Hồn Ma Kia! Em Yêu Anh

Chương 7: Tan biến

Giờ tan học,tôi về một mình trên con đường quen thuộc, Hà My đã về trước do gia đình có công việc.

Từ đằng xa đột nhiên có một chiếc xe Mui trần chạy đến.

-Chào cậu!

-À!Tên học sinh mới vừa rồi,có việc gì nói nhanh để tôi còn đi về.

-Nhà cậu ở đâu,tớ chở cậu về.

-Tớ với chã cậu.Tôi không cần đâu - tôi nói rồi bỏ đi

-Sao cậu lạnh lùng vậy?-cậu ta láy xe theo

-Mặc kệ tôi!

Chưa đủ tuổi mà láy xe là biết tay ăn chơi rồi, với lại cách tán gái đó

xưa ơi là xưa,không đốn ngã được ta đâu,Đừng có mơ.(cô nghĩ thầm)

Tôi chạy thật nhanh rồi nấp sau góc cây để cậu ta không nhìn thấy.

-Đúng là phiền phức.

-Này heo ngốc!

-Áaaaaa!Bị thần kinh hả? Sau lúc nào cũng đứng sau lưng tôi hết vậy?-cô giật cả mình

-Vậy sao này tôi sẽ xuất hiện trước mặt cô nhé.

-Anh...!Azzzz tôi muốn gϊếŧ anh quá.-cô nắm tay thành nắm đấm rồi bỏ đi.

Tôi đi đến một gốc cây to,được treo rất nhiều lá thư và dây đỏ.

-Cây gì thế?-anh thắc mắc

-Là cây ước nguyện,anh không biết à?

-Cô đến đây làm gì?

-Tôi đã treo rất nhiều nguyện ước một số đã thành hiện thực,còn một số

chắc sẽ không,tôi cũng không biết tại sao tôi lại cứ thích trèo lên đây

để treo dây đỏ ý nhỉ.

-Chắc kiếp trước cô là khỉ.

-Anh nói gì thế?-tôi lườm

Bỗng một cơn mưa kéo xuống,tôi phải chạy thật nhanh tìm chổ trú để không bị ướt còn hắn thì cứ vẫn vơ đi theo mà không hề thấm giọt nào.Tức chết được!

Mưa kéo dài đến khi trời tối.

Trên đường về tôi đành trách cho số phận tại sao lại nhìn thấy hắn,tại

sao phải giúp hắn,có lẽ định mệnh là vậy rồi,tôi thầm trách cho cái định mệnh ác nghiệt này tại sao không ai khác mà phải là cô mới được chứ.

Bước vào nhà một cảnh tượng khiến tôi đứng hình.

-Xin lỗi nhé!Tôi chỉ muốn dọn dẹp giúp cô tí thôi nhưng thành ra như vậy.

Tôi há hốc mồm với đống lộn xộn mà hắn đã gây ra,bình bông vỡ,hồ cá tôi

nuôi cũng vỡ,nước và thủy tinh văng tung tóe,vỏ bánh rãi rác lung

tung,tivi bật,tất cả đèn đều mở cảnh tượng thật huy hoàng.

-Tấm hình!Tấm hình mẹ tôi đâu?

Tôi chạy đến nhặt tấm hình của mẹ lên.

-May quá nó không bị vỡ.

-Cô sao vậy?

-Anh hay thật!Anh rỗi đến nỗi tạo một bãi chiến trường thương tâm này cho tôi dọn ý hả?-tôi liếc xéo

-Cô có sao không?

-Tất nhiên là có rồi.Đi học cả buổi đã mệt rồi lại còn phải chạy tìm chổ trú mưa bây giờ phải dọn cả bãi chiến trường của anh chắc tôi nhập viện quá,chắc anh vui lắm nhỉ?

-Không!Ý tôi là...chân cô...

Tôi nhìn xuống chân mình.Toàn máu..

-A!Vậy mà tôi không cảm thấy đau?-tôi cười rồi đột nhiên nước mắt rơi,từng giọt từng giọt.

-Cô đau đến phát khóc à!-hắn ta bước đến bế cô lên sopha rồi tìm hộp cứu thương,nhẹ nhàng gỡ từng mảnh thủy tinh xuống rồi bôi sát trùng và băng bó một cách nhẹ nhàng.

