Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 23: Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 12

Cô ngồi trên xe ngựa mà chán nản, nhìn ra bên ngoài toàn là rừng núi. Ánh sáng chiếu rọi mát mẻ, lá cây xào xạc vang vọng cả khu rừng

" Lần này là đi đâu? "

" Linh sơn "

Hắn lạnh lùng trả lời tiếp tục xem tấu chương, cô thấy vậy cũng lạnh nhạt không nói gì nữa

Một lát sau, xe ngựa dừng lại. Cô bước xuống nhìn dãy bậc thang dài đến đỉnh núi mà khá kinh ngạc. Chiếc áo choàng đen tung bay nhẹ trong gió. Hắn đến bên cạnh cô

" Đây là Linh sơn phái, là kẻ thù truyền kiếp của Ma Tộc "

"... "

Từ trên bước xuống hai tiểu đồng, cả hai đều sợ hãi nhìn vào hắn

" Các vị là khách của Linh sơn lão sư? "

" Phải "

" Nhưng chúng tôi không thể cho quá nhiều người vào, ai là người có hẹn với lão sư? "

" Là ta " Lời nói lạnh lẽo của hắn khiến hai tiểu đồng run nhẹ

" Vậy chỉ có người mới được phép vào "

" Người này là người thân cận của ta. Sẽ đi cùng "

Hắn kéo cô lại gần hắn, hai tiểu đồng nhìn nhau sau đó gật đầu quay đi

" Vậy mời hai vị theo chúng tôi "

Cô cùng hắn đi lên dãy thang dài, hai bên đều có cây hoa anh. Từng cánh hoa rơi xuống, cuốn trôi theo cơn gió. Khi lên tới nơi cô mới thấy được sự oai hùng của nó, quả thật vô cùng rộng lớn. Môn phái này quả không tầm thường

[ Môn phái có thể đối đầu với Ma Tôn thì làm sao tầm thường ]

Lời nói tiểu Bát Đản vang lên trong đầu cô, khiến cô không khỏi khinh bỉ

" Lão sư đang đợi ở tiền phòng. Mời! "

Một người nam nhân đi lên cung kính, hắn dừng lại quay qua cô.

" Ở lại đi, ta vào trong nói chuyện "

" Ừ... "

Cô nhẹ gật đầu rồi theo hai tiểu đồng đi qua nơi khác

- Thật đáng sợ, khí tức lớn mạnh như vậy

- Người nam nhân đó rốt cuộc là ai?

Suy nghĩ của hai tiểu đồng vang lên trong đầu cô, khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt

" Hai tiểu đệ, phái Linh sơn này dường như rất mạnh? "

" Hử? Ngươi không biết sao, môn phái ta ngàn đời đều là đối thủ lớn mạnh nhất của Ma tộc "

" Phải! Lão sư và các vị trưởng tôn đều là anh tài hiếm có "

" A! Ta nghe nói Ma Tôn là một người phá thiên diệt địa. Môn phái Linh sơn liệu có nắm chắc phần thắng? " Cô chế giễu nói khiến hai tiểu đồng giận tím mặt

" Hừ! Ma Tôn thì sao chứ? Cũng phải chịu thua dưới Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm. "

" Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm? "

" Hừ! Đó là thanh kiếm do tổ sư dùng Ngũ Lôi Oanh Đỉnh của thiên địa tạo thành. Sức công phá có thể tiêu diệt một cường quốc, là thánh vật được lưu truyền của đệ tử chân môn. Đời đời truyền đến để tiêu diệt Ma tôn "

" Đủ rồi! Ngươi muốn bị trách phạt sao? " Tiểu đồng bên cạnh lớn tiếng quát

" Ta... "

" Ha! Thì ra là vậy. Ta muốn tham quan một mình "

