hàm như rớt ra ngoài
" N...ngươi... đọc sách ghê vậy... sách của ta bị ngươi đọc gần hết rồi "
" Chiều tối rồi! Ta về đây, ngày mai đến. Mà lão nói gần hết, chứng tỏ là còn? Mai chỉ chỗ ta đọc "
" Cái gì?... Chuyện... chuyện... đó... "
Cô không để lão nói hết câu mà trực tiếp bỏ về, tiểu Huyết quấn lấy tiểu Bát Đản nhảy lên vai cô. Cô rời khỏi rừng trúc, xung quanh giờ đây một mảng tĩnh lặng, bỗng trên cao có tiếng xào xạc...
" Chủ nhân! Ta thấy giống như có ai đang nhìn mình "
Cô không quan tâm trực tiếp đi ra ngoài, ở phía xa trên cao có một con quạ đen nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt xám tro hiện lên thân ảnh của cô....
______________
Trên đường trở về biệt viện cô gặp phải Chung Linh, tiếng nói nàng ta nghi ngờ vang lên
" Ngươi lén lén lút lút đi đâu đó? "
Cô quay qua nhìn Chung Linh nở nụ cười nhạt
" Muội đi tham quan để hiểu rõ khu vực nơi đây "
" Tham quan tới giờ mới về? Ngươi gạt ai vậy "
Chung Linh bước lại gần cô chất vấn, nhìn đến tiểu Bát Đản
[ Thôi xong! Sao con mụ này ra sớm vậy?... ~(*+﹏+*)~ ]
" Đưa nó cho ta, vì ngươi mà ta mới bị sư phụ phạt. Ta nhất định tính sổ với ngươi "
" Đây là thú của muội "
" Ta mặt kệ, cho ta chơi. Ta là sư tỷ của ngươi, đưa đây "
Chung Linh gắt gỏng nói, gương mặt chua ngoa. Tiểu Huyết nhìn đến rời khỏi thân tiểu Bát Đản, dùng đuôi đánh vào mông nó khiến thân hình nó vọt qua tay Chung Linh. Rồi quấn lấy cô. Tiểu Bát Đản kinh ngạc sững sờ nhìn cô
" Ký chủ... "
" Ha ha! Vậy mới được chứ "
Chung Linh nói rồi ôm tiểu Bát Đản trở về biệt viện, mặc cho tiểu Bát Đản kêu gào. Tiểu Huyết xì lưỡi nói
" Cái con nha đầu này thật đáng ghét. Dám ra lệnh cho chủ nhân, để con heo mập đó chịu khổ chút vậy "
" Ha! Đến lúc diễn kịch rồi "
Cô nói rồi đi đến chính điện, đẩy cửa bước vào nhìn đến đại sảnh một mảng trống không. Liền đi tìm xung quanh, cô dừng lại trước một căn phòng, đưa tay gõ cửa... Từ bên trong vang lên tiêng nói, cửa cũng mở ra
" Huyền Hàn! Là ngươi sao? Lấy được đồ chưa? "
Cô nhìn đến cánh cửa mở ra, sư tôn đứng đó. Y phục không chỉnh tề, mái tóc ướt đẫm chảy xuống cơ ngực. Dung nhan tuấn mĩ thờ ơ như họa. Sư tôn vừa lau tóc vừa nhìn cô kinh ngạc
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại, cô bên ngoài đứng đợi. Tiểu Huyết trên vai cô hỏi
" Chủ nhân! Bộ người liệt cảm xúc rồi sao? Mĩ nam như vậy người không có cảm giác gì à? "
" Toàn là thứ linh tinh "
Cạch!
Cánh cửa lần nữa mở ra, sư tôn bước ra ngoài. Y phục chỉnh tề nho nhã, khí chất phong phạm khiến người ngây ngẩn. Nhìn vào cô lạnh nhạt đi ra chính điện ngồi xuống. Cô cũng đi theo
" Sao ngươi lại đến đây? "
Cô nước mắt chảy xuống, tay nắm lấy vạt áo của sư tôn. Run rẩy
" Sư phụ... "
" Ngươi làm sao? Có chuyện gì? "
Sư tôn nhìn cô đang khóc hỏi
" Sư phụ... híc... sư tỷ... tỷ ấy... "
" Chung Linh làm gì ngươi? "
" Tỷ ấy lấy thú của đồ nhi "
" Cái gì? Nha đầu đó thật không biết hối cãi "
Sư tôn đứng lên, cô đưa tay run rẩy lau nước mắt
" Sư phụ làm chủ cho đồ nhi "
" Haizz! Được rồi "
Sư tôn phủi bụi trên vai áo cô rồi bước đi. Cô ở phía sau nở nụ cười nhạt, đôi mắt sau lớp vải hiện lên tia sáng lạnh lẽo
_______________
Sư tôn đi đến biệt viện của Chung Linh, khi thấy hắn Chung Linh liền vui vẻ chạy ra ôm lấy sư tôn mỉm cười
" Sư phụ đến tìm đồ nhi? "
" Phải! "
" Vậy sao. Người vào phòng đi "
Chung Linh cúi xuống gương mặt đỏ lên, tia vui mừng nơi đáy mắt xẹt qua
" Không cần "
Chung Linh bị cự tuyệt, nụ cười trên môi tắt hẵn, nũng nịu nói
" Người lần nào tới cũng không có vào phòng ta. Sao lại thế chứ "
" Ngươi thân là nữ nhi, chú ý một chút. Ta tới đây hỏi ngươi một chuyện "
Sư tôn dứt lời, cô cũng từ phía sau bước lên, Chung Linh nhìn đến liền tức giận
" Ngươi đến đây làm gì? "
" Chung Linh! "
" Sư phụ... "
Chung Linh cúi đầu không dám nói gì, tiểu Bát Đản từ trong chạy ra nhảy vào lòng cô
" Ký chủ... ta kinh sợ a~ "
Chung Linh nhìn đến bất ngờ
" Sư phụ... không phải như vậy "
" Đủ rồi! Ngày thường ta đã quá nuông chiều ngươi. Từ giờ chép thêm 100 bản nội quy, ở trong phòng hối lỗi. Nữa tháng không được đến điện tìm ta "
" Sư phụ! Ta có thể chép nội quy, có thể ở trong phòng. Nhưng người không thể cấm ta đến gặp người "
Chung Linh gấp gáp nói
" Đủ rồi! Ngày thường là ta không dạy dỗ ngươi đàng hoàng. Khiến cho ngươi không biết phép tắc, sau này gặp ta không được quá thân mật. Cũng không được ức hϊếp sư muội của ngươi "
Sư tôn nói rồi bỏ đi, cô cũng theo sau. Chung Linh bàng hoàng đứng đó...
