Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 97: Ác mộng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nửa đêm canh ba, âm thanh này quanh quẩn giữa không trung, đặc biệt lảnh lót.

Tạ Tri Vi: “……”

Tim thật mệt mỏi, giữa người với người tín nhiệm để ở đâu! Doãn Thương Sơn ngươi chờ đó cho ta, quay đầu lại ta phải nhìn xem nam chính trong nguyên tác trừng trị khuê nữ điêu ngoa kia của ngươi như thế nào, cười cho ngươi xem!

Doãn Thương Sơn vừa hô lên, tất cả mọi người trong tiểu viện đều nâng cao cảnh giác. Mục Hạc ngược lại cực kỳ bình tĩnh, gật đầu nói, “Cảm tạ Doãn thế bá đã chiếu cố.” Hắn liếc mắt nhìn cửa phòng khép hờ kia một cái, “Trong phòng ta quả thật có người, thế bá gặp rồi sao?”

Doãn Thương Sơn xua xua tay: “Đã nói là ta chưa tiến vào, tất nhiên là chưa từng gặp. Chẳng qua ta nghe được chút động tĩnh……”

Mục Hạc khẽ mỉm cười: “Xin thế bá yên tâm. Hắn là khách quý của ta, bởi vì tới vội vàng, đêm nay sẽ ngủ ở đây.”

Doãn Thương Sơn giật mình không nhỏ: “Khách quý, nhưng……” Nhưng hắn chui xuống dưới gầm giường thì giải thích thế nào?

“Sao rồi, thế bá cảm thấy có chỗ nào kỳ quặc ư?”

“Rất tốt rất tốt.” Doãn Thương Sơn ho khan một tiếng, đánh trống lảng nói: “Vô Song nhao nhao đòi muốn đến gặp ngươi, nhưng gió lạnh đêm tối, mới vừa rồi nó lại…… Ta lập tức ngăn cản. Nếu hiền điệt đã không có việc gì, vậy ngày mai ta lại để cho nó tới.”

“Vô Song quả thật bị hoảng sợ không nhẹ, xin thế bá cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, lấy lại công đạo cho muội ấy.” Mục Hạc chắp tay, “Sắc trời không còn sớm, xin thế bá mau mau đi nghỉ ngơi.”

Đưa mắt nhìn Doãn Thương Sơn rời đi, Mục Hạc cất bước tiến tới dưới mái hiên, đang định đẩy cửa, hắn đột nhiên hỏi thủ vệ trực đêm cách đó không xa: “Mới vừa rồi Doãn vương gia quả thật không có đi vào?”

“Bẩm thế tử, không có.”

Tạ Tri Vi nghe xong câu trả lời, không nhịn được phẫn nộ ở trong lòng.

Mấy tên thủ vệ trong viện này tuyệt đối là ăn không ngồi rồi. Đầu tiên là Doãn Vô Song sai bọn họ hái hoa, bọn họ liền tự ý rời khỏi vị trí, để hắn thừa lúc vắng mà tiến vào phòng. Hiện tại Doãn Thương Sơn một người sống sờ sờ, vậy mà cũng không nhìn thấy.

Có điều, cái tiểu viện này đại khái là nơi vắng vẻ nhất trong vương phủ, người lưu lại đây hơn phân nửa sẽ không được đối đãi nghiêm túc. Nếu không, Mục Hạc cũng sẽ không an bày cho hắn ở đây.

Không biết lúc này Mục Hạc đang cất giấu tâm sự gì, đẩy cửa mà cũng lâu như vậy.

Tạ Tri Vi thở dài. Trái phải đã đi không được, vẫn là làm một mỹ nam tử an tĩnh đi.

Một người áo trắng xuất trần phiêu nhiên tiến vào.

Mục Hạc vừa vào phòng, tầm mắt lập tức nhanh chuẩn tàn nhẫn bắt được một thân ảnh, ánh mắt lập tức thay đổi.

Tạ Tri Vi đứng lẻ loi dưới đèn, một tay vững vàng cầm Thanh Bình Kiếm, một tay vịn lấy cái bàn. Lúc này hắn đưa lưng về phía Mục Hạc, đạo bào sắc xanh đen trên người hắn bị ánh nến chiếu sáng ra một tầng sắc ấm áp.

Trong nháy mắt, Mục Hạc tựa như được trở về Tạo Cực Thành của nhiều năm trước, khắp thành đều là rừng trúc xanh ngát.

