Vấn Tiên

Quyển 1 - Chương 25: Trảm thú (Hạ)

Theo tiếng nổ mạnh, một đợt cuồng phong kèm dịch đen kia cuốn thẳng về phía Lục Văn.

Hắn hừ lạnh một tiếng, hai chân dậm mạnh xuống đất, đồng thời vận dụng cả Thanh Phong Bộ lẫn Ngự Phong thuật nhanh chóng thối lui hơn mười trượng, tay phong cũng nhanh như cắt rút thanh nhuyễn kiếm nơi thắt lưng ra, đảo cổ tay sử ra Thanh Phong Hóa Bích, tạo ra một tường kiếm ngăn gió mưa không lọt.

Chỉ có điều ngăn được một đợt dịch đen này thì thanh nhuyễn kiếm theo hắn bao năm cũng tan biến chỉ còn mỗi chuôi kiếm.

Không chờ con rết lao tới, Lục Văn đưa một tay vỗ lên túi trữ vật bên hông, Kim Cương Giáp lập tức xuất hiện trong tay, hắn nhanh chóng truyền linh lực vào đồng thời bấm pháp quyết, tức thì pháp khí áo giáp này biến thành bộ giáp bao bọc cả người vào trong.

Trong khi đó con rết đã thoát khỏi pháp trận, giương đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm lên người Lục Văn.

Lục Văn không chút nao núng điều khiển cự kiếm lao ra khỏi trận pháp rồi chém thẳng tới trước mặt con rết.

Hành động này của hắn đơn thuần chỉ là tranh thủ chút thời giờ mà thôi bởi bản thân cự kiếm khi còn nguyên uy lực cũng không làm gì nổi con rết này, không nói tới khi đã bị hao tổn.

Con rết này không buồn né tránh, chỉ há miệng phun ra một ngụm dịch đen vào cây cự kiếm, tức thì cây cự kiếm hoàn toàn ảm đạm vô quang, biến thành một thanh tiểu kiếm rớt thẳng xuống đất.

Trong lúc đó, Lục Văn nhanh chóng lấy một viên Huyền Hoàng Đan ăn vào đoạn không tiếc lấy ra một viên linh thạch cấp cao, nắm chắc trong tay để hấp thu linh lực.

Việc hấp thu linh lực chỉ phù hợp với trận chiến kéo dài, với tốc chiến kiểu này có khi thành bất lợi, tuy nhiên ở thời điểm linh lực bị hao tổn quá nhiều, không thể không liều mình.

Con rết sau khi phá Phong Mang Kiếm, không chút ngừng lại, nhanh như điện chớp phóng như phía Lục Văn, đồng thời ngoác cái miệng đầy răng ra toan phun ra dịch đen lần nữa.

“Nổ!”

Lục Văn tiếp tục lấy ra mấy tấm phù và đám pháp khí hạ phẩm trong túi, để cho chúng tự nổ.

Tiếng ầm ầm vang vọng truyền ra khắp bốn phía, quả nhiên đợt tự bạo này khiến cho con rết bị chấn lùi lại mấy trượng, tuy nhiên thân thể của nó vẫn không chút hao tổn, hơn nữa cái miệng càng hung hãn rít lên những tiếng chói tai.

Con rết này có thể đuổi kịp yêu hầu đủ thấy tốc độ của nó khủng khϊếp thế nào, sau khi lui lại mấy trượng, nó lập tức khua hơn trăm cái chân dưới bụng đồng thời vỗ đôi cánh bạc trên lưng rồi lần nữa lao về phía Lục Văn.

Lục Văn, trái lại lúc này không hề di chuyển, hai tay chợt lóe sáng, thình lình có thêm phù bảo Định Thần Tác và pháp khí thượng phẩm Trấn Sơn Tháp.

Hắn quyết định tạm thời lấy cứng đối cứng, mặc cho con rết phun dịch đen lên Kim Cương Giáp đồng thời húc mạnh lên người hắn.

Thuận theo đà húc của con rết hắn bắn vọt lại phía sau thêm mười trượng, hai tay không chút trễ nải truyền linh lực lên phù bảo lẫn pháp khí.

Con rết không bỏ, tiếp tục triển khai đợt công kích lần tiếp theo, Lục Văn vẫn như cũ, lấy cứng chọi cứng.

