Vấn Tiên

Quyển 1 - Chương 33: Tâm tư của Lục Văn

Sau nửa ngày “tra khảo” mà không nhận được kết quả gì, cuối cùng Hoàng sư huynh cũng đành thất vọng cáo từ đi trước khiến Lục Văn cười khổ, thầm nghĩ không biết vị sư huynh ngày ngày làm gì, lúc nào cũng thấy lông bông chẳng mấy khi tu luyện.

Rất nhanh sau đó, khi không còn bị quấy rầy, hắn liền kiểm tra xong tất cả các trận pháp theo yêu cầu, ghi lại mấy điểm cần sửa chữa, bổ sung khí cụ rồi bay đến động phủ của Nguyên sư bá báo cáo.

Nghe hắn hỏi thăm về Thí Luyện Địa Ngục, vị sư bá này không hiểu sao lại phá lệ nói một tràng dài và chốt một câu rằng với cỡ như hắn đi thì cũng chỉ làm gạch lót đường mà thôi.

Theo lời Nguyên sư bá thì những kẻ tham gia Thí Luyện Địa Ngục dù là tuổi trẻ khí thịnh hay già lão mà vô vọng tiến cấp Trúc Cơ kỳ thì đa số đều là mang tu vi Luyện Khí kỳ tầng mười một trở lên.

Hơn nữa vì để tưởng thưởng cũng như khích lệ tinh thần cho đệ tử liều mạng tham gia loại thí luyện lành ít dữ nhiều này, các tông phái đều dốc vốn ra cung cấp cho đệ tử tham gia đủ loại pháp khí cực phẩm hoặc thấp nhất cũng là thượng phẩm, đây cũng xem như là đầu tư để kiếm lại các nguyên liệu luyện chế đan dược.

Phải biết rằng cùng là pháp khí cực phẩm nhưng vào tay những người khác nhau thì hiệu quả cũng sẽ rất khác nhau, kẻ mới tiến đến Luyện Khí kỳ tầng mười, còn chưa có thời gian củng cố căn cơ như Lục Văn hiển nhiên sẽ thua kẻ đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng mười một, mười hai rất xa.

Lục Văn nghe xong, chỉ cung kính xưng phải rồi sau đó cáo từ, vừa suy tính thiệt hơn vừa rảo bước rời khỏi động phủ Nguyên sư bá đoạn cưỡi mây trở về Vạn Trận Đường.

Sáng sớm hôm sau, hắn để chắc chắn có thời gian suy tính nên đi hỏi Chấp Sự Đường thì biết rằng hiện tại mới chỉ có chưa tới mười đệ tử đăng ký tham gia đồng thời cũng xác nhận vị Hoa sư muội kia đúng là có tham gia thật.

Trong chuyến đi này hắn còn nghe được một tin nữa khiến trong lòng không khỏi âm thầm rung động.

Việc hắn tiêu diệt Lưu Vân ở ngoài phường thị Ngân Sơn không ngờ đã dẫn tới một hồi sóng gió không nhỏ, Cửu U Môn không biết vì sao nổi giận lôi đình, nghe nói mới gửi Vạn Lý Phù đến yêu cầu bộ phận thường trú ở phường thị Ngân Sơn điều tra rõ ràng việc này đồng thời còn treo giải một viên Thanh Ngưng Đan có thể hỗ trợ tu sĩ đột phá bình cảnh Trúc Cơ Hậu kỳ.

Việc này chỉ mới đôi ngày thôi nhưng khiến khắp các môn phái quanh phường thị Ngân Sơn xôn xao, không ít kẻ vì phần thưởng quá hậu mà lao đi tìm kiếm mong may mắn, đáng tiếc là trong cả tháng sau đó không có ai tra ra được manh mối gì ngoài việc gã Lưu Vân đã bị diệt sát ở một nơi hoang vu cách phường thị Ngân Sơn không xa.

