Vấn Tiên

Quyển 1 - Chương 30: Đan dược thượng phẩm xuất hiện

“Thất Tinh Sát Linh Trận có lẽ còn phải cải tiến thêm nữa mới được, hiện tại bị gò bó quá nhiều, bỏ sức nhiều mà sức công kích không đủ lớn không khéo sẽ tự bỏ lửa lên tay mình cũng nên, hầy, ồ có lẽ đến lúc rồi. Ngưng!”

Lục Văn vừa thầm suy tính về trận pháp xong thoáng nhìn đồng hồ cát xong liền quát một tiếng, tay quen thuộc điểm một cái ngưng Địa hỏa lại để tiến hành ngưng đan.

Lục Văn hiện tại đã có thể bằng vào cảm nhận của bản thân để điều khiển quá trình luyện đan nhưng hắn vẫn giữ thói quen sử dụng cái đồng hồ cát để có sự so sánh rõ ràng giữa cảm nhận bản thân với công thức chính xác.

“Ồ, có tới sáu viên đan, hơn nữa còn có một viên trung phẩm sao?” Lục Văn kinh ngạc khẽ kêu đồng thời nhìn chăm chú vào sáu viên đan cạnh hơn chục viên phế đan, trong đó có một viên màu vân vàng đen đậm lẫn mùi thơm lẫn linh khí hơn hẳn năm viên kia.

Đây là tháng thứ ba hắn liên tục chế đan.

Hiện tại hắn đã miễn cưỡng nâng xác suất thành đan lên ba thành, tuy không cao nhưng hắn cũng không thất vọng buồn phiền gì vì cảm thấy bằng vào việc rút kinh nghiệm liên tục thực cũng thu được tiến bộ về Đan đạo chứ không dậm chân tại chỗ.

Tuy vậy số lần ra đan trung phẩm vẫn là rất ít, lần này ngẫu nhiên ra thêm được một viên không khỏi khiến hắn há mồm trợn mắt, vui mừng không thôi.

Qua quá trình phục dụng lẫn tìm hiểu thì hắn biết đan dược trong giới tu tiên, với loại nào cũng chia làm bốn cấp dựa trên độ tinh thuần của linh lực và dược lực mà nó chứa.

Dưới bốn thành là phế đan, chỉ đem bón ruộng mà thôi.

Từ bốn đến sáu thành là đan dược hạ phẩm, cũng chính là loại đan dược mà Lục Văn thường xuyên phải ăn, loại này về lâu dài không tốt gì vì tạp chất vẫn rất lớn, cưỡng ép sử dụng để tăng cấp tương lai sẽ khiến con đường tu tiên bị hạn chế, nếu không phải vì hiện tại mới là Luyện Khí kỳ, ảnh hưởng còn thấp và do bản thân bị hạn chế nhiều thứ hơn nữa đan dược trung phẩm trở lên vốn là thứ có tiền cũng chưa chắc có mà mua thì hắn cũng không dại đi làm hành động gϊếŧ gà lấy trứng này.

Đan trung phẩm là đan có độ tinh thuần từ bảy đến tám thành, có thể có thế gian cũng ít thấy.

Đan dược thượng phẩm là loại chín thành, Lục Văn chỉ nghe chứ chưa bao giờ thấy, nghe nói khi ra đan sẽ có dị tượng phát sinh, hiệu quả phục dụng so với trung phẩm thì một trời một vực, nếu dùng ở lúc đột phá bình cảnh thì tuyệt đối hiệu quả. Loại cuối là loại trong truyền thuyết, thập toàn thập mỹ - Đan dược cực phẩm, loại này thì các Đan Sư cũng chẳng mấy kẻ thấy, nghe nói cách đây hơn trăm năm có một vị xưng Y Thần trong giới tu tiên luyện chế ra một viên đan có hiệu quả với việc tiến cấp Nguyên Anh, việc này lộ ra khiến giới tu tiên không chỉ nước Lỗ mà cả đại lục Vạn Hà nổi sóng, một hồi gió tanh mưa máu theo đó mà nổ ra, cuối cùng Băng Vân Cung lực áp chúng nhân mà đoạt được, tuy nhiên cũng phải bồi hoàn không công cho mấy đại tông phái khác không ít.

Lục Văn nghĩ đến đây xong liền thu mấy viên đan lại, để lại một viên trung phẩm đem nuốt vào, ngồi tĩnh tọa luyện hóa dược lực.