Hắn lại lui lại, miệng phún ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhơt nhưng không chậm trễ chút nào, lại đồng thời vận dụng Thanh Phong Bộ và Ngự Phong quyết nới rộng khoảng cách giữa hắn và con rết.

“Nổ!”

Đương khi con rết điên cuồng tấn công lần ba thì Lục Văn bất ngờ buông bỏ Kim Cương Giáp, đồng thời không tiếc nuối, quẳng thẳng về phía con rết để nó tự nổ.

Theo như tính toán của hắn thì giáp này tuy khả năng phòng thủ hiển nhiên hơn xa Phong Mang Kiếm nhưng cũng khó chịu đợt dịch đen thứ ba, sau hai đợt công kích của con rết kia, nó đã ảm đạm đi rất nhiều rồi.

Tự bạo một kiện pháp khí thượng phẩm, uy lực tự nhiên không tầm thường, con rết ham chiến kia không ngờ tới hành động này nên lĩnh trọn dư chấn vụ nổ, thân hình bị hất văng lại.

Đang khi nó còn choáng váng vì vụ nổ thì thình lình một luồng sáng xanh uốn lượn như sợi dây thừng đã quấn chặt nó lại như gói bánh tét.

“Trấn!”

Không chờ con rết kịp có phản ứng gì, một ngọn tháp cao chừng năm trượng, nặng đập thẳng xuống.

“Rầm!” Một tiếng trầm đυ.c vang lên.

Tức thì chỗ con rết bị đập lún xuống thành một hố sâu.

Một màn vừa rồi chính là Lục Văn trù tính dốc cạn linh lực ra đánh một kích quyết định, hắn tin tưởng với công kích khủng bố của Trấn Sơn Tháp và việc lãnh trọn cú nổ trước đó nữa thì con rết kia không thể chịu nổi.

Quả thực khi tới gần cái hố hắn không còn cảm thấy khí tức của con rết nữa, lúc này hắn mới thận trọng thu lại Trấn Sơn Tháp và phù bảo kia thì chỉ thấy dưới cái hố sâu mấy trượng là thân hình dẹp lép của con rết.

Tới lúc này hắn mới an tâm thở phào một hơi.

Trận chiến này có thể coi là trận chiến đầu tiên mà Lục Văn sử dụng các pháp thuật và trang bị của tu tiên giới, thực không ngờ lại là một trận chiến sinh tử, hao tổn quá nhiều trang bị, tính mạng xém chút lâm nguy mới thắng nổi.

“Hy vọng xác hai con yêu thú này bù được chỗ tổn thất kia nếu không thì đúng là mình lỗ vốn nặng rồi.” Lục Văn khôi phục tâm tình, lắc lắc đầu cười khổ tự nói.

Rất nhanh sau đó hắn thu gọn hai cái xác hai con yêu thú và khí cụ pháp trận vào trong túi trữ vật, khởi động Thanh Ngọc phi chu, nhanh chóng lao về phía có Bách Khai hoa trên bản đồ.

Chỉ một khắc sau, trước mặt hắn là hơn mười đóa Bách Khai hoa đã nở bung và khoảng hơn hai mươi gốc đã ra nụ, Lục Văn không chần chừ, lấy Thái Cực Chân Vũ Kiếm ra bứng tất cả rồi bỏ hộp ngọc đã mang theo sẵn rồi quẳng cả vào trong túi trữ vật.

Ngay sau đó hắn lại lên phi chu, lập tức xé gió rời khỏi nơi đây, động tĩnh của trận chiến mới rồi lớn như thế, rủi có kẻ khác ở quanh đây thì tuyệt không tốt lành gì cho hắn cả.



“Vân sư huynh, có lẽ chúng ta đến chậm rồi.” Một nữ tử nhìn chiến trường xong thất vọng nói. Nữ tử này chính là Mộc Diệu Anh, đồng môn với Lục Văn ở Liệt Dương Tông.

“Ừm, ta chỉ thắc mắc về kẻ đã gϊếŧ hai con yêu thú này, đi thôi, nhanh đến xem Bách Khai hoa đã bị hái chưa.” Vân Trung chậm rãi đáp đoạn nhanh chóng điều khiển pháp khí phi hành bay tới nơi mà Lục Văn mới rời đi, theo sát hắn là một nhóm năm người kể cả Mộc Diệu Anh, tu vi đều là Luyện Khí kỳ tầng chín, mười.