Đồng thời sau một tháng này, trong nội bộ Cửu U Môn cũng dò rỉ ra thông tin nói sở dĩ Cửu U Môn nổi giận lôi đình là vì gã Lưu Vân kia là một tên chắt họ xa một vị trưởng lão tọa trấn Nguyên Anh kỳ của tông môn này, vì tu luyện chểnh mảng lại bản tính tham tài nên được đưa đến đây làm chưởng quầy, tuy chỉ là một đứa cháu không thân thích và cũng chẳng mấy khi lão để ý tới nhưng xét cho cùng vẫn là kẻ cùng họ lại là người Cửu U Môn, vậy mà giờ bị kẻ khác cả gan vuốt mặt không nể mũi, trực tiếp diệt sát cho hình thần câu diệt thì khác gì vả thẳng lên mặt mũi của cả lão lần Cửu U Môn do vậy mới hạ lệnh truy sát để dằn mặt người thiên hạ.

Lục Văn khi mới nghe tin này cũng không tránh được kinh hoảng, một tu sĩ nho nhỏ như hắn nếu bị một đại tông phái phát hiện ra rồi truy sát thì kết quả không cần nói cũng biết.

Tuy vậy rất nhanh sau đó hắn bình tĩnh suy nghĩ lại thêm vào việc thông tin từ bên ngoài đưa lại thì hắn dần dần an tâm, vứt chuyện này ra sau đầu, chuyên tâm đóng cửa tu luyện củng cố căn cơ cho vững chắc đồng thời ra sức thao luyện các bí thuật cũng như các loại pháp khí.

Trong thời gian này hắn phát hiện ra có thể kết hợp phù bảo Định Thần Tác với cái chuông vô danh lấy được từ tay Lưu Vân để nâng cao không ít hiệu quả khắc địch.

Cái chuông nhỏ màu đồng nhỏ bằng nắm tay này khi nhận linh lực vào có thể hóa lớn đủ chụp lên một người thôi nhưng không dễ gì thoát hơn nữa nếu không dùng chụp địch thì có thể phát ra sóng âm làm nhiễu loạn tâm thần kẻ địch trong giây lát, bản thân hắn liều lĩnh lấy thân mình ra thử nghiệm, kết quả là choáng váng mất thời gian ba bốn hơi thở mới định thần lại được, phải biết thời gian dù một hơi thở thôi cũng đủ kết cục trận chiến đổi chiều nên Lục Văn rất vui mừng với kết quả này.

Tuy vậy vẫn có những điều khiến hắn không khỏi băn khoăn suy nghĩ mà hắn tạm thời không cách nào giải quyết được, nguyên nhân chính là tu vi của hắn.

Tu sĩ Luyện Khí kỳ ngoài pháp lực ít ỏi ra thì thần thức hay tinh thần lực để điều khiển pháp khí hay tra xét trên phạm vi nào đó quanh thân cũng là rất nhỏ bé, thông thường chỉ điều khiển một pháp khí là vừa.

Như trận chiến với Lưu Vân mới rồi, khi gắng gượng dùng hai thanh phi kiếm cùng lúc khiến hắn suýt chút nữa bị phản phệ dẫn tới thần hồn nổ tung, không chiến mà tự diệt, nếu không phải lúc đó hắn dứt khoát để thanh phi kiếm trước thuận thế là đi rồi tự nổ thì hẳn là không tránh khỏi kết cục này.

Kiểu đánh liên hoàn kết hợp thế mạnh trận pháp này nếu không có tinh thần lực mạnh mẽ thì rất khó thi triển được hết uy lực.

Thêm nữa là dù hắn diệt sát được Lưu Vân, hai cảnh giới nhỏ, ngẫm lại ngoài sự bố trí cẩn thận và mượn nhờ lực lượng thiên địa thông qua trận pháp tạo ra một kích khủng bố thì yếu tố may mắn vẫn không nhỏ, nếu không phải tên Lưu Vân quá chủ quan xem thường hắn cộng thêm thân thể Lưu Vân không đủ mạnh mẽ, dễ dàng bị kích cuối đánh cho Linh Hải vỡ nát rồi không chịu nổi một khắc độc ngấm thì gã đã có thi triển Thiêu Hồn thuật kia, khi ấy hẳn hắn khó mà chống đỡ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Văn bất giác dâng lên ham muốn trở nên mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác rất, rất muốn bản thân mình mạnh lên hơn nữa, ít nhất là để bảo vệ bản thân để làm những việc còn canh cánh trong lòng.