Sư tôn quay qua nhìn cô
" Do ta dạy dỗ không tốt, ủy khuất cho ngươi rồi "
Cô mỉm cười nhẹ ôm lấy hắn khiến hắn sững người
" Đa tạ sư tôn, ở đây chỉ có người là tốt với đồ nhi "
Chung Linh ở gần đó nhìn thấy cảnh này mà điến người, đôi mắt nhìn vào cô hiện lên tức giận. Sư tôn trở lại bình tĩnh đưa tay xoa đầu cô
" Đây là bổn phận của ta "
Cô rời khỏi người sư tôn, mỉm cười nhẹ
" Ân! "
" Mà... cảnh lúc nãy... "
Sư tôn nắm chặt tay đưa lên miệng, gương mặt hơi đỏ né đi
" Cảnh lúc nãy! À! Là lúc nãy người... "
Cô kinh ngạc nói lên, sư tôn nhanh nhảo bịt lấy miệng cô
" Không cần nói, ngươi hãy quên đi "
Cô gật gật đầu, đôi mắt liếc xuống bàn tay sư tôn. Hắn nhìn đến, trong lòng bàn tay có cảm giác mềm mại ướŧ áŧ. Kinh hoảng rút ra
" Ta xin lỗi "
" Hai người... hai người đang làm gì? "
Chung Linh tức giận đỏ mặt đi tới, đôi mắt trừng vào cô căm phẫn
" Sư tỷ "
" Ngươi nói đi, hai người nói cảnh lúc nãy là cảnh gì? "
Chung Linh nổi giận đi đến nắm chặt tay cô hỏi
" Sư tỷ! Muội đau "
Sư tôn thấy vậy liền kéo cô lại, giọng nói lạnh nhạt
" Chung Linh! Buông ra "
" Sư phụ, người... "
Chung Linh hất tay cô khiến thân thể cô lảo đảo, sư tôn ở phía sau dịnh lấy vai cô. Chung Linh nhìn thân ảnh hai người dán vào nhau mà tức điên
" Sư phụ, sao người lại thân mật với nàng ta? Hai người đang rất gần nhau đó "
Sư tôn nghe thấy liền đẩy nhẹ cô ra, gương mặt hơi đỏ lên nhìn qua Chung Linh
" Ngươi sao lại ra đây? Ta cho phép ngươi ra ngoài sao? "
" Nếu ta không ra, làm sao có thể thấy cảnh tình tứ của hai người? "
" Đủ rồi! Ăn nói lung tung, trở về biệt viện cho ta "
Sư tôn nói rồi phất tay bỏ đi, cô cũng đi theo sau. Trước khi rời khỏi, khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạo. Chung Linh nhìn thấy mà kinh hãi, bàn tay siết chặt lại...
______________
Sư tôn trở về chính điện, nhìn cô đứng đó nói
" Sao ngươi không về? "
" Đa tạ sư phụ "
" Được rồi! Ngươi về đi "
" Vâng! Nhưng còn sư tỷ... "
" Mặc kệ nó, ta sẽ dạy dỗ nó lại "
" Vậy đồ nhi về trước. Sư phụ nghỉ ngơi "
Cô rời khỏi chính điện, đôi mắt sau mảnh vải xẹt qua tia sáng lạnh lẽo mang theo chế giễu. Sư tôn ngồi trên ghế, bàn tay đưa lên nhìn ngẩn người...
" Sao lại như vậy? Cảm giác ôm nó lại khác với Chung Linh... "
Sư tôn đặt tay lên ngực trái, đôi mắt lạnh nhạt hiện lên tia gợn sóng
" Chỗ này... khi nãy đã đập rất nhanh... "