-Tôi xin lỗi!Sau này đừng sợ gì cả.Có tôi đây rồi,tôi sẽ bảo vệ cô.-hắn vừa tỉ mỉ băng bó vừa nói

Lúc đó tôi như được một người nào đó kéo ra khỏi góc tối của trái

tim,người đó khiến tim tôi lệch nhịp,người đó là ánh sáng ấm áp để tôi

mỉm cười.

Tôi ôm chầm lấy hắn gục đầu lên vai hắn khóc như một đứa trẻ con,lúc này chắc chỉ có hắn là nơi cho tôi dựa dẫm,là bức màng che chắn đi sự yếu

đuối của tôi.Hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi.

-Đừng sợ!Có tôi đây,khóc đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.-Đây là lần

đầu tiên anh nhìn thấy cô yếu đuối như vậy,không ngờ một người lạnh

lùng,bất cần như cô lại có những lúc phải khóc như một đứa trẻ con.

Tôi thϊếp đi trên vai hắn lúc nào không hay,tôi cảm nhận được một bàn

tay ấm nhẹ nhàng bế bổng tôi lên bước từng bước,từng bước lên cầu thang

rồi đặt xuống giường cảm giác thật ấm áp.

SÁNG HÔM SAU...!

-Dậy đi heo ngốc!!!-tiếng thét vang trời.

-Chuyện gì?Chuyện gì thế?Gì đây?Tôi nhớ là tối hôm qua tôi còn mặc đồng

phục mà sao bây giờ lại là quần áo ngủ thế?ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI?-Tôi

hốt hoảng kéo chăn che kính thân

-Cô nghĩ xem?-hắn cười với nụ cười không thể nào gian hơn.

-TÔI Gϊếŧ ANH!!!-Tôi ném tất cả những gì có thể vào hắn nhưng hắn đã nhanh chân chạy ra ngoài.

Đành ngồi trách bản thân tại sao lại ngủ khi hắn vẫn còn thức giờ phải làm sao đây?Tiêu mình rồi...

Tôi chạy vào tolet vscn rồi vác cặp đi học trong lòng đầy ấm ức,cứ nghĩ

đến chuyện tối qua,tối qua hắn đã làm gì mình rồi,có khi nào...,ây toi

mình thật rồi.

Bước vào lớp,Hà my đã bay lại hỏi tới tấp.

-Chuyện gì thế?Mầy bị gì à?Có sao không đấy?

-Có!Tiêu tao rồi.Tao không còn là tao nữa.-tôi úp mặt xuống bàn.

-Chuyện gì vậy?Tối hôm qua được tao chăm sóc,dọn dẹp đống hỗn độn cho mầy cảm động đến phát điên à?

-Tối hôm qua mầy có lại nhà tao sao?-tôi ngẫn mặt lên.

-Mầy nhắn tin kêu tao qua nhà mầy gấp.Tao tới rồi gọi cửa không thấy ai

trả lời, tao biết chắc mầy không khóa cửa nên bước vào.Nhìn thấy cảnh

tượng kinh hoàng máu me làm tao sợ gần chết,chạy lên phòng thì thấy mầy

ngủ mất rồi nên tao làm việc tốt,thay quần áo cho mầy rồi xuống nhà dọn

bãi chiến trường,xém tí tao điện công an vì tưởng nhà mầy có trộm.Tối

hôm qua mầy sốt nhẹ thôi,chân cũng đã khử trùng băng bó chắc không sao

nên tao mới về.Không tin thì bật điện thoại lên mà coi.

Tôi bật điện thoại lên thì đúng thật,chẵng lẽ mình trách lầm hắn

rồi,nhưng lúc Hà my thay quần áo cho mình hắn ở đâu có khi nào hắn là

một con ma biếи ŧɦái không?Haizzz giờ phải làm sao đây?

-Ê!Mầy bị khùng hả?

-Không có gì đâu?Mầy về chổ đi.

-Ừ!Được rồi

~Một buổi học trôi qua rất nhanh,hôm nay không thấy tên đeo bám đi

học.Cũng không thấy hồn ma đáng ghét đến trường cùng tôi.Trên đường về

tôi ghé vào quán mua một ít bánh cho hắn coi như chuộc lỗi.

Mở cửa bước vào nhà chạy nhanh lên phòng,mở cửa phòng ra.

-Xin lỗi anh vì sáng hôm nay tôi đã...!!-tôi nói nhanh và suýt làm rơi hộp bánh khi nhìn thấy hắn đang... mờ dần.

-Anh sao vậy?-tôi đặt hộp bánh xuống chạy nhanh lại

-Tôi không biết.Hình như tôi đang...tan biến.

Hết.