Có phần mệt mỏi, hắn liền thả lỏng tâm thần lẫn thân thể, ngả người người nằm trên giường, gác tay lên trán, nhắm đôi mắt lại hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp khi còn ở trong Thanh Phong tiêu cục rồi dần thϊếp đi.

Trong giấc mộng mơ hồ, hắn thấy sư phụ đang sửa thế kiếm cho hắn, bên kia là Vương Khiết đang chỉ chỏ châm chọc hắn học hành không ra sao rồi hắn lại thấy Vương Khiết khóc lóc không muốn xa cha và hắn, tiếp đấy là lời giọng nói đầy tin tưởng của Vương sư phụ dặn dò hắn hãy bảo vệ Vương Khiết, đừng để nàng phải chịu đau khổ nào…



Sáng sớm hôm sau, trước cửa Chấp Sự Đường, một thanh niên anh tuấn vận bộ trang phục đệ tử màu vàng của Liệt Dương Tông đang nhíu đôi mắt trong vắt lại như có chút suy nghĩ, tay phải đang nâng một miếng ngọc bội khẽ mân mê, tiếp đó hắn lại mở to đôi mắt, trong mắt thấy bỗng có nét quyết tâm hiện lên.

Người này hiển nhiên là Lục Văn.

“Xin hỏi sư thúc, đệ tử có thể đăng ký tham gia Thái Cổ Phúc Thiên chi Luyện ở đâu?” Lục Văn vừa rảo bước tiến đến một bàn có một vị nam tử trung niên mặt vuông là tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

“Sư điệt muốn tham gia thí luyện sao? Ồ là Luyện Khí kỳ tầng mười nhưng dường như là mới tiến cấp, sư điệt đã nghĩ kỹ chưa, nơi đó không phải là vườn hoa để dạo chơi đâu.” Nam tử mặt vuông nghe thế, ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, chậm rãi hỏi lại.

“Đệ tử hiểu rõ!” Lục Văn nghiêm giọng đáp ngắn gọn.

“Vẫn muốn tham gia sao? Cũng được, ngươi có thể đăng ký với ta là được. Đưa lệnh bài đây.” Nam tử mặt vuông nghe thế, cũng nói nhiều lời.

“Đa ta sư thúc thành toàn.” Lục Văn lấy lệnh bài thân phận bên hông ra, hai tay đưa lên.

“Lục Văn? Được rồi đấy, nhận lấy thêm cái này nữa. Hai tháng sau sẽ là lúc bắt đầu thi luyện, trước một ngày sẽ có truyền âm phù thông tri cho ngươi, thời gian này chớ đi ra ngoài, đăng ký mà không tham gia thì ngươi tự hiểu hậu quả.”

“Đệ tử xin ghi nhớ.” Lục Văn vẫn ngắn gọn đáp, đồng thời đưa tay nhận lại lệnh bài và cả một tấm thẻ ngọc nữa, xong liền chắp tay thi lễ lần nữa rồi xoay người rời khỏi Chấp Sự Đường.

Thời gian hai tháng tiếp đó, Lục Văn dừng toàn bộ việc trồng, chế thuốc, thu dọn dược viên lẫn pháp trận che mắt lại, chỉ chuyên tâm thử nghiệm, tu tập với các loại pháp khí đồng thời thử nghiệm cách phối hợp sử dụng chúng đồng thời tự diễn biến các tình huống có thể xảy ra khi lâm trận để có thể có cách phản ứng tốt nhất.

Trong thời gian, vì biết hắn có tham gia Thí Luyện Địa Ngục liền kéo tới hai người gõ cửa ghé thăm.

Một người dĩ nhiên là Hoàng Sơn Quân, vị sư huynh này sau một hồi chửi hắn dại dột rồi khuyên giải không thôi mà không thuyết phục được hắn, cuối cùng rút ra một lọ đan dược chữa thương loại tốt với một viên trung phẩm và một món pháp khí thượng phẩm nói cho hắn mượn dùng.