Phải nói rằng đan dược trung phẩm tạo ra sự khác biệt rất lớn, trong hai tháng tiếp sau đó, hắn đã đều đặn mỗi tháng nâng xác suất ra đan lên một thành, đồng thời cũng luyện chế ra thêm không mấy chục viên đan trung phẩm, cứ mỗi khi luyện xong một lô đan hắn lại dành hai canh giờ hơn để ăn đan, luyện hóa dược lực, kết quả là pháp lực tinh tiến vượt xa so với trước đây, việc ngồi tu luyện chay càng không thể so sánh.

Hiện tại hắn đã đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng chín đỉnh phong, thậm chí lờ mờ cảm nhận được sắp tiến tới bình cảnh để đột phá vào tầng mười.

Tuy nhiên sau khi đạt tới đỉnh phong tầng chín thì hiệu quả sử dụng của Huyền Hoàng Đan cũng giảm đi trông thấy, so với trước đây mười thì giờ chỉ còn ba, bốn.

“Hừm, không ngờ còn chưa tiến cấp thì hiệu quả loại đan dược này đã giảm thế này, đành dùng tạm rồi sẽ tìm cách.” Hắn lẩm nhẩm thầm than, trong đầu đột nhiên hiện ra ba chữ Trúc Cơ Đan khiến hắn lại lắc lắc đầu cười khổ.

Lại nói tiếp, giai đoạn Luyện Khí Kỳ tuy chia mười ba tầng nhưng nếu bằng vào con mắt của các vị tiền bối thì thực chất nó có thể xếp gọn vào ba giai đoạn: Sơ kỳ là trước khi hình Linh Hải, Trung kỳ là tầng sáu tới tầng mười, hậu kỳ là tầng mười một đến tầng mười ba.

Mà chỉ từ tầng chín lên tầng mười thôi cũng đã là một sự khác biệt rất lớn, không hề đơn giản như việc thăng cấp trước đây của hắn, hiển nhiên tầng mười một kia còn khác xa hơn nữa, không chỉ là tăng một cảnh giới nhỏ mà còn có ý nghĩa là cả một giai đoạn khác nữa.

Đây cũng chính là lý do Hoa Vân Phi dù có pháp khí cực phẩm Nê Thu Trù cũng không dám cứng rắn mà đỡ một kích của Mộc Diệu Anh mà Lục Văn đỡ một kích này không chết càng khiến cho chúng đệ tử phải kinh ngạc.

Cũng chính vì như thế mà Huyền Hoàng Đan với những tầng này, hiệu quả thấp đi rất nhiều, đến tầng mười thì hiệu quả chỉ còn một hai phần so với tầng chín, còn tầng mười một trở nên vô dụng, đồng thời Trúc Cơ Đan mới quan trọng với đệ tử từ tầng mười trở lên như vậy.

“Có nên tham gia cái trò thí luyện không đây, chờ mình xem có lên nổi tầng mười không đã rồi tính!” Lục Văn suy tính một hồi rồi đưa ra quyết định.

Tháng thứ năm rất nhanh kết thúc, Lục Văn thu dọn mọi thứ nhanh chóng rời phòng luyện đan, bên cạnh, phòng chữ Địa vẫn đang đóng kín mít không có dấu hiệu muốn mở ra.

Hắn ra giao lại lệnh bài cấm chế, vị sư huynh chấp sự mấy tháng này đã được không ít linh thạch từ hắn cười rạng rỡ nhận lấy rồi khách sáo chúc hắn luyện đan thành công.

Nói tới đây cũng là một sự tính toán kín kẽ của Lục Văn cộng thêm việc hắn chuyên môn đến rất sớm mỗi đầu tháng để nhận phòng và cái mặt hắn cũng ít người còn nhớ nên chẳng mấy ai để ý, nếu không việc một đệ tử liền tù tì dùng năm tháng liền để luyện đan hẳn sẽ khiến không ít kẻ để tâm xì xào.

Tuy vậy cũng không phải không có kẻ để ý, nhất là khi đã để mắt tới hắn từ trước.

Khi bóng lưng hắn mới khuất thì ở một chỗ cách không xa Dược Phòng, Vân Trung đang mặt không biểu cảm, bộ dáng phiêu diêu, miệng hơi nhếch lên nở một nụ cười khó hiểu.



Trong lúc đó, tại một gian Thiên điện cạnh Đại điện trên đỉnh Ngọc Linh thuộc Băng Vân Tông.

“Chúc mừng Vương sư muội đã lấy lại tu vi Trúc Cơ hậu kỳ!” Một nam đệ tử thân hình anh vĩ, nét mặt hồn hậu, chắp tay chúc mừng.

“Để Điền sư huynh phải chê cười rồi, muội nghe nói Điền huynh vừa rồi có được cơ duyên lớn, có lẽ không xa nữa sẽ đánh vào cảnh giới Giả Đan, đây mới là điều đáng chúc mừng.” Thiếu nữ đối diện nở nụ cười để lộ ra hai núm đồng tiền trên đôi má, nhẹ nhàng đáp lễ, hiển nhiên thiếu nữ này là Vương Khiết đã khôi phục tu vi trước đây.