Cô chế giễu rồi bước đi, để lại hai tiểu đồng nhìn nhau lo lắng

[ Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm là một thanh kiếm để tiêu diệt Ma Tôn. Vì đã trải qua và hấp thụ lôi kiếp nên được tạo thành thanh kiếm vô song. Thế giới này nếu như để kẻ xấu chiếm được nó thì thiên hạ sẽ đại loạn. Vì thế truyền nhân của Linh sơn phái mới cho đây là thông tin cấm. Nếu như để lộ, e rằng... ]

" Ngươi vừa nói là thế giới này? Vậy nó cũng chỉ được coi là thánh vật ở trong thế giới này? "

[ Ha ha! Ký chủ thật biết để ý. Phải! Dù được gọi là thánh vật. Nhưng nếu như so với Lưu Ly kiếm của ký chủ thì thanh kiếm kia cũng chỉ là một món đồ rẽ tiền. Nhưng tiếc là nó vẫn chưa hoàn thành ]

" Chưa hoàn thành? "

[ Phải! Nó sẽ thật sự hoàn thành khi ký chủ dùng tinh thần lực của mình tạo ra. Nó mạnh hay yếu đều phải do người ]

" Ha! Thật thú vị "

Dưới mũ che đen, khóe môi cô nâng lên nụ cười nhạt. Bỗng từ phía trước, cô nhìn thấy có một bóng dáng đi về phía này

" Hử? Người đó tại sao lại mang áo choàng? Thật đáng nghi "

Cô ngước nhìn thì thấy hai nữ nhân đang đi đến, giờ đây cô mới nhìn rõ. Một nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng, còn người kia lại tinh nghịch hoạt bát. Cả hai đều là mĩ nhân và mang y phục của Linh sơn

[ Là nữ9 ]

Người nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp kia không ai khác là Hi Vân

" Ngươi là ai? "

Người con gái bên cạnh nữ9 nghi hoặc bước lại gần cô

" Khách "

" Khách? Sao lại mặc áo choàng? Và tại sao lại đi một mình? "

" Tham quan "

" Hừ! Ngươi rất đáng nghi " Nữ nhân đó định xông lên phía cô nhưng lại bị Hi Vân cản lại

" Tiểu Linh! Đừng đánh người bậy bạ "

" Nhưng... "

Nữ nhân tên Tiểu Linh kia chưa nói xong thì nữ9 đã bước lên nói

" Đã thất lễ "

" Không sao "

" Không biết ngươi là khách của ai? "

" Đi cùng người khác, đang nói chuyện với Linh sơn lão sư "

" Hử? Là khách của lão sư? "

Hi Vân lạnh lùng nhìn vào cô, đáy mắt hiện lên sự đề phòng

" Nếu không có gì, ta xin phép đi trước "

Cô nói rồi bước qua Hi Vân, nói nhỏ vào tai nàng ta

" Chúng ta lại gặp nhau rồi "

Hi Vân kinh hãi nhìn vào bóng lưng cô đã đi xa.

" Vân tỷ, sao vậy? Người đó rất đáng ngờ "

" Không sao! Đi thôi "

Cô vô thức bước đi, lẳng lặng nhìn hàng cây xung quanh. Bỗng cô đi vào một nơi xa lạ, như lạc vào khung cảnh khác. Từng cành cây hoa anh đào lung lay trong gió. Tiếng chim vang vọng trong không gian, nơi đây thật đẹp. Thậm chí còn có rất nhiều trúc, tạo nên cảm giác giản dị thanh bình. Cô từ từ bước đi, đi trong không gian xa lạ.

" Là ai? "

Tiếng nói lạnh lùng vang lên từ không trung, một nam nhân tuấn mĩ như trích tiên bay xuống. Nhìn vào cô lạnh lẽo

" A! Là người quen "

" Ngươi là ai? Dám xông vào lãnh địa của ta? "

" Mặc Sĩ Tuyệt Ca "

Đôi mắt xanh dương hiện lên sự kinh ngạc.

" Hỗn xược, là ai lại dám gọi cả danh tính của ta? "

Cô vươn tay cởi bỏ mũ xuống, mái tóc tím than trãi dài tung bay. Đôi mắt được che bởi mảnh vải trắng. Nhưng ngũ quan tuyệt trần vẫn khiến tim người đập mạnh.