Mục Hạc bình tĩnh nhìn chằm chằm tấm lưng kia, miệng khe khẽ nỉ non: “Tư tu cải biến như thương cẩu……”

Câu nói này một chút cũng không sai, năm đó lúc đặt tên cho Cẩu, làm sao mà nghĩ đến, về sau sẽ gặp gỡ nhiều biến cố như vậy?

Hắn của ngày đó, tồn tại chỉ vì báo thù, chỉ vì lấy về tất cả những gì thuộc về mình. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, con đường tưởng chừng rõ ràng này, lại nhiều bùn lầy tới như vậy.

Mà Tạ Tri Vi chết, lại là một bụi gai nằm vắt ngang vũng bùn, bốn năm nay vẫn luôn đâm vào trong lòng hắn.

Quả nhiên, bản tính của hắn chính là tham lam. Chẳng qua chỉ trùng sinh một lần, cả người đều thay đổi. Sư tôn phi thăng trở về, hắn tuy rằng mừng rỡ, nhưng khát cầu lại càng nhiều. Chẳng những cầu con người sư tôn là của hắn, càng cầu tâm của sư tôn cũng hoàn toàn thuộc về hắn.

Thủ đoạn của Minh Không mặc dù là lối đi tắt, nhưng hắn vô cùng khinh thường. Thẩm U và Minh Không ngay cả một phần vạn khả năng cũng không có, nhưng hắn và sư tôn, lại sớm đã có chuyển biến. Chẳng qua vì hắn không thể tin, sư tôn cũng không muốn thừa nhận mà thôi.

Đây cũng là nguyên nhân hắn không chút do dự bóp nát miếng sắt Ngự Tâm Thuật kia.

Thế nhưng cái ngày sẽ đến đó, còn phải đợi trong bao lâu?

Mục Hạc nghĩ đến, không khỏi cười khổ một tiếng.

Tạ Tri Vi xoay người lại hỏi: “Vì sao mà cười?”

Dưới ánh đèn, hắn có phần thở hổn hển, mới vừa rồi ở dưới gầm giường lăn tới lộn lui, hắn tuy là người tu tiên không đến mức nóng bức đổ mồ hôi toàn thân, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt đến không còn huyết sắc.

Mục Hạc giật mình, tức khắc hiểu rõ, vội vã tiến lên: “Còn tưởng rằng sư tôn cố tình áp chế linh lực không chịu gặp đệ tử, thì ra bởi vì đệ tử mà hao hết sạch……” Hai tay hắn đỡ lấy Tạ Tri Vi, đầy mặt đều là thương tiếc.

Tạ Tri Vi lại duỗi tay đẩy hắn, trong mắt mơ hồ có tức giận: “Nói như vậy, ngươi vẫn luôn biết ta…… trốn tránh ở chỗ đó?”

Ba chữ dưới gầm giường không nói thì tốt hơn, thật sự tổn hại đến hình tượng, đây cũng không phải là sợ OOC, đây là vấn đề mặt mũi!

Kết quả đương nhiên là đẩy không ra, Mục Hạc càng tiến thêm một bước chặn ngang bế hắn lên. Trong đầu Tạ Tri Vi lập tức trống rỗng, bờ môi phát run: “Ngươi muốn làm cái gì? Thả xuống, buông tay! Ngươi có nghe thấy không, buông tay!”

Năm đó, thời điểm hắn còn đóng phim, thường xuyên bế bạn diễn nữ chính ở trong phim lên như vậy, mỗi khi đến phân đoạn này, đạn mạc* trên màn hình sẽ tung bay đầy: “A a a a tui cũng muốn được nam thần ôm công chúa!” “Thầy Tạ mau buông nữ chính kia ra, có cái gì thì tới chỗ em nè!” “Phân đội nhỏ che mặt tới rồi đây, không cho mấy người nhìn nhan sắc thần thánh cưng chiều của nam thần bọn tui.”

Chuyện cũ không thể tìm, hồi ức như gió lạnh thổi……

Hiện tại cái màn này, ôm công chúa, vẻ mặt cưng chiều đều có đủ, quả thực đã tái hiện chuyện của hôm qua, nhưng mẹ nó cái người ôm kia nay trở thành người bị ôm, muốn hắn làm sao mà tiếp thu?

Mục Hạc mặc kệ hắn quát lớn như thế nào, thậm chí lấy Thanh Bình Kiếm ngoài mạnh trong yếu gõ đầu hai cái ra sao, cũng vẫn thờ ơ y như cũ. Hắn ta cực kỳ cẩn thận đặt Tạ Tri Vi lên trên giường, ôn nhu nói: “Sư tôn bớt giận, đệ tử cảm thấy gặp nhau như vậy sư tôn sẽ thẹn thùng, cho nên đành phải chờ sư tôn tự mình đi ra…… Sư tôn đừng sợ, đệ tử không làm gì cả, chỉ lo sư tôn đứng đấy sẽ mệt mỏi.”