Lục Văn chỉ nhận lọ đan dược kia đồng thời từ chối pháp khí, hiện tại hắn đã có không ít pháp khí cực phẩm rồi, có nữa chỉ làm rối thêm thôi.

Sau khi càu nhàu thêm mấy câu, vị sư huynh này cũng rất thức thời, lập tức cáo từ để hắn có thời gian tu luyện.

Người thứ hai đến thăm hắn khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, không ngờ lại chính là Hoa Vân Phi.

Hai người cũng chỉ là trò chuyện về những thông tin liên quan đến thí luyện này chứ không nói chuyện gì khác, mà khiến Lục Văn có chút không ngờ là nàng này cũng không hề nhắc tới đề nghị hợp tác gì như trước cả.

Dù theo ghi chép trong thẻ ngọc thì đệ tử sau khi thâm nhập vào nơi thí luyện thì sẽ ngẫu nhiên được truyền tống đến một chỗ nào đó, không nhất định cùng chỗ nhưng vẫn có cách để hai người có thể có xác xuất đến cùng một chỗ, cụ thể là hai người cùng nhỏ máu rồi sử dụng một loại phù lục đặc biệt gọi là Đồng Tâm Phù.

Dù ngạc nhiên nhưng Lục Văn, ngược lại cũng không có ý định hợp tác gì cả, thân hắn có những bí mật mà lộ ra đều mang lại họa sát thân, hiển nhiên đi một mình tuy có nguy hiểm nhưng vẫn là lựa chọn khiến hắn an tâm hơn cả.

Nàng này ở nói chuyện hơn một canh giờ rồi cũng cáo từ rời đi, Lục Văn tiễn chân ra rồi cũng rời Vạn Sự Đường, cưỡi mây bay về động phủ Nguyên sư bá để báo lại sự việc hắn sắp tham gia thí luyện không thể lo việc hàng tháng.

Nhìn theo bóng lưng Lục Văn dần khuất, Hoa Vân Phi đột nhiên thở dài tự nói một câu:

“Lục Văn, người này chẳng biết có tiến được tới đó không, nếu không thì thật đáng tiếc.”

Lục Văn đương nhiên không biết lời này, hiện tại hắn đang phải đứng nghe thêm một tràng mắng như tát nước của Nguyên sư bá, nói hắn ngu ngốc như heo, đi chết chọn không đúng nơi rồi không khách khí ném một cái túi đầy phù trị thương và khí cụ bố trận với lời dặn dò rằng cố mà núp chờ cho hết thời gian rồi chui ra, nhục mà giữ mạng còn tốt hơn vinh quang mà mất cái mạng nhỏ.

Lục Văn với miệng lưỡi ác nghiệt của vị sư bá này nghe nhiều thành quen nên chẳng thấy buồn, ngược lại còn cảm thấy có chút ấm áp.

Rời động phủ Nguyên sư bá, Lục Văn trở lại phòng chờ thêm hơn mười lăm ngày thì bỗng một buổi chiều trên cấm chế ngoài Vạn Trận Đường có điểm sáng lóe lên rồi một vầng sáng xanh bay vụt vào, hắn đứng dậy rảo bước đi ra, tay chụp lấy tấm phù đoạn bóp nát nó, chỉ thấy một giọng nam nhân có phần lạnh nhạt vang lên:

“Bình minh ngày mai tập trung tại Đại điện, đến chậm sẽ xử trí theo tông quy.”

“Đã đến lúc rồi, ta cũng nên thu dọn, chuẩn bị một chút.” Lục Văn nghe thế chỉ lẩm nhẩm một câu đoạn quay lại phòng, thu dọn các thứ cần thiết cho chuyến đi này.

Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy rất sớm, sau khi chỉnh trang y phục, kiểm tra lại đồ vật trong túi trữ vật một lượt thấy không thiếu sót gì liền lập tức đóng cửa rời phòng, bước ra khỏi Vạn Trận Đường, chân đạp một đám mây đen bay về phía Đại Điện của Liệt Dương Tông.