“Huynh nói thân phận người diệt sát hai con yêu thú kia là sao? Không lẽ là một vị tiền bối Trúc Cơ kỳ?” Mộc Diệu Anh nhịn không nổi hỏi.

“Có lẽ không phải, nhìn qua ta thấy còn dấu tích pháp trận và cả tự bạo pháp khí, có thể là một tu sĩ Luyện Khí như chúng ta, hơn nữa từ dấu vết di chuyển thì chỉ là một người!” Vân Trung đăm chiêu trả lời.

“Luyện Khí kỳ một minh diệt sát yêu thú cấp hai? Chuyện này có chút quá khó tin.” Một tên nam tử khác trong nhóm tỏ vẻ không đồng tình.

“Thực tế thì trái lại, khả năng cao là như vậy, chà, đáng tiếc chúng ta đến chậm rồi.” Vân Trung không để tâm mấy đến tên kia, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, hiển nhiên đã nhận ra có dấu vết linh thảo bị bứng đi, linh khí vẫn tản mát quanh đây, chứng tỏ đối phương mới rời đi không lâu.

“Đi thôi, chúng ta tới điểm tiếp theo.” Vân Trung hờ hững nói.



Nếu biết chuyện này, Lục Văn hẳn phải tự cảm thấy may mắn vì đối phương đến chậm một bước.

Lúc này hắn đang ngồi tĩnh tọa trên phi chu, nhắm mắt điều tức, khôi phục linh lực mới tổn thất, để phi chu tự hành bay về phía dãy Ngân Sơn.

Bảy ngày sau, hắn cuối cùng đã trở về Liệt Dương tông đồng thời linh lực hao tổn ở trận chiến ngày trước cũng đã khôi phục được tám chín phần.

Vừa trở về, hắn lập tức tới Hoàng Điện giao trả nhiệm vụ, giao ra mười gốc Bách Khai Hoa trong ánh mắt kinh ngạc của vị chấp sự.

“Ngươi thực sự hái được Bách Khai Hoa sao?” Vị sư thúc vẫn không thôi kinh ngạc hỏi.

“Đệ tử may mắn gặp được một bãi Bách Khai Hoa mà không thấy có yêu hầu thủ hộ, chắc nó đang gặp việc gì đó, do vậy thuận lợi hái được chỗ này.”

“Thì ra là thế, vận khí ngươi quả không tồi, nhưng dù vậy có gan lớn cũng xứng nhận thưởng, đưa lệnh bài của người ra đây.”

Nghe thế, Lục Văn liền cung kính đưa lệnh bài thân phận lên, chỉ thấy vị sư thúc kia nhận lấy xong cầm bút ngọc khua khua mấy đường, trị số điểm cống hiến trên lên bài của hắn đã tăng thêm năm trăm.

Sau khi nhận lại lệnh bài, hắn lại đến ngay Bảo Điển Lầu, vừa mới bước qua cửa, vị Bàn sư huynh mập mạp kia thấy hắn liền tươi cười chào trước:

“Chà lại là Lục sư đệ, lần này tới đây là muốn xem gì đây.” Vừa nói y vừa xoa xoa tay.

“Tại hạ muốn xem điển tịch trên lầu ba, không biết phí tổn ra sao.” Lục Văn chắp tay chào rồi nói.

“Ồ, xem trên lầu ba sao? Phí vào là ba linh thạch, xem không hạn chế thời gian, nếu muốn sao chép công pháp nào thì dùng điểm cống hiến để mở cấm chế rồi mang xuống đây, phí sao chép là cũng là ba linh thạch.” Bàn sư huynh có chút thất vọng nhưng vẫn giảng giải kỹ càng.

Lục Văn nghe xong liền giao ra ba linh thạch, cầm lệnh bài mở cấm chế rồi đi thẳng lên lầu ba.

Lầu ba gồm bốn kệ sách được phân loại ra rõ ràng gồm: Đan dược, công pháp, trận pháp, luyện khí.