“Ha ha, cái này là may mắn, có lên thì cũng chỉ là thay bao cát nhỏ bằng cái bao cát to hơn thôi.” Điền Chấn Thiên cười to, khoát khoát tay tỏ y khiêm tốn.



“Đã xác định được vị trí có Ngọc Nhi chưa đám vô dụng này?” Một vị nam tử trung niên khuôn mặt có phần hung hãn, mày kiếm mắt xếch, mũi thô miệng rộng, thân hình như tháp, ầm ầm quát.

“Hồi bẩm tiền bối,…” Một tên nam tử tu vi Nguyên Anh kỳ co rúm cả người lại, ấp úng đáp.

“Miêu huynh chớ nóng, ta đã thôi diễn ra vị trí của lệnh ái rồi, có điều huynh sẽ phải vất vả một phen đấy.” Đúng lúc này một thiếu phụ vận y phục màu đỏ, dáng người yêu mị, giọng nói du dương mê hoặc bước ra giải nguy cho tên kia rồi nhẹ nhàng ném qua một tấm thẻ ngọc.

“Là nơi này sao? Hừ cũng chỉ là một cái động tay, Ngọc Nhi trở về rồi, ta biết kẻ nào ám toán nó, nhất quyết ta sẽ huyết tẩy cả tộc nhà nó…” Nam tử trung niên nhận lấy thẻ ngọc, dùng thần thức quét qua một chút, tức thì vừa vui mừng vừa dữ tợn nói.



“Hà hà, tìm thấy tung tích của nó rồi, bảo vật ơi, bổn tọa đến đây!” Trên một đỉnh núi hoang vu phủ đầy tuyết trắng, một đạo sĩ mặt mũi âm u tái nhợt nở nụ cười hiểm độc nói.



“Lục sư đệ, lại đến sao? Ta bắt đầu tò mò rồi đó nha.” Vị sư huynh chấp sự thấy Lục Văn bước tới thì tươi cười chào hỏi.

“Sư huynh lại chê cười. Chỗ này…” Lục Văn gãi gãi đầu rồi lẳng lặng đưa ra thêm một chút linh thạch.

“Ha ha, sư đệ làm ta thấy ngại quá, đây, lệnh bài đây, ầy hết tò mò rồi.” Vị sư huynh kia cười khả ố một tiếng, không chậm trễ vừa nhận linh thạch vừa đưa lệnh bài cấm chế cho hắn.

Lục Văn nhận lấy lệnh bài xong cũng không buồn để tâm đến vị sư huynh ham tiền này còn lảm nhảm những gì, lập tức rảo bước đến phòng chữ Thiên.

Đây đã là tháng thứ sáu liên tiếp hắn thuê phòng luyện đan.

Vẫn là những động tác quen thuộc, rất nhanh Lục Văn bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược.

Một buổi sáng sớm của nửa tháng sau, hắn luyện chế Huyền Hoàng Đan dường như đã tới cực hạn, xác suất thành đan chỉ dừng ở năm thành thôi, muốn tiến thêm có lẽ phải tốn thời gian không nhỏ nữa.

Thấy thế hắn liền quyết định hết tháng này sẽ tạm dừng việc chế đan lại, trước mắt số đan dược luyện ra cũng khá nhiều đủ dùng trong cả nửa năm, thêm nữa hiệu quả dần không lớn, tiếp tục luyện chế chỉ tốn thời giờ trong khi có nhiều cần hắn đi làm.

Đang lúc suy nghĩ miên man, đột nhiên đôi mắt hắn mở trừng ra, nhìn gắt gao về phía nắp đỉnh.

Chỉ thấy trên nắp đỉnh lúc này có vô số tia sáng vàng chói mắt đen tỏa ra đồng thời từ trong đỉnh có tiếng ầm ầm cực lớn truyền ra như tiếng sấm động đồng thời một đợt sóng linh khí cuồn cuộn tỏa ra khắp bốn phía.

Lục Văn kinh hoảng phút chốc rồi rất nhanh phản ứng kịp, miệng quát một tiếng “Ngưng” đồng thời hai tay đánh liên tiếp mấy đạo pháp quyết lên trận pháp quanh đỉnh, tức thì tất cả các dị tượng mới phát sinh bị nén lại, sau khoảng một khắc mới chịu ngưng.