Thiếu niên ngươi thật biết quan tâm, lão tử không phải sợ, lão tử chỉ là bị sinh lý cộng với tâm lý đối chọi cùng lúc có được chưa!

Tạ Tri Vi dùng Thanh Bình Kiếm ngăn cách giữa hai người, cảnh giác nói: “Lòng hiếu thuận của ngươi vi sư đã biết, vi sư quả thật mệt mỏi, ngươi tạm lui ra ngoài đi.”

Nhưng lần này Mục Hạc không còn nghe lời hắn, mà cúi người một bên nâng chân của hắn lên, một bên cởi giày cho hắn. Tạ Tri Vi muốn đá tới, có điều như vậy càng giống như con gái nhà lành bị đùa giỡn mà không có sức đánh trả.

Ừm, sự thật đúng là không có sức đánh trả……

“Mang giày đi ngủ sẽ không thoải mái, cho nên đệ tử mạo phạm……”

Tạ Tri Vi chịu đựng nổi da gà toàn thân chờ hắn ta cởi xong, rút chân về cực nhanh, túm chăn đắp lên trên người, bao bọc cả người giống như một cái bánh chưng: “Làm phiền rồi, ngươi có thể đi ra ngoài…… Hả?! Ngươi lại muốn làm gì?”

Hắn không thấy thì không sao, vừa thấy lại muốn xù lông, Mục Hạc đang im lặng tự cởi giày vớ của chính mình.

Mục Hạc nói khẽ: “Đệ tử canh gác cho sư tôn ngủ, bằng không đệ tử sợ đêm nay không cách nào ngủ yên giấc.”

“Ngươi tạm thời sẽ không thấy ảo giác, đừng có lo lắng.” Tạ Tri Vi muốn giãy giụa ngồi dậy, nhưng một mặt Mục Hạc duỗi tay đè hắn lại, một mặt chính bản thân hắn cũng không còn chút sức lực nào, đành phải lo lắng suông.

“Đệ tử biết.” Mục Hạc có thể cảm thấy Tạ Tri Vi vô cùng kháng cự bị mình ôm, vì thế chỉ nằm hơi gần bên cạnh hắn, “Có điều……”

“Có điều cái gì?” Tạ Tri Vi cảm thấy tư thế và khoảng cách này còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, vì vậy đành phải nhắm một con mắt mở một con mắt.

Mục Hạc thấp giọng nói: “Đệ tử gặp một giấc mộng.”

Tạ Tri Vi ngước mắt, hờ hững nhìn hắn ta—— lấy tinh thần lực của nam chính, sao có thể nằm mộng lung tung, hắn ta nghĩ Hắc Liên dùng để pha trà uống ư?

Thần sắc Mục Hạc ảm đạm, ánh mắt lại cực sáng: “Sư tôn có lẽ không tin, đệ tử nằm mộng thấy mình đã chết, mà trước khi đệ tử chết, đối với sư tôn mà nói, chỉ là một người qua đường bèo nước gặp nhau.”

Tạ Tri Vi sững sờ, có chút quen tai nha. Sau một lúc lâu, hắn khàn giọng nói: “Ngươi…… Ngươi lại suy nghĩ lung tung.”

Mục Hạc hơi cong khóe môi, nói tiếp: “Coi như đệ tử suy nghĩ lung tung đi, nhưng đó lại là cơn ác mộng không cách nào tiêu tan trong lòng đệ tử. Trong mộng đệ tử hai bàn tay trắng, mẫu thân tuyệt vọng tự sát, mà đệ tử được như ý nguyện bái nhập vào Đạo Tông, nhận hết ức hϊếp, cuối cùng bị kẻ ác hại chết. Và còn có, tín vật dùng để nhận lại phụ vương cũng bị cướp đi, thân phận bị thay thế……”

Tuy rằng nội dung tự thuật rất nặng nề, giọng điệu của Mục Hạc lại lạnh nhạt, tựa như đó là chuyện xưa của người khác, hoặc chỉ là câu chuyện cũ đã trôi qua từ rất lâu. Nhưng Tạ Tri Vi biết, chuyện cũng không phải như vậy, hắn nhịn không được đánh gãy: “Đừng nói nữa.”