Hắn trước tiên đi tới kệ ghi đan phương, không khó để tìm vị trí của đan phương Huyền Hoàng Đan, tức thì hắn đưa lệnh bài quét qua màn sáng cấm chế trên cuốn sách này, chỉ thấy cấm chế tắt đi đồng thời số điểm cống hiến trên lệnh bài giảm đi một trăm.

Lấy cuốn sách ra khỏi kệ xong, hắn chưa xuống lầu một ngay mà tiếp tục đi xem xét khắp các kệ.

“Đan phương Trúc Cơ Đan, bốn trăm điểm cống hiến thôi sao?!” Lục Văn thấy có chút ngạc nhiên nhưng thấy mình vừa vặn có đủ nên không ngần ngại tiêu nốt số điểm cống hiến còn lại lấy cuốn đan phương này ra, dù sao thì hắn cũng sẽ cần trong thời gian tới.

Xem hết kệ ghi đan phương hắn chuyển qua xem kệ ghi công pháp, dù ở thời điểm này chưa đủ để hắn tu luyện nhưng cũng tò mò muốn xem trước một chút.

“Tán Linh Công! Ồ lại có loại công pháp thế này sao?” Xem giới thiệu sơ lược về loại công pháp này thì khá đặc biệt, mục đích chính là tán linh lực ở linh hải ra khắp các khí mạch, sau đó qua thời gian tinh lọc lại linh lực để nó trở nên thuần nhất, từ đó đẩy cao xác suất kết đan lên thêm.

“Còn chưa tới lúc tính đến bước này, tạm thời như vậy đã.”

Xem thêm một chút hắn cầm hai cuốn sách xuống lầu một, giao cho Bàn sư huynh sáu linh thạch, ký pháp khế thề không tiết lộ ra ngoài rồi nhận hai tấm thẻ ngọc sao chép lại hai đan phương kia.

Trả lại hai cuốn sách về kệ, hắn lập tức xuống lầu cáo từ Bàn sư huynh trở về Vạn Trận Đường.

“Phải đánh một giấc cho ngon đã.” Cảm thấy thân thể vẫn còn mệt mỏi, hắn liền ngả lưng nằm ngáy o..o..



“Hừ, cái không gian quỷ dị kia không ngờ lại di chuyển liên tục, không quy luật, lại phải tốn thêm thời gian tìm kiếm nữa.”

Một tên nam tử vận đạo bào màu trắng, nước da xám nhợt như người bệnh lầm bầm.

Gã này chính là con thằn lằn hai đầu hóa hình tạm thời.



“Cũng không còn bao lâu nữa, Lục Văn, hy vọng ta có thể gặp lại ngươi ở đó.” Trong hang động, Ngọc Nhi thầm tự nói.



“Khiết muội đừng buồn, muội tuy đứng thứ ba nhưng bản tông lại có Điền huynh xếp hạng nhất, người ta nói nữ nhân không nên quá giỏi, vượt cả phu quân tương lai thì càng không nên, đây là việc tốt.” Một nữ tử vận trang phục đệ tử Băng Vân cũng trêu đùa.

“Việc thắng thua muội vốn không đặt nặng, sư phụ cũng nói như vậy để tránh ảnh hưởng quá trình tu luyện sau này. Còn phu quân, quả thực muội không bao giờ bằng được nữa…” Vương Khiết đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, khẽ thở dài nói.

Nghe thế, nữ đệ tử kia cảm thấy có gì đó không đúng nên cũng chỉ im lặng thầm nghĩ:

“Không lẽ Vương Khiết đã có ý trung nhân khác?!”



“Vân huynh, huynh nghe gì chưa, tên Lục Văn mới gia nhập kia ăn hên hái được Bách Khai hoa mà tận mười đóa liền, nghĩ tức thật, hừ!” Mộc Diệu Anh tựa như cảm thấy bất bình nói.

“Lục Văn sao? Người này thú vị hơn ta nghĩ rồi!”

Vân Trung nghe thế dường như không để tâm, nói một câu không đầu không cuối.



Còn lúc này, nhân vật chính của chúng ta vẫn đang trong phòng ngồi đọc đan phương Huyền Hoàng Đan.

“Xem ra lại phải đi tiêu tiền một lần nữa rồi.”

Dứt lời, hắn lập tức rời phòng, cưỡi mây bay về phía phường thị Ngân Sơn.