“Không lẽ…” Lục Văn tự nói hai chữ, lập tức đứng dậy đi tới trước Ngân Thần Đỉnh, hắn nhanh chóng mở nắp đỉnh ra, vừa mở ra thì một mùi hương nồng đậm hơn xa trước đây xông thẳng lên mũi hắn, đồng thời đập vào mắt hắn là mười một viên đan, trong đó ngoài hai viên đan trung phẩm, tám viên hạ phẩm thường thấy thì còn có một viên đan trông cực kỳ khác biệt.

Trên hai màu vang đen ở vỏ đan còn có thêm một ký tự kỳ lạ mà sau này hắn mới biết là Đan Văn, thêm nữa là viên đan này còn tỏa thứ ánh sáng đen vàng xen lẫn trông rất lạ mắt.

“Quả nhiên là đan dược thượng phẩm.”

Vừa nói Lục Văn vừa nhanh tay thu đám này lại, tức tốc thu dọn đám nguyên liệu còn thừa lẫn Ngân Thần Đỉnh, cái đồng hồ…vv… vào trong túi trữ vật rồi nhanh chóng dùng lệnh bài mở cửa đá, rảo bước tiến ra chỗ bàn đăng ký, trả lại lệnh bài, giải thích là mình dụng Địa hỏa làm hỏng đỉnh, không quên tự phún ra một ngụm máu ra vẻ bị thương muốn về phòng dưỡng thương dặn vị sư huynh ham tiền kia rằng có ai hỏi thì đừng nói tên hắn kẻo hắn bị chê cười, rồi lập tức biến mất.

Quả nhiên hắn lo không thừa, chỉ một khắc có không ít kẻ vì dị tượng này mà đến, tuy nhiên sau khi nghe giải thích thì chỉ lắc đầu bỏ đi.

“Ta không cần ngươi nói nguyên nhân, chỉ cần nói tên kẻ gây ra việc vừa rồi!”

Đúng lúc vị sư huynh kia thở phào vì giải quyết được cái đám rắc rối mới sáng đã tới làm phiền kia thì một nam nhân râu tóc bạc trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt, da dẻ hồng hào như trẻ con ung dung bước tới, bí mật truyền âm hỏi y.

“Lệnh Hồ sư thúc?! Dạ dạ, là một đệ tử Luyện Khí kỳ tên Lục Văn!” Gã đương nhiên có nhận tiền của Lục Văn cũng không dám dối lừa vị cao thủ Kết Đan kỳ trước mặt này, âm thầm truyền âm lại.

“Ồ, là tên này nữa sao? Tốt, ngươi làm gì làm đi.” Lệnh Hồ sư thúc nghe thế, có chút ngạc nhiên xong thuận miệng nói một câu rồi lập tức rời đi.

Cùng lúc đó, tại phòng chữ Địa, Hoa Vân Phi cũng bất ngờ dừng công việc của mình lại rồi lẩm bẩm:

“Là ai ở bên phòng chữ Thiên? Là Lục Văn đó, không phải, y chẳng phải chỉ thuê một tháng thôi sao?”



Lục Văn hiển nhiên không biết việc này, hắn lúc này đã trở về phòng ở Vạn Trận Đường, ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm viên Huyền Hoàng đan thượng phẩm kia lên ngắm nghía.

“Không biết thứ này có giúp mình tiến cấp không nữa?!”

Ngắm nghía một hồi nữa như trẻ con ngắm đồ chơi yêu thích, cuối cùng Lục Văn quyết định sẽ nghỉ ngơi một ngày để khôi phục trạng thái tốt nhất rồi thử phục dụng viên đan này xem kết quả như thế nào.

Nhoáng cái qua ba ngày, Lục Văn lúc này đang hân hoan, nổi tính trẻ con nhảy chân sáo đi tới Hoàng Điện, hắn mới tiến cấp Luyện Khí kỳ tầng mười, cảm nhận pháp lực tăng vọt một mảng lớn nên rất hưng phấn, muốn kiếm nhiệm vụ săn bắn nào đấy nhẹ nhàng để thử nghiệm.

Suy nghĩ này so với bản tính âm trầm của hắn thực sự khiến bản thân hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, tuy nhiên hắn lại tự an ủi là mình cũng nên tự thưởng một chút, dùng một chút thời gian ra ngoài hít thở không khí.

“Lục sư đệ, ta cứ đi ra là gặp đệ nha, ha ha, dạo này đệ lặn kỹ quá, người sư huynh này cảm thấy kiếp trước có khi nào chúng ta là người một nhà không, ồ, Lục sư đệ, không phải là đã tiến vào Luyện Khí kỳ tầng mười chứ?”

Người nói mấy câu lộn xộn này không phải ai khác, đúng là vị Hoàng sư huynh đa sự mà tốt bụng kia.