" Là nàng? "

" Rất vui được gặp lại "

Cô bước lại gần hắn

" Ta... sao nàng lại đến đây? "

" Lạc "

" Đi lạc sao? Vậy vào đình viên kia nghĩ ngơi đi "

Hắn dẫn cô đến một đình viên, nơi có thể quan sát khung cảnh xinh đẹp này

" Khung cảnh như tiên, không khí trong lành bình thản. Xem ra huynh rất biết hưởng thụ "

" Ha! Đây là nơi ta bế quan tu luyện. Là nơi cấm, rất ít người vào "

" À ha! Vậy ta thật vinh hạnh khi được vào trong "

" Sao nàng lại đến Linh sơn? "

Cô nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói

" Đi cùng bệ hạ "

"... "

Lời nói của cô khiến hắn kinh ngạc, lòng bàn tay nắm chặt lại

" Sao vậy? "

" Không gì! Nhưng ta khuyên nàng... hắn... "

" Ta biết "

Lời nói bình thản của cô càng khiến hắn kinh hãi

" Biết? "

" Phải "

" Vậy... tại sao... "

" Hử? Rất vui mà "

" Hắn là Ma Tôn, hắn gϊếŧ người không gớm tay. Sự tàn nhẫn của hắn sẽ khiến nàng nguy hiểm "

" Huynh đang lo cho ta? "

" Ta... ta chỉ không muốn ân nhân của mình gặp nguy hiểm " Hắn quay mặt đi tránh né

" Không nhắc đến chuyện này nữa. Huynh là gì ở Linh sơn phái? "

" Ta... "

" Không được giấu diếm "

" Ta là một trong trưởng lão của Linh sơn, và cũng là truyền nhân đời thứ 105 của Linh sơn "

" Truyền nhân? Vậy huynh chính là người nắm giữ Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm? "

" Sao nàng biết? " Hắn kinh ngạc nhìn cô

" Hai tiểu đồng nói "

"... "

" Vậy đêm đó là huynh đi truy sát Ma Tôn? "

" Phải! Nhưng không ngờ lại bị hắn làm trọng thương. Đến giờ vẫn chưa khôi phục "

" Chẳng phải huynh có thánh vật đó sao? "

" Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm vốn không phải vật muốn là có được. Đời đời truyền nhân của Linh sơn trước khi chết đều giao phó sứ mệnh cho đời sau. Và cắm kiếm vào một tảng đá nằm giữa thiên địa. Nếu muốn nhận kiếm thì phải hoàn thành 100 kiếp nạn mới có thể rút ra. Và mỗi đệ tử truyền nhân đều được đưa vào người một viên minh châu của kiếm. Để xác nhận thân phận truyền nhân "

" Vậy huynh vẫn chưa hoàn thành kiếp nạn? "

" Phải "

Cô trầm ngâm một hồi liền hỏi

" Sao huynh nói cho ta? Không sợ... "

" Ta có cảm giác, nàng không phải là người của Ma tộc "

Cô chưa nói hết đã bị hắn chen vào

" A! Cảm giác lợi hại vậy sao? "

" Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ phán đoán sai "

" Ha! Biết đâu lần này huynh đã sai? "

Hắn lặng lẽ nhìn cô sao đó thở dài

" Nếu như ta sai thì cũng không sao. Vì nàng cũng là ân nhân đã cứu mạng ta. Và cứ xem như đây là một kiếp nạn trong 100 kiếp nạn để có được Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm "

" Ha! Quả không tầm thường... "

Cô đứng lên hứng một đóa hoa anh đào

" Quá khen "

" Huynh nói đúng... "

"... "

" Ta sẽ chính tay... Gϊếŧ MA TÔN "

Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, lời nói cô vẫn bình thản và yên tỉnh. Nhưng trong đáy mắt từ bao giờ đã có gợn sóng...