Mục Hạc chậm rãi nhìn về phía hắn, miệng vẫn không ngừng lại: “Đệ tử vẫn luôn cảm thấy may mắn, bốn năm trước sau khi tỉnh lại đã khẩn cầu sư tôn thêm mấy câu. Nếu không, biết đâu cuộc đời này của đệ tử cũng giống như giấc mộng kia, rơi vào kết cuộc thê thảm như vậy?”

Đối mặt với câu hỏi này, Tạ Tri Vi một câu cũng nói không nên lời.

Kỳ thật trong nguyên tác, sau khi Mục Hạc sống lại vì để thay đổi vận mệnh, quả thật đã nỗ lực rất nhiều, ví dụ như khẩn cầu Tạ Tri Vi hàng thật thu mình làm đệ tử —— tránh đi ổ rắn chuột Đan Đỉnh Thành của Bạch Kiến Trứ, nhằm giảm đi vô số phiền toái cho sau này.

Nhưng sự thật là, cho dù Mục Hạc có đau khổ cầu xin đến mức nào, Tạ Tri Vi hàng thật tuy rằng khó xử, nhưng vẫn không dao động, vẫn khăng khăng đem hắn giao phó cho Bạch Kiến Trứ. Đương nhiên, đây cũng là do cốt truyện yêu cầu.

Ý vị sâu xa chính là, nếu Tạ Tri Vi hàng thật chịu thu nhận Mục Hạc, vậy hiện tại có thể phát triển đến bước này hay không. Dù sao sau khi hắn xuyên qua, vừa vén tay áo đã vội vàng đoạt diễn, đáng đời lắm.

Tạ Tri Vi cảm thấy đau đầu, nhịn không được giơ tay ấn vào thái dương.

Mục Hạc vội vàng nói: “Sư tôn vốn đang mệt mỏi, cũng tại đệ tử không hiểu chuyện, còn mang những việc vặt vãnh này tới làm phiền sư tôn.”

Tạ Tri Vi bỗng nhiên chạm vào bàn tay lạnh buốt của hắn.

Cảm xúc ấm áp lướt qua đầu ngón tay Mục Hạc trong chớp mắt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn và Tạ Tri Vi nắm tay nhau, đây thậm chí không tính là một cái nắm tay, nhưng đây lại là suốt một thời gian dài cho đến nay, lần đầu tiên Tạ Tri Vi chủ động chạm vào hắn.

Mục Hạc kinh ngạc: “Sư tôn……”

“Chân thật không?” Tạ Tri Vi hỏi.

“Đệ tử…… Ngu dốt.”

Tạ Tri Vi thở dài: “Vi sư của giờ phút này, là chân thật chứ?”

Đã nói thẳng đến như vậy, Mục Hạc vốn dĩ thông minh, lúc này sao có thể nghe không hiểu? Hắn ngơ ngác gật đầu, sau một lúc, ánh mắt kiên định lên: “Sư tôn và trong mộng, không hề giống nhau.”

Tạ Tri Vi cười cười, nhắm mắt lại, ngoài dự đoán không có đuổi hắn đi, cũng không có lùi lại trốn tới giữa giường: “Ngủ đi, đừng có lại suy nghĩ lung tung, sáng sớm ngày mai còn có thể nhìn thấy ta.”

Ánh nến vẫn chập chờn như cũ, căn phòng chìm trong một mảnh yên tĩnh. Phủ Cửu Châu Vương cư trú bốn năm nay vẫn giữ dáng vẻ như trước, nhưng Mục Hạc chỉ hơi quay đầu nhìn một vòng bày trí ở trong phòng, hốc mắt vậy mà nóng lên, không thể khống chế.

Cuối cùng hắn ngắm nhìn Tạ Tri Vi một cách thắm thiết, người kia bởi vì mệt mỏi tới cực điểm, vừa nhắm mắt đã ngủ mê man.

Hắn sáp tới khẽ hôn một cái lên khóe môi Tạ Tri Vi, toàn tâm toàn ý khắc ghi cảm xúc này, tựa như năm đó khắc ghi những lời nói kia.

—— đêm đó trước lúc rời khỏi Huyền Vân Sơn, cũng là âm thanh này, cũng là giọng điệu này, bên cạnh có người chân thành tha thiết nói với hắn: Ngươi còn có vi sư.

< Trung bộ · Hoàn >

Lời tác giả: Phát một chút đường ~



FM: Đạn mạc 弹幕 mưa bình luận chạy trên màn hình. Bên dưới là ví dụ về đạn mạc trong video trên weibo của Lý Tử Thất do tui chụp màn hình:vCòn đây là đạn mạc số lượng cực lớn che hết mặt mũi được nhắc tới:v